Chương 14

Hiếu nhìn lần cuối cánh cổng trại giam rồi quay đi như chạy trốn cái quá khứ dài buồn đau, nhục nhã. Từ bên đường, Nhân băng qua. Hai chị em ôm nhau mừng mừng tủi tủi.
- Chị Hiếu!
- Nhân!
Giọng Nhân trong, giọng Hiếu khàn đục. Thành biết Hiếu nghiện thuốc lá. Bước lên lề đường, Hiếu thấy Thành, ngạc nhiên:
- Ai đây Nhân?
- Dạ, anh Thành, bạn em. Hôm rồi em vô nhà thương, nhờ có ảnh. Còn đây chị Hiếu của em.
- Chào chị.
- Chào anh.
Nếu anh ta không mù, khối cô gái chết mê. Hiếu nghĩ thầm, buồn bực. Nhà mình đúng là không thiếu đói nghèo, tàn tật.
oOo
Họ lên taxi về. Tới căn nhà lều, đã thấy bà Hiền ngồi bên hai đứa nhỏ, chờ sẵn trước cửa.
- Má!
- Hiếu!
Tất cả ôm nhau mừng tủi. Con Hậu cứ nhìn trân Hiếu, níu chặt tay áo Nhân. Bà này, là má nó sao? Con Hậu thấy không thích chút nào. Hiếu nhìn quanh tìm con, ào tới bên Hậu. Nó chúi vào lòng Nhân, la khóc bất ngờ.
- Hông. Má Nhân của Hậu, hổng thích má Hiếu.
Hiếu nhìn trân nó, vụt ứa nước mắt. Đứa con Hiếu đứt ruột đẻ ra, sau năm năm xa vắng đã không nhìn nhận mẹ ruột. Đứa con cô không nở bỏ dù làm mẹ ở tuổi mười sáu với bao tủi nhục đời cô gái nghèo lỡ buớc.
Hiếu cắn răng uất nghẹn, lầm lũi buông tay con Hậu đi thẳng vô trong. Nhân bối rối nạt Hậu:
- Con sao vậy? Má ruột hổng nhìn. Sao con bất hiếu vậy? Má đã nói, má là dì Ba thôi. Hiểu không?
Con Hậu không hiểu, nhưng sợ khi thấy Nhân giận dữ. Nó bíu Thành như một cái phao. Ôn tồn, Thành nói:
- Nó còn nhỏ, từ từ sẽ hiểu. Em đừng la. Giờ anh về, mai ghé ta bàn tiếp.
Thành về rồi cả nhà quây quần. Căn nhà luôn tối như mực từ sau bảy giờ tối. Giờ sáng ánh đèn. Hiếu được bà Hiền nấu nồi lá bưởi tắm tẩy uế, sau đó bà Hiền biểu ăn thêm, Hiếu nói:
- Ở trỏng ăn có chừng, quen rồi.
Hiếu buông đũa, biểu Nhân đi mua thuốc lá. Nhân sai Lượm đi, ôn tồn khuyên chị:
- Hút có hại và tốn kém lắm, nhà mình còn cực, bỏ tốt hơn, chị à.
- Từ từ tao bỏ.
Hiếu hút thuốc, mắt lim dim khoan khoái. Ở trong tù, làm gì có thuốc ngon nguyên điếu. Nhân thăm nuôi có chút cá thịt là quý rồi. Hiếu nghiện thuốc cũng bởi vì mấy ả trong tù xử hư. Nghe Hiếu đâm người ta ba nhát, lãnh án năm năm, tụi trong tù, tưởng Hiếu dân "thứ thiệt" đâm ra nể lắm, không dám hành xác, thứ gì ngon đều chia phần. Nhưng gần năm năm trong tù, dù nhiễm thói hư, Hiếu cũng hiểu đời mình đi sai đường, may còn cơ hội làm lại, nên cô quyết tâm.
Hai đứa nhỏ ngủ hết, bà Hiền nói với Hiếu:
- Tu đi con. Kiếm chuyện làm, dù tay chân cực khổ mà thanh thản lương tâm.
- Con biết. Má khỏi nói. Chuyện xin được việc tới đâu rồi Nhân?
Nhân chưa đi làm lại. Đạt cũng không hề ghé. Nhưng Nhân trấn an chị:
- Dạ rồi. Chị cứ nghỉ vài bữa, đợi em nói với ông đốc công.
- Cực lắm không?
- Sức em làm được mà chị.
- Vậy tốt. Trong đó tao lao động cũng quen, tối ngày trồng rau nuôi heo, nuôi gà. Nhờ vậy mới đỡ. À! Tên Thành đó bồ mày hả Nhân?
Nhân hơi lúng túng, đành gật đầu.
- Dạ, ảnh tốt lắm.
- Tốt thì sao? Mày hết người ưng hả? Rồi khổ chết.
Nhân biết không khổ, nếu cô chịu theo sự sắp đặt của Thành. Nhưng cô vốn tự trọng, việc nhà Thành giàu có với cô khá hụt hẫng. Thành con nói người em thương Thành lắm, nhưng qua vài lần Thành kể, cô nghĩ, gã kia rất độc ác, thủ đoạn.
Nhân nghĩ tới chuyện cả nhà mình sống trong sự bảo bọc của người như vậy nên không muốn.
- Chuyện đó để tính sau, chị. Chỉ cần hai chị em mình có việc làm, sẽ ổn.
Nhân nghĩ đến ngày mai tới vũ trường Thiên Nga. Thành vẫn muốn đi làm và cô mong Thành đoán trật ý nghĩ bà chủ vũ trường.
- Thôi, chị mệt rồi, đi ngủ cho khoẻ.
Nhưng chẳng ai ngủ được, nỗi mừng, nỗi lo khiến cả ba thao thức.
Và cơn mưa đến thật dữ dội vào lúc nửa đêm. Như muốn nhổ tung lên cả căn nhà lều với vài tấm tôn mục nát. Nước tràn lai láng, dâng nhanh. Căn nhà ngả nghiêng theo gió rít gào. Nhân bọc mấy ký gạo vào túi nilông và bao áo quần, biểu thằng Lượm vác. Hét Hiếu:
- Chị trùm nilông bồng con Hậu, em cõng má. Đi nhanh, kẻo nhà sụp.
Hiếu chết điếng cô xốc con Hậu, ủ kín, hét hỏi:
- Đi đâu?
- Chạy qua nhà anh Thành, mau chị.
Họ vừa ra ngoài, cái lều sụp ngay. Hú hồn. Bên lán công nhân, mọi người kêu réo:
- Chạy qua đây. Qua đây đi.
Nhưng nhớ đến lão Thời, Nhân sợ. Cô cương quyết qua nhà Thành. Trước sau gì cũng qua thôi.
Cả ba đi theo sức gió đẩy, đi được quá nửa đường, thấy cả thằng Tiến và Thành xách đèn pin đi vô. Thằng Tiến hét:
- Cô Nhân kìa.
Cả bọn dắt díu nhau về nhà Thành. Con Hậu từ lúc nằm yên trong tay mẹ, không còn cảm giác sợ hãi, chỉ mở mắt nhìn Hiếu hi hí rồi nhắm lại. Hiếu mừng lắm, cứ ôm nó ru nho nhỏ.
Ba đứa nhỏ được lên giường ngủ. Hiếu theo dỗ. Bà Hiền được đỡ nằm trên cái ghế xếp làm bằng nẹp gỗ. !!!3374_12.htm!!! Đã xem 193439 lần.