Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 33

Người đàn ông có sẹo trên mặt liếc nhìn cây súng trong tay Cần cha:
"Ông dám bắn! Tụi công an nghe tiếng súng sẽ tới đây ngaỵ"
Cần cha nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất: "Không tin hả, muốn thử không? Trời mưa lớn thế này, ai nghe gì được."
"Không cần thử." Người thợ rừng nói. "Xin các ông tin tôi. Chúng tôi muốn đưa các ông ra bờ biển vì chỉ có chúng tôi mới biết cách làm cho cái máy tàu cổ lổ của chúng tôi nổ thôi."
"Tại sao tôi phải tin ông?" Cần cha hỏi.
"Ông có súng trong tay, muốn gì cứ nói, xin đừng làm hại anh em chúng tôi."
Cần cha gật đầu. "Được rồi, tôi dẫn hai người các ông theo, những người khác ở lại trên đảo. Khi chúng tôi tới Nha Trang an toàn thì hai người đi với chúng tôi sẽ trở lại đón các ông."
Người mặt có sẹo chỉ vào mình và anh mặc áo sọc đỏ: "Vậy thì lấy hai đứa tôi. Chúng tôi biết đường đị"
Cần cha quay sang Vân và tôi, ra lệnh: "Lục đồ đạt của chúng tìm mấy sợi giây thừng, cột từng cặp một đâu lưng lại với nhau. Nhớ nhét miệng chúng lại."
Cần con giúp chúng tôi đặt hai người thợ rừng ngồi đâu lưng lại với nhau, một tên vẫn còn bất tỉnh. Máu từ vết thương trên đầu anh ta nhỏ từng giọt thành một đường dài trên mặt đất. Chúng tôi cột chặt cổ tay và chân họ. Một vài giọt máu của người thợ rừng nhỏ trên tay tôi. Tôi hoảng hốt chùi vội đi.
Vẫn giữ hai tay giơ cao khỏi đầu, người thợ rừng mặt sẹo hỏi: "Xin cho biết có bao nhiêu người tất cả?"
Cần cha làm ngơ không đáp.
°
Khi chúng tôi ra tới bờ biển thì trời đã về chiều. Bầu trời đầy mây và mưa dữ dội. Sấm sét ầm ầm lóe sáng khu rừng. Chiếc tàu được che dấu dưới những tàu lá dừa sát bên mé biển, dài khoảng mười thước, làm bằng ván ép và nhôm, sơn màu vàng cam nhưng phần lớn nước sơn đã sờn trốc. Máy tàu, có cả một máy phát điện và giây câu bình nằm giữa hai khoang ở đuôi tàu. Một cái trục sắt từ máy nối ra cánh quạt phía sau đuôi tàu. Trong lòng tàu, dọc theo hai bên có kê mấy băng gỗ có thể ngồi chen chúc chừng năm đến mười người. Trên tàu đã chất khoảng 12 khúc gỗ mới đốn, cùng một cỡ chiều dài với nhau. Cần cha ra lệnh cho chúng tôi mang hết số gỗ đó lên bờ để lấy chỗ ngồi.
Chúng tôi đẩy tàu ra biển. Những chiếc rìu của mấy người thợ rừng chất thành một bó phủ dưới tấm vải ny long. Chúng tôi ngồi thu mình lại với nhau trên băng ghế, trong khi con nít thì nằm trên sàn tàu. Hai cha con ông Cần ngồi ở mũi tàu, súng chỉa về phía người chủ tàu ngồi ở đầu kia.
Được lệnh của Cầ cha, người thợ rừng áo sọc đỏ giật sợi giây đề cho máy nổ, người kia cầm cần lái được nối liền với máy phát điện và điều khiển con tàu một cách vững vàng. Chiếc tàu rung lên dữ dội, mũi lướt vào sóng biển như một con hải mã. Chẳng bao lâu, bóng hòn đảo đã khuất vào phía sau. Trước mặt chúng tôi, mặt biển mở ra mênh mông, nhồi lắc chiếc tàu từ mọi hướng. Trời mưa lớn làm tầm nhìn bị hạn chế. Mọi người đều ưốt sũng. Thấy tôi run lập cập, dì Đặng ôm tôi chặt hơn.
Ở cuối tàu, người thợ rừng mặt sẹo kéo một tấm ny lông khác dưới ghế ra đưa cho cô chị của Vân, giục cô cầm lấy che mưa. Chị nhận tấm ny lông với vẻ ngại ngùng.
Một tiếng đồng hồ nữa qua đi trong cái không khí căng thẳng đó. Cuối cùng, mây tan đi và mặt trăng vàng nhạt hiện ra trên mặt biển cuộn sóng.
Người mặt sẹo la lớn lên với Cần cha: "Xin đừng bắn, nghe tôi nói. Tôi cần châm dầu cho máy. Sắp cạn dầu rồi, thùng dầu để chỗ kiạ" Ông ta chỉ vào cái thùng sắt lớn để cạnh mấy chiếc rìu.
"Không được." Cần cha trả lời.
"Xin ông nghe tiếng máy nổ, chừng vài phút nữa sẽ tắt nếu không châm thêm dầu."
Cần cha cảnh cáo: "Được, nhưng làm thật chậm để tôi có thể nhìn thấy. Nếu ông có hành động nào khả nghi tôi sẽ nổ súng ngay tức khắc."
Người thợ rừng gật đầu và tiến về chiếc thùng sắt. Chiếc thùng trông có vẻ nặng, ông ta phải dùng cả hai tay nhấc nó lên và kéo trên sàn tàu. Ông ta quay lưng về phía Cần cha và di chuyển chầm chậm từng bước về chỗ ngồi. Thình lình, ông ta vấp vào một mảnh gỗ và té chúi về phía trước. Tay vẫn giữ chiếc thùng, ông ta quơ tay một trăm tám chục độ, nghiêng người đối diện với Cần chạ Chiếc thùng trong tay ông ta bay vèo đi trong không khí như một tia chớp.
"Coi chừng." Cần cha la lên.
Trong sự kinh hãi của chúng tôi, người mặt sẹo phá ra cười, nhìn chúng tôi với vẻ đắc thắng. Những ngón tay của ông ta vẫn níu chặt thùng dầu đang đong đưa trên mặt biển. Ông ta nheo mắt nhìn Cần cha, tay đong đưa chiếc thùng. "Nếu ông có gan thì bắn đi. Thùng dầu này sẽ chìm xuống đáy biển và rồi ông cũng sẽ chìm xuống đáy biển khi tầu hết dầu."
"Ông làm trò gì vậy? Chúng ta đã đồng ý trao đổi với nhau rồi mà." Cần con đứng dậy, hai tay nắm chặt, buột miệng nói.
"Trao đổi cái gì? Các ông đánh một người chúng tôi bị thương, bỏ hai người lại trong rừng, rồi bắt cóc hai đứa tôi. Trao đổi kiểu gì vậy?" Ông ta ra lệnh cho người mặc áo sọc đỏ "Tắt máy đị"
"Không được." Cần cha la lên.
Người mặc áo sọc đỏ kéo cái chốt, máy tàu hực lên một tiếng chót rồi ngừng lại. Chiếc tàu lắc lư tròng trành trên mặt biển.
Cần cha giơ khẩu súng lên. "Ông dồn tôi vào thế phải bắn ông để lấy lại chiếc tàu."
"Ngon cứ bắn đi. Tôi không lừa ông về chuyện dầu xăng."
"Chúng tôi chấp nhận may rủi."
Người mặt sẹo chỉ ngón tay lên trời. Vài ngôi sao lấp lánh yếu ớt sau những lùm mây. "Nhìn cái ngôi sao kiạ" Ông ta nói. "Ông biết đó là sao gì không? Những người đi biển gọi đó là sao Bắc Đẩu. Mà chúng ta đúng ra phải đi về hướng tây để đến Nha Trang."
Ông ta dừng lại chờ cho những lời nói của mình đủ thấm, rồi tiếp tục: "Nhưng chúng ta không đi về hướng tây mà đi về hướng bắc. Ông chỉ huy à, ông muốn chúng tôi đưa ông đi thì chúng tôi đưa ông đi. Và bây giờ chúng ta hết xăng rồi. Ông có thể bỏ súng xuống hoặc bóp cò tùy ý. Nhưng ông phải quyết định, trước khi tôi có quyết định của tôi"
Một vài người đàn bà sợ hãi van nài. Con nít bắt đầu khóc. Cần cha đứng dậy. Cây súng trong tay ông ta hơi rung. "Im miệng lại." Ông ta la lên với mọi người.
"Xin làm ơn bỏ súng xuống." Một bà thúc giục.
Không đếm xỉa gì đến những lời nài nỉ đó, Cần cha nói với người mặt sẹo: "Dĩ nhiên là chúng ta có thể thương lượng vụ này. Tôi có một đề nghị."
"Tôi đang nghe đây."
"Hãy quăng tất cả vũ khí xuống biển, cây súng và rìu. Ông đưa chúng tôi tới Nha Trang, chúng tôi sẽ trả công cho ông."
"Trả công? Bằng cái gì?"
"Nữ trang."
Ngươi mặt sẹo gật gù: "Nghe cũng được. Ông có cái gì đưa coi."
Cần cha nhìn thẳng trước mặt, một tay giữ súng, tay kia tháo chiếc đồng hô đeo taỵ "Đây là chiếc đồng hồ Ô mê gạ Giá của nó cũng khá bộn tiền, tôi trao đổi nó lấy mạng sống cho con trai tôi."
"Chạ" Cần con thì thầm. "Cha bỏ chiếc đồng hồ thật sao? Nó là quà tặng của mẹ."
"Câm miệng." Ông ta nạt. Quay sang chúng tôi, ông ta ra lệnh: "Ai có gì thì lấy ra. Cho ông ta thấy chúng ta có thiện chí."
Đam người vượt biển lục trong người lôi ra những tài sản cất giấu. Đồng hồ, hột xoàn, giây chuyền vàng, vàng thỏi và bạc thỏi được mang ra xếp đống dưới chân người thợ rừng. Người thợ rừng áo sọc đỏ quơ lấy nhét vào túi.
Người mặt sẹo nói với Cần cha: "Tôi vẫn chưa đồng ý với đề nghị này. Dù không có súng, các ông vẫn đông hơn chúng tôi. Chúng tôi không muốn mạo hiểm."
"Vậy ông muốn sao?"
"Trao thằng vẩu cho chúng tôi giữ làm con tin." Ông ta chỉ vào Cần con. "Nếu các ông trở mặt, chúng tôi giết nó trước."
Cần cha nuốt nước miếng: "Các ông bắt tôi thay con tôi đị"
"Ai cũng được. Cứ quăng cây súng rồi bước qua đây."
Cần cha đặt cây súng xuống sàn tàu rồi nói với Cần con đang run lẩy bẩy "Con quăng mấy cái rìu xuống biển trước rồi mới quăng cây súng."
Hai tay giơ lên khỏi đầu, Cần cha bước ngang qua san tàu. Người đàn ông mặc áo sọc chụp lấy cổ tay Cần cha bẻ ngược ra sau lưng, đẩy ông ta qụy xuống. Mấy người đàn bà lặng lẽ quắng mấy cây rìu xuống biển; Cần con cũng quăng cây súng xuống biển. Trước những con mắt sợ hãi của chúng tôi, người mặt sẹo kéo chiếc thùng xăng lên rồi từ từ mở nắp. Một nụ cười gian ác nở trên môi ông tạ Hắn quăng cái nắp xuống sàn rồi dốc ngược thùng xăng. Chỉ có mấy giọt nước đen sền sệt nhiểu ra.
Dưới ánh trăng vàng nhạt, khuôn mặt của Cần cha cau lại đầy phẫn nộ. Ông ta rán vùng vẩy, phun một bãi nước bọt về phía kẻ thù.
Tên mặt sẹo thò tay vào thùng đồ nghề dưới chiếc ghế lôi ra một cái rìu nhỏ mà trước đó chẳng ai để ý tới. Hắn ta nhe răng nói vơi Cần cha: "Thằng ngu, mày có biết mỗi năm tao gặp bao nhiêu cái thứ vượt biển ngu như mày không? Mày nghĩ mày khôn hơn tao hả? Tao giết mày, đồ ngư như bò."
Hắn ta giơ chiếc rìu lên khỏi đầu, một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên trong đêm tối trước khi cấm phập vào ngực Cần chạ Lưỡi rìu chém vào mấy chiếc xương ngực Cần cha làm vang lên một tiếng kêu bực. Thân thể của Cần cha rung lên như bị điện giựt. Toán người vượt biển hét lên, xô nhau chạy về cuối tàu tránh nhìn cái cảnh dã man đó. Trong cơn hoảng loạn, một người đàn bà ngã nhoài ra khỏi tàu. Con gái bà ta vừa khóc vừa hoảng hốt giang tay ra cố níu lại. Dì Đặng níu chặt lấy tay tôi, la khóc trong nỗi kinh hoàng.
Tên áo sọc đỏ buông tay ra và xác Cần cha rũ xuống sàn tàu. Hắn kéo giây đề máy. Chiếc tàu giựt mạnh về phía sau làm mấy người nữa văng xuống biển. Tên mặt sẹo đạp bừa lên mọi người, tay vung chiếc rìu. Máu bắn tung tóe trên sàn tàu. Hắn ta tung chân đá xác Cần cha văng xuống biển.
Hắn chỉ tay vào cô chị của Vân đang co rúm người sợ hãi trong một nhóm đàn bà và trẻ con, ra lệnh "Giữ con nhỏ này lại." Tên kia túm lấy mớ tóc dài của cô ta lôi về phía trước. Cô gái té xuống sàn tàu, miệng réo gọi cậu em trai đang bị mấy người vượt biển níu giữ lại trước cái nhìn bất lực của cậu ta.
Người mặt sẹo tiến về phía chúng tôi, tay vung chiếc rìu trên đầu, miệng hét tướng lên:
"Cút ra khỏi tàu ngaỵ"
"Nhảy xuống biển, dì." Tôi hét lên với dì Đặng.
Dì nhìn tôi, vẻ bình tỉnh lạ lùng:
"Không được. Dì không biết bơi."
Chung quanh tôi, mọi người đang níu nhau, miệng kêu thét lên nhảy xuống mặt biển đen ngòm bên dưới. Tôi cầm lấy tay dì. Tên khùng đang tiến dần tới. Tôi giục:
"Nhảy đi dì."
"Không." Dì thì thào.
"Cứ nhảy theo con."
Dì vẫn chần chừ.
"Nhảy đi dì." Tôi la lên "Con sẽ giúp dì, dì cứ níu lấy con."
Dì gật đầu. Chúng tôi níu lấy nhau nhảy xuống biển.