Chương 5

Hết giờ làm, tôi đi bộ chầm chậm về nhà. Chiều nay không có Hồng Hạnh, tôi không muốn về chút nào. Tôi sợ nhất là lúc một mình đối diện với Hoàng Hùng bên bàn ăn, những lúc ấy tôi không chịu nổi cách nói năng bông lơn của hắn. Có muốn giữ khoảng cách cũng không xong.
Từ bao giờ chẳng biết, tôi phát hiện những tia nhìn kỳ lạ của Hoàng Hùng hướng về tôi khi không có mặt Hồng Hạnh, những cái nắm tay vội vã mà làm như vô tình, thậm chí có lúc anh ta tìm mọi cách gặp riêng tôi...... Tất cả hình thành trong tôi một sự khinh bỉ ngấm ngầm và tôi có thể im lặng chịu đựng một mình mà thôi.
Bước vào nhà, tôi đi nhanh vào phòng, cẩn thận gài cửa, đành nhịn đói chờ Hồng Hạnh về cùng ăn cơm.
Có tiếng gõ cửa, ban đầu còn nhẹ nhàng, rồi mạnh hơn, im lặng cũng không được, tôi đành lên tiếng:
− Ai đó?
− Tôi, Hùng đây.
− Có gì không anh Hùng?
− Sao Vân không xuống ăn cơm, tôi chờ Vân nãy giờ lâu qúa.
Tôi đứng bên tường, không biết phải có thái độ ra sao, ngoài kia Hoàng Hùng lại gõ cửa như sốt ruột:
− Vân mở cửa đi, làm gì có vẻ trốn tôi qúa vậy.
Tôi mở rộng cửa, cố lấy giọng bình thản:
− Anh Hùng ăn trước đi, Vân chờ Hồng Hạnh về ăn sau.
Hoàng Hùng đi xăm xăm vào phòng, tự nhiên ngồi xuống giường. Tôi đứng tựa giường nhìn thái độ bất lịch sự của hắn, cố nén giận.
Như không để ý sự bực dọc của tôi, Hoàng Hùng cười:
− Hồng Hạnh tối mới về, Vân ăn trước đi, để đói chịu gì nổi.
− Không sao, cám ơn anh.
− Vân này, ở chung một nhà mà khách sáo qúa. Tôi cũng như Hồng Hạnh thôi chứ có gì mà Vân ngại. Vân tạo khoảng cách nhiều qúa không hay.
− Anh Hùng cứ xuống ăn trước đị Vân chờ Hồng Hạnh về.
− Nhưng không có Vân tôi ăn không ngon.
Tôi nhíu mày nhìn Hoàng Hùng, anh ta cũng nhìn tôi, nụ cười sao có một chút gì đểu giả. Tôi bỏ đi về phía cửa sổ. Anh ta nhắc lại:
− Đi Vân.
Tôi cố gắng nhỏ nhẹ:
− Vân không ăn bây giờ đâu, anh Hùng đừng chờ, phiền lắm.
Hoàng Hùng đứng lên, tự nhiên đến bên tôi, khoảng cách gần gũi đến đáng sợ. Anh ta nghiêng đầu nhìn vào mặt tôi:
− Chiều nay Vân thật là đẹp.
Tôi nghiêm nghị:
− Cám ơn anh.
− Vân đẹp và thùy mị, dễ thương. Hồng Hạnh thì lại không được như vậy, cô ấy lúc nào cũng bộp chộp, thật không thích hợp với tôi.
Tôi nhìn Hoàng Hùng ghê tởm, anh ta như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục tán tỉnh:
− Một người đẹp như Vân thật là một điều mơ ước của tôi, không phải tôi khen nịnh Vân đâu. Mà sự thật tôi đã nghĩ vậy, càng ngày tôi càng thấy tôi cứ nghĩ về Vân nhiều qúa. Vân thấy sao?
− Da. Vân chỉ thấy một điều, rằng Vân là bạn của Hồng Hạnh và không thể chấp nhận đứng nghe người khác phê phán bạn mình.
− Nhưng tôi........
− Xin lỗi anh, Vân phải ra ngoài một chút.
Và tôi bỏ ra khỏi phòng.
Chẳng biết phải làm gì cho hết thời giờ, tôi đi lang thang ra đường chờ Hồng Hạnh về.
Tự nhiên thấy buồn, và như có một nổi ngao ngán. Hồng Hạnh sẽ nghĩ gì khi biết ông chồng của nó vưà cợt nhả với tôi. Rốt cuộc thì cả tôi và nó đều có cùng số phận như nhau. Càng nghĩ càng thêm chán chường.
Đến lúc này thì dù muốn dù không tôi cũng phải rời bỏ nhà Hồng Hạnnh. Nữa năm qua có qúa nhiều buồn vui, rồi thì mọi thứ cũng đến lúc chấm dứt, nếu Hồng Hạnh không vướng bận người chồng có lẽ tôi và nó cứ sống hai đứa với nhau mà vui hơn.
Trời càng lúc càng lạnh, sương mù phủ dày đặc. Tôi quay về nhà, Hồng Hạnh cũng về từ lúc nào đấy, nó sốt ruột:
− Chờ mày nãy giờ đói bụng muốn chết, đi đâu vậy?
− Đi chơi
Nó nhìn tôi:
− Làm gì như con mèo bị nhúng nước vậy? Buồn hả, hay nhớ nhà!
− Không buồn, cũng không nhớ nhà.
Nhìn nét mặt hồng mịn, tươi tắn của Hồng Hạnh, tôi thương nó quá. Sống bên cạnh một người chồng luôn phản bội mà nó cứ vô tư như đứa trẻ. Vậy thì tôi có bổn phận phải giữ giùm nó những ảo tưởng mong manh đó, chỉ sơ. Hoàng Hùng phá vở mà thôi.
Tôi làm ra vẻ vô tư:
− Chiều đi chơi vui không?
Nó chợt nhăn mặt:
− Vui gì mà vui, người ta mời cả hai vợ chồng, tự nhiên ông Hùng đẩy tao đi một mình, vô đó chả biết nói chuyện với ai, chán muốn chết.
Tôi tò mò:
− Sao anh Hùng không đi để mầy đi một mình?
− Ông ấy bảo mệt, bây giờ còn nằm queo trên phòng kia.
Tôi hỏi gặng:
− Hay là anh Hùng không muốn đi, sao mầy không hỏi xem.
− Hỏi gì bây giờ, ông ấy bảo sao tao nghe vậy có gì đâu mà hỏi.
Tôi dè dặt:
− Theo tao thì mày nên để ý anh Hùng một chút.
− Để ý cái gì?
− Ồ.. thì vợ chồng phải tìm hiểu kỹ tính nết của nhau vậy mà.
Hồng Hạnh vô tư:
− Sống với nhau cả năm rồi mới lo tìm hiểu, sao lúc trước mày không bảo như vậy, nhỏ này vớ vẩn qúa, đi ăn cơm đói lắm rồi.
Tôi vẫn ngồi yên:
− Hạnh này, tao mới tìm được một căn phòng đẹp lắm, ở trên đòi, có thể nhìn bao quát thành phố, đẹp lắm!
− Rồi sao nữa?
− Tao sẽ đến đó ở, cảnh đẹp lắm Hạnh, tao thích chỗ đó vô cùng.
− Còn ở đây, mày định bỏ tao hả?
− Tầm bậy, thỉnh thoảng tao tới rủ mày đi chơi, và mày đến chỗ tao cũng thích vậy.
Hồng Hạnh xua tay:
− Thôi dẹp, dẹp, không có đi đâu hết.
− Không, tao thích ở một nơi vắng người và thơ mộng hơn, ngày mai mày với tao đến hỏi mướn nhé.
− Tao đã bảo không mà, đừng có nói lôi thôi. Bộ ở đây mày không thích hả?
− Ừ, gần chợ thế này ồn ào qúa..
Hồng Hạnh vẫn phản đối quyết liệt, tôi không trả lời nó nữa, nhưng tôi biết mình sẽ làm cái gì mình muốn. Nếu Hồng Hạnh hiểu ra nó sẽ khôgn giận tôi.
Thác Camly chiều nay du khách thật đông, người ta cười đuà và chụp hình một cách vui vẻ nhộn nhịp. Tôi đi thơ thẩn vào sâu phía trong chọn một nơi không có người, tôi ngồi chống cằm nhìn dòng nước trong veo dưới chân.
Ở ngoài kia, tiếng cười đùa vẫn vẳng tới, một ý nghĩ thoáng qua làm tim tôi đau nhói. Có khi nào Vũ Phương và Mỹ Nga đang ở ngoài kia không? Có khi nào họ đưa nhau đến đâh sống những ngày trăng mật? Bây giờ chắc họ cưới nhau rồi... Ôi, nếu gặp họ ở đây, nếu tận mắt thấy họ âu yếm sánh vai nhau, chắc tôi sẽ ngã quỵ giữa dòng suối này.
Tôi nhắm mắt, cố xua đuổi những ý nghĩ kinh hoàng, nhưng tôi có quên được gì đâu, những kỷ niệm đau đớn cứ mãi làm nhức nhối trái tim. Tôi tìm đến nơi hiu quạnh vắng nầy sống với nổi cô đơn để tìm quên, mà sao lòng cứ chìm đắm trong cơn đau dai dẳng. Tôi ngắt những cánh hoa sứ, thả trôi theo dòng suối, những cánh hoa làm trắng một khoảng nước trong veo, có hoa chấp chới giữa những khe nước, bập bềnh bầm dập..... trông tội làm sao.
Tự nhiên tôi nhớ câu thơ xưa:
"Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu "
Tôi chống cằm theo dõi những cánh hoa trôi đi mỗi lúc một xa. Chợt tôi thấy ở phiến đá đằng kia, một người đàn ông còn trẻ, khoảng gần ba mươi tuổi, người ấy ngồi yên lặng nhìn xuống dòng suối rồi cúi xuống vớt một cánh hoa cầm trên tay ngắm nghiá, vẻ mặt đăm chiêu.
Tự nhiên toi thấy thật nhiều thiện cảm với người ấy.
Có tiếng cười lảnh lót trong veo gần bên, tôi ngẩng đầu lên ở phiến đá gần đấy, một người con trai và một người con gái rượt đuổi cười đùa với nhau, tạt nước cùng nhau. Tôi mở lớn mắt nhìn họ cho đến khi họ khuất ở đằng xa, hòa lẫn vào đám du khách xôn xao.
Tôi cười buồn........ và rồi trong tôi như có cảm giác gờn gợn như có một đôi mắt đang theo dõi. Tôi quay lại nhìn về hướng ấy, ánh mắt tôi chạm phải tia nhìn của người đàn ông đằng kia, thấy tôi nhìn, người ấy khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn trầm tư bất động.
Tôi ngỡ ngàng nhìn nơi khác.
Gần một tuần nay, cứ mỗi chiền đến đây, tôi đều thấy người ấy ngồi một mình nơi phiến đá vắng người, thỉnh thoảng tôi bắt gặp tia nhìn quan sát, thân mật và một chút tò mò trong đôi mắt người ấy, đôi mắt như muốn hỏi " Cô là ai? Sao cô buồn vậy? "
Chiều nay bỗng nhiên người ấy đến gần tôi hơn, khuôn mặt vẫn trầm tiĩnh, lạnh lùng. Nhưng đôi mắt nhìn tôi như thăm thẳm ẩn chứa những suy nghĩ xâu xa nào đó không nói thành lời. Người ấy gợi lên trong tôi cảm giác vưà xa vừa gần rất khó tả.
Tôi bỗng thấy mình lúng túng.
Ngoài kia, những du khách bắt đầu thưa thớt, vài người còn nấn ná ở lại ngắm dòng thác trắng xoá dưới ánh hoàng hôn trầm mặc.
Tôi đứng dậy, chậm chạp đi về, ngang qua chỗ người ấy, tôi thấy đôi mắt anh nhìn đăm đăm dòng nước chảy dưới chân, dáng dấp thật thanh lịch.
Có lẽ người ấy cũng mang tâm trạng thất tình như tôi.
Tôi đi ra đường. Đà Lạt chiều nay buôn thê lương, xa xa những ngọn đồi như chìm trong màn sương mà lam khói, cảnh vật càng gợi nỗi buồn se sắt, làm rời rã tâm hồn. Tôi lầm lũi đi về căn phòng bé nhỏ quạnh vắng của mình.
Tôi thay đồ rồi chui vào mền. Chiết cassette nhỏ ở đầu giường thì thầm buông những tiếng nhạc buồn tênh.........
" Mất anh rồi, xa anh ro6`i, hoa đã tàn nhụy đã phai, chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, với ai...... "
Tôi nằm yên, nghe thấm vào lòng nỗi cô đơn thăm thẳm, bất giác tôi úp mặt vào gối khóc rấm rức! " Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn "
Buổi chiều đi làm về đã thấy Hồng Hạnh trong phòng. Hồng Hạnh là người duy nhất có chìa khóa mở cửa phòng tôi. Nó đang ngồi bên bàn đọc quyển nhật ký của tôi. Trong đó chỉ toàn là tâm trạng cô đơn, đau khổ...... những điều mà gần đây tôi thường không nói với nó. Cảm thấy như bị bắt quả tang một điều thầm lén, tôi đứng yên nhìn nó.
Hồng Hạnh chợt khép quyển sổ lại, ngồi khoanh tay im lặng, tôi nghe nó thở dài.
Tôi lên tiếng:
− Trong đó có gì đâu mà đọc.
Nó giật mình quay lại, im lặng thật lâu, giọng nó buồn rầu:
− Sao mày cứ nhớ hai người đó hoài vậy Vân? Tao không biết làm sao cho mày quên họ bây giờ. Chẳng lẽ mày cứ chết dần chết mòn vì họ sao, mày làm tao khổ tâm qúa.
Tôi cười khẽ:
− Tao bắt đầu quên được rồi đó chứ, đừng lo Hạnh.
− Đừng giấu tao, mày lại soi gương xem càng ngày càng gầy đi, tao đã hứa với ba mẹ mày là làm cho mày vui trở lại, mai mốt về Sài Gòn tao biết ăn nói sao đây.
− Mày đừng nghĩ tao khổ vì họ nữa, chuyện gì rồi cũng qua thôi.
Hồng Hạnh đứng dậy:
− Bây giờ thay đồ, rồi qua nhà tao ngay.
− Chi vậy?
− Tối nay mở tiệc mừng ông anh ơ? Pháp về, lẽ ra tao đã chiêu đãi tuần trước, nhưng anh ấy bảo đợi ba mẹ tao ra, nhanh đi, mọi người chờ mày đó.
Tôi tròn mắt:
− Sao lại chờ tao?
− Thì tao chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ mày thôi.
Nghĩ đến việc phải gặp mặt anh Hùng, tôi vội từ chối:
− Thôi tao không đi được, nhức đầu lắm!
− Nhức đầu thì đến một chút rồi về, tối nay nhất định mày phải có
mặt mới được, không thì hỏng hết.
− Ơ..... Mở tiệc mừng anh mày mà không có tao lại hỏng à, đừng có khùng.
− Không nói nhiều nữa, tao muốn mày phải có mặt.
Tôi lắc đầu:
− Mầy đừng có vướng víu tao qúa, họp mặt gia đình mày mà kéo bạn bè vào, làm ở nhà mất vui đi.
− Cái này không phải ý tao, nhà tao muốn như vậy mà.
Rồi nó gắt lên:
− Đừng có khó khăn nữa, mày để người lớn chờ lâu kỳ lắm:
− Nhưng tao........
− Mày nghĩ đi, vì một mình mày mà nhà tao mất vui, không thấy ngại hả?
Tôi thở dài:
− Thôi được, chờ tao một chút.
Tôi mở tủ, lấy chiếc sơ mi, nhưng Hồng Hạnh giằng lại, nó chọn chiếc đầm màu trắng, cổ viền ren, tay bằng vải voan thêu hoa văn, chiếc áo thật đẹp và sang trọng. Tôi nhăn mặt:
− Gì mà lộng lẫy qúa vậy, thôi đi.
Hồng Hạnh gạt phăng:
− Tối nay mày phải đẹp như tiên mới được.
Nó bắt tôi thay áo, nhanh nhẹn buộc chiếc nơ sau lưng, rồi nó ấn tôi ngồi xuống, bắt đầu thoa phấn. Tôi phản đối kịch liệt:
− Thôi, thôi, đơn giản thôi.
− Không được, phải trang điểm lên.
Tôi đứng dậy:
− Mày định đem tao đi thi hoa hậu đó hả, đến nhà mày mà như dạ hội tao ngượng lắm.
Hồng Hạnh nhượng bô:
− Thôi được, nhưng phải xỏa tóc ra.
Tôi đứng trước gương chải sơ mái tóc, hình ảnh trong gương là cô gá i đẹp một cách thanh khiết, quí phái trong chiếc đầm trắng. Nhưng khuôn mặt cứ phảng phất một nét buồn buồn, vẻ mặt sầu muộn và hơi bí ẩn. Có phải Tường Vân đó không? Nét mặt tôi thay đổi từ lúc nào vậy?
Hồng Hạnh đứng yên ngắm tôi, mặt nó có vẻ hài lòng:
− Đẹp tuyệt vời, hình như càng buồn mày càng đẹp đó Vân. Tối nay mày sẽ thành công.......
− Thành công cái gì?
Hồng Hạnh không trả lời, kéo tôi đi nhanh ra ngoài.
Khi hai đứa tôi vào nhà, mọi người đang ngồi nơi phòng khách, không khí có vẻ đầm ấm thân mật. Tự nhiên tôi cảm thấy mình xen vào gia đình Hồng Hạnh một cách lố bịch qúa.
Thấy tôi, me. Hồng Hạnh vồn vã giữ tôi ngồi xuống bên cạnh:
− Lúc này con có khỏe không, lên đây với con Hạnh coon vui không?
Tôi nhỏ nhẹ:
− Dạ vui.
Hồng Hạnh lên tiếng:
− Mẹ để con giới thiệu Tường Vân với anh Huy chứ. Ở đây ai nó cũng biết rồi, trừ anh Huy là nó chưa biết thôi.
Rồi nó đi về phía gần cửa, kéo tay một người con trai đến chỗ tôi. Tôi ngước lên, kinh ngạc. Lẽ nào "người ấy " mà tôi thường gặp ở thác Cam ly là anh của Hồng Hạnh.
Nó liến thắng:
− Giới thiệu nhé, đây là anh Huy,kỹ sư hóa, vừa bên Pháp về. Anh thứ ba của tao đó. Còn đây là Tường Vân, bạn em, bạn thân của em đó anh Huy.
Tôi thấy nó khẽ khuých vào vai anh Huy một cái. Anh ấy điềm tĩnh gật đầu chào tôi, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh không tỏ ra một chút ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, tự nhiên tôi hoài nghi về người con trai vẫn thường nhìn tôi một cách thầm lặng bên dòng suối.
Mọi người trong phòng vẫn nói chuyện sôi nổi, tôi ngồi im bên cạnh me. Hồng Hạnh, hững hờ đan những ngón tay vào nhau. Hình như tất cả mọi người ở đây đều vui vẻ và chuyện trò không ngớt, chỉ trừ anh Huy, từ lúc vào đây tôi chưa nghe anh ấy nói gì cả, anh ngồi im lặng nghe mọi người nói, và hút thuốc. Trong cử chỉ của anh, tôi thấi có một chút hờ hững, lạnh lùng, thật khác xa với tính cách nho? Hạnh. Nó sôi nổi bao nhiều thì anh Huy trầm lặng bấy nhiêu. Nhưng tôi biết nó thương và thần tượng ông anh nó như một mẫu người lý tưởng:
Ba Hồng Hạnh chợt lên tiếng:
− Bây giờ mời tất cả qua phòng ăn đi nào?
Me. Hồng Hạnh thân mật nắm tay tôi qua phòng bên cạnh, bà chỉ một chiếc ghế:
− Con ngồi đây, ngồi gần bác đây này.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, nho? Hạnh kéo anh Huy đi lại gần tôi..
− Tối nay anh Huy tiếp Tường Vân giùm em, Vân nó nhát lắm, anh mà làm bạn em sợ là em bắt đền anh nghe.
Hoàng Hùng ngồi đối diện với tôi, hết nhìn tôi lại nhìn qua anh Huy, đôi mắt ánh lên một vẻ khó chịu. Tôi ngồi im, nhớ lại những gì diễn ra buổi tối hôm ấy, tôi lại thấy cảm giác ghê tởm xâm chiếm. Hạnh ơi! Sao mày dại dột chọn một người chồng như thế kia, thôi thì hãy cứ đừng biết gì hết, hãy cứ sống trong ảo tưởng để khỏi thấy đời mình bất hạnh.. Ờ, vậy mà mình cũng đã từng yêu một người đáng ghê sợ.
Tôi cúi mặt, cố dẹp những ý nghĩ nặng nề, giữa những người vô tư vui vẻ này, tôi không muốn bị tâm trạng trĩu nặng xâm chiếm....... Vậy mà sao tôi không hòa mình với ai được.
Anh Huy chợt nói nhỏ:
− Tường Vân có nhận ra tôi không?
Tôi ngước lên, anh đang nhìn tôi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, chỉ có đôi mắt là thăm thẳm một ý nghĩ nào đó. Tôi cười dịu dàng:
− Dạ, hình như Vân hay thấy anh ở........
− Thác Cam ly, tôi thích ra đó vào buổi chiều.
− Vân cũng vậy.
− Tôi biết.
Im lặng một lát, anh nói thêm:
− Cảnh buồn bao giờ cũng hợp với những tâm trạng buồn.
Tôi nhìn Từ Huy một cái nhìn thắc mắc, không hiểu anh nói với bản thân mình hay nói với tôi (?)
Từ Huy cũng không nói gì nữa, anh lịch sự gắp thức ăn cho tôi, cử chỉ có một cái gì đó nâng niu ân cần, nhưng nét mặt vẫn không chút biểu cảm. Tôi không hiểu đó là thái độ ga lăng phương Tây, hay là anh biết giấu những tình cảm thầm kín vừa mới khơi dậy trong lòng.
Vũ Phương đã từng dạy tôi nhận biết thế nào là cử chỉ bộc lộ tình
cảm chân thành ở người con trai, và tôi đã tin anh bằng tất cả niềm tin ngây thơ nhất. Nhưng sau đó cũng chính anh làm đổ vỡ niềm tin thánh thiện trong tôi. Bây giờ đón nhận những thái độ săn sóc trìu mến tôi phải nghĩ thế nào.
Nho? Hạnh chợt lên tiếng:
− Mẹ biết không, cả tuần nay anh Huy ít chịu ở nhà lắm, anh ấy cứ đi dạo một mình không cho con đi theo nữa, làm như sợ con quấy rầy hay sao ấy.
Me. Hồng Hạnh chợt lên tiếng:
− Tính anh con đã như vậy rồi, con giận làm gì nào.
− Anh này giống ông cụ qúa tưởng sống ở nước ngoài làm anh thay đổi, vậy mà có thay đổi gì đâu, suốt ngày trầm ngâm như ông cụ non.
Nó chĩa qua tôi:
− Nho? Vân này cũng vậy nữa, chiền nào nó cũng đi lang thang có một mình. Hai người này giống tánh nhau ghê.
Tôi ngẩn người nhìn nó, chưa biết làm như thế nào thì nó liếng thoắng:
− Anh Huy còn ở đây hai tháng, vậy mai mốt nhờ nhỏ Vân hướng dẫn anh ấy đi chơi giùm hé mẹ!
Hoàng Hùng lên tiếng, vẻ khó chịu:
− Anh Huy là người Việt Nam chứ có phải ngoại quốc đâu mà không biết xứ sở của mình, em lo thừa qúa.
Tôi lặng nhìn Hoàng Hùng, có lẽ chỉ có tôi mới hiểu được thái độ hằn học của anh ta. Vậy mà tôi vẫn cứ phải im lặng, lặng im để nuôi những ảo tưởng mong manh cho Hồng Hạnh, tội nghiệp nhỏ bạn thân của tôi qúa. Nó vẫn vô tư:
− Nhưng có một người bạn cùng đi thì dù sao cũng vui hơn, anh không hiểu gì hết.
Tôi tin rằng Hoàng Hùng đã hiểu, và có lẽ tối nay ở đây mọi người đều hiểu cái điều không ai sống sượng nói ra. Bấy giờ tôi mới biết vì sao lúc chiều Hồng Hạnh cứ một mực muốn tôi đến đây trong vẻ xinh đẹp lộng lẫy rồi.
Cám ơn ý muốn tốt đẹp nhỏ đã dành cho đời tôi. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì, tôi không thể nhận nó.
Một lần bị phản bội, tôi không còn gì ngoài trái tim chết lặng. Làm sao tôi đủ sức nhen lên cho đời mình một ngọn lữa của tình yêu, và tôi bằng lòng sống dật dờ với thế giới mà xám của mình.
Buổi tiệc đã tan, mọi người trở ra phòng khách uống trà. Đêm càng lúc càng sâu, không khí trong phòng cũng lắng xuống, thanh bình và yên lặng.
Tôi đứng dậy xin phép ra về, Hồng Hạnh lên tiếng:
− Để nhờ anh Huy đưa mày về.
Tôi vội từ chối:
− Thôi để tao đi bộ, tao thích đi một mình.
Nó ngắt lời:
− Đừng có cãi.
Từ Huy chậm rãi lên tiếng:
− Khuya thế này em không nên đi một mình, để tôi đưa về.
Me. Hồng Hạnh gật đầu hài lòng:
− Con gái không nên đi một mình lúc tối con ạ!
Tôi đành im lặng ra sân. Từ Huy vòng qua mở cửa xe cho tôi, rồi ngồi vào tay lái, chiếc xe lao đi thật nhẹ nhàng.
Tôi khoanh tay dựa người vào nệm, nhìn bên đường. Trời về khuya đường phố lặng ngắt, những ánh đền tỏa sáng làm dịu màn đêm đen thẳm. Đà Lạt se sắt bởi sương đêm dày đặc.
Từ Huy chạy thật chậm, một tay giữ tay lái, một tay cởi chiếc áo khoác, choàng lên vai tôi:
− Em khoác vào đi, đừng để lạnh qúa sẽ bệnh đấy.
Tôi không từ chối:
− Cám ơn anh Huy. Nhưng anh lạnh thì sao?
− Tôi quen rồi.
−.........
− Ơ? Paris, những đêm mùa đông trời buốt giá hơn ơ? Đà Lạt nhiều
lắm. Và không có được vẻ nên thơ buồn buồn như ở đây. Nhất là đối với những người xa gia đình thì cái hạnh phúc càng thấy nặng nề hơn. Cho nên khi về đây rồi người ta chẳng mấy muốn xa rời xứ sở của mình nữa.
Tôi ngồi co ro trong chiếc áo, lắng nghe giọng nói của Từ Huy. Anh có giọng nói nghe lạ tai, hay hay. Tôi chưa thấy người con trai nào có giọng nói trầm và nhẹ như thế. Tôi hơi quay đầu nhìn anh, nét mặt nhìn nghiêng thật cương nghị, sóng mũi
thẳng, cao và bờ môi kiêu ngạo. Tôi hiểu vì sao Hồng Hạnh thường bảo anh là thần tượng của các cô gái.
Từ Huy vẫn nhìn thẳng phía trước, không hay tôi lén quan sát. Anh vẫn kể về những ngày mùa đông ơ? Paris và những người bạn đang sống ở đó, tôi yên lặng nghe. Từ chiền đến giờ chưa lúc nào tôi thấy anh nói nhiều như vậy. Thì ra anh ấy không phải mẫu người khó gần và lúc nào cũnh lạnh lùng với mọi người. Chẳng lẽ nho? Hạnh không hiểu hết anh nó sao?
Xe ngừng lại trước cổng. Từ Huy đi vòng qua mở cửa, đưa tay đỡ tôi xuống xe. Anh nắm bàn tay lạnh cóng của tôi xiết nhẹ:
− Chúc em ngủ ngon.
− Cám ơn anh Huy.
Khi vào phòng rồi, tôi mới nhớ chiếc áo khoác chưa trả lại anh.
Chiều nay nhận thư mẹ, mẹ viết thư chủ yếu là muốn biết tôi khỏe không và tinh thần ra sao. Mẹ chẳng hề nhắc đến Vũ Phương và Mỹ Nga. " Cám ơn mẹ đã tế nhị tránh gợi khổ cho con. Nhưng tự đáy lòng, con cứ muốn biết họ cưới nhau chưa, hình như ở một góc nào đó của trái tim, con vẫn hy vọng họ xa nhau mà mẹ.
Đà Lạt chiều nay lạnh lắm mẹ, con chui vào mền nằmg nhìn sương phủ mờ ngoài cửa sổ. Ơ? Sài Gòn bây giờ chắc Vũ Phương đang đưa Mỹ Nga dạo bến Bạch Đằng, cũng có thể họ cùng đàn hát với nhau. Sao hình ảnh Vũ Phương đàn và Mỹ Nga nhõng nhẽo ngả đầu vào vai anh ấy hát say sưa, làm lòng con tê điếng mẹ ơi ".
Tôi bước xuống giường, mở nhạc và tắt đèn. Bây giờ thì chỉ còn bóng tà dương và tiếng nhạc thì thầm những nổi buồn da diết.
Tôi lại khóc rất rứt với mình.
Có tiếng cửa phòng xịch mở, rồi một bàn tay kéo mền, giọng Hồng Hạnh vang lên:
− Lại khóc nữa phải không? Tao biết mà, ngồi dậy.
Tôi rúc đầu vào gối, cố giấu đôi mắt đỏ hoe, nó cương quyết kéo tôi dậy:
− Không được nằm đây khóc nữa, có anh Huy tới kìa.
Nó ra ngoài kéo tay anh Huy đi vào:
− Anh vào đây, ở ngoài lạnh lắm.
Tôi hoảng hốt ngồi dậy, với lấy chiếc khăn tay lau mặt. Tự nhiên tôi giận nho? Hạnh đã để tôi rơi vào tư thế này trước mặt anh Huy.
Từ Huy như không thấy vẻ lúng túng của tôi, anh gật đầu chào rồi đến bên cửa sổ, khoanh tay nhìn lơ đãng ra ngoài. Hồng Hạnh nói nhỏ:
− Nín khóc đi, thay đồ đi chơi với tao, đừng để anh Huy thấy mày thế na `y.
− Tao không thích ra ngoài, lạnh lắm.
Giọng nó như dỗ dành:
− Thì mặc áo cho ấm, anh Huy mời đi chơi mà, mày không đi thì bẽ mặt tao lắm. Mày từ chối không được đâu?
Hồng Hạnh bao giờ cũng có cách nói trói buộc như thế đấy. Tôi đứng dậy, nó giúp tôi dọn lại chiếc giường. Thấy Từ Huy còn đứng bên cửa sổ, tôi cố lấy giọng bình thường:
− Anh Huy ngồi chơi.
Anh quay lại, nhìn thoáng vào mắt tôi, rồi nhẹ nhàng:
− Anh với Hạnh đến mời Vân đi chơi, Vân có phiền không?
− Dạ không có phiền chi đâu, anh Huy chờ Vân một chút.
Tôi bước vào trong, tìm chiếc áo len dày nhất. Mắt tôi chợt dừng ở chiếc áo của Từ Huy hôm nào. Tôi lấy xuống, nhưng một ý nghĩ thoáng qua làm tôi phân vân. Nếu trả áo trước mặt Hồng Hạnh, nó sẽ tưởng chúng tôi đã đi chơi riêng với nhau, rồi lỡ ra nó hỏi lung tung thì tôi sẽ ngượg lắm, thôi cứ để đấy dịp khác sẽ trả..
Khi chúng tôi ra ngoài, trời đã tối từ lúc nào. Từ Huy đưa tôi và Hồng Hạnh đến nhà thủy tạ hồ Xuân Hương. Chúng tôi ngồi bên ly café trầm ngâm nhìn ánh đèn lấp loáng trên mặt nước. Từ Huy và tôi ngồi im lặng nghe Hồng Hạnh liến thoắng hết chuyện này đến chuyện khác. Hình như nó rất hài lòng vì chúng tôi có dịp gần nhau. Tôi cười mơ hồ với ý nghĩ đó. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp đôi mắt anh nhìn tôi kín đáo, ánh mắt như trìu mến, tội nghiệp, và an ủi một cách thầm lặng. Thốt nhiên tôi thấy sợ hãi, ôi, có khi nào Từ Huy biết tôi bị người yêu bỏ rơi không, tôi sẽ xấu hổ chết mất.
Nhưng tôi còn gì để sợ nữa chứ? Danh dự đã bị chà đạp tơi tả rồi. Cả thành phố Đà Lạt này có biết thì tôi cũng không thể tủi hổ hơn được nữa. Bởi vì cảm giác đó đã lên đến tận cùng và trở nên bão hòa trong tôi rồi.
Tôi cắn môi, cúi xuống ly café, cố nén một cảm giác dâng lên nghèn nghẹn.
Từ Huy nhìn tôi chăm chú, tôi có cảm giác anh biết những gì đang diễn ra trong lòng tôi. Anh chợt nghiêng người quậy nhẹ ly café cho tôi, giọng anh ngọt ngào:
− Tường Vân uống đi.
Và bằng cử chỉ dịu dàng, anh vỗ nhẹ lên tay tôi, như chia sẽ những điều không tiện nói. Tự nhiên tôi thấy lòng mình dịu đi. Cám ơn anh đã tặng tôi những phút giây thanh thản.
Hồng Hạnh như không thấy những gì diễn ra giữa chúng tôi, nó xoay người ra nhìn bờ hồ. Đêm như chìm trong màn sương mù dày đặc, trời càng về khuya càng thấy lạnh. Từ Huy gọi người tính tiền, anh lịch sự kéo ghế cho tôi bước ra, những cử chỉ chu đáo ấy làm tôi cảm động.
Đêm nay tôi nghĩ về Từ Huy thật nhiều, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác tưởng đã biết anh từ lâu lắm, và tôi mơ hồ hiểu rằng anh đã biết nổi bất hạnh của tôi. Có những người chỉ mới gặp vài lần mà ta có thể tin tưởng gần gũi như đã quen từ lâu lắm, cho nên với anh, tôi không cảm thấy khổ đau vì mặc cảm.
Những buổi chiều sau đó Từ Huy hay đến phòng đưa tôi đi chơi,, tôi tiếp anh tự nhiên mà không hề hỏi lại lòng đó là mối quan hệ ra sao. Chỉ biết
rằng mỗi chiều xuống, tôi thích cùng anh đi thơ thẩn trên đồi thông. Lặng nghe tiếng lá reo vi vu trong gió, và ngắm nhìn những đám mây xám lơ lững giữa bầu trời.
Trời Đà Lạt nên thơ, bên cạnh một người bạn luôn im lặng đầy cảm thông, nỗi cô đơn không còn dằn vặt tâm hồn tôi nữa.
Chiều nay Từ Huy đưa tôi đến thác Camly, chúng tôi nhảy qua các tảng đá đi sâu vào bên trong. Nơi mà lúc trước tôi và anh hay ngồi.Ở ngoài kia, tiếng cười của các du khách vọng lại một cách mơ hồ.
Chợt tôi trượt chân, ngã chúi xuống dòng nước lạnh buốt. Tôi hết hồn, rồi cười lên khanh khách. Từ Huy chạy vội đến, nhất bổng tôi lên đặt xuống phiến đá cao và khô ráo. Anh quỳ xuống cởi giày cho tôi, rồi rút khăn tay lau bàn chân lạnh cóng của tôi với thái độ nhẹ nhàng và nâng niu. Tôi chớp mắt nhìn anh, cười dịu dàng thay một lời cảm ơn.
Từ Huy vẫn quỳ một chân, ngắm nghía tôi khuôn mặt anh như sáng lên.
Tôi nhìn vào mặt anh, chẳng biết nói thế nào. Từ Huy ngồi lên phiến đá, vuốt nhẹ tóc tôi như người ta an ủi dỗ dành một đứa trẻ, giọng anh thật trầm:
− Hãy vui lên mà sống đi Vân, đừng tự đày đọa mình trong đau khổ nữa, em thấy đó, xung quanh còn biết bao người thương mến em.
Tôi nhìn sững Từ Huy, anh nói gì vậy?
Từ Huy không tránh đôi mắt tôi, anh nhìn tôi một cách điềm tĩnh. Tôi nói nhỏ:
− Anh Huy, em có cảm tưởng anh hiểu em rất nhiều, có lẽ Hồng Hạnh đã kể về em hết rồi.
− Điều đó làm em không vui phải không?
Tôi lắc đầu:
− Không, từ lâu rồi em đã quen với cảm giác bị người khinh miệt chê cười, vâng, em quen rồi.
Từ Huy hỏi lại:
− Tại sao em lại phải bị chê cười, và ai có thể khinh miệt em?
Tôi cúi mặt:
− Đối với em, không có sự tủi nhục nào bằng phụ bỏ. Nhưng, anh Huy biết không, sau chuyện đó em thấy mình lớn thêm, em nghĩ đó là cái giá mà em phải trả.
Tôi vô tình lặp lại:
− Em quen với cảm giác xấu hổ rồi.
− Nghe này Vân, danh dự mình la do tích cách của chính mình tạo ra, chứ không phải bởi sự đối xử của người khác đối với mình. Anh ấy không thể làm em bị hạ thấp đâu, em đừng tự dày vò mình nữa.
− Cám ơn anh đã không nghĩ xấu em.
Tôi nói một cách thành thật:
− Không hiểu sao chỉ mấy lần gặp anh, em có cảm tưởng anh đã hiểu em một cách
thành thật, sâu sắc và điều đó làm em tin tưởng anh, anh có tin điều em nói không?
Từ Huy gật đầu:
− Tin chứ, và trong thời gian này, tôi muốn em tin tôi như một người bạn, một người bạn lúc nào cũng sẵn sàng làm em vui, hứa với tôi không?
Tôi cảm động:
− Anh Huy tốt với em qúa, ca? Hồng Hạnh nữa.
Từ Huy ngó mông lung ra xa, khuôn mặt anh thật nghiêm nghị:
− Tôi nhớ ngày mới về nước, lần đầu tiên ra đây tôi đã lập tức chú ý đến em ngay, ở nước ngoài tôi hầu như không thấy một cô gái lãng mạn như em.
Anh quay lại nhìn tôi:
− Khi em thả những cánh hoa trôi theo dòng nước, em có nghĩ đến hai câu thơ này không Vân:
Buồn trong ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu.
− Còn tôi thì lúc ấy ngắm mấy cánh hoa của em, tôi đã nghĩ như vậy.
Tôi mở lớn mắt nhìn Từ Huy, xúc động đến nghẹt thở. Làm sao tôi với anh lại có chung một ý nghĩ như thế chứ!
Tôi thốt lên:
− Có, em có nghĩ như vậy, lúc thấy anh vớt hoa lên ngắm, em bỗng có cảm tình với
anh ngay.
− Em nhạy cảm qúa.
− Thế mà khi gặp ở nhà Hồng Hạnh, anh Huy chẳng tỏ vẻ gì là nhận ra em, và em hoài nghi trí nhớ của mình.
Từ Huy cười nhẹ:
− Lúc đó thấy em bước vào, tôi kinh ngạc đến không tin vào mắt mình. Anh nhún vai - Hồng Hạnh có bảo mời một cô bạn thân, nhưng tôi không ngờ người đó là em.
Nhắc lại những chuyện ấy, tôi thấy vui vui.
Chúng tôi yên lặng nghe tiếng suối chảy dưới chân. Từ Huy chợt hỏi:
− Tại sao đang ở nhà Hồng Hạnh, em lại bỏ đi sống một mình vậy Vân? Hạnh nó vẫn không hiểu được em.
Tôi yên lặng, biết nói thế nào đây, cho đến bây giờ Hồng Hạnh vẫn không tin những gì tôi giải thích. Tôi chưa kịp trả lời thì Từ Huy đã lên tiếng:
− Có thể em không tiên nói với Hồng Hạnh. Nhưng với tôi, em nên nói hết. Tôi không tin chỉ vì thích sống một mình mà em bỏ đi như vậy. Nếu mẹ em biết, mẹ em sẽ nghĩ thế nào?
Tôi vẫn im lặng, Từ Huy nhìn tôi chăm chú:
− Em không muốn nói thì thôi, tôi không ép. Nhưng tôi chỉ ngại một điều sống một mình như vậy lỡ gặp chuyện gì ai sẽ lo cho em, me em mà biết sẽ buồn đấy.
−..........
− Tiếc rằng tôi không ở đây được để đem em trở về với cuộc sống vô tư, tôi hy vọng mình sẽ làm một điều gì đó cho em.
Sao Từ Huy nghĩ đến tôi nhiều vậy? Con người vốn lạnh lùng sống với thế giới nội tâm kín đáo ấy, có một tâm hồn lãng mạn, nhạy cảm và trên hết là đang chân thành yêu mến tôi, tôi biết lấy gì đáp lại cho anh.
Bất giác tôi thốt lên:
− Anh Huy, nếu mai mốt anh đi rồi, chắc em sẽ buồn lắm.
Nét mặt Từ Huy thoáng chút rung động, anh nhìn tôi đăm đăm:
− Chuyện tôi đi đâu có lớn, nếu em muôn tôi sẽ trở về đâỵ Vì em!
Tôi cúi mặt lảng tránh cái nhìn của anh. Từ Huy hơi thoáng buồn, anh cũng quay mặt đi hình như anh giấu một tiếng thở dài.