Chương 5

Phương Phi nhấn chuông, cô chờ 1 hồi mới thấy chi. Bờ ra mở cổng.
Bờ chép miệng:
- Chị đang pha cà phê cho Hãn nên nghe chuông mà không ra ngay được
Phi mỉm cười:
- Em chờ được mà chị.
bờ kéo tay Phi
- vừa thức dậy là ông trời con đã hỏi em tới chưa. Chị nói nhỏ nghen, cậu ta khó chịu, dễ ghét lắm. Em đúng là xăm mình khi nhận lời cô Nhận
Phương Phi nói
- Em rất quý cô Nhận, nên không thể từ chối đề nghị của cô ấy, hơn nữa thấy anh Hãn cũng tội nghiệp
Bờ đặt tay lên miệng
- Suỵt! Trước mặt ông trời con, em nhớ đừng nói những tiếng như "tội nghiệp" hay "thương hại" nghen
Phương Phi hạ giọng
- Cậu trời đâu rồi chị?
Bờ bĩu môi
- Đang ngồi trước máy tính chơi... meo, chơi chát gì đó. Nếu không thì gọi điện cho bồ. Bồ mà không nghe th` trút hết bực dọc vào kẻ ăn người ở trong nhà là chị. Giờ có thêm em, đỡ khổ thân chị một chút
Đến bên phòng của Hãn, Phương Phi lên tiếng
- Tôi đã tới rồi
Bên trong im lặng, Bờ nheo mắt với Phi trước khi xuống bếp
- Nhịn nhục và kiên trì là lời khuyên chị dành cho em
Phi chờ 1 vài phút rồi mới gọi tiếp
- Anh Hãn ơi!
Và nghe ngay tiếng gắt gỏng
- Vào đây!
Phương Phi đẩy cửa rộng ra. Ngồi trên xe lăn mắt dán vào màn hình máy tính, tay nhấp chuột, Hãn hằn học
- Làm gì gào to thế?
Phương Phi độp lại ngay
- Tôi gọi anh chớ không hề gào
- Mai mốt tới cho đúng giờ, dù tôi chưa thức dậy. Rõ chưa!
- Cô Nhận bảo tôi 9 giờ sáng. tôi tới đúng giờ mà
Hãn quay phắt cái xe lăn lại
- Nhưng em là người giúp việc của tôi, phải nghe theo lời yêu cầu của tôi. Nhớ đúng 6 giờ phải có mặt
Phương Phi nóng mũi
- Tôi không phải người giúp việc của anh. Tôi vì quý cô Nhận, nên đã nhận lời giúp anh trong việc chữa bệnh. Anh không được quát nạt tôi đâu
Dứt lời, Phi khoanh tay, quắc mắt nhìn xoáy vào mặt Hãn
Hãn cố tránh ánh mắt dữ dội đó. Môi nhếch lên anh hỏi
- Giúp tôi chữa bệnh? Em nghĩ mình có khả năng và bản lĩnh làm được chuyện đó sao?
Phương Phi gằn
- Vì cô Nhận, tôi sẽ cố hết sức, nhưng kết quả thuộc về anh, nếu anh có bản lĩnh
Hãn vênh váo
- tôi có nói mình sẽ chịu luyện tập à? Thật buồn cười. Tội gì tôi phải chịu cực khi gia đình tôi thừa tiền của để thuê những người như cô em làm tay làm chân cho tôi
- Anh đúng là tự cao. Tôi thấy thái độ của anh và đề nghị cô Nhận đối với tôi thật mâu thuẫn...
Hãn ngắt lời cô
- Thì sao? Chưa chi em đã nản rồi à?
Phương Phi từ tốn đáp
- tôi chưa bao giờ nản trước bất cứ khó khăn nào
- Nhưng bảo đảm em sè gục trước tôi. Hãy đợi đấy!
Phương Phi nhìn Hãn ngạc nhiên
- Sao anh lại nói những lời đầy thách thức như vậy. Nếu tôi gục trước anh, anh sẽ được gì khi tôi là 1 con bé đáng tuổi em anh?
Hãn làm thinh. Hình như anh bối rối vì câu hỏi của Phương Phi thì phải
Phất tay, anh ra lệnh
- Dọn dẹp căn phòng này gọn lại cho tôi
Dứt lời, anh lầm lì nhìn vào máy hình. Phương Phi nhún vai. Cô xấp mền gối trên giường, mở toang cửa sổ và kéo màn cho ánh sáng ùa vào phòng
Hãn giận dữ quát
- Đóng lại ngay! Chói quá!
Phương Phi thản nhiên
- Anh sợ ánh sáng à? Hèn chi người cứ xanh rớt như... ma cà rồng thiếu máu
Hãn rít lên
- Em nói cái gì?
Phi chậm rãi
- Tôi nói trông anh xanh rớt như ma cà rồng thiếu máu. Anh cần phải phơi nắng mỗi ngày cho cứng cáp, khoẻ mạnh hơn
Hãn nghiến răng
- Hừ! Vẽ chuyện! Tôi bảo em kéo màn lại ngay
Phương Phi hạ giọng
- Đóng lại ngột ngạt lắm, tăm tối lắm. Anh vì tôi 1 lần thôi, được không?
Hãn cộc lốc
- Không
Phương Phi chớp mi, cô kéo màn cửa lại
- Không thì thôi, làm gì anh cộc lốc thế? Dịu dàng vẫn làm người nghe dễ chịu hơn mà
Hãn hơi quê, song anh vẫn vênh váo
- Tôi là thế đó. Chịu không nổi thì xéo đi
Phương Phi quẹt mũi, giọng tỉnh như thật
- Trước đây, tôi từng bán cá ngoài chợ. Anh có cộc lốc, hay càu nhàu cỡ nào cũng thua xa mấy bà đồng nghiệp ngoài chợ của tôi. Tôi thừa sức chịu nổi mấy câu nhẹ hều đó. Chỉ sợ anh quen tật cáu gắt với người yêu thì khổ.
Nghiêng đầu nhìn Hãn, Phương Phi nói tiếp
- Ng` yêu của anh vừa đẹp vừa sang trọng, chắc chị ấy không quen nghe những lời chan chát như vừa rồi đâu
Hãn mím môi làm thinh. Thấy vậy, Phương Phi lấn tới
- Ng` yêu của anh đẹp thật. Xưa kia chắc anh tốn không ít công sức, thời gian mới lọt vào mắt xanh co ra, bà Nhận bước vội ra ngoài
Nghe lời khuyên của nhiều người, bà Nhận đã đi làm trở lại chớ không suốt ngày ở cạnh Hãn nữa. Bà muốn anh phải tự lo cho mình. Thế nhưng, Hãn như không nhận ra điều đó
Xuống bếp, bà thấy Bờ đang dọn dẹp mọi thứ. Cũng may, hàng xóm tới dập tắt kịp thời nên lửa chưa lan sang các phòng khác trong nhà, nhưng nhà bếp chắc phải sữa chữa nhiều
Bà Nhận rên rỉ.
- Chưa hết cái xui này đã tới cái xui khác. Đúng là họa vô đơn chí
Bờ rụt rè
- Cái bếp ga đó ghê quá. Hết tháng này cô cho cháu nghỉ...
Bà Nhận vội nói
- Cô sẽ thay bếp mới. Cháu đừng sợ.
Bờ bẻ tay rôm rốp
- Thú thật, dạo này cậu Hãn khó lòng quá, cháu chiều không nổi
Bà Nhận thở dài
- Cháu không thương cô thì cô đành chịu cực thôi
Bờ ấp úng
- không phảI cháu không thương, nhưng cháu mong cô tìm thêm 1 người chăm sóc riêng cho cậu Hãn
- Được rồi. Cháu yên tâm, cô sẽ nhanh chóng tìm người
Mặt Bờ giãn ra nhẹ nhõm
- Vậy cháu không xin nghĩ nữa
Bà Nhận bỗng nói
- Lúc cháy, ai mang Hãn ra vậy?
Bờ hồ hởi
- Phương Phi, cháu bà Tuỳ đó. Con bé gan thiệt. Cháu thấy cháy, sợ quá cháu chạy ra đường la làng. Thời may lúc đó có Phương Phi, nó chạy ngược vào lôi cậu Hãn ra
Giọng Hãn lạnh tanh vang lên, khiến Bờ hết hồn
- Chị thật độc ác, khi bỏ tôi 1 mình
Bờ đỏ mặt
- Cậu thông cảm. Lúc đó hồn vía tui lên mây, đến khi nhớ ra cậu còn trong nhà, tui nói với nho? Phi liền
Hãn nhếch môi, trong đầu anh bỗng loé lên 1 ý tưởng
Nhìn bà Nhận, anh nói
- Nếu mẹ nhất định đi làm, mẹ phải tìm 1 người cho con sai vặt
Bà Nhận vôi vã nói
- Mẹ cũng định thế, nhưng phải chờ mẹ tìm người đã
Hãn nhỏ nhẹ khiến bà Nhận phải lắng tai
- Con đã tìm được người rồi. Mẹ nhất định thuê bằng được con bé đó cho con
Bà Nhận nhíu mày
- Con bé nào?
Hãn bật ra từng tiếng
- Phương Phi!
- Con đùa kỳ vậy. Sao mẹ có thể mở lời thuê Phương Phi được. Hơn nữa, con bé vừa cứu con khỏi đám cháy. Mình đang mang ơn người ta đó
Hãn nghênh ngang
- Con không đùa, cũng không thích mang ơn. Nghe mẹ nói Phương Phi đi dạy kèm kiếm tiền phụ gia đình, con muốn cho con nhỏ 1 cơ hội để kiếm tiền vậy mà
Bà Nhận lắc đầu
- Điều đó không nên chút nào
- Sao lại không nếu mẹ trả con bé kha khá tiền? Nếu Phương Phi chịu nhận việc này, biết đâu con chịu tập vật lý trị liệu
Bà Nhận kêu lên
- con nói thật chứ?
Hãn lơ lững
- Con chỉ mới nghĩ thế thôi. còn có tập hay không, con chưa dám hứa
Bà Nhận im lặng, 1 lát sau, bà nói
- Mẹ sẽ đi gặp Phương Phi. Dù chuyện này không dễ đâu
Hãn gõ gõ tay trên vành xe lăn
- "Bánh ít đi, bánh quy lại". Chị con bé đã được nhận vào công ty nhà mình, nó phải biết nghĩ điều đó chứ
Bà Nhận khẽ cau mày. Con trai bà thay đổi quá mức. Bà không nghĩ 1 người từng sống trong sáng, đầy lý tưởng giờ lại có những suy tính sòng pha°?ng đến mức lạnh lùng đến thế
Nuốt tiếng thở dài, bà quay về phòng mình. Việc công ty đang rối rắm, việc nhà cũng tựa tơ vò. Bà chỉ mong mình có sức khoẻ cũng như nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.