Chương 33

Nửa đêm, Phương Tâm chợt tỉnh giấc. Bỗng dưng rồi nàng thấy trong người bồn chồn bứt rứt đến khó chịu. Không dỗ tiếp giấc ngủ được, nàng lồm cồm ngồi dậy xem lại đồ đạc đã chuẩn bị cho chuyến công tác. Thấy không thiếu thứ gì nên Phương Tâm yên bụng ngồi vào bàn viết. Nàng mở ngăn tủ lấy quyển nhật ký ra ghi vội mấy dòng:"Tại sao người ta đi mà không một lời từ giã? Ít ra thì cũng phải... nói gì với nhau chứ? Anh Khoa của mày... Hừ! Nhỏ Thúy chỉ giỏi vẽ vời... nhưng hình như... bây giờ lòng mình đang thèm được như thế... người ta đi... Chưa chi tôi đã thấy nhớ. Hư quá đi!"
Gấp quyển nhật ký lại trả về chỗ cũ, bỗng tay Phương Tâm chạm phải chiếc hộp đựng món quà của anh em nhà họ Phạm. Nàng tần ngần mở ra. Bất ngờ trong đầu nàng bỗng vụt lóe lên một ý nghĩ quá đỗi lạ lùng. "Lá ngọc cành vàng"... Đúng rồi! Chiếc vòng này là của Ngọc Diệp! Chắc chắn là của ND. Nhưng mà... tại sao nàng lại thấy nó vô cùng quen thuộc? Gia đình nhà họ Phạm kia... có khi nào lại chính là...
Phương Tâm không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng run rẩy ép cái hộp lên ngực, mắt mờ đi. Có phải... có phải...? Hàng trăm lần câu hỏi đó được lập lại trong tâm tưởng nàng... Lá thư của Thanh Thúy viết về một người bà con nào đó đi tìm Phương Tâm mấy tháng trước đây vụt làm sống dậy trong lòng nàng những điều nghi vấn. Người ấy là ai? Nếu quả đúng như vậy thì giờ đây Phương Tâm có quyền hy vọng bởi ai sinh ra trên đời này cũng phải có mẹ, có cha... Nhất định nàng sẽ về gặp lại cha mẹ nuôi để hỏi cho ra lẽ rằng ai đã bán cho họ đứa con gái "cầu tài vận" ngày nào?
Cả phần đêm còn lại, Phương Tâm không tài nào chợp mắt được. Nàng lăn lộn trên giường với bao nhiêu ý nghĩ ngổn ngang trong lòng.
Đúng sáu giờ sáng, có tiếng xe dừng lại trước cổng. Bà Tư chép miệng:
- Đi sớm quá!
Nhưng Phương Tâm còn thức sớm hơn. Nàng đã nấu xong bữa điểm tâm cho cả nhà giống như mọi ngày.
- Con đi công tác, có lẽ đến mai mới về - Nàng bảo bà Tư khi nghe tiếng còi xe.
- Ừ, bác biết rồi. Hồi tối thằng Phúc có báo cho bác hay. Đồ đạc đã sửa soạn rồi chưa?
- Dạ, con đã chuẩn bị xong rồi.
Đức Phương vào tới, có vẻ hài lòng khi thấy Phương Tâm đã nai nịt chỉnh tề.
- Đi thôi. Mọi người đang chờ... cháu đi cô ạ! - Anh chào bà Tư rồi tiện tay xách cái túi hành lý của Phương Tâm đi luôn.
Cứ tưởng là đi công tác với những người trong công ty, nào ngờ chỉ thấy có những người trong gia đình của giám đốc, Phương Tâm ngạc nhiên:
- Ôi! Sao lại có đủ mặt mọi người thế này?
- Công tác đặc biệt! - Minh Phúc nhanh nhảu trả lời rồi kéo Phương Tâm ngồi cạnh mình - Em ngồi đây với anh.
Phương Tâm có hơi ngại ngùng nhưng thấy trong xe không còn chỗ nào khác nên đành phải chấp thuận. Nàng chào khắp mọi người và bỗng dừng mắt lại trên khuôn mặt của một người đàn bà lạ. Không ai giới thiệu bà ta với nàng. Chưa bao giờ Phương Tâm gặp một người nào như thế. Nhưng ánh mắt bà ta khiến nàng bỗng giật mình. Dường như có một luồng điện vừa chạy xuyên suốt cơ thể nàng. Môi dưới Phương Tâm giật giật, tay nàng run run bấu chặt vào thành ghế.
Nhưng tại sao lại như thế thì Phương Tâm không thể nào lý giải được. Ngồi ở hàng ghế phía dưới, Thanh Mai đã trông thấy tất cả. Và chính chị cũng cảm thấy sững sốt, bàng hoàng.
Ngồi bên cạnh Phương Tâm, MP bắt chuyện:
- Về nhà em có đi theo ngả này không?
Phương Tâm gật đầu:
- Dạ, có.
Gần một năm rồi nàng mới có dịp đi lại trên con đường này. Cảm giác bồi hồi xao xuyến choáng ngợp tâm hồn cô gái trẻ. Nàng bỗng ước ao phải chi mình có một ngôi nhà để trở về!
Sực nhớ, Phương Tâm hỏi Phúc:
- Mình đi đâu vậy anh?
Phúc lắc đầu:
- Anh cũng không biết... và mọi người cũng không biết... trừ một người.
- Anh Phương!
- Anh Hai chỉ biết một đoạn... còn đoạn cuối thì do bà vú nuôi của Ngọc Diệp quyết định.
Mấy tiếng "bà vú nuôi của ND" quất vào trí nhớ của Phương Tâm như một nhát roi... Hình ảnh chiếc xe đò chật cứng - một trong những ký ức tuổi thơ không thể nào xóa nhòa của Phương Tâm... Khi lớn lên, nàng không thể nào nhớ nổi khuôn mặt mẹ, cha, anh, chị... nhưng không hiểu sao hình ảnh chiếc xe đò lắc lư, chật cứng cùng với người vú nuôi vẫn còn đeo bám dai dẳng cho đến tận bây giờ... Nàng đã siết chặt tay người ngồi bên cạnh lúc nào mà cũng chẳng hay biết!
- Gì vậy Phương Tâm? - Giọng MP kề sát một bên.
Chàng đã nhận ra phản ứng lạ lùng của Phương Tâm. Từ sâu thẳm trong tiềm thức MP, một niềm hy vọng lại bừng lên.
Phương Tâm giật bắn người:
- Dạ... Không có gì!
Nàng ngượng ngùng buông tay Phúc ra, mặt đỏ bừng. Để cho không khí lắng dịu lại, Phúc hỏi sang chuyện khác:
- Cô bạn của em có thường viết thư lên không?
- Anh muốn hỏi Thanh Thúy à? Hôm trước Tết, nó có viết cho em một lá.
- Cô bé có vẻ láu lỉnh, nghịch ngợm gớm!
Phương Tâm đã bình tâm lại đôi chút. Nàng kể:
- Lúc còn nhỏ, em đi học bị tụi bạn ăn hiếp. Thanh Thúy toàn bênh vực em.
Phương Tâm kể thiếu một người. Đúng ra thì cả hai anh em Thanh Thúy đã bảo vệ, che chở nàng suốt những năm tháng đến trường làng - Nhưng bây giờ, nàng không muốn nhắc đến Bữu nữa.
Xe đã qua phà!
Đến lúc này Phương Tâm mới nhận ra người lạ mặt thứ hai trên xe. Đó là một người đàn ông trạc tuổi giám đốc của nàng. Anh ta ngồi cạnh người đàn bà nọ... Có lẽ họ là hai mẹ con, nàng đoán thế. Và thỉnh thoảng nàng lại liếc trộm người đàn bà nọ.
Khi xe lên phà, Phương Tâm như người mợ sực tỉnh:
- Anh Phúc! Có phải đó là người... đã bắt cóc em gái của anh không?
Nàng thấy Phúc gật đầu cùng lúc với cái chớp mắt thay cho câu trả lời.
- Có nghĩa là... Chúng ta đang đi tìm ND? - Phương Tâm hấp tấp hỏi.
Lại gật đầu.
- Ở đâu?
- Bà ta chỉ nhớ mang máng nên phải dò tìm.
Phương Tâm không hỏi nữa. Nàng cảm thấy hoang mang đến cực độ và tự hỏi. Tại sao họ lại kéo mình theo trong chuyến đi hết sức riêng tư như vậy? Tại sao? Tại sao?...
Diệu Phương đã chỉ đường cho tài xế ngừng xe lại. Anh nhanh nhẹn nhảy xuống sau khi đã căn dặn:
- Mọi người cứ ở trên xe... Anh Thanh sẽ ra ngay bây giờ.
Do đã hẹn trước nên khi phòng thường trực vừa gọi điện thoại báo, Hữu Thanh đã nhanh nhẹn chạy ra. Anh kéo Diệu Phương lại một góc:
- Anh và chị Liên đã bàn tính với nhau và nghiêng về giả thuyết đây chỉ là một. Bây giờ chúng ta chia làm hai nhóm.
- Để làm gì?
- Anh đã thuê sẵn một chiếc đò. Một nhóm sẽ đi xe theo sự hướng dẫn của bà vú. Còn nhóm kia, chúng ta sẽ tự đi theo cảm tính của mình. Anh đã dò đường rồi. Nếu đúng như điều chúng ta nghĩ thì chắc chắn hai nhóm sẽ gặp nhau tại bến đò ngang từ Mỹ Chiến qua Phú Thiểu.
Kế hoạch được thi hành ngay lập tức. Nhóm đi xe có Phương Tâm, MP, hai người khách lạ và Diệu Phương. Theo sự chỉ dẫn của người đàn bà nọ, xe qua một chiếc cầu gỗ khá dài ngăn cách thị xã với ngoại ô. Rồi cứ thế mà chạy thẳng.
Đến lúc này thì Phương Tâm hoàn toàn mất tự chủ. Nàng đang đi trên chính con đường mà mình đã chạy trốn vào buổi tối kinh hoàng đó. Tại sao lại có sự trùng hợp lạ lùng này?
Diệu Phương đã lên thay MP ngồi cạnh Phương Tâm lúc nào nàng chẳng hay. Đột nhiên nàng quay sang, giọng đứt quãng:
- Cho em... trở lại... Em không đi... em không thể đi được nữa.
Diệu Phương nắm chặt tay nàng:
- Em mệt à? Tại đường xấu quá.
Phương Tâm lắc đầu, mặt nàng trắng bệch:
- Không phải! Em sợ... họ sẽ bắt em... vì đấy chính là đường về nhà em...
Diệu Phương nhìn đăm đăm vào mắt nàng, giọng run run:
- Anh sẽ đem cả sinh mạng của mình ra để bảo vệ cho em. Yên tâm đi, em gái của anh.
Trời ơi! Phương Tâm không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Khuôn mặt sần sùi của thằng Chiểu hiện ra trước mặt nàng với cặp mắt ngầu đỏ căm hờn... Rồi thì khuôn mặt của cha mẹ hắn, cha mẹ nuôi của nàng... đâu đâu cũng thấy những ánh mắt thù nghịch! Chắc chắn họ sẽ xé nàng ra từng mảnh vụn cho thỏa lòng căm tức... Trời đất hỡi! Tại sao Diệu Phương lại đưa nàng vào con đường chết chóc như thế này?
Con đường gồ ghề lởm chởm khiến xe xóc kinh người. Phương Tâm bắt đầu buồn nôn... Nàng cảm thấy nếu xe không dừng lại thì mình sẽ không còn thở được nữa!
Nhưng xe đã dừng lại!
Phương Tâm thất thểu bước xuống xe như một tên lính bại trận. Đây là "thánh địa" của gia đình Hai Khai! Bọn tay chân của thằng Chiểu chắc chắn là đang rình rập ở đâu đó để thộp cổ nàng.
- Đi ra ngoài kia một chút mới có đò. Tiếng người đàn bà khàn khàn.
- Cha mẹ Ơi! - Phương Tâm kêu lên - Tại sao lại phải qua bên đó?
- Chờ một chút! - Diệu Phương nói dứt khoát.
Dứt lời, anh đẩy Phương Tâm trở lên xe, trấn an nàng:
- Không đi đò ngang đâu! Em cứ ngồi nghỉ cho khỏe. Lát nữa anh Thanh xuống tới sẽ vào tận đây rước chúng ta.
Vì đường xấu xe chạy chậm nên chỉ mười mấy phút sau đã thấy tốp thứ hai đi đò xuất hiện. MP kéo tay Phương Tâm đi nhanh xuống đò. Hình như có người đã kịp nhận ra Phương Tâm nên chỉ trỏ về phía họ. Đến lúc này thì "kẻ tội đồ" chẳng còn tâm trí đâu để mà nhìn ngắm, quan sát chung quanh.
Vì vậy mà nàng không nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của vợ chồng Hoàng Thúy, vợ chồng Diệu Phương và cả của MP...
Lúc ấy, nàng chỉ thấy mỗi một điều là mình sắp sửa sa xuống địa ngục!