Chương 10

Tuấn Kiệt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Trường Giang. Cô bé chống tay lên cằm như bận suy nghĩ chuyện gì đó. Giờ ra chơi, Kiệt bắt gặp cô bé thơ thẩn một mình bên khung cửa sổ lớp học. Không cưỡng được lòng, Kiệt bước về phía cô bé:
- Trường Giang!
Cô bé giật mình quay lại, có một chút bối rối trong mắt:
- Thưa thầy...
- Thầy làm cho em giật mình?
- Dạ không có, em hơi bất ngờ một chút.
- Em dường như có chuyện không vui, phải không?
Trường Giang bối rối:
- Dạ không... em không có...
- Đừng có giấu, thầy đọc được trong mắt em mà.
Tự dưng, Giang đưa tay sờ lên má mình, có vài giọt lệ đổ ra làm ướt tay Giang, làm nàng thấy như sương mờ lên cảnh vật. Hình ảnh thầy Kiệt trước mắt lung linh, mờ ảo rồi nhạt nhòa theo từng giọt lệ vỡ tan. Nước mắt của cô học trò yêu thương làm Kiệt bối rối và cảm thấy đau xót. Em có chuyện gì buồn khổ lắm sao Giang, hay là...
- Có lẽ dì ghẻ đối xử với em không tốt, phải không Giang?
Cô gái buồn tủi trong lòng nên giọng lè nhè:
- Không phải đâu, nếu chỉ có vậy thôi thì em chịu đượng được, đằng này...
- Sao... em nói đi?
Giang lắp bắp, má nàng đỏ bừng:
- Em... em không nói được.
Kiệt buồn buồn:
- Thầy không đáng để em tâm sự sao Giang?
- Không phải đâu. Chỉ vì... chuyện này không thể nói được, kỳ lắm...
- Không nói được thì thôi vậy. Nhưng mà... thầy không muốn nhìn thấy em đau buồn như thế này.
Trường Giang chớp mắt nhìn thầy, đôi mắt to tròn đen láy làm Kiệt như thấy cả hồn mình chìm trong đáy mắt ấy. Cả hai đăm đăm nhìn nhau rồi cùng ngượng ngừng quay đi. Trong lòng Tuấn Kiệt, những đợt sóng yêu thương trào dâng như thúc giục chàng thổ lộ tâm sự thầm kín. Nhưng Kiệt hiểu chàng không thể nào nói được khi đứng trước dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên và trong sáng của cô học trò bé nhỏ. Nếu nói ra Kiệt sẽ là một tội phạm không thể nào tha thứ được. Ôi, Trường Giang, ước chi em không phải là học trò của tôi, không là một cô bé mười tám tuổi thì sẽ dễ cho tôi biết bao.
Cố đè nén tình cảm vào lòng, Kiệt lấy khăn tay trao cho cô bé:
- Em lau lệ đi, ai đời lớn rồi mà còn khóc nhè!
Tự dưng Trường Giang hoảng hốt:
- Lớn rồi, em đã lớn thật rồi sao thầy?
- Chứ em tưởng mình còn nhỏ lắm sao? Đã mười tám tuổi rồi.
Trường Giang nói rất thật lòng mình
- Em ước gì mình cứ nhỏ mãi, nhỏ mãi để...
Cô bé ngập ngừng không nói. Còn Kiệt, chàng cũng nói rất thật:
- Thầy lại ước mong em không bé nhỏ như bây giờ.
Giang rùng mình:
- Em sợ làm người lớn lắm thầy ơi!
Họ không có nhiều thời gian để nói chuyện riêng tư nữa, bạn bè cô đã lục tục kéo nhau vào lớp. Nhỏ Tiểu My xông về phía hai người.
- Thưa thầy ạ!
Tuấn Kiệt nói vài câu xã giao rồi vội vàng rút lui, Tiểu My không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo:
- Nè nè, hai người nói chuyện gì mà mùi dữ vậy?
Trường Giang gắt:
- Lại nói bậy nói bạ nữa rồi.
- Tao thấy rõ ràng là mày khóc đó nha Trường Giang, hãy khai thiệt đi. Lúc này Giang mới nhớ là mình còn giữ cái khăn tay của thầy. Nàng vội vàng giấu biến đi. Nhỏ Tiểu My mà thấy được là to chuyện.
Nhìn thấy chiếc xe để lại trong nhà, Trường Giang biết là có khách, khách của cha, bởi vì từ lâu rồi mẹ không có tiếp khách trong nhà này. Định đi cửa sau nhưng chị Thúy đã ra tới:
- Bà bảo cô Giang đi học về thì vào chào khách.
- Vào ngay bây giờ hả chị?
- Ừ, bà chủ dặn đi dặn lại là không cần phải thay đồ.
Trường Giang thắc mắc nhưng cũng làm theo. Bước chân vào phòng khách, nàng nhìn thấy một người đàn bà đứng tuổi, trông có vẻ quý phái ngồi cạnh mẹ, bên cạnh cha là một người đàn ông chưa lớn tuổi lắm nhưng cũng không phải là còn trẻ. Thấy nàng vào, họ ngưng câu chuyện đang trao đổi rồi nhìn Giang chăm chú. Không hiểu sao nàng thấy lành lạnh bởi cặp mắt dò xét của người đàn bà.
- Nó là con gái của tôi - Ông Định lên tiếng phá tan không khí tĩnh lặng - Trường Giang, đến chào bác đi con.
- Dạ, cháo chào bác.
Ông Định chỉ tay sang người ngồi cạnh mình:
- Còn đây là anh Thiện Văn...
Trường Giang giật thót người, chiếc cặp trên tay nàng rơi cộp xuống nền gạch và gương mặt thì tái xanh run sợ. Mẹ hốt hoảng:
- Trường Giang, con làm sao vậy?
- Dạ không.
Giang cố trấn tĩnh, nàng cúi nhặt cặp lên tay, ánh mắt khẽ liếc Thiện Văn rồi vội vàng quay đi bởi cái nhìn đăm đăm của anh ta.
Giọng mẹ dịu dàng:
- Con vào trong thay đồ rồi ra đây với mẹ.
Giang mừng như bắt được vàng, nàng cúi chào vội vàng rồi thoát nhanh khỏi phòng khách. Đứng trên hành lang dọc lối đi, cô gái tựa vào tường thở dốc. Chưa bao giờ Giang thấy sợ hãi và mất bình tĩnh như lúc này. Ánh mắt người đàn bà nhìn nàng soi mói như đang đánh giá một đồ vật. Còn Thiện Văn, anh ta cũng không kém mẹ mình, nhìn Giang mà không cần phải dè dặt.
Ôi! Sao mà họ đến nhanh thế này kia chứ. Gã đàn ông với gương mặt lạnh lùng vô cảm ấy rồi đây sẽ là chồng của nàng sao? Bất giác, hai giọt lệ tủi buồn lăn nhanh trên má nàng. Rồi cũng vô tình, Giang cầm trên tay chiếc khăn của thầy Kiệt từ từ lau lệ.
Nàng bỗng ước gì bây giờ có thầy ở bên cạnh, giọng nói thâm trầm, và ánh mắt thiết tha đầm ấm của thầy chắc chắc sẽ an ủi Giang nhiều lắm. Bỗng có bàn tay ai đặt nhẹ lên vai nàng rồi giọng mẹ êm đềm:
- Trường Giang, sao con lại khóc?
Bất giác, Giang lao vào lòng mẹ, siếc chặt lấy người:
- Mẹ Ơi, con không muốn có chồng đâu.
- Con cũng biết chuyện này nữa sao?
Giang gật đầu, nàng nghe tiếng thở dài não nùng của mẹ:
- Con sợ có chồng đến như thế này sao Giang?
- Con... - Nàng ngập ngừng. Hẳn nhiên nàng không thích rồi, nhưng nói ra chắc là mẹ sẽ buồn lắm. Giang đành đau đớn giấu lòng mình - Không phải mẹ Ơi, tại vì con hơi bất ngờ.
Giang nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ mà mãn nguyện. Ít ra hy sinh của nàng cũng đổi được nụ cười cho mẹ. Người vuốt ve nàng:
- Vậy thì con ngoan, hãy mau thay đồ rồi ra tiếp khách với mẹ. Họ muốn coi mắt đứa con gái cưng của mẹ đấy.
- Con nhất định phải ra ngoài ấy hở mẹ?
- Nhất định rồi, bởi vì con là nhân vật chính mà.
Giang nghe lòng mình đau nhói, nhưng đã lỡ vì mẹ mà làm tất cả. Chỉ cần Giang nhìn thấy mẹ vui trong những ngày tháng cuối đời này là nàng mãn nguyện lắm rồi.
Trường Giang ngạc nhiên khi thấy bà Tuyết Mai ở trong phòng mình. Còn chưa kịp hỏi thì bà ta đã phân bua:
- Tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc sắc đẹp cho cô để mà ra mắt chồng tương lai.
Trường Giang đáp nhát gừng:
- Đâu cần phải quan trọng như vậy.
- Sao lại không? Chuyện quan hệ cả đời người mà cô cho là không quan trọng ư?
Trường Giang không thèm tranh luận nữa. Bà Tuyết Mai kiên nhẫn:
- Nào, đi thay đồ đi cô bé. Theo tôi có lẽ cái quần lửng và chiếc áo thun này là thích hợp nhất.
- Tôi tự lo cho mình được rồi.
- Tôi biết, nhưng mà đây là mệnh lệnh của cha cô.
- Cha tôi không bao giờ ép buộc tôi phải ăn mặc theo ý của ông.
- Nhưng mà...
- Thôi được rồi... -Trường Giang khó chịu cắt lời bà ta - Bà ra ngoài đi, tôi không cần sự giúp đỡ.
- Thôi được... - Mặt Tuyết Mai đanh lại, đôi môi mím chặt đầy vẻ giận dữ. Bà ta lầm bầm trong miệng - Ráng mà kênh kiệu đi ranh con, mày không còn ở trong nhà này bao lâu nữa đâu.
Cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Tuyết Mai, Trường Giang lúc này mới để lộ vẻ đau khổ, nước mắt không kiềm được tuôn nhanh trên má nàng. Nhưng Giang không có nhiều thời gian để mà khóc. Nàng rửa mặt, thay đồ, không phải là bộ đồ lửng mà Tuyệt Mai chọn. Giá như Giang mặc bộ ấy thì có lẽ số phận nàng đã khác. Gia đình họ Lương vốn nề nếp sẽ không chấp nhận một nàng dâu ăn mặc thiếu nghiêm túc như vậy.
Cuối cùng rồi Trường Giang cũng ra đến phòng khách với bộ đồ màu cánh sen có thiêu những nụ hoa ti gôn li ti trên ngực. Thời gian còn lại, Trường Giang phải chịu đựng ánh mắt như lột trần của bà Quỳnh, cái nhìn đăm đăm của Thiện Văn. Mãi thật lâu sau nàng mới lấy lại được bình tĩnh. Bản chất cứng cỏi vùng dậy trong lòng xuôi khiến Trường Giang trừng mắt nhìn lại Thiện Văn như muốn nói rằng đừng tưởng chỉ có ông là biết nhìn người ta.
Họ nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Thiện Văn mỉm cười với nàng làm Trường Giang chết lặng trong lòng. Thôi chết rồi, hắn cười có nghĩ là hắn đã thích mi rồi đấy, Trường Giang ạ.
- Mẹ Ơi - Trường Giang nhỏ nhẹ- Mẹ vào nhà với con nghe mẹ.Trời lạnh thế này, mẹ ngồi đây không khéo lại cảm lạnh đấy.
- Không, mẹ muốn ngắm nhìn ánh trăng đêm nay.
Giang cũng ngẩng nhìn trăng, ánh trăng tròn đầy đặn, tỏa sáng dịu dàng trên cảm vật. Giọng mẹ êm đềm:
- Ngày xưa mẹ không bao giờ phải ngắm trăng một mình. Cho nên có thể nói, làm con gái, quyết định quan trọng nhất trong đời là lúc chọn cho mình một tấm chồng.Trường Giang, có phải con đang cảm thấy bị áp đặt trong vấn đề hôn nhân này không?
Giang dối lòng mình:
- Mẹ Ơi, là mẹ lo cho hạnh phúc tương lai cho con mà, có phải không? Kiều Anh nhìn con bằng ánh mắt chứa đựng cả trời yêu thương.
- Trường Giang, con là đứa con gái ngoan nhất trên đời này - Dừng một lúc mẹ tiếp - Mẹ biết đối với con chuyện này rất là bất ngờ và ngỡ ngàng. Nhưng mà mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, Thiện Văn là một người đàn ông không thể nào chê được.
Điềm tĩnh lặng trôi dần theo ánh trăng mười sáu, mẹ vẫn nói:
- Dĩ nhiên là Thiện Văn cũng có một vài khuyết điểm. Chân trái cậu ta khập khiễng nhưng mà theo mẹ điều ấy không quan trọng. Cậu ta có một đời vợ, sự hiểu biết của cậu ta sẽ bù đắp cho tuổi tác còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm của con. Trường Giang...
Giang không kềm được bật thốt:
- Nhưng mà mẹ Ơi, con chỉ ngại phải làm mẹ ghẻ của người ta mà thôi. Con cũng có một bà mẹ ghẻ nên con hiểu tình cảm của con chồng dành cho những bà mẹ ghẻ.
- Con không thể nào so sánh với Tuyết Mai được. Trường Giang ạ. Theo mẹ đây là vấn đề duy nhất mà con có kinh nghiệm. Hãy đối xử tốt với đứa bé ấy, rồi nó sẽ thương yêu con.
Vậy là xong, từ giờ phút này số phận nàng đã được định đoạt, Trường Giang sẽ là vợ của Lương Thiện Văn, sẽ làm mẹ của bé Khả Kỳ, là dâu của gia đình họ Lương với một người mẹ chồng tên Bích Quỳnh. Con đường trước mắt Giang không biết rồi sẽ ra sao đây?
Phòng ngủ của bé Khả Kỳ là cả thế giới của những con thú nhồi bông xinh đẹp và những nàng búp bê mũm mĩm trong tà áo đầm đủ loại. Thiện Văn ngồi ôm con gái trên chiếc giường ngủ rộng thênh thang của con. Chàng thì thầm vào tai con bé, có những giọt nước mắt trên má nó:
- Khả Kỳ yêu mến ạ. Cha đem mẹ kế về đây cũng là vì con thôi.
- Không, con không thèm đâu. Con chỉ muốn mẹ Bích Khuê trở về với con mà thôi.
Gương mặt Thiện Văn hằn rõ vẻ đau đớn. Người đàn bà mà chàng rất mực yêu quý ấy đã rời khỏi tay chàng từ ba năm nay.
- Cha - Tiếng con chàng thỏ thẻ bên tai - Sao cha không tìm mẹ Bích Khuê về hở cha?
- Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi... là mẹ Khuê không còn nữa. Người sẽ làm mẹ kế tiếp của con là Trường Giang.
- Con không thèm, trong chuyện cổ tích, bao giờ những bà mẹ ghẻ cũng không tốt, họ ác độc như phù thủy vậy.
Thiện Văn đáp bằng giọng chắc nịch:
- Nhưng mẹ Giang sẽ là người kế mẫu duy nhất "tốt" trên cõi đời này.
Thiện Văn cũng không hiểu sao chàng lại khẳng định một cách chắc chắn như vậy. Có điều là vừa nhìn thấy Trường Giang, chàng đã quyết định chọn nàng cho con gái của chàng.
Có thể nói quyết định cưới vợ lần này là vì con tất cả. Đối với Thiện Văn, tình cảm nam nữ đã chết từ ba năm qua, kể từ lúc người đàn bà đẹp nhất trong lòng chàng không còn đẹp nữa.
Văn nhớ lại lời mẹ hỏi:
- Con nhìn thấy gì ở con bé ấy mà chọn ngay lấy nó vậy?
- Con nhìn thấy trong ánh mắt cô ta sự cương quyết, bộc trực mẹ ạ. Những người như vậy thường thì không nhỏ nhen. Đó là tiêu chuẩn mà con muốn chọn cho bé Khả Kỳ.
- Riêng mẹ thì thấy con bé ấy không được nết na ngoan ngoãn lắm. Nhìn nó cứ như là một đứa con gái hồ lốn vậy, không có phép tắc gì cả.
- Là bởi vì mẹ đang so sánh cô ta với Bích Khuê đấy. Sẽ không có người đàn bà thứ hai nào cao ngạo, quý phái nề nếp và lạnh lùng hơn cô ta đâu mẹ ạ!
- Mẹ vẫn tiếc Bích Khuê hơn và tất cả, người làm trong nhà này cũng vậy, ai cũng cảm thấy quyến luyến Bích Khuê.
- Bích Khuê được lòng gia nhân là vì cô ấy không bao giờ đụng chạm tới ai. Họ có cảm tưởng là bà chủ ấy rất tốt với họ.
Bà Quỳnh nhìn con đăm đăm:
- Còn mẹ thì cảm thấy con bắt đầu quên người vợ cũ ấy rồi.
Thiện Văn cười buồn:
- Nhớ hay quên kết quả nào có khác gì đâu hở mẹ?
Phải, bởi vì nàng đã đi khỏi đời chàng suốt ba năm dài. Lúc này đây Thiện Văn đang đứng trong phòng riêng của mình, tay mân mê khung ảnh người vợ quá khứ. Người mà suốt ba năm qua Thiện Văn không ngừng tìm kiếm, người đã tước mất tình cảm trong lòng Thiện Văn, người làm cho cả gia đình họ Lương đến tận bây giờ vẫn còn ngập đầy hình ảnh của mình.
Liệu rồi Trường Giang có đủ sức lấp đầy hình ảnh mẹ Bích Khuê trong lòng bé Khả Kỳ không? Liệu rồi nàng có thể vực dậy đời sống tình cảm đã chết đi của Thiện Văn hay không? Và liệu cho đến bao giờ, hình ảnh của nàng mới khỏa lấp sự hiện diện đầy rẫy của Bích Khuê trong gia đình họ Lương này?