Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 32

Một hàng dọc, theo thứ tự Cần cha, Cần con, Vân rồi tôi, chúng tôi tiến sâu vào trong rừng, bỏ lại phía sau toán đàn bà và trẻ con. Xa trong bầu trời, những tiếng sấm rền lên như tiếng kêu của cái bao tử đói. Những tia chớp lóe lên rồi tắt ngấm biến những cành cây rừng, lùm bụi chung quanh chúng tôi thành những hình thù ma quái như trong các truyện kinh dị. Cần cha nắm chặt khẩu súng ngang thắt lưng. Chúng tôi bò sát bên nhau trên mặt đất trơn như mỡ giống như những con sâu đất khổng lồ trong ánh nắng chiều xanh mét rợn người.
Đột nhiên Cần cha dừng lại. Ông ta ra dấu cho chúng tôi nép sát xuống mặt đất lầy lội. "Nằm yên tại chỗ, không đươc nhúc nhích." Ông ta thì thầm.
Từ chỗ núp, tôi thấy một người đang đốn cây cách chúng tôi chừng ba chục thước. Không phải chỉ một người. Tôi nghe tiếng nhiều người khác lẫn trong tiếng sấm và tiếng gió. Cần cha ra dấu cho chúng tôi bò lại gần hơn.
Ông ta thì thầm: "Như thế này. Tụi nó có tất cả 4 tên, hai tên đang ăn, tụi mày không thấy được nhưng chúng ở phía sau cái cây kia. Còn hai tên nữa, thấy không, Kiên, Vân?" Ông ta vừa nói vừa chỉ tay về hướng hai người thợ rừng đang đứng cách nhau chừng vài thước: Hai đứa mày thanh toán hai tên đó được không? Hai cha con tao đứng đây canh chừng cho tụi mày. Dùng tảng đá cở này, lẻn ra phía sau, đập cho chúng bất tỉnh. Nếu chúng có thấy tụi mày cũng đừng lọ Tao sẽ đánh lạc hướng chúng lâu chừng nào hay chừng đó rồi nhảy ra cứu tụi mày. Hiểu rõ chưa?"
Ông ta đưa cho tôi cục đá chỉ lớn hơn bàn tay tôi một chút. Vân tự chọn lấy một cục, cùng cỡ với cục của tôi.
Tôi hỏi:
"Làm sao chúng tôi đến gần phía sau họ được trong khi họ đang quay mặt về phía mình?" Nghĩ đến việc phải làm một người nào đó bị thương làm tôi sợ hãi.
"Tao có cách." Vân nói.
"Nói đị" Cần cha ra lệnh.
"Chúng ta đánh từ trên cao xuống." Nó chỉ vào những tàng cây tỏa ra che phủ bên trên đầu hai người thợ rừng. "Cháu và Kiên sẽ chuyền lần ra đó chờ đúng dịp rồi... bụp." Nó phát một âm thanh tiếng đá rơi. "Ngay sọ."
"Hay lắm." Cần cha nói. "Thôi hai đứa bắt đầu đị"
Vân đứng dậy, nhét vạt áo vào trong quần. Nó siết chặt giây nịt rồi nhét chục đá vào trong bụng giống như con căng ga ru mang con trước ngực, rồi bắt đầu trèo lên cây. Tôi cũng làm y như nó. Từ cành cây này nó chuyền sang cành cây khác như một con sóc, chỉ gây một tiếng động nhỏ. Tôi chuyền theo phía sau, rán giữ thăng bằng trên những võ cây trơn tuột, bụng đánh lô tộ Gió mạnh rít lên trong đám lá cây rừng. Cục đá trong bọc áo kéo ghì tôi lại. Xa phía trước, Vân đã đến mục tiêu. Nó núp trên đầu kẻ thù, nôn nóng chờ tôi.
Càng đến gần mục tiêu, những cành cây càng thưa và nhỏ. Tôi khấn vái trong lòng, cho có thêm sức mạnh. Cuối cùng, qua đám lá dày đặc, tôi thấy cái đầu tóc đen và một phần chiếc áo đỏ của người thợ rừng. Qua thêm một cành nữa thì tôi đã ở ngay trên đầu hắn.
Cách tôi không xa, Vân cầm cục đá trong taỵ Tôi làm theo, một tay giơ ra lấy thăng bằng, một tay thò vào bụng lấy cục đá. Nhưng thay vì chạm phải vỏ cây khô cứng, bàn tay tôi đụng vào một vật gì đó mềm mềm, trơn lạnh và ẩm ướt. Tôi nhìn xuống và nhận ra đó là mình một con trăn đang quấn vào cành cây ngay bên dưới tôi, Cái đầu hình thoi của nó đang ngóc lên chăm chú nhìn tôi.
Tôi hét lên và nhày lùi lại. Cành cây bung lên và tôi rơi xuống trên mặt đất phủ đầy lá chết, cách chỗ mấy người thợ rừng chừng vài bước. Ngay lúc đó, Vân ném cục đá trúng vào đầu người thợ rừng, làm cho hắn sụm xuống, mặt úp vào đất bùn như một thân cây bị đốn.
Nhờ lớp lá dày trên mặt đất mà tôi không bị thương tích gì, nhưng tiếng la thất thanh và sự xuất hiện đột ngột của tôi làm kinh động mấy người thợ rừng khác. Họ bỏ dở bữa ăn, từ sau lùm cây chạy ùa ra, trên tay cầm những chiếc rìu sáng giới. Người thợ rừng gần tôi nhất cũng giơ rìu lên. Mặt ông ta tối và đầy sát khí. Tôi cố lùi lại nhưng sự sợ hãi làm tay chân tôi tê cứng. Tôi đứng im, chớp mắt nhìn ông ta, chờ chết.
"Đứng im, không tao bắn." Từ chỗ núp, hai cha con ông Cần chạy ùa ra. Cần cha chỉa súng vào nhóm thợ rừng.
Người thợ rừng mặc chiếc áo có sọc đỏ hét to lên với chúng tôi:
"Bọn khốn kiếp. Tui mày giết thằng em tao rồi."
"Ông ta chưa chết, chỉ ngất xỉu thôi." Vân trả lời với giọng tự tin, vì trước đó đã tuột xuống đất đến xem xét vết thương của người thợ rừng.
"Các người là ai? Muốn chúng tôi làm gì?" Một người thợ rừng lên tiếng hỏi. Những vết rỗ do đậu mùa xóa hết mọi cảm xúc trên khuôn mặt ông tạ Thật khó mà đoán được ông ta đang ngạc nhiên hay giận dữ.
"Chúng tôi muốn mượn chiếc tàu của các ông để trở về Nha Trang." Cần cha đáp.