Chương 34

Chỉ mới có một năm mà họ đã thay đổi đến độ không ngờ! Sau mấy chuyến "hùn vốn" buôn thuốc lá lậu với "thằng rể hụt" bao nhiêu vốn liếng của vợ chồng Hai Nga "tan theo khói thuốc". Mới vừa rồi, thằng Chiểu bị bắt. Nhà Hai Khai cũng muốn sập tiệm. Tòa án đã tóm được gáy tên trùm buôn lậu. Hắn bị kêu năm năm tù ngồi. Bây giờ hắn có rất nhiều thời gian để "tính sổ" nợ nần, ân oán... nhưng điều trớ trêu là hắn chẳng còn tâm trí đâu để mà làm chuyện đó. Ngay cả cái tên "Phương Tâm" bây giờ cũng chẳng mới mẻ gì đối với hắn. Ngày nối ngày, hắn mòn mỏi đếm thời gian.
"Cha vợ hụt" của hắn cũng đang cùng một tâm trạng với "con rể". Tuy chẳng phải ngồi tù, song cái chứng bệnh xơ gan cổ trướng - kết quả của những tháng năm dài rượu chè be bét - đã dán chặt lưng ông ta xuống giường - Bà Nga, liếc nửa con mắt về phía cái bụng căng phình mà nhiếc:
- Ăn nhậu cho lắm vào!
Ông ta đưa cặp mắt lờ đờ, vàng đục nhìn vào cái khoảng trống mà trước đó mấy giây vợ Ông đã thoáng hiện, rồi buông một tiếng thở dài áo não! - Giờ thì cơm cũng chẳng có mà ăn nói gì đến nhậu nhẹt!
Ngẫm sự đời thật là tai quái! Khi người ta càng nghèo đói bệ rạc thì lại càng hay tưởng nhớ đến những ngày vàng son "ăn trên ngồi trước" của mình.
Hơn hai mươi năm trước, họ đã gặp nhau. Chị là gái ăn sương, còn anh là ma cô dắt mối dẫn đường. Giới giang hồ khen hai người thật xứng đôi vừa lứa!
Một hôm, Nga hí hửng bảo chồng:
- Tụi mình sắp giàu to rồi cưng à! Có một "phi vụ" này "ép- phê" lắm.
Biết tính vợ nên Lũy không vội vàng gì. Anh ta cứ thủng thỉnh châm thuốc hút, rồi lim dim mơ màng chờ đợi.
- Anh nhớ con Hoài Thu không? - Nga nói tiếp.
Lũy gật gù:
- "Gà chiến" của bar "Thiên thai" hồi trước đó chứ gì?
- Đúng rồi! Sau này nó cặp với một cha trung tá thủy quân lục chiến. Hai người có với nhau được một đứa con. Mới đây, cha "trung tá" đã ngoẻo rồi.
Vừa nghe tới đây, Lũy đã cười khà khà:
- Cho anh thử một bận xem sao!
- Đừng có nói bậy! - Nga nạt - Vấn đề là ở chỗ đứa con của Hoài Thu cũng chết rồi.
- Sao vậy? - Lũy trố mắt.
- Nó cặp với thằng cha khác dẫn nhau đi du hí ngoài Vũng Tàu, gởi con nhỏ ở nhà người quen. Trời xui đất khiến thế nào mà con nhỏ bị té lầu chết tốt.
- Chuyện đó thì ăn thua gì tới mình?
- Sao lại không ăn thua? Vấn đề là ở chỗ... gia đình cha của ông ấy rất giàu, muốn chia của cho cháu nội.
- Họ không biết chuyện con bé chết rồi à?
Nga gật đầu vẻ tâm đắc:
- Con Hoài Thu giấu biến, với lại họ Ở tuốt ngoài Đà Nẵng, làm sao mà biết được. Mới đây nó nhờ em tìm giùm... một đứa con nít trạc tuổi con nó để dẫn về ngoài kia nhận phần thừa tự.
- Hiểu rồi! Chuyện đó dễ ợt... nhưng giá cả thế nào?
- Một triệu!
- Dữ vậy? - Lũy giật mình.
- Với điều kiện "tiền trao cháo múc".
- Dĩ nhiên rồi! Cô ta có nói bao giờ thì nhận hàng không?
- Càng sớm càng tốt.
- Được rồi, chuyện này để anh lo.
Dứt lời, Lũy ném điếu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa sổ, đứng dậy đi ngay. Hắn có một thằng đàn em trước đây chuyên làm nghề bắt cóc trẻ con bán cho những cặp vợ chồng hiếm muộn... Sau một lần "sơ sảy" bị thộp cổ tống vô Chí Hòa, thằng kia tuyên bố bỏ nghề. Hiện giờ hắn đang làm tài xế cho một ông thầu khoán tên tuổi ở Sài Gòn. Chuyện này phải nhờ tay "mẹ mìn" này giúp mới được. Nghĩ vậy nên Lũy gấp rút đi gặp thằng kia.
- Kìa, đại ca! Lâu quá không gặp... tìm thằng em này có chuyện gì không?
Lũy vỗ vai tên kia, cười xởi lởi:
- Lâu quá không gặp em út, thằng anh mày thấy nhớ nên đi thăm vậy mà! Sao, lúc này làm ăn có khấm khá không?
- Cũng còn èo uột lắm! Đại ca coi đó, tài xế mà, đói thì không đói, nhưng giàu thì chắc là hổng mau nổi đâu.
- Vợ con gì chưa? - Lũy làm ra vẻ thản nhiên dù trong bụng đã khấp khởi mừng thầm.
- Có để ý một cô... nhưng cô ta cũng thuộc họ... mạt! - Tên đàn em cười méo mó.
- Cũng gay go quá ha? Mà thôi. Chuyện vợ con tính sau, bây giờ "chơi" hết mình với thằng anh mày một bữa đi.
- Làm lai rai thôi. Chớ lái xe mà "xỉn... (hổng đọc được) ná" thì chắc bị đuổi quá đại ca!
- Cho họ đuổi... có anh hai mày lo hết. Nè, vô đi! Trăm phần trăm này!
Thế là hôm đó gã tài xế say lúy túy! Dĩ nhiên là hắn không thể nào tránh khỏi sự quở trách của ông bà chủ. Và một hệ lụy tất nhiên nữa là trong suy nghĩ của gã tài xế đã nảy sinh mầm mống của sự bất mãn. Cho đến một ngày u ám kia, dưới bàn tay vun bón chăm bồi của tên ma cô, cái mầm xấu xa đó đã đâm chồi, nảy lộc.
- Chuyện này phải nhờ đến bàn tay con bồ của em. Nó là vú nuôi của bé - Tên tài xế gật gù.
- Phải cố gắng thuyết phục nó. Nếu thấy "nhu" không được thì phải dùng "cương" - Lũy chỉ vẽ cho đàn em - xong vụ này đại ca sẽ tưởng thưởng cho thằng em mày một cách xứng đáng.
- Em tin tưởng tuyệt đối ở đại ca... nhưng... Tên đàn em bỗng ngập ngừng.
- Chuyện gì nữa vậy!
- Đại ca đừng nói cho con bồ em biết gì chuyện tiền nong giữa anh em mình. Đàn bà mà, thấy tiền nhiều nó sẽ lóa mắt.
- Được rồi! - Lũy cười khà khà - Chú em mày cũng đĩ bợm gớm! À, hay là khi nào xong công chuyện, tao sẽ bảo chị hai mày đưa riêng cho nó mấy chỉ vàng nó đeo cho sướng.
- Dà, anh hai tính vậy em nghe cũng phải. Con này nó ngu lắm. Em nói sao nó nghe vậy.
- Bây giờ tao với chị hai mày đi về dưới lót ổ sẵn. Phải đi xa xa mới an toàn. Hễ xong lúc nào là chú mày đưa hàng xuống lúc đó, nghe chưa?
- Dạ, em xin tuân lệnh đại ca! Tên tài xế đứng chập hai gót chân đánh "bộp" điệu bộ như một người lính.
Kế hoạch tưởng đã trót lọt!
Đứa trẻ bị bắt cóc được nuôi giấu cẩn thận ở một nơi cách Sài Gòn xa để chờ cho sự tìm kiếm của gia đình nó tạm lắng dịu.
Một bữa Lũy bảo vợ:
- Trông con bé cũng kháu khỉnh quá chớ!
- Nói gì! - Nga bĩu môi - Bạc triệu chớ có phải là đồ lạc xoong đâu mà biểu tầm thường.
Rồi thị ta cười hềnh hệch:
- Cái con vú em đúng là đồ ngu! Đưa cho nó có năm chỉ mà nó sướng rơn.
- Chắc từ nhỏ tới giờ nó chưa được đeo vàng bao giờ - Lũy gật gù - À này, chừng nào Hoài Thu mới nhận hàng?
- Nó đi Ba- Lê coi trình diễn thời trang. Chưa biết tới chừng nào mới về.
- Thằng bồ mới của cô ả giàu lắm hả?
- Ừ, giàu lắm, nhưng có bà vợ lớn còn ghen hơn Hoạn Thư nên nó phải trốn chui trốn nhủi.
- Hạng người như cô ta... hễ thiếu hơi đàn ông thì nhảy dựng lên.
- Ê! Không được nói xấu bạn bè tôi nghe! - Nga trợn mắt ngó chồng.
- Hề... hề... hề... bộ bị chạm nọc hả cưng? Thì có, người ta mới nói chớ.
- Thôi, im đi! Vô coi con nhỏ ngủ chưa? - Nga cau có bảo chồng - Trời ạ! Không biết phải hầu hạ con nhóc tì này tới chừng nào... Đem đi đâu thì đem phứt cho rồi để người ta rảnh nợ!
- Bình tĩnh lại em, đừng có nóng nảy người ta chú ý thì hỏng việc. Chừng ba bữa nửa tháng gì nữa là cùng! - Lũy trấn an vợ.
Nhưng... năm mười bữa... nửa tháng... rồi cả năm trời không nghe thấy tăm hơi gì của cô bạn. Hai vợ chồng đi dò la tin tức thì mới hay Hoài Thu đã bị mụ vợ lớn của tình nhân mướn bọn lưu manh thanh toán. Cô ta đã lãnh trọn một "can" acid và chết trong nhà thương thí!
- Bây giờ biết tính sao với cái của nợ này đây hả trời? - Nga ôm đầu rên rỉ - Hay là đem nó trở lên Sài Gòn, coi ai mua thì bán đổ bán tháo.
- Em điên rồi chắc? - Lũy trừng mắt nhìn vợ - Bây giờ mà mò lên trển là bị thộp đầu liền. Không thấy báo chí đăng tải tin tức tùm lum đó sao?
- Nhưng... không lẽ ở đây luôn?
- Ở luôn cũng được chứ có sao? Tôi cũng chán cái nghề dắt gái cho mấy con dê đực lắm rồi.
- Trời ơi! Tôi làm sao mà sống nổi ở cái chốn khỉ ho cò gáy này hả trời... - Nga rên rỉ.
- Không được thì em về Sài Gòn kiếm chồng khác. Tôi ở đây kiếm một bà hủ hỉ cho đỡ hiu quạnh - Giọng Lũy như thật như đùa.
Nghe vậy, Nga bật khóc hu hu:
- Tôi biết bây giờ tôi già, tôi xấu... nên anh mới kiếm cớ để dang tôi ra... Nhớ hồi nào tôi... sắc nước hương trời... bao nhiêu người đón đưa đưa đón.
- Thôi đi, bà nội ơi! Bà mà sắc nước hương trời chắc là ma quỉ cũng tưởng mình là hoa khôi, hoa hậu hết - Lũy cười kéo vợ vào lòng - Anh giỡn chơi thôi chớ nhất em rồi.
- Còn... con nhỏ... tính sao đây? - Lát sau, Nga lại hỏi.
- Mình nuôi nó, biết đâu mai mốt lại nhờ nó thì sao? Anh đã xem chân mạng con bé rồi. Nó có quí tướng mà.
- Vậy rồi... đặt tên nó là gì?
- Gì cũng được mà! Lúc trước con vú nói nó tên gì?
- Em quên mất rồi!
- Chuyện đó để từ từ tính. Hồi nào tới giờ kêu nó bằng "con nhỏ" quen rồi.
Ít lâu sau, ở gần chỗ họ có một cặp sinh đôi gái bị chết mất một đứa. Thế là vợ chồng Lũy thương lượng với gia đình đó mua lại giấy khai sinh của đứa bé đã chết. Thành ra "con nhỏ" mới có tên là "Phương Tâm". Sau này lớn lên, nó cứ tưởng gia đình ấy có bà con với mình.
Năm Phương Tâm mười sáu tuổi, có một lần cả nhà đi vắng. Chỉ có một mình Phương Tâm và ông ta ở nhà. Nhìn con bé nằm ngủ, lão cha nuôi sinh động tà tâm nên mon men tới gần. Không ngờ lúc vừa đặt một chân lên giường của nó thì ông ta bỗng bị trợt chân té lăn quay. Tưởng chỉ ngã té sơ sơ, không ngờ lại bị trặc cả khớp chân. Từ đó, ông ta chừa tiệt, không dám làm điều càn quấy nữa...
Mới đó mà đã gần hai mươi năm rồi! Bây giờ Phương Tâm lưu lạc nơi nào, ông ta cũng không biết. Cuối cùng thì cái vốn liếng năm xưa vợ chồng ông đã bỏ ra cũng đã được thu hồi cộng thêm một phần lời đáng kể. Chỉ có tên trùm buôn lậu thì chịu lỗ tới xương.
Nhưng... của thiên hạ thì cũng phải trả địa hết rồi! Giờ đây, từ sáng đến tối, vợ con ông ta phải đi làm mướn cùng làng cuối xóm để kiếm miếng ăn... Thấy thế thì rõ ràng là quả báo nhãn tiền vậy!
Đang miên man chìm trong hồi tưởng đau buồn, ông Lũy bỗng giật mình vì nghe có tiếng lao xao ngoài sân. Nhưng ông ta không tài nào dậy nổi, vì cái bụng như cái trống chầu của mình.
May mà ông ta không dậy nổi, chứ nếu như ông dậy được thì có lẽ đã chết ngất đi trước những cặp mắt cháy đỏ oán hờn đang dồn cả vào mình.
Ông ta đã trông thấy bà vú Bông, trông thấy Phương Tâm, trông thấy cả đoàn người...
Rồi thì cơn ác mộng triền miên của người đàn ông ấy cũng đã trở thành sự thật. Ông ta chết đi mà không hề được trông thấy mặt vợ con mình.