Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 22

Từ chợ đến nhà chị Loan không mất bao lâu, vì tôi vẫn nhớ đường dù đã ba năm qua đi từ lần cuối cùng tôi đến thăm chị. Thành phố vẫn gần như cũ nhưng ngôi biệt thự thì thay đổi khá nhiều. Dư âm của đám cưới vẫn còn hiện diện qua những đồ vật trang hoàng trên bức tường màu trắng và xác pháo đỏ trên mặt đất. Ngôi nhà đã được sơn xanh, không còn cái màu vỏ trứng mà mẹ tôi từng ưa thích nữa. Cửa chính, cửa sổ bị đập phá đã được thay thế. Trên lầu ba, ngó ra mặt đường, nơi đã từng treo tấm bảng tên của ngôi biệt thự bây giờ thế vào một lá cờ đỏ sao vàng.
Khu vườn lại sum suê, um tùm với nhiều loại cây dại mọc trong những chậu kiểng đắt tiền. Hoa nở tràn lan dưới ánh nắng mặt trời như đang chế giễu tôi là đời sống phía sau chiếc cổng không cần phải chăm sóc. Trái lại, hồ tắm cạn khô nằm phơi mình giữa vườn trông thật chướng mắt. Tôi chợt nhận ra mình đang đóng cái vai của một người xa lạ, đứng bên ngoài nhìn vào như những đứa trẻ con nhếch nhác mà mẹ tôi đã cấm tôi giao thiệp trước đây. Với một cõi lòng nặng trĩu, tôi đưa tay bấm chuông.
Một giây sau, Loan hiện ra, chiếc khăn nấu bếp quấn ngang lưng, trên tay cầm đôi đũa. Trông thấy chúng tôi, chị sửng sốt buông đôi đũa đang cầm, hai tay ôm lấy mặt. Tôi và Jimmy cùng kêu tên chị với nỗi hân hoan vui sướng. Tuy nhiên, niềm vui tan biến ngay khi chúng tôi nhận ra cái bóng của ông Trần hiện ra sau khung cửa. Ông bước ra đứng sau lưng chị Loan, cau mày nhìn chúng tôi.
Ông hỏi chị Loan với vẻ nóng nảy khó chịu:
"Tại sao chúng có mặt ở đây?"
"Em không biết." Chị bước xuống thềm đi ra cổng. "Em nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra, tụi nó đến nhờ giúp đỡ."
"Em vào nhà ngay, anh có chuyện muốn nói. Trong nhà." Ông ta biến mất vào sau cánh cửa.
Chị Loan áp mặt vào giữa hai thanh cổng sắt nhìn chúng tôi. "Làm sao các em tới đây được?." Chị thì thầm. "Mẹ đâu? Khoan, chút nữa hãy nói." Chị nhướng mày: "Các em nghe đây. Còn nhớ cổng sau không? Chị sẽ gặp các em ở đó khoảng năm phút nữa. Ông Trần không muốn hàng xóm nhìn thấy những việc này xảy ra ở đây. Các em hiểu không?"
Chúng tôi gật đầu rồi vội vàng đi ra cổng sau.
Chúng tôi ngồi đợi trên nền đất ẩm dưới giàn giây bìm bịp đã nửa giờ. Không thấy bóng dáng chị Loan trở ra. Cuối con ngỏ, bà chủ xe bán nước mía bắt đầu mở máy xay nước mía. Tiếng động và mùi thơm ngọt ngào của nước mía làm những cái bao tử rỗng của chúng tôi co thắt lại. Em gái tôi vùi đầu vào gối khóc thút thít.
Jimmy và tôi vội vàng đứng dậy khi nghe tiếng lá khô sột soạt sau lưng. Chị Loan hiện ra bên ngoài căn bếp, tay mở rộng cánh cửa: "Để con chó bên ngoài." Chị bảo Jimmy.
Khi chúng tôi vào hẳn trong nhà rồi, chị nhận ra vết bầm trên mặt tôi. "Chuyện gì xảy ra cho các em vậy?" Chị hỏi. "Mẹ các em đâu? Bả khoẻ chứ?"
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Thay vì trả lời, tôi bật khóc. Đúng ra cả ba anh em tôi đều khóc trong vòng tay của chị. Một lát sau chị đứng dậy.
"Các em gọi cửa lúc chị đang nấu nướng dở chừng. Để chị làm cơm trưa cho các em ăn. Tội nghiệp, chắc là đói lắm rồi." Chị nói.
Tôi ngồi xuống bên chiếc lò nóng, cảm thấy mệt nhoài nhưng an lòng. Chị Loan chưa kịp mở cánh tủ thì ông Trần xông vào. Tay ông ta nắm chặt lại dưới ống tay áo bà ba dài. Ông tiến thẳng về phía vợ, không ngó ngàng gì tới chúng tôi. Chị Loan sững người khi trông thấy ông tạ Ông Trần chụp lấy tay chị kéo ra ngoài.
Ông ta ngoái lại ra lệnh cho chúng tôi:
"Ngồi yên đó, không được đi đâu hết."
Chị Loan trở lại ngay sau đó. Chị đứng ở ngưỡng cửa cắn ngón tay trong miệng hàng mấy phút liền. Tôi đứng dậy.
"Chị Loan, có chuyện gì không?" Tôi hỏi.
Mắt chị đỏ và đẫm lệ.
"Chị có sao không? Có chuyện trục trặc hả chị?" Tôi hỏi lần nữa.
Chị vò tóc tôi như chị vẫn thường làm trước đây khi tôi còn nhỏ.
"Kiên còn nhớ trước đây chị từng nói là chị muốn em đến thăm chị không?"
"Dạ."
"Chị xin lỗi." Chị nói giữa những tiếng nấc. "Đáng lẽ chị không nên nói vậy dù đó là điều chị thật lòng muốn nói. Em và các em em không thể ở lại đây được. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra cho các em; cũng không biết tại sao các em đến đây. Chị không thể giúp các em được. Chị không được phép liên hệ với các em."
"Tại sao? Chị nói không được phép là sao?" Tôi nhìn vào mặt chị. "Ông ta muốn tụi em rời khỏi đây phải không chị?"
"Em còn nhớ những bức thư của chị viết mà nhà không nhận được không?" Chị hỏi.
Tôi gật đầu: "Ý chị muốn nói sao?"
"Chị nhờ ông Trần trao lại."
Đột nhiên tôi hiểu ra. "Nhưng ông ta không đưa."
Chị Loan run rẩy. "Bao lâu chị còn ở trong ngôi nhà này thì chị không được liên hệ với gia đình em."
Mỗi lời chị nói cứa thêm một vết thương mới trong tôi. "Em hiểu." Tôi lạnh lùng nói. "Chị đừng lọ Tụi em đi ngay bây giờ."
"Chị sẽ đưa các em một đoạn. Chị xin lỗi các em. Ước gì chị có thể giúp các em nhiều hơn nữa."
"Không sao. Để em chuẩn bị cho mấy đứa em em một chút."
"Các em đi đâu?" Chị hỏi.
"Về nhà."
Tôi kéo Bé Tí đứng dậy. Jimmy bước ra tháo giây cho con chó của nó đang bị cột ngoài hàng rào. Loan quay sang tôi hỏi: "Em cần chị giúp gì không?"
Mùi nước mía ngọt ngào vẫn bay đầy trong không khí. "Tụi em xin được uống chút nước chỗ cái xe kia, nếu việc đó không gây phiền phức gì."
°
Chúng tôi lội bộ trên con đường vắng quen thuộc trở ngược lại khu chợ. Mỗi đứa cầm trong tay một bịch nước mía trộn với đá cục. Vị ngọt của nước mía giúp cho cơ thể tôi có thêm sinh lực. Không quay đầu lại nhìn nhưng tôi vẫn cảm thấy được chị Loan đang đứng giữa đường nhìn theo.
Hai đứa bé tóc nâu đang bận rộn bới tìm trong cái thùng rác gần chợ cá. Chúng ngước lên nhìn chúng tôi với cái nhìn sừng sộ như sẳn sàng ra tay bảo vệ khu vực làm ăn của mình. Một đứa chỉ còn một con mắt. Nó nhấp nháy con mắt xanh duy nhất đó và nhe những chiếc răng chuột liếc chung quanh tìm đá làm vũ khí. Thằng nhỏ còn lại nuốt vội vật gì đó mà nó vừa tìm được trong thùng rác. Mặt nó dính đầy nước nhờn tim tím.
"Mình làm sao bây giờ, anh Kiên?" Jimmy hỏi tôi.
"Chúng ta đi xin ăn." Tôi đề nghị.
"Không." Jimmy kêu lên nho nhỏ.
"Mày có cách nào khác không?"
Chúng tôi tiếp tục đi ngang qua khu chợ đầy nhóc người đang bận rộn mua bán, rán níu chặt lấy nhau cho khỏi lạc.
"Không có cách gì khác thì chuẩn bị xin ăn." Tôi hét lớn, át những tiếng ồn ào chung quanh.
"Anh Kiên, em không muốn ăn xin. Chúng ta có thể về nhà kiếm cái gì bán lấy tiền."
"Mình còn gì để bán nữa, Jimmỷ Vả lại ai muốn bán buôn gì với chúng tả"
Jimmy nước mắt lưng tròng:
"Mình có thể bán con Lou cho ông chủ lò heo."
"Mày điên hả? Ổng sẽ làm thịt con chó của mày đó."
"Mình nói với ổng chờ khoảng hai ngày; chừng mẹ về mình sẽ mua lại con chó, trả thêm tiền lời."
"Nếu mẹ không về thì sao?"
"Anh đừng nói vậy. Mẹ sẽ về."
Tôi bồng con em lên và đẩy cho con chó chạy về phía trước:
"Cứ cho là mày nói đúng đi. Nhưng dù cho mẹ có trở về đi nữa thì ai bảo đảm với mày là ổng sẽ không làm thịt con chó trong hai ngày?"
Jimmy chạy lên ngang hàng với tôi:
"Em biết ổng sẽ chờ. Nghe em nói, anh Kiên. Ổng có nợ em một việc. Nếu anh nhắc lại chuyện đó, thế nào ông ta cũng chịu." Giọng nó trở nên hăng hái.
"Tao?" Tôi dừng lại giữa con đường đầy bùn, tay ôm Bé Tí. "Tại sao tao phải nhắc ổng? Ý mày muốn biểu tao thương lượng thay cho mày hả?"
"Anh biết là em không thể nào tự tay bán con chó của mình được mà. Làm sao em có thể làm như vậy được?"
"Vậy mày thực sự muốn tao làm chuyện đó?"
Jimmy nhìn Bé Tí đang rũ xuống trên tay tôi như một miếng giẻ rách. Da con bé xanh như da trái chanh, và nóng hừng hực. Nó buồn bả gật đầu.
Tôi thở dài. "Được rồi. Kể cho tao nghe mày đã giúp ổng chuyện gì để tao nhắc ổng."
"Chuyện như thế này. Vào một buổi chiều cách đây không lâu." Nó bắt đầu một cách khó khăn. "Em đang chơi cút bắt với thằng em anh Tòng thì bà chủ lò heo chạy đến. Bả nhờ tụi em giúp tìm ông chồng đi nhậu với dượng mình từ hồi trưa hôm đó. Tụi em đang chơi nửa chừng thì thấy dượng về có một mình, say mèm nằm ngả lăn trên bãi cỏ trước nhà. Dĩ nhiên là bả sợ lắm."
Qua khỏi khu chợ là con dốc dẩn ra đường lớn. Xa phía sau, khung cảnh trông hoang vắng mênh mông. Mấy anh em tôi tiếp tục đi dọc theo con đường trong khi Jimmy kể tiếp:
"Em nói với bà chủ lò heo là em sẽ đi tìm dùm chồng bả. Không phải chuyện dễ, nhưng em nhớ đường. Và cả ba đứa tụi em, em, Duy và con nhỏ Rồi, băng ngang qua đồng ruộng để xuống phố. Đêm đó bị cúp điện nên cả thành phố tối thui. Tụi em không thấy đường, cứ lọt xuống hố hoài. Tụi em còn kể chuyện ma để hù nhau nữa."
"Kể vắn tắt thôi mày."
"Được, được. Khi tụi em tới gần con suối thì nghe có tiếng rên hừ hừ. Tiếng rên rất yếu và run rẩy giống như tiếng của một con mạ Con Rồi bỏ chạy, em cũng định bỏ chạy nhưng Duy cản lại. Tụi em rón rén đi tới gần thì thấy ông chủ lò heo đang đứng dựa vào một gốc cây, nhìn xuống suối. Ổng đang khóc nức nở: "Chúa ơi, Phật ơi." Ông ta vừa nói vừa nhìn xuống đáy quần "Con có làm gì nên tội đâu mà phải chịu cảnh này? Nếu nó không ngưng thì chắc con sẽ chết." Tụi em đến sau lưng ổng. "Bác!" Em kêu ổng. "Có chuyện gì vậy bác?" Ổng ngước nhìn lên. Dưới ánh trăng lờ mờ, khuôn mặt ổng đầm đìa nước mắt. "Tao đang chết." Ông ta nói. "Không, bác không chết đâu. Bác chỉ say quá thôi." Em nói vậy, nhưng ông nói ngay: "Suốt ba tiếng đồng hồ rồi tao đái liên tục, nước đái cứ chảy ra hoài không chịu ngừng. Chắc tao sẽ đái cho tới chết." Em nói với ổng "Không sao đâu. Bác không có đái, chỉ là tiếng nước suối chảy dưới kia thôi. Bác đi về với tụi cháu." Tụi em kéo quần ổng lên rồi đưa ổng về nhà an toàn."
Tôi phá ra cười, quên hết mọi chuyện.
"Mừng vì được giải thoát, trên đường về nhà ông hứa một ngày nào sẽ trả ơn."
Jimmy dừng lại uống cạn bịch nước mía, rồi tiếp: "Anh nhớ nhắc chuyện đó với ổng bả, bắt họ phải chịu điều kiện của mình trước khi bán con Loụ Nếu họ không chịu thì đừng bán."
"Ừ, tao sẽ nhắc họ. Tao hứa!"
"Tốt." Nó thở dài.
Nó nhắc Bé Tí lên lưng. Con bé đặt chiếc gối bẩn lên gáy anh rồi tựa đầu vào đó. Cảnh cũ lại tái diễn, chúng tôi tiếp tục bước đi với con chó vừa chạy vừa chúi mũi ngửi phía trước chừng vài bước.
Jimmy quay sang tôi:
"Anh Kiên." Nó nói với một giọng lo lắng.
"Gì?"
"Nếu mẹ không về... "
"Tao tưởng mày không muốn nhắc tới chuyện đó mà."
"Em không muốn. Nhưng lỡ mẹ không về thì mình làm sao?"
"Tao cũng không biết làm sao."
"Anh không bỏ tụi em chứ anh kiên?" Nó hỏi.
Tôi nhìn thằng em. Nó mới chín tuổi mà như một ông già, thở hào hển, hốc hác, mồ hôi dính đầy trên tóc. Tôi lắc đầu:
"Anh sẽ không bao giờ bỏ các em đâu. Anh hứa chúng ta sẽ ở chung với nhau."