Chương 2

Ôi, không biết có phải Vũ Phương đấy không. Không biết hắn moi ở đâu ra một cử chỉ quá chừng tình tứ và một câu nói hết sức dễ thương như chính điều hắn nói ra. Tôi đứng yên, cả người lao đao không biết lần này Vũ Phương lại giở trò gì đây. Và cái trò này thì chắc chắn tôi chả dám kể với mẹ rồi.
Vũ Phương vẫn cúi xuống thì thầm bên tai tôi:
− Lần này tàu sẽ đi hơi lâu, những lúc nhớ em tôi phải làm sao đây, Tường Vân?
Không biết câu này là thật hay đùa. Nếu tôi tin đây là tình cảm thật và có thái độ nghiêm túc, biết đâu hắn lại chả cười phá lên, lúc ấy thì tôi chỉ còn một nước là chui xuống đất. Nhưng nhở hắn nói tha6.t thì sao nhỉ? Tôi mà chí chóe phản đối thì tội cho hắn lắm, quen với một người khó hiểu như hắn tôi chả biết đâu mà lường. Tôi mà không khéo thì sẽ làm trò cười cho hắn. Không bao giờ!
Thấy tin nhìn thận trọng của tôi, Vũ Phương nhướng mắt:
− Không phân biệt được lời tỏ tình thành thật với sự đùa giỡn nữa à? Vậy thì để tôi dạy cho nhé..........
Hắn đi nhanh ra gài cửa lại, rồi đi về phía tôi, đôi mắt đen nhìn tôi không chớp, đôi mắt sao mà đầy quyến rũ. Tôi rúng động đến tận tâm hồn, và đồng thời cũng là nỗi sợ khó tả, tôi lùi về phía sau cho đến khi chạm vào tường, đứng yên nhìn hắn đề phòng.
Vũ Phương đối diện với tôi, một tay tựa vào tường. Bất chợt hắn kéo mạnh tôi vào người, ghì thật chặt. Và hắn cúi xuống nhìn tôi đăm
đắm. Ôi trời! Đôi mắt mới đa tình làm sao, tôi cảm thấy nhũn cả người, như muốn khụy xuống.
Vũ Phương giữ tôi trong tay thì thầm:
− Trước đây có ai dạy cho em cảm giác này chưa, Tường Vân?
Tôi lắc đầu như cái máy, Vũ Phương thở dồn dập, giọng nói ngọt ngào:
− Em hãy tập quen dần với ý nghĩ mình đã có người yêu đi, được không?
− Mẹ tôi mà biết được, mẹ tôi sẽ..........
Hắn ngắt lời:
− Em không còn là đứa trẻ mà cái gì cũng mẹ, ngay cả tình cảm của mình em cũng không hiểu nữa sao. Bắt đầu từ nay, em đừng nghĩ đến mẹ mà hãy nghĩ đến anh, được không?
− Tôi không biết.
Vũ Phương ghì tôi thật mạnh hơn nữa, và hơi thở càng dồn dập bên tai tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác dữ dội như thế này. Vừa rung động ngây ngất, vừa sợ hãi run rẩy. Không chịu nổi, tôi oà lên khóc.
Khuôn mặt Vũ Phương thoáng chút khựng lại, như ngỡ ngàng:
− Em làm sao vậy?
− Anh đừng có làm như thế, tôi sợ lắm. Chưa bao giờ có ai thế này với tôi cả, lỡ có ai biết thì tôi chết mất.
Tôi khóc ròng, nước mắt lem luốc trên mặt, chẳng biết chiếc khăn tay ở đâu mà lau, tôi đưa tay quẹt ngang mặt. Vũ Phương im lặng rút khăn lau nước mắt cho tôi. Tôi vẫn thút thít:
− Mẹ tôi mà biết anh như thế này với tôi, mẹ tôi sẽ cấm không cho quan hệ với anh, và cũng không cho tôi đi làm.
Nét mặt Vũ Phương thoáng một nụ cười, một sự ngạc nhiên:
− Trời ơi, em nhát quá vậy.
Hắn lùi lại, yên lặng ngắm nghía tôi, như tìm tòi khám phá một vật gì sở hữu. Tôi đọc thấy trong mắt hắn sự bằng lòng và một tình cảm yêu thương chân thành nhất. Bỗng nhiên tôi thấy yên lòng.
Vũ Phương quỳ trước mặt tôi, giữ hai tay tôi thật chặt:
− Lần sau tàu về, em sẽ đón anh như thế na `o?
Tôi im lặng, Vũ Phương thì thầm:
− Như đón một người yêu, được không em?
Bất giác tôi cũng thì thì:
− Vâng!
Tàu Vũ Phương đi đã gần một tháng, mỗi lần vào công ty, tôi thấy trống trãi lạ lùng. Hình như ở đây, mọi ngõ ngách đều in dấu những kỷ niệm gặp gỡ của chúng tôi. Những lần gặp ấy đã làm tôi bực mình, nhưng không biết từ lúc nào đó, tôi thấy buồn khi lâu lâu không còn nghe Vũ Phương trêu ghẹo. Giờ đây tôi thấy nhớ những lần bị châm chọc tức đến phát khóc, nhớ những lời phê phán không khoan nhượng khi tôi cãi cọ với mấy anh cùng phòng. Những ngày này tôi làm vie6.c một lặng lẽ và hay đi thơ thẩn xuống bến cảng mong ngóng bóng con tàu.
Sáng nay cả nhóm ở trong phòng KCS, anh Hùng nháy mắt với anh Trung, nói vu vơ:
− Mấy hôm nay phòng mình im lặng quá nhỉ, không có ai cãi cọ cũng buồn.
− Đài phát thanh bận theo dõi tàu ngoài sông, còn thì giờ đâu mà phát tin.
Thấy cái nhìn ngơ ngác của tôi, họ bật cười thú vị. Anh Trung nheo mắt nhìn tôi:
− Lúc này bé Vân thành người lớn rồi, đâu có thèm gây gỗ gì với mấy anh nữa hả Vân?
Anh Khoa nói tiếp:
− Trong Vân chững chạc không kìa, gây lộn với anh Trung cho vui Vân.
Tôi nhỏ giọng:
− Mấy anh làm như em hung dử lắm vậy.
Cả đám bỗng cười rộ lên:
− Ôi cô bé dịu dàng thế!
− Có phải Tường Vân của tụi anh không đấy tạ
− Vân làm anh ngạc nhiên quá Vân, chiều nay sợ trời có bảo mất.
Anh Trung gật gù:
− Công nhận thằng Phương nó giỏi, làm thế nào mà biến một cô bé con thành người lớn nhanh thế chứ.
Tôi cúi mặt xuống bàn, cảm thấy gò má nóng bừng.
− Mấy anh này kỳ ghê, em có gì lạ đâu.
Anh Hùng lắc đầu:
− Cách nói chuyện cũng thay đổi tuốt. Tường Vân thục nữ quá cỡ thế này, vậy là biết yêu mất rồi.
Anh Khoa triết lý:
− Khi yêu người ta bắt đầu chóng lớn.
Anh Trung vỗ nhẹ vai tôi:
− Vân làm người lớn anh đỡ bị vòi vĩnh đòi quà đỡ tốn quá Vân.
Anh Khoa nhún vai:
− Nhưng thằng Phương sẽ tốn thay cho mầy, khổ đời thằng Phương rồi. Yêu bé Vân là phải biết dỗ dành, phải thường xuyên có bánh kẹo...... thật là kinh khủng.
Anh Hùng và anh Trung phản đối:
− Kinh khủng cái gì, có một cô người yêu xinh đẹp thế này phải tự hào chứ. Đúng không Vân?
− Mấy anh nói bậy quá chừng.
Tôi kêu lên, và đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Không hiểu sao mỗi lần nghe nhắc đến Vũ Phương tôi xấu hổ thế nào ấy. Trước đây có bao giờ tôi nói năng lung tung gì cả. Tôi mà hở môi một cái, họ đem Vũ Phương ra chặn lại và tôi chỉ biết im lặng mà thôi.
Tình cảm này tôi cũng chả dám kể với mẹ, tôi sợ mẹ cười cho. Bởi vì trước đây tôi hay bảo với mẹ là tôi ghét Vũ Phương. Bây giờ miệng nào tôi dám nói yêu chứ. Thôi giữ trong lònh cho yên.
Nhưng hình như tình cảm của tôi không che giấu được ai cả, ngay cả Mỹ Nga vốn it' quan tâm tới tôi nhất cũng nhận thấy. Trưa nay đến chơi, nó
nằm dài trên giường, chống tay nhìn tôi:
− Lúc này thấy bà bất thường quá, lúc thì ngồi mơ mộng lúc tự nhiên cười một mình, nhìn bà tôi bảo đảm là bà đang có chuyện gì đó. Quen với ông nào rồi phải không?
− Sao Nga biết?
Mỹ Nga nhún vai:
− Chuyện đó tôi rành quá, có hai, ba mảnh tình vắt vai mà không biei^'t nữa thì chết đi cho rồi.
Tôi thú nhận:
− Đúng là có quen, nhưng Nga đừng có kể với ai nghen.
− Bộ rảnh lắm hả bà nội.
− Chàng là ai vậy?
− Một người làm chung trong công ty.
− Ê kỹ sư hay công nhân đó. Cỡ bà mà quen với công nhân là bể lắm nghen.
Nhỏ này sao mà địa vị thế, tôi miễn cưỡng:
− Anh ấy là kỹ sư kinh tế
− Ồ..... Cũng được, gia đình có xịn khôOng?
− Xịn là giàu ấy hả?
− Dĩ nhiên
− Chị không biết
Mỹ Nga ngồi dậy:
− Tình yêu thật hay nhăng nhít cho vui đấy, nếu yêu thật thì phải hỏi cho kỹ nghe, rủi mai mốt yêu đậm rồi, biết chàng nghèo xác nghèo xơ thì tàn đời.
Nói chuyện với Mỹ Nga thật khó, sao nó thực tế vậy nhỉ? Yêu mà tỉnh táo quá thì còn gì lãng mạn bay bổn nữa. Tình cảm như vậy mới đẹp, nghĩ đến kinh tế rồi tình yêu trần trụi thế nào ấy.
Tự nhiên tôi thấy giận Mỹ Nga, nó vô tình làm hỏng cả ý nghĩ mơ mộng của tôi về Vũ Phương rồi. Thật chán làm sao. Tôi ngồi yên nhìn nó. Giận nó chết được.
Mỹ Nga có vẻ quan tâm:
− Thế lúc đi chơ, chàng đưa chị đến đâu?
Tôi lắc đầu:
− Không có đi chơi.
− Vậy hai người thường gặp nhau ở đâu?
− Ở chỗ làm việc.
Nó gật gù:
− Vậy là bà gặp ông cụ rồi, yêu mà không hẹn hò đi chơi, sợ tốn chứ gì? Xù đi bà ơi.
Tôi tức mình:
− Không phải anh Phương sợ tốn. Tại gì mới quen nhau, làm sao mà đi chơi được.
− À, vậy hả.
Mai mốt chàng có rủ đi chơi, bà đòi vào nhà hàng coi chàng có dám không?
− Vô đó chi vậy?
− Thì thử xem chàng có xịn không đó mà?
Tôi giận Mỹ Nga thật sự, hình như nó cười cợt Vũ Phương của tôi thì phải. Tại sao nó dám thế chứ, trong khi mấy người của nó tôi có dám đùa cợt gì đâu. Tôi nổi sùng:
− Chị không thèm nói chuyện anh Phương với Nga nữa.
Con nhỏ tỉnh bơ:
− Sao vậy, giấu hả, anh Phương của bà hết xẩy quá, sợ kể tôi cuỗm hả?
Tôi giận dỗi:
− Nói tầm bậy.
Nó cười giòn dã:
− Đùa một tí mà giận hả, nhưng mà chị làm tôi tò mò thật đấy, thử xem người yêu của bà có cao siêu hơn người khác không.
− Bình thường thôi chứ có gì mà cao siêu.
− Vậy mà tôi nghĩ ai là người yêu của bà thì ít nhất cũng phải hơn thiên hạ một cái đầu, một bậc vĩ nhân chẳng hạn.
Rồi nó cười cợt:
− Coi chưw`ng yêu một quái nhân thì khổ nhé!
Rõ ràng Mỹ Nga chẳng tôn trọng Vũ Phương chút nào. Tôi tức lắm, nhưng chẳng lẽ lại cố mà chứng minh cho nó thấy anh ấy rất tuyệt.
Tôi bặm môi ngồi im.
Mỹ Nga nhịp nhịp chân, nhìn tôi gật gù:
− Đùa thử xem bà yêu chàng đến cỡ nào vậy mà, làm gì mà bênh chầm chặp thế. Có gì thắc mắc trong cách yêu đương, cứ hỏi quân sư đây, quân sư truyền ngón nghề cho.
Rồi nó hào hứng:
− Tôi mà quyết tâm chài người nào đó hả? Đố họ cưỡng lại nổi tôi, có mà ngã dài dài. Và có muốn được chàng yêu không tôi chỉ cách cho.
Tôi tò mò:
− Yêu mà cũng phải có cách nữa à?
− Dĩ nhiên.
− Cách gì vậy, nói cho chị nghe đi.
− Nhiều lắm, tùy mức độ quen và tùy tính tình của mỗi người nữa. Bà phải nghiên cứu chàng thuộc mẫu người nào mới đánh vào tâm lý họ được, mà khi nắm được họ hả, có moi hết gia tài của họ, họ cũng vui.
Tôi ngồi im, chăm chú nghe Mỹ Nga nói, không hiểu ở đâu nó có nhiều hiểu biết đến vậy. Nhưng những điều đó, suy cho cùng tôi chẳng thể nào thực hiện được cả. Và không hiểu sao tôi cảm thấy tội nghiệp Vũ Phương, tôi có cảm tưởng Vũ Phương đang bị lừa dối ghê gớm. Chẳng lẽ tôi đang học cách nghiên cứu anh ấy sao nhỉ.
Buổi trưa thật yêu lặng, ba mẹ đều đã ngủ, tôi ngồi một mình trong phòng khách nghe nhạc. Vũ Phương đã tặng tôi một băng nhạc toàn những bài hát của Trịnh Công Sơn, và từ lúc nào đấy, bị lây cái tính mê nhạc của anh, tôi cũng đâm ra nghiền nghe nhạc.
Yêu Vũ Phương tôi càng thích làm thơi, cuộc đời bây giờ đẹp như một tiếng đàn, nên thơ như một bức tranh, và tâm hồn tôi luôn rung lên những cảm xúc rất ngọt ngào. Cảm xúc đó tôi mạo muội gởi vào những vần thơ tặng Vũ Phương. Có lẽ trên đời này chỉ có tình yêu của chúng tôi là đẹp nhất.
− Cười gì vậy nhỏ? Mở mắt ra đi nè.
Tôi ngồi choàng dậy, Vũ Phương đang đứng trước mặt tôi, cái đầu rối bù, râu ria tua tủa và chiếc sơ mi hơi xốc xếch, cái dáng cướp biển y như lần đầu tôi gặp anh. Tôi kêu lên:
− Anh đi đâu vậy?
− Tới thăm em.
− Anh về hồi nào?
− Mới về, không có em trong công ty, anh chạy tới đây liền. Nhớ em quá!
Vũ Phương nhìn vào trong:
− Có ai ở nhà không em?
− Ba mạ ngủ trên lầu, chỉ có mình em dưới này.
− Sao trưa không ngủ mà thức chi vậy?
Tôi bẽn lẽn:
− Nhớ anh quá ngủ không được, em nghe băng nhạc của anh cho đỡ nhớ.
Đôi mắt Vũ Phương thật đắm đuối:'
− Thật không? Em nói lại lần nữa đi.
− Thôi, kỳ lắm.
Vũ Phương chồm tới, tôi cản lạn:'
− Í, không được, rủi có ai thấy kỳ lắm.
− Không có ai thấy đâu mà. Cho anh hôn một cái đi, nhớ em muốn điên lên được.
Tôi lách người khỏi Vũ Phương chạy đi lấy cây lược, tôi ra lệnh:
− Ngồi xuống cho em chảy tóc, anh có biết bây giờ nhìn anh giống gì không?
− Giống gì?
− Giống tướng cướp nhìn anh ngầu ơi là ngầu, thấy sợ quá.
Vũ Phương xoa mặt cười ngượng ngùng:
− Nôn gặp em quá, anh quên mất.
Rồi anh nheo mắt:
− Nhưng bảo đảm với em, chiều nay anh sẽ ngon lành cho em xem.
− Em biết vậy lắm, thưa ông.
Tôi kéo tây Vũ Phương:'
− Đi ra vườn chơi anh Phương..
Vũ Phương chần chừ:
− Ra đó chi vậy, ở đây thíchi hơn.
Và anh lại kéo tôi vào lòng, giọng như nài nỉ.
− Gần cả tháng, không gặp nhau, em bắt anh ngồi xa mà nhìn em sao anh chịu nổi.
− Nhưng rủi ba em.......
Tôi không nói được hết câu, bởi vì không làm sao hở môi ra cho được. Vũ Phương có cách biểu lộ tình cảm thật mãnh liệt, cuồng nhiệt. Trong tay anh, bao giờ tôi cũng có cảm giác choáng váng quay cuồng, đôi lúc tôi thấy sợ sao ấy. Ở anh toát lên một sức mạnh kỳ lạ, một cái gì đó thật nam tính, từ ánh mắt đến bờ môi nồng nàng. Một vẻ đam mê rừng rực. Tôi đuối sức trước cơn lốc tình yêu của anh. Bởi vì tôi chỉ thích sự dịu dàng trầm tĩnh. Tôi luôn sợ hãi khi Vũ Phương yêu tôi như giông bão. Những lúc ấy tôi cứ cứng người trong tay anh. Vũ Phương bảo tôi chẳng yêu anh nhiều, thật khó mà giải thích cho được.
Có lần tôi kể với Mỹ Nga về nỗi sợ của tôi, nói cười ngất:
− Bà này khờ quá, vậy mà sợ cái gi1, coi chừng bị chán đó.
Nó hào hứng lên, hình như nói đến chuyệ;n này rất trúng tủ.
− Tôi thì không nhát như bà đâu, và cũng không bao giờ để bị động cả......
− Nghĩa là sao?
− Nghĩa là trong chuyện đó, mình nên hăng hái một tí. Bà phải chủ động tấn công chàng, làm như vậy chàng sẽ cảm động vì nghĩ rằng bà yêu tha thiết, yêu đến nỗi không kềm được, bà hiểu chưa bà nghờ nghệcy? Cứ làm theo tôi bảo đi. Quân sư đã nói thì không có sai đâu.
Nhớ đến những gì Nga nói, tôi nhìn Vũ Phương đăm đăm. Vâng tôi cũng sẽ chủ động đây........ tôi nhắm, hít thật sâu một....... hai...... ba...
Vũ Phương chợt lên tiếng:
− Em nghĩ gì vậy, Vân?
Tôi mở choàng mắt, bao nhiêu can đảm bỗng bay tứ tán, sao mà Vũ Phương ngốc thế, giả mà anh cứ im lặng, tôi sẽ cho anh thấy ràng tôi yêu anh đến nổi không kềm được. Bây giờ thì không thực hiện được nữa rồi.
Nhưng nếu có một dịp nào đó, tôi sẽ thực hiện cái điều " chủ động " và Vũ Phương sẽ vô cùng sung sướng, tôi hứa thế.
− Em làm sao vậy Vân?
− Anh Phương này, mai mốt có dịp, em sẽ chứng minh cho anh thấy em rất yêu anh.
Vũ Phương tò mò:
− Bằng hình thức nào? Sao bây giờ em không chứng minh cho anh thấy ngay đi
− Thôi kỳ lắm, tại anh nên em quên mất rồi.
Tôi trịnh trọng:
− Nhưng mai mốt sẽ làm, em hứa thật đấy.
− Em thật khó hiểu quá, thật anh không làm sao hiểu được cái gì trong đầu em.
− Toàn những ý nghĩ vớ vẩn thôi.
− Nói đi.
− Thôi kỳ lắm.
− Cứ kể đi nhỏ, anh cũng sẽ yêu luôn cái kỳ của em.
− Thôi
Vũ Phương ngồi im nhìn tôi, tôi rất sợ mỗi khi bị nhìn như vậy. Đôi mắt anh...... sao ấy. Tôi liếm môi.
− Anh Phương này, anh có thích đọc thơi của em không? Em có một cuốn tập thơ, tự em làm đấy.
−.......
Tôi giận dỗi:
− Bộ anh không thích hả?
− Cái gì ở em cũng thích hết, em lấy ra đây.
Tôi hoài nghi:
− Nhưng anh thích thật chứ?
Vũ Phương cười:
− Cho anh đọc đi rồi anh sẽ nói thích hay không.
Tôi hớn hở chạy lên phòng mang quyển tập xuống, đây là tập thơ mới nhất mà tôi làm lúc vào đại học. Những bài thơ này tôi chỉ dám đọc mộtm ình, không hiểu sao hôm nay tôi lại không sợ Vũ Phương cười, nếu anh cười thì tôi sẽ giận. Vũ Phương không dám cười đâu.
Anh đón lấy cuốn thơ, im lặng đọc. Tôi chăm chú nhìn những thay đổi trên khuôn mặt anh, không hiểu anh cười cái gì, đọc thơ mà cười thì chết mấy bài thơi rồi. Tôi hoang mang quá.
Vũ Phương chợt phì cười, rồi đọc khẽ:
− Có hoa mới hé.
Búp hao be bé.......
Anh ngẩng lên nhìn tôi: -
− Mấy bài nàwy em làm lúc em còn nhỏ đấy à? Em giữ lại được lâu nhỉ?
− Tầm bậy............, mới làm cách đây ba năm, lúc đó em học năm thứ ba.
Vũ Phương nhướng mắt:
" - Thật chứ?
− Thật mà.
− Trời, em không nói thì anh không biết đây là bài thơ của cô sinh viên đấy. Vậy mà anh cứ tưởng thơ thiếu nhi.
Rồi anh cười nghiêng ngửa. Tôi bậm môi giật quyển tập lại, hờn giận:
− Phải rồi, em làm thơ con nít lắm. Trả tập lại đây.
Vũ Phương xua tay:
− Không, không, làw anh chỉ tưởng vậy thôi.
Anh bặm môi như cố nín cười _ Chắc tại anh chưa đủ trình độ nên đọc thơ người lớn mà cư" nghĩ là của trẻ con. Xin lỗi em nghe. Anh lại cười to hơn, tôi vừa quê vừa giận, lầm lì giật lấy quyển tập. Vũ Phương giữ tôi lại, vẻ mặt như biết lỗi "
− Đừng giận nữa nhỏ. Bây giờ em muốn nghe anh phê bình không?
− Thơ con nít thì có gì mà phê bình.
− Không, anh nói thật mà, thơ của em.........
Tôi quay lưng, bịt tai lại:
− Không thèm nghe.
Vũ Phương vẫn lải nhải:
− Để em nói nhé, anh thấy em làm thơ khá lắm, nhưng thiếu chất suy tư và sâu lắng. Bởi vì tâm hồn nhiên quá. Nếu em có vốn sống thì sẽ hay hơn. Đúng là em chưa hiểu đời nhiều.
Tôi buông tay xuống, mím môi:
− Phải rồi, chưa hiểu đời nhiều nên mới bị cười, mai mốt không dám dại dốt như vậy nữa. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Trả tập đây.
Vũ Phương nài nỉ:
− Đừng giận nữa mà, anh nói thật chứ đâu có dám cười, anh mà dám làm chuyện đó à?
Tối nay Mỹ Nga đến nhà, nó nói chuyện qua loa với mẹ tôi rồi đi lên phòng tôi, nó có vẻ mệt mỏi và yếu ớt:
− Kỳ này tôi ở đây va ì ngày, chị săn sóc giùm được không?
− Được, bộ Nga bệnh hả? Bệnh gì vậy?
Mỹ Nga nín lặng vài giây, vùi mặt trong gối, rồi nó ngẩng lên cười khẽ:
− Bị tai nạn.
Tôi nhìn nó từ đầu đến chân, chẳng thấy có dấu hiệu gì là bị thương cả, có điều mặt nó hơi xanh, cử chỉ thật yếu ớt, khi bệnh nhìn nó hiền quá. Tự nhiên thấy thương nó, tôi dịu dàng:
− Mà Nga bị gì vậy? Có đau lắm không?
− Đau đến chết được.
Thấy tôi xem xét trên người nó, nó cười buồn rầu.
− Chị tìm gì vậy?
− Nga bị thương ở đâu?
− Chẳng ở đâu cả.
Tôi nhìn nó ngơ ngẩn. Mỹ Nga vẫy tôi lại gần, giọng tâm tình:
− Chuyện này tôi không có nói với ai, chỉ có chị là người duy nhất biết, chị thề là đừng nói với ai đi.
− Chị hứa.
− Tôi vừa đi phá thai, bây giờ nếu tôi về nhà thì má tôi biết và thế nào bà cũng làm ầm ĩ lên, chuyện này mà đổ bể thì bạn tôi nó hả hê lắm.]
Tôi ngồi yên, tròn xoe mắt nhìn Mỹ Nga. Kinh hoàng đến độ chẳng biết nói gì. Tôi nghe mình nói lắp bắp:
− Nhưng mà sao đến nổi phải.... Vậy là Nga có thai đấy hả? Có thai với bồ ấy hả?
− Chị bình tỉnh lại coi, nếu chị sợ thì thôi tôi đi chỗ khác nằm.
− Khoan... đừng có về, đừng giận chị, tại chị ngạc nhiên thôi.
− Bà hỏi ngớ ngẩn quá, tại gì tôi không muốn để cái bụng lớn lên mới phá, chứ có chồng rồi thì cần gì.
Tôi rụt rè:
− Nhưng anh ấy là ai vậy?
− Chị hỏi làm gì, thằng đó đểu lắm, nó đang cặp bồ với nhỏ bạn của tôi, tôi cố ý có thai để bắt nó đi cưới. Nhưng nó bảo không chịu trách nhiệm.
Mỹ Nga mím môi mắt long lên:
− Vài ngày nữa khỏe tôi sẽ tính sổ với con kia, bạn bè gì nó.
Tôi an ủI:
− Thôi Nga, người ta không thương mình nữa thì đừng nghĩ tới người ta làm gì, Nga còn thiếu gì người thương.
Mỹ Nga quay lại nhìn tôi, trong mắt nó có một cái gì đó thật chua chát.
− Chị nói có chồng dễ lắm hả, dễ gì tôi gặp được tay nào giàu hơn nó. Tôi đâu có mê nó đến độ phải khóc lóc đau khổ, nhưng tôi tiếc cái gia tài đáng lẽ phải là của tôi, chị hiểu chứ?
Tôi lúng túng:
− Ờ.... Vậy hả?
− Chị nghĩ xem, đi hát như tôi tiền là phải sắm quần áo cho bằng bạn bè, dư dả gì chứ, không kiếm thằng chồng giàu thì ai nuôi.
Tôi phản đối:
− Nga nói vậy không đúng, ba cũng lo cho Nga đó chứ.
Mỹ Nga nhếch miệng:
− Lo được bao nhiêu, và lo miễn cưỡng ấy hả, tôi cốc cần.
Nó ngừng lại một lát, giọng thù hận:
− Ổng chỉ thương mẹ con chị, còn tôi thì ổng coi như của nợ. Tôi ngu sao mà không biết.
− Đừng nói vậy Nga, ba thương hai đứa mình như nhau đó chứ
− Chị khỏi cần an ủi, tại chị sung sướng quá, lớn lên trong giàu sang, đến nổi vào đại học rồi mà đi học vẫn có người đưa rước. Chị đâu
hiểu được cái khổ của tôi, bởi vậy chị thấy cái gì cũng đơn giản hết.
Sao hôm nay Mỹ Nga cay cú với tôi thế,, tôi cảm thấy mình có lỗi vì đã sống sung sướng. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ. Và suy cho cùng, tại ngày xưa mẹ Mỹ Nga muốn giành ba ra khỏi mẹ tôi đó chứ. Chính dì ấy mới là người có lổi, chẳng lẽ Mỹ Nga không nhận ra điều đó.
Mỹ Nga nằm ngửa người, nhìn đăm đăm lên trần nhà:
− Ông bố dượng thì tối ngày say sưa gây gổ, bà mẹ thì mỗi cái mỗi chửi, sống trong cái nhà gì như địa ngục, tôi mà không khôn ngoan thì tôi chết lâu rồi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó. Tôi ngồi đờ người ra nhìn, lần đầu tiên tôi thấy Mỹ Nga khóc. Có lẽ sự vấp ngã, bệnh hoạn làm đã làm nó yếu đuối, tự nhiên thấy mủi lòng tôi sụt sịt khóc:
− Đừng có buồn nữa Nga, ở đây với chị đi, chị lo hết cho, muốn ăn cái gì cũng được, chị nấu cho ăn, đừng sợ mẹ chị biết.
Mỹ Nga cầm tay tôi:
− Chị tốt quá chị Vân ạ, trên đời này không có ai hiểu tôi như chị cả, chơi với bạn thì toàn là ganh tị chà đạp lẫn nhau. Nếu không có chị chắc tôi chẳng biết chơi với ai.
Tôi định bảo " chị cũng vậy " cho nó vui, nhưng nhớ ra nhỏ Hạnh, tôi đành ngồi yên, vì nếu tôi bảo không có ai thân thì là nói dối. Hạnh mà biết được nó sẽ giận tôi mất.
Mỹ Nga ngã đầu vào vài tôI, yếu đuối:
− Bây giờ tôi mất niềm tin vào con người rồi, ai cũng ích kỷ, tàn nhẫn cả. Chỉ có một mình chị là tốt với tôi thôi. Chị em mình sẽ thương nhau hoài nha chị Vân.
− Ừ, không khi nào chị bỏ Nga hết.
Hai đứa tôi ngồi sát bên nhau, cảm thấy thương yêu hơn bao giờ, có lẽ hôm nay chúng tôi mới thật sự cảm thấy,mình là chị em.
Mỹ Nga khép mắt, gióng nói vô cùng tha thiết:
− Những lúc thế này mới biết ai tốt với mình. Chị là người có tâm hồn nhân hậu và thương người mà tôi mới thấy lần đầu. Thương chị quá chị Vân ơi.
Tôi biết phải nói thế nào, tình cảm mà nói ra tôi thấy nó...... cải lương sao ấy, tự nhiên ngồi nghe một người ca ngợi mình thì kỳ cục không chịu được. Trong lúc tình nghĩa tràn đầy thế này tôi sợ nó nói cho lắm, rồi mai mốt giận nhau nó sẽ hối hận, lúc ấy tôi biết làm sao bây giờ.
Tôi đứng dậy lảng chuyện:
− Nga có muốn ăn gì không? Chị làm cho.
− Chị làm cho tôi ly sữa đi, nhớ một hột gà nữa nhé!
Nó lẩm bẩm:
− Tôi không dại gì để ốm đi cho xấu, tôi mà xấu thì con Loan nó cười hả hê lắm. Sau vụ này tôi sẽ sửa soạn lộng lẫy cho nó tức chơi.
Tôi lẳng lặng xuống bếp pha sữa. Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên:
− Sao tự nhiên con chịu uống sữa vậy, lại có hột gà nữa, con có bệnh không?'
Tôi nhìn mẹ ấp úng:'
− Tại tự nhie6n.. con thích uô"ng sữa hột gà, ngon lắm mẹ.
Mẹ gật đầu:
− Nếu con uống được thì tốt, ráng ăn uống cho mẹ mừng coi, con kén ăn quá. Sao con không làm cho Mỹ Nga uống với.
− Dạ, hai đứa con uống chung đó chứ.
Tôi đi vội lên phòng, mẹ mà hỏi vài câu nữa chắc tôi sẽ tuôn mọi bí mật ra hết. Tôi mà kể với mẹ chuyện của Mỹ Nga thì nó sẽ bảo tôi là đồ nhiều chuyện mất.
Nhưng thái độ bình tĩnh của Mỹ Nga làm tôi ngỡ ngàng. Phá thai là một chuyện kinh hoàng và đau khổ đó chứ có phải đùa đâu. Đó là một nỗi bất hạnh khủng khiếp trong đời, thế mà nó chịu đựng một cách bình thản, chỉ dấy lên tâm trạng chán đời thù hằn. Nó làm cho thế giới bình yên của tôi bị khuấy đảo tôi hiểu rằng cuộc sống còn là những điều phức tạp dữ dội và con người phải có sức chịu đựng không bờ bến.
Khi tôi lên phòng, Mỹ Nga đang săm soi từng nét trong gương. Nó sờ mặt
băn khoăn:'
− Chị thấy tôi có bị xấu đi không?
− Hình như bị xấu đi một chút, chắc tại bệnh nên như vậy..
Nó buồn rầu:
− Tôi sợ mình xấu chị biết không. Sống nhờ vào nhan sắc, tôi mà tàn tạ rồi thì còn gì cuộc đời nữa.
− Nga đi hát cũng có tiền để sống chứ?
− Chị không hiểu gì hết, ca hát như tôi đâu có vững vàng như chị nghĩ. Chỉ nhờ vào.
Nó bỏ lửng câu nói, nâng ly sữa uống vơ"i tất cả sự nâng niu. Tôi hiểu nó chăm chút cho bản thân thế nào rồi.
Bỗng thấy tội nghiệp Mỹ Nga. Nếu không có nơi đây, nó biết tìm sự trú ẩn yên bình ở đâu.
Mỹ Nga ở nhà tôi hơn một tuần, hình như nó tròn trịa và hồng hào hơn mấy ngày trước. Khuôn mặt nó không còn xanh xao tiều tụy nữa, đôi môi đỏ tươi và mắt lại sáng long lanh. Hình như nó chẳng còn nhớ gì đến nỗi bất hạnh mới xảy ra tuần trước. Tôi chưa thấy ai có một sức sống tràn đầy như nó cả. Tôi thích ngồi ngắm nó đi đứng nhún nhẩy và nói cười sôi nổi, nhìn nó thật thích mắt.
Có lúc tôi buột miệng:
− Nga đẹp quá nhỉ, chị là con gái mà còn thích nhìn đấy.
Mỹ Nga cười:
− Chị cũng đẹp vậy, bộ chị không biết sao?
− Ờ.....ờ......... chị không nghĩ rằng mình đẹp.
Nó đứng trước mặt tôi ngấm nghía.
− Chị phải tìm hiểu ưu thế của mình và tận dụng nó mới là khôn, chị hiểu chưa? Chị có vẻ đẹp thanh tao và hơi ngây thơ, trẻ con. Cái đó hay lắm, ráng mà khai thác nó. Tôi nói thật đấy, con gái thành phố ít có ai được như vậy lắm.
− Còn Nga, Nga ý thức mình như thế nào?
Nó nhún vai:
− Tôi sành đời quá rồi, không có ngây thơ như chị đâu, tôi làm ra vẻ ngây thơ thì người ta cười và bảo mình cưa sừng cho nên mình phải có cử chỉ hoạt bát, sắc sảo và quyến rủ. Được thế này là phải tập tành kỹ
chứ đâu phải tự nhiên mà có.
− Ôi, vậy à! Phong cách mà cũng phải tập nữa à? Chị nghĩ cái đó toát lên khả năng bẩm sinh của mỗi người chứ.
− Chị nói cái gì mà phong cách với bẩm sinh, tôi không hiểu. Nhưng mà muốn quyến rủ mình phải tập tành gần chết chứ chơi sao.
− Ồ... Vậy hả?
Mỹ Nga đến ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu lục lọi son phấn.
− Tính tôi thích bay nhảy, ở hoài một xó chán chết được. Phải đi hát đây, chị đi chơi với tôi cho vui.
− Khỏe hẳn chưa mà đi?
− Nhằm gì mà lo. Chị thay đồ đi.
− Chờ chị một chút nghe.
Tôi chạy đi xin mẹ, rồi trở vào phòng. Mỹ Nga đã thay đồ. Tôi mở lớn mắt nhìn nó. Trời ơi....... Nó mặc một bộ đồ kinh dị. Thân trên là một loại đăng ten đen cổ trái tim thật rô.n.g, đôi vai trắng mịn của nó để phơi bày một cách trọn vẹn. Ngực hở một cách tối mắt, ngang eo là ba tầng vải voan ép luyện hơi xòe ra, phủ xuống chân một cách vừa phải để gọi là không hở hang. Ôi! Chỉ cần một cơn gió thổi tung các lớp voan nhẹ tênh ấy, Mỹ Nga sẽ xoay xở ra sao nhỉ
Thấy đôi mắt tròn xoe của tôi, nó bật cười:
− Bà này quê quá, có gì đâu mà nhìn dữ vậy. Thay đồ nhanh đi.
Tôi lúng túng:
− Nhưng chị không có đồ nào như vậy hết, ờ, mà chị cũng không dám mặc như vậy đâu
Mỹ Nga cười ngất:
− Bà cứ mặc đồ bình thường thôi, bộ lên sân khấu hay sao mà đòi đồ đẹp.
− Vậy hả?
Tôi thay vội chiếc sơ mi trắng với quần Jean, gọn gàng và đơn giản. Mỹ Nga nhìn tôi với vẻ hài lòng.
Nơi Mỹ Nga hát là một nhà hàng sang trọng. Tôi chọn một bàn kín đáo trong góc phòng nhìn mọi người. Hôm nay khách khá đông, nhưng không ồn ào. Ở đây hình như có sự kết hợp giữa cái thanh lịch với những điều thô tục trần trụi. Tôi cảm thấy những con người có bề ngoài lịch sự đang vô tình phơi bày bản năng thấp kém của họ. Không hiểu vì sao tôi sợ cho Mỹ Nga.
Tôi nhìn về phiá sân khấu, Mỹ Nga uốn người theo điệu nhạc du dương, thành thục. Rồi nó đi về phía một bàn gần đó, một gã đàn ông khuôn mặt đỏ gay, ngất ngưỡng kéo nó lại, ông ta nhét những tờ giấy bạc vào ngực nó, vuốt nhẹ vào đấy, Mỹ Nga nheo mắt liếc ông ta một cái, cười tình tứ rồi lượn đi. Trông nó sành sỏi lả lơi nhưng đầy thu hút.
Tôi ngồi yên nhìn nó nơi đây như không còn nhận ra cô em mà mình thường tiếp xúc. Nó là của xã hội, của thế giới phức tạp xa lạ với tôi, thế giới hào nhoáng và hình như trống rỗng.
Hát xong, nó đến ngồi bên tôi, thản nhiên lôi tiền từ trong áo ra đếm, rồi ngửa người ra ghế, nháy mắt với tôi:
− Ông này chơi xộp thật, chị biết ai đó không?
− Biết làm chi, nhưng chị thấy ông ấy kỳ quái, sao Nga không chỉnh ông ấy một trận?
Mỹ Nga ngạc nhiên:' ]
− Chỉnh cái gì?
− Ông ấy dám sờ mó lung tung như vậy mà Nga để yên à? Phải làm cho ông ta sợ chứ?
Nó cười, phẩy tay:
− Ngáo quá bà ơi, người ta " boa" như vậy xộp quá rồi ở đó mà chỉnh với đốn, ai cũng như bà chắc nhà hàng này hết khách quá.
Tôi thở dài:
− Chị thấy ở đây kỳ quá, người ta đến đâh để ăn uống chứ có ai nghe mình hát đâu, nãy giờ chị chẳng thấy ai nghe hát cả, bẽ bàng quá, nghỉ đi Nga.
Mỹ Nga nhún vai:
− Ban đầu tôu cũng thấy quê, nhưng bây giờ quen rồi, không quen làm sao có tiền được.
− Bộ mình không còn chổ nào để hát hả?
− Còn nhiều, nhưng không kiếm tiền nhiều bằng ở đây.
Nó nhếch miệng:
− Nếu có club, tôi chạy sô còn kiếm tiền nhiều hơn nữa, định gài thằng Quang cho nó mua, vậy mà con Loan nó chài mất, chị biết tôi khổ thế nào không?
Tôi thấy động lòng:
− Nga xin ba đi, thế nào ba cũng mua.
Mỹ Nga bĩu môi:
− Ông già đâu có tin tôi mà cho, ông bảo đi chung với chị muốn đi đâu thì chị đưa đi cho có chị có em. Nếu chị thương tôi thì chị cho tôi chiếc cup của chị đi.
− Để chị hỏi ba đã, chị đâu có dám tự ý.
− Hỏi thử bà vậy thôi, chứ tôi biết đời nào bà dám cho.
Nó buồn buồn, cúi mặt nhìn xuống bàn.
− Những lúc như vậy mới thấi đời mình bất hạnh.
Tôi cắn môi suy nghĩ:
− Đừng nghĩ vậy Nga. Thôi thế này, hai đứa mình sẽ đi chung một chiếc, Nga muốn đi đâu thì cứ tới lấy. Đừng nghĩ vẫn vơ nữas, ba biết được ba buồn.
Nó suy nghĩ một lát, mặt lại tươi lên. Nó ôm vai tôi mà rủ rỉ những lời cám ơn. Tôi ngượng ngượng. Nhưng nhẹ lòng. Tôi rất sợ khi nhìn Mỹ Nga buồn tủi và mặc cảm. Trước nó bao giờ tôi cũng thấy cuộc sống sung sướng của mình là một điều có lỗi, chẳng bao giờ tôi phân tích đó là lỗi gì, chỉ biết rằng tôi muốn chìu chuộng nó để san bằng khoảng cách giữa hai chị em.
Khi chúng tôi về nhà thì trời đã khuya.
Trước cổng nhà tôi, chỗ giàn hoa giấy mờ tối, Vũ Phương đang đứng tựa cửa hút thuốc. Tôi ngừng xe trước mặt anh, Vũ Phương nhìn tôi:
− Em đi đâu mà khuya vậy? Anh chờ em từ lúc tối đến giờ.
− Sao anh không vào nhà?
Vũ Phương nhún vai:
− Anh thích đứng ở đây chờ, để thấy em có lỗi với anh.
Tôi phì cười:
− Lỗi gì?
− Lỗi đã đi chơi bỏ anh một mình.
− Làm như anh hiền lắm vậy.
Nãy giờ Mỹ Nga vẫn nhìn Vũ Phương chăm chăm. Tôi vội giới thiệu:
− Đây là Mỹ Nga, em của em đó. Còn đây là anh Phương, bạn chị.
Nó giơ tay, liến thoắng:
− Bắt tay anh Phương một cái nào.
Vũ Phương lịch sự nắm tay Mỹ Nga, siết nhẹ với nụ cười làm quen, Mỹ Nga vui vẻ:
− Em nghe chị Vân nhắc anh nhiều lần. Chị Vân nói anh đẹp trai và ga lăng, có tài. Mà anh đẹp trai thật.
Tôi nhướng mắt nhìn Mỹ Nga, nó nói cái gì thế? Có bao giờ tôi kể về Vũ Phương với nó đâu, và cũng chẳng bao giờ nói anh đẹp trai, nhỏ này sống sượng quá đi. Tôi liếc nhìn Vũ Phương, anh chỉ cười nhã nhặn:
− Cám ơn Mỹ Nga đã khen.
Tôi luồn tay mở cánh cổng.
− Anh vô nhà chơi.
− Thôi anh về, khuya rồi.
Mỹ Nga nhiệt tình:
− Anh Phương vô nhà chơi đi, không sao đâu, giờ này ba mẹ em ngủ hết rồi.
− Thôi cảm ơn Nga. Để lúc khác anh đến.
Tôi bảo Mỹ Nga:
− Nga dắt xe vô trước dùm chị đi.
Còn lại hai chúng tôi nhìn nhau im lặng thật lâu. Vũ Phương kéo tôi đứng nép dưới giàn hoa giấy, ôm hôn tôi một cách đắm đuối....... Con đường vắng lặng, gió đêm lay động, những cành lá trên đầu chúng tôi, như một tiếng thở ngọt ngào.
Vũ Phương luồn tay trong tóc tôi, giọng thì thầm:
− Em biết trong lúc chờ em, anh đã muốn gì không?
Tôi vẫn tựa vào người Vũ Phương, ngây ngất với mùi thuốc lá, vương trên áo anh.
− Muốn gì kia?
− Anh muốn trèo cổng vào phòng em, hai đứa mình sẽ thức suốt đêm với nhau, như Roméo và Juliette vậy đó, em thích không?
− Em không dám thích.
− Sao vậy?
− - Nguy hiểm lắm.
− Anh không dám làm gì đâu, thương nhau thì phải biết giữ cho nhau chứ. Bộ không tin anh hả?
− Nhưng rủi........
− Không rủi gì hết, tới bây giờ em vẫn chưa hiểu anh sao? Em làm anh giận đấy.
Tôi buột miệng:
− Thế anh có thích ở phòng em bây giờ không? Hai đứa mình sẽ thức suốt đêm.
Vũ Phương lắc đầu:
− Thôi, bây giờ không tiện đâu.
− Nhưng có lúc anh xuất hiện trước mặt em một cách bất ngờ nhất. Em chịu không?
− Chịu.
− Bây giờ em lên ngủ đi.
− Anh về rồi em mới lên.
Vũ Phương vuốt mặt tôi một cách âu yếm:
− Em lên rồi anh mới về
Hai đứa tôi cứ đứng ngoài đường, dằng co qua lại. Cuối cùng tôi đóng cửa, chạy thật nhanh lên lầu. Tôi đứng ngoài balcon nhìn xuống, Vũ Phương vẫn còn đứng dựa xe nhìn lên. Sao bây giờ tôi yêu anh ấy đến thế. Tôi vẫy tay, Vũ Phương cũng giơ tay chào tôi, anh đứng thêm một lúc lâu rồi phóng xe đi.
Tôi nhìn Vũ Phương cho đến khi bóng anh khuất ở cuối đường. Những làn gió đêm mơn man trên mặt, và hơi sương nghe lành lạnh. Tôi nhắm mắt hạnh phúc " Vũ Phương ơi, ước gì đêm nay anh ở đây, mình sẽ thức suốt đêm ngắm những vìsao, và em sẽ đọc thơ cho anh nghe, tuyệt vời quá chừng "
− Chà, hai người này tình tứ lãng mạng quá. Chàng ở dưới đường, còn nàng ở gác ngọc lưu luyến vẫy tay nhau, ôi là cải lương.
Tôi quay lại, Mỹ Nga đứng bên cạnh lúc nào ấy. Chắc là no ' thấy tất cả rồi. Tôi bẽn lẽn:
− Bộ nãy giờ Nga chưa ngủ hả?
− Chưa ngủ, và đứng quan sát hai người từ đầu tới cuối. Úi giời, bà này cũng bạo quá chứ đâu có nhát như tôi tưởng.
Tôi ngượng cứng người, đứng yên. Nó vỗ mạnh vai tôi cười đồng tình.
− Chuyện đó bình thường chứ có gì mà ngượng, tôi còn làm nhiều chuyện bạo hơn nữa kìa.
Thái độ của Mỹ Nga làm tôi đỡ xấu hổ. Tôi nhìn nó cười rụt rè:
− Đừng kể với ai nghe.
− Đừng lo, Ừ! Chàng của chị đẹp trai quá nhỉ? Tôi tưởng chị yêu một ông lù khù nào đó chứ. Bà cũng khéo lựa thật, chắc ba với mẹ chị chịu
lắm hả?
− Ba là bạn của ba anh Phương đó. Nói chung cả ba mẹ đều thương anh ấy hết.
Đôi mắt của Mỹ Nga loé một điều gì đó. Giọng nó rời rạc:
− Bà sướng quá nhỉ? Cái gì cũng tốt đẹp hết.