Chương 13

Phải đến khi gặp mặt thằng Chiểu, bà Bảy Bông mới tường tận mọi việc xảy ra tối ấy.
Kể xong, hắn bực bội đập tay xuống bàn:
- Tôi mà kiếm được nó về, tôi sẽ dần cho nó nhừ xương.
- Cậu không có quyền làm như vậy! Bà Bông bất bình - Nếu cậu đụng đến cô ấy tôi sẽ giết cậu.
Cái mặt thâm sì của thằng Chiểu càng xám xịt lại:
- Tại sao bà lại cản tôi?
- Tôi đã trả lời rồi! Tôi là bà con của cô Phương Tâm mà!
- Vậy thì bà cứ đi mà kiếm người bà con của mình - Chiểu nhún vai - Kiếm được tôi sẽ thưởng cho bà năm triệu.
- Tôi không cần tiền của các người. Nếu tìm gặp cô chủ tôi sẽ bảo cô ấy đi kiện các người về tội đã hành hạ, cưỡng bức người ta - Bà Bông giận dữ.
- Mụ này lắm lời quá - Chiểu phẩy tay - Thử hỏi ở cái xứ này có ai dám động tới sợi lông chân của tôi hay không mà bày đặt hăm dọa! Thôi, cút đi cho khuất mắt.
Dứt lời, hắn chỉ tay ra cửa, mặt hầm hầm. Bà Bông cũng không chịu thua.
- Hừ! Cái bản mặt của mày mà đòi đụng đến lá ngọc cành vàng của người ta hả? Đồ đũa mốc mà muốn chòi mâm son.
Nói rồi bà cười nhạt bỏ đi thẳng. Thằng Chiểu nhìn theo vẻ tức tối, hằn học. Thật ra mà nói hắn chẳng có quyền gì đối với Phương Tâm. Hắn tức là tức vợ chồng bà Nga đã nuốt trọn của hắn cả chục cây vàng mà chẳng làm nên trò trống gì. Giá mà được ngủ với người đẹp một đêm thì cũng xem như "phá huề". Đằng này hắn đã mất cả chì lẫn chài mà còn bị té xuống sông uống no nước. Có thể hàng chục năm sau, thiên hạ vẫn còn mai mỉa cái đám cưới nổi đình nổi đám ấy. Càng nghĩ, hắn càng thấy cay cú trong lòng...
Trong lúc đó, thì người đàn bà tội lỗi nọ đã bắt đầu chuyến quay về của cuộc hành trình sám hối. Bà ta cứ bị bàn tay chấp chới của đứa con giữa dòng nước xoáy ám ảnh, giày vò. Cho đến một lúc, thần kinh không còn chịu đựng nổi sự tra tấn đó: Bà đã hóa điên!
Suốt một thời gian dài ở trạm kiểm soát giao thông bên bờ Bắc của bến phà Rạch Vọp, người ta thấy một người đàn bà đứng đấy từ sáng đến chiều. Bà ta không quấy rầy, không phiền nhiễu gì đến ai. Chỉ mỗi khi có xe dừng lại để kiểm soát, bà lại ghé mắt vào hỏi lớn:
- Có cô tôi ở trong đó không? Có cô tôi ở trong đó không?
Đặc biệt, bà tìm kiếm rất lâu ở những chiếc xe chở đông hành khách. Nhưng bao nhiêu thời gian đã trôi qua mà chẳng có lấy một câu trả lời... Cho đến một ngày, bà ngã xuống bên vệ đường vì nắng mưa, sương gió và đói khát. Tưởng rằng thế là bà đã trả xong món nợ mà mình đã vay cách nay mười mấy năm, hóa ra không phải vậy...
Có một điều khá bất ngờ là sau khi bà Bảy Bông bỏ đi thì cả bà Hai Nga lẫn thằng Chiểu đều nhận được thư của Phương Tâm do Thanh Thúy mang về.
- Chắc là cháu biết địa chỉ của con Tâm phải không? - Bà Nga nhìn Thúy dò xét.
Cô gái lắc đầu:
- Nó chỉ viết thư về chứ không cho địa chỉ.
Trong thư, Phương Tâm viết:
"... Xem như con đã trả đủ số tiền mà cha mẹ đã mua con ngày nào. Lẽ ra thì con phải mang ơn các người đã nuôi nấng, dạy dỗ từ đấy đến nay, nhưng giờ đây con lại căm ghét các người. Nếu không có chuyện mua bán, đổi chác những điều may rủi ấy thì con đâu phải lìa xa mẹ cha, anh em ruột thịt của mình... Nếu các người còn có ý đồ săn đuổi thì con thề sẽ báo với cơ quan công an để họ làm sáng tỏ chuyện này."
Đọc xong lá thư, bà Nga có vẻ hoảng sợ nên chạy đi tìm chồng:
- Ông xem, nó có dám đi thưa mình không?
- Ai xử mà thưa? - Chồng bà cười nhạt.
- Nhưng mà... mụ Bảy Bông còn sống, mụ ta đang đi tìm con Phương Tâm... Lỡ mà họ gặp nhau được thì sao?
- Cũng chẳng sao cả! Thằng Phước đã tuyệt tích giang hồ, lấy ai ra làm chứng? Cứ xem như mình chẳng biết gì chuyện nó bắt cóc con nhỏ. Mình đang cần một đứa trẻ, nó cho thì mình nhận nuôi, có gì đâu phải sợ?
- Nhưng nó có cho đâu? Nó đã bán cho mình kia mà?
- Ối trời! Cho hay bán gì cũng vậy thôi... Mà đó là chuyện của thời trước, bây giờ ai xử mà bà lo?
- Không lo làm sao được? Nếu nó nổi khùng lên mà thưa chuyện mình đánh đập, cạo đầu, bắt nhốt nó trong phòng mấy tháng trời... thì cũng nguy lắm chớ?
Nghe bà vợ cứ lải nhải mãi, ông chồng bực tức quát:
- Câm họng đi. Nói mãi!
- Tôi không câm! - Bà Nga trừng mắt nhìn chồng - Không phải chính ông đã vạch mưu lập kế cho thằng Phước bắt cóc con người ta hay sao?
- im đi, không tao giết bây giờ! - Ông chồng rít lên.
- Ông có dám giết không? Tại ai mà tôi phải bỏ Sài Gòn để về chui rúc trong cái xó xỉnh chết tiệt này? Tiền bạc đâu không thấy chỉ thấy phí cả cuộc đời.
Không kham nổi những lời chỉ trích của vợ, gã đàn ông bực tức bỏ đi. Nhưng vừa ra tới ngoài đường thì thấy thằng "rể hụt" hớt hải đến tìm. Tưởng chỉ mỗi một mình hắn có thư nên thằng Chiểu rối rít khóc:
- Có thư của vợ con gởi về nè ba!
- Vợ nào? - Ông ta khó chịu hỏi lại.
- Của Phương Tâm! - Chiểu ta có vẻ ngượng ngùng - Ba xem đi.
Nhưng lần này nữa, ông ta làm hắn cụt hứng:
- Từ nay, không có cha con gì ráo. Cứ gọi tao như hồi trước.
Những nốt mụn trên mặt thằng Chiểu ửng đỏ. Hắn cười giả lả:
- Tại con quen miệng rồi. À, chú Lũy này, chú có đoán là Phương Tâm ở đâu không?
- Tao không biết. Mày vô nhà hỏi bà ấy.
Dứt lời, ông ta đi thẳng. Chiểu tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Hắn có vẻ do dự nhưng rồi cuối cùng cũng vào nhà.
- Thím làm gì mà chú không được vui vậy?
Bà Nga nhìn hắn:
- Tao với ổng mới gây lộn chuyện con Tâm.
- Lại chuyện gì nữa? - Chiểu hỏi cứ y như thể hắn là... anh Hai của bà Nga.
- Con Tâm gửi thư về. Đây nè, mày coi đi.
- Nó cũng gởi cho con một lá. Thím coi đi.
Hai người trao đổi cho nhau lượng thông tin mới nhất về kẻ "chạy trốn", nhưng chung qui lại vẫn chẳng có gì khác nhau.
Trong thư gởi cho thằng Chiểu, Phương Tâm viết:
"... Cuối cùng thì tôi đã thắng. Tiền bạc của anh chẳng mua được "bất cứ thứ gì" như anh vẫn thường nói. Chúng ta không nợ nần gì nhau. Anh hãy thôi ngay cái trò săn đuổi, tìm kiếm. Nếu không thì tôi sẽ phải nhờ đến luật pháp can thiệp đấy. Đến lúc ấy, người ta sẽ trừng trị cái tội buôn lậu của anh luôn một thể!... "
Phương Tâm còn viết nhiều nữa nhưng thằng Chiểu cay cú nhất là đoạn này, bởi Phương Tâm đã chạm đến điều cấm kỵ của hắn. Người ta bảo "Sinh nghề tử nghiệp", mà hắn thì không bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó.
- À, cái mụ già hôm trước là gì của Phương Tâm vậy thím?
- Nghe bảo bà con dòng họ gì đó, thím cũng không rành - Bà Nga lẩn tránh sự thật.
- Coi bộ mụ ta thương Phương Tâm lắm! - Chiểu chép miệng - Bây giờ mà có tìm được con nhỏ về, chắc con cũng không dám làm gì nó.
Hắn nói rất thật lòng mình. Tức tối quá thì nói cho đã nư, cho bớt nhục nhã... Chứ hắn đã là gì của nàng đâu mà đòi trừng phạt nàng?
Cả bà Nga cũng vậy, Phương Tâm đã thoát ra khỏi sự phong tỏa của bà, đã hiểu biết pháp luật và nhất là cái tên Đặng Thị Phương Tâm của nó lại chẳng dính dáng gì đến vợ chồng bà.
Thằng Chiểu đã bỏ ra về từ lúc nào mà bà Nga chẳng biết. Hắn quên cả cái thư của Phương Tâm gởi cho mình. Bà Nga tẩn mẩn đọc lại cả hai lá thư và hình ảnh mụ Bảy Bông cứ lởn vởn trước mắt như một lời khuyến cáo rằng "Tội ác sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt."
Lần đầu tiên trong đời, người đàn bà ấy cảm thấy nỗi sợ hãi đầy ắp trong lòng.
Còn Thanh Thúy, sau khi làm tròn bổn phận của người đưa thư vội về nhà thầm thì với mẹ:
- Con đã biết chỗ ở của Phương Tâm rồi.
Bà Sáu chăm chú nhìn con:
- Nó ở đâu?
- Trên Sài Gòn - Thanh Thúy làm ra vẻ bí mật - Nó chỉ cho mỗi mình con biết.
Thật ra thì không phải Phương Tâm mà là chị Kim Liên đã cho Thanh Thúy biết chỗ ở của bạn mình. Chị còn đưa cho cô xem ảnh của Phương Tâm chụp với Hoàng Thúy hôm liên hoan mừng con bé đoạt vương miện hoa khôi thời trang.
- Chị cho em tấm hình này đi - Thanh Thúy năn nỉ - Em nhớ nó quá!
- Thôi được! Em cứ cất đi. Trong album của anh Thanh hãy còn hình của hai cô cháu.
Rồi vui miệng chị kể cho Thúy nghe chuyện Phương Tâm lên trên ấy đi làm như thế nào, lương bổng ra sao, cả chuyện cô nàng với Minh Khoa nghịch nhau như nước với lửa.
- Em nghi quá! - Thanh Thúy buột miệng.
- Em nghi gì? - Kim Liên ngạc nhiên.
- Em nghĩ sau này nhỏ Phương Tâm sẽ trở thành... chị em bạn dâu với chị - Thanh Thúy cười khúc khích.
- À, có hình chú Út đây nè. Để chị lấy cho coi.
Kim Liên chạy đi lấy quyển album của chồng rồi lật ra chỉ cho Thanh Thúy.
- Đấy! Chú Khoa đấy!
Thanh Thúy nhìn kỹ người đàn ông trong bức ảnh. Anh ta có đôi mắt thăm thẳm lạ kỳ. Trên khuôn mặt là một sự kết hợp tuyệt vời của các đường nét. Thanh Thúy có cảm giác là mình đang xem một bức vẽ thời Phục Hưng! Cô vô cớ thở dài:
- Đẹp... nhưng trông khắc nghiệt quá! Dường như anh ấy đang giận dỗi hay là đang muốn khám phá một điều gì.
Chị Liên cười:
- Em nói cứ y như một nhà phê bình, nhưng đúng là như vậy. Chú Khoa rất khó tính.
Rồi vui miệng chị kể một hồi về người em chồng lập dị của mình.
- Mấy năm trước, chú ấy yêu một cô bạn ở gần nhà. Hai gia đình cũng đã tới lui thân mật. Vậy mà đùng một cái, cô nàng đi lấy chồng, lấy một anh Việt kiều bảnh trai, giàu sụ. Từ đó Khoa đâm lầm lì ít cười, ít nói và bẳn tính. Đặc biệt, chú ấy rất ghét đàn bà con gái.
Thanh Thúy có vẻ đăm chiêu:
- Nghe chị nói em bỗng nhớ tới anh Bữu... Lúc nghe tin Phương Tâm lấy chồng, anh ấy cũng thề sẽ không bao giờ yêu ai nữa... Vậy mà chưa chi ảnh đã cặp với Bích Nhung... Em ghét loại đàn ông mau quên như vậy.
- Có lẽ khi nói như vậy, người ta luôn tin là mình nói thật, nhưng rồi sau đó, mọi chuyện lại tự nó đổi thay.
- Em không biết Phương Tâm có thề thốt gì không, nhưng cái kiểu của nó rất dễ làm người khác xiêu lòng.
- Mẹ anh Thanh rất quí Phương Tâm, cả hai đứa nhỏ cũng vậy - Kim Liên bật cười - Chỉ có chú Út là luôn luôn kiếm chuyện để gây gỗ.
Quả có đúng như thế thật. Ngay chính bản thân Minh Khoa cũng không giải thích được tại sao mình lại cứ hay kiếm chuyện để cãi nhau với Phương Tâm, thậm chí cả chuyện xúc phạm nàng. Mới đầu Phương Tâm còn tỏ ra sợ sệt, e dè nhưng về sau này thì nàng cũng "giương dây múa mỏ" lại chứ không chịu nhịn. Thế là họ "đụng" nhau luôn.
Điều buồn cười là giờ đây, Minh Khoa lại đâm "ghiền" những lần cãi vã như thế. Chẳng biết Phương Tâm có nhận ra điều đó hay không?