Chương 39

Tiếng chim líu lo ngoài vườn đánh thức giấc ngủ mệt mỏi của Chiêu Hà. Nàng lờ mờ nhớ ra mọi chuyện. Tối qua, nàng say khướt, có lẽ Vọng Quân đã bế nàng vào đây. Đây không biết là lần thứ mấy, nàng ngủ thiếp đi trên xe của anh ấy như thế này? Cuộc sống nàng tưởng chừng như đã yên ổn, vậy mà anh quay lại đã làm xáo trộn tất cả.
Biết cha giờ này đang ngồi ở bàn ăn nên nàng vừa chạy vừa la:
- Cha à! Hôm qua, sao con không thấy Tử Bình tới xem mắt con vậy?
Bấy giờ, nàng đứng khựng lại nơi lưng chừng của bậc thang. Nơi chiếc bàn ăn, không chỉ có sự hiện diện của cha mẹ, mà có cả Vọng Quân ngồi ở đấy.
Nhìn con gái, ông bật cười:
- Kìa! Con gái của cha thật sự muốn chồng như thế hay sao? Người ngợm như thế mà đã ba chân, bốn cẳng chạy xuống hỏi chồng ôm tỏi cả lên.
Không việc gì phải sợ. Có mặt anh ta ở đây càng hay. Nàng vuốt lại mái tóc và hất mặt bước về phía mọi người:
- Cha à! Tử Bình hôm qua không ghé hả cha?
Ông Thịnh nhìn Vọng Quân. Rồi quay sang con gái, ông ôn tồn giải thích:
- Hôm qua, Tử Bình bận việc đột xuất, cậu ấy không thể ghé được. Tuy nhiên, Tử Bình có điện thoại cho cha. Cậu ấy nói rằng việc xem mắt không cần thiết nữa, cứ tiến hành lễ cưới vào tuần sau. Cậu ấy đang công tác bên nước ngoài, cậu ấy sẽ bay về đây gấp.
Mẹ nàng lên tiếng:
- Vọng Quân à! Hôm qua cậu đưa con gái tôi về, nó có làm phiền gì cậu không?
Vọng Quân thản nhiên đáp:
- Dạ, không. Cô ấy ngoan lắm. Lên xe là nằm ngủ một giấc cho tới nhà. Con phải bế cô ấy lên phòng đấy.
Nghĩ rằng lúc ấy đã nằm gọn trong vòng tay của anh. Chiêu Hà đỏ cả mặt.
Bà Thịnh lại nói:
- À! Cha mẹ có chút việc phải đến công ty gấp. Tí nữa con ở nhà tiếp Vọng Quân hộ mẹ nhé.