Chương 7

- Xin bác sĩ mở lòng độ lượng, cứu giùm con tôi.
Tay ôm một chồng drap cũ đem đi giặt, Tâm Như bỗng dừng chân bước, nghiêng tai nghe ngóng. Bên trong phòng giám đốc dường như có tiếng một người đang khóc.
Tò mò, Tâm Như bước lại gần. May quá! Cánh cửa chỉ khép hờ thôi. Cô ghé ngay con mắt mình vào. Bên trong, Ân Tuấn đang tiếp một bệnh nhân. Ông quay lưng lại, nên Tâm Như vẫn không nhìn thấy mặt, chỉ thấy được người đàn bà đối diện ông tuổi trên bốn mươi, nét mặt khắc khổ, tay ẵm hai đứa bé dính liền.
Chà! Trường hợp hy hữu của y học. Tâm Như cố rướn người nhìn cho rõ. Hai đứa bé ấy cái gì cũng riêng, duy chỉ có chung một lồng ngực mà thôi. Nét mặt chúng trông khôi ngô, kháu khỉnh lắm. Khoảng hai tuổi. Một đứa đang ngủ, đứa kia còn thức, đang dùng tay sờ lên những giọt nước mắt trên mặt người đàn bà bất hạnh.
- Tôi đã nói rồi, đây không phải bệnh viện thí. Chỉ cần bà đóng đủ tiền, tôi sẽ lập tức phẫu thuật, cứu chúng ngay.
- Thưa bác sĩ, tôi cũng biết bệnh viện của bác sĩ không phải là bệnh viện thí. Nhưng xin bác sĩ thông cảm, nghĩ lại giùm. Bán hết gia tài, vay mượn khắp bà con họ hàng, góp mãi góp mãi cũng chỉ có ngần này. Mong...
- Xin lỗi.
- Nhưng Ân Tuấn vẫn lạnh lùng
- Lòng của tôi không rộng như mong đợi. Nên nếu không tìm đủ tiền viện phí, xin bà đừng đến phiền tôi nữa. Hãy đưa ch áu bé đến một bệnh viện nào khác. Chào.
Nói xong, không cho bà ta kịp có lời năn nỉ, Ân Tuấn đứng ngay dậy, bước nhanh ra cửa, xẹt ngang qua người Tâm Như một cái. Chồng drap trên tay cô rơi xuống đất. Tâm Như đứng lặng người trong nỗi bất ngờ. Thật không thể nào tin được dù rõ ràng chính tai nghe, mắt thấy. Ân Tuấn! Thần tượng vĩ đại nhất đời cô lại là người nhẫn tâm, lạnh lùng như thế, thấy chết không cứu. Ôi! Ông có còn là bác sĩ nữa không?
Người đàn bà tội nghiệp đang ôm con thất thểu bước ra. Nước mắt tràn đầy hốc mắt, vẻ mặt tối sầm tuyệt vọng. Tâm Như không đành lòng bỏ mặc bà. Quên mất đống drap dơ bỏ đầy trước phòng giám đốc, cô chạy theo bà:
- Này, dì ơi! Dừng lại cho cháu hỏi.
- Sao?
- Người đàn bà quay phắt lại ngay, mắt sáng bừng tia hy vọng
- Bác sĩ Ân Tuấn đã nghĩ lại rồi ư? Có phải ông ta bảo cô theo gọi tội quay lại.
- Dạ, không.
- Tâm Như nhẹ lắc đầu nghe ruột gan đau thắt khi thấy mắt bà lại tồi sằm đi.
- Cháu vì tình cờ nghe được câu chuyện của dì và bác sĩ. Dì ơi
- Xin cho cháu biết bé bị sao hả dì?
Đây, cô xem. - Sụt sùi, bà dở tấm khăn đắp ngan người hai đứa bé.
-Ôi!
Vừa nhìn thân thể chúng dính vào nhau một cách dị thường. Tâm Như không nén nỗi tiếng kêu thảng thốt. Té ngồi luôn xuống ghế, cô nghe như nuốt từng lời câu chuyện thương tâm của đôi vợ chồng già hiếm muộn.
Sau gần hai mươi năm chung sống, cầu tự khắp các chùa chiền, non núi, tốn không biết bao nhiêu tiền thang thuốc cho khắp các danh y, đôi vợ chồng già mon men tuổi năm mươi cuối cùng cũng được toại lòng. Người vợ mang thai trong nỗi vui mừng tột bực của ông chồng. Họ nôn nao, náo nức đợi chờ ngày được nhìn thấy mặt con.
Nào ngờ, kết quả siêu âm thật chẳng khác nào tiếng sét giáng vào đầu họ Biết thai dị thường, các bác sĩ đều khuyên họ phá bỏ đi khi nó hãy còn rất nhỏ.
-Giết con ư?
Người vợ kiên quyết lắc đầu trong ánh mắt đồng tình của nh chông. Bao năm tôi chờ đợi, cầu mong. Nay kết quả vừa thành tựu, họ đành lòng nào. Không. Dù con dị tật khác thường, họ nhất định phải sanh nó ra bằng được, và sẽ thương yêu nó.
Cuối cùng, ngày sanh nở cũng đã đến. Người vợ bước lên bàn mổ. Hai đứa bé được sanh ra, nhưng kết quả của cuo.c sanh nở bất thường đã khiến bà từ nay sẽ không thể nào sinh được nữa. Hai đứa bé song sinh dính liền nhau này sẽ là những đứa con duy nhất của hai người.
Hai bé trai, ai lần đầu nhìn thấy chúng cũng giật mình kinh sợ nhưng họ thì không. Chẳng chút buồn phiền, thất vọng, đôi vợ chồng đồng vui mừng như bắt được vàng.
Ngoài việc chung lồng ngực và có một quả tim ra, hai đứa bé hoàn toàn đôc lập. Chúng lại rất kháu khỉnh, đẹp trai, tư duy trì não phát triển rất bình thường. Thôi nôi xong, chúng đã biết đền ơn cha mẹ bằng những lời bập bẹ, những tiếng gọi "cha cha, mẹ mẹ " đã làm căn nhà lâu nay vắng bặt tiếng trẻ thơ dạy tiếng cười.
Thế nhưng niềm vui không trọn vẹn. Khi bắt đầu bước sang tuổi thứ hai, sự cố lại xảy ra. Một trái tim đã không đủ sức đập để đẩy máu tuần hoàn nuôi hai cơ thể. Bác sĩ giải thích cho lý do bị ngất đột ngột và thường xuyên của hai đứa bé như thế. Chúng không đủ oxy để thở. Và cách duy nhất để cứu chúng hiện giờ là phải hy xinh một bé.
Hy sinh một đứa con ư? Hai vợ chồng nhìn nhau trong kinh hoàng, khiếp đảm. Bỏ đứa nào và cứu đứa nào bây giờ? Bi hay Bo? Đứa nào cũng đáng yêu, cũng xinh tươi kháu khỉnh, cũng là cuộc đời, là lẽ sống của họ cả.
Thế nhưng nếu không thế, cả hai sẽ chết. Bất khả kháng, hai vợ chồng đành phải chấp nhận, bỏ một để cứu một.
Vì đây là một ca phẫu thuật kho, hiếm trong y học nên tỉ lệ thành công rất thấp. Chỉ cần một sai lầm, một sơ xuất nhỏ là hai đứa bé sẽ chết ngay. Nên cả hai vợ chồng đều không cho phép mình mạo hiểm. Và họ chỉ an lòng đặt con mình dưới tay Ân Tuấn. Vị bác sĩ có đôi tay vàng, từng mổ thành công những ca khó khăn, phức tạp nhất.
Lần đầu tiên khám cho hai đứa bé, Ân Tuấn đã biết đây là một ca không thể, nhưng anh không ngại. Xưa nay, anh vốn quen thách thức cũng thần chết. Càng ít hy vọng chừng nào, anh càng biet mình thành công nhiều chừng đó.
Ân Tuấn nhận lời phẫu thuật với giá viện phí quá cao so với thu nhập của đôi vợ chồng nghèo. Túng quá, người vợ trỏ phải trơ mặt đến cầu xin anh lòng thương hại.
Nghe xong câu chuyện Tâm Như bỗng thấy bực mình kinh khủng. Tại sao thế gian lại có những người cố chấp đến mù quáng, ngu si thế? Ân Tuấn giỏi, điều đó không phủ nhận. Nhưng anh có phải là thần thánh đâu. Tại sao... cần phải có anh mới được? Một bác Mẫ n chưa đủ sao, giờ lại thêm người đàn bà này nữa? Cúi xem hai đứa bé, cô cất giọng ôn tồn:
- Dì à! Cháu nghỉ, nhất thiết không cần phải năn nĩ, van xin ông ta như thế. Với số tiền dành dụm này, dì có thể đàng hoàn đưa bé đến bệnh viện công hay một viện tim tư nhân khác. Cháu tin là các bác sĩ ở nới ấy cũng giỏi không kém gì Ân Tuấn.
-Không
- Bà bướng bỉnh lắc đầu
- Tôi thà để con tôi chết dần mòn chứ không thể đánh liều giết chúng trên bàn mổ
- Ngưng một chút, bà ngồi lên
- Cô có lòng tốt khuyên lơn, tôi xin cảm ơn. Nhưng nói thật, cô chưa có con nên không hiểu được lòng của người mẹ thế nào đâu. Chào cô.
Nói xong, bà bế hai đứa bé lên, lặn lội bước. Tâm Như hãy còn sững ra bất ngờ trước câu nói của ba. Thà để con chết dần chết mòn còn hơn giết chúng trên bàn mổ là sao. Thì ra thế gian này ngoài Ân Tuấn, bà không tin vào bất kỳ bác sĩ nào, dù tài giỏi đến đâu.
Mình quá hồ đồ...
- Tâm Như tự nhiên trách mình
- mới đi giận bà ta như vậy. Bà ta thật không phải ngu si, mù quáng đâu. Chẳng qua tình yeu đối với con quá lớn. Bà không dám đặt sinh mệnh con của mình vào tray của các bác sĩ khi mình chưa trọn lòng tin.
Trong y học, mọi điều có thể xảy ra. Ví như trong phẫu thuật gặp sự cố, đứa bé phải chết đi trong tay Ân Tuấn, bà sẽ không ân hận, sẽ bằng lòng tự nhủ cho số phận an bài, do bềnh tình con mình quá nặng. Còn như phải chết đi trong tay một bác sĩ lạ nào, lương tâm bà sẽ giày vò, vân hận. Suốt đời bà sẽ tự trách mình không tìm đủ tiền để cứu con. Bà sẽ không bao giờ` nghĩ con mình chết vì bệnh tình trầm trọng, mà sẽ đổ cho bác sĩ yếu tay nghề.
Đành đứng yên nhìn bà bỏ mặc hai đứa bé chết dần ư? Không. Tâm Như rùng mình trong ý nghĩ. Phải cứu lấy đứa bé thơ vô tội ấy. Phải làm một điều gì trước khi quá muộn.
Nghĩ rồi như bừng tỉnh. Tâm Như bỏ mặc đám drap dơ trước phòng dám đốc, vụt chạy đi.
May quá! Ân Tuấn vẫn chưa về. Anh vừa khám xong cho người bệnh cuối cùng, đang thong thả bước vào phòng cho thuốc.
- Ân Tuấn! Tôi muốn gặp bác sĩ.
Xưa nay, trong lúc kê toa ra thuốc, Ân Tuấn không thích bị quấy rầy. Quy định này đã được viết rõ ràng trên cửa ra vào. Chưa có một y bác sĩ nào dám vi phạm cả. Vậy mà... hôm nay lại có kẻ ngang nhiên xộc thẳng vào, chẳng thèm gõ cửa, lại gọi lớn đích danh Ân Tuấn.
Cây bút vừa cằm lên đặt ngay vội xuống bàn. Ân Tuấn hầm hầm quay đầu lại. Đôi mắt mỡ tròn kinh ngạc khi nhận ra kẽ to gan dám gọi mình kia chỉ là một cô hộ lý tằm thường.
-Cô!
- Một thoáng ngờ ngợ rồi nhận ra ngay, Ân Tuấn nghe sợ hãi
- Sao cô ả vào đây? Có ý đồ gì? Định tống tiền anh lần nữa sao? Hôm nọ xuất viện, 10 triệu mình đền bù, nghe Tân bảo cô không chịu nhận. Sao hôm nay lại đến đây? Muốn nhiều hơn à?
- Dạ, thưa viện trưởng
- Bàn tay ôm ngực, Tâm Như cố đè nén cảm xúc của mình
- Tôi biết viện trưởng giận lắm khi tôi đường đột bước và phòng bác sĩ. Nhưng xin viện trưởng thông cảm, tôi vì quá nóng lòng không nén được.
Viện trưởng? Ân Tuấn ngạc nhiên nhìn sắc mặt bình thường của Tâm Như. Cô ả như không nhận ra anh là người hôm nào đã đụng gãy chân mình.
-À! Phải rồi
- Ân Tuấn đưa tay lên mặt kêu to mừng rỡ. Cũng nhờ tấm khẩu trang nên Tâm Như không nhận biết
- Thật bú hồn!
-Viện trưởng nói gì ạ?
- Tâm Như ngơ ngác
- Sao lại hú hồn?
-À! Không có gì?
- Biết mình vô tình lộ sự vui mừng qua tiếng thở phào. Ân Tuấn nghiêm giọng
- Cô cần gì?
- Dạ...
- Xoắn xoắn hai tay nhỏ vào nhau, Tâm Như đi thẳng vào vấn đề
- Tôi đến đây cầu xin viện trưởng. Mong viện trưởng niệm tình suy nghĩ lại, cứu giùm hai cháu bé sinh đôi ấy.
- Đứa bé xinh đôi nào?
- Hỏi rồi mới nhớ ra, Ân Tuấn cau mày
- Thì ra chúng là thân nhân của cô à?
Đạ không... Không phải.
- Tâm Như vội xua tay
- Xinh viện trưởng đừng hiểu lầm. Tôi không hề lợ dụng danh phận của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân. Với tôi, hai đứa bé đó hoàn toàn xa lạ. Tôi chỉ vừa gặp chúng một lần thôi.
Lợi dụng danh phận? Mưu cầu mục đích cá nhan? Cô ả muốn nói gì thế nhỉ Ân Tuấn thấy buồn cười quá. Lẽ nào Tâm Như lại nghĩ rằng, với màu áo xanh hộ lý kia, cô có thể mong ở anh chút đặc ân, chiếu cố? Ồ! Chưa ai nói cho cô hiểu biết về Ân Tuấn này sao chứ? Hoàn toàn không có chuyện quen biết, ưu tiên ở bệnh viện này. Từ viện phó, đến các bác sĩ tài giỏi nhất, ai có thân nhân đau bệnh, thậm chí cả bản thân mình muốn được Ân Tuấn này chữa trị đều phải đóng tiền viện phí như những người bình thường khác. Đi làm, họ đươc nhận lương thì tại sao khi khám bệnh l.ai không phải trả tiên cơ chứ?
-Không phải thân nhân, cũng không phải quen biết thì cô xin giúp chúng làm gì?
- Nhếch môi cười trong chiếc khẩu trang, Ân Tuấn mai mỉa
- Tôi thật muốn biết trong chuyện này, cô được họ trả bao nhiêu?
-Viện trưởng!
- Không ngờ lại hiểu lầm tai hại vậy, Tâm Như kêu lên một tiếng to bất uấc
- Xin ông đừng hiểu lầm tôi như vậy. Tôi không phải là hạng người chỉ biết có tiền.
-Tôi không tin điều đó
- Ân Tuấn nhẹ đưa tay quẹt mũi.
- Nhất là khi no được nói lên từ chính miệng của cô, người chuyên tống tiền người khác.
-Không. Tôi không bao giờ làm điều đó
- Tâm Như lắc đầu giận dữ
-Xin viện trưởng đừng vu khống, xúc phạm tôi.
-Vu khống? Xúc phạm?
- Ân Tuấn bật lên cười lớn
- Vậy thì tôi hỏi cô. Ai đã ăn không hai tô bánh canh không trả tiền, còn làm khó dễ khi chỉ bị người ta chạm nhẹ vào chân một cái?
Thì ra ông ta biết về mình quá nhiều. Nhưng làm sao ông ta biết được? Tâm Như cảm thấy hoang mang. Lẽ nào... Y Loan đem những chuyện này nói với ông? Không. Không thể để thần tượng của mình lại nghĩ về mình xấu xa tồi tệ thế. Tâm Như lắc đầu:
- Tôi không làm khó dễ, tống tiền ai như người ta tưởng. Tôi làm thế chỉ vì lòng tự trọng thôi. Gã đã đụng tôi gãy chân, theo lý phải đến gặp tôi xin lỗi, đâu thể chỉ dùng tiền là được. Thử hỏi hôm đó, nếu không phải chân tôi gãy mà là đầu tôi bị cán bẹp thì hắn có dùng tiền làm lành lại được không? Gà đâu thể ỷ giàu mà xem sinh mạng con người như cỏ rác. Tôi làm thế ch? là bõ ghét thôi. Còn nếu muốn tống tiền hả? Tôi đã làm lớn chuyện, không thèm bỏ quá 10 triệu của gã đâu. Hừ! Đồ phách lối! Vô liêm sĩ! Tôi nói thật, chuyện này tôi chưa bỏ qua đâu. Nếu hôm nào gã để tôi tình cờ gặp ngoài đường, tôi sẽ..
-Cô sẽ làm gì?
- Không cố ý mà tự dưng Ân Tuấn kéo cao tầm khẩu trang lên một chút.
-Thì tôi sẽ mắng cho một trận
- Tâm Như trừng mắt - Rồi lôi hắn về đây, bắt hắn làm sáng tỏ mọi điều cho mọi người được biết rằng tồi có phải là kẻ tống tiền không? Viện trưởng! Hôm đó, tồi cũng sẽ dắt hắn đến trước mặt ông nữa.
Cô ấy sẽ chẳng nói đùa đâu. Nhìn mắt Tâm Như long lên khi nói những lời này, Ân Tuấn nghĩ thằm rồi bỗng thấy lo lo. Thế nào rồi cũng có một ngày Tâm Như nhận ra mình. Liệu lúc đó, cô ả có nghĩ tình việln trưởng, hay càng thích thú làm lớn chuyện hơn?
-Thôi thôi. Không đủ can đảm để nghĩ thêm, Ân Tuấn vội xua tay
- Nói bấy nhiêu đó dủ rồi. Tôi không có thời gian để nghe cô tán hươu, tán vượn đâu. Xin cô bước ra ngoài, tôi còn kê toa cho bệnh nhân nữa.
- Dạ, vâng
- Bây giờ mới nhớ ra mục đích chính của mình khi vào đây. Tâm Như nói vội
- Xin viện trưởng đừng nóng lòng. Tôi chỉ xin ông một giây thôi. Vâng, một giây thôi. Mong ông vì lòng nhân cứu giùm hai đứa bé. Thiện tai.
-Tôi không có lòng nhân vương vai đễ người khác xin xỏ đâu.
-Cầm cây bút lên Ân Tuấn dứt khoác một lần.
- Nếu cô có dư thì hã bỏ ra đi. Chỉ cần năm chục triệu là tôi sẳn sàng phục vụ ngay. Đơn giản thế.
-Bác sĩ!
- Tâm Như rưng rưng đôi mắt
- Tôi xin ông.
-Tôi đã bảo răng không, sao cô còn dai thế?
- Ân Tuấn chau mày
- Đừng quên tôi trả lương để cô làm hộ lý, chứ không phải trả lương để cô làm những chuyện dư hơi thế.
Nói rồi, anh cúi xuông tập hồ sơ bệnh án chăm chú viết.
Biết có nói cũng vô ích, Tâm Như đành lủi thủi bước ra, lòng hụt hẫng chơi vơi như thể mình vừa đánh mất một vật gì quý giá. Ân Tuấn! Ông có biết vừa làm sụp đổ hoàn toàn thần tượng của mình trong trái tim Tâm Như này không? Tại sao con người tài hoa, lừng lẫy như ộng lại có thể trơ trơ trước nỗi đau đồng loại của mình? Ông có tim không? Hay là nó đã hóa thành đá trước cám dỗ của đồng tiền từ lâu rồi?