Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 28

Chúng tôi chôn cất bà tôi vào một buổi chiều mưa tháng hai, ba ngày sau khi bà mất. Chiếc xe nhà đòn thả chúng tôi xuống trước cổng đi vào nghĩa trang cách thành phố năm mươi cây số, nằm dọc theo một ngọn núi. Cách chừng vài trăm thước bên dưới là mặt biển lao xao sóng vỗ.
Chúng tôi đi trong im lặng dọc theo con đường dốc nhỏ sỏi đá dẫn đến huyệt mộ. Gió gào rú dọc theo hai bên bờ cát trắng như muối, thổi những lá cờ tang hai màu đỏ và đen bay phần phật trên đầu chúng tôi. Những giọt mưa nhỏ cay cay đập vào mắt trong khi chúng tôi lầm lủi đi giữa khung cảnh ảm đạm sầu thảm chung quanh.
Những tia chớp lóe lên trong bầu trời làm những đám mây trông như màu xanh của ánh điện. Theo sau là tiếng sấm nổ rền như bom. Tôi và Jimmy đi cạnh mẹ tôi. Áo và khăn tang của chúng tôi ướt sũng và lấm đầy bùn. Ông tôi chịu người trên chiếc gậy gỗ, lê bước bên cạnh chiếc quan tài sơn đỏ của bà tôi do các người con trai cuả dì tôi vác trên vai. Mắt ông tôi sưng húp, đầy lệ. Cách mấy bước phía sau, chị Loan đi một mình, tiếng khóc của chị át cả tiếng kèn đám tang.
Hai ngày sau khi bà tôi mất thì chị Loan đến. Chị vội vàng thay bộ đồ đen đắt tiền đang mặc trên người bằng chiếc áo tang trắng. Chị ngồi xuống đối diện chúng tôi bên cạnh quan tài bà tôi. Khuôn mặt chị đỏ và có vẻ bối rối. Tóc chị cột thành búi bằng một chiếc băng vải thơm mùi hoa nhài. Mẹ tôi chồm đến vỗ vào vai chị:
"Khỏe không Loan?" Mẹ tôi hỏi. "Đã lâu không gặp em."
"Dạ vẫn khỏe, cảm ơn bà."
"Ông Trần khỏe chứ?"
"Đang có vấn đề." Chị cười buồn. "Tụi em bị kiểm trạ Đang có chiến dịch cải tổ toàn diện đợt sáu chống những hiện tượng tiêu cực trong đảng. Nhà nước nghĩ là ông Trần đã biến chất trong tư tưởng. Bắt đầu từ việc ảnh tịch thu căn biệt thự của bà rồi chiếm làm của riêng. Không khí trong nhà bây giờ rất căng thẳng." Những ngón tay thanh nhã của chị siết vào nhau đặt trên đùi, móng tay có những đường viền màu tím đỏ, do thói quen hay cắn móng tay của chị.
"Nếu em có một đứa con với ông ta hy vọng sẽ được may mắn hơn." Mẹ tôi đề nghị. "Có con thường mang đến vận hên."
Chị Loan quay đi, hạ thấp giọng gần như thì thầm, chúng tôi phải cố gắng mới nghe được: "Em không thể có con. Vụ phá thai làm hư màn tử cung, bác sĩ nói trứng không còn đậu được nữa." Rồi chị đứng dậy bước ra ngoài.
Và bay giờ, chị đang khóc sau quan tài của bà tôi. Chị lăn lộn dưới đất, gào lên: "Bác ơi. Sao bác nở bỏ chúng con mà đi. Rồi từ đây chúng con còn biết hỏi han, nương tựa vào ai?" Chị chùi mắt bằng bàn tay dính đầy bùn đất, tóc tai, quần áo chị cũng dính đầy bùn đất. Dì tôi rán kéo chị đi cho đến tận huyệt mộ. Khu nghĩa địa kéo dài đến tận chân trời và gió thổi những chiếc cờ tang bay phần phật trong không khí.
Lỗ huyệt hình chữ nhật đã được đào sẳn trước khi chúng tôi tới. Mấy người con trai của dì tôi theo sự hướng dẫn của người trưởng toán ma chay, từ từ hạ quan tài hai bên được cột bằng những sợi giây thừng lớn, xuống lòng huyệt. Chị Loan và dì tôi khóc thét lên, chồm vào nắp quan tài. Mấy người con dì tôi kéo họ ra và người ta bắt đầu lấp đất xuống huyệt. Trời đổ mưa tầm tả. Tôi nếm được vị mằn mặn của nước mưa nơi đầu lưỡi. Bàn tay mẹ tôi bấu chặt lấy những ngón tay tôi. Nước mắt hòa với nước mưa phủ nhòa khuôn mặt bà.
°
Về đến nhà, trời khô ráo và êm ả sau một cơn mưa lớn dữ dội. Mẹ tôi và dì Đặng ra chợ. Trong nhà chỉ còn có ba củ khoai mì, một thứ thức ăn rẻ tiền ở Việt Nam. Tôi quyết định luột mấy củ khoai mì đó làm bữa cơm chiều. Thình lình, tôi nghe tiếng ông tôi trả lời một giọng nói lớn tiếng và có vẻ hung dữ của ai đó ở trước nhà.
Tôi chạy ra và thấy một người đàn bà trung niên lạ hoắc đang cãi nhau với ông tôi. Mặt bà ta có mấy vết bầm trên mắt, trên má. Mặt bà ta đỏ lên vì giận dữ. Bà ta chỉ ngón tay vào ông tôi, nói với một giọng bắc đặt sệt. Cô gái mặc áo đỏ mà tôi vẫn tiếp tục gặp ở ngoài bến cá đứng co ro bên cạnh. Kim nhìn tôi với cái nhìn buồn bả.
"Chuyện gì vậy?"
Ông tôi nói với giọng khó chịu.
"Mấy người này tìm mẹ cháu. Ông nói mẹ cháu không có nhà nhưng họ không chịu đị"
Người đàn bà đó vừa cao vừa ốm, và giọng nói của bà ta the thé giận dữ.
"Tôi không đi đâu cả cho đến khi nào thấy mặt con đĩ đó mới thôi, nếu nó dám chường mặt ra đây."
"Mẹ, đi về." Kim kéo tay mẹ.
"Mẹ tôi không phải là đĩ." Tôi phản đối.
Người đàn bà lạ bước đến sát bên tôi cho đến khi khuôn mặt bà ta chỉ cách mũi tôi chừng vài phân. Tôi ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc như mùi phân bò tỏa ra từ y phục của bà. Bà ta kéo ống tay áo lên chỉ cho tôi thêm nhiều vết bầm khác ở tay ở cổ. "Thằng chồng tao nó đánh tao đây." Bà ta nói. "Nó đánh tao gần chết cũng vì con mẹ mày. Đừng có nói mẹ mày không phải là đĩ."
"Bà là ai? Ai là chồng bà?" Tôi lắp bắp.
Bà ta ưởn ngực với vẻ hãnh diện: "Tao là bà Qui Bá, vợ chủ tịch xã. Mẹ mày đụng tới tao thì sẽ biết tay tao."
"Ông Qui Bá?" Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh ông chủ tịch xã với mái tóc bạc và nụ cười cởi mở. "Không thể nào. Họ gần như chẳng biết nhau. Chắc là bà lộn với một người nào khác rồi."
"Mẹ, đi về. Người ta bu tới coi kìa." Kim nài nỉ.
"Mặc kệ thiên hạ. Tao không về."
Bên kia đường, Hồng lên tiếng kêu với vẻ hả hê:
"Kiên, mẹ mày về kìa."
Bà Qui Bá chạy vội ra đường:
"Con đĩ ngựa đâu? Chường mặt ra đây."
Kim nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ đau khổ. Tôi nhớ đến bãi cát trắng, mặt biển ngoài xa với những gợn sóng bạc lấp lánh và đôi môi làm tôi liên tưởng đến những cánh hoa hồng. Cô ta quay lưng chạy theo mẹ. Tôi cũng chạy theo sau họ.
Mẹ tôi và dì Đặng dừng lại bên kia đường. Có ngưòi nào đó đã báo cho bà biết người đàn bà ghen tuông đang điện cuồng giận dử lao đến. Đám đông chạy theo sau, nóng lòng chờ xem một màn đánh ghen.
"Con nào là con đĩ chó?" Bà ta hét lên.
Dì Đặng bước tới bình tỉnh hỏi:
"Bà cần gì?"
"Tao muốn gặp con đĩ Khuôn."
"Bà muốn gặp cô ta thì gặp tôi trước." Dì Đặng đáp.
Người đàn bà nhìn mẹ tôi. "Vậy mày là con đĩ chó. Thằng chồng khốn nạn của tao kêu tên mày trong khi nó đang nhấp nhô trên bụng tao, rồi nó mắc cở mà đánh đập tao. Tao chịu đựng mười lăm năm cho chồng đi phục vụ đất nước không phải để dược đối xử như thế này. Mày làm cho nó hư hỏng ra, con đĩ thúi dâm đãng."
Bà ta xông tới, xô dì Đặng qua một bên để nhào đến bên mẹ tôi. Dì Đặng té xuống đất trong khi người đàn bà cào vào mặt mẹ tôi. Kim và tôi cùng nhảy vào kéo bà ta ra, nhưng đã trễ. Bà ta đã chụp được một mớ tóc của mẹ tôi và rán hết sức giằng lấy, vung giũ từng đợt giống như người ta đang giũ một tấm khăn trải giường cho nó thẳng ra, đồng thời chân bà ta đá liên hồi vào bụng mẹ tôi.
Dì Đặng chổi dậy, chụp lấy cánh tay của người đàn bà, gở những ngón tay của bà ta đang níu chặt lấy tóc mẹ tôi. Bà ta rán giữ lại, nhưng cuối cùng đuối sức buông tay gục xuống đất. Tôi vẫn níu ngang hông bà ta trong khi bà há miệng ra thở. Bên cạnh tôi, Kim đang lặng lẽ khóc.
Mẹ tôi đứng dựa vào dì Đặng, tóc bà rối tung phủ lên mặt có mấy vết cào sướt. Mẹ tôi hét lên với bà Qui Bá. "Chồng bà không mắc mớ gì tới tôi."
"Đừng chối. Nó nói với tao hết rồi. Chưa hết đâu. Mày chưa mục xương trong tù thì tao chưa ngừng đâu."
"Bà muốn dạy thì về nhà dạy chồng bà trước. Có giỏi thì về dạy chồng đừng đi hoang. Đừng có hăm dọa, tôi không sợ đâu." Mẹ tôi nói với giọng lạnh lùng.
Người đàn bà đứng thẳng dậy. "Mày chống mắt lên chờ coi." Bà ta níu lấy tay con gái.
Kim quay sang tôi, hai mắt mở lớn. "Tại sao lại là mẹ anh?" Cô ta rên rỉ.
Mẹ cô ta kéo tay cô ta rẽ đám đông đi về. Tôi nhắm mắt lại. Tiếng mẹ tôi gọi tôi vang lên đâu đó phía sau đám đông hiếu kỳ bu quanh.