Chương 9

Phương Tâm đã ngồi hằng mấy tiếng đồng hồ trước bản kê khai lý lịch mà chiều nay Đức Phương vừa trao cho mình.
- Em phải ghi vô từng khoản một. Tất cả những điều đó sẽ được đưa vào máy tính để lưu trữ. Anh căn dặn.
- Bao giờ em mới phải nộp lại?
- Khi nào em làm xong.
Tưởng đơn giản, nào ngờ lại vô cùng rắc rối. Cho đến giờ, Phương Tâm vẫn không biết được tên thật của mình là gì! "Phương Tâm" là tên của đứa em bà con cô cậu với lũ em sau này của nàng. Ngay cả tuổi của mình, Tâm cũng không biết chắc chắn là bao nhiêu! Nhìn vô gương có lúc thấy còn trẻ quá, nhưng cũng có lúc thấy giống như một bà già!
- Cô Tâm ơi! Cô làm giấy tờ xong chưa, ra ngoài này chơi đi - Có tiếng Hoàng Thúy gọi giật giọng.
Phương Tâm đặt cây viết xuống, đứng lên:
- Có chuyện gì vậy nhóc?
- Cô ra "cứu bồ" giùm Thúy nhanh lên. Chú Út với nhỏ Oanh ăn gian quá trời.
Thì ra ba chú cháu họ đang chơi bài cào! Vận đen thế nào mà Hoàng Thúy chỉ toàn một nút và bù mãi nên cô bé mới cầu cứu viện binh.
Phương Tâm vừa ló đầu ra thì đụng ngay luồng mắt sáng chói chang cỡ bóng đèn 500W của Minh Khoa lia ngang người khiến nàng muốn dội ngược trở lại. Nhưng Hoàng Oanh, cô con út của anh Thanh, đã kịp kêu lên:
- Em với chú Út chấp chị Hai với cô Tâm luôn.
Vừa lúc đó, Hoàng Thúy ngồi dịch sang một bên nhường chỗ:
- Cô ngồi xuống đây đi. Nãy giờ Thúy bị chú Út búng lỗ mũi muốn xỉu luôn!
Phương Tâm hốt hoảng:
- Bộ... bộ chơi ăn búng hả!
Thúy hếch mặt lên:
- Cô nhìn nè!
Lỗ mũi cô bé đỏ lừ, hai bên má cũng đỏ. Thấy vậy, Phương Tâm lật đật ngồi lui ra:
- Thôi, cô không chơi đâu.
- Nếu cô không chịu búng lỗ mũi thì búng nơi lỗ tai cũng được - HO tỏ ra dễ dãi.
Chỉ riêng Minh Khoa là không nói gì cả mà cứ xào đi xào lại bộ bài trong tay, vẻ sốt ruột.
- Thôi, cũng được! - Phương Tâm miễn cưỡng vào cuộc chơi.
Đến lúc chia bài xong, Khoa mới lên tiếng:
- Ai thích búng chỗ nào thì cứ búng chỗ đó.
Không ai chú ý vì còn mãi tập trung đếm bài của mình. Cả Phương Tâm lẫn Hoàng Thúy đều không gặp may ở ngay ván đầu tiên. Tâm hai nút còn Thúy chỉ được có một nút!
HO cười hí hí:
- Em búng chị Hai còn cô Tâm để dành cho chú Út.
Con bé nói một cách vô tư nhưng cả hai kẻ bị đề cập đến cảm thấy rất khó chịu. Minh Khoa nói một cách quạu quọ:
- Nào, vẫn còn đủ thời giờ để cô rút khỏi cuộc chơi đấy, Phương Tâm ạ! Tôi e rằng cô sẽ không chịu nổi đâu.
"Anh ta muốn ám chỉ điều gì vậy?" - Phương Tâm bối rối nghĩ thầm - Chẳng lẽ lại khiêu khích mình? Hừ, còn lâu ta mới rút khỏi cuộc chơi!
Và, trước ánh mắt ngỡ ngàng của "địch thủ" Phương Tâm nghênh mặt lên:
- Thắng bại là lẽ thường! Chẳng việc gì phải sợ.
Sau giây phút bất ngờ, Minh Khoa đã bình tâm lại. Chàng mím môi cong ngón tay giữa và ngón tay cái lại... Phương Tâm nghe đau rát nơi sống mũi. Nàng định đưa tay lên xoa nhưng rồi lại không làm gì cả.
Bàn thứ hai, Phương Tâm lại thuạ Kẻ thắng trận nhằm ngay lỗ tai của nàng mà "ra đòn". Phương Tâm chặc lưỡi nhủ thầm: Gã đàn ông này chắc là có mối thâm thù với phụ nữ nên mới chơi thiệt tình như vậy. Đau muốn nổ lỗ tai luôn!
Nhận hình phạt xong, Phương Tâm chìa tay ra:
- Tôi chia bài!
Vừa xong lá cuối cùng, Hoàng Thúy đã reo lên:
- Hoan hô! Thúy chín nút rồi.
Phương Tâm mỉm cười:
- Cô Tâm cũng chín nút nữa.
"Đối phương" theo sát nút: Kẻ bảy nút người tám nút. HO đưa tay vuốt vuốt lỗ mũi:
- Hi... hi... Chị Hai ơi! Nhẹ nhẹ giùm em một chút.
Phương Tâm nhìn đối thủ của mình, lạnh lùng cong ngón tay giữa lại... có bao nhiêu sức lực như nàng đều dồn hết vào đầu hai ngón tay... Mặt Khoa biến sắc... Chắc là đau lắm!
- Chơi tiếp! - Phương Tâm gom bài lại giọng tỉnh queo.
Lần này hai cô cháu lại thắng! Phương Tâm trả lễ ngay tức thì. Nàng hả hê nhìn Khoa đưa tay xoa nhẹ lên vành tai, nơi vừa bị búng trả.
Bất hạnh thay cho chú cháu HỌ Lần thứ ba, họ cũng thua nốt. Phương Tâm không ngăn được nụ cười thỏa mãn trên mặt.
- Đưa mắt cá chân ra đây! - Nàng nói như ra lệnh.
Chân trái của đối phương được đưa ra và lập tức giật phắt lại sau khi bị búng một cái như điện giật. Cũng ngay lúc đó, Minh Khoa bỗng chụp lấy bàn tay Phương Tâm bóp mạnh, hai mắt tóe lửa:
- Đàn bà con gái gì mà tay cứng như sắt.
Bị "phục kích" bất ngờ, Phương Tâm không kịp trở taỵ Nàng chỉ kịp nghe bàn tay đau điếng sau khi đối phương đã hất mạnh nó ra.
- Dù sao thì anh cũng đã thua! - Cuối cùng Phương Tâm cũng nói được một lời.
Minh Khoa bỏ ra ngoài. Cuộc chơi tự động giải tán. Hai cô nhỏ ngồi vào bàn học bài. Phương Tâm chẳng biết làm gì nên lại rúc vào phòng. Bản lý lịch trống không vẫn nằm đó đợi. Nàng ngồi xuống nắn nót ghi:
" Đặng Thị Phương Tâm
Ngày, tháng, năm sinh: 20- 9- 1969"...
Tất cả chỉ có vậy!
Chính giây phút ấy trong đầu Phương Tâm bỗng hiện về một ký ức thật mông lung, mơ hồ. Ngày đó, bà vú nuôi dẫn một đứa bé lên chiếc xe chật chội, đông nghẹt người. Họ đi một chuyến thật dài để rồi sau đó bà vú biến mất, còn đứa bé thì được đưa về sống với hai người xa lạ. Họ bắt nó gọi bằng cha mẹ... Vài năm sau, con bé không còn nhớ nỗi tên thật của mình. Nó nghe người ta gọi nó là Phương Tâm... Phương Tâm...
Mười lăm tuổi, Phương Tâm chính thức được thông báo:
- Con chỉ là một đứa con nuôi mà vợ chồng ta đã mua về để tìm kiếm sự may mắn trong đường sinh đẻ. Bà Nga trịnh trọng tuyên bố trong một bữa có đủ mặt gia đình - Về sau này những đứa trẻ khác đã ra đời. Đó là con ruột của chúng ta, những đứa con sẽ có quyền thừa thế. Còn con thì đừng tơ tưởng đến chuyện đó. Lớn lên, ta gả chồng cho, vậy là xong! Không được đòi hỏi bất cứ chuyện gì, hãy nhớ như vậy!
Những lời nói của bà Nga hôm nào cứ vọng mãi trong đầu Phương Tâm, đến nỗi nàng nghe hai bên thái dương đau buốt.
- Cô Tâm ơi! Thúy ngủ với cô được không?
Tiếng gọi của con bé khiến Phương Tâm giật mình. Nàng có cảm giác như mình vừa được kéo ra khỏi một màn sương mù mờ mịt.
- Thúy vào đi! Cô cũng định ngủ đây! - Phương Tâm nhẹ nhàng bảo con bé.
Hoàng Thúy đã thay đồ ngủ. Trông cô bé thật sinh động, dễ thương trong chiếc đầm ngủ cổ rộng bằng vải thộ Năm nay, Hoàng Thúy đã mười sáu tuổi rồi!
- Cô ơi! Cháu hỏi chuyện này được không? - Cô bé có vẻ bối rối.
- Chuyện gì vậy Thúy? - Phương Tâm kéo con bé ngồi xuống giường.
Hoàng Thúy hạ giọng như sợ có ai nghe thấy
- Có một cuộc thi... người đẹp thời trang, cháu muốn tham gia, được không cô?
Hơi bất ngờ nên Phương Tâm không trả lời ngaỵ Nàng nhìn con bé chăm chú:
- Sao cháu không hỏi bà nội hay chú Út?
Con bé rụt cổ:
- Bà nội chửi chết! Còn chú Út, nói ra là ăn bạt tai liền. Nội với chú... lẩm cẩm giống nhau!
Thời gian gần đây, những cuộc thi thời trang bắt đầu rộ lên khắp nơi nhưng Phương Tâm chẳng mấy chú ý đến, bởi nàng nghĩ đấy chẳng phải là chuyện của mình. Bây giờ nghe Hoàng Thúy hỏi, nàng không biết phải trả lời thế nào. Vấn đề quan trọng là bà nội và chú Út của con bé không đồng ý. Nếu Phương Tâm nói điều ngược lại thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện bất đồng.
- Ở lớp cháu, có bạn nào đi thi không? - Nàng lại hỏi.
Hoàng Thúy lắc đầu:
- Chúng nó bảo thi cử như vậy là để dành cho mấy chị lớn tuổi... lại còn bảo nếu đi thi lỡ rớt thì mắc cỡ lắm, còn như đậu thì lại càng phiền phức vì bị quấy rầy.
- Đúng là lập luận của bọn con nít. Phương Tâm bật cười - Thế cháu có hỏi ý kiến cô giáo chủ nhiệm không?
- Ôi trời! Hoàng Thúy nhăn nhó - Cô chủ nhiệm của cháu còn cổ lổ sĩ gấp một trăm lần bà nội với chú Út. Mới nghe phong phanh mà cô đã mắng té tát... Nào là "học không lo học, ở đó mà xí xọn", rồi thì "người ta có mông, có ngực... người ta khoe ra, chứ còn tụi bây có cái gì mà định đi tranh tài, hở?"
Đến nước này thì Phương Tâm không thể nhịn cười được nữa. Nàng ôm ngang người Hoàng Thúy mà cười đến chảy nước mắt:
- Cô ủng hộ cháu, nghen cô? Đợi Phương Tâm thôi cười, con bé đề nghị.
Thấy vẻ mặt khổ sở của Hoàng Thúy, Phương Tâm sinh động lòng. Nàng gật đầu:
- Ừ, cô ủng hộ, nhưng lỡ... bà với chú phản đối thì sao?
- Mình sẽ... làm lén... không cho ai biết kể cả nhỏ Oanh.
- Nhưng cô hồi hộp lắm!
- Bà và chú Út không dám chửi cô đâu - Hoàng Thúy vô tư bật cười - Cô Tâm nè! Cô có thích chú Út không?
Phương Tâm bịt miệng con bé:
- Nói bậy!
- Cháu hỏi thật mà! Hồi trước chú Út dễ ợt hà... Từ ngày cô Quyên, người yêu của chú đi lấy chồng, tự dưng rồi chú trở thành... Ông già "khốt- ta- bít" ngang xương vậy đó.
Thảo nào mà thái độ của anh ta rất hằn học đối với mình - Phương Tâm nghĩ thầm - Ôi, sao lại quơ đũa cả nắm thế này!
Hoàng Thúy vẫn kể lể:
- Hồi trước chú cũng ghét dì Liên thậm tệ, ghét lây cả ba cháu, đến nỗi thấy mặt ba là chú bỏ đi biệt... Riết rồi ba phải dọn đi luôn.
Phương Tâm tò mò:
- Thế... Thúy có ghét dì Liên không?
Con bé lắc đầu:
- Dì chẳng làm gì tụi cháu... Nhưng ai cũng bảo "mẹ ghẻ con chồng" không thể ở được với nhau... Cho nên cháu cũng thấy sờ sợ.
- Thúy à! Cháu cũng đã lớn nên cô muốn nói với cháu điều này - Phương Tâm cố lựa lời để con bé có thể hiểu được - Thường ở đời có qua thì mới có lại. Giống như cô với Thúy vậy... Mình thương người ta thì người ta mới thương mình...
- Đôi khi cũng có những ngoại lệ cô ạ! Giọng con bé trầm tĩnh như người lớn - Cháu rất sợ sự giả dối. Nếu không thật sự yêu thương nhau thì thôi, không cần phải màu mè gì cả.
- Cháu không thích sống cùng với ba chung một mái nhà sao?
- Đó là điều khổ tâm nhất của cháu. Đôi lúc cháu cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mồ côi... Lẽ ra thì ba không nên bỏ chị em cháu mà đi như vậy! - Giọng con bé như trách móc.
- Thôi, mình đừng nhắc chuyện người lớn nữa - Phương Tâm vuốt nhẹ vai con bé, ngủ đi... cô không mở mắt nổi nữa rồi đây nè!
Thật ra câu nói của Hoàng Thúy vô tình khiến cho Phương Tâm nhớ đến cảnh ngộ của mình. Nàng hoàn toàn có thể chia sẽ với con bé cảm giác cô độc, lẻ loi, buồn tủi đó... nhưng rồi lại không muốn bộc lộ cho nó biết về thân thế của mình. Hoàng Thúy rất nhạy cảm. Sợ rằng con bé sẽ đem nỗi khổ của hai người mà cộng lại hoặc nhân lên chứ không chia đôi như người ta vẫn thường làm...