Chương 32

Họ như những người bước hụt!
Sự xuất hiện của người đàn bà này đã làm sụp đổ gần như hoàn toàn mọi giả thuyết mà họ đã xây dựng công phu bấy lâu nay.
Diệu Phương kéo em trai vào phòng riêng của cha thì thấy ông đang xếp quần áo cho vào vali.
- Ba à! Con có chuyện này muốn thưa với ba - Phương đến sát cạnh cha.
- Chuyện gì vậy con? - Ông Phú ngừng tay ngẩng lên.
MP kéo chiếc vali về phía mình, nhẹ nhàng cài khóa lại.
- Trước tiên, con muốn ba đừng quá xúc động như vậy. Chúng ta chưa đi bây giờ được đâu.
- Tại sao vậy? - Người cha xẵng giọng.
Diệu Phương vẫn từ tốn:
- Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Hôm nay con còn phải thu xếp một vài việc ở công ty.
- Không được! - Ông Phú gạt ngay - Cho dù ngày hôm nay, con có làm ra bạc tỉ, ba cũng không màng.
Chợt ông ngồi xuống, ôm lấy mặt:
- Ba mẹ đã trả giá quá đắt vì chuyện này rồi, các con biết không? Nếu ngày đó, ba mẹ không đi Vũng Tàu để tham dự đấu thầu thì đã không bị mất em con.
Cả Diệu Phương lẫn MP đều rất sợ mỗi khi phải nhắc đến chuyện đau buồn ấy với cha. Nhưng bây giờ họ không nhắc cũng không được.
- Đã biết chỗ ở của em con rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm gặp được. Chúng ta đã mỏi mòn đợi mong suốt bao nhiêu năm rồi thì thêm vài giờ đồng hồ nữa có là bao hả ba? - MP vuốt nhẹ tay cha, giọng như van nài.
Thanh Mai xô cửa, bước vào:
- Ba ạ! Con cũng cần có thời giờ để thu xếp việc nhà và xem lại thời dụng biểu học tập của các cháu. Ba hãy thư thả.
Rốt cuộc thì ông Phú đã phải chịu thua lý lẽ của các con mình. Nhưng cả ngày hôm đó, ông chẳng ăn uống gì, cứ bồn chồn ngồi đứng không yên.
Còn Diệu Phương và MP lòng đầy nghi hoặc, họ tiếp tục tra vấn "kẻ tội đồ", nhưng khổ nỗi những gì mà bà ta cung cấp lại chập chờn như chính cái trí hỗn độn, lơ mơ của bà ta vậy.
- Tôi biết đường đi nhưng không nhớ chỗ đó kêu bằng gì - Bà ta nhíu mày vẻ nghĩ ngợi.
- Dì hãy nói thử xem đường đi thế nào? MP gạn hỏi.
Vẻ mặt bà Bảy Bông càng thêm khổ sở.
- Hồi nãy tôi đi ngả trên này, nhưng mới đây thì đi ngả dưới kia.
Hình như càng bị hạch hỏi thì bà ta càng thêm rối trí. Thấy vậy Diệu Phương bảo em trai hãy để yên cho bà nghỉ ngơi một cách thoải mái. Cũng may là còn có Sơn. Anh cho biết "ngả trên" là ngả Mỹ Tho, còn "ngả dưới" là đi theo đường Vĩnh Long.
- Tiếc là hôm đó tôi bận nên không đưa dì xuống tận nơi - Sơn nói với vẻ tiếc rẻ. Nhưng hy vọng là xuống Vĩnh Long, dì sẽ nhớ đường đi đến đó.
Đến tối, Diệu Phương bảo em trai:
- Em đến báo cho Phương Tâm biết để sửa soạn. Ngày mai, con bé sẽ cùng đi với chúng ta.
- Nêu lý do thế nào bây giờ? - MP hỏi lại.
- Bảo rằng... đi công tác!
- Được rồi! Em đi ngay đây.
Khi nghe lệnh điều động công tác đột xuất của giám đốc, Phương Tâm lờ mờ đoán rằng chuyến công tác này có liên quan tới những cú điện thoại dồn dập buổi sáng. Tuy vậy, nàng cũng chẳng lấy làm lạ bởi thời gian gần đây thỉnh thoảng lại phải theo giám đốc ký kết các hợp đồng làm ăn. Nàng chỉ hỏi Phúc:
- Bao giờ về hả anh?
- Em cứ mang đồ đạc phòng hờ... có thể sẽ ở lại qua ngày hôm sau. À, cô Tư đâu rồi?
- Bác đang đọc kinh trong phòng.
- Anh cần gặp cô một chút.
- Để em vào cho bác hay.
Phương Tâm đứng lên định đi. Nhưng Phúc ngăn lại:
- Không cần! Anh sẽ vào gặp cô trong phòng.
Nói rồi chàng đi ngay. Phương Tâm nhìn theo ái ngại. Thường ngày không ai dám quấy rầy bà cụ vào những giờ phút như thế này.
Nhưng Phúc đã lách người vào cánh cửa đã mở ra. Có lẽ chuyện cần gấp lắm nên mới có ngoại lệ đặc biệt này.
Trong khi đó thì bà Tư không giấu vẻ ngạc nhiên khi thấy Phúc:
- Có chuyện gì mà con tới đây giờ này?
Phúc ngồi xuống cạnh bà, nói nhỏ:
- Chuyện của Ngọc Diệp... Cô biết không, tự dưng hôm nay bà vú Bông lù lù dẫn xác tới.
- Vú Bông nào? - Bà Tư ngạc nhiên.
- Bà Vú của ND hồi trước.
- Thôi, cô nhớ rồi! - Bà Tư sửng sốt - Chị ta nói sao?
- Bảo sẽ dẫn ba mẹ con tới chỗ hồi trước đã bán con bé.
- Sao con không hỏi thử xem có trùng khớp với chỗ ở của con Tâm không?
Phúc lắc đầu:
- Có một dạo bà ta bị điên nên chẳng nhớ cô ạ! Cô có chắc là đã trông thấy nốt ruồi dưới lòng bàn chân của Phương Tâm không?
- Cô không nhìn lầm đâu con. Hôm đó trong lúc tháo giày cho con nhỏ, cô đã nhìn tận mắt đến nỗi suýt chút nữa đã kêu tên ND.
- Ngày mai cả nhà con sẽ đi theo bà vú. Cả Phương Tâm cũng sẽ đi cùng.
- Phải đó! - Bà Tư gật đầu - Nếu thằng Khoa có ở nhà chắc chắn cô cũng sẽ đi theo. À, mẹ con có xúc động lắm không?
- Sau khi gặp lại bà vú, mẹ con mệt nằm suốt đến giờ.
- Chuyện này thật lạ! - Bà Tư chép miệng - Nếu như ngày mai mà tìm gặp ND dưới đó thì cô cháu mình đã lầm lẫn một cách tai hại.
- Chính con cũng đang nghĩ đến điều đó. Nhưng có lẽ... cũng không trầm trọng lắm đâu.
- Thôi thì cô chỉ còn biết cầu trời khẩn phật cho cha mẹ mày qua cơn khổ tận.
- Anh Khoa đi đâu vắng hả cô?
- Nó đi công tác ngoài Long Hải.
- Có lẽ ngày mai con sẽ ghé lại chỗ anh Thanh. Cô có nhắn gì anh chị không?
- Chúng nó cũng mới vừa đi mấy bữa nay.
- Vậy thôi, con về cô nhé!
- Ừ, con đi về kẻo khuya.
Bà Tư không tiễn khách mà lại quỳ xuống bàn thờ phật Quan Thế Âm Bồ Tát để khấn nguyện. Tuy chẳng phải máu mủ ruột rà nhưng giữa bà và đứa em nuôi tình thương còn hơn ruột thịt. Hơn năm mươi năm trước đây, có hai đứa trẻ nghèo đói lang thang đã thề kết nghĩa chị em, vui cùng hưởng khổ cùng chia. Cứ tưởng cái kiếp nghèo sẽ suốt đời đè nặng lên đôi vai hai đứa trẻ. Không ngờ, một ngày kia đứa em được một ông thợ hồ thương tình cho theo phụ việc rồi lại được học hành... Cuộc đổi đời đã bắt đầu từ đó.
Hơn năm mươi năm rồi họ vẫn thương nhau như cái thuở hàn vi, bần cùng... Bây giờ đầu chị đã bạc, đầu em cũng hoa râm, vậy mà con tạo vẫn cứ cuốn họ vào cuộc xoay vần... Chẳng biết đến bao giờ mưa gió mới chịu tan đi...
Trong khi bà Tư đang mãi nghĩ về những thăng trầm của cuộc đời thì người em nuôi của bà lại chìm đắm trong những cơn mộng tưởng. Trước mắt ông là đứa con gái bé bỏng đang bị hành hạ đọa đày. Vợ Ông không chịu nổi những đớn đau giày vò nên đã hóa điên. Còn ông, đã trở thành một người dở tỉnh dở ngây trong một thời gian dài... Có lẽ sự trừng phạt của các đấng thần linh đã đến hồi chấm dứt thật rồi!
- Nếu lần này không tìm được con chắc em sẽ xuống tóc, ăn chay cho khuây khỏa trong lòng - Vợ Ông, mắt mờ lệ nói với chồng.
- Chắc chắn sẽ tìm được con em à! Nếu ngày mai chưa gặp trở về anh sẽ nhờ các cơ quan chức năng tìm giùm, anh sẽ đăng báo.
- Có lẽ sự hối lỗi của chúng ta đã làm động lòng trời phật đấy anh ạ! - Bà Dung đăm đăm nhìn chồng - Ngày xưa giá như em tự tay chăm sóc con, đừng ham mê theo anh dấn thân vào công cuộc kinh doanh thì đã không xảy ra chuyện đau lòng.
- Đừng nhắc chuyện cũ làm gì - Ông nhẹ nhàng an ủi vợ - Chúng ta đâu ngờ được lòng dạ con người sâu độc như vậy.
- Liệu... chính quyền họ có giúp mình không anh?
- Anh nghĩ rằng có... Nghe thằng Phương khen bây giờ họ làm việc có hiệu quả và nhiệt tình lắm!
Ngừng một chút, bà Dung lại hỏi:
- Anh có nhớ cái nốt ruồi dưới lòng bàn chân của ND không?
Ông gật đầu:
- Nhớ chứ em! Rất hiếm người có nốt ruồi như vậy. Anh còn nhớ ông thầy bói ở núi Sam đã nói: cả triệu người mới có một người mọc nốt ruồi ở gan bàn chân. Cái số con bé sau này lưu lạc!
- Lúc đó em giận quá, muốn đuổi quách ông ta ra khỏi nhà.
- Chuyện bói toán cũng còn lắm điều bí hiểm, mình không hiểu hết được đâu em à! - Ông Phú với tay lấy quyển album trên bàn rồi ngồi sát lại gần vợ - Em buồn ngủ chưa?
Bà lắc đầu rồi giành lấy quyển album trong tay chồng mở ra. Gần như mắt họ cùng nhìn vào một chỗ trong đó. Lần lượt, những hình ảnh của Diệu Phương, MP, ND hiện ra trước mặt họ. Đặc biệt, có một bức ảnh của ND được phóng to, choán gần hết khung ảnh. Hai vợ chồng dừng lại ở bức ảnh này.
- Anh thử đoán xem bây giờ tóc của con mình dài hay ngắn?
Ông nghĩ ngợi rồi gật gù:
- Có lẽ... khoảng quá lưng như Phương Tâm!
- Tại sao anh lại nhớ đến con bé ấy trong lúc này? - Bà hỏi với vẻ tò mò.
- Con bé dễ thương quá! Tuy không đẹp xuất sắc nhưng con bé có những nét rất dễ chinh phục người đối diện.
- Em cũng nghĩ như vậy. Bà gật đầu. Có lẽ thằng Phúc nhà mình...
Không chờ vợ nói hết ý, ông Phú đã cắt ngang:
- Không phải vậy đâu em! Cả thằng Phương cũng mê mẩn con nhỏ, rồi thì vợ nó cũng vậy... Anh rất ngạc nhiên khi phát hiện điều này. Hôm trước anh còn tình cờ phát hiện hình ảnh Phương Tâm được lưu giữ trong máy điện toán ở phòng thằng Phúc.
- Có thể là em nghĩ đúng đấy - Bà vẫn bảo vệ ý kiến của mình.
- Nhưng theo anh thì... hình như cháu Khoa của chị Tư cũng yêu con bé.
- Khi nào có dịp, em sẽ hỏi con chuyện này. Không biết nó đi đâu lúc nãy.
- Nó đến rủ Phương Tâm ngày mai đi cùng chúng ta.
- Tại sao lại phải rủ Phương Tâm? - Bà ngạc nhiên.
Ông lắc đầu:
- Có lẽ... vì chúng nó thích thế...
Ông bà không hề biết rằng ngay lúc đó, hai con trai và con dâu của mình đang mở "hội nghị bàn tròn" trong phòng của MP. Họ đã đưa ra những giả thuyết và thử tìm một kết luận nhưng vấn đề vẫn chưa sáng tỏ.
Phương Tâm có phải là ND hay không? Đối với họ bây giờ xác suất của vấn đề đó chỉ còn lại 50%!
Một nửa kia thì còn phải chờ xem số phận chơi trò đánh đố thế nào vào ngày mai này.