Chương 23

Trường Giang có vẻ xúc động:
- Em biết, nhưng mà...
- Em còn nhớ không... - Thiện Văn cắt lời nàng, giọng chàng dồn dập - Buổi chiều hôm đó, anh từ công ty về sớm để đưa con và em đi chơi, anh và mẹ lúc đó dự tính là dẹp bỏ tất cả hình ảnh của Bích Khuê. Trường Giang, anh hứa với em sau này anh sẽ thay đổi con người của anh, lối sống của anh.
- Nhưng anh quên một điều, nếu chúng ta không ly dị, chị Bích Khuê sẽ có cơ hội bắt Khả Kỳ.
- Có nghĩ là nếu Bích Khuê bỏ ý định bắt Khả Kỳ, em sẽ đồng ý?
Trường Giang thấy là không thể phản kháng một cách yếu đuối được nữa. Nàng đứng lên đối diện với Thiện Văn cứng cỏi như bản chất của mình:
- Thiện Văn, tôi rất muốn anh làm tất cả để giữ Khả Kỳ lại, vì nói là con của anh chứ không phải vì tôi. Nếu như anh muốn có một người em gái thì tôi rất sẵn lòng.
Giọng Trường Giang dứt khoát:
- Làm em gái của anh, em vẫn có khả năng săn sóc cho Khả Kỳ.
- Nhưng anh không muốn...
- Anh đi nghỉ đi, ngày mai còn phải gặp chị Bích Khuê nữa.
Nàng quay đi rất dứt khoát. Thiện Văn đau đớn nhìn theo, chàng nói một mình:
- Anh sẽ làm tất cả, tất cả những gì có thể làm được để có em, Trường Giang ạ!
Gã cảm thấy mệt mỏi, tuổi tác làm mất đi phong độ hào hoa một thời của gã đàn ông suốt đời sống bằng sắc đẹp và miệng lưỡi của mình. Gã biết đây là cơ hội, là cú làm ăn sau cùng của gã, nếu như mà thất bại thì kể như tuổi già cũng đi đứt. Vậy mà nó đang có nguy cơ thất bại.
Gã nhìn sang Bích Khuê, cô ta đang chuẩn bị cho lần gặp mặt quyết định này. Gã nói, gương mặt đẹp trai không có vẻ gì là vui cả.
- Em ráng nghe Bích Khuê. Tất cả tương lai chúng ta là ở chuyến đi này của em đó.
- Em đã nói với anh rồi mà Thiếu Phong, đừng có đặt quá nhiều hy vọng vào vụ này. Tuy rằng Thiện Văn rất thương con, nhưng nếu hắn và con bé đó ly dị thì chúng ta không còn đe dọa được nữa.
Thiếu Phong bực dọc:
- Anh thât không tin được câu chuyện hoang đường của chúng nó. Cưới nhau mà không ăn ở là nghĩa làm sao?
- Còn em thì tin chuyện đó có thật. Hắn ta tôn sùng em, cho đến bây giờ trong nhà hắn vẫn còn hình ảnh của em.
- Xem ra Thiện Văn rất yêu em.
- Dĩ nhiên rồi - Bích Khuê đã trang điểm xong, nàng ngồi xuống cạnh Thiếu Phong trách - Chứ đâu có như anh, tốt ngày cứ bỏ bê người ta.
- Coi em kìa, nói mà không biết suy nghĩ. Anh già rồi, em không bỏ anh thì thôi chứ ai mà dám bỏ em.
Bích Khuê dí tay vào trán Thiếu Phong:
- Phải, anh già rồi nhưng mà vẫn còn đẹp trai, miệng lưỡi vẫn còn ngọt ngào, thiếu gì cô trẻ tuổi yêu anh.
- Trẻ thì không thiếu thật nhưng không có ai bằng em cả, cục cưng ạ.
- Em không biết, xong vụ này, chúng ta phải chính thức đám cưới đó. Em không có chịu sống lén lút thế này nữa đâu.
- Thì dĩ nhiên rồi, chả phải ba năm qua chúng ta chỉ chờ đợi có ngày này thôi sao?
Bích Khuê nhìn đồng hồ:
- Bây giờ em phải đi, anh ở nhà đợi tin lành nhá.
Bích Khuê đi một lúc thì Thiếu Phong cũng đi. Suốt cuộc đời hào hoa của ông ta, chưa có giây phút nào gọi là rảnh rỗi, và cũng chưa bao giờ ông thật lòng yêu người đàn bà nào, kể cả Bích Khuê.
Đúng như trước đây đã nó, bà Quỳnh không tham dự vào câu chuyện của bọn họ, nên buổi gặp mặt hôm đó không có bà. Trường Giang tháy không có lý do gì ở lại nên cũng tìm cách rút lui.
- Hai người hãy nói chuyện với nhau, tôi lên lầu với Khả Kỳ.
Thiện Văn đề nghị:
- Em hãy ở lại đây đi, Trường Giang.
Giang lắc đầu dứt khoát:
- Ở đây không có chuyện của em.
Nói rồi nàng bỏ đi. Vừa khuất cầu thang lầu, nàng bắt gặp Khả Kỳ đứng ở đó. Nàng thì thầm hỏi:
- Sao con lại đứng ở đây?
Con bé có vẻ lo lắng và sợ hãi:
- Dì ơi, con không muốn đi theo mẹ đâu.
- Nhưng nghe lỏm chuyện người khác là xấu lắm, con có biết không?
- Xin lỗi dì, nhưng mà... con... con sợ.
- Được rồi - Trường Giang hiểu tâm trạng con bé lúc này nên nói - Con cứ ở đây, dì cũng sẽ đứng đây với con.
Bên dưới, sau một lúc im lặng, Bích Khuê mở đầu:
- Vợ của anh cũng xinh đẹp và dễ thương đó chứ.
- Đó là người tôi yêu quý nhất.
Khuê nhìn lên vách hỏi, có một chút cợt đùa:
- Hình ảnh người đàn bà đánh khinh ấy, anh đã dẹp rồi ư?
- Bích Khuê! - tb nghiêm trang nói - Tôi hôm nay thành thật xin lỗi em vì những lỗi lầm ngày xưa. Đúng, tôi công nhận là mìnn có lỗi với em.
- Tất cả những gì của ngày xưa tôi đã quên hết rồi, quên kể từ ngày hôm qua.
Nàng ngồi thẳng lưng trên ghế rõ ràng Bích Khuê cũng cảm thấy căng thẳng lắm.
- Thiện Văn bây giờ đã có vợ rồi sẽ có con. Không cần biết vợ anh bây giờ đối xừ với con tôi ra sao. Tôi vẫm muốn bắt về để mà lo lắng cho nó.
Trên lầu, Trường Giang nghe bàn tay Khả Kỳ trong tay mình run lên. Nàng bỗng ôm cứng nó vào lòng.
- Vậy thì tại sao ba năm trước em không dẫn con theo?
- Bởi vì lúc đó tôi chưa thể lo cho con được?
- Có nghĩ là bây giờ em đã có thể lo cho Khả Kỳ?
- Đúng vậy, tôi muốn được chăm sóc nó. Anh cũng biết mà, mẹ con tôi đã xa nhau qua lâu rồi.
Thiện Văn đứng lên, đi lại trong phòng. Chàng có vẻ bồn chồn:
- Em nói là sẽ lo được cho con, lo một cách chu đáo, lo cho cả tương lai của nó?
- Dĩ nhiên tôi sẽ không thể nào so sánh với anh được, về vật chât. Nhưng bù lại con tôi sẽ có tình thương của mẹ và nhất là nó không phải sống với dì ghẻ.
Thiện Văn mím chặt môi hỏi từng tiếng một:
- Nếu mà tôi không đồng ý?
Bích Khuê quyết liệt:
- Tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp. Người đàn ông đã tái giá không có quyền nuôi con, anh cũng biết mà.
- Em không nghe nói tôi và Trường Giang sẽ ly dị nhau sao?
- Nếu thật sự như vậy thì tôi đành phải chịu. Nhưng... - Nàng đứng lên đối diện với Thiện Văn - Tôi không tin hai người sẽ ly dị. Nhìn trong ánh mắt anh và cả mẹ anh nữa, tôi biết hai người rất yêu thương cô bé xinh đẹp ấy.
Thiện Văn chết lặng mất một lúc. Chàng trừng trừng nhìn Bích Khuê đầy vẻ tức giận.
- Thế nào, tôi nói có đúng không?
- Phải... - Văn gằn từng tiếng một - Tôi sẽ không ly dị, nhưng cũng không để mất Khả Kỳ đâu.
- Vậy thì rất tiêc, chúng ta phải nói chuyện với nhau ở tòa án.
Bây giờ tới phiên Thiện Văn nhìn Bích Khuê một cách chăm chú. Cuối cùng, chàng nói:
- Tôi biết em không phải là người mẹ thương con thật sự. Bằng chứng là ba năm qua em đã không một lần thăm viếng. Vậy thì... em hãy nói đi, mục đích của em là gì?
Bích Khuê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng biết là mình đã có quyền hy vọng. Nhưng Khuê không vội vàng gì lật con bài tẩy của mình:
- Mục đích của tôi là muốn được nuôi con.
- Không phải đâu - Thiện Văn run giọng - Em hãy nói thật đi, nói thật mục đich của em đi.
- Mục đich... - Bích Khuê thở dài nhưng rất khoan thai - Liệu tôi có mục đích thì anh sẽ làm gì?
Thiện Văn mừng rỡ, chàng nói nhanh:
- Tôi sẽ làm tất cả cho em, chỉ cần em không bắt Khả Kỳ là được.
Bích Khuê quay người bước đi:
- Vậy thì tôi cần phải suy nghĩ lại.
- Khoan đã!
Thiện Văn bước tới nhìn thẳng vào Bích Khuê. Chàng nói không cần do dự:
- Em hãy nói đi, nói ngay bây giờ, tôi không có từ chối đề nghị của em đâu, miễn là đừng có quá đáng.
Bích Khuê đùa cợt:
- Biết làm sao mới gọi là không quá đáng đây?
- Vậy thì phải nghe em nói mới biết được.
Bích Khuê không đùa nữa:
- Tôi biết là anh giàu lắm...
Thiện Văn nhìn sững người vợ cũ:
- Em muốn tiền?
- Thì cứ cho là như vậy đi?
Thiện Văn rùng mình, chàng lùi lại một bước biểu lộ sự ghê tởm của mình. Người vợ, người mẹ trước mặt chàng đang trơ tráo nói về một vụ mua bán, là bán con. Không còn có sự đê tiện bỉ ổi nào hơn thế nữa.
Bích Khuê dường như cũng có một chút nhột nhạt, cô ta tránh không nhìn vào mắt Thiện Văn nữa.
Giọng Văn vang lên:
- Vậy thì em nói giá đi!
Có một thoáng bâng khuâng của lòng lương thiện và sự hối hận. Nhưng cuối cùng Bích Khuê cũng nói, giọng run run:
- Năm mươi triệu, anh... có cho là nhiều không?
Thiện Văn bỗng bật cười:
- Không có nhiều đâu, để đổi lại đứa con và hạnh phúc cả đời người.
Bích Khuê mím môi, dứt khoát lần sau cuối:
- Quyết định như vậy đi, tôi muốn năm mươi triệu.
- Tôi có thể đưa cô ngay bây giờ, nhưng là séc.
- Được, tôi muốn lấy séc.
- Vậy thì chúng ta cần phải làm một hợp đồng mới được - Thiện Văn hơi mỉa - Hợp đồng mua bán con, để sau này tôi không bị làm phiền nữa.
Bích Khuê đỏ mặt trước giọng nói lăng mạ ấy. Nhưng vì hạnh phúc của mình và Thiếu Phong, cô ta đã cố gắng chịu đựng.
- Anh nói sao cũng được.
- Mời cô vào phòng của tôi, chúng ta ký hợp đồng.
- Cũng được...
Trường Giang bước từng bậc thang xuống lầu, bên cạnh nàng là bé Khả Kỳ, gương mặt nàng tái xanh vì giận, giận cho việc làm ti tiện của Bích Khuê. Nàng bước tới trước mặt Bích Khuê, thẳng thừng đay nghiến:
- Tôi chưa bao giờ thấy gương mặt của người mẹ đem con mình đi bán. Không còn xấu xa nào hơn thế nữa.
Bích Khuê đang giọng:
- Đây không phải là việc của cô.
Hai người phụ nữ nhìn trừng trừng nhau. Bên cạnh, Thiện Văn thấy Trường Giang như lớn hẳn lên, vững vàng và uy nghi như một nàng tiên nhân hậu.
Rồi nàng nhìn chàng nói:
- Tôi không hiểu tại sao anh lại chấp nhận mua con của mình, trong khi rõ ràng nó là con của anh, sẽ ở với anh.
Văn nhìn nàng thiết tha:
- Giang, em cũng biết mà, anh không có muốn ly dị đâu. Anh sẵn sàng đổi dù nhiều hơn thế nữa để có em và con.
Trường Giang quyết liệt:
- Anh không có được gì đâu, dù hôm nay anh có mất tiền cũng vậy. Nếu như anh còn muốn giữ tình cảm tốt đẹp của chúng ta thì hãy chấp nhận ly dị.
- Anh không muốn, anh thật sự không muốn ly dị mà.
Bích Khuê bồn chồn giục:
- Chúng ta vào ký giấy đi Thiện Văn.
- Không được.
Bích Khuê rít lên, đầy vẻ căm tức:
- Tại sao? Tại sao cô lại xen vào chuyện nay?
- Tôi không muốn con người bỉ ổi như cô được toại nguyện - Nàng nhìn Thiện Văn, dịu dàng hơn - Anh hãy suy nghĩ đi, em muốn được làm em gái của anh, làm cô của bé Khả Kỳ và em nhất định sẽ không bao giờ thay đổi.
Thiện Văn biết là nàng nói thật. Người con gái cứng cỏi này đã muốn điều gì thì nhất định phải làm cho bằng được.
tn nói tiếp:
- Bán con, đó là một việc làm bỉ ổi. Em tha thiết mong muốn anh đừng tiếp tay cho việc làm ấy. Em không còn gì để nói nữa, anh hãy tự quyết định đi.
Nói rồi, Trường Giang bỏ đi, bé Khả Kỳ gọi với theo:
- Dì ơi, dì chờ con với.
Thiện Văn chết lặng nhìn theo bóng nàng cho đến khi khuất hẳn. Chàng hiểu, chàng lại một lần nữa đánh mất hạnh phuc của mình. Trước kia là Bích Khuê, còn bây giờ là Trường Giang. Thiện Văn ơi, mi thật là vô dụng biết bao.
Cuối cùng, chàng nhìn Bích Khuê nói:
- Cô về đi...
- Anh...
- Tôi không muốn làm cho Trường Giang thất vọng.
Bích Khuê cố đè nén thất vọng.
- Anh đúng là gã đàn ông vô dụng, ngày xưa vẫn vậy và bây giờ cũng không có gì thay đổi.
- Cho nên bây giờ tôi muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa. Tôi không muốn trong mắt Trường Giang, tôi cũng vô dụng như cô đã nói.
- Anh...
Văn lạnh lùng:
- Cô về đi!
- Được, nhưng anh liệu mà ly dị cho sớm đi, nếu không sẽ phiền phức lắm đó.
Bích Khuê đi nhanh ra ngoài, căm tức Trường Giang không biết bao nhiêu mà nói.
Hắn giận dữ hỏi:
- Cô nói sao, nó không chịu đưa tiền à?
- Lúc đầu thì chịu, nhưng tất cả chỉ tại con bé Trường Giang - Bích Khuê vắn tắt kể lại câu chuyện.
Hắn ngồi chết lặng như thế này không biết bao lâu rồi, từ khi Bích Khuê đem về cái tin buồn mà hắn không mong đợi. Suốt cuộc đời hắn, có thể nói là sống trong nhung lụa và trên sự lợi dụng đàn bà. Bây giờ...
Suốt thời trai trẻ, có cô gái nào hắn muốn mà không được đâu chứ. Nhưng bây giờ thì khác, tuổi tác đã làm cho hắn mệt mỏi và hắn biết, hắn không thể tiếp tục sống bằng cách đi chinh phục nữa.
Hắn đặt tất cả hy vọng vào cú làm ăn cuối cùng này, hắn đã nuôi dưỡng, o bế, săn sóc Bích Khuê suốt ba năm qua để chuẩn bị cho kế hoạch này, vậy mà kế hoạch ấy bây giờ đã thất bại, thất bại đến trắng tay. Hắn cảm thấy bất lực và càng cảm thấy bất lực hơn nữa.
Bích Khuê bước tới, vòng tay ôm lưng hắn an ủi:
- Anh đừng có buồn nữa, chúng ta vẫn có thể sống bằng sức lao động của mình mà.
- Lao động? - Hắn gắt gỏng - Cô nói thử xem cô có thể làm được gì?
Bích Khuê chết lặng... Cũng như hắn, nàng có biết đến lao động là gì đâu. Khuê nói đại:
- Thì chúng ta vẫn sống như lâu nay từng sống.
Hắn bật cười, nụ cười có vẻ đau khổ:
- Cái thời ấy đã qua rồi.
- Anh nói gì em không hiểu?
Hắn đứng dậy, bực dọc:
- Là tôi nói tôi đã hết thời rồi.
- Anh nói cái gì mà hết thời? Tại sao gọi là hết thời.
Hắn quay lại, nhìn người tình vụng trộm của mình với vẻ chán chường. Bao giờ cũng vậy, khi không còn lợi dụng tiền bạc được nữa, hắn luôn cảm thấy chán dù cô ta xinh đẹp ngần nào cũng mặc. Hắn lạnh lùng đến tàn nhẫn.
- Từ nay cô hãy tự lo cho mình đi. Đừng trông mong vào tôi nữa.
- Thiếu Phong...Thiếu Phong...!
Bích Khuê gọi với theo, nhưng gã đàn ông đã bỏ đi hết sức lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Căn phòng phút chốc chỉ còn lại mình nàng, trống trải và cô đơn đến lạ lùng.
- Dì ơi, dì nói cho con biết tại sao đi - Nép gọn trong lòng Trường Giang, Khả Kỳ vừa khóc vừa hỏi - Tại sao mẹ sanh con ra rồi lại bỏ con, tại sao bây giờ mẹ trở về, đòi tiền của cha chỉ vì cha thương con, muốn nuôi con?
- Khả Kỳ yêu mến của dì...
Nàng nói, cố dịu ngọt dỗ dàng:
- Con có biết không, mẹ thì bao giờ cũng yêu con cả...
- Nhưng mẹ của con...
- Phải, mẹ con không yêu con, bởi vì trên đời này không có gì là tuyệt đối cả.
Dừng lại, hôn lên tóc con bé, nàng âu yếm nói:
- Con còn nhỏ lắm, nhưng con là đứa bé thông minh. Dì muốn con từ nay hãy quên mẹ đi, quên cái người không thương yêu mình ấy để mà vui vẻ sống. Bởi vì bên cạnh con có tình thương của cha, của bà nội và của dì.
- Nhưng rồi dì cũng sẽ bỏ con mà đi.
- Dì đâu có đi xa, dì về nhà của dì và sẽ tới thăm còn thường xuyên.
Con bé vẫn khóc rưng rức trong lòng nàng. Có tiếng chân xào xạc và Thiện Văn đến cạnh họ ngay sau đó. Trường Giang nhìn chàng chờ đợi:
- Bích Khuê đã về rồi - Văn mệt mỏi nói - Cô ta không được gì cả.
Trường Giang mỉm cười nhưng không nói gì. Thiện Văn nói, mắt chàng nhìn mông lung:
- Chúng ta sẽ phải ly dị, kẻo Bích Khuê làm khó.
Im lặng một chút rồi Trường Giang nói, sau khi đã suy nghĩ thật kỹ hành động, quyết định sắp tới và tình cả hiện tại của mình.
- Em vừa mới bảo Khả Kỳ là hãy quên mẹ nó đi, anh không trách em chứ?
Thiện Văn ngồi xuống, năm tay con kéo vào lòng mình, con bé đã bớt khóc, nó gọi:
- Cha...
- Dì con nói đúng - Văn hôn lên má con - Người mẹ không có lương tâm ấy, con phải quên đi, càng sớm càng tốt.
- Từ nay, anh hãy dành nhiều thời gian cho con và cho mình hơn. Điều mà anh cần làm nhất là hãy tìm cho Khả Kỳ một người dì khác, thương yêu và lo lắng cho nó.
Văn lắc đầu rất buồn:
- Sẽ không còn ai thương Khả Kỳ như em thương nó đâu, Trường Giang?
Trường Giang tránh nhìn vào mắt Thiện Văn. Nàng nhìn lên trời xanh bao la, gió quyện vào cây, quấn quýt quanh nàng làm rối tung mái tóc. Chợt nàng nói:
- Gió có nhiều loại khác nhau, tuy đều là gió trời cả, song chúng mang theo hương vị của những khoảng không gian mà chúng đi qua. Ngọn gió của em là trường học bạn bè, là những ngày tháng rong chơi vui đùa rất trẻ con. Em muốn được thở trong bầu không khí ấy, sống dưới ngọn gió của em thêm một thời gian nữa.
- Nhưng thời gian qua chứng tỏ rằng em đã trưởng thành rồi.
- Thời gian qua... em chỉ muốn xem nó như là một chuyến phiêu lưu.
Thiện Văm thở dài, chàng biết không gì có thể lay chuyển được nàng:
- Trường Giang, anh sẽ nhớ em, mãi mãi nhớ em.
- Em rất vui lòng, nếu như anh đừng vì thế mà quên rằng, anh còn rất trẻ, cần phải tìm cho mình một hạnh phúc mới và cho cả bé Khả Kỳ nữa.
Thiện Văn không nói gì, chàng cố nhìn nàng, thật gần, thật lâu, đậm đà tha thiết. Nếu như trước đây ánh mắt chàng như thế thì...- Trường Giang nghĩ - Nàng không còn cơ hội để trở về cuộc đời xưa cũ nữa.
Nàng bỗng nghe thèm quá, nhớ quá, lớp học và bạn bè thân thương. Lẩn khuất dường như có cả bóng thầy trong nỗi nhớ của nàng.
Nàng nghe văng vẳng dường như Thiện Văn hỏi:
- Em định bao giờ thì... ra đi?
Suy nghĩ một lúc nàng quyết định:
- Em muốn đi chơi với anh và bé Khả Kỳ.
- Dĩ nhiên rồi, Trường Giang!
- Alô...Cha ơi, là con đây.
Nàng nghe bên kia đầu dây, giọng cha tự tin và khỏe khoắn hơn ngày mẹ mới mất rất nhiều:
- Trường Giang đó hả, có chuyện gì vậy con gái?
- Dạ không, con chỉ muốn hỏi xem cha có khỏe không đó mà. Nghe giọng nói của cha, dường như là thoải mái lắm vậy?
Ông Định bật cười trong máy:
- Con thật là tài. Phải, cha khỏe và rất là vui vẻ.
- Vậy thì con mừng cho cha.
- Chừng nào thì con có thể về thăm cha?
Trường Giang suy nghĩ. Nàng dĩ nhiên là đã có thể ra đi. Nhưng đi ngay lúc này thì có vẻ không ổn lắm. Thiện Văn chưa ổn định qua cú sốc vừa rồi, Khả Kỳ thì rất quyến luyến nàng. Cuối cùng Giang quyết định:
- Chắc là phải vài hôm nữa. Nhưng có chuyện gì không vậy cha?
- Không, cha chỉ muốn giới thiệu với con một người.
Nàng tò mò:
- Là ai vậy cha?
- Là người quen của con nhưng cha thì chỉ mới quen đây thôi. Chính người bạn mới này đã ổn định tâm lý cho cha.
- Vậy thì con phải cảm ơn bác ấy mới được.
- Phải... phải... - Tiếng cha cười giòn trong máy - Khi nào gặp thì con hãy cảm ơn bác ấy. Còn bây giờ con gái còn chuyện gì để nói với cha nữa không?
- Con thì không, còn cha?
- Vậy thì tạm biệt con. Hẹn gặp lại khi nào con về.
- Chào cha!
Nàng gác máy, thắc mắc trong lòng, tự hỏi không biết người đó là ai mà cha nói rất quen với nàng.
Trường Giang xúc động khi thấy Thiện Văn chuẩn bị chuyến đi rất chu đáo. Chàng bảo tài xế lau chùi xe chuẩn bị máy thật tốt để đích thân chàng lái xe. Họ sẽ đi nghỉ hai ngày ở Vũng Tàu. Công việc công ty Văn hoàn toàn giao cho phụ tá của mình.
Chàng đi phố mua cho nàng nhiều áo mới và chiếc áo ấm cổ cao rất quý. Chàng nói:
- Khi mà em đi rồi, anh muốn em đem theo tất cả những thứ này.
Tối hôm đó, Thiện Văn một mình xem lại mấy cuộn băng vidéo hôm đám cưới và chàng đã khóc. Nghe Khả Kỳ nói lại chuyện ấy, Trường Giang bồi hồi, cảm thấy thương cho Văn biết bao.
Buổi sáng, lúc lên xe bà Quỳnh tiễn họ ra tận cổng, người đàn bà quý phái ấy nói với vẻ rất chân tình.
- Chúc các con một chuyện đi vui vẻ.
Thiện Văn ngồi vào tay lái, bé Khả Kỳ ngồi trong lòng Trường Giang, họ rất là vui vẻ trên suốt đoạn đường ra biển.
Đêm đó, sau khi dỗ cho Khả Kỳ ngủ, con bé ngủ rất nhanh vì đi xa và vui đùa thấm mệt. Trở về phòng của mình, Trường Giang thấy Thiện Văn ngồi ở ghế chờ đợi. Lần đầu tiên nàng thấy Văn hút thuốc, trông vẫn còn vụng về.
- Sao hôm nay anh lại hút thuốc?
Nàng ngồi vào ghế đối diện. Văn dúi mẩu tàn vào cái gạt bằng thủy tinh trên bàn.
- Em có muốn uống gì không? - Văn hỏi - Để anh gọi bồi đem lên.
- Không, còn anh?
Văn lắc đầu:
- Anh cũng không uống gì cả.
- Hút thuốc không có lợi lắm đâu.
Văn nói sâu xa:
- Nhưng một người ngoài công việc ra không còn biết thú vui nào khác như anh thì thật là tai hại.
- Điều tai hại nhất anh đã nhìn thấy rồi, đâu cần phải tập hút thuốc và uống rượu.
Văn nhìn đắm đuối vào mắt nàng:
- Em lo cho anh vậy, sao không...
- Anh cần tìm một người thương yêu anh chân thành, thật sự lo lắng cho anh...
- Tại sao người ấy không phải là em?
- Em... - Trong lúc bối rối, nàng nói đại - Em đã có người yêu rồi.
Mặt Văn tối sầm lại:
- Là ai? Có phải người thầy giáo hôm nọ?
Nàng lại một lần nữa nhận bừa:
- Dạ.
Văn thở dài, đầy xót xa và thất vọng:
- Thật là may mắn cho anh ấy.
Im lặng một lúc, chàng tiếp:
- Ngày hôm nay, chúng ta ba người rất là vui vẻ, anh ước ao, thật sự mong muốn hạnh phúc ấy kéo dài mãi mãi. Nhưng em rồi sẽ ra đi, những ngày tới anh và Khả Kỳ chắc chắn sẽ buồn lắm Giang quay nhìn chỗ khác, nàng không muốn Thiện Văn biết là nàng xúc động thật sự. Văn mà tấn công kiên nhẫn không khéo nàng sẽ mềm mỏng. Nhưng thật tiếc cho Thiện Văn, con người vốn coi trọng sĩ diện của chàng đã dừng lại ở đó. Thiện Văn mãi mãi là Thiện Văn của sự cô đơn.
Ngày còn lại ở biển, Thiện Văn ít cười ít nói hẳn đi. Trường Giang biết chàng buồn, vì nàng mà buồn. Khả Kỳ cũng vậy, nó biết nàng sắp ra đi nên càng quấn quýt hơn. Tình cả của hai cha con làm cho Trường Giang phải khổ sở và ray rứt. Nhưng cuối cùng nàng vẫn dứt khoát được tình cảm.
Lúc trở về, bà Quỳnh nghe tiếng xe đã ra tận thềm đón họ. Nhìn mặt con trai, gương mặt đầy buồn bã và thất vọng của nó đã cho bà biết tất cả.
Đêm đó, người mẹ ấy đã tìm vào phòng Giang. Bà tâm sự:
- Ta đã giao nhiệm vụ cho Thiện Văn thuyết phục con qua hai ngày đi biển. Ta tuy rằng chưa có hỏi nhưng mà nhìn vẻ thất vọng của nó, ta đã biết tất cả.
Trường Giang gượng cười:
- Con thật là có lỗi với bác.
- Người có lỗi chính là chúng tôi, con không tha thứ cũng là đúng mà.
Giang ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay bà Quỳnh. Nàng chân tình nói:
- Con xin bác đừng nghĩ như vậy, chuyện đã qua con không bao giờ ghi nhớ trong lòng. Bác cũng biết, trước đây con ưng anh Văn vì là muốn mẹ con vui lòng, nhưng mà lúc đó con rất đau khổ. Con... con thật sự chưa muốn có gia đình trong lúc này đâu.
- Thiện Văn nó thật là dại dột - Bà Quỳnh tiếc rẻ nói - Nó biết con vì trả hiếu cho mẹ, vậy mà không biết quý trọng tình cảm của con.
- Không trách anh ấy được bác ạ! Bởi vì lúc ấy còn có chị Bích Khuê.
- Con nói chưa muốn lập gia đình bây giờ, vậy thì khi nào? Con nói đi, bác sẽ bảo Thiện Văn chờ con.
Trường Giang chớp mắt xúc động, nàng không ngờ người đàn bà trước đây lạnh nhạt với nàng bây giờ lại tràn đầy tình cảm thế.