Chương 10

Thời gian còn lại của buổi sáng trôi qua thật phẳng lặng. Chiêu Hà pha cho mình một tách cà phê, rồi ra phòng khách ngồi tán gẫn điện thoại với Tư Thục. Điện thoại xong, cô lại đi quanh quẩn trong nhà, chẳng biết phải làm gì cho hết cả ngày dài lê thê hôm nay.
Nàng bước ra ngoài, khép cửa cái lại, và đi lên lầu. ngang phòng của Lam Giang. Thấy Quân Dũng nằm trong tư thế không được thoải mái. Nàng bước vào sửa lại thế ngủ cho nó, rồi ngồi thừ ra đó.
Nhìn trên cái tủ cao có mảnh ván bị hư, nàng rủa thầm:
- Cái ông xã của mày thật tệ đó nha, Lam Giang. Cái tủ bị hở thế kia mà không đóng lại. Nhưng không sao, tao sẽ thay hắn làm lại cho mày. Nói là làm. Chiêu Hà đứng dậy và bắt tay vào việc
Chiêu Hà nhấc ghế đẩu cao đặt trước tủ và vắt đầu leo lên. Những ngón chân xinh xinh nhón trên chiếc ghế đẩu. Chiếc quần soóc bó sát đùi làm rộ rõ bàn chân thon dài, chắc nịch của nàng.
Chiếc quần jean bó ôm sát đùi, làm lộ rõ những bắp thịt căng cứng cuồn cuộc từ đôi chân rất chắc của anh. Chiếc áo thun trắng cổ tròn bỏ ngoài quần, chân đi giày ađidas trắng. Trông anh có vẻ bùi bụi làm sao, khác hẳn với vẻ lịch lãm hôm qua. Nhưng dù bất cứ trong phục nào, ở anh vẫn không mất đi vẻ đẹp trang nam tử của anh.
Không cần báo trước hay bóp chuông cổng khi vào. Thấy phòng khách vắng tanh, anh tiến thẳng lên lầu. Ngang phòng Lam Giang, những điều không ngờ lại diễn ra trước mắt anh.
Chiêu Hà đang dùng búa nạy miếng ván tủ lên. Anh không biết nàng đang làm gì.
Anh đứng lại, khoanh tay, tựa đôi vai rộng vào cánh cửa, đứng ngắm hành động của cô người làm khi chủ vắng nhà.
Chiêu Hà vẫn không hề hay biết có người đàn ông đang nhìn mình từ sau lưng. Nàng vẫn nhón gót và cố dùng sức để nạy miếng ván bị hở lên.
Vọng Quân vẫn đứng lặng quan sát từng cử chỉ của Chiêu Hà. Và anh cứ tự cười một mình.
Chiêu Hà vẫn vô tư, nàng bực bội kêu lên:
- Trời ơi là trời! Tại sao lại khó nạy lên như vậy chứ? Có đàn ông ở đây, hắn cũng nạy lên không nổi nữa là.
Một nụ cười từ từ nở ra trên vành môi gợi cảm của Vọng Quân. Anh chậm rãi tiếng lại gần chỗ Chiêu Hà:
- Nếu dễ nạy lên thì có phải cô đã khiêng hết đồ của người ta đi rồi phải không?
Chiêu Hà quay phắt lại. Và hành động thiếu thận trọng ấy đã làm nàng mất thăng bằng. Hốt hoảng, nàng với tay cố bấu vào mép tủ, nhưng chẳng được. Chiêu Hà chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ngã nhào xuống.
Không ngờ những lời của mình lại gây ra hiệu quả nghiêm trọng như vậy. Vọng Quân vội lao tới ứng cứu. Hai tay anh dang rộng, vừa kịp đỡ được nàng. Tuy nhiên, Chiêu Hà rơi xuống với một sức mạnh bất ngờ làm cả hai cũng ngã lăn ra sân. Lớp thảm trong phòng đã đỡ bớt cho họ phần nào sự va đập vào nền gạch
Chiêu Hà có vẻ thuận lợi hơn, nhưng toàn thân của cô đã ngã lên người Vọng Quân. Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nàng nhìn trân trân vào đôi mắt đẹp của Vọng Quân. Nụ cười vô tư của cô làm Vọng Quân cảm thấy bực mình, mặc dù tiếng cười trong trẻo thoát ra từ vành môi quyến rũ của cô. Anh đẩy nàng ra để thoát khỏi tình trạng bất ổn của mình.
Động tác của anh không được nhẹ nhàng cho lắm, khiến Chiêu Hà té lăn bò càng ra sàn nhà. Chống một tay ra đằng sau, nàng lồm cồm ngồi dậy nhìn anh giận dữ, đôi mắt đẹp tối sầm lại:
- Khiếp! Tôi chưa từng thấy tên giám đốc nào mà thô bạo như ông. Nếu không nhờ tấm thảm này thì tôi đã bị bể "gáo dừa" vì cú đẩy phũ phàng của ông rồi, ông có biết không? Bộ Ông nghĩ làm tôi ngã từ trên ghế xuống còn chưa đủ việc cho một buổi sáng ư? Chắc ông cảm thấy phải hoàn thành chiến tích của mình bằng cách đẩy tôi ngã lăn ra nền nhà một cách thô thiển như thế sao? Đồ cà chớn không ai bằng.
Vọng Quân phá lên cười một nụ cười thật đẹp, không chút bối rối:
-Tôi cà chớn thì cô cũng thuộc loại.. cà chua đấy. Con gái ăn trộm, vô ý, vô tứ, vụng về bị té mà còn đổ oan cho tôi hả?
- Tại ông làm tôi chứ ai?
- Tôi mà làm cô ngã ư? Đừng có mà dổ lỗi cho người khác vì sự vụng về của mình đấy nhé - Vọng Quân vừa nói, vừa phủi chiếc quần của mình.
Chiêu Hà quắt mắt giận dữ nhìn anh.
Giờ này nàng đã quên đi thân phận của mình:
- Ông nói ai ăn trộm?
- Ở đây chỉ có tôi với cô, chẳng lẽ tôi nói tôi? Tôi thừa tiền thừa bạc, tôi đâu cần phải cạy tủ người ta khi chủ đi vắng chứ. Chỉ có những người làm công như cô mới làm việc đó.
Chiêu Hà uất ức mà chẳng nói được gì, vì rõ ràng anh ta đang thấy nàng cạy tủ. Thật tình nàng muốn cạy nó lên, rồi đóng lại cho đẹp thôi. Nàng chống chế nói:
- Ông vào nhà người ta mà không bấm chuông, gõ cửa, ông mới là kẻ đáng ngờ đó. Người gì đâu mà thô lỗ.
Chẳng màng đến lời rủa của chieu Hà, anh chia tay ra cho nàng bám lấy.
Không chần chừ, nàng liếc nhìn Vọng Quân môt. Cách sắc lẻm rồi bám lấy tay anh. Và chỉ trong tích tắc, nàng thấy mình nằm gọn trong vòng ôm mạnh mẽ của anh. Ánh mắt anh xoắn lấy đôi mắt đẹp của nàng và môi anh đang kề gần môi nàng. Nàng tưởng chừng như mình không chịu nổi sức hấp dẫn rất đàn ông của anh. Không được. Không để cho hắn muốn làm gì nàng thì làm. Hắn đã có người yêu, nàng không thể làm thú tiêu khiển cho hắn. Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng con tim. Nàng đẩy tay vào bộ ngực rắn chắc của anh:
- Buông tôi ra! Đồ chết bầm
- Miệng lưỡi cô chanh chua quá đấy, cô bé. Nhưng không sao, tôi sẽ làm cho nó ngọt ngào lại ngay.
Dứt lời, nhanh như cắt, anh ghì chặt lấy khuôn mặt của nàng, tách hai làn môi của nàng ra và rót vào đó sự dịu ngọt đúng như lời anh đã nói. Nụ hôn của anh thật đầm thắm, dịu dàng, không giống như con người của anh. Đây là lần thứ hai Chiêu Hà mất tự chủ trước người đàn ông xa lạ này. Nàng đắm đuối trong nụ hôn anh trao nàng không còn sức để kháng cự nữa.
Bất ngờ, anh cũng đẩy nàng ra như lần trước:
- Đủ rồi.
Chiêu Hà thật xấu hổ sau phút giây bình tĩnh trở lại. Nàng cố che lấp sự xấu hổ, bằng cách đưa tay tát cho anh một cái thật mạnh và hét:
- Đồ bỉ ổi! Vô liêm sĩ! Đồ... đồ...
Vọng Quân chẳng nói gì. Anh lấy tay xoa nhẹ đôi gò má và miệng vẫn cứ cười. Vậy mà nàng cứ tưởng nàng sẽ lãnh lại một cái tát tai của anh chứ chẳng thôi.
Vọng Quân bình thản:
- Này, cô giúp việc kia! Tôi không hề mong đợi sự cứu giúp kịp thời, tôi lại được trả ơn bằng những lời rủa của cô như thế đâu,
- Cứu giúp ư? Thưa ông giám đốc, ông đã làm tôi ngã, lại còn xô đẩy tôi một cách thô bạo, rồi còn buông những lời xúc phạm đến cá nhân tôi. Nhưng tôi vì chủ của tôi, tôi sẽ không phí thời gian tranh cãi với ông đâu, thưa ông.
Vọng Quân nói nhanh:
- Thật chứ? Có thật tình là cô không muốn nói chuyện với tôi không?
- Không sai chút nào?
- Cô thật là thiếu công bằng đấy, cô bé ạ. Cô kể toàn là chuyện xấu về tôi. Này nhé! Nào là tôi làm cô bị té, nào là xô cô ngã, rồi nhục mạ cá nhân... còn những điều xấu xa của cô và cái tốt của tôi, sao không thấy cô kể chứ?
- Ông có gì tốt chứ?
- Có chứ. Cái thân của cô nặng như vậy. Nguyên khối thịt như thế khi té xuống vẫn còn chễm chệ trên người tôi, sao cô không nói? Rồi ai chở cô từ thành phố lên đây? Ai đã ban cho cô những nụ hôn tình tứ thế kia, hả? Cô không cảm ơn mà còn trách ngược lại tôi nữa hả?
- Ông...
Vọng Quân cắt ngang lời:
- Cô trẻ con lắm.
- Mặc tôi! Không cần ông quan tâm.
- Vậy hả? Nhưng tôi có quan tâm cô bao giờ? Tôi đâu có thời gian làm việc đó chứ
Ông giỏi lắm! Rồi ông sẽ hối hận về những việc mà ông đã gây ra cho tôi hôm nay?
- Không hối hận tí nào cả?
- Ông chống mắt mà xem
- Đương nhiên rồi. Tôi có hai mắt, không chống lên xem thì để làm gì, hả cô bé? Nhưng nhớ, đừng có trả thù bằng cách là đem lòng yêu tôi đấy nhé. Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu cô đâu
- Yêu ông à? Đừng có hòng.
Vọng Quân lắc đầu:
- Tôi không ngờ trợ lý của tôi lại thuê một người ở như vậy? Nếu là tôi, thì tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Nói xong, anh lẳng lặng bước xuống lầu.
Chiêu Hà nhìn theo bóng dáng người đàn ông xa lạ khuất dần mà không hiểu mình đang nghĩ gì? Trời ơi! Chiêu Hà! Mi dang làm sao vậy? Mi đang làm sao vậy Chiêu Hà?