Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương Kết

Đến đấy là Y Sa đã chấm dứt câu chuyện liên quan đến "Ca Thần" của nàng.
Tôi hỏi Y Sa:
- Rồi sau này, Trinh Ni ra sao?
- Thì cô ta đi làm gái bán ba.
Tôi uống một hớp rượu. Y Sa lại hỏi tôi:
- Lôi Đạt, có phải đó là một đề tài tiểu thuyết rất hay để viết tiểu thuyết không?
Tôi gật đầu:
- Phải, đó quả là một đề tài tiểu thuyết rất xúc động lòng người.
- Vậy thì anh hãy viết một cuốn tiểu thuyết lấy "Ca Thần" làm đề mục có được không?
- Nhưng tại sao lại gọi là "Ca Thần"?
- Trong chuyện thần thoại của Hy Lạp, có một câu chuyện như sau: nghe nói có một vị thần có giọng rất haỵ Tiếng ca của vi thần ấy khiến người nghe như say, như mê mẩn cả tâm thần. Mỗi đêm, vị thày ấy đều ẩn mình trong bóng tối cất tiếng ca vang lừng trên sóng nước dội vào bờ. Khi ấy có một chiếc thuyền đi qua, các thủy thủ trên chiếc thuyền đều cơ hồ như bị một sức quyến rũ ma quái lôi cuốn mà cho thuyền hướng về phía tiếng ca vang lừng ấy... Sau đó, chiếc thuyền đụng vào đá ngầm mà chìm đi, các thủy thủ cũng đều bỏ thây dưới những lượn sóng biển...
Tôi lắng nghe Y Sa nói và suy nghĩ một lúc thì hiểu ngay cái ý của Y Sa như thế nào rồi.
Y Sa hỏi nhỏ tôi:
- Đã mấy giờ rồi anh?
Tôi nhìn vào đồng hồ tay rồi đáp:
- Đã 12 giờ rồi.
- Có lẽ em phải đi mới được.
- Y Sa... Y Sa nhận thấy tôi là người như thế nào?
- Rất tốt! Nàng trả lời một cách rất nhanh chóng.
- Y Sa, tôi... tôi đã yêu Y Sa rồi. Tôi cố lấy can đảm mà thổ lộ lòng mình với nàng như vậy.
Nhưng Y Sa lắc đầu, đáp:
- Anh chớ nên yêu em làm gì. Anh chỉ nên thương hại em là đủ lắm rồi.
Tôi còn biết nói sao hơn nữa? Tôi thất vọng, lặng lẽ nhìn Y Sạ một lúc sau, có một người ngoại quốc đi vào trong quán rượu. Y Sa nói với tôi: "Tái kiến", rồi đứng lên, đi lại cặp tay trái người khách ngoại quốc ấy mà rời khỏi quán rượu.
Tôi nở nụ cười buồn, rồi uống hết ly rượu này lại đến ly rượu khác...

Hết

rose

 

Xem Tiếp: ----