Chương 29

Cầm cái hộp trống rỗng trên tay, người đàn bà giúp việc ấy rụng rời. Suýt chút nữa thì bà đã trượt chân té nhào xuống đất. Cái vật mà bà vẫn quen miệng gọi là "chiếc vòng bổn mạng" của cô chủ nhỏ đã không cánh mà bay! Bọn trộm đạo vào đây ăn cắp hay là phật trời không còn che chở cho bổn mạng của cô chủ nữa? Đầu óc rối tung, hoảng sợ, bà chạy đi tìm ông chủ của mình.
- Dì Út! Có chuyện gì vậy? - Ông Phú giật mình khi thấy nét mặt hoảng hốt của người giúp việc.
- Xin ông chủ nói nhỏ... đừng để bà nghe thấy - Dì Út hạ giọng đến khó nghe. Tôi vừa lau dọn bàn phật. Cái... cái vòng bổn mạng của cô chủ... mất rồi.
- Thật không? - Ông Phú cũng cả kinh - Mất từ bao giờ?
Dì Út lắp bắp:
- Tôi cũng không biết... nhưng mới phát hiện... lúc nãy.
- Dì có kiểm tra trong nhà xem còn mất thứ gì nữa không?
- Dạ, tôi chưa kiểm tra nhưng chắc là không mất thứ gì.
- Vậy thì... ai vô nhà này mà chỉ lấy mỗi thứ ấy? - Ông Phú nhíu mày - Có ai biết được chiếc vòng để trên bàn phật không?
Tưởng chủ nghi ngờ mình, dì Út xanh mặt:
- Dạ... xin ông chủ đừng ngờ oan cho tôi, tôi xin thề có trời đất.
Giọng ông Phú ôn tồn:
- Tôi có nói là nghi ngờ cho dì lấy đâu. Đừng có nghĩ vớ vẩn rồi sinh buồn phiền. Nhất định có chuyện chi vướng mắc đây... À, quên nữa, dì đừng cho nhà tôi biết chuyện này nghen.
- Dạ, tôi biết rồi!
- Thôi, dì đi làm công việc đi!
Khi chỉ còn một mình trong phòng, ông Phú bắt đầu phân tích các vấn đề. Theo ông đây chẳng phải là một vụ trộm. Chắc chắn là như vậy, vì trong nhà còn thiếu gì những thứ quí giá khác mà bất cứ một tên trộm nào cũng ham muốn. Lại thêm cái vật bị mất, được cất ở một chỗ mà không ai ngờ tới, trừ những người trong nhà. Hay là... các con của ông? Nhưng chúng lấy để làm gì? Có khi nào... thằng Phúc lấy để tặng bạn gái của nó không? Vô lý! Nó có thể tặng bạn gái những thứ quí giá gấp năm, mười lần chiếc lắc ngọc bích ấy. Vậy thì ai? Thanh Mai có hay không? Không thể... con dâu ông hoàn toàn không có khả năng làm chuyện ấy. Vậy thì ai? Ai?...
Ông quyết định nhấc điện thoại lên.
Đầu dây bên kia, MP lên máy:
- Alô! Văn phòng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Toàn đây!
- Thằng Phúc hả con? Ba đây - Ông nói ngay.
Tiếng cười của MP nghe rõ mồn một:
- Ba hả ba? Có chuyện chi mà ba gọi tới đây giờ này?
Ông Phú đưa mắt nhìn quanh rồi hạ giọng:
- Phúc à! Ba muốn hỏi con... có thấy chiếc vòng của em con ở đâu không!
Bên kia đầu dây MP chột dạ:
- Chiếc vòng đặt trên bàn phật đó hả ba? Lâu lắm rồi con không thấy.
Và anh chàng nghe tiếng cha thở dài:
- Mất rồi con à!
MP đưa mắt nhìn anh rồi nói vào máy:
- Đã tìm kỹ chưa ba? Coi chừng nó rớt đâu đó.
- Dì Út đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy! À này, tụi con nhớ giữ kín đừng cho mẹ biết kẻo bà ấy buồn phiền sinh bệnh.
- Dạ, con nhớ rồi ba! - Phúc cúp máy.
Chàng quay sang anh trai:
- Bây giờ tính sao anh Hai? Ba đã biết rồi!
Phương lắc đầu:
- Không sao đâu! Miễn là mẹ không biết. Càng bất ngờ thì niềm hạnh phúc của mẹ càng trọn vẹn.
- Lúc nãy anh đưa cho Phương Tâm, con bé nói sao?
- Chẳng kịp nói sao cả! - Phương cười - Anh bỏ đi ngay.
MP đưa tay xem đồng hồ:
- Đến giờ về rồi.
- Chiều nay cậu Phong mời dự tiệc, lúc nãy anh quên bảo em nhắn về nhà để ba mẹ và chị Hai khỏi chờ cơm.
- Để em gọi lại - Miệng nói, tay MP nhắc điện thoại - A! Mẹ hả? Con trai cưng của mẹ đây - Giọng Phúc thật nghịch ngợm - Chiều nay chúng con không ăn cơm ở nhà mẹ nhé! Có việc gì à? Người ta mời dự tiệc tất niên mẹ ạ! Thôi, con cúp máy nhé!
Chàng đặt ống nghe xuống, bật cười:
- Ráng uống cho thật "sỉn" để về nhà có lý do leo lên giường đánh một giấc... khỏi sợ bị cật vấn lôi thôi.
Diệu Phương bỗng tủm tỉm cười một cách bí hiểm đến nỗi MP chợt chột dạ:
- Chuyện gì vậy, anh Hai?
- Này, em có thích làm... em rể của cậu Phong không?
- Trời! - Mặt Phúc méo xệch - Kiểu người như cô nàng... em vái cả nắm!
- Anh xem mòi con bé có vẻ thích chú mày... Phương vẫn trêu em.
- Em ớn mấy cô nàng "mắt xanh mỏ đỏ" như vậy lắm! - MP ca cẩm - Thời tiết ở bên này nóng bức, vậy mà sướng ích chi họ cứ tô tô trát trát lên mặt đủ thứ vôi vữa...
- Có cô gái nào nghe em nói như vậy, họ dám la làng lắm à! - Diệu Phương cười to.
- Em thích... cô bé gì... bạn của Phương Tâm... hôm trước ghé chơi nhà mình đó - Phúc gật gù vẻ tâm đắc - Mô- đen vừa phải, trang điểm vừa phải, không làm điệu làm bộ gì cả.
- Chuyện đó hồi sau phân giải. Đến giờ hẹn với anh em Đình Phong rồi - Đức Phương đứng dậy.
Họ gặp nhau trước cổng công ty, giờ đã vắng vẻ. Những người chậm chạp nhất cũng sắp sửa ra về. Dường như họ muốn chờ người nhân viên cuối cùng rời khỏi công ty để được xem bác bảo vệ khóa chặt cái cổng sắt nặng nề, chấm dứt một năm trời làm việc vất vả, cật lực của hàng trăm con người.
- Tôi có mời Phương Tâm, nhưng cô ấy từ chối - Giọng D Phong buồn buồn.
- Chắc là cô nàng bận về đi sắm tết. D Phương trả lời đỡ cho Phương Tâm.
- Em thấy giám đốc có vẻ ưu ái cho kế toán của mình... Hải Yến giấu vẻ bất bình.
D Phương vẫn thản nhiên:
- Anh định sau tết sẽ rút Phương Tâm lên làm trợ lý, kiêm luôn thư ký cho anh.
- Còn em? - Hải Yến tròn mắt.
- Trả lại cho cậu Phong! - Phương cười cười.
Hải Yến nhăn mặt cáu kỉnh. Thấy vậy MP chen vào:
- Nếu anh Phong không nhận thì... cho anh nhận được không?
Cô nàng nguýt Phúc một cái muốn lạnh xương sống:
- Em thèm... vào!
MP quay mặt đi, cố giữ sau đôi môi một nụ cười tinh quái. Giá như Hải Yến bôi bớt đi mắt xanh, má hồng, môi son... thì có lẽ nàng cũng dễ coi lắm. Không dưng lại đem "vôi vữa" trát lên một lớp dày cộm như vậy... thật là người không có óc thẩm mỹ.
D Phương đột ngột đề nghị:
- Hay ta ghé qua nhà rủ Phương Tâm đi luôn?
Mắt D Phong sáng lên:
- Hay lắm! Lúc ấy, Phương Tâm sẽ khó mà từ chối.
Nhưng chàng đã lầm. Lúc họ ghé lại thì thấy Phương Tâm xắn ống quần tới đầu gối đang hì hục lau rửa sàn nhà.
- Em không đi được đâu - Công việc còn bề bộn lắm...
Phúc nói đùa:
- Cứ đi đi. Mai anh sẽ tới lau giúp một tay.
Minh Khoa đứng gần đấy liếc "thằng em trời đánh" một cái sắc lẻm. Rõ ràng hắn muốn đối đầu với mình mà... nghĩ vậy, chàng bảo Phương Tâm:
- Em thích thì cứ đi đi...
Chẳng biết có ai nhận ra đấy chỉ là một câu hờn mát của con người đang sợ mình bị bỏ rơi hay không?
May mắn quá, Phương Tâm lắc đầu:
- Các anh đừng để mất thì giờ. Nếu đi được, em đã đi rồi, không chờ mọi người phải nhọc công như vậy.
Mắt Minh Khoa vụt sáng. Chàng quay đi cố làm ra vẻ thản nhiên như đang mãi chú tâm vào công việc của mình. Các khung cửa lần lượt sạch bóng. Chợt chàng dừng tay nhìn Phương Tâm thật lâu:
- Này, cô bé! Em định làm mặt giận với anh tới bao giờ vậy?
Phương Tâm ngẩng lên:
- Tới... tết!
- Thật không? - Chàng hỏi dồn.
- Không thật! - Giọng Phương Tâm tỉnh rụi.
Rồi nàng lại cúi xuống tiếp tục cọ rửa sàn nhà. Nhưng Minh Khoa vẫn không tha:
- Em có biết đây là "công trình hợp tác" thứ mấy của mình không?
im lặng!
- Nếu em không trả lời anh sẽ lấy hồ trát lên tường nhà đấy.
- Chi vậy? - Suýt chút nữa Phương Tâm đã bật cười.
- Để cho có người... vừa dọn dẹp, vừa khóc, vừa... chửi rủa.
- Thì cứ thử đi rồi biết! - Phương Tâm đã cười thành tiếng.
Hoàng Thúy từ dưới bếp chạy lên:
- Xong chưa cô ơi? Cháu dọn cơm nghen!
- Chờ chút! Cô lau xong chỗ này đã.
Đang đứng trên ghế, Minh Khoa nhảy xuống. Chàng cầm cái giẻ lau đến gần Phương Tâm:
- Anh phụ một tay cho nhanh. Đói bụng muốn xỉu rồi.
- Làm thì làm, nhưng không được kể công đâu đấy! - Phương Tâm ngồi lui ra xa.
- Anh không chắc đâu! Hễ vui vẻ với nhau thì thôi, chứ còn cãi vả, gây gỗ... thì anh sẽ kể lể cho em điếc tai luôn.
Loáng cái, sàn nhà đã sạch bóng. Không hẹn mà cả hai cùng đứng lên một lượt. Phương Tâm bỗng nhận ra ánh mắt của Khoa nhìn mình chăm chú:
- Hai người bao giờ cũng tốt hơn, phải không em? - Giọng chàng thật nhẹ nhàng.
Phương Tâm nói liều:
- Nhưng em với anh thì chỉ có với nhau những phiền phức, rắc rối.
Tưởng nói thế thì chàng sẽ thôi, ai ngờ...
- Mặc dù vậy, anh vẫn cứ muốn có em...
Ánh mắt Khoa nói nhiều hơn những lời chàng vừa nói. Phương Tâm bỗng thấy tay chân mình bủn rủn, rã rời. Nàng lắc đầu quay đi. Đây không phải lần đầu nàng được nghe những lời như thế từ chàng trai này. Chính vì vậy mà nàng muốn đừng có hòa bình xảy ra... Hãy cứ để chiến tranh tồn tại mãi mãi giữa hai người... để cho vết thương lòng của nàng có thời gian lên da, lành sẹo...
Không chịu nổi ánh mắt như muốn thiêu đốt kẻ đối diện ấy, Phương Tâm gạt mồ hôi trán quay đi. Lúc nàng tắm rửa xong thì Hoàng Thúy đã dọn cơm lên và đang ngồi chờ. Chưa có ai ngồi vào bàn ăn cả. Thấy cô Tâm đi ngang, con bé gọi lại, nói nhỏ:
- Đố cô biết, hồi chiều này bà nội đi đâu?
Phương Tâm tròn mắt:
- Cô đi làm chứ có ở nhà đâu mà biết?
- Nội đi chợ - Hoàng Thúy càng hạ thấp giọng - Đi chợ dép Lê Thánh Tôn hẳn hoi nhé!
Ngay lúc ấy có tiếng guốc khua lộp cộp vang lên, Hoàng Thúy im bặt, lấm lét nhìn bà nội vừa xuống tới.
- Con bới cơm nghen nội?
Bà Tư nhìn cô cháu gái:
- Chú Út con tắm rửa xong chưa?
- Chắc cũng sắp xong rồi, nội à! - Con bé nói đại.
Hoàng Oanh lò dò xuống, nói líu lo:
- Ăn cơm thôi, con đói meo ruột rồi nè!
Bà Tư ngồi xuống chiếc ghế của mình. Chiếc ghế bên cạnh của Minh Khoa còn để trống. Trong khi chờ đợi, bà bảo Phương Tâm:
- Ăn cơm xong, để cho tụi nhỏ dọn dẹp, con vào phòng bác có chút chuyện.
Giọng nói của bà thật nhẹ nhàng, ấm áp khiến Phương Tâm yên lòng. Nhưng nàng không đoán được "lệnh triệu hồi" này có mục đích gì.
Thì ra là cả buổi chiều nay, bà đã đi chợ Sài Gòn chọn mua cho Phương Tâm một đôi giày cao gót thật xinh xắn. Nàng kinh ngạc đến độ không nói được nên lời nào.
- Con ngồi xuống ghế đi. Để bác xem đôi giày có hợp với chân con không?
Phương Tâm làm theo lời bà như một cái máy. Bà lần lượt cầm từng chiếc giày ướm thử vào chân nàng. Cử chỉ của bà hết sức âu yếm, dịu dàng. Khi bà ngẩng lên, Phương Tâm bỗng thấy mắt bà rưng rưng.
- Đẹp lắm con à!
- Tại sao... bác lại mua giày cho con? - Nàng rụt rè hỏi.
- Con đã đưa hết tiền lương cho bác rồi lấy gì mà mua sắm? Bác còn mua cả quần áo cho con đủ một bộ complé đấy!
Phương Tâm ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào:
- Bác tốt với con quá... đã cho con ở nhà... lại còn sắm sửa cho con... Rồi đây con biết lấy gì mà đền đáp?
- Từ ngày có con vào ở, nhà cửa ấm cúng thêm bội phần. Con đừng nói đến chuyện ơn nghĩa làm gì - Bà âu yếm vuốt tóc nàng - Đời con sắp qua hồi bĩ cực rồi, con gái à!
- Thú thật là... mẹ con cũng chưa bao giờ lo cho con như bác đã lo. Có một dạo anh Khoa cứ kiếm chuyện gây gổ với con hoài... buồn quá, con đã định bỏ đi... nhưng lúc đó con lại nghĩ tới bác và hai đứa nhỏ nên bịn rịn đi không đành.
- Bây giờ nó hết gây gổ với con rồi phải không? Cái thằng... thiệt là rắc rối! - Bà vui vẻ cằn nhằn cậu con trai của mình.
Trong thâm tâm bà biết rõ rằng từ ngày có Phương Tâm, thằng con út khó tính của mình đã bắt đầu thay đổi... Tuy có hơi ngần ngại vì chưa biết nguồn xuất thân của đứa con gái này như thế nào, song qua nếp ăn cách ở, qua cách xử thế của nó, bà cảm thấy hài lòng và cũng đã có ý định dò tìm quê quán, mẹ cha, anh em, dòng họ... của Phương Tâm xem thế nào.
Nhưng bây giờ thì bà chẳng phải mất công làm việc đó nữa rồi. Đây quả là một sự may mắn mà trời phật rất hà tiện khi ban phát cho con người!