Chương 3

- Nhanh một chút đi Tân. Mọi người chờ chúng ta hơn nữa giờ rồi đấy? Đưa mắt nhìn đồng hồ. Ân Tuấn nóng lòng lên tiếng giục. Nhưng anh không biết Tân đã cho xe chạy đến vận tốc độ sáu mươi ký lô mét giờ. Vượt quá giới hạn tối đa mình cho phép những hai ký lô mét rồi.
-Vâng ạ.
- Tân gật đầu, nhưng vẫng không dám cho xe tăng tốc.
Giờ cao điểm nhiều xe quá. Loạng quang gây tai nạn như chơi.
-Nhanh lên đi Tân! Mày làm gì như cua bò vậy?
Lại bị giục. Tân đành phát tăng ga, bụng thầm càu nhàu ông chủ vốn thận trọng nhất của mình. Đã biết hôm nay khánh thành bệnh viện quan trọng lắm. Ai bảo còn tham, nhận giải phẫu làm gì cho trễ rồi cuống cuồn lên, hối người ta chứ?
Mắng Tân, Ân Tuấn biết mình vô lý. Cũng biết mình đã phạm vào nguyên tắt vất đi, bất dịch trong đời. Xưa nay, anh chỉ cho phép tài xế chở mình đi với vận tốc ba mươi ký lô mét giời thôi. Chậm nhưng an toàn. Anh không bao giờ muốn vào bệnh viện, hay phải buộc một ai đó vào bệnh viện vì mình.
Cuộc phẫu thuật sáng nay, Ân Tuấn đã nhiều lần từ chối. Song, cuối cùng anh lại không đành lòng từ chối số tiền quá lớn mà bệnh nhân đã nêu ra. Tám chục triệu đồng. Số tiền đáng để anh suy nghĩ lại.
Cho ca phẫu thuật tiến hành sớm hơn dự tính một tiếng đồng hồ. Ân Tuấn nghỉ mình sẽ kịp giời đến khánh thành bệnh viện Đa Khoa. Ai có ngờ... Giữa chừng cuộc phẫu thuật lại xẩy ra sự cố. Suýt tí thì trái tim kia ngưng đập vĩnh viễn rồi. Ân Tuấn cùng đội ngũ y bác sĩ phải vật vã đánh lộn cùng thần chết mới co thể hồi sinh trái tim già nua bệnh hoạn ấy. Thật là hú vía.
Buông dao mổ, chưa kịp đinh thần, Ân Tuấn đã khoác vội á vest lo chạy đến kh''anh thành bệnh viện Đa Khoa. Buổi lễ chưa được bắt đầu một khi anh chưa đến. Những kh''ach mời nảy giờ hẳn đã ngạc nhiên vì sự muộn màng này. Ân Tuấn xưa nay vốn luôn luôn uy tín, đúng hẹn như một chiếc đồng hồ.
Ái... Ui...
Đang suy nghĩ miên man. Ân Tuấn bỗng thấy có thể mình chới với. Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã nghe đầu va vào thành ghế một cái đau điếng. Rồi còn nghe giọng Tân thét lên thảng thốt:
-Chết cha! Đụng trúng người rồi.
-Hả? Cái gì?
- Ân Tuấn giật bắn người lên.
Tân quay đầu lại, mặt xanh không còn hệt máu.
Đạ... Đụng phải người rồi. Không biết có sao không nữa?
Không đợi nghe hết câu. Ân Tuấn bật người ngay dậy. Mở cửa xe, anh bước vội ra nhìn trước. Một cô gái té nằm dài trên mặt đất, đầu cách bánh xe của anh một chút. Vâng. Chỉ một chút nữa thôi, nều Tân không thắng kịp thì... Có lẽ giờ đây mặt đường đãa nhẫy nhụa máu lẫn óc của cô rồi. Đám đông khách bộ hành chứng kiến đang ôm ngực, vẫn chưa hết điếng hồn trước một tai nạn tưởng chừng không tránh khỏi.
-Trời ơi! Cô này đúng là mạng lớn, phước lớn. Chút xíu đã tiêu rồi.
-Hồi nãy, tôi còn tưởng... mở mắt ra đã thấy đầu cô ta bẹp đi rồi. Chạy gì ma chạy dữ vậy?
Bỏ mặc lời xì xầm trách móc. Ân Tuấn rúc khăn lau mồ hôi trán. Nhẹ ngồi xuống cạnh cô gái hãy còn chết khiếp vì tai nạn anh cất giọng ôn tồn:
- Để tôi xem thử cô có sao không nhé!
Nói rồi, anh khẽ khàng đỡ cô gái ngồi lên. Điều anh quan tâm nhất là cái đầu nhỏ của cô, chỉ sợ nó va đập vào đâu rồi tổn thương đến não.
Không sao. Bàn tay và con mắt nhà nghề đã cho Ân tuấn biết cái đầu và nửa phần trên người cô không sao cả. Mặc dù nó trầy sướt, máu me bê bết trông rất ghê. Song, chỉ là va chạm bên ngoài. Bôi chút thuốc đỏ là xong, chẳng có gì nghiên rọng.
Ôi ã Gãy chân rồi. Dôi mày Ân tuấn cau lại khi nâng nhẹ bàn chân của cô lên. Không nghiêm trọng lắm. Gãy xương ống chân thôi. Chỉ cần mở cốp xe là anh co thể băng lại cho cô mà không cần phiền đến bẹnh viện, trạm cấp cứu nào. Nhưng lật tay xem đồng hồ, Ân Tuấn ch(.c lưỡi nghe khó xử. dã quá giờ hẹn khánh thành bệnh viện một tiếng rồi. kHông thể để mọi người chờ lâu hơn nữa. Ân Tuấn cúi xuống, bế cô gái đặt vào phía sau, rồi quay sang bảo Tân bằng cái giọng bực mình:
-Mày đưa cô ấy về bệnh viện chăm sóc. Tao phải đến dư khách thành.
- Dạ
- Tân cho rồ máy xe quýnh quáng, rồi chợt hỏi
- Nhưng về bệnh viện nào ạ?
- Dỉ nhiên là bệnh viện đa khoa rồi
- Nhăn mặt Ân Tuấn quát
- Cô ta bị gẫy chân, không lẽ lại đem về viện tim băng bó hả? Đầu của mày có còn óc không chứ?
- Dạ còn.
- Nhưng Tân ngập ngừng
- Bệnh viện chưa khai trương đã cho cô ta mở hành rồi, liệu có xui xẻo gì không?
-Xui xẻo cái đầu mày.
- Trợn mắt Tuấn quát lên
- Có mau cút đi không? Xong chuyện này rồi, mày sẽ biết tay tao đó.
Nói đến đây, trên đường bỗng có một chiếc tắc xi chạy ngang qua. Ân Tuấn đưa tay vẫy rồi bước lên đi ngay, không kịp nói thêm lời nữa.
Tân nhẹ nhú vai:
-Về bệnh viện thì về bệnh viện. Người ta lo cho còn mắng. Chưa khai trương chữa miễn phí. Xui cả đời cho biết.
Nói rồi. Tân kéo mạnh thắng tay cho xe vọt đi nhanh. Không hay sau lưng mình cô gái bị nạn vừa rên lên một tiếng.
o0o
- Xong rồi. Dợi cho lớp bột trên chân khô hẳn, vị bác sĩ mới vui vẻ quay bảo người bị nạn
- Bây giờ, cô có thể về. Mỗi ngày uống thuốc theo toa. Bao giờ thấy vết thương bị sưng lên, cô phải lập tức trở lại đây tái khám. Không được để vết thương quá hai mươi tiếng đồng hồ
- Nói rồi nhìn thấy nét mặt bệnh nhân càng căng quá, ông vui vẻ
- Đó là tôi dặn hờ thôi. Chứ việc nhiễn trùng, sưng tấy với một vết thương kín là hạn hữu lắm. Cô không phải lo lắng quá.
-Chỉ vậy thôi sao?
Nhưng Tâm Nhự Phải. Người bị nạn chính là Tâm Nhự Không phải quan tâm lo sợ đến việc vết thương bị nhiễm trùng bị hoại thư. Là một bác sĩ sắp ra trường. Cô thừa biết mức độ nghiêm trọng đến mức độ vết thương mình đang nghiêm trọng đến mức nào. Cô chỉ thấy bực mình, thấy giận dỗi vì bị đối xử bất công thôi.
Từ lúc bị quăng lên xe, cô đã hầm trong bụng lắm rồi. Mặc dù cô biết rõ người gây ra tai nạn là gã tài xế không phải là anh ta.
Nhưng cô không sao chấp nhận thái độ vô trách nhiệm của anh ta được: "Mùi dại lái chịu đòn". Ông bà ta xưa nay vẫn có câu như thế. Nên dù cho gã tài xế gây ra tai nạn, nhưng với cương vị Ông chủ, anh ta phải có trách nhiệm, phải đến xin lỗi cô một tiếng. Ai đời từ đầu đến cuối, bỏ mặc cô và anh tài xế. Lỡ như cô không bị gãy chân mà chấn thương xọ não thì sao? Cái giò cô bị gãy, chỉ băng bó, chỉ ít thuốc men là đủ sao? Hừ! Không biết điều, cô cho không biết điều luôn:
-Tôi không chịu về đâu
- Tâm Như hét lớn khi nhìn Tân cùng hai hộ lý đem băng ca đến toan đua mình ra xe.
- Tôi cần gặp ông chủ của anh.
- Để làm gì?
- Tân ngơ ngác
- Vết thương của cô, chúng tôi đà giải quyết xong rồi
-Như thế này mà bảo là xong hả?
- Tâm Như tru tréo
- Chỉ quấn sơ sơ mấy vòng là xong hả? Lấy gì bảo đảm nó không bị nhiễm trùng? Không hoại thử Sáu tháng ngồi yên một chỗ, tôi ăn gì mà sống?
-Cô không phải băng khoăn điền đó
- Tân tỉnh bơ lấy trong người ra một phong bì trắng
- Ông chủ của tôi đã tiên liệu cả rồi. 10 triệu đồng này đủ để đền bù sự đau đớn mà cô phải chịu, cũng như giúp cô sống thoải mái trong sáu tháng ngồi yên một chỗ.
Mười triệu? Tâm Như ngây người ra sửng sốt. Số tiền vượt sức tưởng tượng của cô. Nhưng chìa tay nhận rồi bỏ qua đúng là mất mặt. Bộ gã tưởng trên thế gian này mọi chuyện đều được giải quyết bằng tiền cả hay sao? 10 triệu! Số tiền lớn cô đang cần, nhưng không vì thế mà gã được quyền giấu mặt mình, không xin lỗi, cũng chẳng năn nỉ cô một tiếng:
-Sao, vừa ý chứ
- Nhưng tưởng Tâm Như bị số tiền qúa lớn làm quáng mắt, Tân hất hàm hỏi với vẻ bề trên
- Thôi cầm lấy đi. Cô xui mà hên đấy Không phải người nào cũng may mắn được ông chủ hào phóng của tôi đụng phải.
Lời nói như gáo dầu tạt vào đám lửa đang phừng cháy. Cảm thấy bị xúc phạm Tâm Như nổi giận phừng phừng. Vốn người dễ kích động, cô đập mạnh tay xuống thành giường, hét lớn:
- Tôi không cấn sự hào phóng đó. Gọi ông chủ của anh đến đây gặp tôi lập tức. Tôi muốn kiểm tra toàn bộ. Hãy cho tôi số xe và tên ông chủ. Tôi không muốn bị chết oan vì chấn thương sọ não đâu.
- Điều này không thể xảy ra đâu. Tôi có thể bảo đảm với cô
- Tân nói, giọng đầy tin tưởng.
Tâm Như cũng tin tưởng thế. Vì lúc bị xe đụng phải, trong lúc té, cô vẫn nhận thức việc bảo vệ đầu rất rõ ràng. Nên cho dù bị té nằm dài, đầu cô vẫn ngoi cao, không chạm vào đâu cả. Nhưng... Đã ba gai thì phải ba gai tới bến. Tâm Như gào lớn:
-Tôi không tin đâu. Gọi cảnh sát cho tôi.
- Đây lá bệnh viện, đề nghị cô giữ trận tự giùm.
- Yên lặng lắng nghe mẩu đối thoại của Tân và Tâm Như, vị bác sĩ nãy giờ mới chen vào
- Nếu cô qúa kích động, buộc lòng tôi mới bảo vệ.
- Ồ!
- Tân vội xua tay.
- Đừng làm lớn chuyện này
- Rồi anh rút chiếc điện thoại cầm tay lấy sau lưng quần ra, anh bấm nút vội vàng
- Alô. Ông chủ! Rắc rối rồi! Người bị đụng không phải người bình thường. Cô ta vốn là một kẻ tống tiền chuyên nghiệp. Sao, em biết hả? Ông chủ còn nhớ chuyện hai tô bánh canh bị tính tiến oan hôm trước không? Thủ phạm là cô ta đó.
Sao?
Đang giận điên người khi nghe Tân gọi mình là kẻ tống tiền chuyên nghiệp, Tâm Như bỗng giật thót người nghe anh nhắc đến hai tô bánh canh bị trả tiền oan. Là họ ư? Tâm Như nhìn kỹ Tân hơn chút nữa. Qủa đúng thật rồi. Máu nóng dồn lên mặt. Tâm Như nghe xấu hổ, thẹn chín người khi nhận ra Tân chính là gã hôm nào trong tiệm bánh canh đã đá mắt chọc mình. Hèn gì nãy giờ cô cứ ngờ ngợ, lạ lùng cho là quen thuộc của anh ta.
- Dạ. Cô ả không chịu nhận tiền, làm khó đòi gặp cảnh sát, lại còn đòi biết tên ông chủ, biết số xe. Dạ … Chiều theo ý cô hả? Dạ. Em biết rồi. Cho cô ta kiếm tra toàn bộ luôn. Chụp Citi, cắt lớp luôn hả? Dạ được.
Buông máy, Tân quay nói cùng bác sĩ trong lúc Tâm Như vì qúa bất ngờ chuyện hai tô bánh canh còn sững người ra chết lặng.
-Ông chủ lại chiều theo ý cô ta. Chụp Citi, cắt lớp não để cô ta yên tâm.
- Được. Cô bác sĩ gật đầu.
-Ôi! Các người đưa tôi đi đâu vậy?
- Còn đang mơ màng, bỗng thấy mình bị đặt trên chiếc xe lăn đẩy băng băng, Tâm Như kêu lên hốt hoảng.
Tân vui vẻ:
- Đi kiểm tra toàn bộ. Đúng theo ý cô còn kêu ca gì nữa?
-Kiểm tra toàn bộ ư?
Tâm Như lơ lửng. Từ lúc nhận ra Tân, cô bỗng thấy mình mất hết vẻ linh hoạt, minh mẫn ngày thường. Chợt không muốn kiểm tra, không muốn gây khó dễ "ông chủ " chẳng biết điều kia nữa. Cô chỉ muốn mau mau được độn thổ khỏi nơi này.
Ơ! Họ làm gì mình thế này? Tâm Như chợt ngáng lên ngơ ngác khi thấy đầu mình được chụp kín bởi một thiết bị tròn tròn. Dụng cụ y khoa cô không lạ. Nhưng ở nơi này thiết bị hiện đại tối tân trông không khác hẳn, nên … Trong lúc bất ngờ, cô không đoán được.
Tưa như một máy xa đầu. Tâm Như nhắm mắt cảm nhận được sự dễ chịu lan tỏa khắp người. Cố máy như những ngón tay cào nhẹ khắp đầu cô tựa như đang gôi vậy, Chỉ tiếc la cảm giác này mau hết qúa. Chưa gì đà chấm đức rồi. chiếc nón tròn tròn được lấy ra khỏi đầu, trong một thoáng, Tâm Như thấy mắt Tân mở to kinh ngạc. Rồi như không nhịn được, gã bật lên cười lớn. Cả người bác sĩ đứng cạnh bên gã nổi tiếng điềm đạm cũng không nén được nụ cười thoáng qua môi.
Mặt mình dính lọ chăng? Nghe nhột nhạt, Tâm Như đưa tay lên má. Không có. Hay đầu mình có vấn đề? Tâm Như hốt hoảng đưa tay sờ khắp đầu mình. Trọc lóc, bóng loáng như một qủa dừa. Thì ra … Tâm Như rùng mình chợt hiểu. Cái nón tròn tròn vừa đập lên đầu cô kia là một máy dùng để cạo đầu bệnh nhân trước khi cho họ vào chụp Citi não bộ. Và … cái cảm giác dịu dàng như được gãi đầu kia là cảm giác của những ngọn dao cạo, cạo phăng mái tóc của cô rồi. Trời ơi! Sao lại thế? Sao họ dám cạo đầu cô mà không một lời thông báo? Giận đến rát cả người, Tâm Như gào lớn:
-Gương đâu? Cho tôi mượn một tấm gương!
-Có ngay. Có ngay.
Vui mừng vì đã hạ được địch thủ một đòn đau. Tân hí hửng đem đến trước mặt Tâm như một tấm gương to thật là to.
Trời ơi! Vừa đưa mắt nhìn vào gương, Tâm Như giật bắn người lên kinh sợ. Cô không thể nào tin nổi kẻ có gương mặt xấu xí và cái đầu trọc lóc kia lại là mình. Mất mái tóc, gương mặt cô như dài thêm ra, cái trán vồ lại thêm vồ. Là cô mà còn thấy hãi hùng kinh khiếp thì nói gì ai chứ?
Gã đã hại mình. Cơn giận bùng lên, Tâm Như quên mất chính mình mới là người đòi kiểm tra tổng quát. Không còn làm chủ bản thân, cô ném mạnh tấm gương xuống đất vỡ tan rồi oà lên khóc lớn:
- Đồ khốn nạn! Tiểu nhân! Dám dùng cách bỉ ổi này để trả thù ta. Không biết đâu, mau đền lại tóc cho ta.
Tiếng khóc bù lu, bù loa của cô đã khiến một số bác sĩ thấy hiếu kỳ. Họ bước lại gần. Một chàng bác sĩ khá đẹp trai lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì thế. Bệnh nhân đã gọt đầu sao không đưa vào chụp hình cho lẹ.
-Không.
- Tâm Như giãy nảy lên. Tôi không chụp hình nữa. Trả tóc lại cho tôi. Gọi hắn ra đây gặp tôi lập tức.
Vị bác sĩ ngạc nhiên:
-Sao thế? Cô ta có bẻ bị kích động. Thân nhân của cô ấy đâu rồi? Cả người đã gây ra tai nạn nữa.
-Chí Bằng!
- Kéo các vị bác sĩ. Tân nhăn nhó mặt rồi thì thầm vào tai anh ta mấy tiếng.
-Thật vậy à?
- Nghe xong gương mặt Chí bằng như giãn ra thích thú. Anh bước đến Tâm Như. Ôn tồn
- Thôi chuyện lỡ rồi, đừng khóc nữa. Mau theo chúng tôi vào chụp hình, xem não có chấn thương không? Để lâu không có tốt cho sức khoẻ của cô đâu.
-Anh không cần phải dọa tôi.
- Trừng mắt. Tâm Như khóc lớn
- Bây giờ không muốn chụp hình. Chỉ muốn gặp tên khốn ấy thôi.Hắn đâu rồi. Sao không dám đến gặp tôi chứ?
Quay nhìn Tân một cái. Chí Bằng nhẹ nhún vai rồi quyết định ngay:
-Hồng Vân! Tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần.
-Không. Tôi không chịu.
Tâm Như cố vẫy vùng. Nhưng bàn tay Chí Bằng cứng như gọng thép đã kiềm chặt tay cô cho cô y tá cấm phập mũi kim vào.
- Đầu tôi không bị tổn thương. Tôi không phải chụp hình.
Nhưng đã muộn rồi. Chưa đầy hai phút, mũi thuốc an thần đã có tác dụng. Tâm Như thôi không giãy giụa, la hét nữa. Đầu nghẹo sang bên, cô chìm dần vào giấc ngủ. Y Loan, nữ bác sĩ đã băng chân cho Tâm Như lúc nãy. Gật đầu thán phục:
-Chí bằng! Anh thật là hay, kịp nghĩ ra cách đối phó với cô gái lắm mồm này. Tôi thật không hiểu vì sao cô ta cứ một hai đòi gặp viện trưởng cho bằng được.
- Vì cô ta nghĩ viện trưởng chúng ta giàu có lắm, dám lôi thôi, gây lớn chuyện lên sẽ tống tiền được nhiều tiền hơn. Tân trả lời bằng một giọng hầm hầm - Hừ! Thật là trơ trẽn. Có mười triệu đồng còn trê ít.
-Lúc nãy tôi còn nghe cậu bảo trong điện thoại - Y Loan giải tỏa nỗi thắc mắc nãy giờ còn ám ảnh trong lòng. Cô ta là người đã bắt cậu và viện trưởng trả oan hai tô bánh canh gì đó sao?
- Còn sao nữa?
- Hậm hực, Tấn kể luôn chuyện mình và Ân Tuấn bị Tâm Như gài trả hai tô bánh canh.
- Ồ! Có chuyện đó nữa sao?
Đám y bác sĩ đồng kêu to lên cười thích thú. Họ vây lấy Tân tò mò nghe anh kể tiếp chuyện đụng xe một cách say mê. Họ như quên mất Tâm Như vẫn còn ngồi ngủ mê trên xe lăn chờ được chục Citi não.
Không may thay, còn một người vẫn chưa quên. Người đó là Chí Bằng. Vị bác sĩ tốt nghiệp hạng ưu vừa mới ra trường được một năm và được tuyển dụng vào vệnh viện đa khoa này đúng một ngày. Tuy không đồng ý với cách tống tiền của Tâm Nhự Nhưng với lương tâm bác sĩ, anh không thể bỏ mặc bệnh nhân không chăm sóc chỉ vì người ấy có một lý lịch không trong sáng.
Thời sự, chiếu phim, ca nhạc. Chiếc remote trên tay, Tâm Như bấm liên tục. Toàn chương trình hấp dẫn, nhưng cô chẳng dừng lại ở kênh nào. Buồn chán quá, tivi không còn làm cô hứng thú. Thậm chí cả cải lương, chương trình cô mê nhất đời mình vốn không đủ sức hấp dẫn cô được nửa.
Lơ đễnh bấm đại một kênh. Đúng ngay chương trình thời sự. Mặc cho người xướng ngôn viên cất giọng đều đều, Tâm Như ném mạnh cái remote vào một góc. Cầm chiếc gương lên, cô lại nghe tức trào nước mắt.
Tính luôn hôm nay nửa là cô đã nhập viện tròn hai tháng. Cái tên khốn kiếp ấy thà tốn tiền, thà chấp nhận mọi yêu sách của cô chứ nhất quyết không chịu tìm đến cô nói nửa lời xin lổi.
Tại sao thế? Tâm Như nghe giận run người. Xưa nay chưa một lần khuất phục ai, củng chưa bao giờ đầu hàng hoàn cảnh. Ngay cả mẹ cô còn dám chống, còn dám bỏ nhà đi. Vậy mà... cô lại đành bất lực trước hắn ư?
Hắn là ai? Tâm Như vẩn còn nhớ như in gương mat gã. Dù trong cơn hoảng loạn, dù hôm đó cô chỉ gặp mặt hắn chỉ một lần thôi. Cô vẫn không quên được gương mặt gã có vẻ lạnh lùng rất đặc trưng. Dường như tất cả đường nét trên mặt gã đều có ấn tượng rất rỏ ràng. Đôi mắt sâu, sáng quắt ẩn dưới đôi mày thật rậm. Sống mủi cao, thẳng đứng thật hoàn hảo, thật ấn tượng với cái mủi quặp xuống như mỏ két. Và miệng thì càng dễ nhớ hơn với đôi môi mỏng luôn mím chặt.
Gã đẹp trai, tuấn tú và có vẻ thông minh lắm. Tâm Như không thể phủ nhận điều này dù ghét gã bao nhiêu.Nếu bỏ đi vẻ lạnh lùng khinh khỉnh, lúc nào củng như cao ngạo ấy, Tâm Như bảo đảm gã sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng ngay. Nói gì thì nói, sao cô vẫn thích vẻ nam tính của gã quá.
Gã làm nghề gì nhỉ? Tâm Như đóan mãi không ra. Cô chỉ đóan được một điều rằng gã rất giàu, Vì nếu không giàu, gã làm sao co đủ khả năng chiều theo ý cô. Chấp nhận cho cô nhập viện đến khi cái chân bình phục hẳn.
Tiền phòng hạng nhất ở bệnh viện này đâu có rẻ. Hôm qua dò hỏi Chí Bằng. Biết giá mổi ngày đến nhửng một triệu hai. Tâm Như đã giật thót người lo sợ. Liệu có khi nào gã chơi khâm, bắt cô cuối cùng phải thanh toán tiền viện phí không?
Đem điều lo sợ đó than thở với Chí Bằng, cô thở phào nhẹ nhỏm ngay khi nghe anh ta bảo cứ an tâm. Cái gã khốn kiếp đó đã thanh toán chi phí cho cô rồi. Tất cả thuốc men và viện phí cho cô trong hai tháng điều trị biết bao nhiêu không? Đúng sáu chục triệu đồng.
Sáu chục triệu đồng. Tai Tâm Như như lùng bùng. Ngỡ mình nghe không rỏ, cô hỏi đi hỏi lại mấy lần. Đến khi biết rỏ ràng, chính xác rồi, cô mới thở dài ra hối hận.
Cô thấy mình sao quá đáng. Gãy chân thôi, xưa nay có ai nhập viện bao giờ? Đây lại là điều vượt ngoài ý muốn. Hôm đó bị đụng xe, một phần lổi củng tại cô. Băng qua đường mà không nhìn trước nhìn sau, nên tai nạn mới xảy ra. Hơn nửa, gã củng đã tận tình, thuốc men cho cô đầy đủ, sao cô còn làm khó cho gã chứ? Sáu chục triệu đồng. Tiền chứ đâu có phải vỏ hến đâu. Tự nhiên quẳng vào việc thuê phòng cho cô nằm ưỡn ra hưởng thụ. Trong khi chỉ cần một nửa số tiền này củng đủ chửa bệnh cho bác Mẩn rồi.
Với những nổi niềm xót xa, chiều hôm đó vừa gặp Tân. Phải, từ trước tới nay chỉ có Tân đến thăm và thảo luận với cô thôi, Tâm Như nói ngay:
- Nếu ông chủ anh chịu đến gặp tôi nói một lời xin lổI, tôi sẽ xuất viện ngay mà không đòi hỏi bất kỳ đền bù nào.
- Ông chủ tôi sẽ không bao giờ đến gặp cô đâu. Nên... cô cứ yên tâm nằm đây mà dưỡng bệnh. Yên tâm đi, đừng ấy náy tiền viện phí. Ông ta có khả năng thanh toán. Không chỉ sáu tháng ma thậm chí cô có nằm ở đây hai, ba năm củng chẳng can hện gì đâu.
Hừ! Nói nghe phách lối. Lòng tốt bị xem thường, Tâm Như tức điên lên. Được, dư tiền thì ta cho dư tiền. Nằn viện xem tivi va ăn thôi. Có cực khổ gì mà bổn cô nương không dám làm kia chứ.
Giận thì nói cho thỏa lòng thôi, chứ nằm mãi nơi này, Tâm Như củng chẳng yên ổn, vui sướng chút nào. Ruột gan cồn cào như có lửa. Cô nôn nao lo cho bác Mẩn. Không biết bác ấy hiện giờ thế nào rồi. Chắc hẳn đang nghỉ cô là đứa dẻo mồm, hứa rồi mà chẳng giử lời. Thế nào bác củng nghi cô tìm được chổ ngon, sợ dính líu phiền phức nên bỏ bác rồi, Tệ nhất là ra đi không một lời từ giả.
Cây bút cầm lên. Tâm Như toan viết mấy dòng gửi bác rồi lại thôi. Chẳng ít gì, càng làm bác thêm lo lắng. Trong lúc trái tim bác lại cần sự bình yên tuyệt đối.
Thở ra một hơi dài, Tâm Như lại lo đến công việc quét dọn biệt thự " Tường Minh" của mình. Sự vắng mặt không lý do của cô suốt hai tháng nay, chắc làm ông chủ tòa biệt thự ấy bực mình nhiều. Ông hẳn đã tìm một người khác vào thay. Thật là uổng quá! Tâm Như chép miệng than. Xuất viện rồi, cô biết tìm đâu một chổ làm ngon như vậy?
Mà có huông rồi hay sao ấy? Bấm tắt tivi cho nó đừng lải nhảI, Tâm Như nhẹ cắn ngón tay suy gẩm. Bắt đầu từ lúc bỏ nhà đi, cô toàn gặp chuyện lạ lùng quái dị. Hết chuyện bác Mẩn bi mất toàn bộ gia tài rồi đến chuyện khác thường ở tòa biệt thự "Tường Minh".
Mấy tháng rồi, Tâm Như vẩn chưa quên cảm giác ngỡ ngàng của mình khi lần đầu đặt chân vào căn biệt thự có tên gọi "Tường Minh".
Vì nó quá lộng lẫy, sang trọng ư? một phần thôi, điều làm Tâm Như cảm nhận sâu sắc nhất lúc bấy giờ là sự âm u, lạnh lẻo. Dù lúc cô đến, trong nhà vẩn có sự hiện diện của hai người. Một quản gia và một lảo giử vườn. Dù căn biệt thự đó ngày ngày vẩn đưọc lau chùi, dọn dẹp với người đàn bà tốt bụng. Nhưng Tâm Như vẩn nhận ra vẻ hoang lạnh cô liêu, nó làm cô phải rùng mình.
Vì vẻ mặt lạnh lùng của gã quản gia, hay nét mặt ảm đạm, ít nói của lão giử vườn? Vì màu sắc của căn nhà được trang trí toàn gam lạnh hay một cái gì khác nửa? Tâm Như không biết. Cô chỉ biết khi cánh cửa mở ra, khi mình đặt bước chân đầu tiên vào phòng khách đã nghe một luồn hàn khí vây phủ lấy mình. Căn nhà rộng thênh thang mà êm ấm lạ Viên quản gia và lão giử vườn như người không co lưởi. Suốt một tiếng đồng hồ dọn dẹp lau chùi, Tâm Như không hề nghe họ mở miệng nói câu nào. ĐôI mắt gườm gườm, ho. Nhìn cô như một kẻ thù đã xáo trộn sự yên bình của họ khi cô cố tình phá tan cái không gian im lặng đó bằng giọng hát của mình.
Kỳ lạ thật! không có màu tình thâm, nhưng Tâm Như vẩn lờ mờ đoán được tánh tình ông chủ của mình rất ư kỳ quặc. Phần nào dị hợm khác người nửa. Tự nhiên cô cảm thấy tò mò muốn biết về ông ta quá, nhưng bằng cách nào đây thôi. dĩ nhiên hai cái miệng câm kia chẳng bao giờ chịu trả lời.
Suốt một tuần liền rắp tâm theo dõi quan sát và suy luận. Rốt cuộc Tâm Như chỉ đoán được một điều rằng ông chủ nhà này rất ư là sạch sẽ và kỹ lưỡng. BẰng chứng là căn biệt thự rộng lớn của ông luôn sạch bóng, không một cát vướng chân. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua từ khi cô quét dọn. Vậy mà ông ta không hề làm roi ra đất một mẩu giấy, một tàn thuốc, thậm chí một hạt bụi nào.
Tuy vậy, việc quét dọn của Tâm Như không vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Bởi tuy trước sau, trong ngoài sạch trơn, bóng loáng, viên quản gia vẫn bắt cô làm đúng nhiệm vụ của mình. Hai lượt dùng máy hút bụi hút hết. không khó, rồi lấy khăn lau chùi thật kỷ các bộ salon, các tủ bàn ghế trong nhà. Xong, đến giặt đồ cho ông chủ. Nói là giặt thật ra, Tâm Như chỉ làm mổi động tác là nhón lấy hai bộ quần áo của ông cho vào máy, bấm nút rồi ngồi đợi. Bao giờ máy sấy xong, lấy ra, treo lên móc cho ông. Rất nhiều lần, Tâm Như đã cố bắt chước nhà thám tử đại tài Sơ-Lốc-Hôm, thử phân tích tuổi và nghề nghiệp của ông chủ qua hai bộ quần áo đó.
Vô ích thôi, Hai bộ quần áo, một pyjama để ngủ và một complet để đi làm, sạch boong không một vết bẩn nào. Thậm chí ngửi, Tâm Như củng không phát hiện được mùi gì. Màu sắc, loại vải của ông ta không nói lên tuổI tác. Cái màu trắng và nâu nhạt ấy già trẻ đều thông dụng. Tâm Như chỉ có thể kết luận một điều: Ông chủ của mình có một thân hình cân đối, cao dong dỏng.
Mọi hướng điều tra đều thất bại. Tâm Như cầu may tìm dấu vết qua đống chén mình phải rửa. Song, cái này lại càng khó đoán, Tâm Như thật phục làm ông chủ. Không hiểu ông ta ăn bằng cách nào mà chén dĩa sạch trơn. Ngoài một ít dầu mở còn bám lại, cô không phát hiện được gì cả. Không đoán được nổi món ông ta ăn là món gì cả. Bao nhiêu xương xẩu dường như đã bị Ông nuốt sạch rồi. Vì nhà này không nuôi chó. Hừ! Xem ra ông chủ của mình củng gàn bướng, điên khùng như cái gã khốn dư tiền thích chơi ngông ấy. Toàn một phường lập dị và biến thái.