Chương 19

Bây giờ thì bà ta đã khóc nhiều rồi. Thỉnh thoảng bà lại đòi theo anh Sơn - người đã đưa bà về nuôi - ra trạm kiểm soát giao thông, chỗ anh làm, để nhìn xe cộ qua lại.
- Dì đừng buồn nữa. Khi nào được nghỉ phép cháu sẽ đưa dì lên trên ấy để hỏi thăm tin tức gia đình cô Ngọc Diệp - Thấy bà buồn, Sơn an ủi.
- Họ không còn ở chỗ cũ nữa đâu - Bà lắc đầu. Ánh mắt đầy nỗi tuyệt vọng.
- Mình sẽ hỏi thăm người chung quanh. Ít nhiều gì chắc họ cũng biết.
Tuy nói vậy, nhưng trong thâm tâm Sơn cũng nghĩ giống bà. Trải qua mấy lần dâu bể rồi có mấy ai còn ở nguyên chốn cũ của mình đâu? Nhưng dù sao thì vẫn cứ đi thử một lần. Nếu không có kết quả gì thì ít nhất cũng khiến cho người đàn bà đáng thương kia bớt dằn vặt trong lòng.
Hẳn chúng ta đều biết người đàn bà ấy đi tìm ai?
Giờ đây, Phương Tâm đã tạm bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, tuy có lúc vẫn thấy buồn khi nghĩ đến tương lai. Điều lạ lùng là nàng bỗng nhớ tới mấy đứa em không máu mủ ruột thịt của mình rất nhiều. Chẳng biết chúng có nhớ nàng không? Cũng may là ở đây còn có Hoàng Thúy, Hoàng Oanh để cho nàng yêu thương trìu mến.
Một buổi chiều, Phương Tâm vừa đi làm về thì Hoàng Thúy theo bén gót vào phòng:
- Cô Tâm ơi! Hồi sáng này... có cô Quyên tới nhà mình.
- Cô Quyên nào? - Phương Tâm ngơ ngác.
Hoàng Thúy hạ giọng:
- Là... là bồ cũ của chú Út đó...
- Sao nghe bảo cô ra nước ngoài sống rồi? - Nàng nhìn con bé ngạc nhiên hỏi.
- Đúng là như vậy, nhưng không hiểu sao bây giờ lại về... Gặp bà nội, cô khóc quá trời!
- Thế... có gặp chú Út không?
Hoàng Thúy lắc đầu:
- Cháu cũng không biết, nhưng lúc chú Út đi làm về, trông mặt chú buồn lắm.
- Thôi, cô cháu mình ra nấu cơm đi - Tâm giục con bé.
Thật lòng mà nói, điều Hoàng Thúy vừa thông báo khiến nàng bận tâm đôi chút. Vì ngạc nhiên pha lẫn tò mò chứ hoàn toàn không vì một nguyên nhân nào khác.
Hai cô cháu đang loay hoay dưới bếp thì Khoa xộc vào. Hoàng Thúy lấm lét vì sợ bị rầy về cái tội mách lẻo, còn Phương Tâm thì lấy làm lạ về vẻ mặt hầm hầm của Khoa.
- Hồi trưa này cô đi đâu mà không về ăn cơm? - Giọng Khoa gắt gỏng.
Hoàng Thúy thở ra một cái "khì" rõ mạnh rồi len lén bỏ ra nhà trước. Phương Tâm nhăn mặt:
- Chẳng lẽ em đi đâu, làm gì cũng phải trình báo với anh hay sao?
- Nhưng tôi không muốn cô tới lui thường xuyên đằng ấy! Cô có biết là vợ thằng Phương ghen với cô hay không? - Càng nói, giọng Khoa càng gay gắt.
Phương Tâm không dám nhìn vào gương mặt đằng đằng sát khí của chàng nữa. Nhất là đôi mắt, cứ long lên sòng sọc... thấy mà ớn lạnh.
- Em không biết chuyện đó. Sao lại ghen? - Phương Tâm hỏi một câu thật ngớ ngẩn.
- Vì Thanh Mai nghĩ rằng cô đang mồi chài cả hai anh em nhà họ.
- Trời ơi! Chị ấy nghĩ như vậy thật sao? - Phương Tâm thảng thốt.
- Cô liệu mà ăn ở đi đứng! Đừng để chuyện ầm ĩ rồi mang vạ vào thân.
Khoa nói xong bỏ đi. Phương Tâm thẫn thờ mất hồi lâu mới bình tâm lại.
Buổi sáng, nàng đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì Phương đến. Anh tươi cười bảo:
- Lát nữa tới nhà anh chơi!
- Có chuyện gì vậy anh?
Phương lắc đầu:
- Mẹ anh bảo nhớ em nên muốn gặp. Nhớ gọi điện thoại báo cho ở nhà biết trưa nay em không ăn cơm kẻo mọi người đợi.
- Dạ, em nhớ rồi.
Phương Tâm xem lời mời của giám đốc như là một mệnh lệnh trong công việc. Nàng chấp hành nhưng thấy không được thoải mái trong lòng.
Hết giờ làm, Minh Phúc chờ Phương Tâm ngay phòng thường trực với nụ cười bí hiểm trên môi:
- Anh Hai đâu em? - Giọng chàng thật thân mật.
- Dạ, anh Phương còn ở trên lầu.
Ngay lúc đó, Đức Phương và Hải Yến xuống tới. Trông thấy hai người đứng với nhau, cô thư ký châm chọc:
- Phải lứa vừa đôi lắm!
Đang tươi cười, MP vụt nghiêm mặt:
- Hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ phải nghe những lời đùa bỡn như thế nữa.
Cụt hứng, Hải Yến sượng sùng:
- Xin lỗi! Nhưng có lẽ... người khác thích nghe đấy.
Phương Tâm lặng im không nói gì. Nàng ngạc nhiên, tại sao Hải Yến cứ phải lo toan đến chuyện của người khác như vậy!
- Chúng ta về thôi, anh Hai! - MP nói và quay đi.
Đình Phong cũng vừa ra tới. Chàng nhìn em gái thăm dò:
- Chuyện gì vậy, Hải Yến?
- Không có gì đâu! Em chỉ cảm thấy ganh tị với Phương Tâm vì cô ấy được quá nhiều người săn đón.
- Có anh Hai của em trong số đó không? - Đức Phương nheo mắt.
Hải Yến nhún vai:
- Có mà đi ênh!
- Thôi, về đi, cô Út đỏng đảnh của anh - Phong vẫn vui vẻ.
Hải Yến sửa cái váy đầm, điệu nghệ ngồi lên xe cho anh chở về. Trong lúc đó, MP kéo tay Phương Tâm:
- Lên xe đi em! Loại đó, ở đây có nhiều không vậy?
Diệu Phươnghương phì cười:
- Không nhiều lắm! Con gái cưng mà.
Xe đã lăn bánh, Phúc còn quay sang Phương Tâm:
- Em có như vậy không?
Phương Tâm mỉm cười, lắc đầu:
- Em không phải là con gái cưng.
Phúc gật đầu:
- Được lắm!
Họ về tới nhà thì đã thấy bà Dung đón ở cổng. Dì Út đứng bên cạnh, có vẻ mừng rỡ:
- Vậy mà bà chủ cứ sợ cháu không tới được.
Phương Tâm bước xuống, chạy tới gần họ:
- Cháu rất sung sướng nếu làm cho bác vui lòng.
Nàng trao cái túi xách cho dì Út mang giùm rồi giành phần đẩy xe. Bà Dung sờ nhẹ lên bàn tay nàng, giọng cảm động:
- Bác mong con tới chơi luôn với gia đình.
Dì Út xen vào:
- Dì mới kể cho bà chủ nghe chuyện cháu dọn dẹp, trang trí ngôi nhà cực khổ ra làm sao!
Phương Tâm ngượng ngùng:
- Cháu không làm thì cũng có người khác làm kia mà!
- Nhưng dì quí cháu ở cái nết tận tụy, cần cù và chịu khó nữa.
Phương Tâm bật cười thành tiếng:
- Dì khen làm cháu phổng mũi rồi đây nè!
Thanh Mai đứng chờ mọi người ở thềm nhà. Nàng không vồn vã như mẹ chồng và bà giúp việc khi trông thấy Phương Tâm:
- Anh Phương và chú Út nhắc em luôn!
Lúc ấy, Phương Tâm chẳng hề chú ý đến sắc thái biểu cảm trong giọng nói và cả gương mặt của chị. Nàng vui vẻ bảo:
- Vậy mà ở công ty, có khi suốt ngày anh em không nói với nhau một câu.
- Anh ấy chỉ giả vờ nghiêm khắc thế thôi - Giọng Thanh Mai vẫn bình thản.
Phương Tâm liếc sang thủ trưởng của mình rụt cổ:
- Chị chưa thấy đó thôi, trong giờ làm việc, ai cũng sợ anh ấy.
Thanh Mai quay sang chồng:
- Thật không anh?
- Em không tin thì vào làm nhân viên của anh sẽ rõ - Phương âu yếm nhìn vợ.
Câu chuyện dường như chẳng có gì vướng mắc. Phương Tâm vào bếp giúp dì Út và Thanh Mai dọn cơm. Sau đó, bữa ăn đã trôi qua thật vui vẻ.
Ăn xong, MP lấy quyển album hình ra, gọi Phương Tâm:
- Em gái! Đến đây xem ảnh của gia đình này!
Cả nhà quây quần bên bàn trà. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà hai anh em Diệu Phương "dồn" Phương Tâm ngồi giữa mình, phía đối diện là cha mẹ họ.
MP bảo:
- Đây là ảnh chụp từ năm 80 trở lại đây!
Trong album gồm những bức ảnh chụp cả nhà trong những lần đi chơi ngoài trời, những lần họp mặt bạn bè và cả sinh nhật của hai đứa bé.
Phương Tâm đang chăm chú xem thì nghe Thanh Mai gọi:
- Vào phòng chị nghỉ một chút để còn đi làm buổi chiều nữa.
Nàng ngoan ngoãn đứng dậy xin phép mọi người rồi theo Thanh Mai vào phòng. Chủ nhân của căn phòng mở tủ lấy cho nàng chiếc áo:
- Em thay ra kẻo quần áo nhăn nhúm khó coi.
Phương Tâm lắc đầu:
- Không sao đâu! Em ngồi chơi với chị một lát thôi mà. Cũng sắp tới giờ đi làm rồi.
Nàng ngồi xuống chiếc giường nệm do chính mình chọn mua hôm nào và đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng. Mọi thứ vẫn y nguyên theo cách bài trí của nàng.
Thanh Mai đột ngột hỏi:
- Em có người yêu chưa?
Không ngần ngại, nàng gật đầu:
- Dạ, có rồi, nhưng chúng em đã chia tay nhau.
- Ồ! Tại sao vậy? - Thanh Mai kêu lên.
Phương Tâm nhè nhẹ lắc đầu:
- Em không biết. Có lẽ do không yêu nữa thì thôi nhau.
- Em không đau khổ sao?
- Ngược lại, em tưởng mình có thể chết đi!
Thanh Mai gật gù:
- Như vậy thì em cũng hiểu được tâm trạng của một người khi bị đánh mất tình yêu... Đau đớn lắm em à!
Phương Tâm hiểu lời nói của chị là một sự cảm thông. Nàng nhìn Thanh Mai, xúc động:
- Nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Em tin chắc như vậy.
Thanh Mai không nói thêm gì mà bỗng đứng dậy đi về phía tủ quần áo của mình. Nàng xốc soạn một hồi rồi lấy ra mấy bộ đầm thật đẹp:
- Chị cho em!
- Sao lại cho em! - Phương Tâm kinh ngạc.
- Chị thấy hình như em có ít quần áo - Thanh Mai thở dài - Phụ nữ cần phải làm đẹp em à! Nếu không, đàn ông họ sẽ bỏ mình để chạy theo bóng hình khác.
Phương Tâm dịu dàng nắm lấy tay chị:
- Cái quan trọng đối với em không phải là quần áo đẹp, mặc dù nó cũng cần thiết lắm. Chị cất đi, em không lấy đâu.
- Hay là em chê đồ của chị đã cũ? - Thanh Mai chớp mắt, giọng buồn bã.
- Em không bao giờ dám nghĩ như vậy. Em không dám nhận vì đây là những thứ đắt tiền và vì em rất sợ bị người khác hiểu lầm rằng mình lợi dụng.
- Hôm trước chị đã tặng Hải Yến mấy cái. Cô ấy rất thích và còn muốn chị nhường cho thêm một số nữa - Thanh Mai có vẻ phật ý.
- Hải Yến là con gái nhà giàu nên những thứ này phù hợp với cô ấy - Phương Tâm không được vui khi nói điều này - À, có lẽ đến giờ em đi làm rồi... Chị cất vào tủ giúp em đi.
Nói rồi, nàng ra khỏi phòng. Đúng lúc Diệu Phương cũng định vào gọi cô nhân viên của mình:
- Chúng ta đi thôi! - Anh nói khi vừa thấy Phương Tâm bước ra.
Mặc dù đã có anh tài xế, nhưng MP vẫn leo lên xe đi cùng. Phương Tâm bỗng "ngờ ngợ" thấy rằng anh chàng này "có ý đồ" với mình! Nàng giật mình lo lắng...
Ấy vậy mà bây giờ Minh Khoa lại nói với nàng những lời như búa bổ vừa rồi. Nếu đúng là Phương Tâm đã làm cho Thanh Mai ghen tuông thì quả thật điều đó nằm ngoài ý nghĩ của nàng. Cần phải chấm dứt ngay điều tồi tệ ấy...
Và tối hôm đó, Phương Tâm đã tìm được một lối thoát cho những điều rắc rối vừa mới phát sinh trong cuộc sống bình lặng của mình.