Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 12

Chiếc xe nhà binh nhồi xóc suốt nửa giờ đồng hồ. Khi nó dừng lại, hai anh em tôi nhìn thấy căn nhà mới lần đầu tiên.
Căn nhà của dì tôi nằm đối diện với con đường bụi bặm cắt ngang một khu vườn rộng. Nhà xây đã hai mươi năm rồi, mái lợp ngói đỏ, cột sơn trắng, một lối kiến trúc Âu Á pha trộn. Cửa sổ được trang trí bằng những lớp lá chắn màu xanh, mở ra phía ngoài, lớp sơn đã quá cũ, nức nẻ thành hàng ngàn đường ngang dọc để lộ lớp gỗ đã mòn bên trong. Nhà chỉ một tầng, gồm sáu phòng nhỏ sơn màu trắng chạy những đường viền màu đỏ đã phai đi nhiều trên tất cả các bức vách.
Ban đầu căn nhà được cất lên cho cái gia đình mấy người của dì tôi ở. Nhưng càng ngày số người càng tăng, căn nhà trở nên chật hẹp. Dượng tôi nhờ mẹ tôi giúp để xây thêm một căn nhà trệt ngay phía sau ngôi nhà chính. Mang cái mặt cảm tội lỗi đối với người chị nghèo khó, mẹ tôi đã đưa tiền để xây thêm căn nhà.
Khu nhà mới xây thêm đó có ba phòng, nằm giữa nhà bếp và phòng tắm. Hai cô gái lớn của dì tôi, Nguyệt và Tuyết chiếm phòng gần nhà bếp, còn ba người con trai, Lê, Thân và Nghĩa thì ở trong hai phòng còn lại. Phía bên trái ngôi nhà của dì tôi là căn nhà mới của chúng tôi. Mới thoạt nhìn, nó trông thật nhỏ và thảm hại. Tôi có cảm tưởng như toàn căn nhà có thể nằm gọn trong cái ga ra cũ của mẹ tôi mà vẫn còn thừa chỗ để đậu thêm một chiếc xe nữa. Căn nhà này cũng sơn màu trắng, nhưng trông còn mới hơn những căn nhà khác trong toàn khụ Mới nhìn vào, căn nhà trông giống như một cái hôp quẹt khổng lồ hình chữ nhật, mái lợp tôle và không có một cây cột nào. Phía sau, bên kia giếng là nhà bếp của dì tôi.
Dì dượng tôi và tất cả con cái chạy ra đón chúng tôi ở cổng. Mọi người đều chào nhau cười đùa vui vẻ trong khi mang giúp đồ đạc của ông bà ngoại tôi vào nhà. Hầu hết bàn ghế ở khu biệt thự đều bị đập phá, nhưng ông bà ngoại tôi vẫn cố gom góp được một số. Trong tất cả đồ đạc chúng tôi đang có được, món quý giá nhất là cái án thờ bằng gỗ mun thờ cậu út tôi, được chạm trổ bằng tay và nặng hơn 100 kí lô.
Khi còn sống, cậu út tôi là cục cưng của toàn gia đình vì là con trai duy nhất trong số mười bốn người con sống qua được tuổi mười tám. Cậu út tôi gia nhập Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa năm cậu đúng mười chín tuổi. Đến năm 21 tuổi, cậu chết đuối trong một buổi sáng đi bơi tại căn cứ. Cái chết của cậu làm ngoại tôi tan nát ruột gan. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi được sinh ra cũng đúng vào ngày hôm đó. Ông ngoại tôi, giữa hai cái tin vui và buồn, đã coi sự chào đời của tôi là một điềm lạ, vì tin rằng linh hồn cậu tôi đã nhập vào cái bào thai trong bụng mẹ tôi để trở lại. Tôi trở thành người cháu cưng nhất của ông ngoại.
Cái án thờ được đặt vào một chỗ trang trọng nhất trong phòng khách ngôi nhà mới, mà bây giờ trở thành phòng ngủ của ông bà ngoại tôi với chiếc giường kê gần cửa sổ và một chiếc máy may đặt cách đó chừng vài thước. Phòng kế kê ba chiếc giường cho tôi, Jimmy và vú Loan. Kế bên giường tôi có một chiếc tủ đứng dựa vào vách tường lúc nào cũng khóa kín do mẹ tôi giữ chìa khóa. Trong phòng ngủ chúng tôi còn có một chiếc tủ đựng quần áo. Căn phòng cuối cùng rộng chừng ba chục thước vuông vừa đủ để kê một chiếc giường cho mẹ tôi và ông Lâm, cùng chiếc bàn trang điểm nhỏ.
Dì tôi ngồi trên một chiếc thùng miệng phì phèo điếu thuốc quấn lúc chúng tôi dọn đồ đạc vào nhà. Dì đong đưa hai chân không ngừng trong chiếc quần ny long, nhìn mẹ tôi xếp giường cho em Jimmy ở đầu kia căn phòng. Mấy đứa con dì ngồi cạnh mẹ, nhìn chúng tôi đầy vẻ hiếu kỳ.
Dì tằng hắng rồi hỏi mẹ tôi:
"Họ cho mang theo bao nhiêu đó thôi à? Những thứ khác mất hết hả?"
Mẹ tôi gật đầu. Dì đáp lại bằng một tiếng thở dài.
"Mất hết?" Dì lập lại câu hỏi và mẹ tôi gật đầu lần nữa.
"Thật không ngờ được!" Dì tiếp tục. "Thật tệ quá. Nếu cô nhờ tôi giữ dùm đồ đạc cho cô trước khi cô chạy như nước sôi đổ vào háng thì đâu đến nỗi nào. Nhưng vì cô không gởi gấm gì nên tôi nghĩ chắc là cô không phiền hà gì khi tôi lấy một ít đồ ở nhà cô trong khi cô đi trốn. Cô cứ nghĩ thế này, nếu tôi không lấy thì người khác cũng lấy. Dù sao tôi lấy cũng tốt hơn vì tôi là chị cộ Tôi không biết cô nghĩ gì nhưng tôi nói trước là tôi không trả những thứ đó lại đâu."
"Chị lấy những thứ gì?" Mẹ tôi hỏi.
"Mấy thứ lặt vặt." Dì nhún vai. "Chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ. Tôi không nhớ rõ từng món. Có gì không?"
"Chị có tìm thấy món nữ trang nào của em không?"
"Dĩ nhiên là không." Dì tôi gắt lên. "Tôi cũng không biết là cô giấu nữ trang trong nhà. Đừng có đổ thừa tôi ăn cắp nữ trang của cô trừ phi cô muốn tôi làm giặc lên trong cái nhà này, ngay bây giờ."
"Em không buộc tội chị; em chỉ hỏi chị một cách lịch sự"
"A, cô đừng mang chuyện lịch sự ra nói với tôi. Tôi không nhờ vả gì vào sự giàu có của cộ Đúng ra, bây giờ tôi phải sống bên cạnh cô là một chuyện xui xẻo cho tôi rồi."
Mẹ tôi không nói thêm lời nào. Sự im lặng làm không khí trở nên ngột ngạt. Sau cùng dì tôi lên tiếng:
"Chuyện quan trọng là bây giờ cô định làm gì?"
"Em không biết. Tới đâu hay tới đó, vậy thôi."
"Tôi nghĩ là cô nên chuẩn bị chu đáo hơn. Cô không còn là cô gái hai mươi mốt tuổi nữa. Vả lại, không phải nói xấu cô, nhưng mấy đứa con lai của cô sẽ gây rắc rối cho cô lắm đó."
Mẹ tôi ngưng công việc đang làm, quay sang chị tôi, nhỏ giọng:
"Khi nói về mấy đứa con em, xin chị giữ lời dùm chọ Chuyện đó không mắc mớ gì tới chị, xin chị cứ để cho em lo lấy. Cũng xin chị đừng bao giờ nhắc đến cái tiếng đó trước mặt các con em."
"Tại sao không được?" Chị tôi phản đối. "Nếu cô không dạy cho con cô việc đời thì rồi người khác sẽ dạy; chừng đó chắc sẽ tha hồ mà êm tai."
"Con lai là gì hả mẹ?" Jimmy hỏi.
Mẹ tôi chưa kịp trả lời thì một người anh con dì tôi đã lên tiếng. Anh ta chừng 17 tuổi, mặt đầy mụn, đỏ gay vì trời nóng.
"Con lai là thứ con hoang, do mẹ nó ngủ với người ngoại quốc sanh ra. Như mày đó." Anh ta đứng trực diện với em tôi có vẻ như muốn cãi tay đôi với nó. Mắt anh ta bị lé, và hai con mắt lé đó nhìn nhau với vẻ giận dữ.
"Thôi đủ rồi." Mẹ tôi la lên. "Sao chị ngồi đó mà để con chị ăn nói với chúng tôi như vậy hả?"
Dì tôi lại nhún vai, khói thuốc che kín hai mắt. "Tôi cho con tôi được tự do nói những điều nó nghĩ. Tụi nó không ngu đâu." Dì nhăn mặt. "Nhưng người nào nên nói câu đó đây. Chính cô là dì tụi nó mà trước đây cô coi tụi nó như bùn đất. Nói thiệt với cô nghen, tôi không thích cái giọng đó của cô đâu. Cô không thể nói chuyện với tôi theo cái kiểu nhà giàu đó nữa. Thời thế đã đổi khác rồi."
Mẹ tôi quay trở lại tiếp tục công việc đang làm dở không nói thêm lời nào.
"Cô nghe đây, cô muốn giận tôi thì đó là quyền của cộ" Chị tôi nói. "nhưng tôi không giận cô đâu, dù sao cô cũng là em gái tôi. Tôi chấp nhận cho cô đến ở đây nhưng cô nên nhớ một điều. Cô có thể nghĩ là cô sống sao là quyền của cô, nhưng trên thực tế không phải như vậy đâu, nhất là khi chúng ta sống sát vách nhau. Cô làm việc gì cũng đều có ảnh hưởng chung cho cả hai bên. à, còn một điều nữa cô cũng nên coi chừng. Tôi muốn cô hủy bỏ tất cả những gì có liên hệ tới quá khứ của cô, vì cô không làm sao biết được cái nào sau này sẽ mang rắc rối đến cho cộ Dĩ nhiên là những cái cục cưng của cô đây... " Dì tôi chỉ tay vào hai anh em tôi. "Cô không thể đem dấu chúng đi đâu, nhưng còn những thứ như tranh ảnh, thư từ có thể là những vật rất nguy hiểm. Công an có thể đến bất thần vào nửa đêm lục soát toàn khu vực. Cô suy nghĩ cho kỹ. Thôi tôi về để cô thu dọn đồ đạc. Đi về, tụi baỵ"
Dì đứng dậy ném mẩu thuốc vẫn còn đang cháy qua khung cửa sổ rồi khạc một bãi đờm lớn. Dì bỏ đi với đám con lục tục chạy theo sau. Vú Loan xin phép đi chợ; ông bà ngoại tôi nằm nghỉ trong phòng. Mẹ tôi nằm vật xuống giường Jimmy với dáng điệu mệt mỏi, chán chường.
Ông Lâm bước vào, người trông có vẻ tươi tắn và thảnh thơi sau khi tắm rửa xong. Tóc tai, da dẻ ông cạo rửa sạch sẽ. Ông ta ném mớ quần áo bẩn vào góc nhà, mình vẫn còn quấn chiếc khăn lông, ông ta quỳ chân khòm người xuống bò đến bên mẹ tôi, miệng cười cười. Mẹ tôi ngồi dậy, trông có vẻ căng thẳng.
"Xin tha lỗi cho tôi. Tôi van bà." Ông ta nói.
Ông ta đưa tay ra níu lấy chân mẹ tôi và ép môi ông lên đó. Mẹ tôi giật chân ra đạp vào mặt ông giận dữ như một con mèo hoang. Ông ta bật ngữa ra chống người trên hai cùi chỏ. Ông Lâm từ từ ngồi dậy, sửa lại chiếc khăn lông trên người trong khi mẹ tôi ngồi xuống giường. Ông Lâm nắm tay lại rảy những giọt máu văng xuống nền nhà.
"Con đĩ ngựa này." Ông ta nói. "Mày không mang con tao trong bụng thì tao đập cho một trận rồi."
Mẹ tôi đứng dậy, ưỡn cong lưng, kéo chiếc áo đang mặc lên để lòi chiếc bụng chửa. "Muốn đánh hả" Bà hét lên. "Đánh đi. Đánh ngay chỗ này này, tao cũng mong cho mày đánh cho chết cái giống thối tha của mày đây này."
Ông Lâm chỉ tay vào mẹ tôi: "Tao không cần mày. Tên tao đăng ký trong hộ này thì tao ở đây, không cần biết mày muốn hay không muốn. Mày nên khôn ngoan một chút mà tìm cách sống chung với tao. Con đàn bà khốn nạn!" Ông ta bước ra khỏi nhà, tiện chân đá vào cái ghế nằm trên lối đi.
Đêm đó, sau khi bị mẹ tôi khóa kín cửa phòng không cho vào, ông Lâm mò sang phòng vú Loan. Từ chỗ tôi nằm, trong bóng đêm, tôi nghe tiếng giằng co của vú Loan rán đẩy ông ta ra. Một lúc sau, qua những tiếng thở hào hển, họ cãi nhau.
Tôi nghe ông Lâm lớn tiếng giận dữ. "Em làm cái gì? Thật không ngờ được. Có phải đó là ý muốn của con đĩ già đó không?"
Sau một lúc im lặng, ông Lâm tiếp, nhưng giọng nhẹ đi và đầy vẻ hối hận: "Làm sao em nở nhẫn tâm giết bỏ con anh như vậy?"
"Thả tôi ra!." Loan thì thào. "Đó không phải là quyết định của bà chủ. Bà chủ có gợi ý nhưng người quyết định là tôi. Tôi làm chuyện đó là vì tôi, tôi không muốn bị ràng buộc vào ông."
Có tiếng tay tát vào mặt trong bóng tối. Ngay say đó, tôi nghe tiếng vú Loan nhảy ra khỏi giường, và giọng chị vang vang "Ông còn đánh tôi nữa tôi sẽ đi báo cáo. Ông còn chun vô giường tôi nữa, tôi sẽ cho ông chết không toàn thây."
Bước chân chị hướng về phía giường tôi, rồi chiếc mùng lay động và chị chui vào nằm kế bên tôi. Chị run rẩy ôm lấy tôi và lặng lẽ khóc. Bên gường kia, ông Lâm nằm yên cho đến sáng.
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì chị Loan đã đi chợ. Đến bữa cơm chiều chị vẫn chưa trở lại. Mẹ tôi và ông Lâm tránh mặt nhau như tránh hủi. Gần như suốt ngày ông ta nằm trong giường của chị Loan đọc truyện kiếm hiệp còn mẹ tôi thì ở trong phòng bà sắp xếp lại những bộ móng tay giả.
Jimmy và tôi lang thang ra trước nhà nhìn đám con dì tôi chơi đùa ngoài đất. Ban đầu, mấy đứa con trai làm lơ nhưng chẳng bao lâu sau đó, chúng chạy lại sờ mó chúng tôi như sờ mó những vật lạ trang hoàng cây noel.
Tôi nhận ra anh Lê, con trai lớn của dì tôi cùng bằng tuổi với ông Lâm. Anh ta khá đẹp trai và chưa lập gia đình. Anh thích ôm đàn ghi ta ngồi đàn trước hiên nhà. Mấy cô gái trong làng thường hay tụ lại nghe anh đàn những bản nhạc tình, rồi một cô cất tiếng hát theo điệu nhạc. Dì tôi ngồi cách đó không xa nhìn họ với vẻ mặt hãnh diện.
Người con thứ hai, anh Thân, là niềm hãnh diện và vui sướng của dì tôi vì anh tốt nghiệp cán sự điện. Anh sống với người vợ mới cưới, chị Lan, trong gian phòng cuối cùng gần nhà tắm. Lúc nào đi ngang qua phòng anh, tôi cũng thấy anh chúi mũi nhìn vào những giàn máy âm thanh nổi qua đôi mắt kiến dày cộm. Anh chẳng thích gì khác ngoài công việc sửa chữa máy móc trên chiếc bàn của anh. Sau đám cưới, theo đề nghị của dì tôi, chị Lan nghỉ dạy ở nhà lo việc bếp núc cho chồng.
Người con thứ ba, Nghĩa, giống cha như đúc; và giống cả cái tính nết nóng nảy và bộ tịch cau có. Ngay mẹ anh ta cũng phải sợ anh. Sau hai năm lêu lỏng trong trường, anh ta nghỉ học ở tuổi hai mươi bốn, không tình không tiền, lại trở về sống với gia đình, chia chung gian phòng với người anh lớn.
Hai người con gái kế, Nguyệt và Tuyết đi học xa cho đến khi Sài Gòn sụp đổ vào mùa hè năm đó mới trở về nhà. Hai cô ở trong gian phòng trước đây là một phần của nhà bếp. Cả hai còn độc thân dù đã ngoài hai mươi, cái tuổi được coi như đã ế chồng. Một phần vì gia đình nghèo, một phần vì mãi lo chuyện học hành là nguyên do làm cho không ai muốn đến làm rễ nhà dì dượng tôi.
Đám con kế của dì tôi là năm ông con trai tuổi từ mười bốn tới mười chín, lúc nào cũng kéo bè với nhau như một bầy chim. Họ là đám đã nhìn hai anh em tôi với vẻ tò mò thích thú. Họ dùng những bàn tay thô nhám, móng tay nhét đầy đất vò đầu, bẹo má chúng tôi. Người con trai thứ sáu của dì tôi là Trí được tiếng là nhút nhát, hiền lành. Người kế đó là Tín, lùn và rắn chắc, chính là anh chàng có cặp mắt lé đã giải thích chữ con lai cho Jimmy nghe lúc nãy. Anh ta làm việc trong hãng làm bao gạo, nhưng dù đã đi làm mà vẫn xử sự như một dứa con nít.
Tín nhảy lên lưng tôi, bắt tôi cõng anh ta băng ngang sân như một hình thức lễ nhập gia. Thân hình to lớn nặng nề của anh ta đè tôi bẹp xuống mặt đất. Cứ mỗi lần tôi rán đứng lên thì anh ta lại dộng mạnh cho mặt tôi chạm vào đất. Đám anh em của anh ta đứng chung quanh reo cười thích thú. Một lát sau, Trí nhận ra là tôi quá yếu không thể cõng anh ta được nên tìm cách khác. Anh ta bắt tôi bò chun qua háng đám anh em của anh ta đang đứng dạng chân từ đầu sân tới cuối sân. Mỗi lần tôi bò ngang người nào thì người đó nhổ nước miếng lên lưng, lấy roi đập vào đít tôi thúc bò nhanh lên. Cách đó mấy thước, thằng em trai tôi cũng cùng chung số phận. Nhưng mỗi lần bị quất roi vào đít, nó òa lên khóc kêu ông ngoại tôi cầu cứu nên đám con dì tôi không đánh nó nữa.
Người thứ tám là Nhơn, cao và gầy nhom. Thân hình anh ta làm tôi liên tưởng đến cây tre cao lêu khêu. Người thứ chín và mười là Hiếu và Hạnh, cả hai cao và nặng khoảng bằng tôi dù lớn hơn tôi tới vài tuổi. Jimmy và đám con gái con chị tôi ngồi dưới tàn cây chôm chôm nặng trĩu những trái chín đỏ ửng, lặng lẽ nhìn. Đứa lớn tuổi nhất trong đám con gái này là Hồng cùng tuổi với tôi. Ngồi kế bên là hai chị em sinh đôi, Vân và Phong. Cô trẻ nhất là Hiếu, cùng tuổi với em trai tôi; sanh cách nhau chỉ hai ngày.
Mẹ tôi không thấy cảnh hai anh em tôi quần áo te tua, mặt mày lem luốt từ ngoài chạy vào. Ngoại đem hai anh em tôi ra cái giếng gần đó tắm rửa sạch sẽ, trong khi đám con dì tôi đứng im nhìn. Sau đó ông mang hai anh em tôi đến ghi tên học hè ở ngôi trường làng cách nhà vài trăm thước. Tôi được cho học lớp ba C với Hồng và Hạnh. Em trai tôi học lớp một A với Hiếu và hai cô sanh đôi.