Chương 16

Do có sự trục trặc về giờ giấc nên mãi đến chiều thứ hai, họ mới về tới phi trường Tân Sơn Nhất. Vợ chồng Hữu Thanh không đợi được nên đã bảo Minh Khoa thay mình đi đón người quen của gia đình.
- Em sẽ đi chứ, Phương Tâm? - Tối chủ nhật, Đức Phương đến bảo.
Phương Tâm ngập ngừng:
- Đã có Hải Yến đi với anh... em nghĩ mình nên ở nhà thì tốt hơn.
- Em là em, còn Hải Yến có phần của cô ấy.
Nhưng Phương Tâm chưa kịp trả lời thì Minh Khoa ngồi gần đó đã lên tiếng:
- Tôi sẽ ở nhà. Cô cứ đi đi.
- Chuyện đi hay ở không liên quan gì tới anh... Phương Tâm cố lấy giọng ôn tồn dù nàng vẫn chưa quên "mối thù truyền kiếp" với anh chàng.
- Này, hai người "kỵ" nhau hay sao vậy? - Phương hỏi với giọng bông đùa.
Minh Khoa không trả lời, còn Phương Tâm thì tranh thủ ném về phía đối phương một tia nhìn đầy ác cảm.
- Em thì không... - Nàng lắc đầu - Nhưng sống chung với một kẻ ưa gây gổ... thì quả là cực hình.
Biết Phương Tâm khiêu khích, nhưng Minh Khoa vẫn thản nhiên hút thuốc. Chẳng nói chẳng rằng. Chàng im lặng cho đến khi Diệu Phương đứng dậy cáo từ mới chịu mở miệng:
- Chiều mai, mấy giờ ra sân bay?
- Ba giờ máy bay xuống, nhưng còn làm thủ tục giấy tờ nữa nên chắc phải đợi lâu. Tôi đã dặn mọi người khi nào sắp ra thì gọi điện báo tin. Phương Tâm ở công ty rồi đi luôn. Tiện đường, chúng tôi sẽ ghé lại đón anh - Phương nói một cách tỉ mỉ.
- Nhớ gọi điện thoại báo trước - Khoa dặn.
- Tôi nhớ rồi! Anh nói lại với cô Tư tôi về.
Phương Tâm đi theo tiễn anh. Tuy không nhìn lại nhưng nàng biết chắc là "đối phương" đang chăm chú quan sát mình. Lúc quay trở vào, nàng bắt gặp ánh mắt Minh Khoa đang nhìn mình chằm chằm:
- Nói chuyện với tôi một lát được không? - Giọng chàng thật hiền lành.
Phương Tâm gật đầu:
- Nói chuyện thì được, nhưng gây gổ thì không!
Nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Khoa, yên lặng đợi chờ.
- Chúng ta làm lành với nhau nghen?
- Trong thời gian bao lâu? - Giọng nàng châm chọc.
- Tâm đừng đùa... thật lòng tôi không hề muốn gây gổ với cô.
- Có nên tin lời anh không, Minh Khoa? Đôi lúc tôi tự hỏi rằng mình đã làm gì để anh phải căm ghét như vậy! - Phương Tâm cay đắng - Thái độ của anh khiến cho tôi có cảm giác như mình là một cùi hủi gớm ghiếc mà anh ghê tởm, kinh sợ và muốn tránh xa.
- Tâm đừng nghĩ sai về tôi như thế!
- Tôi không chỉ nghĩ mà còn trông thấy tận mắt và còn phải chịu đựng những cơn mưa nắng thất thường của anh. Như chuyện mới vừa xảy ra tối qua đó.
Nghe Phương Tâm nhắc đến chuyện cũ, Minh Khoa càng bối rối:
- Tôi biết mình có lỗi... và đã xin lỗi... Tâm không tha thứ được hay sao?
- Tôi chẳng có quyền gì mà tha thứ hay không, chỉ cầu xin anh để yên cho tôi sống.
Khi nói những điều này, nàng chỉ chực bật khóc. Đàn ông là gì mà họ lại tự cho phép mình có nhiều quyền hạn và tha hồ áp đặt sự thống trị lên trên đầu phụ nữ như vậy? Đâu chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi mà hòng được tha thứ? Điều quan trọng là thực tâm anh ta nghĩ gì?
Chẳng biết Khoa nghĩ gì mà bỗng đứng dậy.
- Xin lỗi, vì đã làm phiền.
Nói rồi, chàng bỏ vào phòng riêng.
Phương Tâm nhìn đồng hồ. Đã gần mười một giờ đêm. Có lẽ mọi người đã ngủ. Cẩn thận coi lại cửa nẻo và tắt đèn, song nàng không về phòng mình mà lại ngồi nguyên trên salon. Chính chỗ này đây, tối qua, Bữu đã ngồi...
Buổi sáng, lúc cùng nhau làm bếp, chị Liên đã kể với nàng:
- Bữu đưa người yêu đi thẩm mỹ viện để sửa sắc đẹp.
Phương Tâm không hình dung nổi Bích Nhung cần sửa sang cái gì trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của mình? Nàng không tin những vết sẹo kia lại trầm trọng đến độ phải cần tới bàn tay của chuyên viên thẩm mỹ để xóa nó đi.
- Nghĩ cũng lạ! - Nàng buột miệng.
- Em vừa nói gì? - Kim Liên hỏi lại.
Phương Tâm mỉm cười:
- Em chẳng hiểu được tại sao ở đời, có người lại quá chú trọng đến vẻ đẹp bên ngoài của mình như vậy?
- Đó là một trong những yếu tố bảo đảm hạnh phúc lứa đôi mà em! - Kim Liên nói như phân trần.
- Đối với em, đẹp cỡ nào đi nữa mà tâm hồn nghèo nàn, cằn cỗi... thì sắc đẹp ấy cũng chẳng có giá trị gì.
- Em chưa hiểu rõ con người Bích Huyền, không nên đánh giá vội vàng như vậy.
- Có lẽ em có phần chủ quan nhưng thú thật em không bao giờ coi trọng vẻ đẹp bên ngoài đến độ hư hỏng một tí là phải đi mỹ viện để tu sửa, chỉnh trang! - Giọng Phương Tâm có cái gì đó bực bội, khó chịu.
Nghe vậy, Kim Liên cười xòa:
- Em như một bà cụ non.
Phương Tâm gật đầu:
- Vì vậy nên Bữu mới bỏ em để chạy theo người khác. Thế mà bây giờ còn muốn gặp em để làm gì?
Kim Liên thôi cười, nói một cách nghiêm chỉnh:
- Bởi vì từ lúc xảy ra cớ sự, em với cậu ấy không có cuộc gặp gỡ nào để nói rõ với nhau mọi chuyện.
Phương Tâm thở dài:
- Em không chịu nổi một cuộc đối mặt tàn nhẫn như vậy. Ngày trước, chính anh ấy dẫn dắt em vào chuyện yêu đương... và rồi cũng chính anh ấy đã bỏ rơi em.
- Nhưng em cũng nên thông cảm cho Bữu vì cậu ấy nghĩ rằng em sẽ thuộc về người khác.
- Thế sao không nói thật với em? Điều làm cho em đau đớn chính là sự lừa dối. Em dễ tin, dễ yêu và có lúc không còn đủ sáng suốt để tính toán hơn thiệt... vậy mà anh ấy nỡ lấy cắp của em tất cả những thứ đó... Giọng Phương Tâm đã sũng nước.
- Thôi, không nhắc đến chuyện ấy nữa. Kim Liên e ngại nhìn quanh.
Cũng chính lúc ấy Minh Khoa bước xuống bếp. Thấy có cả chị dâu ở đó nên chàng có vẻ ngần ngừ. Nhưng rồi cũng lên tiếng:
- Tôi muốn nói chuyện với Tâm một lát.
Kim Liên đứng dậy:
- Để chị ra xem người ta mang bánh hỏi tới chưa.
Phương Tâm biết rằng đó là lý do để chị rời khỏi nhà bếp, nhường chỗ lại cho hai người bạn trẻ. Nàng nhìn Khoa chờ đợi.
Trên gương mặt hãy còn bơ phờ vì mất ngủ và vì dư âm của cuộc nhậu hồi tối của Khoa toát lên một vẻ thành khẩn rất thật:
- Tôi xin lỗi Tâm vì chuyện tối qua.
Nàng lắc đầu:
- Tôi không chấp những kẻ say rượu.
- Tâm đừng nói thế. Tôi không quên buổi tối tôi đã nói gì. Mong rằng sau này chúng ta sẽ thông cảm với nhau hơn.
Dứt lời, không chờ Phương Tâm kịp phản ứng, Khoa đã quay lưng bỏ đi. Nàng nhìn theo nhủ thầm: Con người này quả là... chẳng giống ai!
Bao giờ anh chàng cũng là người chấm dứt mọi chuyện cãi cọ bằng một cái dấu chấm câu kỳ quặc của mình: Bỏ đi. Và mới vừa đây thôi, cũng vậy!
Đồng hồ ngân nga một bản nhạc báo giờ, Phương Tâm đưa mắt nhìn lên - Trên nền dạ quang lấp lánh hiện rõ ba cây kim chập nhau ở con số mười hai. Nàng đứng dậy, rời khỏi dòng nghĩ suy quanh quẩn của mình.
Đêm đó Phương Tâm ngủ thật muộn. Mặc dù vậy nhưng nàng vẫn thức sớm để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa điểm tâm cho cả nhà. Đã thành quen, buổi sáng mọi người chi+? điểm tâm với món cháo trắng. Từ ngày Phương Tâm về ở chung, nàng đã giành lấy công việc này với bà mẹ của Khoa. Lúc đầu bà còn ngại, nhưng bây giờ đã vui vẻ giao hẳn cho nàng.
- Chiều nay, bác có đi đón ba má anh Phương không? - Lúc ăn sáng, nàng hỏi bà.
- Nó rủ quá, nhưng vô trong đó đông đúc, bác mệt lắm - Bà cười - Họ về luôn bên này rồi, thiếu gì dịp gặp nhau.
Khoa nhìn mẹ:
- Bây giờ gặp lại cậu mợ, mẹ có nhận ra không?
Bà Tư Ánh nhè nhẹ gật đầu:
- Chắc cũng không thay đổi gì nhiều đâu con, lúc ra đi, cậu mợ cũng đã lớn tuổi rồi.
- Chú Út bên đó chắc cũng bằng chú Út bên mình phải không nội? - HO lên tiếng.
- Thằng Phúc nhỏ hơn thằng Khoa tới bốn, năm tuổi lận! Bây giờ chắc nó cũng lớn lắm rồi.
Câu chuyện rôm rã cho đến lúc mọi người ăn xong. Hai cô nhỏ học buổi chiều nên lãnh phần dọn dẹp. Phương Tâm sửa soạn đi làm.
Lúc nàng ra khỏi nhà, thấy Khoa vẫn còn dừng xe ở cổng.
- Anh chưa đi sao?
- Hôm nay tôi có việc phải qua văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố. Tâm lên, tôi chở đi luôn.
Mọi ngày Tâm đi làm bằng xe buýt. Hoàng Thúy muốn nhường chiếc xe của nó lại cho nàng nhưng Tâm không chịu vì hai đứa nhỏ học ở hai trường cách nhau khá xa, nếu để chúng nó đưa đón thì rất bất tiện.
Ngồi lên xe cho Khoa chở, Phương Tâm bỗng thấy tức cười. Chưa bao giờ anh chàng khó tính này tỏ ra biết điều như vậy. Có hôm thấy nàng đi bộ giữa trưa nắng chang chang, Khoa vẫn tỉnh bơ cho xe phóng vụt qua mặt.
Những chuyện đó xảy ra thường xuyên cho nên bây giờ thái độ "ga- lăng đột xuất" của chàng khiến Tâm lấy làm lạ. "Hắn" định giở trò gì nữa đây?
Nhưng nàng không có đủ thời giờ để suy đoán vì đoạn đường đã đến đích. Bước xuống xe, nàng không nhịn được cười.
- Cám ơn lòng tốt đáng ngờ vực của anh.
- Sự nghi ngờ sẽ biến con người ta thành một kẻ cô độc đấy, cô bé ạ!
- Hử? - Phương Tâm kinh ngạc.
Nhưng nàng chưa kịp mở tròn mắt thì "hắn" đã lao vụt đi, không quên gởi lại một nụ cười ngạo mạn. Ngay lúc đó, một chiếc xe du lịch đỗ ngay chỗ Phương Tâm đứng. Nàng nhận ra hai anh em Hải Yến trên xe.
Vừa bước xuống xe, cô thư ký đã nhướng đôi mày nhỏ rứt như cọng chỉ về hướng Khoa vừa đi, kèm theo một câu hỏi tò mò:
- Ai vậy?
- Anh trai của mình! - Phương Tâm đáp bừa.
- Thật à? Vậy mà tôi cứ tưởng bồ bịch gì đấy chứ.
Đình Phong, ông anh trai của HY, là một trong những chủ nhân của công ty Trường Toàn nhìn Phương Tâm chăm chú:
- Cô ở bộ phận nào vậy?
Câu hỏi có nguyên nhân của nó, bởi Phong vừa đi học một khóa tiếp thị ngắn hạn ở nước ngoài về. Anh chỉ mới loáng thoáng trông thấy Phương Tâm một vài lần.
- Tôi ở phòng kế hoạch - Nàng nhã nhặn trả lời.
Họ đi với nhau một quãng khá dài từ cổng công ty vào đến nơi làm việc, nhưng không ai tiếp tục câu chuyện. Mãi đến lúc Phương Tâm ngừng lại trước cửa phòng làm việc của mình, HY mới lên tiếng:
- Cô có biết chiều nay gia đình anh Phương về tới không?
- Cả công ty đều biết chuyện ấy kia mà - Phương Tâm thản nhiên.
- Ý tôi muốn nói là... cô có đi đón họ không? - HY lúng túng.
- Chuyện đó còn phải chờ xem tôi có rãnh rỗi hay không?
Câu trả lời trịch thượng của nàng khiến HY bực mình, nhưng Phương Tâm đã "xin lỗi" rồi quay lưng bỏ vào phòng. Bản thân nàng cũng cảm thấy khó chịu mỗi lần phải đối diện với cô gái đỏng đảnh này. Hình như họ "kỵ rơ" nhau thì phải!
Bất giác Phương Tâm bỗng nhớ tới Thanh Thúy và những cô bạn thân ở lớp toán, lý của mình ngày nào. Một chút ấm áp làm rạng rỡ khuôn mặt nàng. Thật đáng mừng là trong số những cô gái ấy, chẳng có ai mắc phải "hội chứng con nhà giàu" như các cô tiểu thư đài các mà nàng đã từng biết đến naỵ