Chương 6

Đợi cho đến khi không có mặt con gái trong phòng, ông Định mới đẩy cửa bước vào, nơi mà đã lâu lắm rồi ông không muốn đến. Ở đây, trong căn phòng này, có quá nhiều kỷ niệm để khơi gợi vết thương lòng lúc nào cũng nhức buốt trong trái tim ông.
Kiều Anh của ông, cô gái xinh đẹp ngày xưa giờ đây gầy yếu trên giường bệnh. Ông biết thời gian nàng ở lại bên ông không còn lâu nữa, điều ấy làm ông đau đớn, nhưng nỗi đau được dồn nén tận đáy lòng.
Kiều Anh nhìn ông cười yếu ớt:
- Vậy mà em cứ nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy anh bước chân vào căn phòng này nữa.
Giọng ông cố lạnh lùng, ánh mắt dửng dưng nhưng lòng thì đau nhói:
- Tôi vào đây là vì có chuyện.
- Hy vọng không phải chuyện ghen tuông với một bóng ma nữa chứ?
Ông chợt nổi giận:
- Ai nói với em là tôi ghen với hắn chứ? Em đừng tự coi mình đáng giá như vậy.
Kiều Anh cười chua chát:
- Có giá hay không thì mai đây sẽ chôn vùi dưới ba tấc đất.
Câu nói như hồi chuông báo tử ấy làm tim ông nhói đau. Kiều Anh nhìn thấy nỗi đau ấy, lòng bà chợt thoáng ân hận. Tại sao mình lại thách đố anh chứ? Đành rằng lúc mới cưới nhau, mình có nhớ người ta, nhưng sau đó, kể từ khi có bé Giang thì tình yêu của mình đã dành hết cho anh rồi kia mà.
Chỉ tại anh thôi, tại sao anh suốt đời cứ đi ghen với một bóng mạ Điều ấy làm Kiều Anh cảm thấy tức bực và sự ương bướng đã khiến bà nói thẳng thừng với ông rằng: "Phải, tôi còn yêu anh ấy ".
Kết cuộc, bây giờ giữa hai người đã là một hố sâu không tài nào xóa được.
Ông Định cố dằn lòng nói:
- Tôi không muốn sau em và hắn ta sẽ là bé Trường Giang. Hôm nay tôi tới đây là để yêu cầu em hãy rời xa con bé.
- Em không làm được điều đó.
- Nhưng...
Bà cắt lời ông:
- Không ai trong chúng ta mong muốn con bé phải đau khổ đâu. Nhưng mà Trường Giang nó là một đứa con gái độc lập, quyết đoán và ương bướng - Bà mỉm cười - Nó thừa hưởng di sản của anh đấy.
- Nhưng mà em cũng biết là...
Ông ngập ngừng, bà tiếp:
- Căn bệnh rất nguy hiểm, có phải không? Vậy thì anh hãy làm cách nào đó để giữ Trường Giang bên mình. Anh hãy dành hết tình thương và sự quan tâm, chăm sóc cho nó, nhưng mà em nghĩ chắc không được đâu, có phải không? Bởi vì bên mình anh còn có một gia đình khác lớn hơn, đáng để quan tâm hơn. Một gia đình với hai đứa con trai hẳn hòi, điều mà em không làm được cho anh.
Ông còn đang bối rối vì giọng nói mai mỉa ấy thì cửa vụt mở. Trường Giang đứng đó với chăn mền trên taỵ Cô gái ngẩng cao đầu nói:
- Không ai có thể đẩy con ra khỏi mẹ. Xin lỗi, con không muốn nghe lỏm câu chuyện của cha mẹ. Nhưng mà thưa cha, chừng nào trong gia đình này còn có sự hiện diện của họ thì con vẫn còn ở bên mẹ, không rời một bước - Nàng nhìn mẹ, ánh mắt dịu dàng - Mẹ, con sang đây ngủ với mẹ.
Bà Kiều Anh thở dài:
- Sau này con sẽ khổ vì tánh ương bướng của mình, Trường Giang ạ.
Phải, cũng chính vì một chút ương ngạnh đã làm bà khổ sở đến bây giờ.
Trường Giang quay về phía ông Định:
- Thưa cha, không phải là con muốn chống lại cha, nhưng mà vì mẹ, con không bao giờ chấp nhận bất cứ một người đàn bà nào, ngoài mẹ trong gia đình này.
Ông Định nhìn sững con. Nó thật là giống ông, cứng cỏi đến ngoan cố. Vậy mà có lúc ông đã xem thường đứa con gái này. Có lúc ông đã dằn vặt Kiều Anh vì cái tội đã không sanh cho ông một đứa con trai. Bây giờ nhìn nó, ông bỗng cảm thấy hãnh diện và vì vậy, ông càng không muốn mất con.
- Chắc là con không hiểu được những việc làm của con tại hại đến dường nào...
- Con hiểu, cùng lắm làm con chết theo mẹ. Thật vậy, không còn mẹ thì con cũng không còn muốn sống làm gì. Đối với cha, con và mẹ nào có nghĩa lý gì đâu.
Ông Định cảm thấy bất lực, bất lực trước sự cứng cỏi của hiện thân ông. Ôi! Trường Giang, Kiều Anh, chả lẽ hai người là hiện thân cúa sự đày đọa cho tôi sao chứ?
- Anh hãy ra ngoài đi, không khéo lại nhiễm bệnh đấy.
Người đàn ông lúc này trông ủ rũ như một chiến trường vừa bại trận. Phải, ông đã thất bại trên phương diện tình cảm. Hoàn toàn thất bại... Điều đầu tiên Kiệt làm khi bước vào lớp là hướng mắt nhìn về phía dãy bàn cuối cùng, ở đó Trường Giang lại không có mặt. Kiệt không hiểu tại sao chàng lại làm như vậy, có lẽ chỉ vì một chút quan tâm nho nhỏ mà thôi. Nhưng cuối cùng, buổi dạy hôm đó chàng lại không tìm thấy nguồn cảm hứng.
Giờ ra chơi, Kiệt ngồi trong phòng dành cho giáo viên, đầu óc cố tập trung vào công việc nhưng không được, ý nghĩ về Trường Giang lại cứ lan man trong đầu Kiệt. Cuối cùng chàng đứng lên đi về phía lớp 12A2. Cũng may là ở đó chàng bắt gặp nhỏ Tiểu My đang ngồi thơ thẩn một mình. Thấy Kiệt, nhỏ đứng lên:
- Chào thầy ạ!
- Xin chào. - Kiệt mỉm cười thân thiện - Em ngồi xuống đi.
Rồi chàng cũng tự ngồi xuống:
- Hôm qua tụi em đi chơi vui không?
- Dạ vui... nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Dạ, tại vì nhà nhỏ Trường Giang có chuyện buồn, nên cuối cùng không có vui lắm.
- Chuyện buồn? Chắc là lý do hôm nay Trường Giang lại không có mặt. - Dạ phải. Nhỏ còn nói với em là tính nghỉ học luôn đó thầy.
Kiệt chợt nghe lòng hụt hẫng, giọng chàng lạc đi:
- Thật vậy sao Tiểu My?
- Dạ phải - My tiếp, giọng tha thiết - Thầy ơi, thầy đừng cho Trường Giang nghỉ học nha thầy.
Kiệt buồn bã:
- Thầy làm sao mà có cái quyền đó chứ?
Tiểu My cũng thấy là mình thật vô lý khi bảo thầy phải làm chuyện ấy. Con nhỏ thở dài đánh sượt, buồn vì sắp mất đi một người bạn thân thiết.
Tuấn Kiệt bâng khuâng hỏi:
- Nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến Trường Giang phải nghỉ học?
Tiểu My bối rối:
- Xin lỗi thầy, em không thể nói được. Trường Giang chưa đồng ý, em mà nói ra, nó sẽ giận em lắm.
- Nhưng ít ra thầy cũng phải biết lý do để mà thuyết phục Trường Giang chứ.
Nhỏ Tiểu My có vẻ suy nghĩ dữ dội lắm, cuối cùng nhỏ thở dài, kể một hơi câu chuyện gia đình của Trường Giang.
- Em đã kể cho thầy nghe rồi đó, chắc thế nào nhỏ cũng giận em.
- Bù lại, thầy sẽ cố gắng thuyết phục Trường Giang ở lại với chúng ta.
- Thầy nói thật nhé?
- Dĩ nhiên là thật.
Câu chuyện của họ tới đây thì Bích Hà vào lớp, nhìn thấy thầy Kiệt, chợt đôi má đỏ bừng lên, giọng lí nhí:
- Chào thầy ạ!
- Chào em. - Kiệt mỉm cười đứng lên - Thôi, thầy phải về văn phòng đây.
- Ơ... - Hà bật thốt - Thầy không ngồi chơi sao?
Kiệt nhìn đồng hồ rồi nói:
- Cũng gần đến giờ học rồi, các em nên ôn lại bài vở, thầy không ở đây quấy rầy nữa.
Kiệt bỏ đi, không nhìn thấy phía sau mình ánh mắt Bíchh Hà dịu dàng, đầm ấm. Nhưng Tiểu My nhìn thấy, con bé vốn ranh ma bây giờ lại được dịp trổ tài:
- Nè... nè! Người ta đã đi rồi, còn luyến tiếc cái gì mà nhìn theo dữ vậy?
Bích Hà giật mình, gương mặt ửng hồng.
- Lại đỏ mặt. Ban nãy tao thấy mày đỏ mặt khi nhìn thầy Kiệt, bây giờ cũng vậy. Bích Hà, mi khai thiệt đi, có phải là...
Nhỏ My cố tình lấp lửng. Bích Hà lắp bắp:
- Là... là cái gì chứ?
Tiểu My hạ giọng thì thầm:
- Là... mi đã yêu..
Gương mặt Bích Hà lúc này đỏ như gấc chín, con bé phát vào vai bạn: - Nói bậy bạ!
- Thiệt hông, thiệt là nói bậy hông đó?
- Thầy mà nghe được sẽ cười cho vỡ bụng luôn.
- Thôi được rồi, chuyện này tao sẽ điều tra sau. Chiều nay bọn tao sẽ phục kích đánh hai con đười ươi ở nhà Trường Giang, mày có tham gia không?
- Đánh nhau à? - Bích Hà lè lưỡi sợ hãi - Tao không có thích đâu.
- Đúng là chết nhát.
Bích Hà rụt rè:
- Tao đi, nhưng mà tao chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi nhé.
- Vậy chứ ai bắt mày phải đánh lộn, chuyện ấy đã có bọn con trai lo rồi. Tụi mình chỉ là đứng ở ngoài cổ vũ mà thôi.