Chương 20

Nàng khóc!
Khóc nhiều đến nỗi có cảm giác như bên trong cơ thể nàng tiềm ẩn cả một đại dương nước mắt! Rồi trong một lúc tạm nguôi, nàng kể trong tiếng sụt sùi:
- Sang tới Thái Lan, hắn đẩy em cho bọn chủ chứa rồi trốn biệt. Vậy mà ở nhà, mẹ em cứ đinh ninh rằng con mình đang sống trong nhung gấm xa hoa bên người chồng giàu có...
Nàng chính là Đỗ Quyên - Cánh chim đã bay sang một khoảng trời lạ để bây giờ phải thật kiệt sức, rã rời tìm chốn quay về!
Nàng chính là người đã một lần hẹn biển thề non với chàng trai gần ngõ nhà mình.
Và cũng chính nàng là kẻ đã phản bội!
- Em về bao giờ? - Minh Khoa nhìn người yêu cũ bằng ánh mắt vô hồn.
- Ở Thái Lan được gần sáu tháng, em trốn thoát được... nhưng em không dám về nhà - Nàng đưa khăn tay lên lau nước mắt...
- Bây giờ anh có thể giúp gì được cho em? - Chàng ôn tồn hỏi.
- Chỉ cần anh tha thứ cho em là đủ!
Bất giác Khoa bỗng nhớ tới những lời của Phương Tâm hôm nào: "Thật vô lý nếu phải mất thời giờ cho một người không xứng đáng". Chàng có vô lý không khi đã ngồi hàng mấy giờ đồng hồ để nghe Đỗ Quyên kể lể? Và thời gian sẽ không dừng lại ở đây... Nhưng... cô gái này đang đau khổ. Nàng cần một sự giúp đỡ chân tình... Hơn nữa đây lại là người yêu của chàng.
- Thôi, đừng khóc nữa. Rồi đâu sẽ vào đấy thôi. Quyên à! Em cần gì cứ nói anh một tiếng - Cuối cùng chàng quyết định.
- Lúc đến đây, em chỉ sợ anh xua đuổi - Nàng tức tưởi nghẹn ngào - Em định không đến, nhưng đã về tới nhà rồi thì sớm muộn gì anh cũng biết. Vì vậy mà em đánh liều...
- Hôm qua, mẹ anh nói gì với em?
- Bác nói... Ở đời có vay thì có trả, gieo nào thì gặt nấy...
Khoa biết ngày trước mẹ chàng rất yêu quí Đỗ Quyên. Sau lần thất vọng về việc của Kim Liên, bà dồn hết mọi tình cảm cho cô dâu út tương lai.
- Nó sẽ làm chủ ngôi nhà này. Bà nói với Khoa. Mẹ đã già rồi, các con liệu bảo ban nhau mà sống! Thằng Thanh đã cưới một con vợ không ra gì, các chị của con thì ở xa, mẹ chỉ còn một mình con.
- Con tin chắc rằng Đỗ Quyên sẽ làm mẹ hài lòng. Cô ấy rất đẹp mà lại giỏi giang.
- Công, dung, ngôn, hạnh con Quyên có đủ. Ở đời dễ có mấy ai hả con?
Bà nói không sai. Đỗ Quyên giỏi nữ công gia chánh, ăn nói khéo léo, dịu dàng, lại đẹp từ khuôn mặt tới dáng đi. Mỗi lần nàng tới nhà thì lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, mẹ chồng tương lai thích ăn món gì, nàng lại xắn tay áo làm ngay.
Có người nói:
- Con Quyên chỉ làm bộ làm dáng vậy thôi. Cứ thử ở cạnh nhà nó thì biết. Suốt ngày chẳng làm đụng tới móng taỵ Bà già nó phải hầu hạ như con ở.
Người ta ganh tỵ nên nói vậy thôi. Thói đời "Trâu buộc thì ghét trâu ăn" mà.
Nàng lại là một con người hết sức giản dị. Năm kia chàng mua tặng cái quần jean theo mốt đang thịnh hành, nàng giẫy nẫy như đĩa phải vôi.
- Em không quen mặc loại quần áo bó sát như vầy, khó chịu lắm!
Chàng thuyết phục mãi, nàng mới chịu nhận nhưng lại chẳng thấy nàng mặc lần nào. Người ta bảo nàng đã mang bán cho đứa bạn cùng xóm để lấy tiền sắm chiếc vòng đeo tay bằng mã não!
Thì cũng được thôi, vì nàng có thích mặc quần Jean đâu?
Nhưng rồi một năm sau, ông anh họ của nàng từ nước ngoài về dẫn theo một người bạn trông thật phong lưu, công tử.
Chàng Việt kiều nọ bảo:
- Dáng em "xịn" như thế này mà lại mặc quần áo xuềnh xoàng, thật phí đi cái dáng trời cho... Người như em mặc quần Jean cũng đẹp, mi- ni juyp càng đẹp hơn.
Chẳng biết chàng ta tán tỉnh thế nào, mà ít lâu sau người ta thấy nàng diện quần Jean bó sát người để lộ ra đôi chân thon dài trông thật "bắt mắt". Mọi người chỉ khen chứ không ai chệ Cả Minh Khoa cũng vậy. Chàng háo hức vuốt nhẹ chân nàng:
- Anh nói có sai đâu? Dáng em mà mặc quần Jean thì hết ý.
Nàng sung sướng hỉnh mũi cười:
- Tại em không quen mặc nên sợ xấu.
- Bây giờ tin anh chưa?
Nàng gật đầu, bá cổ chàng mà hôn:
- Anh không sợ em đẹp quá, sẽ có người dòm ngó sao?
Khoa cười:
- Nếu người ta có giỏi hơn anh thì... anh chịu thua chớ biết làm sao bây giờ?
- Ư... bộ anh không ghen sao? - Nàng nũng nịu - Không ghen là không yêu.
- Được rồi! Anh sẽ ghen cho mà coi. Chàng cắn vào má nàng một cái thật đau.
- Ui da! Người đâu mà hung hăng quá! - Nàng la lên.
- Ừ! Anh ghen như vậy đó. Sợ chưa?
Dĩ nhiên là chàng chỉ giả vờ ghen cho nàng vừa lòng, thế thôi.
Rồi đến một ngày chàng ghen thật!
Hôm đó, nàng mặc một chiếc mi- ni juyp màu mận chín tuyệt nhất nhì thành phố. Nàng đang mặc thử thì chàng đến. Có lẽ do mắc cỡ nên nàng chạy vào phòng đóng cửa lại.
Mẹ nàng nói:
- Em nó mới vừa lấy ở tiệm may về. Con xem có được không?
Minh Khoa mỉm cười:
- Con đã trông thấy kỹ lưỡng đâu? - Chàng gọi với vào trong - Mở cửa ra đi, không thì anh sẽ phá cửa đấy.
Tưởng nói chơi, ai dè chàng làm thật. May mà cánh cửa chỉ khép lại chứ không gài chốt bên trong. Chàng lững thững tiến vào:
- Trông em mắc cỡ dễ thương quá. - Chàng thì thầm khi ghì chặt nàng vào lòng. Anh không khắt khe chuyện ăn mặc đâu, em đừng sợ.
Chàng không cưỡng được đôi mắt mình đừng nhìn xuống đôi chân nàng... đôi chân ngà ngọc và chàng chỉ muốn được chạm môi vào chỗ da thịt mịn màng ấy... Nhưng cái gì thế kia? Chàng giật bắn người khi trông thấy cái vết răng tròn xoe hằn dấu in trên đùi nàng... chỗ cao nhất nếu tính từ gót chân.
- Cái gì đây? - Mắt chàng trợn tròn.
Nàng luýnh quýnh kéo cái juyp thấp xuống để che đi.
- Em té!
- Nói láo! - Chàng gầm lên và dằn ngửa nàng xuống - Ai làm chuyện ấy với cô, nói mau!
- Em... em... mặt Đỗ Quyên không còn giọt máu.
Bất thình lình Khoa buông người yêu ra nhảy bổ đến bên tủ quần áo của nàng. Từng xấp, từng xấp áo quần chất đầy kín các ngăn tủ, mà lại toàn những thứ đắt tiền... Chàng điên cuồng giật phăng lấy vứt cả xuống đất.
"Bộp". Một tiếng kêu khô khốc vang lên. Minh Khoa quay nhìn theo hướng tiếng kêu và nhận ra một chiếc hộp bằng sơn mài nằm lẫn trong mớ quần áo. Chàng nhặt lên mở ra xem và... tối tăm mặt mũi:
- Ở... Ở... đâu ra những thứ này? - Khoa dí cái hộp vào sát mặt người yêu, lắp bắp.
"Những thứ này" gồm mấy chiếc cà rá nạm hột xoàn chiếu lấp lánh, chiếc vòng cẩm thạch và sợi dây chuyền vàng to gần bằng ngón tay út!
Đỗ Quyên co rúm người lại:
- Đây là... đồ giả... em mua để dành đi... đám tiệc.
- Hừ! Đồ giả à? Vậy thì để anh cầm ra hiệu kim hoàn hỏi thử xem - Chàng dợm bước đi.
Nàng nhào theo giật cái hộp lại:
- Của em... anh không có quyền mang đi đâu hết. Trả đây!
Khoa buông cái hộp ra, nhìn Đỗ Quyên ngơ ngác. Nàng run rẩy ôm cái hộp vào lòng bước... lại. Ánh mắt của hai người nhìn nhau đều thất thần.
- Anh thua rồi! - Giọng chàng run lên.
Rồi chàng quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng. Đỗ Quyên đã thẳng tay giáng xuống đầu chàng sự trớ trêu của số phận. Thì ra đồng tiền có sức mạnh ghê gớm hơn chàng vẫn tưởng. Nó đã mua đứt người chàng yêu đúng vào lúc chàng tự tin nhất vào khả năng gìn giữ hạnh phúc của mình.
Từ ngày ấy, hai tiếng "đàn bà" đối với chàng trở thành điều cấm kỵ!
Cho đến một ngày, tưởng chừng như cái chuyện hành xác đó sắp sửa được vứt bỏ thì nàng lại về! Không kèn, không trống và đầy đớn đau tủi nhục!
Bất giác Khoa lại nhớ đến cái dấu răng tròn trên đùi nàng năm nào! Cho đến bây giờ, chàng vẫn có cảm giác như nó đang nhe ra để cười cợt mình.
- Thôi, em về đi! - Giọng chàng đột nhiên gay gắt.
- Em biết là bây giờ anh chẳng còn muốn trông thấy mặt em... Nàng tủi hờn ứa nước mắt... Còn em thì... không quên được anh.
Khoa im lặng. Chàng nhận ra sự lố bịch của mình trong cảnh tình này. Từ lâu, Đỗ Quyên đã chết trong lòng chàng, đã trở thành nỗi ám ảnh hằn thù... vậy mà bây giờ chàng lại còn muốn làm một trang anh hùng hảo hán dang rộng đôi tay cứu lấy đời nàng. Thật là dối trá!
- Chú Út ơi! Bà nội kêu chú ra ăn cơm - Có tiếng Hoàng Oanh kêu ầm ĩ.
Con bé đã kịp thời cứu chú Út của nó thoát khỏi một tình huống khó xử và cả khó chịu. Đỗ Quyên rời khỏi chỗ ngồi ngập ngừng:
- Em xin lỗi... vì đã làm mất thời giờ của anh.
- Không sao! Chiều nay anh rảnh... Khoa lắc đầu.
Chàng để cho HO theo và đóng cổng, còn mình thì đi thẳng xuống bếp. Thế là cả buổi chiều thứ bảy của chàng đi tong!
Ngồi vào bàn ăn, Khoa đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi Hoàng Thúy:
- Cô Tâm đâu?
- Cô ăn cơm trước và đi học rồi.
Bà Tư đưa mắt nhìn con dò xét:
- Con Quyên nói chuyện gì mà lâu quá vậy?
- Than trời trách đất!
- "Bụng làm dạ chịu" than trách cái gì - Bà mẹ vẫn không rời mắt khỏi đứa con trai - Mày đừng có vì nước mắt đàn bà mà mềm lòng nghe con!
Khoa chẳng chú ý gì đến lời răn đe của mẹ, bởi chàng biết mình không phải loại người dễ bị lung lạc mà khi người ấy lại là Đỗ Quyên.
Chàng có ngờ đâu mọi chuyện thay đổi từ lâu rồi! Chàng không còn là mình ngay từ khi trong nhà có thêm người lạ. Chỉ có điều là ta nhìn chẳng thấu được lòng ta mà thôi!