Hồi 88
Tình là sợi dây trói buộc anh hùng

Vương Hàn Tương suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thân phụ của cô nương hiện ở đâu? Tại sao không thấy xuất hiện trên giang hồ?
Lam Tiểu Điệp thở dài:
- Thân phụ ta nay ở chỗ này, mai biến đi nơi khác. Chính ta đây còn chưa rõ, huống hồ người ngoài.
Bỗng nhiên Vương Hàn Tương lắc chiếc quạt xếp một cái, đè trên đầu Quân Vũ, gọi Lam Tiểu Điệp, nói:
- Ta bảo ngươi đem võ công trên Quy Nguyên mật tập đổi lấy tánh mạng Quân Vũ.
Ngươi có hiểu cách đổi chác đó ra sao không?
Lam Tiểu Điệp giật mình nói:
- Tôi chưa hiểu ý muốn của Phân cuộc chủ như thế nào. Nhưng chúng ta cùng chậm rãi mà bàn bạc. Nếu Phân cuộc chủ phạm đến tính mạng của Quân Vũ thì tôi quyết chẳng dung tình.
Vương Hàn Tương thốt ra một tràng cười ngạo nghễ, nói:
- Ta tưởng ngươi đừng quan tâm đến sinh mạng của nó là hay hơn.
Lam Tiểu Điệp ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Vì ngươi không thể nào thực hiện được sự đòi hỏi của ta.
- Được, xin Phân cuộc chủ cứ cho biết điều kiện ấy.
Vương Hàn Tương nghiêm sắc mặt, làm ra vẻ quan trọng:
- Phải làm cho được hai điều kiện.
- Hai điều kiện?
- Phải!
- Xin cho biết.
- Thứ nhất, ngươi phải chép lại Quy Nguyên mật tập cho ta, không sai sót chữ nào.
- Còn điều kiện thứ hai?
- Ngươi phải giết những kẻ nào đã học qua Quy Nguyên mật tập.
Lam Tiểu Điệp giật nẩy người, nhìn chăm chăm vào mặt Vương Hàn Tương:
- Sao? Ngươi buộc ta phải giết phụ thân và Bạch tỷ tỷ của ta?
Vương Hàn Tương thấy sắc mặt kinh ngạc của Lam Tiểu Điệp, lòng đã sợ sệt. Lão sợ Lam Tiểu Điệp bất bình, nổi nóng giết lão thì tánh mạng lão không thể nào giữ nỗi. Việc lão đòi hy sinh tánh mạng để giết Quân Vũ chẳng qua là một thủ đoạn của lão mà thôi. Lão đâu dám cả gan chịu hy sinh một cách vô ích như vậy.
Tuy lòng có hơi kinh sợ, nhưng lão lại làm gan đáp lời:
- Ngươi không thể thực hiện điều kiện thứ hai? Vậy thì ngươi hãy xem đây.
Vừa nói, lão vừa phất chiếc quạt qua đầu Mã Quân Vũ.
Lam Tiểu Điệp rú lên:
- Vương Hàn Tương! Ngươi đừng buộc ta làm điều bất hiếu bất nghĩa. Thà ngươi giết ta đi mà tha cho Quân Vũ.
Dứt lời, nàng đứng im, nhắm mắt lại như chờ Vương Hàn Tương hạ thủ.
Vương Hàn Tương bỗng cười lên một tràng dài, nói lớn:
- Con nhỏ! Ngươi dám lừa phỉnh ta sao? Ta đã từng tuổi này đâu có dại hơn ngươi.
Lam Tiểu Điệp bị trong thế cùng không biết làm sao, chịu thi hành theo điều kiện của Vương Hàn Tương cứu Quân Vũ thì mang tiếng bất hiếu bất nghĩa. Còn giữ lấy hiếu nghĩa thì lại làm hại sinh mạng Quân Vũ. Cả hai việc đều nan giải, cho nên nàng muốn chết đi để khỏi phải thấy cảnh đau đớn.
Ngờ đâu Vương Hàn Tương lại nghi cho nàng lập mưu chờ lúc nào lão xuất thủ hạ sát, mà phản công, cho nên lão mới nói như thế.
Lam Tiểu Điệp hiểu ý, lạnh lùng bảo:
- Vương Hàn Tương! Ngươi đừng tưởng ta dụng tâm tà ý. Ta sở dĩ chịu chết là không muốn thấy cái cảnh hành hạ dã man của ngươi đối với Quân Vũ. Ta không hề có ý đánh lén ngươi.
Thật vậy, nếu Lam Tiểu Điệp không vì Quân Vũ thì nàng hạ sát Vương Hàn Tương đâu có khó khăn gì.
Vương Hàn Tương trước đây đã trông thấy nàng đánh với Hạ Vân Phong. Lão cũng biết lão không phải là đối thủ của nàng.
Lời nói của Lam Tiểu Điệp có vẻ thành thực, khiến cho Vương Hàn Tương cũng phải thương hại, thở dài thầm nhủ:
- “Ôi! Tình là gì mà lại có một mãnh lực ghê hồn như vậy? Nàng chịu chết để khỏi thấy người yêu của nàng bị hành hạ ư? Ôi! Trọn đời ta chỉ say mê võ học không bao giờ để ý đến tình ái. Nay mới biết tình ái là một nguồn sinh lực dồi dào, một sức mạnh tuyệt đối có thể dẫn dắt con người vào một lãnh vực cao siêu nhất mà cũng thấp hèn nhất.”
Lão lại nghĩ rằng:
- “Nàng đã sợ ta hành hạ Quân Vũ thì ta dại gì mà không hành hạ hắn chút ít để làm cho nàng nát lòng, buộc nàng thi hành điều kiện ấy.”
Lão cất tiếng cười hô hố, nói:
- Ta không thể nào cho ngươi chết trước tiểu tử này được. Nếu ngươi không chịu thi hành điều kiện thì ta điểm vào sanh huyệt của nó, để cho nó phải chịu hành hạ, đau khổ trước mặt ngươi.
Câu nói đó làm cho Lam Tiểu Điệp sực tỉnh. Nàng mở mắt nhìn chòng chọc vào mặt Vương Hàn Tương, hét to:
- Ngươi là đứa lang tâm cẩu trệ! Ngươi bắt ta chép Quy Nguyên mật tập, điều ấy ta có thể thi hành được. nhưng ngươi bắt ta phải giết thân phụ, giết tỷ, ta chẳng bao giờ làm. Còn nếu ngươi điểm vào sanh huyệt của Quân Vũ để làm cho Quân Vũ bị hành hạ đau đớn thì ta cũng điểm vào ba trăm sáu mươi lăm huyệt đạo của ngươi, để cho ngươi cũng bị hành hạ đau đớn như Quân Vũ.
Vương Hàn Tương nghe nói giật nẩy người.
Nếu làm như vậy thì kế hoạch của lão bị hỏng rồi. Nàng có đủ khả năng để dùng chỉ lực điểm vào huyệt đạo của lão, nếu lão chưa giết chết Quân Vũ ngay.
Tuy nhiên lão vẫn giả vờ cất giọng cười ngạo nghễ:
- A, tốt! Thế thì ngươi thử ra tay xem hậu quả ra sao?
Lão nói dứt lời, toan cất quạt trên đầu Quân Vũ để hăm dọa Lam Tiểu Điệp thì bỗng cánh tay lão tê buốt.
Một luồng chỉ phong điểm đến huyệt Huyền Cơ của lão làm cho lão buông rơi cây quạt xuống đất, cánh tay xuội xuống luôn.
Nhưng Vương Hàn Tương là kẻ trí dũng hơn người. Lão đoán biết nếu buông Quân Vũ ra thì tánh mạng lão không còn, nên vội chúm bàn tay mặt, chộp lấy Quân Vũ và nắm chặt.
Lão không biết là có người đứng sau lưng dùng chỉ lực đánh lén lão.
Nhưng Lam Tiểu Điệp vẫn đứng trơ trơ trước mặt lão, không có một cử động nào. Như vậy, chỉ lực vừa phát ra không phải của Lam Tiểu Điệp rồi.
Chợt nghe đàng sau một tiếng hét thất thanh:
- Ngươi muốn tìm học Quy Nguyên mật tập? Hừ! Muốn thọ giáo thì trước tiên phải chịu lấy một đòn xem có thể tiếp nhận môn võ học kỳ công đó hay không.
Lời nói lanh lảnh, như đe dọa, như ngạo mạn khiến Vương Hàn Tương là kẻ già đời cũng phải sợ hãi, run rẩy cả thân mình.
Tay mặt lão đã tê liệt, chỉ còn tay trái có thể hoạt động được, nhưng lão vừa cầm chặt lấy cánh tay Quân Vũ thì lập tức một bàn tay phóng tới, xỉa ngay Mạch Môn của lão, khiến lão không sao kịp đề phòng.
Chớp mắt, Quân Vũ đã bị người ấy cướp lấy, giật mạnh lại phía sau, khiến lão phải té nhào xuống một lượt.
Thấy đối phương đã giật mất Quân Vũ, Vương Hàn Tương nổi giận, đề khí Đan điền, giải khai huyệt đạo vào hét lên một tiếng lớn, phóng mình lên cao, vận dụng cả chân tay đánh về phía người ấy.
Thật ra đối phương chỉ cần cướp Quân Vũ, không dụng ý đả thương. Nếu không thì Vương Hàn Tương làm sao tránh khỏi nguy hại?
Vừa đánh ra một chiêu, Vương Hàn Tương ngước mắt ngó lên thấy người vừa cướp Quân Vũ là Bạch Vân Phi.
Nàng đưa Quân Vũ ra ngoài ba trượng, đặt Quân Vũ xuống mô đất và tung mình né sang một bên tránh khỏi luồng chưởng phong của Vương Hàn Tương.
Bỗng Lam Tiểu Điệp lắc mình một cái, tức thì một làn kình lực ép thẳng về phía Vương Hàn Tương, buộc ông ta phải lui về để tránh.
Lam Tiểu Điệp từ nãy giờ bị Vương Hàn Tương dùng Quân Vũ áp bức nàng, nên nàng giận dữ nhảy vọt tới mấy bước, đánh tiếp một đòn trí mạng.
Vương Hàn Tương cũng là tay giàu kinh nghiệm, biết lối xuất thủ của nàng không phải tầm thường và cũng không còn thể nào tránh kịp, nên buộc lòng phải đưa mặt lên, vẽ một vòng, dùng chưởng Bài Sơn Đảo Hải tự vệ.
Ngón Bài Sơn Đảo Hải của Vương Hàn Tương đã từng làm chấn động giang hồ trên hai mươi năm nay, thì đâu phải là vừa.
Chưởng lực phát ra cuồn cuộn khiến Lam Tiểu Điệp cũng phải lạnh mình.
Bùng!
Một tiếng động đinh tai điếc óc, bụi cát bốt lên mù mịt, cây cối rung chuyển.
Vương Hàn Tương bay bổng lên không, lùi ra sau ba trượng, còn Lam Tiểu Điệp thân hình lắc lư, loạng choạng muốn ngã.
Mặt Vương Hàn Tương tái nhợt như kẻ chết đuối, mồ hôi đổ ra đầm đề, trông rất thảm não.
Thật kinh khủng!
Lão không hiểu Lam Tiểu Điệp đã dùng thứ võ công gì mà có thể phản kích ác liệt như vậy.
Thật ra, Lam Tiểu Điệp đã vận dụng thế phản kích pháp trong Quy Nguyên mật tập.
Vương Hàn Tương công đến mạnh bao nhiêu thì sức phản kích ấy dội trở lại ông ta mạnh bấy nhiêu.
Chiêu thế Bài Sơn Đảo Hải, ông ta đã từng dùng đánh người nát xương vỡ sọ, thì giờ đây nó lại làm cho ông ta một phen tán loạn tinh thần.
Vương Hàn Tương cảm thấy khắp mình rời rã, lục phủ ngũ tạng chấn động, máu huyết trong người như muốn chạy ngược lên, chực trào ra miệng. May nhờ công lực của lão thâm hậu, nên mới giữ lại được thăng bằng.
Lão đau đớn, cất giọng run run:
- Yêu nữ! Ngươi dám khinh thường lão phu đến như thế ư?
Lam Tiểu Điệp quay qua nhìn Bạch Vân Phi, nhoẻn miệng cười tươi, hỏi:
- Tỷ tỷ! Có cần phải giết lão không?
Bạch Vân Phi đang giải khai huyệt đạo cho Quân Vũ, ứng tiếng đáp:
- Hãy dùng cây quạt sắt của lão mà giết lão cho rồi.
Lam Tiểu Điệp cúi mình lượm cây quạt sắt của Vương Hàn Tương bỏ rơi lúc nãy, bước tới gần, nói:
- Vương Hàn Tương! Lúc nãy ngươi dùng cây quạt này bức hiếp ta. Giờ đây ta dùng nó để kết liễu sinh mạng ngươi.
Vương Hàn Tương vừa bị Lam Tiểu Điệp dùng phản kích pháp làm chấn động lục phủ ngũ tạng, nếu không tịnh dưỡng trong vòng ba tiếng đồng hồ thì công lực không còn đủ sức chiến đấu nữa.
Tuy vậy, đã là một tay vang danh trong giang hồ, ông ta làm sao chịu nổi trước những lời nói khích của một cô gái không quá hai mươi tuổi.
Lão trợn tròn đôi mắt, hai luồng nhỡn quang chiếu thẳng vào mặt Lam Tiểu Điệp.
Lão hét:
- Con nhỏ, đừng phách lối! Cái hay trong đời đâu phải chỉ có võ lực. Còn nhiều chuyện khác mà đối với các ngươi chỉ là bọn ấu trỉ mà thôi.
Lam Tiểu Điệp nhoẻn miệng, nhìn Bạch Vân Phi cười nụ, rồi quay qua hỏi Vương Hàn Tương:
- Lão già phách lối! Lão tự phụ hơn chúng tôi về môn gì ngoài võ công thì cứ nói thử?
Vương Hàn Tương vuốt chòm râu bạc tỏ vẻ tự đắc:
- Võ công chỉ là một việc rất nhỏ trong đời võ học của lão phu. Cái hay của võ công đâu ảo diệu bằng kỳ môn, ngũ hành. Chính trọn đời lão phu đã ra sức trau dồi về môn học thuật đó, để làm cho tiên hạ phải vỡ mật kinh hồn...
Không đợi Vương Hàn Tương dứt lời, Lam Tiểu Điệp mỉm môi cười ngạo nghễ, hỏi:
- Ngũ hành kỳ thuật là cái quái gì? Học thuật ấy có thể chịu đựng nổi cái đánh của ta không?
Vừa nói, Lam Tiểu Điệp vừa cầm cán quạt sắt bước tới, giơ lên trời như muốn đánh thẳng lên đầu Vương Hàn Tương.
Vương Hàn Tương khỏa tay, hét:
- A đầu! Ngươi thật không biết gì trời cao bể rộng. Nếu ngươi không tin thì kỳ luận kiếm anh hùng sắp đến, ngươi sẽ đến tham dự để trông ta dùng một hàng cây, một đống đá vây khốn anh hùng trong võ lâm.
Lam Tiểu Điệp nhíu mày, cười khinh khỉnh:
- Dùng một hàng cây, một đống đá vây khốn anh hùng trong võ lâm?
- Phải! Chính nó là nấm mồ chôn xác những kẻ ngạo mạn không biết lượng sức mình.
Dứt lời, lão ngửa mặt lên trời cười hô hố, tiếng cười vang cả không gian, mang theo đầy tự phụ.
Lúc này, Bạch Vân Phi đã giải xong huyệt đạo của Mã Quân Vũ, nghe Vương Hàn Tương nói cười ngạo nghễ, nàng bực tức xen vào:
- Ngũ hành kỳ thuật là môn võ học cũng khá lợi hại thực. Nhưng hiện nay trong võ lâm giang hồ biết bao nhiêu kẻ điêu luyện về môn ấy. Đó không phải là môn đặc biệt mà ngươi đem ra khoe. Hừ! Tự mình tán dương lấy mình là điều nhục nhã...
Vương Hàn Tương tức giận đứng dậy, nói:
- Người nào dám sánh với ta về môn ngũ hành kỳ thuật, ngươi nói cho ta nghe thử?
Vừa nói, Vương Hàn Tương vừa lảo đảo té quỵ xuống đất. Vì thân thể lão vừa bị Lam Tiểu Điệp dùng phản kích pháp đánh một đòn, đến bây giờ vẫn chưa phục hồi công lực.
Bạch Vân Phi đưa mắt bảo Lam Tiểu Điệp kết liễu tánh mạng lão già ấy cho xong.
Nhưng Lam Tiểu Điệp là một cô gái thuần lương, xưa nay sống một mình trong vườn hoa không tiếp xúc với ai, cũng không bao giờ giết chết một nhân mạng nào cả. Nay phải giết người, nàng cảm thấy bối rối, nên khi đưa quạt lên nàng đã hạ xuống ngay.
Bạch Vân Phi biết ý, giục:
- Đừng nên dùng từ tâm đối với một đứa độc ác.
Lam Tiểu Điệp buộc lòng phải nhắm mắt đưa cây quạt lên, điểm vào ngực Vương Hàn Tương.
Bỗng có tiếng Mã Quân Vũ nói to:
- Hãy khoan! Đừng giết lão!
Lam Tiểu Điệp nghe kêu bỗng dừng tay, quay đầu lại nhìn Quân Vũ nói:
- Sao? Thiếu hiệp có cảm tình với lão già này à? Lúc nãy lão ta hung hăng, uy hiếp thiếu hiệp. Nếu không nhờ Bạch tỷ tỷ kịp thời giải thoát thì giờ này có lẽ thiếu hiệu không còn sống nữa rồi.
Mã Quân Vũ nhìn sững Lam Tiểu Điệp, nói:
- Hừ! Chẳng lẽ cô nương đánh không lại lão già đó hay sao mà phải hành động như vậy?
Lam Tiểu Điệp mặt đỏ bừng, mỉm cười nhìn Quân Vũ không biết phải đáp lời như thế nào.
Bạch Vân Phi cười gằn một tiếng, nói với Quân Vũ:
- Vì đâu Vũ huynh lại có ý ấy?
Quân Vũ bình tĩnh đáp:
- Tôi nghĩ không nên lợi dụng lúc đối phương bị thương mà sát hại.
Bạch Vân Phi quắt mắt, tỏ ý không hài lòng:
- Hừ! Vũ huynh chớ nên nghĩ rằng mình phải hành động anh hùng trong lúc kẻ khác chỉ là những phường tiểu nhân, hiểm hóc.
Mã Quân Vũ hỏi:
- Tại sao?
Bạch Vân Phi trả lời:
- Lão ta đánh lén, bắt Vũ huynh làm con tin, buộc Lam muội phải chép Quy Nguyên mật tập, hành động ấy có phải là anh hùng không? Chúng ta dung cho một kẻ ác hiểm như vậy chỉ lưu lại mầm di họa mà thôi.
Mã Quân Vũ nói:
- Nhưng lão chưa cố ý làm thiệt mạng tôi.
Bạch Vân Phi cười nhạt:
- Phải! Nếu hắn không mong muốn Quy Nguyên mật tập thì hắn đã đưa linh hồn của Vũ huynh về địa phủ rồi. Tánh mạng của Vũ huynh được an toàn là nhờ Lam muội thuộc lòng quyển Quy Nguyên mật tập đó.
Lam Tiểu Điệp xen vào:
- Tỷ tỷ nói rất đúng. Mã thiếu hiệp chớ lắm lời. Nhưng nếu lúc nãy lão ta phạm đến tánh mạng Mã thiếu hiệp thì thân xác của lão bây giờ cũng thành tro rồi.
Bạch Vân Phi ra chiều hiểu biết:
- Không đâu! Đời nào lão ta dám sát hại Vũ huynh. Đó chỉ là mưu mô để lão đòi hỏi điều kiện mà thôi.
Vương Hàn Tương nghe hai cô gái đối đáp, vểnh râu nói:
- Ai bảo ta không dám hại thằng oắc con đó? Ta đã dám vào tuyệt cốc này để tìm Quy Nguyên mật tập thì ta còn sợ chết sao?
Mã Quân Vũ thở dài nói:
- Đành vậy! Nhưng người này đã từng cứu tôi trên Nga Mi sơn, Vạn Phật đỉnh. Xin Bạch tỷ tỷ và Lam cô nương vì tôi mà tha cho lão một lần.
Bạch Vân Phi suy nghĩ một chút rồi nói:
- Hôm nay những người đến đây tìm Kỳ Thư đều được chúng ta cho về hết. Thế thì tha cho lão này nữa cũng chẳng sao. Thôi! Chúng ta đi.
Lam Tiểu Điệp nói:
- Sao? Chúng mình không tìm Kỳ Thư nữa ư?
Bạch Vân Phi buồn bã nói:
- Ta đã tìm kiếm khắp một lượt, nhưng không thấy một dấu vết nào có thể giúp chúng ta tìm ra tung tích. Nếu tìm thêm nữa cũng chỉ hoài công.
Lam Tiểu Điệp nói:
- Nơi tuyệt cốc đáy sâu sâu hàng vạn trượng, loại thú dữ ở đó không ít. Có lẽ thân xác của Tô Hùng rơi xuống đã bị ác thú ăn mất rồi.
Bạch Vân Phi cười lớn:
- Lam muội muội nhận xét quả không sai! Có lẽ Quy Nguyên mật tập giờ đây cũng bị hùm beo nuốt vào ruột mất rồi. Chúng ta nếu muốn tìm Kỳ Thư thì chỉ còn cách đi tìm bắt tất cả thú dữ trong vùng này mổ ruột moi gan ra thì mới được.
Lam Tiểu Điệp cười ngặt nghẽo, vung cây quạt đến trước mặt Vương Hàn Tương, nói:
- Ngươi đã nghe rõ chưa? Nếu ngươi còn ý đi tìm Quy Nguyên mật tập thì không thể tránh khỏi vào bụng cọp.
Vương Hàn Tương sau khi bị phản lực pháp của Lam Tiểu Điệp, tay chân rã rời, đứng không vững, những tưởng đã bị chết dưới cây quạt xếp của mình rồi. May thay Bạch Vân Phi nghe lời Mã Quân Vũ không hại mạng lão. Lòng lão như nở hoa.
Tuy nhiên, để trấn áp sự mừng rỡ lộ ra trên nét mặt, Vương Hàn Tương làm mặt giận quay sang hướng khác, không để ý đến lời cợt đùa của Lam Tiểu Điệp vừa rồi.
Bạch Vân Phi cười nhạt, lắc mình một cái, một luồng thanh quang vụt tới như một chiếc cầu vồng. Thân hình nàng đã phi nhanh về phía đáy vực, cuốn theo tiếng gió vu vu.
Nàng quay lại bảo Quân Vũ và Lam Tiểu Điệp:
- Hai ngươi hãy cỡi bạch hạc lên tuyệt cốc trước đi. Tôi sẽ theo đường cũ mà về.
Chúng ta hẹn gặp nhau nơi Thiên Cơ thạch phủ.
Lam Tiểu Điệp lắc đầu, ứng tiếng đáp nhanh:
- Không không! Bạch tỷ tỷ và Mã thiếu hiệp cỡi hạc về trước. Muội thử lại thuật khinh công của muội xem thế nào.
Bạch Vân Phi trố mắt nhìn nàng:
- Sao? Lam muội muội định dùng thuật khinh thân leo lên hố sâu vạn trượng?
Lam Tiểu Điệp gật đầu:
- Phải! Tôi đề khí Đan điền, thân mình có thể nhẹ như một chiếc lá khô.
Bạch Vân Phi cười khúc khích:
- Không được đâu! Dầu thuật kinh thân của Lam muội muội có cao diệu đến bực nào cũng không thể vượt được tuyệt cốc này. Tốt hơn chúng ta dùng bạch hạc mà lên cho khỏe.
Lam Tiểu Điệp ngửa mặt nhìn vách đá cao vòi vọi, trơn như mỡ, lòng cũng chán ngán, đột nhiên hỏi Bạch Vân Phi:
- Bạch tỷ tỷ, con bạch hạc có thể chở nổi cả ba chúng ta chăng?
Bạch Vân Phi mỉm cười:
- Tại sao lại buộc nó phải chở đến ba người?
Lam Tiểu Điệp đáp tự nhiên:
- Vì muội muốn cả ba chúng ta đều lên khỏi tuyệt cốc một lượt.
Bạch Vân Phi lưỡng lự:
- Bạch hạc tuy là linh vật ngàn năm, nhưng chưa chắc nó đã đủ sức làm cái việc hi hữu đó.
Lam Tiểu Điệp nhe hàm răng ngọc, liếc nhìn Quân Vũ rồi nói với Bạch Vân Phi:
- Giả như bạch hạc không đủ sức, lên đến giữa chừng mà sa xuống thì cả ba chúng ta cùng chết có sao đâu?
Bạch Vân Phi gật đầu:
- Nếu thế thì cả ba người đều chết là cùng.
Mã Quân Vũ thấy hai cô gái bàn luận nhau về việc chết sống mà không chút sợ sệt, bất giác chàng cũng nổi hùng khí, tunh mình chạy tới trước, nói:
- Chúng ta cứ cỡi hạc xem có bị té chết không?
Bạch Vân Phi mỉm miệng cười nói:
- Vũ huynh có hùng khí, không sợ chết, nhưng rồi rủi ro có bề nào thì oan mạng lắm.
Lam Tiểu Điệp liếc nhìn Bạch Vân Phi:
- Chỉ riêng Bạch tỷ tỷ không oan mạng sao?
Bạch Vân Phi không đáp, từ từ bước lên lưng hạc. Trong lúc đó Quân Vũ và Lam Tiểu Điệp cũng làm theo.
Bạch Vân Phi ngồi giữa, Lam Tiểu Điệp ngồi phía trước, Mã Quân Vũ ngồi phía sau, cả ba đều lộ vẻ hào hứng.
Bạch hạc cất cổ lên trời, kêu to một tiếng, đôi cánh xòe ra như hai cánh buồm lớn từ từ bay bổng lên không trung.
Bạch Vân Phi một tay nắm Lam Tiểu Điệp, một tay nắm Mã Quân Vũ, nói:
- Nếu bạch hạc không đủ sức lên khỏi tuyệt cốc thì chắc chắn cả ba chúng ta sẽ chết một chỗ.
Lam Tiểu Điệp tươi cười:
- Thế càng tốt!
Bạch Vân Phi lắc đầu:
- Có chết thì Lam muội muội và Vũ huynh chết đi. Tỷ không muốn chết với hai người đâu.
Mã Quân Vũ thấy hai thiếu nữ lấy cái chết đùa cợt, bất giác cũng cảm hứng, xen vào:
- Sao Bạch tỷ tỷ không muốn cùng chết với chúng tôi?
Giữa lúc mọi người đang nói chuyện thì bạch hạc đã cất cách bay lên thật cao, tiếng gió lộng vù vù, chớp mắt đã quá một trăm trượng.
Lam Tiểu Điệp cúi đầu nhìn xuống thấy Vương Hàn Tương chỉ còn là một cái chấm đen mờ như hạt sỏi.
Nàng thích chí cười ha hả nói:
- Ồ! Chẳng thua gì các tiên nữ thuở xưa!
Nàng cười mãi không thôi.
Và trong cơn thích chí, nàng đang đưa hai chân, lắc qua lắc lại thân mình, nói cười nghiêng ngửa.
Bạch hạc đang bay bỗng nhiên xao động. Mã Quân Vũ ngồi đàng sau hốt hoảng, run rẩy cả mình như muốn té xuống đất.
Chàng thầm rủa:
“Cô bé này chẳng biết có gì thú mà nghịch ngợm như thế. Nếu cô ta cứ cười giỡn mãi e cả ba phải té xuống đất nát thây.”
Bạch hạc đã chở một trọng lượng quá nhiều, lại bị Lam Tiểu Điệp ngồi lắc lư mãi, không thể nào giữ được thăng bằng, lúc nghiêng qua, lúc lắc lại, hai cánh không đều nhau.
Bạch Vân Phi thấy Mã Quân Vũ ngồi đằng sau không vững, lại sợ Lam Tiểu Điệp quá lã lơi, gây ra tai nạn lớn, nên đề phòng trước.
Một tay nàng ôm Lam Tiểu Điệp, một tay vòng qua sau lưng, ôm vào eo ếch của Quân Vũ.
Tuy nhiên, bạch hạc mỗi lúc mỗi lắc lư, bàn tay của Bạch Vân Phi không đủ bảo đảm để Mã Quân Vũ an lòng. Chàng vội ôm vào bụng Bạch Vân Phi cho chắc chắn hơn.
Một luồng cảm giác chạy khắp người, Bạch Vân Phi đôi má ửng hồng, hai mắt lim dim nhắm lại. Trong lúc đó Mã Quân Vũ cũng không thể tránh được cảm giác ngây ngất qua giây phút động chạm đó.
Chàng gục đầu xuống, không dám nhìn cái lưng ong thon thon của Bạch Vân Phi mà chàng đang ôm chặt vào người.
Tim Bạch Vân Phi trổi lên những nhịp đập khác thường, khiến cho Lam Tiểu Điệp ngạc nhiên quay lại.
Thấy hai người ôm nhau, Lam Tiểu Điệp đắc chí cười to nói:
- Phải! Thật là ảo diệu!
Mã Quân Vũ giật mình, thẹn thùng rón rén thụt tay lại thầm nghĩ:
- Ồ! Ta đã hành động vô ý thức nữa rồi.
Cơn hối hận làm cho mặt chàng sượng sùng đỏ gay. Chàng không dám ngẩng đầu lên nhìn Bạch Vân Phi và Lam Tiểu Điệp nữa.
Lam Tiểu Điệp biết ý, trêu chọc:
- Kìa! Mã thiếu hiệp! Tại sao cúi mặt xuống vậy? Hãy nhìn khung trời rộng bao la mà chúng ta đang cùng nhau lướt gió tung mây.
Lời nói của Lam Tiểu Điệp chưa dứt thì bạch hạc đã bay chui vào một vùng mây đen dày đặc.
Vùng mây tối xầm, hơi nước rưới vào quần áo của ba người ướt đẩm.
Lam Tiểu Điệp thích thú hơn reo lên:
- A! Hay lắm! Lạy trời tối hơn nữa. Càng tối càng hay!
Câu nói nửa đùa cợt, nửa châm biếm, làm cho Quân Vũ xấu hổ, không cất đầu lên được.
Bạch Vân Phi quay đầu nhìn Quân Vũ, mỉm cười nói:
- Có phải Vũ huynh đang buồn nhớ Loan muội không? Tại sao Vũ huynh cứ cúi đầu mãi không nói chuyện?
Quân Vũ thừa hiểu Bạch Vân Phi nhắc đến tên Lý Thanh Loan là muốn cởi mở nỗi thẹn thùng của mình...
Chàng nhân cơ hội ấy, ngước mặt lên, nói một câu bâng quơ:
- Nếu Lý sư muội tôi có mặt tại đây chắc nàng cũng vui vẻ như Lam cô nương vậy.
Câu nói của chàng chỉ có mục đích dùng để chửa thẹn. Tuy nhiên chàng đã đem tánh tình của Lý Thanh Loan so sánh với Lam Tiểu Điệp, làm cho Lam Tiểu Điệp phải suy nghĩ.
Nàng đang cười bỗng nín bặt, trố mắt nhìn Quân Vũ nói:
- Mã thiếu hiệp! Huynh đừng buồn nhớ Thanh Loan nữa. Tôi nhất định tìm phương pháp giúp huynh tìm nàng về đây. Con bạch hạc của Bạch tỷ tỷ bay rất mau, ngàn dặm chỉ trong nửa ngày. Nếu Lý Thanh Loan còn ở trên thế giới này thì bất kể nơi chân trời góc biển nào tôi cũng phải tìm nàng cho được.
Từ câu nói ấy, Lam Tiểu Điệp không còn cười giởn nữa.
Qua một thời gian, ba người đều im bặt, hình như mỗi người đang đeo đuổi một ý niệm riêng.
Bỗng mây mờ tan mất, ánh nắng le lói, cảnh vật hiện ra rõ rệt. Thì ra, bạch hạc đã bay ra khỏi vùng mây tăm tối đó rồi.
Lam Tiểu Điệp đôi mắt khẽ nhắm lại.
Hình như trong ba người, chỉ có nàng đang mang một tâm tư nặng nề và kín đáo hơn.
Thời gian trôi theo cánh hạc, như muốn bay theo làn mây tối xa xăm.
Bỗng bạch hạc kêu lên một tiếng, nhủi mình xuống.
Giây lát đã đậu xuống đất. Quân Vũ nhận ngay ra chỗ bạch hạc vừa đậu chính là Truy Vân Phong, một bên của Thiên Cơ thạch phủ.
Bạch Vân Phi phóng mình nhảy xuống trước tiên, vừa cười vừa nói:
- Xuống đi! Đã đến giờ ăn cơm rồi!
Lam Tiểu Điệp giọng buồn buồn, nói:
- Nếu lúc ấy chúng ta từ trên lưng hạc rơi xuống thì bây giờ đã thành quỷ rồi.
Bạch Vân Phi cười nhạt:
- Tại sao Lam muội muội lại có ý muốn chết như vậy?
Lam Tiểu Điệp chớp chớp đôi mắt, tròng mắt hơi ươn uớt, nàng nói:
- Muội nhớ mẫu thân tôi lắm! Nếu muội được chết đi, vong hồn được ở gần mẫu thân, có phải là thú vị hơn không?
Bạch Vân Phi nói:
- Hừ! Thân mẫu của Lam muội rất mong Lam muội sống mãi trên đời để thực hiện lời di ước. Lam muội chớ chán đời quá sớm như vậy.
Lời di ước?
Ba tiếng như xé lòng Lam Tiểu Điệp. Lúc sinh thời, mẫu thân Lam Tiểu Điệp có dạy nàng hai điều:
- Điều thứ nhất, giết người đàn ông mà thân mẫu nàng cho là thù hận, thì người ấy lại chính là thân phụ nàng.
- Điều thứ hai, mẹ nàng dạy nàng phải giết tất cả những người đàn ông nào mà nàng có cảm tình.
Cả hai điều đó nàng không thực hiện được.
Nhớ đến thân mẫu, hai má Lam Tiểu Điệp nước mắt chảy xuống hai đường như suối.
Bạch Vân Phi muốn an ủi nàng, vội dắt tay nàng vào thạch thất.
Quân Vũ nối gót theo sau, chẳng biết chàng nghĩ gì mà chàng thở dài một tiếng.
Hai cô gái nghe tiếng thở dài ấy bỗng dừng chân quay đầu lại nhìn chàng. Chỉ thấy Quân Vũ đứng trơ trơ như pho tượng gỗ, không nhúc nhích, đôi mắt ướt mèm.
Lam Tiểu Điệp bỏ tay Bạch Vân Phi ra, từ từ bước đến bên chàng, hỏi:
- Tôi đang nói chuyện với Bạch tỷ tỷ, vì sao thiếu hiệp lại thở than? Thiếu hiệp có điều gì ưu tư vậy?