Chương 9

-Tâm Như! Con có tâm sự, phải không?
Đã hơn mười giờ đêm. Thấy Tâm Như không chịu vào mùng ngủ, cứ nằm trên võng, tay gác lên trái dưa hoài. Ông Mẫn lò dò chui ra khỏi mùng. Đến gần cô, ông lo lắng hỏi:
-Hay là đã bệnh rồi? Mấy bữa nay, bác để ý thấy con ăn cơm ít lắm.
-Không có gì đâu.
-- Chống tay ngồi dậy, Tâm Như khua chân tìm đôi dép.
- Trời nóng qúa, cháu nằm võng đưa một lát cho mát. Bác đừng bận tâm.
-Con giấu ai chớ giấu ta sao được?
-- Kéo cái ghế đến bên chiếc võng, ông ngồi đối diện với cô
-- Mấy ngày nay, ta để ý thấy cháu như đã biến thành người khác vậy. Trầm mặc, ít nói, biếng ăn, biếng ngủ. Thỉnh thoảng lại thở ra. Có chuyện gì, kể cho bác nghe đi, đừng giữ trong lòng nữa. Hay là... cháu vẫn chưa tin bác?
- Không có. Tâm Như nhẹ lắc đầu rồi òa khóc
-- Bác ơi! Cháu khổ qúa!
- Sao lại khổ? Nói bác nghe nào.
-- Nhẹ vỗ vào tay Tâm Như, ông an ủi.
- Chuyện này... không nói được.
-- Tâm Như nhẹ lắc đầu
-- Chẳng phải cháu không tin bác, nhưng cháu nghĩ... nói ra, bác cũng không hiểu được đâu. Không khéo bác lại cười, lại bảo cháu dư hơi, thừa sức.
- Ta sẽ không bảo thế đâu.
- Ông mỉm cười trìu mến
-- Cứ nói ta nghe, đừng ngại. Từ lâu, ta đã yêu thương, đã xem cháu như con của mình rồi.
-- Ngừng một chút, ông tinh nghịch
-- Để ta đoán xem nào. Có phải chuyện khó nói đó dính dáng đến một chàng trai không hả? Cháu yêu hắn, nhưng hắn vô tình không nhận biết, có đúng không?
Đúng. Tâm Như nhẹ nhắm đôi mắt lại. Hai giọt lệ chảy dài xuống môi cô nghe mằn mặn. Nhưng chỉ đúng một phần thôi. Điều cô khổ tâm nhất bây giờ không phải vì sự vô tình của người ta, mà là sự đổ vỡ, hụt hẫng trong tình yêu của cô dành cho người ấy.
Ân Tuấn! Thì ra cô đã yêu anh. Không phải bây giờ mà từ lâu lắm, dù chưa một lần biết mặt cũng như biết tuổi tác anh. Cô yêu anh bằng tình yêu của một tín đồ dành cho Chúa, yêu bằng tất cả tấm lòng mộ đạo, bằng sự nể trọng và kính phục. Bây giờ, cô hiểu vì sao mình nhất quyết bỏ nhà đi chứ không đồng ý nhận Tiến Dũng làm chồng.
Cô đã tự mình xây đắp thần tượng Ân Tuấn qúa cao rồi hoàn hảo. Nên giờ đây đối diện với sự thật phũ phàng, tàn nhẫn, cô hoàn toàn sụp đổ và thất vọng. Ân Tuấn! Sao ông có thể lạnh lùng, dửng dưng đến thế?
Hôm đó, nghe lời dứt khoát từ chối từ miệng Ân Tuấn, Tâm Như đã lao ra đường khóc như điên dại. Suốt một buổi chiều lang thang như kẻ mất hồn. Cô ngỡ ngàng chợt nhận ra tình yêu của mình đối với anh.
Mình phải làm gì bây giờ? Mấy ngày nay, trong óc cô cứ quẩn quanh câu nói ấy. Đành bó tay bỏ mặc hai đứa bé chết dần trong nỗi khổ đau của cha mẹ chúng ư? Trái tim cô thật không đành. Chưa có lúc nào Tâm Như nghe căm thù Ân Tuấn nhiều đến thế. Thật uổng công cô bao ngày kính phục tin yêu. Hôm qua Chí Bằng đã đến gặp co thu hồi tờ quyết định sa thai, nhưng cô không cảm thấy vui mừng, thấy nôn nao như xưa nữa. Từ hôm nay, cô quyết định sẽ không làm trợ lý ở bệnh viện, cũng như sẽ không thèm đến biệt thự "Tường Minh" lo lắng, săn sóc cho Ân Tuấn nữa. Con người ác độc, tàn nhẫn đó không đáng cho cô phải bận tâm đâu.
Tâm Như nói hết lâu rồi mà ông Mẫn chẳng có chút phản ứng gì. Gương mặt già nua bất động như biến thành tượng sắt. Hốc mắt sâu thẳm. Với ông, như nãy giờ không nghe không thấy lời nào cả.
- Có. Cháu đã nói rồi mà.
- Tâm Như giấu (dối)
- Bác sẽ chẳng hiểu gì đâu. Trong lòng bác cùng như bao nhiêu bệnh nhân mù quáng khác, lúc nào cũng tôn sùng Ân Tuấn cả. Tại sao phải cần đến bắn phẫu thật mới thành công được chứ?
- Thế bệnh tình của hai đứa bé sinh đôi ấy, bây giờ trầm trọng lắm à?
- Không trả lời vào câu hỏi của Tâm Như, ông trầm giọng.
Tâm Như nhẹ gật đầu uất ức:
- Phải. Chẳng những trầm trọng mà còn rất rất là trầm trọng nữa. Bác biết không? Hôm qua, cháu đến thăm. Nhìn chúng thoi thóp trên giường mà giận ứa gan. Cái tên Ân Tuấn ác độc, không có trái tim kia nhất định sẽ có ngày hối hận về hành động vô tâm của mình hôm nay đấy.
- Đừng trù rủa Ân Tuấn thế
- Gõ nhẹ xuống tay Tâm Như một cái, ông chậm rãi đứng lên. Đến bên hốc tủ, ông lấy ra một cái hộp vuông vuông rồi đi đến trược mặt Tâm Như trao nó cho cô.
- Cháu đếm xem thử được bao nhiêu rồi?
- Để làm gì ạ?
- Không hiểu, nhưng Tâm Như vẫn làm theo lời ông.
Những tờ tiền được sổ ra đầy mặt đất.
- Tám, chín, mười... Chà! Những mười triệu rồi ông ạ.
- Xếp cho những tiền ngay ngắn lại. Tâm Như vui vẻ
- Coi vậy mà cũng nhanh ghê. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, bác đã có thể phẫu thuật được rồi.
- Cháy hãy thay ta, đem số tiền này đến cho hai cháu bé sinh đôi bất hạnh kia.
- Nhưng ông đã khoát tay không nhận lại số tiền.
- Sao cơ?
- Tâm Như tròn đôi mắt
- Đây là tiền ông dành dụm để phẫu thuật tim mà.
- Ta chỉ có phân nửa trong số này thôi...
- Ông thở ra một hơi, ô tồn nói
- một nửa là của cháu.
- Không. Là của ông tất cả
- Tâm Như lắc đầu
- Cháu đã nói rồi, phần tiền đó cháu cho ông.
- Cho hay không thì cũng thế thôi.
- Ông không tranh cãi với cô
- Cháu hãy mau đem số tiền này đến giúp chúng đi.
- Tại sao ông phải làm như vậy?
- Tâm Như không hiểu được
- Còn bệnh tình của ông thì sao? Không lẽ cứ kéo dài?
- Ta còn chịu được. Ta già rồi, lỡ có chết cũng không sao. Ta không muốn Ân Tuấn phải ân hận, cũng như không muốn cháu cùng mọi người bỏ mặc và nguyền rủa nó.
- Bỏ mặc và nguyền rủa thì có sao?
- Mắt Tâm Như lại long lên
- Hắn đáng bị như thế lắm mà.
- Không
- Lắc đầu, ông nói trong đau khổ
- Ân Tuấn không đáng bị người đời nguyền rủa, miệt khinh đâu. Nó là một đứa bé tốt, đầy lòng nhân hậu. Tất cả cũng tại ta. Từ ta mà ra cả:
- Bác nói gì lạ vậy?
- Tâm Như nhìn ông không chớp
- Sao lại giành hết trách nhiệm về mình? Sao phải bênh vực cho Ân Tuấn chứ? Bác quen với hắn à?
- Quen?
- Ông bỗng bật lên cười
- Không chỉ quen mà còn hơn thế nữa. Tâm Như! Cháu biết không? Ta chính là ba của Ân Tuấn.
- Hả?
Té bịch luôn xuống đất một cái. Tâm Như sững người ra trong chết lặng, bàng hoàng, bao nhiêu tóc trên đầu như dựng lên. Cô thật không biết mình mơ hay tỉnh nữa. Bác Mẫn là ba của Ân Tuấn ư? Làm sao cô có thể tin một chuyện hoang đường như thế. Con là bác sĩ thiên tài, trong lúc cha là một bệnh nhân phải dành dụm từng đồng để mong muốn được chính con phẫu thuận cho mình.
- Cháu ngạc nhiên lắm phải không?
- Như hiểu những ý nghĩ đang dồn dập trong đầu Tâm Như, ông Mẫn vỗ nhẹ tay cô
- Chuyện thoạt nghe phi lý, chẳng hoang đường chút nào đâu. Gieo nhân gặt qủa báo của ta. Ta làm thì ta phải chịu.
- Giữa bác và Ân Tuấn đã xảy ra chuyện gì? Tại sao quan hệ của hai ngươi trở nên xa lạ thế?
- Tâm Như nói với tất cả quan tâm.