Chương 13

Thằng Tiến làm thầy giáo, dạy thằng Lượm với con Hậu học cả hai tháng nay ở nhà Thành.
Hôm nay hai đứa học hoài một bài không thuộc, Lượm xếp vở, đứng lên cương quyết:
- Tao hổng học nữa. Phải đi lượm bịch thôi.
- Em cũng đi - Con Hậu nói.
Thằng Tiến gãi đầu, ngập ngừng:
- Bộ hai đứa ăn dĩa cơm hồi nãy hổng no hả?
Thằng Lượm tuyên bố:
- Tao không thể ăn của mày hoài được. Tao phải tự kiếm sống. Má tao dạy, không được xin xỏ người khác.
- Mày đâu có xin, tự tao cho mà.
- Cũng vậy thôi. Cảm ơn mày nghe Tiến. Đợi má tao khoẻ, mình lại tiếp tục học nghen.
Một lúc, hai đứa khoác bị lên vai, tay cầm que cời, đi dọc ra lộ lớn. Thằng Tiến buồn thiu, khoá cửa nhà Thành, chạy về. Má nó hỏi:
- Gì mà buồn vậy con? Chú Thành về chưa?
- Dạ chưa. Chú dặn con đem cơm qua bà ngoại thằng Lượm.
Má thằng Tiến chép miệng:
- Đã nghèo còn đa mang chi hổng biết.
- Là sao má?
- Chú ấy lo thân chưa xong, sắp hết tiền ăn rồi, còn lo cho người ta. Chừng đói mới biết.
- Nghe chú nói tuần sau đi làm mà.
Má thằng Tiến xới cơm vô cà mèn, hứ hé:
- Đi làm đủ nuôi thân chớ nuôi sao nổi ba cái tàu há mồm với cô bệnh nhân? Cha! Hổng biết đầu tháng có đóng tiền không đây?
Thằng Tiến buồn buồn lủi lên gác. Tuổi lên mười, nó đủ ý thức hiểu mọi chuyện. Nó cũng biết nhà nó không khá giả gì, nhưng nó thương chú Thành, cô Nhân lắm. Thương cả bà ngoại Hiền với anh em thằng Lượm. Đến hôm nay, con heo đất nó hết sạch, vì mua cơm, mua bánh mì cứu đói.
Lúc ấy, anh em thằng Lượm đang lang thang ở các công trình xây dựng, rồi ra lộ chính đi dọc Hương Lộ 14, trên vai hai đứa, cái bịch kha khá nặng, còn cái bụng cồn cào đói khát.
- Anh Lượm! Tới chỗ bán chưa?
- Chưa. Còn xa. Mày sao vậy?
- Khát nước - Hậu liếm đôi môi khô, nói.
- Ráng tới chỗ quán cơm, tao xin nước.
Hai đứa chưa tới quán cơm, đi ngang căn nhà hai tầng có cửa mở rộng, con Hậu chỉ tay vào chậu hoa sát tường rào.
- Cái bông hồng đẹp quá, hái đi anh Lượm.
- Làm gì? Họ đánh à mày.
- Má thích nó lắm. Hái đem cho má.
Thằng Lượm thò cánh tay gầy nhom qua khe hở, ngắt cái bông hồng. Gai đâm chảy máu tay, nó xuýt xoa đưa cho con Hậu, nói:
- Coi chừng gai đâm đau lắm.
Con Hậu ghim cái hoa lên vành mũ rơm, tung tăng chạy. Hai đứa liền bị gọi giật lại.
- Này hai cháu!
Thằng Lượm quay lại, lo sợ. Là ông Đăng thấy hai đứa, ông cau mày:
- Nhớ bác không?
- Dạ nhớ. - Hai đứa e dè đáp.
- Tụi cháu đi đâu đây? Không vô bệnh viện thăm mẹ ư?
- Dạ, bệnh viện không cho tụi cháu vô. Tụi cháu đi lượm bịch bán.
Ông Đăng cau mày. Dĩ nhiên công ty không thể nuôi cả nhà Nhân, nhưng Đạt nói ông cứ giao hết cho Đạt, Đạt sẽ lo đầy đủ. Vậy mà hai đứa nhỏ lại đi lượm rác làm kế sinh nhai. Thằng Đạt làm gì đây?
- Hai đứa đi, ngoại có biết không?
- Dạ biết. Ngoại nói đành vậy thôi. Ngoại còn phải đi giặt đồ cho mấy chú công nhân nữa, huống gì tụi cháu.
Ông Đăng thở ra. Đời thật lắm cảnh nát lòng. Ông bước qua bên đường, mua hai bịch nước mía, hai ổ bánh mì thịt, đưa cho hai đứa, nói:
- Chiều rồi, hai cháu coi về với ngoại.
Ông đi vô, ngoái lại nói:
- Bác dặn nhé. Đừng hái hoa nhà bác, để xem cho đẹp, cũng đừng tự tiện vào nhà người khác, coi chừng chó cắn.
Hai đứa dạ, lầm lũi đi. Ông Đăng nhìn bông hồng đỏ thắm trên vành mũ bé Hậu nhấp nhô, đầu lan man nghĩ ngợi.
Cũng vào lúc ấy, ở bệnh viện, Nhân cương quyết đòi về, cô biết tiền viện phí khó trả nổi. Thành năn nỉ:
- Em cứ nằm cho khoẻ, mọi việc có anh đây.
Nhân cắn răng. Từ hôm qua đến giờ, người ở chỗ cô làm không một ai đến thăm. Đạt và ông Đăng cũng không. Nhân chua xót nghĩ, họ muốn đuổi cô một cách tế nhị. Làm phụ hồ, cần sức khoẻ, cô như vậy, ai dám mướn?
Người y tá tế nhị thông báo mai phải nộp thêm tiền, nên Nhân phải ra viện thôi.
- Lấy gì lo hở anh? Anh chưa đi làm mà.
Thành bóp tay Nhân đến đau, anh nói khó nhọc:
- Thật ra, anh cần bao nhiêu tiền cũng có. Anh còn đứa em...
Từ lâu, Nhân mang máng hiểu, chớ không hỏi vì thấy Thành không muốn nói.
Cô lắc đầu:
- Nếu anh không muốn tha thứ, thì đừng vì em quay về. Anh hiền từ như vậy, mà không thể tha thứ nghĩa là nó rất gian ác, anh nên tránh xa nó.
- Nó không phải vậy.
Thành lưỡng lự một lúc, anh nói:
- Nghe anh, cứ nằm nghỉ. Anh đi một lúc sẽ quay lại.
Thành đứng lên, đôi mắt màu mây hướng về cô y tá:
- Nhờ chị coi chừng cổ, tôi về đem tiền đến.
Anh đi từng bước chững chạc. Cây dò đường hướng về trước. Nhân nhìn theo vừa cảm động, vừa cay đắng. Nước mắt cô tràn ra, vỡ oà. Ở góc tường, Đạt nín thở nhìn anh đi qua. Đạt biết anh mình yêu Nhân lắm. Từ khi mù mắt, Thành sống khép kín, cô độc. Trừ khi đi làm Thành không hề giao du với ai, không bước ra khỏi nhà. Nay anh vì Nhân ra vào bệnh viện, nơi rất đông người, phức tạp, không hề mặc cảm, ngại ngùng. Nghĩa là anh xem Nhân quan trọng hơn cả bản thân anh. Còn nữa, anh vì Nhân, nhất định...
Đạt lén nhìn Nhân qua cửa, cắn răng bỏ đi. Anh phải về nhà trước khi Thành về. Vái trời anh đoán đúng.
Đúng là Thành về, nhìn anh từng bước vào nhà, bất giác Đạt run lên, không kiềm nổi, nhào tới ôm cứng anh:
- Anh Hai! Anh về rồi.
Nước mắt Đạt rơi xuống áo Thành, anh xúc động nhưng cố ghìm nén, nói nhỏ:
- Anh muốn nói chuyện với em.
- Vô nhà đi anh.
- Không cần, anh phải đi liền.
- Anh Hai! - Đạt quỳ thụp bên thềm nhà, ôm Thành nghẹn ngào - Nếu em có lỗi, anh cứ trách mắng. Hay bạn gái em có lỗi gì, anh cứ nói, em thu xếp, chỉ xin anh đừng bỏ đi. Ba...
- Đừng nhắc ông ta với anh. Nghe đây. Anh cần một số tiền, thời gian sau sẽ trả.
- Anh cần bao nhiêu cũng có, chỉ xin anh về nhà. Mấy tháng nay, em đi tìm anh, không làm gì được. Anh Hai, em xin anh.
Bà Út nãy giờ đứng nhìn, nói chen:
- Phải đó, cậu Hai. Từ hồi cậu đi, cậu Ba say miết, cãi nhau với...hoài. Anh em máu thịt, cậu nên nghĩ lại, đừng để ân hận. Cậu Ba nào có lỗi gì.
Thành im lặng, dù anh có đi làm được, cũng khó lo cho Nhân đầy đủ. Thành rối bời. Còn nếu ở đây, trước sau cũng gặp Ánh. Anh không muốn gặp lại con người ấy, dù bây giờ cô ta chẳng là gì vì anh đã tìm thấy được Nhân.
- Được rồi. Thu xếp xong, anh sẽ về.
Đạt mừng quá, Thành đã hứa, nhất định sẽ giữ lời. Anh nói tía lia:
- Chắc anh cần nhiều tiền, ôm theo e không tiện. Để em bảo tài xế đưa đón anh đi. Anh đừng lo. Không phải Lai tài xế của...đâu.
- Không cần đâu em.
-Anh Hai! Nhận lời em đi. Em lấy danh dự thề với anh, tất cả là công sức mồ hôi của em tự làm ra, không phải của ổng đâu. Ừ đi anh.
Đạt như trẻ thơ chúi vào anh ôm chặt. Lòng Thành dâng lên niềm xúc động đến nghẹn ngào. Anh chưa hề nói ra và anh biết mình thương em đến dường nào. Ngay từ nhỏ, khi hai đứa gặp nhau ở trường, chưa biết là anh em, anh cũng đã thương. Nhưng anh không muốn nói ra điều ấy.
Thành vuốt mái tóc em khét nắng, nói nhỏ:
- Thôi được.
Đạt nhảy cẩng, ôm Thành xoay tròn. Hai anh em té lăn dưới đất. Trong lồng, con hoàng yến hót vang, rồi cả vườn rộn tiếng chim hoà điệu. Thành chợt nghe lòng trống vắng. Tiếng chim hót, một quá khứ lại hiện về.