Chương 35

Những ngọn đèn trang trí trong phòng khách được bật lên sáng choang. Tòng là khách khứa được mời đã có mặt đông đủ. Tiếng cười đùa rơm rả làm vui nhận thêm căn phòng vốn thường ngày rất im lìm, vẳng lặng. Căn nhà này ông Thịnh Phước mua chỉ dùng để tổ chức hội họp hay liên hoan.
Những thức ăn, nước uống đã được người phục vụ nhà hàng mang đến và đặt sẵn trên bàn.
Ông bà Thịnh Phước vui vẻ bắt tay và trò chuyện với mọi người. Ông bà không sao trả lời kịp những thắc mắc của khách khứa với cô con gái mình.
- Ông bà thương con gái nhất thế gian này đấy. Con gái đi xa trở về mà tổ chức buổi tiệc linh đình thế.
Một giọng nói nào đó trả lời:
- Ái chà! ông bà có một đứa con gái duy nhất, không thương sao được?
Và một giọng khác:
- Có ai làm sui chưa, hay là làm sui với tôi nhé?
Và một giọng khác:
- Không được nhé. Nếu làm sui với ông ấy thì tôi sẽ ganh đấy. Phải làm sui với tôi cơ.
Ông bà Thịnh Phước chẳng trả lời mà mỉm cười.
- Sao không trả lời cho bọn tôi thế, ông Thịnh?
Ông Thịnh Bây giờ mới lên tiếng:
- Ông bà quá khéo nói. Thật ra con tôi cũng chẳng là gì. Nhưng thật sự tôi đã hứa gả nó cho người ta rồi. Hôm nay cũng là ngày người ta đến xem mắt nó đấy.
- Ồ.
- Ồ.
- Ồ.
- Ồ! Mà sao giờ này vẫn chưa thấy con gái ông xuất hiện nhỉ?
Và ai đó tỏ ra hiểu biết;
- Có lẽ cô ấy đang trang điểm. Đàn bà, con gái mà trang điểm thì ôi thôi... cả ngày chưa xong.
- Không phải đâu. Những người đẹp, họ thường thích bắt người khác phải chờ đợi mình ấy mà.
- À, à.. hiểu rồi.
Ông Thịnh nhăn nhó:
- Các ông bà đùa dai thật.
Và ngay lúc đó "nữ chủ nhân" đã xuât'' hiện. Sự xuất hiện của Chiêu Hà khiến cho cả căn phòng im bặt. Hầu như tất cả các cặp mắt, các cái miệng mở to đều đổ dồn về phí nàng.
Nhưng chắc chắn không phải là sự chiêm ngưỡng mà vì ngạc nhiên và sững sốt.
Chiêu Hà mặc chiếc quần Jean màu xám xịt đã cũ mèm, áo ngắn tay màu nâu sẫm đã quá lỗi thời. Hai vạt áo trước được nàng gút lại ngang bụng
Và vì nàng đứng trên cao nên mọi người dễ dàng nhìn thấy đôi giày bạc màu đã chớm rách. Đồng thời, để tăng thêm sự thành công trong vai diễn của mình, Chiêu Hà xịt lên tóc một loại keo cứng để chải mái tóc của mình thành một kiểu khó xem nhất.
Sở dĩ nàng làm vậy vì nàng muốn cho kẻ xem mắt cưới nàng phải kinh hãi vì nàng. Nàng liếc một vòng quanh căn phòng và thầm đoán xem ai là Tử Bình, người chồng tương lai của nàng.
Nàng tiếp tục bước từng bậc thang và mọi người đang ngán dần.
Nàng thấy cha mím chặt đôi môi, cay đắng và thất vọng.
Bà Thịnh tiến lại gần con gái:
- Mẹ không thể nào hiểu được con, Chiêu Hà à. Trông con giống như một tên cao bồi ngoài đường, chứ không phải là cô tiểu thư nhà Lâm Thịnh.
Chiêu Hà căng thẳng ngắt lời:
- Con biết.
- Cha con giận lắm đấy.
- Con biết. Nhưng con cố tình làm vậy. Con muốn cho Tử Bình phải thất vọng vì con
Bà Thịnh vỗ về:
- Mẹ thì không bao giờ ép buộc con lấy một người đàn ông khi con không yêu người ta. Nhưng Tử Bình là một người đàn ông tốt. Mẹ nghĩ là con sẽ được hạnh phúc
Mẹ cô thật dịu dàng. Phải chi cha cô chỉ bằng một chút xíu của mẹ thì hay biết mấy.
Cha nàng quay mặt chỗ khác, chẳng buồn giới thiệu nàng với mọi người. Chỉ có mẹ là lúc nào cũng ở bên cạnh nàng.
Chiêu Hà lơ ngơ nhìn đám khách khứa xa hoa. Tất cả những người có mặt ở đây đều ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ. Họ vui đùa cười nói rơm rả. Nàng cảm thấy ghen tị với họ. Tại sao nàng lúc nào cũng khổ sở cũng buồn, không vui vẻ như họ? Tất cả đều do Vọng Quân gây ra. Giá như cô yêu Vọng Quân ít hơn một tí, hoặc điều đó không xảy ra thì có lẽ giờ này đây cô vui lắm.
Nàng cất giọng:
- Xin chào mọi người. Xin lỗi đã để mọi người phải đợi lâu. Bây giờ, xin mời mọi người hãy ngồi vào bàn. Thức ăn nếu để nguội lạnh sẽ không còn ngon nữa đấy. Xin mời, xin mời.
Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn và tiếng cười nói lại tiếp tục diễn ra.
Chiêu Hà không quên quan sát diễn biến trên khuôn mặt cha nàng. Thấy cha nhìn mình với ánh mắt đe doa. và nghiêm khắc. Ánh mắt ấy như muốn nói với nàng rằng: "Một lát nữa đây, khi khách khứa ra về, con sẽ biết tay cha."
Nhưng điều đặc biệt trong bữa tiệc hôm nay, Chiêu Hà khiến cho mọi người phải hài lòng và quý mến mình, bởi cách tiếp đãi khách ân cần, lịch sự và nồng hậu của nàng.
Nàng đối đáp tất cả các câu hỏi của mọi người dành cho mình một cách đứng đắn, trôi chảy bằng chính giọng nói êm ái và dịu dàng của mình. Nàng thật sự làm cho những vị khách được mời ngưỡng mộ.
Nhìn cha, nàng thấy gương mặt của cha cũng có vẻ giãn ra đôi chút. Ông đang đứng nói chuyện với người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi. Chẳng lẽ ông ta là Tử Bình? Không, Không bao giờ cha ép gả mình lấy người đàn ông như thế.
Đúng lúc đó, nàng trông thấy Vọng Quân từ ngoài cửa bước vào. Anh đi có một mình. Anh đi thẳng đến chiếc ghế cuối căn phòng. Trời ơi! Anh cũng là khách mời của cha mẹ mình sao?
Hoang mang, Chiêu Hà bước lùi lại. Nuốt nước bọt môt. cách khó khăn, cô lại ngẩng mặt lên nhìn anh. Hôm nay, anh mặc bộ veston xám, chiếc áo chemise trắng ở tron gđược thắt gọn gàng bởi chiếc ca vạt màu ghi kẻ sọc. Ôi! Trông anh đẹp làm sao.
Anh đang tiến về phía nàng. Tim nàng bắt đầu đập loạn nhịp. Chiêu Hà ước gì cô có thể mất trước khi anh kịp nhìn thấy mình. Cô cố ra hiệu cho Hào Nam đến gần mình, nhưng đã quá muộn.
Mẹ cô dường như đã trông thấy Vọng Quân. Bà nắm tay cô kéo lại gần phía anh ta.
Anh mỉm cười thật quyến rũ:
- Chào bà Thịnh.
- Mẹ cô nhanh nhảu giới thiệu:
- Cậu thấy tôi có cô con gái có xinh không, Vọng Quân?
Khi mẹ cô giới thiệu đầy vẻ tự hào thì nàng thấy anh giật thót tim. Mặt anh tái nhợt đi. Hình như anh quá đổi ngạc nhiên khi biết nàng là con ông bà Thịnh. Anh đưa tay ra bắt tay nàng và nói:
- Đẹp thì đẹp thật. Nhưng ăn mặc hơi có vẻ... cao bồi một tí.
Bà Thịnh trả lời:
- Nó là vậy đó. Bao giờ cũng thích làm chuyện khác người.
Vọng Quân nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến:
- Cô có muốn uống một chút gì không?
Anh hỏi mà tay vẫn cầm chặt lấy tay cô.
Tay nàng run lên trong bàn tay càng siết chặt của anh. Nàng lắp bắp: - Xin lỗi... tôi không khát.
Nàng nói và giật bàn tay ra khỏi bàn tay anh.
Mẹ cô nhìn cô nói:
- Con tiếp cậu Vọng Quân hộ mẹ nhé. mẹ còn phải tiếp các vị khác của cha con.
- Mẹ à...
Nàng chưa kịp nói gì thì mẹ nàng đã bước đi thật xa:
Trời ơi! Đúng là "gậy ông đập lưng ông". Hôm nay nàng muốn làm cho mình xấu đi để Tử Bình phải chạy dài, chứ nàng đâu ngờ gặp Vọng Quân ở nơi này.
Nàng cũng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà bất cứ lúc nào, nàng cũng gặp anh trong tình trạng bê bối nhất.
Mặc cho lời căn dặn của mẹ, cô bỏ mặt anh đứng đó và quay mặt bước đi.