Chương 15

Cuối cùng rồi Tiểu My cũng báo tin lành. Trường Giang bước vào phòng thầy với cảm giác xấu hổ và đau đớn. Nàng rụt rè gỏ cữa. Có giọng thầy êm ái:
- Mời vào.
Thầy có vẻ ngạc nhiên:
- Ủa! trường Giang hả? Tìm thầy có chuyện gì không?
- Em...
- Lại khóc nữa rồi.
- Dạ đâu có.
- Mắt em đỏ hoe thế kia mà còn dám nói không có nữa à? Thôi, ngồi xuống đi, có chuyện gì từ từ hẵng nói cho thầy nghe.
Phải khó khăn lắn Trường Giang mới nói được:
- Thưa thầy, em tới đây... để mời thầy... mời thầy dự tiệc cưới của em.
Trường Giang xấu hổ cúu gầm mặt xuống nên không nhìn thấy gương mặt thay đổi lạ kỳ của thầy Kiệt. Nhưng nàng nhận ra giọng nói của thầy run run:
- Em... nói thật, hả Trường Giang?
Giang run run trao thiệp cho thầy, mặt nàng vẫn cúi gầm.
- Em đâu dám đùa với thầy.
Tuấn Kiệt bỗng dưng nghe lòng mình đau thắt. Hơi thở như muốn nghẹn lại và trong tích tắc, chàng nhận ra con tim mình sai một nhịp. Mới hôm qua đây chàng còn nói với dượng Bình về Tình yêu của mình, vậy mà bây giờ cô học trò bé bỏng ấy lại đặt vào tay chàng một tấm thiệp mời báo lễ vu qui.
Phải cố gắng lắm Trường Giang mới ngẩng lên nhìn thầy. Nàng bổng thấy sợ khi ánh mắt thầy nhìn nàng đăm đăm.
- Thầy... sao lại nhìn em như vậy?
Kiệt nghe tiếng nói của mình như vọng về từ cõi xa xăm nào:
- Tôi muốn thu gọn bóng hình em trong tôi một lần sau cuối.
Nàng chợt nghe lòng bồi hồi xao xuyến. Phải chăng lời thầy nói là biểu hiện tình cảm của lòng thầy? Và cũng không khó khăn gì khi nàng nhận ra vẻ mặt đau khổ của thầy mặc dù Tuất Kiệt đã cố hết sức để mà dằn nén.
Bỗng dưng nàng hỏi một câu hết sức trẻ con, hỏi rồi mới hối hận. Nàng biết câu hỏi sẽ làm thầy đau đớn lắm:
- Thầy sẽ tới dự đám cưới của em chứ?
- Vâng, thầy sẽ đến. Dẫu sao đó cũng là ngày vui nhất đời em mà.
Không phải đâu thầy ơi, đó là ngày em đau đớn nhất. Nhưng thôi, dẫu có nói ra, nỗi đau ấy cũng không tài nào xóa được.
Tuấn Kiệt hoàn toàn ngã gục khi Trường Giang ra khỏi. Khi biết lòng mình yêu, chàng cũng không nghĩ là tình yêu sâu đậm đến dường này. Bây giờ dẫu có nhận ra cũng đã muộn màng rồi. Tình yêu mà chàng dự định sẽ ấp ủ, vun bồi một cách trong sáng để chờ ngày khai hoa hở nhụy nay vĩnh viền không còn nữa. Không bao giờ còn nữa...
- Ba ơi, ba nhìn kìa! - Tâm Quyên níu thầy Bình chỉ ra sân nhà - Chàng trai đáng yêu của ba chắc là có chuyện gì buồn nữa rồi, từ trưa tới giờ con hỏi gì cũng không chịu nói.
Thầy Bình xoa đầu đứa con gái cưng:
- Nói chuyện với những gã si tình cần phải biết cách mới được, cô bé ạ!
- Vậy ba ra mà nói chuyện với anh ấy đi. Con thì không biết cách đâu. - Được rồi, để đó cho ba. Cũng may là con chưa biết cách, nhóc tì ạ.
Cô bé cười khúc khích, tiếng cười trong và ngọt ngào quen thuộc của tuổi học trò. Tâm Quyên cũng chừng bằng tuổi Trường Giang mà thôi.
Thầy Bình bê ra bình trà và hai cái tách. Từ từ đặt chúng xuống bàn, đáp lại lời chào của Tuấn Kiệt rồi thầy cũng ngồi xuống. Giọng thầy vui vẻ:
- Thế nào, cháu định chừng nào cho dượng gặp mặt cô bé ấy đây?
Nỗi đau trong lòng Kiệt lại dấy lên. Chàng thiểu não:
- Không còn cơ hội nữa rồi, dượng ơi!
Thầy Bình nhìn cháu chăm chú:
- Có chuyện không ổn rồi sao?
Kiệt mân mê thiệp hồng nãy giờ chàng vẫn cầm trên tay, giọng buồn đứt ruột:
- Trường Giang sắp về nhà chồng, dượng ạ!
Thầy Bình không khỏi sửng sốt, nhưng nhìn mặt đứa cháu, thầy biết là nói thật.Tội nghiệp, thằng bé trông có vẻ đau khổ thật sự. Thầy cũng biết làm mọi lời nói an ủi lúc này đều trở nên vô dụng, thầy tự tay rót trà ra tách rồi trao cho Kiệt:
- Uống trà đi. Cháu sẽ thấy không có vị đắng nào hơn trà nữa.
Kiệt cười buồn:
- Nếu mà cháu giải thích được thì đó đâu còn là tình yêu nữa. Tình yêu là những dấu chấm hỏi nối tiếp mà cháu. Thế cháu có biết vì sao, cô bé đi lấy chồng sớm thế này không?
- Cháu bất ngờ đến không kịp hỏi gì cả. Nhưng cháu nghĩ điều mà cháu cần nhất bây giờ là cố gắng quên cô ấy đi.
- Tốt lắm. Cháu biết nghĩ như vậy thì dượng không còn gì phải lo lắng cho cháu nữa.
Ông đứng lên. Vỗ vai đứa cháu như một cử chỉ an ủi rồi bước vào nhà. Trả lời ánh mắt dò hỏi của vợ và con gái, thầy Bình nói ngắn gọn:
- Nó đang thất tình, hai người hãy cố mà tìm cách an ủi nó.
Cô Bình và Tâm Quyên cùng trố mắt kinh ngạc. Thất tình ư? Rõ ràng mới nghe cha nói là Kiệt đang yêu đây, mới đến độ như vậy. Quyên chưa kịp trêu ông anh đây thì bây giờ...
Mọi thứ đã xoay 180 độ. Hai mẹ con chợt nhìn nhau, cả hai cùng có cảm giác là tội nghiệp cho Kiệt.Tình yêu đến với anh khó khăn là vậy, thế nhưng nó ra đi lại không khó chút nào.
Đây là lần đầu tiên Trường Giang bước chân vào nhà họ Lương, ngôi nhà mà rồi đây nàng sẽ sống kiếp đời thứ hai, kiếp đàn bà.
Bước chân xuống xe, cảm giác đầu tiên của nàng là lạc lõng trước khung cảnh sang trọng và những ánh mắt tò mò, xét nét không mấy thiện cảm của người làm. Giang nghe thoáng qua tiếng xì xầm:
- Không đẹp bằng mợ ngày xưa đâu.
- Thì tôi đã nói rồi mà, làm gì có người thứ hai sánh được với mợ Bích Khuê.
Trường Giang để ngoài tai tất cả, bên cạnh nàng Thiện Văn đi với gương mặt lạnh lùng và những bướcv chân khập khiễng. Vào đến phòng khách, nàng càng bối rối hơn trước khung cảnh thênh thang và quá đỗi sang trọng ở đây. Mặc dù gia đình nàng không phải là không khá giả, nhưng so với phòng khách nhà này, cả nhà nàng của là một góc nhỏ mà thôi.
Bà Quỳnh, người sẽ là mẹ thứ hai của nàng ngồi trên ghế cùng với một cô bé gái trông rất xinh xắn, đó là Khả Kỳ. Thiện Văn đưa nàng đến trước mặt người đàn bà:
- Thưa mẹ, tụi con đã về.
- Ừ.
Ánh mắt người đàn bà nhìn Trường Giang khắp từ đầu đến chân, ánh mắt làm nàng lạnh toát cả người. Giang bối rối vụng về:
- Thưa... bác...
Người đàn bà nhếch mép:
- Chả lẽ tôi không xứng để được gọi một tiếng mẹ sao?
Trường Giang đỏ mặt, bên cạnh nàng Thiện Văn thúc:
- Hãy chào mẹ đi.
- Thưa mẹ... - Cuối cùng nàng cũng gọi được một tiếng mẹ - Con xin lỗi.
- Còn đây là con gái của anh, tên Khả Kỳ - Thiện Văn có vẻ ngọt ngào hơn - Khả Kỳ, con chào dì đi.
Đứa bé nhìn nàng không chớp, đôi mắt trẻ thơ của nó bỗng rưng rưng lệ. Nhìn con bé mới dễ thương làm sao. Trường Giang biết là ngoài Khả Kỳ ra, trong nhà này không có ai để mà nàng gần gũi. Nhưng bỗng dưng con bé làm nàng thất vọng, nó vừa khóc vừa nói:
- Không, con không chịu cha cưới vợ khác đâu. Con chỉ muốn mẹ Bích Khuê trở về mà thôi.
Trường Giang tái mặt. Bà Bích Quỳnh gắt lên:
- Khả Kỳ, con không được ăn nói lộn xộn như vậy.
Con bé thút thít:
- Hu... hu... hu... bà nội với cha, mọi người không có ai thương con hết.
Khả Kỳ tuột xuống ghế rồi chạy nhanh lên lầu. Bà Bích Quỳnh nghiêm giọng:
- Từ nay, con phải dạy dỗ Khả Kỳ đàng hoàng một chút nghe Thiện Văn. Ta không muốn nhìn thấy cảnh ấy một lần nữa đâu.
- Thưa mẹ, con biết rồi.
- Vậy thì tốt.
Sau đó Thiện Văn gọi thất cả người làm trong nhà lại, giới thiệu từng người một với Trường Giang. Có đến mười mấy người, đông quá Trường Giang không thể nào nhớ hết. Vả lại, nàng cũng không muốn nhớ làm gì. Nhìn ánh mắt thiếu thiện cảm và giọng nói ban nãy của họ, nàng biết trong mắt bọn người làm này nàng chả là cái thá gì cả.
Cái làm Giang chú ý duy nhất ở đây là bức ảnh phóng to của một người phụ nữ. người trong ảnh có vẻ đẹp băng giá, nàng đoán người ấy là Bích Khuê.