Chương 18

Anh tài xế lái xe đưa họ về. Minh Khoa vẫn ngồi ở băng ghế trên với HỴ Phía sau, Phương Tâm chỉ có một mình. Nàng nghe HY nói:
- Mai mốt em tới chơi nhà anh, được không?
- Tôi thì làm suốt ngày không có ở nhà - Có tiếng Minh Khoa trả lời.
- Anh làm ở cơ quan nào?
- Ở công ty xây dựng và sửa chữa nhà cửa quận.
- Anh là kỹ sư xây dựng à?
- Cũng gần gần như vậy!
- Em mới biết Phương Tâm là em gái của anh hồi sáng này - HY vốn liến thoắng.
Phương Tâm cười thầm trong bụng và vểnh tai chờ nghe câu trả lời của Minh Khoa. Và anh chàng thủng thỉnh lên tiếng:
- Cô ấy là chị hai của tôi chứ em út cái nổi gì!
Suýt chút nữa Phương Tâm đã cười thành tiếng nhưng nàng cố kềm lại:
- Anh vui tính quá! Phải chi em biết anh sớm hơn một chút - HY nói nửa thật nửa đùa.
- Tôi nghĩ sớm hay muộn hơn một chút thì cũng vẫn vậy thôi. À, tới nhà của anh em tôi rồi, cô về sau nghen.
Chiếc xe đã dừng hẳn lại. Khoa mở cửa xe nhảy xuống và đưa tay đỡ Phương Tâm xuống theo. Cử chỉ của chàng tự nhiên đến nỗi, Phương Tâm bỗng nghĩ: Dường như họ là anh em thật sự vậy.
- Khi nào rảnh tới nhà em chơi - HY dặn với lại.
- Tôi chỉ rảnh vào lúc nửa đêm, mà lúc ấy thì liệu cô có chịu tiếp tôi hay không? - Khoa trả lời tỉnh bơ.
Anh tài xế cười khục khục rồi nhấn ga cho chiếc xe lao đi. Phương Tâm kinh ngạc nhìn Khoa:
- Thì ra cái miệng anh cũng giỏi thật!
Khoa không trả lời vì còn mãi lục lọi túi áo, túi quần tìm chìa khóa cổng. Tới lúc tìm được chàng mới hỏi lại:
- Theo cô thì tối nay tôi có say không?
Làm sao mà say cho được khi mỗi người chỉ nhấp có một chút rượu chát khai vị? - Phương Tâm nhún vai:
- Tôi nghĩ là có! Nếu không thì anh đã không cất chìa khóa ở túi áo mà đi lục lọi tìm trong túi quần như vậy!
Biết Phương Tâm trêu chọc mình, nên Khoa vẫn tỉnh queo:
- Nếu tôi say, thì tối nay, cô sẽ thức đến mười hai giờ đấy!
- Tôi không trèo tường được đâu. Anh mở cửa mau mau đi! - Nàng đánh trống lãng.
- Trước sau gì chúng ta cũng vào kia mà. Cô đừng vội vàng như vậy.
Phương Tâm chặc lưỡi: Anh ta nói vậy có ý gì? Từ nay phải thận trọng lời ăn tiếng nói mới được!...
Khoa đã mở cửa, Phương Tâm bỏ vào trong trong lúc chàng còn loay hoay khóa cổng. Nhưng vào đến trước hiên nhà, nàng bỗng đứng sựng lại và đã định quay ra.
- Cô vào nhanh lên đi. Hình như anh ta đang sốt ruột chờ cô đó - Giọng Khoa như giễu cợt.
Trong phòng khách, Bữu đang ngồi một mình với tờ báo trên taỵ Khi chàng nghe tiếng động ngẩng lên thì đã thấy Phương Tâm trước mặt. Còn Khoa thì đã biến mất bằng lối đi bên hông nhà.
- Em về rồi à? Vậy mà anh cứ sợ không gặp... - Giọng Bữu không được tự nhiên lắm.
- Anh có chuyện gì ở đây? - Phương Tâm lạnh lùng.
- Mình đi chỗ khác nói chuyện. Anh có rất nhiều điều cần nói với em.
Phương Tâm bỗng nhớ đến lời chị Kim Liên nên quyết định:
- Anh chờ một chút.
Nàng đi vào nhà sau, thấy phòng bà Tư Ánh đã đóng cửa nên không dám gọi. Giờ này là giờ bà đọc kinh, không ai được phép quấy rầy. Nàng bước về phía phòng Minh Khoa. Cửa phòng chàng chỉ khép hờ. Nàng gõ nhè nhẹ vào cánh cửa. Khoa nói vọng ra:
- Vào đi!
Phương Tâm vẫn đứng nguyên một chỗ sau khi đã mở cửa:
- Em đi chơi một lát... Anh cho em mượn chìa khóa cổng.
- Cô cứ đi đi - Tôi đợi - Giọng chàng bình thản.
Đã gần chín giờ đêm nên Phương Tâm không muốn quấy rầy mọi người trong nhà. Bây giờ nghe Khoa nói vậy, nàng có hơi ngần ngại một chút, nhưng rồi cũng lẳng lặng quay ra.
Họ đi không xa lắm, chỉ cách nhà một quãng ngắn. Dường như Bữu đã chọn sẵn nơi này.
- Em uống gì, kêu đi? - Giọng chàng thật ân cần.
Phương Tâm đã định bảo mình chẳng muốn uống gì nhưng rồi lại thôi.
- Cho em một cà phê đen!
- Em không định ngủ sao? - Bữu ngạc nhiên.
Nàng gật đầu:
- Em cần phải thức để nghiền ngẫm những điều anh sắp nói ra.
- Trông em khác đi nhiều quá! Tối bữa trước, anh gần như không nhận ra em.
- Phải chi anh đừng nhận ra luôn thì tốt biết mấy, Phương Tâm nhếch môi - Em không muốn bị quấy rầy.
- Lúc em chưa đi, anh đã đến tìm mấy lần nhưng em cố tình lẫn tránh anh. Tại sao vậy?
- Tại sao thì lẽ ra anh phải biết rõ hơn em chứ? Em không ngờ... anh nỡ đối xử với em như vậy - Phương Tâm cúi mặt vì không muốn cho Bữu thấy những giọt nước mắt sắp rơi trên má mình.
- Em cần phải hiểu lý do vì sao anh lại làm như vậy. Lúc ấy em sắp sửa đi lấy chồng... - Giọng Bữu trách móc.
Phương Tâm im lặng. Cái muỗng nhỏ trong tay nàng cứ khuấy mãi vào ly cà phê đã nguội lạnh. Cho đến một lúc, nàng bưng ly cà phê lên nhắm mắt uống một hơi... hết sạch!
- Đúng rồi! Tất cả tội lỗi là do em. Vậy thì anh còn gì để nói nữa không? - Phương Tâm nhìn thẳng mặt Bữu.
- Anh chỉ muốn nói là... Anh không đáng bị em thù ghét, oán giận. Anh hành động vì những điều anh nghĩ là đúng.
- Thế thì em không còn gì để nghe nữa - Nàng đứng vụt dậy - Mong rằng anh sẽ tìm thấy hạnh phúc nhưng không phải bằng sự lừa dối.
- Phương Tâm! Nghe anh nói đi... Bữu gọi giật lại.
Nhưng nàng đã đi như chạy ra khỏi quán cà phê nên có lẽ không nghe thấy gì. Bữu ngồi nán lại một chút rồi cũng ra về. Trước khi đến gặp Phương Tâm, chàng đã tiên liệu những điều xấu nhất có thể xảy ra. Chính vì vậy mà thái độ của Phương Tâm không làm Bữu bất ngờ mà chỉ ngạc nhiên tự hỏi: Phải chăng nàng đã bắt gặp hạnh phúc của mình trong ngôi nhà đó?
Sự nghi ngờ của Bữu chỉ đúng được phần nào. Giờ đây, cái mà Phương Tâm có được chính là sự bình yên. Nàng có thể sống mà không phải lo sợ nơm nớp, cũng như có thể hoàn toàn tự tin nơi bản thân mình.
Lúc nàng về đến nhà thì cửa rào vẫn chưa khóa, đèn phòng khách vẫn sáng và Minh Khoa vẫn thức đợi.
- Sao về sớm vậy? - Chàng hỏi khi Phương Tâm vừa bước vô nhà.
- Tại vì không có chuyện gì để nói với nhau - Phương Tâm mệt mỏi lắc đầu.
Khoa nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng:
- Thế thì nói chuyện với tôi một lát, được không?
Phương Tâm ngồi xuống ghế, im lặng đợi chờ, trong khi ánh mắt của Khoa vẫn không rời nàng:
- Tâm với chị Liên, thật ra mối quan hệ như thế nào? - Lát sau, chàng chậm rãi hỏi.
Thật là một câu hỏi hóc búa bởi vì muốn trả lời được cũng có nghĩa là phải kể lại toàn bộ câu chuyện với những căn nguyên sâu xa của nó. Cuối cùng, Phương Tâm đành tìm cách thoái thác:
- Anh có bao giờ nghe kể chuyện ngàn lẽ một đêm chưa?
- Ý Tâm muốn nói gì? - Khoa cau mày.
- Có nghĩa là câu hỏi của anh phải trả lời đến ba năm mới xong!
- Dẫu có phải đến ba mươi năm thì tôi vẫn cứ muốn được nghe - Mặt Khoa đanh lại - Thôi, đừng dông dài nữa, chúng ta không có nhiều thời giờ đâu.
- Nhưng tại sao đến bây giờ anh mới hỏi những điều đó? Chẳng lẽ anh nghi ngờ điều gì hay sao? - Phương Tâm ngạc nhiên thật sự.
- Bởi vì chúng ta ở chung một nhà. Ít nhất tôi cũng phải hiểu kẻ mà tôi đang chứa chấp trong nhà là người như thế nào chứ? Hơn nữa lúc nãy Tâm chẳng đã bảo rằng chúng ta là anh em kia mà! - Giọng Khoa không có vẻ gì đùa cợt.
Phương Tâm không hề tự ái về những gì vừa được nghe. Nàng nhìn thẳng mặt Khoa, giọng thật chân tình:
- Em không phải người xấu, xin anh hãy tin như vậy. Còn tại sao em có mặt trong nhà anh thì hoàn toàn là một sự ngẫu nhiên, em không hề được biết.
- Nếu em cũng tin cậy anh như anh đã tin cậy em thì chẳng việc gì em phải ngần ngại - Giọng Khoa đột ngột trở nên thân mật. Phàm đã là một người trên đời thì phải có ông, bà, cha, mẹ, anh, chị... Vậy mà gần một năm ở đây, anh chưa hề nghe em nhắc nhở đến những người ấy. Sự thật là như thế nào?
Chẳng biết những câu hỏi của Khoa có sức lay động như thế nào, mà bỗng dưng Phương Tâm nghe lòng mình đau đớn. Nàng cúi mặt giọng run run:
- Buổi chiều, lúc ở nhà anh Phương, em đã cố gắng lắm mới dồn nén được những xúc cảm của mình. Gia đình anh ấy thật đầm ấm, hạnh phúc. Em thèm được có cha mẹ, anh chị... Dễ hiểu thôi... người ta khó thèm muốn những gì mà mình thiếu thốn.
- Em mồ côi ư? - Giọng Khoa thảng thốt.
- Cha mẹ nuôi của em kể rằng họ đã mua em về nuôi... Chính vì vậy mà sau này để "thu hồi vốn" lại, họ đã mang em đi "bán" - Phương Tâm cười như mếu - Cũng khoảng dạo này năm ngoái đây.
Có lẽ đến hết cuộc đời mình, nàng cũng không bao giờ quên được, cái cảm giác lạnh buốt thịt da bên ngoài trộn lẫn với nỗi đau đớn tủi nhục trong lòng khi nàng nhắm mắt lội xuống ao cá vồ bẩn thỉu để thoát khỏi sự nhơ nhớp sắp sửa giáng xuống đời mình... Một sự đánh đổi ngang hàng nhưng cho đến giờ thì nàng đã có lãi rồi!
- Thôi, em ngủ đi, mai còn đi làm - Giọng Khoa thật dịu dàng.
- Lúc nãy em uống caphé đen - Phương Tâm nói một câu tưởng chẳng ăn nhập vào đâu.
- Anh vẫn chưa biết... Khoa ngập ngừng - Em với Bữu...
- Anh ấy yêu em, nhưng sau đó, không yêu nữa - Phương Tâm nói y như thể đó là chuyện của người khác.
Minh Khoa ngạc nhiên vì thái độ dửng dưng của nàng:
- Em không đau khổ sao?
- Khi biết chuyện đó, em đã lao đầu xuống sông.
Khoa kinh hãi:
- Trời ơi! Sao lại làm như vậy?
- May mà em biết lội nên khi đầu óc được nước sông làm cho nguội bớt, em quay trở vào bờ - Phương Tâm vẫn giữ nguyên giọng.
- Bây giờ cậu ta tìm em để làm gì?
- Đó không phải nguyên nhân chủ yếu khiến Bữu có mặt ở Sài Gòn - Phương Tâm bật cười - Anh ấy đưa người yêu đi mỹ viện để "pô- luya" lại.
- Cô ấy không đẹp, nhưng giàu lắm phải không?
- Anh đoán chỉ đúng một phần ba! - Phương Tâm lắc đầu - Bích Nhung đẹp "cực kỳ" nhưng do có một lần họ chở nhau đi chơi bị té... Chẳng biết có sứt mẻ gì không mà phải nhờ đến chuyên viên sửa sắc đẹp tân trang lại.
Bao giờ cũng vậy, khi nói đến Bích Huyền, thì y như rằng Phương Tâm lại giở cái giọng cà tửng cà tưng của mình ra. Điều đó cũng dễ hiểu vì có mấy ai ưa thích tình địch của mình đâu?
- Bây giờ em đã lấy lại thăng bằng chưa? - Khoa đột ngột hỏi.
- Em không cần nhiều thời gian cho chuyện ấy đâu. Phương Tâm nhè nhẹ lắc đầu - Thật vô lý nếu phải mất thì giờ cho những kẻ không xứng đáng.
- Em nghĩ như vậy sao?
- Nếu trong mười câu em nói ra chỉ có một câu đúng thì đó chính là cái câu em vừa nói - Phương Tâm đáp chắc nịch.
- Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Minh Khoa có vẻ thích thú.
- Trong giấy khai sinh ghi rằng em sinh ngày 20 tháng 9 năm 1969 - Nàng trả lời rành mạch.
- Vậy thì đã qua sinh nhật em từ lâu rồi. Sao không tổ chức sinh nhật?
- Để làm gì? Đó có phải ngày sinh của em đâu? Cả cái tên Phương Tâm cũng không phải là của em!
- Anh Phương có biết chuyện này không?
- Có thể biết... nhưng em nghĩ chuyện ấy không quan trọng đâu. Con người ta sống đâu phải chỉ vì một cái tên - Giọng Phương Tâm ngang phè...
Ngay lúc ấy, chiếc đồng hồ treo tường lại ngân nga bản nhạc quen thuộc. Không hẹn mà cả hai đều ngước lên nhìn. Mười hai giờ đúng!
Phương Tâm đứng dậy:
- Em lấy làm lạ là tại sao tối nay anh và em có thể ngồi nói chuyện với nhau một cách yên ổn như thế này.
- Anh bắt đầu nghĩ đến chuyện "vãn hồi hòa bình" với em từ khi HY bảo rằng chúng ta là anh em với nhau - Minh Khoa phì cười - Thôi, chúc ngủ ngon. À, sáng mai chờ anh chở đi làm nghen.
Phương Tâm ngạc nhiên:
- Anh lên văn phòng kiến trúc sư trưởng làm gì?
- Để kiểm tra xem ông ấy có đi làm đúng giờ hay không? - Minh Khoa nheo mắt một cách hóm hỉnh.
Có nghĩa là anh chàng chẳng có việc gì để lên trên ấy cả. Đó chỉ là một cái cớ để "hợp thức hóa" việc chở Phương Tâm đi mà thôi.
Về đến phòng mình, Phương Tâm thấy có một lá thư trên bàn. Nàng nhận ra ngay đó là thư của Thanh Thúy, vội mở ra xem.
Thanh Thúy viết:
"... Người ta bảo rằng người đàn bà ấy là bà con của mày. Tiếc là tao không gặp nên không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Lão Chiểu kể là bà ấy còn gọi mày là "cô chủ"... Nhớ kỹ xem, mày có người bà con nào như vậy không? Từ hôm đó tới giờ, không thấy bà ta trở lại nữa... "
Thanh Thúy còn kể dông dài rất nhiều chuyện, cuối cùng có một câu khiến Phương Tâm phì cười: "Cho tao gởi lời thăm anh Khoa của mày".
Gấp lá thư lại, Phương Tâm cố vắt óc nhớ xem mình đã từng có một người bà con nào không? Nhưng tuyệt nhiên nàng chẳng nhớ nỗi một điều gì. Phải chi người ấy tới sớm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Những suy nghĩ ấy khiến Phương Tâm trằn trọc mãi không ngủ được.
Ở gần đó, con người được định danh là "kẻ thù ghét đàn bà" cũng không tài nào nhắm mắt được. Chàng bị ám ảnh về cái "điều vô lý" mà lúc nãy Phương Tâm vừa nói. Thật ra, chàng có suy nghĩ của riêng mình... nhưng cũng phải công nhận rằng... Phương Tâm có lý!
Điều rất buồn cười là không chỉ riêng họ đêm nay khó ngủ! Vào lúc cái đêm hôm trước đã bắt đầu chuyển sang ngày hôm sau ấy, hai anh em Đức Phương cũng chưa ngủ!
Hình như họ đang chơi... trò chơi điện tử trong căn phòng "của trẻ con" mà giờ đây Minh Phúc đã chính thức "ngự trị". Trước mắt hai người, quyển album gia đình được lật ra những trang đầu tiên cách nay hai mươi năm!
Diệu Phương bảo em:
- Anh đọc các dữ liệu, em bắt đầu tổng hợp đi.
Trên màn hình máy vi tính hiện lên những con số, những dòng chữ... và cuối cùng hiện lên bức ảnh một cô gái!
- Xóa! Làm lại từ đầu đi - Diệu Phương nói như ra lệnh.
Các quá trình như trên được lặp lại! Họ say sưa đến nỗi không nhận ra đêm đã sắp tàn!
Phòng bên cạnh, thêm một người "mất ngủ ăn theo". Đó là một người vợ đã vắng chồng từ hơn hai năm qua... Nàng úp mặt xuống gối nước mắt chan hòa... Lời cô thư ký của chồng vẫn văng vẳng bên tai: "Chị không về sớm thì có ngày người ta sẽ bắt cả bóng lẫn hình của anh ấy".
Thanh Mai đã về nhưng giờ đây chỉ có bóng nàng đối diện với hình nàng thôi. Như vậy là rõ rồi... Người ta đã thay đổi... Nếu không thì làm gì có chuyện vợ chồng không gặp nhau hằng mấy năm trời vậy mà đêm đầu tiên gặp lại, người ta vẫn bỏ nàng cô đơn, lẻ loi một mình.
Và TM lại khóc!
Nàng đã khóc gần hết cái đêm trường lê thê lạnh lẽo ấy!
Mà mùa đông thì hãy còn dài ở phía tương lai!...