Chương 24

Hữu Thanh chưa tìm được nhà mới của vợ chồng Bữu thì may mắn có Thanh Thúy lên chơi:
- Em nhớ Phương Tâm quá nên đi Sài Gòn thăm nó đây - Thanh Thúy bảo Kim Liên - Chị chỉ nhà anh Thanh giùm em.
- Em định đi Sài Gòn à? - Kim Liên ngạc nhiên - Từ trước tới giờ em có đi một mình lên trên ấy lần nào chưa?
Thanh Thúy thật thà lắc đầu:
- Dạ chưa! Nhưng chị cứ nói địa chỉ rõ ràng em sẽ bảo xích lô chở tới.
- Đợi anh Thanh về chị bàn lại một chút - Kim Liên có vẻ nghĩ ngợi - Mai là thứ bảy rồi.
- Sao hả chị? - Thanh Thúy sốt ruột.
- Nếu được, anh chị sẽ cùng đi với em. Cũng hơi lâu rồi, anh Thanh không về thăm mẹ ảnh và hai đứa nhỏ.
- Em chỉ sợ làm phiền anh chị.
- Chuyện đó thì em khỏi lo... không có gì đâu.
Rồi làm như vô tình, chị hỏi:
- Nhà em với nhà Phương Tâm gần nhau không?
- Dạ, cũng gần lắm. Đi bộ chừng mười phút là tới. Hai đứa em chơi với nhau từ hồi học lớp một. Tội nghiệp Phương Tâm lắm, cha mẹ nó hình như không thương con - Thanh Thúy nói một hơi.
- Nghe đâu Phương Tâm không phải con ruột của họ mà?
Thanh Thúy gật đầu:
- Mẹ em biết chuyện đó nên cũng thương Phương Tâm lắm.
- Chỗ em ở gọi là gì? Có dễ đi không?
- Dễ ợt! Chị đi đò bảo ghé Phú Thiêu, Bình (đoán đại, đọc hổng ra) Chính thì ai cũng biết.
Trong lúc cô nàng say sưa kể thì Kim Liên cố gắng ghi lại trong đầu những gì vừa được nghe. Lát sau, nàng lén lấy sổ tay cẩn thận chép lại...
Chiều cuối tuần, Phương Tâm đi làm về thì gặp Hoàng Thúy đón ở cổng.
- Đố cô Tâm biết có ai đang ở trong nhà mình?
Minh Khoa đã dắt xe vô nhà, vội quay lại hỏi:
- Ai vậy Thúy?
- Dạ, có ba và dì Liên về - Hoàng Thúy đáp vội.
Phương Tâm lộ vẻ vui mừng:
- Thật không?
Con bé gật đầu hí hửng khoe:
- Lúc nãy, ba và dì mặc áo của Thúy may, đẹp thật là đẹp!
Phương Tâm quàng vai con bé đi vào nhà.
- Cô đã nói rồi mà, nhất định ba và dì sẽ thích.
Nghe Phương Tâm về, Kim Liên cũng chạy ra đón. Hai chị em gặp nhau trước hiên nhà.
- Có mua trái cây cho em không? - Phương Tâm nũng nịu bá lấy cánh tay chị - Thứ bảy nào em cũng trông anh chị lên.
- Sao trông em ốm hơn lần trước gặp dữ vậy? - Kim Liên choàng tay ngang người Phương Tâm vuốt nhẹ.
Đó là "hậu quả" của hơn một tháng "lang thang" không cửa không nhà nhưng Phương Tâm không dám thú thật cùng chị:
- Tại em phải thức khuya học bài. Nàng nói tránh đi.
Họ đã vào đến trong nhà. Phương Tâm đưa Hoàng Thúy cất túi xách cho mình rồi đi thẳng xuống bếp... nhưng nàng bỗng đứng sựng lại, có ai đó đang ngồi rửa rau bên hồ nước... Hôm nay Đỗ Quyên nấu cả cơm chiều hay sao?
Câu trả lời có ngay tức khắc. Người đang ngồi bỗng đứng dậy, xoay người lại và... toét miệng cười.
- Thúy! - Phương Tâm nhào tới.
- Ừ! Tao nè.
Hai cô gái ôm chầm lấy nhau. Chẳng mấy chốc mà cả hai khuôn mặt đều tèm lem nước mắt.
Hoàng Thúy đứng ở cửa bếp, thích chí nói:
- Vậy mà lúc nãy cô Tâm đoán không ra.
Phương Tâm lau nước mắt mỉm cười:
- Tao đâu có ngờ là mày.
Thanh Thúy thút thít:
- Nhớ mày muốn chết luôn. Tao định đi một mình nhưng anh chị sợ tao đi lạc nên mới đưa đi.
Nghe nói nhà có khách, Minh Khoa cũng bước xuống bếp. Chàng chưa bao giờ nghe Phương Tâm nói về những người bạn của mình, nên có vẻ ngạc nhiên khi thấy Thanh Thúy xuất hiện và thái độ mừng rỡ của hai người.
Phương Tâm mau mắn giới thiệu:
- Nhỏ Thanh Thúy, bạn em.
Minh Khoa gật đầu:
- Chào cô!
Thanh Thúy láu lỉnh chào lại:
- Anh và nhỏ Tâm đã "lập lại hòa bình" chưa?
Cả Phương Tâm lẫn Minh Khoa đều kinh ngạc. Trong khi Thanh Thúy vẫn tỉnh bơ.
- Chiến tranh chỉ là tạm thời thôi mà - Lát sau, Minh Khoa lên tiếng.
Phương Tâm kéo tay bạn:
- Coi chừng anh ấy sẽ gây gổ với cả hai đứa mình bây giờ.
- Tao chấp... - Thanh Thúy cười hì hì - Trước lúc lên thăm mày, tao đã tìm hiểu kỹ đối tượng rồi mới dám đi chứ bộ.
- Này, cô bé - Minh Khoa nheo mắt - Tôi nghe có mùi cơm khét rồi đấy.
Nói rồi, chàng bỏ lên nhà trên, Thanh Thúy giật mình hít hít mũi ngửi, trong khi Phương Tâm trấn an bạn.
- Anh ấy chọc quê tụi mình đó. Làm gì có chuyện khét cơm.
Nàng chỉ vào nồi cơm điện đã bật sang nút an toàn tự bao giờ. Thanh Thúy bật cười rồi hạ giọng:
- Ông Khoa của mày ghê gớm thật.
Phương Tâm phát vào vai bạn:
- Nói tầm bậy!
Nhưng ngay lúc đó, mặt nàng bỗng nóng bừng. Điều Thanh Thúy vừa nói khiến nàng nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây. Bây giờ Khoa không gây gổ nữa. Ngược lại, còn để ý lo lắng, chăm sóc nàng ân cần chu đáo như một người anh trai. Thỉnh thoảng Tâm bắt gặp một thoáng nhìn thật lạ trong đôi mắt mênh mông thăm thẳm của chàng.
- Cơm xong chưa con? - Bà Tư bước xuống bếp.
Thanh Thúy nhanh nhảu:
- Dạ, xong rồi, con dọn lên bây giờ.
Tuy mới tới nhà mà cô nàng đã quen thân như ở nhà mình. Bà Tư rất thích tính tự nhiên không màu mè của Thanh Thúy.
- Ừ, dọn đi. Con Tâm còn phải đi học nữa phải không con?
Nghe bà nhắc Phương Tâm giật mình:
- Dạ, con nghỉ một buổi cũng không sao! Con ở nhà chơi với Thanh Thúy.
Nhưng Hữu Thanh vừa bước xuống đã ngăn lại:
- Em cứ đi học. Lát nữa anh chị đưa Thanh Thúy đi tìm nhà một người quen của cô ấy ở ngoài Chợ Lớn. Chắc phải đến tối mới về.
- Dạ, cũng được - Phương Tâm miễn cưỡng đồng ý.
Vì sợ trễ giờ nên nàng chỉ ăn qua loa rồi buông đũa, quay sang Thanh Thúy bảo:
- Mày ăn cho no nghen, tới giờ tao phải đi học rồi.
- Ừ, đi đi! - Thanh Thúy vui vẻ bảo bạn.
Trong lúc Phương Tâm chạy vù đi tắm rồi thay quần áo thì Minh Khoa cũng đã rời bàn ăn. Khác với Phương Tâm là chàng chẳng cần lời biện minh nào cho việc ăn vội của mình.
Khi Phương Tâm chào mọi người xong, quay ra thì đã thấy Khoa đứng đợi ngoài cổng, nàng bối rối:
- Anh... sao anh ăn cơm ít vậy?
- Sợ em trễ học - Giọng chàng thật dịu dàng - Để anh đưa em đi.
Phương Tâm không hỏi thêm gì mà lẳng lặng leo lên xe. Thường ngày, nếu còn sớm nàng sẽ đi bộ. Chỉ hôm nào thấy gần trễ mới mượn xe đạp của Hoàng Thúy đi học.
Không đầy mười phút, họ đã tới nơi. Ngừng xe dưới bóng một tàn cây cổ thụ, Khoa bỗng ngập ngừng.
- Tan học... anh chờ ở đây nghen!
Rồi không đợi Phương Tâm trả lời, chàng đã cho xe lao vụt đi. Tự dưng rồi bây giờ kẻ hay gây gổ bỗng trở thành một người nhút nhát hiền lành đến tội nghiệp như vậy!
Lúc Khoa về tới nhà thì mọi người cũng đã ăn cơm xong. Thanh Thúy giúp Hoàng Thúy dọn dẹp. Xem ra hai người có vẻ "ăn ý" với nhau. Cũng dễ hiểu thôi vì cả hai cô cháu đều là người thích may vá, thêu thùa.
- Cô nghe dì Liên kể Thúy thích may đồ lắm phải không? - Thanh Thúy hào hứng bắt chuyện.
- Cháu cũng chỉ mới tập tành chút ít - Hoàng Thúy khiêm tốn trả lời - Cô xem, cháu may áo cho ba và dì mặc có... được không?
Thanh Thúy nhìn thẳng mặt cô bé tủm tỉm cười:
- Cô nói thật, cháu có buồn không?
Một chút chần chừ, lo lắng trong ánh mắt Hoàng Thúy nhưng rồi cô bé cũng gật đầu.
- "Thuốc đắng dã tật" - Và cô bé cười.
Thanh Thúy chậm rãi kể:
- Cô với cô Tâm học chung với nhau từ hồi lớp một. Hết năm lớp 9 thì cô học dỡ quá nên thi rớt chuyển cấp. Còn cô Tâm thì lên trường huyện học cấp 3. Lúc đó, ở nhà buồn quá không biết làm gì nên cô đòi mẹ cô cho đi học may... Tưởng học chơi cho đỡ buồn, nào dè may được rồi mê luôn.
- Được mấy năm rồi hở cô? - Hoàng Thúy xen vào.
- Cũng mới 7, 8 năm gì đó. Nhưng lúc đầu cô may xấu lắm. Cứ bị bà thầy mắng hoài và bắt phải tháo ra may lại... Vậy mà rồi bây giờ, rất nhiều người thích mặc đồ do cô may - Ngừng một chút, Thúy nói tiếp - Cô đã có xem mấy cái áo của Thúy maỵ Đường kim mũi chỉ thì chưa được đẹp lắm, có chỗ đường may không mịn, không thẳng.. nhưng bù lại, nếu nhìn từ xa thì "phoọc" áo rất đẹp. Cháu có con mắt của một nhà thiết kế thời trang đấy, Hoàng Thúy ạ!
- Thật không cô? - Hoàng Thúy sung sướng hỏi lại.
Thanh Thúy gật đầu, cuộc nói chuyện của hai cô cháu đang tới hồi hào hứng, sôi nổi thì có tiếng Kim Liên gọi:
- Thúy ơi! Cứ để cho cháu dọn dẹp, em lên chuẩn bị đi.
- Dạ, em xong ngay bây giờ! - Thanh Thúy với tay úp nốt cái chén cuối cùng rồi bảo Hoàng Thúy - Lát tối cô về, mình nói tiếp "chuyên đề thời trang" nghen!
Gì chứ chuyện này thì Thúy mê lắm, có nói đến sáng cô bé cũng vẫn khoái nghe.
Còn Thanh Thúy, cô gái dân "miệt vườn thứ thiệt" ấy cũng sinh thời trang chẳng kém một cô gái thị thành nào. So với Phương Tâm, thì cô nàng "mô- đen" hơn nhiều. Thợ may mà.
- Xong rồi, mình đi! - Hữu Thanh có vẻ sốt ruột.
Họ lên xe, Thanh Thúy chỉ mới biết "mục đích" chuyến đi của mình tối hôm qua.
- Chẳng biết tại sao mà Phương Tâm không khai vô lý lịch của mình - Anh Thanh bảo cô - Người ta muốn đề bạt cô ấy vào một chức vụ khá quan trọng.
- Làm gì hả anh? - Thanh Thúy tò mò.
- Hình như là... làm thủ quỹ của công tỵ Chính vì vậy màcần phải xác minh rõ lai lịch. Em biết rồi đấy, làm thủ quỹ là nắm hầu bao của cả công ty mà, lơ mơ thì chết!
- Tại sao không hỏi Phương Tâm?
- Chẳng biết có uẩn khúc gì không mà con nhỏ không chịu nói. Anh bị người ta làm khó vì anh đã giới thiệu Phương Tâm vào công ty.
Vậy là anh đã thuyết phục được cô cùng đi đến nhà giám đốc công ty "để kê khai lý lịch" của cô bạn mình. Xem ra thì việc làm ấy cũng tốt thôi. Biết đâu rồi nhờ vào những lời "tâng bốc" của Thanh Thúy mà người ta còn đề bạt Phương Tâm vào chức vụ... gì... cao hơn nữa.
Nghĩ vậy nên cô nàng ung dung rơi vào bẫy mà chẳng hay biết gì!