Chương 14

Cô thư ký riêng của Phương gọi Phương Tâm lại khi nàng đã xuống tận chân cầu thang.
- Phương Tâm! Lên đây tôi có chuyện nhờ cô một tí.
Vừa quay trở lên, Phương Tâm vừa nghĩ thầm trong bụng. Lại chuyện gì nữa đây? Sáng nay nàng có hẹn với mấy người thợ của cơ sở trang trí nội thất Tống Kim Hoa đến để xem xét việc trang trí lại ngôi nhà của giám đốc. Dùng dằng kiểu này, có khi đến trễ bắt người ta đợi thì phiền phức lắm.
- Có chuyện gì vậy, Hải Yến? - Vừa lên tới, Phương Tâm đã hỏi ngay.
- Sáng nay giám đốc phân công cô làm gì? - Ánh mắt cô thư ký có vẻ soi mói.
- Vẫn như mọi ngày.
- Cô có lấy làm lạ là tại sao giám đốc không nhờ người khác mà lại phân công đích danh cô làm chuyện đó không?
- Tôi không có thời giờ để lấy làm lạ đâu. Chào cô!
Phương Tâm vừa quay lưng thì lại bị gọi:
- Khoan đã! Tôi vẫn chưa nói với cô điều quan trọng nhất.
- Đối với tôi, điều quan trọng nhất bây giờ là công việc mà người ta đã giao cho tôi. Không có gì khác hơn đâu.
- Tôi nghĩ là cô không biết anh Phương đã có vợ?
Phương Tâm khó chịu ra mặt. Nàng nhớ tới điều nói y hệt của Minh Khoa hôm nào. Họ nghĩ gì mà lại hỏi như vậy?
- Chuyện ấy không quan trọng. Xin lỗi, tôi phải đi đây!
Nói rồi, Phương Tâm bước nhanh xuống cầu thang. Bao nhiêu hứng thú trong nàng sáng nay vụt biến mất. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa nàng và giám đốc đến mức phải báo động? Thật tình mà nói, trong thâm tâm nàng cũng quý mến và biết ơn anh, song chẳng lẽ như vậy lại là tội lỗi? Nàng biết rất rõ chuyện vợ con của Phương, thậm chí còn mong được gặp mặt họ... Tình cảm của nàng đối với anh hoàn toàn chẳng có chút bụi bẩn nào. Vậy thì tại sao họ lại phải cảnh tỉnh nàng như thế? Rõ là vớ vẩn.
Tuy vậy, điều "vớ vẩn" ấy cũng đã ám ảnh nàng suốt ngày, đến nỗi nàng tránh gặp Phương khi anh chỉ có một mình.
Sáng hôm sau, gặp Phương Tâm ở công ty, anh vui vẻ thông báo:
- Hôm nay em có bạn cùng làm rồi nhé.
Nàng ngạc nhiên hỏi lại:
- Ai vậy anh?
- Bên công ty xây dựng và sữa chữa nhà. Hôm nay họ sẽ bắt tay vào việc tu bổ lại ngôi nhà. Đã khảo sát rồi, không hư hao gì nhiều đâu.
- Họ có dự trù sẽ làm trong bao lâu không hả anh?
- Hai mươi ngày công việc sẽ hoàn tất. Thế còn em? Liệu có kịp không?
- Đơn đặt hàng em đã gởi đi, tuy nhiên cũng còn phải chờ họ trả lời.
- Tại sao vậy?
- Họ sợ tìm không được các thứ mà mình yêu cầu, nhất là bộ salon và mấy chiếc đi văng. Họ hỏi em nếu không có cẩm lai thì thay bằng loại gỗ khác được không?
- Em trả lời sao?
- Em bảo đến phút cuối cùng, nếu không có thì đành phải chịu vì bây giờ các loại gỗ quí rất hiếm. Lại thêm, nếu mình không phải là nhà chuyên môn thì họ có pha gỗ tạp vào mình cũng khó mà nhận ra.
- Còn cách nào khác không? - Phương chăm chú hỏi.
- Còn một cách nữa là - Phương Tâm ngập ngừng - Đi tìm mua lại đồ người ta đã xài rồi... Nhưng cách này, em sợ anh không đồng ý.
Anh có vẻ nghĩ ngợi rồi bất ngờ gật đầu:
- Đồ cũ thì càng quí. Mua về mình sẽ "pơ- luya" lại. Em cứ làm theo cách này đi.
Phương Tâm rụt rè hỏi:
- Tại sao anh lại thích trang trí bằng dồ gỗ như vậy, trong khi bây giờ người ta chuộng các loại nệm mouse?
- Đó là ý của ba anh, với lại ngôi nhà sẽ được kiến trúc theo lối cổ điển, cho nên em phải trang trí sao cho hài hòa. À, hôm nay em đã hết sợ chưa?
Nghe anh nhắc lại chuyện hôm trước nàng bảo "có cảm giác rờn rợn khi bước vào trong nhà" - Phương Tâm bật cười:
- Mấy bữa nay dì Út đã mở toang cửa lớn cửa bé trong nhà nên sáng sủa lắm. Chắc là không có con ma nào đâu. Nàng nhìn đồng hồ - Đến giờ em đi rồi.
- Để anh bảo tài xế lái xe đưa em đi - Phương nói.
Rồi anh bước nhanh vào văn phòng. Không đầy một phút sau, người lái xe đã xuống ga- ra. Phương Tâm nhìn theo không khỏi thán phục cách làm việc của người giám đốc trẻ. Ba mươi hai tuổi đời, nhưng anh đã có "thâm niên" đến mười bốn năm điều hành công việc ở một công ty lớn. Cha anh đã dạy cho con tập tành công việc kinh doanh ngay từ khi anh học xong trung học. Có một lý do khiến anh đặc biệt yêu quí Phương Tâm mà không có ai hay biết. Nhưng chuyện đó, sau này hãy nói đến...
Còn sáng hôm sau, khi Phương Tâm vừa bước xuống xe thì đã trợn mắt vì kinh ngạc. Trước mặt nàng là Minh Khoa trong bộ quần áo bảo hộ lao động bạc màu, cái mũ lưỡi trai vàng bạc thếch kéo sụp xuống trán che gần hết mớ tóc quăn lòa xòa mà thường ngày trông rất lãng tử.
Nàng buột miệng:
- Anh làm gì ở đây vậy?
Khoa khẽ nhún vai:
- Chính tôi cũng đang định hỏi cô câu đó.
Phương Tâm cười nhạt:
- Tôi đi làm mướn cho người ta.
- Tôi không nghĩ là ở chỗ này có công việc phù hợp với cô đâu - Khoa khiêu khích.
- Thì anh cũng vậy thôi! - Phương Tâm tỉnh bơ - Bộ tướng anh thì chỉ có nước... gây lộn là giỏi.
Nói rồi nàng thủng thỉnh bỏ vào trong nhà. Vừa trông thấy nàng, dì Út nói ngay:
- Người ta tới sửa nhà đó con!
Nàng hỏi cho có hỏi:
- Họ tới lâu chưa hả dì?
- Cũng mới tới đây thôi. Lúc nãy cậu chủ dẫn họ tới.
Phương Tâm nghĩ bụng, "có lẽ" lúc anh ở đây về tới cổng công ty thì gặp nàng. Làm việc như thế thì đáng sợ thật. Nhưng Phương Tâm không nghĩ ngợi lâu. Nàng đi thay bộ quần áo cũ rồi bắt tay vào lau rửa sàn nhà. Người giúp việc cũng làm với nàng. Vừa lau, dì vừa kể:
- Hồi trước, dì cũng đã từng ở với ông bà chủ gần một năm rưỡi. Lúc đó bà bệnh nặng lắm.
- Bà bệnh gì? - Phương Tâm tò mò.
Dì Út hạ giọng:
- Bà bị điên! Sau đó phải đem ra nước ngoài điều trị rồi ở luôn bên đó.
- Tội nghiệp quá! - Phương Tâm chép miệng.
Trong suy nghĩ của nàng, mẹ của Đức Phương là một người đàn bà rất hiền lành, nhân hậu. Cứ nghe cái cách anh kể về mẹ thì cũng đã biết anh yêu quí bà đến thế nào. Cũng may là sau đó, bà đã khỏi bệnh...
Vừa trò chuyện, họ vừa lau dọn phòng khách. Công việc được làm rất nhanh. Nhưng hóa ra công sức của họ đã trở thành công cốc vì ngay lúc đó "hung thần" của Phương Tâm đã xuất hiện. Cùng với anh ta còn có mấy người thợ. Anh ta bảo dì Út:
- Tụi cháu tô lại tường rồi mới quét vôi.
Thế là họ kìn kìn chuyển đồ vào nhà rồi bắc thang lên tô tô, trát trát. Phương Tâm đứng nhìn và có cảm giác như mọi người cố tình làm hồ rơi vãi đầy sàn nhà vừa mới được lau chùi sạch bóng. Nàng tiếc công sức của mình nên nhìn Khoa đầy vẻ phẫn nộ:
- Anh làm ăn cẩu thả như vậy đó hả? Rơi vãi đầy nhà rồi kìa?
- Thế... cô có biết người nào làm ăn không cẩu thả không? Làm ơn chỉ giùm - Khoa nheo nheo một bên mắt.
Phương Tâm vùng vằng:
- Ai làm bẩn nhà thì lát nữa dọn dẹp.
- Thế thì người ta mướn cô tới đây làm gì?
Không chịu được nữa, Phương Tâm nổi sùng:
- Làm gì cũng được, nhưng dứt khoát không phải để gây gỗ với cái đầu bò của anh! Đồ vô tích sự!
Bị mắng té tát, Minh Khoa cũng đổ quạu:
- Cô học ở đâu cái thói mất dạy như vậy?
- Học ở anh chứ còn học ở đâu! Hừ, tưởng gì...
Chẳng biết Phương Tâm "tưởng gì" vì nàng đã bỏ lửng câu nói, bực dọc bỏ đi.
Buổi trưa, lúc mọi người đi ăn cơm, Phương Tâm lại cặm cụi một mình hốt dọn.
- Để đó, chừng nào họ làm xong hốt luôn một thể con à! - Dì Út đã mấy lần nhắc nhở - Đi ăn cơm đi!
Phương Tâm bướng bỉnh lắc đầu:
- Lúc ấy hồ khô lại, khó dọn dẹp lắm. Con không đói bụng đâu.
Và nàng nhất định không ăn cơm. Có lẽ sự tức giận đã làm mất đi cảm giác đói nơi nàng. Khi Minh Khoa cùng tốp thợ quay trở lại, chẳng biết dì Út có nói gì không mà anh chàng đột nhiên dịu giọng:
- Cô không nghỉ à?
Không có tiếng trả lời, Phương Tâm vẫn lầm lì quét dọn không hề ngẩng lên - Lát sau có ai đó ngồi xuống trước mặt nàng đưa tay giữ lấy cái giẻ lau. Phương Tâm ngừng tay nhưng vẫn không ngẩng lên.
- Tôi xin lỗi. Tâm đi ăn cơm đi.
Chưa bao giờ Phương Tâm nghe Minh Khoa nói bằng cái giọng hết sức dịu dàng đó với mình. Nàng đứng dậy, bỏ đi. Có cái gì giống như sự tủi thân khiến mắt nàng cay xè. Minh Khoa đã nhận ra những giọt nước mắt đó.
Những ngày sau, tình hình đột nhiên thay đổi hẳn. Phương Tâm trông thấy nhưng không nói gì, cũng không có ý định giảng hòa, nàng vẫn cần mẫn với công việc của mình, dù giờ đây công việc ấy đã nhẹ đi rất nhiều.
Dì Út nhỏ to:
- Con nói cái gì mà mấy bữa nay họ làm ăn coi được quá vậy? Làm xong là tự động dọn dẹp.
Phương Tâm lắc đầu:
- Tại họ thấy kỳ nên mới sửa đổi, chứ con không nói gì đâu.
Quả thật, nàng có nói gì đâu! Từ hôm đó đến nay, hai người đi về lầm lũi chẳng ai nói với ai câu nào. Nếu có điều khác lạ thì chính là việc họ không cãi vã thường xuyên như trước đây nữa.
Nhưng đối với Khoa, sự im lặng này còn đáng sợ hơn nhiều. Chàng cảm thấy bứt rứt không yên. Trong khi Phương Tâm vẫn chẳng hé môi lấy nửa lời.
May mắn thay, cuối tuần có vợ chồng Hữu Thanh về chơi, nhờ vậy mà không khí căng thẳng giữa hai người vô tình lắng dịu lại.
Tuy nhiên, nhìn thái độ của Phương Tâm, Minh Khoa biết rằng đấy không phải là "nền hòa bình" vĩnh viễn! Chàng bực dọc tự hỏi: Chẳng biết từ bao giờ mình lại mất thời gian vì "cái đồ vứt đi" này như thế!
Và con người đã có rất nhiều năm tháng thù ghét đàn bà ấy, chợt nghiền ngẫm lại lòng mình...