Chương 5

- Trời đất ơi! - Nhỏ Loan đương không lại hét toáng lên - Bọn này xem nhỏ Tiểu My nó ăn như là rồng cuốn vậy kìa.
- Ê... ê! Tại sao mày lại để ý đến chuyện ăn uống của người ta chứ? Đồ mất lịch sự!
- Quyền lợi mà, không để ý thì lỗ làm sao.
Vừa nói, nhỏ Loan vừa giật rổ sơ ri nãy giờ Tiểu My vẫn giữ khư khư trong lòng. Hai đứa giành qua giựt lại, cuối cùng nhỏ Loan vuột tay làm sơ ri đổ tung tóe ra đất.
Cả bọn ôm bụng cười ré lên trước vẻ tiu nghỉu của hai nhỏ. Bỗng từ trên đầu họ có tiếng nói vọng xuống:
- Lũ tiểu quỷ kia! Bọn bây làm gì mà ầm cả lên vậy?
Bích Hà rụt cổ lại:
- Chết rồi, tụi mày ơi!
Mười mấy ánh mắt cùng nhìn lên, trên ấy, đằng sau khung cửa sổ lầu là một khuôn mặt cau có đầy giận dữ. Người đàn bà trừng mắt:
- Nhìn cái gì? Trưa như vầy mà cũng không để cho người ta ngủ, đúng là đồ tiểu quỷ.
Trường Giang mím chặt môi, giận đến run giọng:
- Bà nói ai là tiểu quỷ?
- Không là bọn mày, chả lẽ là bọn tao?
- Phải. Chính mẹ con bà mới là yêu ma ác quỷ, đã đến đây phá hoại cuộc sống của người ta.
Bà Mai trỏ vào mặt Trường Giang mắng:
- Cái con bé hỗn xược mất dạy này, chiều này tao sẽ mách với cha mày cho biết tay.
Khung cửa sổ đóng sầm lại, gương mặt đanh đá kia cũng không còn nữa. Trường Giang bỗng ứa nước mắt. Bích Hà đứng gần nắm tay bạn:
- Mày có sao không Trường Giang?
- Không.. không có sao cả.
Tiểu My rủa:
- Con mẹ ấy thật là đáng ghét. Cả hai đứa con của bà ta nữa, toàn là đồ yêu ma quỷ quái.
Nhỏ Loan cũng càu nhàu:
- Làm mất hứng hết trơn rồi.
Thăng gầy đưa ra ý kiến:
- Hôm nay bọn mình chận đường hai con đười ươi kia đánh một trận cho bõ ghét.
Trường Giang vội can:
- Không được đâu.
- Tại sao vậy? Sao Giang không cho chúng tôi đánh tụi nó?
- Dầu sao cũng là con của cha tôi mà.
Thăng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt cậu ta và hai người bạn trai nhìn nhau đầy ngụ ý.
Bạn bè an ủi Trường Giang một lúc rồi kéo nhau ra về. Ra tới cổng, lúc leo lên xe cả bọn mới hay là chiếc nào cũng bị xì hơi xẹp lép. Nhỏ Mỹ nhạy bén nhất:
- Đúng là hai con đười ươi kia rồi.
Thăng gầy hậm hực:
- Đồ yêu ma chết bầm! Hai thằng này không đánh là không được đâu.
- Đúng rồi đó! - Tiểu My để vào - Bạn Thăng rủ thêm vài bạn nữa, đánh hai con quái vật ấy trả thù cho Trường Giang và cũng trả thù cho bọn mình nữa.
Lòng thù hận càng sôi sục hơn khi cả bọn phải lục tục dẫn bộ dưới trời trưa nóng bức. Cứ đi một bước là Tiểu My rủa một tiếng:
- Đồ chết bầm, chết cháy! Trù cho bọn mày đày xuống hai mươi tầng địa ngục!
Ngồi vào bàn ăn, ông Năm Định nhìn quanh rồi hỏi chị Thúy:
- Trường Giang đâu, sao nó không ăn cơm?
Chị Thúy đáp:
- Dạ, cô Hai bảo tôi dọn cơm vào phòng cùng ăn với bà chủ.
- Con bé này thật cứng đầu, đã bảo rồi mà vẫn không nghe.
Bà Mai đế thêm:
- Đứa con gái cưng của anh càng lúc càng quá quắt. Mới trưa nay nó dẫn bạn bè về phá phách trong vườn, rồi còn mắng mẹ con tôi trước mặt lũ học trò ranh ma ấy.
Ông Định nhìn ba gương mặt trước mắt mình, một người đàn bà chua ngoa đã lần lần lộ diện đằng sau gương mặt xinh đẹp của Tuyết Mai. Hai đứa con trai với vẻ mặt, tính tình khác hẳn với những gì ông mong đợi và đã có lúc ông Định hối hận vì hành động trả thù của mình, nhưng đã muộn mất rồi.
Ông xẵng giọng:
- Các người cũng đừng có áp bức người ta quá đáng!
- Áp bức à? - Tuyết Mai dài giọng - Không dám đâu! Mẹ con nó áp bức chúng tôi thì có.
- Hừ! Em không gạt được tôi đâu. Trên đời này làm gì có người đủ bản lĩnh để hiếp đáp được em. Đừng nói chỉ con Trường Giang, nó là một đứa con gái có ăn học và được dạy dỗ đàng hoàng.
- Thì ra là vậy. Thì ra lúc nào anh cũng coi trọng gia đình mình hơn mẹ con chúng tôi.
Ông định bực dọc gắt:
- Chả phải tôi đã đưa các người về đây rồi sao?
- Về đây để mỗi ngày bị con ranh ấy nó xỉ vả. Anh không thấy là thiệt thòi cho mẹ con chúng tôi lắm sao?
Ông Định đứng bật lên:
- Nếu có thiệt thòi thì người ấy không phải là em. Đừng có ở đó mà ca cẩm mãi, tôi không tin đâu.
Người đàn ông đi thẳng về phòng riêng, bỏ dở bữa ăn đã có quá nhiều nặng nề, bực bội.
Ông Định dũi mẩu thuốc vào gạt tàn khi nghe tiếng chân dừng lại trước cửa phòng. Ông cất tiếng:
- Vào đi.
Trường Giang đẩy cửa bước vào, cô gái nhìn cha hỏi:
- Thưa cha gọi con.
Ông Định tránh không nhìn vào ánh mắt lúc nào cũng ẩn chứa sự dỗi hờn trách móc của con gái.
- Cha đã bảo là con không nên dùng cơm chung với mẹ mà.
Trường Giang ương bướng:
- Cha không cần phải lo cho con...
- Tại sao không? - Ông Định giận dữ thét - Khi con là con của ta.
Trường Giang mím chặt môi, ánh mắt kiên quyết và chiếc cằm thì vươn lên đầy cương ngạnh.
- Bởi vì ngoài con và mẹ ra, cha còn có một gia đình khác. Nếu thật sự con và mẹ quan trọng đối với cha thì trong nhà này đã không có họ. - Con đừng có tự mình ghép vào với bà ta...
- Tại sao lại không? - Trường Giang cứng cỏi cắt lời cha - Trong khi mẹ bây giờ cô đơn và rất cần có con? Mẹ đã mất cha thì con cần phải làm một cái gì đó để bù đắp cho mẹ. Chừng nào họ còn ở trong gia đình này thì con vẫn còn gần gũi mẹ, săn sóc, an ủi và lo lắng cho người.
Giang nhìn gương mặt đâu khổ lặng thầm của chạ Cô bé biết người rất yêu cô nên muốn làm tất cả áp lực với cha vì mẹ.
Ông Định vùi đầu vào đôi bàn tay trong sự đau khổ tột cùng. Trường Giang nói đúng, chính ông đã tự chuốc lấy phiền lụy vào thân. Trước đây ông đã mất người đàn bà mà ông yêu quý nhất và bây giờ, đứa con gái mà ông thương yêu cũng đang lặng lẽ rời khỏi đời ông.
Trời ơi! Ta phải làm gì đây? Tiếp tục trả thù hay buông xuôi, mặc tình cho số phận? Kiều Anh ơi, cho đến bao giờ nỗi đau mà em đem đến cho tôi mới không còn quyện chặt lấy đời tôi nữa?