Chương 25

Minh Khoa nhìn đồng hồ.Còn đến nửa tiếng đồng hồ nữa Phương Tâm mới tan học, và đường từ nhà đến đấy chỉ mất có mười phút. Để giết thì giờ, chàng lấy một tờ báo mở ra chăm chú đọc.
Nhưng chỉ mới đọc được mười dòng, bỗng có tiếng chuông gọi cửa vang lên. Cùng với tiếng chuông là tiếng kêu thật gấp rút, hốt hoảng:
- Bác Tư ơi! Anh Khoa ơi! Mở cửa mau.
Đặt vội tờ báo xuống, Khoa chạy ra. Chàng thấy cô chủ quán nước ở cạnh nhà Đỗ Quyên đang trước cổng nhà mình:
- Chuyện gì vậy?
- Anh qua mau mau đi. Con Quyên uống thuốc tự tử rồi.
- Trời ơi! - Khoa giật mình kinh hãi - Sao lại tự tử?
- Ai mà biết được! Anh qua nhanh lên.
Minh Khoa định quay vào gọi mẹ thì bà Tư đã ra tới. Chính tiếng chuông gọi cửa giật giọng đã kéo bà rời khỏi kệ kinh.
- Mẹ coi chừng nhà, con chạy qua xem sao - Chàng chỉ kịp nói với mẹ như vậy rồi lao đi.
Đỗ Quyên đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bọt mép sùi ra hai bên, toàn thân mềm quặt. Trước cửa nhà, mấy chiếc xích lô chờ sẵn.
Không nói không rằng, Khoa bế thốc nàng lên phóng ra xe.
- Tới bệnh viện nào gần đây nhất - Chàng quát bảo anh xích lô.
Chiếc xe lấy đà rồi chạy băng băng lượn lách giữa rừng người và xe cộ ngược xuôi. Giá như bình thường mà anh xích lô chạy như thế thì chắc chẳng có vị khách nào to gan dám ngồi cho anh ta chở đi. Nhưng lúc này, tốc độ là điều tối cần thiết.
- Vô Nguyễn Tri Phương được không?
Anh xích lô thắng xe lại:
- Được... được...
Cổng bệnh viện được mở rộng. Mấy bác nhân viên trực phòng cấp cứu khẩn trương xách băng ca chạy ra. Trong chớp mắt họ đã đưa bệnh nhân vào phòng. Anh xích lô cũng mon men vào xem.
Bác sĩ trực cấp cứu đích thân vào khám cho người bệnh. Sau khi bắt mạch, đo huyết áp xong, anh quay sang hỏi Khoa:
- Cô ấy uống thuốc gì vậy?
Chàng ngơ ngác:
- Tôi... cũng không biết! Nghe kêu, tôi chạy tới chở cô ấy đi liền.
Anh xích lô chen vào:
- Thấy nói... cổ uống valium 10...
- Bao nhiêu viên anh biết không? - Bác sĩ Báu, người trực phòng cấp cứu, có vẻ quan tâm đến chi tiết này.
- Lúc nãy, bà già cổ đếm cả thảy 48 cái vỏ thuốc! - Anh xích lô trả lời.
- Cha chả! Nhiều dữ vậy?
Vừa kêu lên, bác sĩ Báu lật đật chạy vào chỗ bệnh nhân nằm. Anh lại bắt mạch, đo huyết áp, cặp nhiệt độ và vạch cả mí mắt lên xem... mười lăm phút đã trôi qua... mặt anh đầy vẻ đăm chiêu, tư lự.
Sau đó, anh bước vào phòng riêng gọi cô y tá. Bên ngoài, tim Khoa cứ đập loạn xạ... và trên giường Đỗ Quyên vẫn nhắm nghiền mắt, bọt mép trào ra.
Lát sau, cô y tá xách một thùng nước đến cạnh giường bệnh và vẫy Minh Khoa lại gần. Cô đưa cho anh cái ly:
- Anh đưa cho cô ấy uống hết chừng này nước.
- Trời! - Khoa thất kinh - Không có dụng cụ gì khác để rửa ruột sao?
Hình như cô y tá cố nén một nụ cười.
- Anh cứ làm thử đi.
Không còn cách nào khác, Khoa đành phải xắn tay áo lên... một tay chàng đỡ đầu Đỗ Quyên cho dốc cao lên, tay kia kề ly nước vào miệng nàng.
Nhưng... bệnh nhân chỉ nuốt được mấy ngụm rồi cắn chặt hàm răng lại... Khoa tuyệt vọng dỗ dành.
- Em ráng uống vào đi để rửa cho sạch thuốc.
Chẳng biết Đỗ Quyên có nghe gì không mà chẳng thấy nàng há miệng ra nữa. Hết cách, Khoa phải cầu cứu đến cô y tá.
- Làm sao bây giờ? Cô làm ơn giúp giùm một tay.
- Có cái thau dưới sàn giường kia, anh móc họng cho chị ấy nôn ra đi.
Ngay lập tức, Khoa cố gắng cho hai ngón tay vào miệng bệnh nhân... nhưng nàng chưa kịp nhận ra cảm giác nhột nhạt buồn nôn nơi cổ họng thì chàng đã ôm ngực nôn thốc, nôn tháo.
- Thôi, anh cứ để chị ấy nằm yên đó! - Cô y tá bước đến gần - Không sao đâu.
Đến nước này thì đầu óc Khoa rối bời. Chàng chẳng còn đủ sáng suốt để nhận ra bất cứ một điều gì... thậm chí chẳng còn nhớ đến lời hẹn với Phương Tâm dưới gốc cây trước cổng trường của nàng.
Phương Tâm đã đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ dưới gốc cây sao ấy. Thoạt đầu là cảm giác nôn nao, hồi hộp. Xa hơn một chút là sự bực mình, giận dữ và cuối cùng là nỗi hoang mang, lo lắng đến tột cùng! Chỉ trong vòng có 60 phút mà tất cả những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố... đều hiện diện đầy đủ nơi nàng.
Cuối cùng, Phương Tâm đành phải cuốc bộ về nhà. Lúc ấy đã hơn 9 giờ tối, nhưng chỉ có một mình Hoàng Thúy ở nhà. Chiếc xe D.D. màu đỏ của Khoa dựng trước sân nhà.
- Sao cô về trễ quá vậy? - Thúy ngẩng lên hỏi.
- Tại... tại hôm nay cô phải ôn bài thêm - Phương Tâm lúng túng - Mọi người đâu cả rồi?
Hoàng Thúy lắc đầu:
- Cháu cũng không biết. Bà nội biểu cháu ngồi đây trông chừng nhà.
Cô bé cũng không biết chú Út mình đi đâu. Bởi lúc đó, hai chị em đang học bài ở trong phòng. Phương Tâm vào cất tập sách rồi quay ra bảo:
- Thúy đi ngủ đi, cô sẽ chờ mọi người.
Nhưng nàng chẳng phải chờ đợi, bởi ngay lúc đó, vợ chồng Hữu Thanh đã về tới. Ánh đèn xe của họ quét sáng cả một khoảng sân. Phương Tâm nhận ra chùm chìa khóa xe của Khoa vẫn còn trong ổ khóa... không ai có thể giải thích cho nàng sự lỡ hẹn này.
- Có gặp người quen không? - Tâm hỏi khi thấy Thúy bước đến gần mình.
Cô nàng vui vẻ gật đầu:
- Tưởng khó tìm, ai dè dễ ợt.
Hoàng Thúy từ trong nhà chạy ra:
- Nội kêu ba vào cho nội nói chuyện chút.
Hữu Thanh hấp tấp theo con gái vào phòng mẹ, vừa đi vừa hỏi:
- Nội chưa ngủ sao con?
- Dạ, nội còn đang đọc kinh.
Bên ngoài, Phương Tâm cũng kéo bạn vào phòng mình.
- Ở chơi với tao vài bữa nghen?
- Không được đâu - Thanh Thúy lắc đầu - Tao lãnh cả đống đồ tết... Hổm rày giao hết cho tụi học trò, không biết chúng nó may vá ra làm sao!
Rồi cô nàng mở túi xách lấy ra một gói giấy khá to giao cho bạn:
- Tao may đồ mới cho mày nè. Mặc thử coi có vừa không?
Phương Tâm nhìn sững cô bạn mình, rồi không kềm được, nàng ôm chầm lấy Thanh Thúy bật khóc.
Thanh Thúy cũng sụt sịt:
- Mày đừng khóc... làm tao khóc theo bây giờ...
- Bác có biết mày đi lên trên này thăm tao không?
- Tao nói với mẹ là đi thăm vợ chồng anh Hai.
Phương Tâm giật mình:
- Họ... cưới nhau rồi à?
Thanh Thúy gật đầu:
- Chị Liên không nói gì với mày sao? Dạo này bà Nhung "mát" dữ lắm... lại có bầu nữa. Mẹ tao rầu muốn bệnh luôn. Lỡ mà đẻ ra thằng cháu đích tôn nó cũng bị "chập mạch" thì khổ lắm!
- Chắc là không sao đâu! - Phương Tâm an ủi bạn - Hôm trước, anh Bữu có ghé tao.
- Hồi nào?
- Lúc đưa Bích Nhung đi thẩm mỹ viện.
Thanh Thúy nhún vai:
- Vậy mà tao nói anh hai không tin!
- Tin cái gì?
- Rằng vợ của ảnh bất bình thường! Ai đời đẹp đẽ như vậy mà còn bày đặt sửa chữa, đục khoét... Hai cái lúm đồng tiền của bà ấy đựng cả lít nước còn chưa đầy...
Đến lượt Phương Tâm trêu bạn:
- Mày cổ lỗ sĩ bỏ cha!
- Hừm! Đẹp đâu không thấy chỉ thấy giống như cái hình nộm bằng sáp - Thanh Thúy bực dọc - Mà thôi, dẹp chuyện ông bà ấy qua một bên đi. Nói chuyện của mày cho tao nghe với.
- Chuyện của tao thì có gì đâu mà nói? Để tao thử đồ mới còn có lý hơn.
- Ừ, thử đi! - Thanh Thúy phấn khởi nhưng vẫn còn e dè - Tao may không mô- đen, kiểu cọ gì hết, sợ mày chê!
Phương Tâm xổ tung cái bọc giấy, bên trong có hai cái áo nhưng lại đến ba cái quần. Nàng buột miệng:
- Trời đất! Mày lấy tiền đâu ra mà may nhiều dữ vậy?
- Lúc này vải vóc rẻ rề - Thanh Thúy nói tỉnh bơ - Có ngán là ngán tiền công may kìa. Tao biết mày thích mặc vải ka- tê nên đi lùng cả buổi sáng mới được hai cái vừa ý. Còn vải quần, tao may đại quần đen cho mày dễ mặc áo. Nè, mặc thử đi... làm gì mà nhìn tao dữ vậy!
- Tao... ghét mày quá! - Phương Tâm cố giấu xúc động nhưng mắt vẫn rưng rưng.
- Còn tao thì lại thương mày không biết để đâu cho hết - Thanh Thúy cười - Giá mà... "chú Út" cũng thương mày như vậy thì đỡ quá.
- Thôi đi! - Phương Tâm vờ nạt nộ - Cấm nhắc đến tên thằng cha ấy.
Rồi nàng ôm mớ quần áo chạy biến vào trong góc phòng. Nơi có tấm ri- đô ngăn lại làm chỗ thay đồ. Thanh Thúy nhìn theo, tủm tỉm cười.
Cả hai chiếc áo đều hơi rộng, nhưng Phương Tâm trấn an bạn:
- "Mô- đen" bây giờ là như vậy đó. Mày đúng là người có óc thẩm mỹ.
- Tao nhớ hồi trước mày thích màu tím cà và màu vàng hoa cúc... Bây giờ có thay đổi gì không?
Phương Tâm cảm động nhìn bạn:
- Tao vẫn thích hai màu ấy, nhưng nếu mày may cho tao thứ khác, tao cũng sẽ thích y như vậy.
Thanh Thúy lại lục lọi túi xách:
- Còn chuyện này nữa, mày xem nè...
Lần này thì Phương Tâm kinh ngạc thật sự khi thấy Thanh Thúy đặt trước mặt mình mấy bộ quần áo của... chính mình.
- Ở đâu mày có? - Nàng run run hỏi.
Giọng Thanh Thúy buồn buồn:
- Mẹ mày đem đi bán, tao nhờ người mua lại...
Phương Tâm ôm chầm lấy mớ quần áo của mình, úp mặt vào đấy tức tưởi, nghẹn ngào. Nàng không ngờ còn có ngày được mặc lại chúng... Trong cái va ly xách về nhà chồng ngày cưới, nàng không hề mang theo bộ quần áo nào của mình.
Thanh Thúy đột ngột bảo:
- Tao thấy tương lai mày sáng sủa lắm. Cố gắng làm việc, nhất là phải giữ uy tín với người ta.
- Ê, mày chuyển sang nghề coi tướng từ hồi nào vậy? - Phương Tâm mỉm cười nhìn bạn.
- Trong cái rủi nào cũng có cái may mày ạ! - Thanh Thúy vẫn giữ nguyên giọng - Mày mà lấy ông Bữu, biết đâu lại là điều bất hạnh! Ông anh của tao thực dụng lắm. Hồi ổng nói yêu mày thì mày còn nhỏ xíu, biết gì?
- Có lẽ mày nói đúng! - Phương Tâm buồn rầu - Hồi đó tao chẳng biết gì. Anh ấy bảo yêu tao... thế là tao nhận lời.
- Anh Thanh với chị Liên bảo rằng gia đình ông giám đốc quý mày lắm, phải không? Coi chừng rồi... nhà bên này với nhà bên kia có chiến tranh mày ạ! - Thanh Thúy nói nửa thật nửa đùa.
- Tại sao mày lại nói vậy? - Phương Tâm cau mày.
- Tại vì... nghe đâu bên kia cũng có một anh chàng chưa vợ - Thanh Thúy tiếp tục trêu bạn.
- Mày ưng không, tao làm mai cho? - Phương Tâm hất mặt khiêu khích.
- Làm mai "ông nào"? - Thanh Thúy cũng không vừa.
- Mày thích ông nào?
- Hình như cả hai ông đều thích mày. Vậy thì... mày nhường ai, tao ưng nấy.
Nói đến đây, cả hai cùng phá ra cười. Rất lâu rồi, Phương Tâm mới có được những trận cười sung sướng, thoải mái như vậy. Nàng đã quên mất nỗi bực dọc vì bị cho "leo cây" lúc nãy.
Thì ra trên đời vẫn có những tình cảm mang lại cho con người ta niềm vui sướng, hạnh phúc đến tột cùng. Hà cớ gì cứ phải bận rộn với bóng dáng một gã đàn ông... không ra gì như vậy?
Đêm đó, Phương Tâm đã ngủ ngon lành với những mộng tưởng bình yên đầy ắp trong lòng. Nàng không hề ngờ được rằng, khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, điều cảm nhận trước tiên của nàng là mình đã lầm lẫn...