Chương 8

Nhìn mặt Đạt ửng đỏ, mắt lờ đờ, Nhân ngần ngại muốn đến, rồi quay đi thở dài. Anh ta buồn gì mà độ rày say mãi.
Nhân về lại chỗ xe cát, chị xúc cát đổ vào xe rùa, kéo vô trong. Lúc trở ra, đã thấy Đạt đứng hút thuốc, tựa vào gốc cây.
- Chị muốn gặp tôi hả?
- Sao ông biết?
- Con mắt chị biết nói đấy.
Anh ta không say, hay người say biết cảm nhận?
Ngần ngừ, nhưng rồi Nhân cũng nói:
- Tôi muốn mượn nửa tháng lương, trừ tuần hai ngày tiền, nhưng bên tiền lương nói phải có người bảo lãnh.
Đạt nhún vai, sờ túi quần:
- Vậy việc quái gì chị mượn cho phiền phức. Chị cần bao nhiêu?
Nhân nhìn Đạt, tia nhìn khó hiểu:
- Tôi chỉ muốn mượn tiền công trình.
- Mượn tôi có khác gì. Mỗi tuần cứ trả tôi hai ngày lương.
Nhân khó xử, không biết nói sao. Vấn đề là chị không muốn mang ơn. Nhưng nếu Đạt bằng lòng bảo lãnh, coi như chị đã mang ơn rồi còn gì.
Nhân quay đi, cắm cúi xúc cát. Đạt nhìn Nhân vẻ nghĩ ngợi. Có lúc Nhân thật trẻ, như cô gái đôi mươi vậy, với đôi gò má căng lên ửng hồng trong nắng, với đôi mắt như biết nói cười. Những lúc ấy, vẻ gầy gò, khắc khổ trong Nhân biến mất, Đạt thấy chị thật mảnh mai, quyến rũ thanh tân.
- Nhà chị có việc à?
Nhân thở ra, đành nói thôi:
- Hôm rồi, tôi đi thăm nuôi, ở nhà mưa quá, má tôi với hai đứa nhỏ bệnh hết. Người hàng xóm có cho mượn một số tiền, có điều, tôi biết ông ta cũng không có tiền.
- Giờ khoẻ hết chưa?
- Rồi, nên tôi...
- Tôi hiểu. Tôi thật lòng muốn giúp chị. Chị đừng ngại. Thật ra, số tiền chị mượn, với tôi chỉ một bữa nhậu, có lớn lao gì.
- Tôi sẽ trả anh một tuần bốn chục ngàn, được không?
- Được mà. Tới giờ nghỉ việc, tôi đưa cho.
Đạt lững thững quay đi, chợt nghe buồn buồn vô cớ. Thì ra, chồng chị ta ở tù, và tuần nào chị ta cũng đi thăm nuôi. Tại sao một người đàn bà như thế, phải khổ bởi duyên phận chẳng ra gì. Gã chồng chị ta là kẻ khốn kiếp có phước phần.
Đạt nghĩ đến mẹ mình, nhếch môi cười cay đắng. Đều là đàn bà, sao "ngươi ta" cực khổ vậy mà bản chất vẫn cao đẹp. Còn mẹ đâu thiếu thứ gì, vẫn làm chuyện tàn nhẫn đế di hận trong anh suốt đời.
Cứ nghĩ đến là Đạt muốn điên lên. Anh muốn đập phá, muốn say để quên, nhưng không lúc nào đôi mắt màu mây trắng đục lờ của Thành thôi ám ảnh anh trong màn lửa đỏ rực trời và một xác thân mảnh mai cháy bỏng rộp thịt da. Má Mai ơi! Anh Hai con bỏ con rồi. Con đã không tròn lời hứa với má trước khi má vĩnh biệt cõi đời ô trọc này. Con thật là có lỗi. Nhưng má hãy yên tâm. Dù bao tháng năm, con vẫn tìm, rồi sẽ có một ngày, anh con hiểu lòng con. Anh em con lại có nhau trong đời.
Đạt xách xe chạy quanh các công trình, rồi quay trở về chỗ nhà Nhân làm. Anh ngồi hút thuốc ở khu nhà kho chứa dụng cụ cho tới khi tan tầm. Nhân rửa sơ chân tay, cởi áo lao động móc vào kho. Đạt đứng lên, đi ra chỗ để xe, nói, mắt nhìn sững Nhân:
- Tôi đưa chị về.
Nhân lắc đầu lia lịa:
- Cám ơn ông. Tôi còn phải đi chợ.
- Đi chợ nào? Tôi đưa đi.
Anh cười cười, nửa đùa, nửa thật:
- Rủi chị trốn nợ, tôi biết đường đâu tìm.
Mặt Nhân sa sầm, giọng nặng nề:
- Vậy tôi không dám làm phiền - Chị quay lưng - Vì cái nhà tôi có dỡ hết ra, bán trả, cũng không bằng một phần số tiền ông cho mượn.
Thấy Nhân giận, Đạt sửng sốt, chặn Nhân lại:
- Tôi giỡn thôi mà chị giận thật à? Là tôi nghe mẹ và con chị bệnh, nên muốn ghé thăm thôi. Dù gì cũng chỗ bạn bè mà.
Nhân cúi mặt bối rối khi gặp mắt Đạt. Mắt anh nhìn lạ lắm, khiến Nhân rợn người, nổi gai ốc. Ánh mắt không như lão gì mới ghé đây lúc sáng, đầy dục vọng, nhưng giống ở vẻ...Trời ơi! Nhân không dám nghĩ tiếp và càng không hiểu tại sao đã biết nhau hai tháng, lần đầu tiên Đạt nhìn chị bằng ánh mắt này.
Nhân làm sao biết, khi chị cởi bỏ chiếc áo lao động, tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng trong tà áo bà ba ôm sát người, dáng vẻ chị cuốn hút hồn người, mà đây là lần đầu tiên Đạt nhìn thấy.
Thấy Nhân làm thinh, Đạt chịu thua. Anh lấy tiền ra, dúi vào tay Nhân, nói:
- Cô không thích lời nói đùa, thì từ nay, tôi không nói đùa, đừng giận nữa.
Nhân nửa muốn nhận, nửa muốn trả. Còn đang ngần ngừ, vừa lúc Ánh tới. Nhìn Đạt chỉ một mình với cô gái lạ giữa khu nhà xây dở vắng tanh, Ánh khó chịu lạ kỳ. Mấy hôm nay, Ánh tìm Đạt khờ người, anh cứ như ma, biến mất tăm, từ nhà đến cơ quan, lẫn ở các công trình. Hôm nay, Ánh gặp, lại bì kỳ đà cản mũi. Tức không.
Mặt Ánh cố cười vẫn không dấu được vẻ ác cảm với Nhân. Cô nói nhỏ nhẹ:
- Có chuyện gì mà dùng dằng chưa chịu về hả anh?
Nhân dấu số tiền ra sau lưng theo phản ứng tự nhiên. Ánh thấy càng khó chịu. Đạt vô tư:
- Không có gì. Tìm anh có việc à?
Nhân lật đật cắp nón chào hai người, đi một nước.
Đạt nhìn theo, Ánh gắt:
- Anh sao vậy? Thích chị ta à?
Đạt chợt khó chịu, bởi cảm giác như đang bị lột trần. Anh lầm lì lên xe, nói:
- Nếu không có gì, anh về đây.
Ánh dậm chân:
- Anh hẹn cùng em về ăn cơm tối với ba má em mà.
Đạt không nhớ, vẫn gật đầu đại:
- Anh nhớ, nhưng giờ có việc đột xuất, Ánh thay anh xin lỗi bác dùm. Hẹn dịp khác.
Ánh rướm nước mắt, chút tự ái và khôn ngoan khiến cô ghìm được lời năn nỉ, hạ mình. Cô quay xe ra, phóng xe đi, không nhìn Đạt. Anh ngần ngừ rồi nhún vai, phóng về hướng ngược lại. Đạt muốn đi thăm mộ mẹ Thành. Anh hy vọng sẽ có một lần gặp được Thành ở đó.
oOo
Chiếc xe hơi quen thuộc đậu ngoài cổng nghĩa trang, khiến Đạt muốn quay về, nhưng anh vẫn chạy xe tận vào trong và thấy ông Lợi đang ngồi trầm ngâm trước mộ bà Mai.
Anh tắt máy xe, lẳng lặng đến ngồi bên cha, lơ đãng châm thuốc hút. Ông Lợi chợt nói:
- Ba nghĩ nó sẽ tới đây?
- Ba dám đối diện với ảnh sao?
Ông Lợi làm thinh, thở dài. Đạt chua chát:
- Có thật đồng tiền mua được mọi thâm tình, che lấp được tội ác không ba?
- Đạt! Mẹ con không chủ tâm. Con đừng tự hành hạ mình nữa.
- Tại sao có con trong đó? Chuyện cắn rứt lương tâm tới phần con sao?
Ông Lợi khẽ lắc đầu:
- Đừng dấu ba. Con là đứa con chí hiếu, lẽ nào quên câu "Sinh dưỡng đạo đồng"? Con càng thương thì càng hận khi ba má lỗi lầm và tự trách mình là nguyên nhân gây nên tội lỗi. Đạt à! Thật ra, trách nhiệm với lương tâm là ba má phải mang, con không nên dằn vặt mình, làm khổ mình.
Đạt cười chua chát:
- Chúng ta đều tội lỗi như nhau và sẽ kẻ trước người sau vào địa ngục thôi. Ba nói thật đi. Nếu hồi đó không vì má báo tin có tôi, ba có đành lòng bỏ mẹ con ảnh không?
Ông Lợi không thể trả lời, nếu nói thật. Sự ra đời của Đạt chỉ là cái cớ, bởi ông trăm mưu ngàn kế, chiếm cho được bà Hoa, mẹ Đạt chỉ vì cái gia tài khổng lồ bà thừa hưởng, thì chắc rằng ông sẽ bị đứa con còn lại khinh rẻ suốt đời. Còn nói rằng bà Hoa có Đạt mà ông cắn răng bỏ mẹ con Thành, thì Đạt sẽ dằn vặt cả đời.
Ôi! Giờ ông mới hiểu thế nào là quả báo nhãn tiền. Ai bảo có tiền là có tất cả chớ? Ông giờ sống trong giàu sang danh vọng, vẫn không lúc nào thanh thản với những đêm ác mộng triền miên.
Đạt nhìn cha, nửa xót thương, nửa oán hận. Thật ra, từ khi bà Hoa, mẹ Đạt còn sống, Đạt đã hiểu ba má mình là một cặp xứng đôi. Ông Lợi tham lam, quỷ quyệt, chốn thương trường không gặp đối thủ, để giàu thêm giàu. Ông không từ thủ đoạn nào để kiếm tiền. Mẹ Đạt lại là kẻ giàu từ trong trứng nước, con của một nhà doanh nghiệp lừng lẫy miền Nam hồi chưa giải phóng, tài sản nằm ở ngân hàng nước ngoài. Mẹ Đạt sống vị kỷ không bao giờ chịu thua sút ai. Bà mê mệt ba anh, lúc ấy làm người giao dịch của ông ngoại anh và hai con người ấy không từ thủ đoạn nào để đến với nhau chính thức.
Đạt đứng lên, nhìn vào tấm hình bà Mai cẩn trên bia mộ. Bà như đang trách móc anh, qua ánh mắt buồn vời vợi, thời con gái xa xưa. "Xin lỗi má".
Đạt lầm lũi bước đi. Ông Lợi gọi giật:
- Con không về nhà sao?
- Không.
Đạt đáp cộc lốc, tiếp tục đi.
- Mai đám giỗ má con đó.
- Biết rồi.
- Đạt!
- Ba về đi. Ảnh không đến đâu.
Đạt lên xe biến mất. Ông Lợi nhìn theo, buồn rũ. Nó lại đi lang thang rồi tìm đến một bar rượu nào đó.
Ông nhìn bà Mai qua khói hương lãng đãng. Em thương thằng Đạt phải không em? Anh biết và anh cầu xin em tha thứ cho anh với bả đi. Phù hộ cho anh em nó có nhau trong quãng đời còn lại.