Chương 6

Những ngày về nước của Từ Huy sắp hết, chỉ còn một tuần nữa anh phải qua bên ấy. Thế là người bạn rong chơi sẽ xa tôi mãi mãi, nghĩ đến những buổi chiều không có anh, tôi chợt thất Đà Lạt thật quạnh hiu.
Hôm nay Từ Huy lái xe đưa tôi và Hồng Hạnh về Sài Gòn, đây là tuần lễ cuối cùng ơ? Việt Nam, anh phải dành thời gian cho bạn bè và gia đình, tôi trở thành chiếc bóng mờ nhạt, có lẽ Từ Huy quên mất tôi rồi.
Một tuần lễ ơ? Sài Gòn, tôi giam mình ở trong phòng hoặc quanh
quẩn bên mẹ. Tôi không đến thăm anh Trung, cũng không dám ra đường. Tôi sợ vô tình gặp Vũ Phương và Mỹ Nga. Ôi! Thành phố này, những con đường rong chơi này và những kỷ niệm của một thời yêu đương...... tất cả đã trở thành ấn tượng day dứt mà tôi muốn trốn chạy. Tôi không muốn thấy lại những thứ đó nữa. Giá mà tìm được sự lãng quên.
Mỗi chiều tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn những áng mây bồng bềnh trong ánh tà dương. Sài Gòn vào thu lá rụng vàng mặt đất,lá rơi ngập lối đi trong vườn. Nhớ mùa thu nào tôi và Vũ Phương bắt đầu yêu nhau, cũng có những buổi chiều lặng ngắm lá rơi bên thềm. Bây giờ hai mùa thu đã qua, cây hai lần thay lá, lòng người cũng đổi thay, tôi nhìn lá vàng mà ngậm ngùi nhớ chuyện ngày xưa.
Chiền nay tôi ngồi một mình trên sân thượng, nhìn xuống đường ngắm người ta qua lại. Chợt một chiếc xe đậu lại trước nhà, tôi thấy Hồng Hạnh và Từ Huy bước xuống, nho? Hạnh giơ tay bấm chuông. Tôi mỉm cười ngắt một cánh hoa cúc, thả xuống đường, cánh hoa rơi trên vai Từ Huy, làm anh giật mình ngẩn lên. Tôi hết hồn tròn mắt nhìn anh.
Hồng Hạnh cũng nhìn lên, nó ríu rít:
− Ê! Xuống mở cửa đi chớ, đứng trên đó làm gì.
Tôi quay người đi xuống gặp mẹ ở cầu thang.Mẹ nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi dịu dàng:
− Con lên thay đồ cho tươm tất một chút, ăn mặc thế này mà tiếp khách à?
Tôi nhìn xuống bộ đồ katê trắng mặc trên người, bộ đồ vẫn thẳng băng tươm tất đó chứ, mọi khi tiếp bạn tôi vẫn ăm mặc như vậy mà mẹ có nói gì đâu. Anh Huy và Hồng Hạnh chứ có ai lạ mà hôm nay mẹ khó thế nhỉ.
Tôi chả biết phải ăn mặc như thế nào, đành thay bộ đồ màu tím, bộ đồ này chắc đỡ lôi thôi hơn. Khi tôi đi xuống, mẹ đang tiếp Từ Huy và Hồng Hạnh ở phòng khách. Tôi nghe tiếng mẹ dịu dàng:
− Thôi cháu ạ, ở nhà bác đã chuẩn bị cơm sẵn rồi, mời hai cháu ở lại ăn cho vui, ăn trong gia đình thân mật hơn.
Hình như anh Huy vừa mời gia đình tôi đi đâu thì phải, nhưng sao mẹ biết chiều nay họ đến nhà mà chuẩn bị cơm nhỉ, tôi có nghe mẹ nói gì đâu.
Tôi ngồi bên Hồng Hạnh, im lặng nghe Từ Huy nói chuyện với mẹ. Hôm nay anh thật thanh lịch trong bộ vest màu xám, phong thái điềm đạm, lễ phép. Tôi nhìn anh nhớ lại những ngày ơ? Đà Lạt, lúc ấy anh có vẻ gần gũi với tôi hơn. Bây giời nơi phòng khách nhà tôi, nhìn anh tiếp xúc với mẹ, sao tôi thấy anh xa vời quá.
Có tiếng xe ngoài sân, ba về đấy, khi ba đi vào mẹ giới thiệu với ba.
− Cậu Huy đây là anh cháu Hạnh đó anh.
− Vậy à.
Ba vui vẻ bắt tay Từ Huy, hình như ba ngạc nhiên về sự thăm viếng của anh.
Mẹ quay qua tôi:
− Con vào chuẩn bị cơm nước đi Vân.
Hồng Hạnh đứng dậy theo tôi vào bếp, hai chúng tôi loay hoay dọn bàn. Tôi thắc mắc:
− Không hiểu sao mẹ biết chiều nay mày đến mà chuẩn bị thức ăn, tao không hay gì cả.
Nho? Hạnh tỉnh bơ:
− Tao có nói trước mà........
− Nói lúc nào.
− Mày hỏi làm chi. Nhưng anh Huy định chiều này mời cả nhà đi nhà hàng, ngày mai anh ấy đi rồi.
Tôi lẩm bẩm:
− Nhanh quá, buồn thật.
Hồng Hạnh nhìn tôi vẻ quan tâm:
− Mày buồn thật ha? Vân.
− Ừ, nhiều khi tao thèm như mày, ước gì anh Huy là anh tao, có một người anh như vậy thích thật.
− Vậy hả, còn tao thì thích cái khác.
− Cái gì?
Mắt nó láu lỉnh:
− Tao thích mày trở thành chị dâu của tao.
− Có bị ăn đấm chưa đó con khỉ.
− Nếu bị đòn mà được bà chị dâu như mày tao cũng chịu.
− Im đi nhỏ khùng.
Chúng tôi cười rúc rích trong bếp, Hồng Hạnh hớn hở:
− Ăn xong rồi tụi mình xin đi chơi nhé, đi tới khuya luôn, mày ở bên nhà tao rồi sáng tiễn anh Huy ra phi trường luôn. Chịu không?
− Để hỏi mẹ tao đã.
Tôi thò đầu ra cửa:
− Xong rồi mẹ ơi.
Rồi nhìn lại đồ ăn bày la liệt trên bàn, không hiểu sao hôm nay có nhiều món ăn thế, chúng như chui ra từ một chiếc túi trong chuyện cổ tích.
Ba có vẻ mến Từ Huy. Ít khi nào tôi thấy ba uống rượu nhiều như vậy. Chỉ có mẹ là vẫn ít nói và dịu dàng như hằng ngày. Mẹ thích hay không thích anh ấy nhỉ?
Ba chợt hỏi:
− Cậu Huy về lần này rồi có định trở lại thăm quê hương nữa không?
− Dạ cháu chưa biết.
Anh kín đáo nhìn tôi, tôi cúi mặt, nhớ lại những gì chúng tôi đã nói ơ? Camly buổi chiều nào. Có lẽ chẳng bao giờ anh trở về đây làm gì, tôi hiểu lòng anh rồi, nhưng tôi biết làm gì bây giờ.
Ăn xong, mẹ bảo tôi:
− Con mang trà ra vườn chơi với bạn đi.
Tôi đưa Hồng Hạnh và Từ Huy đi về phía cuối vườn, nơi đây ngày xưa Vũ Phương chưa hề bước đến. Cũng như bây giờ anh ấy đến những nơi không hề có tôi.
Tối nay trăng thật sáng, sáng lồng vào bóng cây lung linh trên mặt đất. Đêm đẹp quá! Không biết rồi đêm nay có trở thành kỷ niệm đi vào đời tôi hay không.
Ôi, sao tôi hay nghĩ lẩn thẩn qúa. Từ lúc biết thế nào là nổi đau, tâm hồn tôi cứ lang thang những ý nghĩ vớ vẩn.
Hồng Hạnh đứng dậy đi thơ thẩn trong vườn, còn lại giữa tôi và Từ Huy là sự im lặng. Ngày mai anh đi rồi, và sẽ không biết bao giờ gặp lại vài năm sau nếu có trở về, chắc lúc ấy anh và tôi đều không thể có những buổi rong chơi dưới trời thu Đà Lạt thơ mộng. Biết rằng chỉ còn buổi tối nay vậy mà tôi không biết phải nói gì với anh cả.
Lẽ ra tối nay anh phải dành cho gia đình, bạn bè Nhưng anh bỏ tất cả đến đây với tôi, tôi hiểu cái điều sâu thẳm trong lòng anh. Nhưng rồi tất cả sẽ qua, tôi tin rằng tình cảm không thể nuôi dưỡng kia rồi phải đi theo năm tháng.
Từ Huy nói nhỏ:
− Em nghĩ gì vậy Vân?
− Em nhớ những ngày có anh Huy ở đây.
− Em thấy nó có ý nghĩa gì không? Ít ra là trong một khoảng đời của em.
− Có chứ, nhiều lắm anh Huy, nhưng em không thể diễn đạt được. Còn anh, anh đang nghĩ gì vậy?
− Tôi không ngờ chuyến về thăm nhà này tôi bị vướng bận nhiều đến vậy. Có thể là suốt đời tôi không quên được.
Tôi nghe anh lẩm bẩm một mình:
− Không biết đây sẽ là hạnh phúc hay bất hạnh của tôi.
Tôi im lặng, anh không biết lòng tôi nao nao thế nào đâu..... Nhưng tất cả rồi sẽ qua, những giây phút yếu đuối này rồi sẽ chìm vào ngàn ký ức
của cuộc đời... Tất cả sẽ qua.... Đã hàng chục lần tôi tự nhủ như vậy.
Từ Huy chợt nắm tay tôi, áp lên mặt, tôi cảm thấy anh run lên. Tôi để yên, có lẽ đây là lần đầu tiên anh xúc động đến vậy. Anh thì thầm:
− Mong rằng mình sẽ còn gặp nhau. Bây giờ em lên nghĩ đi, tôi về.
Tôi tiễn anh ra cổng. Và cứ đứng yên nhìn anh ra xe. Hồng Hạnh dặn đi dặn lại:
− Ngày mai nhớ ra phi trường nghe Vân, ngủ ngon nha!
Sao đêm nay giấc ngủ lại không đến với tôi, lòng cứ ngổn ngang những cảm xúc bối rối,tôi nằm nghiêng người nhìn bóng trăng tràn qua cửa sổ....... cho đến lúc mệt mỏi, thiếp đi.
Một tiếng kèn chói tai dưới đường làm tôi giật mình thức dậy. Tôi nằm im nhìn ra ngoài trời, mặt trời đã lên cao rồi. Ờ....... sáng nay Từ Huy sẽ ra phi trường..... Tôi ngồi bật dậy, sửa soạn thật nhanh. Có lẽ trễ mất rồi.
Tôi chạy vội ra đường, vẫy một chiếc taxi đến phi trường.
Tôi len lỏi đi đến phòng chờ, ở đây những thân nhân còn quyến luyến đứng bên song sắt nhìn người ra đi. Tôi tựa chấn song nhìn vào trong. Từ Huy đứng đó, giữa người thân, đôi mắt anh nhìn ra ngoài như tìm kiếm một cái gì đó, khuôn mặt không giấu được nổi thất vọng. Người ta chuẩn bị lên máy bay, không khí như khẩn trương hơn, tôi lách qua hàng người, đi nhanh đến chấn song phía trong. Hồng Hạnh vừa thấy tôi, nó kêu lên mừng rỡ:
− Tường Vân! Vân!
Từ Huy quay phắt lại, bước nhanh đến tôi. Và cách nhau qua hàng rào
chắn, anh hơi nghiêng người như muốn ôm lấy tôi. Nhưng anh chỉ nắm tay tôi siết mạnh:
− Cám ơn em, anh tưởng em không đến.
Anh càng ghì chặt tôi hơn, và cúi xuống môi tôi. Nhưng rồi anh ngẩng phắt đầu lên trong một cử chỉ kiềm chế cao độ. Anh buông tôi ra, nói khẽ:
− Tạm biệt em.
Nước mắt tôi chảy nhạt nhòa, cảnh vật như mờ đi, bên cạnh tôi Hồng Hạnh khóc sụt sịt, nó cố nói theo:
− Nhớ viết thư về nghe anh Huy.
Tiếng nói của nó bị lẫn trong vùng âm thanh hỗn độn. Xung quanh, người ta từ biệt nhau vội vã, những tiếng khóc sụt sịt và những chiếc khăn tay vẫy vẫy lưu luyến. Phút chia tay nào cũng làm đau lòng, tim tôi như thắt lại vì nỗi xúc động dữ dội.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là dáng Từ Huy bước lên máy bay,
thỉnh thoảng anh quay lại vẫy tay về phía chúng tôi.
oOo
Tôi và Hồng Hạnh trở lại Đà Lạt. Tôi tiếp tục cuộc sống với những ngày chưa có Từ Huy. Ngày hai buổi đi làm, và những buổi chiều lang thang một mình trên đồi thông hiu quạnh.
Trong tôi giờ đây, xen lẫn nỗi tuyệt vọng tình yêu là nỗi buồn man mác khi tiễn một người ra đi. Từ Huy làm sao biết được rằng anh đã mang theo một mảnh tâm hồn tôi, để bây giờ mỗi chiều trên đường phố, tôi ngơ ngẩn những ngày cùng anh đi lang thang dưới bầu trời gió lộng.
Trưa nay Hồng Hạnh đến tìm tôi, khuôn mặt nó thất thần và đôi mắt còn sưng mọng vì khóc nhiều. Tự nhiên tôi linh cảm Hoàng Hùng vừa làm điều gì tồi tệ với một người nào đó, như anh đã từng tán tỉnh tôi.
− Chuyện gì vậy Hạnh?
Nó nằm nhoài xuống giường, nước mắt như chỉ chờ có thế, chảy tràn trên mặt nó:
− Mày có biết chuyện gì xảy ra với tao không? Đêm qua, tao gặp anh Hùng hôn nhỏ Thúy trong văn phòng công ty, tới bây giờ tao mới phát giác chuyện đó, chắc tao chết quá Vân ơi.
Tôi im lặng, cuối cùng thì Hồng Hạnh cũng nhận diện được ông chồng nó. Có lẽ, vậy mà hay hơn. Thúy là cô thư ký của Hoàng Hùng, đẹp, lẳng lơ. Lần đầu tiên gặp cô ta, tôi đã đoán rằng rồi sẽ có ngày này.
Tôi vuốt nhẹ tóc Hồng Hạnh:
− Rồi mày phản ứng ra sao?
− Tao làm ầm ĩ lên, và đuổi nó đi rồi.
− Bây giờ anh Hùng làm gì ở nhà.
− Đi qua công ty. Suốt đêm qua tao tra hỏi mà anh ấy không chịu nói dan díu với nó hồi nào. Và sáng nay anh ấy đi làm tỉnh bơ làm sao tao chịu nổi đây Vân.
− Chuyện xảy ra vậy mà anh ấy đi làm việc được à?
− Tao làm sao biết được có phải như vậy hay không, hay anh ấy đi tìm con nhỏ đó. Trời ơi, chẵng lẻ tao có một ông chồng như vậy sao, tao bị quả báo thật rồi.
Nó khóc sướt mướt, tôi thở dài:
− Lẽ ra mày phải quán xuyến công việc ở công ty, chứ không phải ở nhà như vậy. Bây giờ nên thay đổi đi Hạnh.
− Làm sao mà thay đổi, tao có biết gì đâu mà làm.
− Mày nên nhớ mày có bằng kỹ sư, không lẽ mày không đủ trình độ ra làm việc sao, đừng sống dựa vào người khác như vậy nữa, phải vươn ra ngoài xã hội chứ.
− Có lẽ tao phải làm một việc gì đó chứ tối ngày chui rúc trong nhà hoài tao thấy cuộc sống nhạt nhẽo qúa.
Nó căn môi:
− Suốt ngày tao ở nhà để cho anh ấy tự do bay nhảy, sao tao ngu thế chứ.
Hồng Hạnh chợt ngồi dậy, bó gối nhìn tôi:
− Tao hỏi mày phải nói thật nghe Vân, bây giờ thì không nên giấu tao làm gì, có phải gì anh Hùng mà mày không chịu ở nhà tao không?
− Tại sao mày nghĩ vậy?
− Khi biết anh Hùng có tính như vậy, tự nhiên tao phải suy nghĩ, mà đẹp mà anh ấy thì háo sắc, lúc bỏ đi mày giải thích lơ mơ quá.. tới bây giờ tao mới nghĩ ra.
Tôi ngồi im.
Hồng Hạnh lắc vai tôi:
− Nói thật đi Vân, đừng sợ tao buồn.
− Chuyện đó không hay, mày cứ biết như vậy thôi, đừng suy nghĩ nhiều Hạnh, khổ lắm.
− Sao lúc đó mày không nói với tao?
− Tao sợ mày khổ.
− Sao hai đứa mình long đong qúa. Mày khổ thì như vậy, còn tao thì...... Nhưng dù sao mày vẫn chưa bị ràng buộc như tao, đời tao coi như bỏ đi rồi.
− Đừng có bi quan như vậy Hạnh, thực ra......
− Khoan để tao nói hết, có chuyện này tao giấu mày, nhưng không nói ra thì tao có lỗi, thôi thì cứ nói rồi tùy mày suy nghĩ..
− Chuyện gì vậy?
− Mầy nhớ khoảng thời gian anh Huy về nước không?
− Nhớ.
− Trước đó một tháng, anh Phương có tới nhà tao tìm mày. Nhưng tao đuổi ông ta về và nói mày không có ở đây.
Tim tôi đập mạnh:
− Vũ Phương tìm tao chi vậy?
− Tao không biết, mà cũng không thèm hỏi. Tao nghĩ ông ấy muốn nối lại với mày, thế là tao tìm mọi cách không cho ông ta gặp mày. Đừng giận tao nghe Vân, tại gì lúc đó tao ghét anh ta ghê gớm, mày thấy đó, Vũ Phương đâu có xứng đáng với mày.
Tôi than thở:
− Dù sao tao cũng muốn biết Vũ Phương tìm tao để làm gì.
Hồng Hạnh thăm dò:
− Nếu anh ta muốn nói lại với mày, mày đồng ý không?
− Tao chưa biết, nhưng chắc là tao sẽ tha thứ cho anh ấy.
− Đừng dại dột Vân ạ, tao biết mày còn yêu ông ta, nhưng coi chừng mày sẽ gặp ông chồng như tao đã gặp, khổ lắm.
Hồng Hạnh lại chảy nước mắt:
− Bây giờ tao phải làm sao đây Vân?
− Ráng bình tĩnh lại đã, từ từ mày sẽ có hướng giải quyết.
− Mày biết tao đang rối lắm không?
− Biết lắm chứ, nhưng chuyện cũng chưa đến nỗi trầm trọng lắm đâu.
Nó ngồi suy nghĩ một lát, rồi lẩm bẩm:
− Nói ra thì có vẻ tao ca ngợi mình, nhưng nếu đứng ở ngoài nhìn vào, tao thấy Vũ Phương không hơn anh tao được. Anh Huy nhìn trầm lặng như vậy nhưng sống nội tâm, giàu tình cảm và tế nhị. Anh ấy mà yêu ai rồi thì bền vững, chứ không như Vũ Phương đâu. Tao muốn mày có người chồng như vậy để mày không khổ như tao.......
Hồng Hạnh bụm miệng khóc, tôi nhìn nó im lặng. Tôi biết nó đang quá rối rắm, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Sao đời tôi và đời nó nhiều sóng gió qúa.
Nó chợt nhìn đồng hồ, đứng dậy:
− Bây giờ tao phải về.
Ra đến cửa nó quay đầu lại.
− Không chừng tao sẽ li dị anh Hùng đó Vân.
Tôi ngồi yên nhìn theo nó. Lòng ngổn ngang như tơ vò. Chuyện của Hồng Hạnh, rồi chuyện của Vũ Phương. Sao mọi thứ đều đột ngột quá. Và rồi vượt lên mọi cảm xúc là tình cảm nôn nao khi nghĩ đến Vũ Phương. Anh tìm tôi làm gì? Tôi biết, đến được nhà Hồng Hạnh là anh phải mày mò để dò tìm tôi..... Tôi phải giải thích điều đó như thế nào đây? Có một cái gì đó mách bảo với tôi rằng anh vẫn còn yêu tôi, nếu không, chẳng ai đi tìm cái bóng mờ nhạt bao giờ.
Trời ơi, chưa bao giờ tôi muốn về Sài Gòn nhứ lúc này. Tôi sẽ đến nhà Vũ Phương sẽ bảo rằn chẳng bao giờ tôi quên anh được và tôi sẽ tha thứ tất cả nỗi đau mà anh và Mỹ Nga đã gây ra cho tôi. Chẳng cần suy nghĩ gì xa hơn, tôi hối hả xếp đồ vào giỏ
oOo
Hai hôm sau tôi cứ quanh quẩn ở trong nhà với bao tâm trạng bồn chồn. Nỗi khao khát gặp lại Vũ Phương bỗng chùn lại, biến thành cảm giác phân vân, lo sợ, nghi ngờ. Lòng tự trọng, nỗi sợ hãi bị làm nhục và cả những mặc cảm lắng trong tiềm thức. Tất cả làm tôi muốn thu lại, giấu mình trong niềm cô đơn dằn vặt. Tôi sợ phải đối diện với thất vọng nghiệt ngã, thà sống trong ảo tưởng mà ru mình xoa dịu riêng mình.
Thế nhưng những điều Hồng Hạnh nói cứ mãi ám ảnh tôi, nghen lên hy vọng. Không! Trăm ngàn lần tôi vẫn tin. Vũ Phương chưa quên được tôi, bởi vì tâm hồn tẻ nhạt của Mỹ Nga không thể lấy đầy hình ảnh của tôi trong tim anh, và tôi sẽ giành lại tình yêu mà tôi đã một lần đánh mất. Gạt bỏ tất cả mọi thứ đã qua, tôi sẽ đến tìm Vũ Phương, làm sao tôi có thể để anh chờ đợi lâu hơn nữa chứ.
Tôi mở tủ tìm lại chiếc áo trắng mà tôi đã mặc khi gặp anh lần đầu, chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh trong vẻ hồn nhiên ngây thơ của ngày xưa, và Vũ Phương sẽ ngở ngàng gặp lại Tường Vân mà anh đã tuyệt vọng tìm kiếm, nghĩ đến đó tôi thấy tràn ngập một niềm tin hạnh phúc mênh mông.
Sài Gòn sáng nay nắng đẹp thật, một đoàn xe đám cưới đi trước phía tôi, tôi cười ngây ngô với viễn cảnh một ngày nào đó, tôi sẽ mặc áo cô dâu bên cạnh Vũ Phương và bạn bè sẽ bảo chúng tôi là một cặp đẹp đôi nhất. Tôi mỉm cười, nhấn ga chạy vọt qua đoàn.
Nhưng sao nhà Vũ Phương hôm nay người ta đông thế, phía trước cổng là bảng tân hôn màu sắc rực rỡ. Tôi đứng yên bên đường, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt.. Cho đến khi lý trí loé lên như nhận thức. Tôi bàng hoàng chết lặng, một nổi đau buốt giá như đâm sâu vào tim. Tôi thấy mình đang thành tượng đá. Còn tâm hồn thì đang bơi trong một vùng ác mộng kinh hoàng.
Và rồi tiếng pháo vang lên dòn dã, tôi bình tĩnh nhìn mọi thứ diễn ra, chiếc xe hoa đang dừng lại trước nhà, rồi Vũ Phương và Mỹ Nga bước xuống, người thợ chụp hình vội vã ghi lại những hình ảnh tươi cười của cô dâu đẹp lộng lẫy bên cạnh chú rễ nghiêm trang giấu niềm hạnh phúc. Sáng nay tôi đi một đoạn phía sau đoàn xe cưới của người yêu. Ai đã khiến xui tôi rơi vào hoàn cảnh bẽ bàng này.
Họ đang khoát tay nhau vào nhà, đoàn người đi dài theo sau, dưới chân họ xác pháo ngập mặt đường. Tôi nhắm mắt, gục mặt trong tay, chết lặng trong nỗi đau rã rời. Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi ngẩng lên. Anh Trung đang đứng trước mặt tôi, nét mặt bộc lộ sự thương xót vô biên:
− Em đến đây chi vậy Vân? Sao em biết ngày đám cưới của nó mà tới.
Tôi cố nói giọng hụt hẫng:
− Em không biết hôm nay đám cưới anh ấy.
− Vậy em tới đây làm chi vậy?
− Hồng Hạnh nói với em anh ấy có đi tìm em, em tưởng là.......
Tôi im lặng, không đủ sức nói nữa. Tôi cắn chặt răng cố nén tiếng khóc. Anh Trung dịu dàng:
− Thôi em đừng khóc đây nữa, không hay đâu, để anh đưa về.
− Không, anh Trung vào đó đi, em tự về được, em muốn về một mình.
Anh Trung ngần ngừ một lát:
− Thôi được, em về đi, chiều nay anh sẽ tới nhà em, anh có chuyện muốn nói cho em biết.
Tôi lắc đầu, bây giờ tôi không còn muốn biết gì nữa, lao nhanh trên đường, chỉ muốn được một mình, một mình mà thôi. Tôi gài cửa phòng, chuồi người xuống giường. Tôi ôm chiếc gối, cắn môi đến bật máu. Vậy mà đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Sao không khóc được thế này? Giá mà được khóc, có lẽ lồng ngực đỡ nghẹn đau.
Giá mà Hồng Hạnh cứ im lặng giấu tôi, có lẽ tôi sẽ không rơi vào tình cảm khủng khiếp này. Tất cả mọi hy vọng và tình yêu mãnh liệt sáng nay, bây giờ vụt đổ tan tành. Tôi tuyệt vọng và căm phẫn bởi lòng tự trọng bị chà đạp. Ôi! Tôi biết làm gì với cơn đau cứ giãy giụa trong lòng.
Thời gian nặng nề trôi qua, không biết tôi đã vật vã trên giường bao lâu rồi... Tôi ngồi lên, vô tình đôi mắt nhìn về phía chiếc gương, trong đó phản chiếu bóng một đứa con gái rũ rượi trong bộ đồ nhàu nát, với mái tóc rối bời và đôi mắt vô hồn, hình ảnh một Tường Vân thất tình đó sao.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ xếp đồ, ba hôm trước về nhà với tâm trạng nôn nao là thế, còn bây giờ thì ra đi với một mảnh hồn tan nát. Thà đừng trở về. Tôi khoác giỏ lên vai, qua phòng me, mẹ đang ngủ, tôi viết vội vào mảnh giấy "con có người bạn đi Đà Lạt, con qúa giang luôn, mẹ đừng lo cho con nhé! " Tôi gài mảnh giấy vào cửa, rồi lầm lũi đi khỏi nhà.
Suốt đoạn đường đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt, tôi cứ đăm đăm nhìn bên đường, càng thấm thía hết những đớn đau của mình, những hình ảnh đoàn đám cưới sáng nay như diễn ra từng đoạn, nụ cười, tiếng pháo nổ,màu đỏ của xác pháo.... Tất cả làm tôi chết lịm cả người. Chưa bao giờ trong đời mình, tôi hiểu thế nào là cảm giác tủi thẹn như bây giờ.
Rời bến xe, tôi đi nhanh một mình về phòng, ước gì bây giờ có Hồng Hạnh. Tôi cần có nó ghê gớm, tôi sợ cảm giác cô đơn qúa chừng. Tôi đẩy cửa vào phòng, một lá thư nằm ở dưới đất, tôi nhặt lên. Thư của Từ Huy, anh gởi qua địa chỉ của Hồng Hạnh, có lẽ nó nhét qua khe cửa khi đến không gặp tôi.
Paris.....tháng......
Tường Vân!
Tôi chẳng có gì để suy nghĩ hay đắn đo khi viết thư này cho em, một lá thư hệ trọng đến cả đời tôi, bởi vì những điều này tôi đã định nói với em những ngày còn ở Việt Nam rồi.
Mặc dù chưa nói ra, nhưng tôi nghĩ, bằng cảm nhận của một tâm hồn tinh tế như em, em đã hiểu tình cảm của tôi dành cho em ra sao rồi. Tôi không quen dùng những lời hoa mỹ để tỏ tình với em, cũng không có sự gần gũi để ràng buộc em. Tôi chỉ có thể nói với em điều này, nếu em không từ chối, tôi sẽ trở về Việt Nam vào một ngày gần đây nhất và đến gia đình hỏi cưới em, tôi muốn có em trong cuộc đời mình và làm cho em được hạnh phúc bằn tất cả khả năng tôi có thể có được.
Hãy suy nghĩ đi Tường Vân, suy nghĩ một cách thận trọng và chân thành nhất, bởi vì những điều tôi viết cho em cũng là tất cả sự nghiêm túc của cuộc đời tôi. Tôi không biết đùa đâu, dù nhận thư này đối với em có thể là hơi đột ngột.
Mong thư trả lời của em, bao lâu cũng được, tôi sẳn sàng chờ đợi và mong rằng em đừng để tôi thất vọng.
Từ Huy "
Tôi buông lá thư xuống, bàng hoàng như một giấc mơ. Và không giải thích được lòng mình, tôi gục đầu trong tay khóc nức nở. Những nổi cay đắng tủi hờn như được đền bù bằng sự xúc động sâu xa, nước mắt tuôn tràn theo cơn bảo táp trong tâm hồn, tưởng như không có gì ngăn được nữa. Từ Huy ơi! Anh đã đến với em trong lúc lòng em đầy nổi tuyệt vọng hận tình. Anh đã xoa dịu cảm giác bị chà đạp phũ phàng trong em. Vậy thì tại sao em lại chà đạp niềm hy vọng của anh được chứ.
Vâng! Em bằng lòng đi suốt cuộc đời với anh.
Chưa bao giờ tôi khóc tơi bời như hôm nay. Trong buổi tối cô đơn lạnh lẽo này, nước mắt trút cạn được nổi đau chất chứa làm xao dịu trái tim thương tích của mình. Tôi đứng dậy lau nước mắt, Tường Vân chỉ khóc lần cuối này thôi. Bắt đầu từ đây, tình yêu cũ sẽ được vùi lấp trong qúa khứ. Những đau đớn, hy vọng rồi tuyệt vọng là của ngày hôm qua, còn bây giờ trong tôi là sự thanh thản yên bình ngã vào một vòng tay biết trân trọng.
Tôi bình tĩnh ngồi vào bàn viết thư cho Từ Huy. Viết bằng những suy nghĩ chân thành nhất của mình. Không cần suy tính hay lo âu gì nữa. Rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu, tôi không đủ sức mình hình dung nó được. Tất cả bây giờ chỉ là sự trống rỗng
Hồng Hạnh lại đến chơi. Trời! Chỉ hơn một tuần không gặp mà nó xuống sắc lạ lùng, tôi lo sợ nhìn nó:
− Chuyện gìnữa vậy?
− Tao có thai rồi.
Tôi thở nhẹ:
− Vậy mà làm tôi hết hồn, có thai thì vui cớ sao lại buồn.
Hồng Hạnh nhìn tôi đăm đăm:
− Vui hay là bất hạnh, tao quyết định sẽ phá bỏ nó rồi, bây giờ mày đi với tao tới bệnh viện.
− Sao lại như vậy, nghĩ gì quẩn vậy chứ, tao không hiểu. Mày bình thường chứ Hạnh?
Nó nhếch môi:
− Bình thường, thậm chí sáng suốt hơn lúc nào hết, có sáng suốt tao mới ngăn chận sự ràng buộc với anh ta đó chứ.
− Hôm nay mày làm sao vậy?
− Làm sao là làm sao?
− Mày có vẻ đe dọa một cái gì đó, tao sợ qúa, đừng làm gì tầm bậy nghe Hạnh.
− Phá thai mà bậy à? Hủy diệt con mình mà bậy à?
Nó cười ngất ngưởng, tôi lay nó:
− Hạnh ơi! Mày làm sao vậy?
− Mày có biết hôm nọ tao gặp chuyện gì không Vân? Tao thấy ông chồng đáng kính của tao đang say sưa hoan lạc với con Thúy. Họ quên cả chuyện gài cửa nữa đấy.
Tim tôi như ngừng đập:
− Rồi mày làm sao?
− Tao làm gì đấy à? Tao nổi điên lên, đập phá la hét loạn xạ chứ làm sao. Được ăn thêm vài cái tát và lôi xềnh xệch ra đường, nhờ vậy mình mới biết được thế nào là nhục nhã, chứ được cha mẹ cưng chiều hoài làm sao biết được cảm giác đó.... ôi, đời vui qúa, mày có thấy đời tao vui sướng không Vân?
Tôi rùng mình, Hồng Hạnh trong tình trạng thế này, làm sao mà vào bệnh viện được. Chưa bao giờ tôi phải giải quyết một vấn đề nan giải thế này, tay chân tôi run lẩy bẩy, tôi ngồi phịch xuống giường:
− Mày ráng bình tĩnh lại đi Hạnh, mày gần như loạn trí thế này chịu đau làm sao nổi, tao đã thấy Mỹ Nga phá thai một lần rồi, nó bảo đau lắm, đau điếng người lận kìa.
− Chết càng tốt, chứ sống với con quỷ dâm dục ấy coi như đời tao chết đi chết lại mấy trăm lần. Tao chết để biến thành quỷ theo ám cuộc đời hắn.
Chưa bao giờ Hồng Hạnh nói năng kinh dị như vậy, tôi sợ phát khóc:
− Hạnh ơi, ráng bình tĩnh lại đi mày, tao năn nĩ mày.
Nó quay lại nhìn tôi, gương mặt tĩnh táo:
− Mày đừng lo, nếu có điên thì tao đã điên cách đây mấy hôm rồi. Lúc xảy ra chuyện đó tao chạy đến đây thì mày đi đâu mất, bây giờ tao bình tĩnh rồi đó chứ, có điều thấy đáng đời tao lắm.
− Anh Trung không nhỏ nhen đến vậy đâu, mày đừng bị ám ảnh chuyện đó nữa.
− Làm sao tao không bị ám ảnh ha? Vân, có bao giờ tao quên được anh ấy đâu, lúc đó ta bị hào quang của Hoàng Hùng làm loá mắt, đến khi về sống chung với hắn rồi, tao mới thất vọng ê chề, muốn quay lại với anh Trung thì muộn rồi.
Tôi tò mò:
− Mày thất vọng anh Hùng chuyện gì, sao lâu này mày không nói với tao.
− Chuyện vợ chồng nói ra mày cũng không hiểu đâu, khi nào có chồng rồi mày mới hiểu.
Tôi càng tò mò:
− Thì cứ nói đi mà,mầy lấp lửng như vậy ai đâu biết mày khổ ra sao.
Hồng Hạnh lúng túng:
− Hắn thô bạo lắm, tao có cảm tưởng mình chỉ là đồ chơi khi hắn muốn thỏa mãn bản năng, và mày thấy rồi đó, hắn ăn uống, đi đứng thô tục không chịu được sống chung mày mới thấy. Có một người chồng như vậy làm sao tao coi trọng được.
Tôi yên lặng, bây giờ nó như ván đóng thuyền rồi, chuyện xưa nhắc lại chỉ làm nó thêm khổ. Tôi thấy ngậm ngùi không biết cho anh Trung hay cho nó.
Hồng Hạnh chợt cười khan:
− Nhiều khi nghĩ, như thế cho sáng mắt cha mẹ tao, nhưng mà cũng tại tao nữa chứ, yếu đuối nhẹdạ cho lắm vào. Đáng đời tao lắm.
− Mày phá thai anh Hùng có cản không?
− Tao không nói gì hết.
− Tao thấy mày đừng làm vậy, biết đâu có con rồi anh Hùng sẽ thay đổi. Hồng Hạnh cười mỉa:
− Ông ta mà cũng biết suy nghĩ à? Giá mà trong đầu ông ta có chút tâm hồn thì tao cũng thấy mừng. Ông ta thuộc mẫu người không quan tâm gì hơn là thân xác mình mầy hiểu chưa.
− Thế mày định làm sao?
− Ly di.
− Trời!
Nó mím môi. Khuôn mặt đanh lại:
− Tao không phải loại người cúi đầu theo hoàn cảnh đâu. Một là có một gia đình hạnh phúc, hai là đạp đổ nó. Tại sao tao lại sợ dư luận cam chịu sống đày đọa thân mình chứ?
− Mày bản lĩnh qúa.
− Bị đời đá cho vài cái thì con giun cũng phải oằn. Phải đứng thẳng lên chứ, chỉ có đứa ngốc mới ngồi khóc lóc than thân trách phận. Tao không muốn có con để ràng buộc với hắn thêm nữa. Chán lắm rồi.
Tôi e dè:
− Phá thai đau lắm đó Hạnh.
Nó hỏi lại:
− Thế vì sợ đau mà tao bỏ việc lớn hơn?
− Thôi tùy mày, nhưng không biết anh Hùng biết được sẽ phản ứng ra sao. - Tao không quan tâm đến chuyện đó, mặc hắn.
Tôi im lặng. Một khi đã nổi giận, Hồng Hạnh sẽ dám làm tất cả những gì nó muốn, miễn là nó được giải thoát, nhưng liệu rồi nó sẽ làm được gì đây. Tôi thay đồi rồi đến bệnh viện với nó, hồi hộp căng thẳng, còn nó thì ngồi yên, bình thản nhìn những người đang chời đợi. Nó nhìn tôi như động viên " Đừng sợ ".. Nhưng người sợ lẽ ra không phải là tôi rồi. Rồi Hồng Hạnh vào phòng khám, tôi đứng áp sát tường nghe ngóng tiế ng lịch kịch của những dụng cụ chạm nhau làm tôi thấy kinh hồn. Tôi đi ra ngoài, hình dung những gì đang xảy ra bên trong kia, cố nén cảm giác nôn nao sợ hải.
Nhưng rồi trí tưởng tượng lại mạnh hơn mọi thứ, ôi, trí tưởng tượng làm khổ tôi. Tôi choán váng ngồi gục xuống thềm. Có lẽ thời gian qua lâu lắm. Khi ngẩng lên, tôi thấy cô y tá dìu Hồng Hạnh qua phòng bên cạnh, nó rũ rượi và xanh mướt. Nhìn nó nằm lả trên giường, tôi nghe một nỗi đau tức đến nghẹn ngào. Tại sao khi một gia đình đổ vỡ, người phụ nữ bao giờ cũng nhận phần đau đớn và thua thiệt thế chứ. Trong khi họ yếu đuối mỏng manh là thế. Tôi ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của nó. Hồng Hạnh chợt mở mắt nói nhỏ:
− Đưa tao về chổ mày đi Vân, tao đỡ rồi.
Tôi đỡ nó ngồi lên. Chúng tôi đi chậm chạp ra ngoài. Ở thành phố xa lạ này, chẳng có ai thân thiết ngoài hai đứa với nhau, nếu bây giờ không có tôi ở đây. Hồng Hạnh sẽ phải chịu đựng tâm trạng gì nữa?
Suốt một buổi chiều nó nằm rũ trên giường, nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt buồn rười rượi. Tôi ngồi bó gối dựa vào tường, chúng tôi im lặng nhìn trời chiều đìu hiu. Buồn qúa!
Cửa phòng chợt mở toang, rồi Hoàng Hùng xồng xọc đi vào, tôi đứng dậy:
− Anh Hùng đến có chuyện gì không?
Anh ta nhìn tôi một thoáng, rồi quay qua Hồng Hạnh:
− Em đi đâu cả ngày nay vậy? Đi sao không nói:`
Hồng Hạnh lạt lẽo:
− Nói với ai?
− Thì it' nhất em cũng nói với anh một tiếng.
− Tôi không thích, cũng không thấy cần thiết.
Hoàng Hùng cau mặt:
− Tính gây gỗ ở đây nữa à? Đi về.
− Mấy người về trước đi.
− Không, về một lượt luôn.
− Tôi chưa muốn về bây giờ.
Hoàng Hùng liếc về phiá tôi, bắt gặp tia nhìn thiếu thiện cảm ở tôi, anh ta hơi ngượng, nổi nóng lên:
− Tôi hỏi cô có về bây giờ không?
− Không.
Anh ta nắm tay Hồng Hạnh kéo bật dậy, tôi hét lên:
− Anh làm gì vậy, anh có biết nó đang bệnh không?
− Bệnh gì?
Hồng Hạnh nhăn mặt, rồi trừng mắt:
− Anh làm rộn qúa nhiều rồi đấy. Ra khỏi đây ngay.
− Lúc này em cứng đầu lắm nghe!
− Thế anh có đáng để tôi phải tôn trọng không, nhìn lại mình đi.
Hoàng Hùng cau mặt:
− Tôi cho cô một cái tát bây giờ.
Tôi lạnh người, anh ta vừa nói gì thế? Thật là thô bạo không chịu được, tôi tức tối xen vào:
− Anh mà đánh Hồng Hạnh, tôi sẽ mách với mẹ nó cho xem.
Anh ta cười đểu:
− Tôi đâu có sợ chuyện đó mà cô dọa mất công, nhưng mà này, cô là gì mà xen vào chuyện riêng tư của người ta vậy.
Tôi nói ngang:
− Là bạn, nhưng cho dùng không phải là bạn đi nữa thì tôi cũng không cho phép anh đánh người ở phòng tôi.
Hoàng Hùng gật gù:
− Tường Vân cũng biết gai góc nữa à. Thật là đáng ngạc nhiên.
Hoàng Hùng nhìn tôi chăm chăm, tôi lùi lại, co người trước đôi mắt rất đểu của hắn. Tôi nhìn Hồng Hạnh, nó ngồi lên quắt mắt nhìn Hoàng Hùng:
− Tôi bằng lòng đi về, không phải vì anh đâu, mà tôi sợ anh làm bẩn căn phòng của Tường Vân đó.
Nó quay qua tôi:
− Tao về nghe, ngày mai tao tới.
Còn lại một mình, tôi ngồi phịch xuống giường, mọi chuyện xảy ra như là trong mơ. Tôi không hiểu vì sao mình có thể đốp chát với Hoàng Hùng như vậy.. Nhưng suy cho cùng, làm sao tôi có thể mềm mỏng với một người kém tư cách như hắn. Tôi hiểu vì sao Hồng Hạnh trở nên cứng rắn rồi.
Tôi lại nghĩ đến Từ Huy.
" Sau này em thuộc về anh rồi, mong rằng anh đừng bắt em phải khổ như Hồng Hạnh, Huy nghe, chắc em chết mất ".
Tôi đứng bên cạnh me. Hồng Hạnh, hồi hộp nhìn những người bước xuống máy bay. Bên cạnh tôi, mọi người trong gia đình cũng nôn nao ngó về phía trước. Hồng Hạnh nói nhỏ:
− Mày có run không Vân?
− Run gì?
− Gặp lại anh Huy ấy mà?
Tôi im lặng không biết mình đang nghĩ gì. Không biết chiều nay tôi ra phi trường đón anh bằng tình cảm của một người yêu mong chờ người yêu, hay của một người vợ đón chờ người chồng sắp cưới...... Trông tôi giờ là cảm giác tò mò pha lẫn chút xấu hổ. Khi tiễn Từ Huy ra đi, tôi buồn như tiễn người bạn, rồi bây giờ vì tôi anh trở về, mối quan hệ đã khác xưa rồi, tôi biết phải có thái độ ra sao.
Rồi Từ Huy xuất hiện, Hồng Hạnh chạy tới níu lấy tay anh, mừng ríu rít. Từ Huy choàng tay qua lưng nó, đi về phía chúng tôi. Anh ta bị vây giữa những người thân và bạn bè, tôi đứng nép sau Hồng Hạnh, cảm thấy xấu hổ và bối rối kỳ lạ.
Tôi đứng yên quan sát Từ Huy, gần một năm không gặp anh vẫn như xưa, vẫn một thái độ trầm tĩnh và đôi mắt đăm chiêu xa vời. Nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh như sáng lên, anh bước đến ôm nhẹ tôi, giọng thật nhỏ và âm yếm:
− Chào em.
Xunh quanh, mọi người nhìn chúng tôi với vẻ mặt hài lòng, Hồng Hạnh cười hớn hở:
− Em với nho? Vân về đây trước một tuần lễ để đón anh đó. Trời ơi! Em cứ hồi hộp sợ anh đổi ý không về, chắc em tức chết được. Vân nó cũnhg mong anh lắm anh biết không.
Từ Huy nhìn tôi, đôi mắt như một câu hỏi " Có không em ". Tôi cúi đầu lảng tránh... Điều đó anh đã biết rồi, đừng bắt em phải nói ra mà. Nhưng chúng tôi chẳng có thời giờ để dò hỏ, tìm tòi suy nghĩ của nhau. Từ Huy bận với những cái bắt tay và những câu hỏi thăm tới tấp. Tôi lẳng lặng bên cạnh mọi người. Những lúc này thời gian của anh không phải để dành cho tôi. Liên tiếp mấy ngày sau đó, như một đôi vợ chồng mới cưới, tôi theo anh đến những buổi chiêu đãi của bạn bè và với những chuyến thăm viếng bà con. Tôi và anh như bị vây giữa những mối quan hệ mới của lễ nghi ràng buộc. Tất cả sao mà choáng ngộp, ào ạt, đến nổi chúng tôi không có thời gian kiểm tra lại tình cảm của chính mình.
Chiều nay, trở lại Đà Lạt, Từ Huy lại đưa tôi đến những nơi rong chơi cũ, và bây giờ chúng tôi mới thấy thật sự sống với thế giới của riêng mình. Tôi cứ nhìn Từ Huy mãi, ngỡ ngàng với ý nghĩ đây sẽ là người chồng, người mà tôi gắn bó suốt đời, và niềm hạnh phúc hay nổi bất hạnh của tôi đều sẽ phụ thuộc về anh.... Những ý nghĩ lạ lùng làm tôi bàng hoàng như một cơn mơ.
Nhớ lại năm xưa cũng ở nơi này, vào cái ngày đầu tiên bắt gặp tia nhìn thầm lặng của anh, rồi cảm giác trìu mến dịu dàng khi thấy anh với những cánh hoa tôi thả trôi theo dòng suối, và những buổi tôi cùng anh thơ thẩn ngắm hoàng hôn màu tím...... Ngày đó làm sao tôi ngờ được định mệnh đã gắn bó cuộc đời tôi vào anh.
Nhìn Từ Huy tôi càng ý thức tôi đã thuộc quyền sở hữu của anh từ lâu rồi, từ cái đêm tôi đoạn tuyệt với qúa khứ để chấp nhận tình yên của anh, và cả một thời gian dài tôi chưa bao giờ tìm tòi ở trái tim cảm xúc của tình yêu, cũng chẳng bận tâm tìm hiểu nó....... Nhưng bây giờ một mình đối diện với anh, tôi hoang mang, ngơ ngác giữa những tình cảm rối bời mà tôi chưa nhận diện được. Chúng tôi im lặng bên nhau thật lâu, quan sát lẫn nhau, như ngỡ ngàng trước mối quan hệ mới, như thăm dò, kiểm tra lại tình cảm của chính mình.
Rồi anh nói dịu dàng:
− Bây giờ em có hối hận vì đã quyết định gắn bó với anh không Vân, em vẫn còn thời giờ để suy nghĩ lại. Anh không áp đặt em điều gì cả.
Tôi lắc đầu:
− Em không có gì để phân vân nữa hết, tất cả những gì cần nói để anh hiểu,em đã nói hết trong thư rồi.
Từ Huy gật đầu:
− Anh chỉ cần biết bao nhiêu đó. Còn tình yêu thật sự của em là sẽ tùy vào anh phải không? Anh hiểu rồi.
− Anh cao thượng với em qúa.
−.....
− Anh Huy này, em muốn kể hết với anh về những gì đã xảy ra giữa em và người đó, và động lực nào đã làm em nhận lời với anh. Trước lúc đám cưới với nhau em không muốn giấu anh điều gì cả, em nghĩ cứ nói hết để sau này anh không trách em.
Từ Huy khoát tay:
− Không cần, chuyện cũ qua rồi em khơi lại làm chi, anh chỉ cần biết một điều là anh rất yêu em,, và bằng lòng những gì em mang đến cho anh, còn những gì khác anh không bận tâm đến.
Tôi thở nhẹ. Cám ơn anh đã không hồ nghi, tra vấn và đòi hỏi tôi phải nói đến tình yêu. Nếu phải nói thật lòng mình thì phũ phàng cho Từ Huy qúa, nhưng tôi không thể dối lòng một cách gượng ép, dù suy cho cùng, anh có quyền đòi hỏi ở tôi điều quan trọng đó.
Chưa lúc nào lòng tôi ray rứt hơn bây giờ, tất cả tình cảm của tôi dành cho anh chỉ là sự cảm phục, kính trọng và trìu mến. Còn tình yêu thì đã đặt vào Vũ Phương mất rồi, có muốn lấy lại cũng không được. Thật buồn cho Từ Huy và bất hạnh cho tôi.
− Em nghĩ gì vậy Vân?
Tôi ngẩng mặt lên, Từ Huy đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy, tôi định lên tiếng thì anh cúi xuống mặt tôi thì thầm:
− Em lúc nào cũng suy tư và mơ mộng. Mai mốt làm vợ anh rồi anh muốn em phải hồn nhiên vô tư như Hồng Hạnh, được không em?
Và anh ôm tôi vào lòng, hôn phớt lên môi tôi. Bất giác tôi dụi mặt trong ngực Từ Huy, thả trôi theo một cảm giác khó tả mà anh đã gợi lên. Từ lúc gặp nhau, anh hay hôn môi tôi như một người yêu, dịu dàng chứ không đắm đuối cuồng nhiện. Anh nhẹ nhàng với tôi như một món pha lê dễ vỡ..... Và tất cả những cử chỉ đó gợi lên trong tôi cảm giác lãng mạn xao động.
Bên cạnh Từ Huy, tôi luôn có tâm trạng tin cậy bình yên, một chút mơ mộng bay bổng và toi yêu cảm giác đó. Tôi gục mặt trong vai Từ Huy, thả trôi mình trong cảm giác êm đềm và lặng nghe hơi thở của anh mơn man trên mặt. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi hạnh phúc không, tỗi sẽ trả lời rằng tôi không đòi hỏi gì hơn nữa. Có một người chồng như anh tôi chẳng bao giờ hoang mang lo sợ nữa rồi.
Buổi trưa tôi một mình đến nhà anh Trung, anh vẫn sống như xưa,nghĩa là ngày hai buổi đi làm và buổi chiều trở về một mình trong ngôi nhà quạnh vắng. Hình như anh Trung không có ý muốn tìm một tình yêu nào để lấp đi khoảng trống mà Hồng Hạnh để lại.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi vẫn thấy mình là cô em gái bé nhỏ mà anh hay nuông chiều, có điều bây giờ tôi khác đi rồi.
Anh Trung cười trìu mến với tôi:
− Bây giờ em thay đổi nhiều qúa, em trầm tĩnh và người lớn hơn lúc anh em mình còn làm chung nhiều.
− Anh cũng vậy, hình như anh gầy đi đó anh Trung.
− Anh già rồi.
− Và khó tính nữa chứ
− Nhỏ này!
Chúng tôi im lặng một lát, anh Trung cố lấy giọng bình thản:
− Hồng Hạnh khỏe ha? Vân?
− Nếu bảo khỏe thì có khỏe, nhưng nó sống khổ lắm.
Tôi quan sát anh Trung, khuôn mặt anh ấy hơi biến sắc:
− Khổ là sao, chồng cô ấy giàu lắm mà?
− Nhưng đâu phải giàu là hạnh phúc.
− Anh không hiểu.
− Nói ra thì sợ anh xem thường nó, anh Trung biết không, lúc nào nó cũng ân hận vì chuyện cũ ca?
− Vậy à?
Tôi dè dặt:
− Anh còn giận Hồng Hạnh lắm phải không?
− Không.
Tôi lúng túng:
− Lúc trước em cũng giận nó, nhưng bây giờ nếu biết hoàn cảnh của nó chắc anh không giận đâu. Hồng Hạnh khổ vì chồng lắm, nó đang muốn ly dị anh ấy.
Anh Trung đứng dậy, đi tới đi lui, tôi ngồi yên ngó theo. Rõ ràng là anh ấy xúc động.
Rồi anh ấy đứng lại trước mặt tôi, cười gượng:
− Vân gặp Hồng Hạnh thì nói giùm anh chuyển lời hỏi thăm cô ấy.
− Da.
Anh Trung hơi lắc đầu, như muốn gạt bỏ một ấn tượng nào đó. Thấy cái nhìn của tôi anh ấy cười nhẹ:
− À cái lần gặp ở nhà Vũ Phương anh bảo em chờ anh đến nhà nói với em một chuyện, em nhớ không?
− Em nhớ.
− Sao em bỏ đi gấp qúa vậy.
− Lúc đó em quẩn trí quá, không muốn biết chuyện gì thêm nữa.
− Em thật là hấp tấp, nếu em nghe anh nói rồi thì em đỡ khổ hơn.
Tôi bình thản:
− Chuyện vì vậy anh Trung, bây giờ anh kể đi.
− Chuyện Vũ Phương với em.
Tôi chớp nhanh mắt:
− Thôi anh à, chuyện đó xảy ra lâu quá rồi, em không muốn nhớ nữa.
− Nhưng anh không muốn em bị mặc cảm, xấu hổ, em cứ nghe anh kể đi rồi sau đó em thấy thanh thản hơn.
Tôi cắn môi, ngồi yên:
− Lần đó, Vũ Phương có đến nhà Hồng Hạnh tìm em, nhưng không gặp. Em biết nó tìm em làm chi không?
− Em không biết.
Anh Trung thở dài:
− Có lẽ em với Vũ Phương không có duyện nợ, lần đó Vũ Phương đi tìm em để xin lỗi và muốn nối lại tình cảm cũ. Nhưng Hồng Hạnh đã không biết em ở đâu. Anh đoán là cô ấy cố ý không cho Vũ Phương biết.
Tôi buồn rầu:
− Anh Phương còn yêu em sao lại đám cưới với Mỹ Nga, em không tin.
− Anh cũng không nói thế nào. Em còn nhớ lúc em quyết định nghĩ làm không?
− Dạ nhớ.
− Lúc ấy anh khuyên em đừng vội rút lui, và hãy kiên nhẫn một chút, không ngờ em lại biến mất một cách đột ngột như vậy, chuyện này phần cũng do em tự ái qúa cao.
− Thế anh muốn em mãi chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi nhục nhã hay sao. Khi Vũ Phương yêu Mỹ Nga rồi em phải tự trọng rút lui chớ.
− Cái đó không phải là tình yêu đâu Vân, chỉ là sự đam mê thôi, em thừa biết tính Vũ Phương lăng nhăng, cho nên đứng trước cô gái sành sỏi quyến rũ như Mỹ Nga, nó cũng bị xiêu lòng và định vui đùa một chút thôi, ai ngờ.......
Tôi nói nhỏ:
− Có thể đó là điều may cho em, Mỹ Nga đã giúp em nhận ra được bản chất của anh Phương, còn hơn để em có một người chồng như chồng của Hồng Hạnh.
Anh Trung hỏi lại:
− Em nói gì?
− Không có gì hết.
− Lúc em đi rồi Vũ Phương mới sực tỉnh và tìm em khắp nơi, anh biết nó đau khổ hối hận lắm, nhưng Mỹ Nga cũng không phải hiền, cô ta làm mọi cách quyến rũ để có thai với Vũ Phương và bắt nó cưới. Cô ta quậy ghê lắm, cô ta tới công ty làm dữ với chú Ba, đòi thưa kiện lung tung. Rốt cuộc Vũ Phương cũng phải chịu cưới cô ta để giữ thể diện cho gia đình. Em thấy đó, nó đâu có hạnh phúc như em nghĩ, và nó cứ bị hối hận dằn vặt, không bao giờ nó hết thương em đâu Vân a.
− Nhưng anh ấy còn thương hay không cũng đâu có nghĩa lý gì nữ ạ Hai đứa em mỗi người đều có ràng buộc khác rồi.
Tôi lấy tấm thiệp đặt trên bàn:
− Hôm nay em đến là để gởi thiệp anh Trung.
Anh Trung có vẻ sững sờ:
− Em sắp có chồng à, chừng nào em đám cưới?
− Tuần tới anh ạ.
− Anh chúc mừng em, lẽ ra anh không nên kể chuyện Vũ Phương làm gì.
− Sao vậy anh Trung?
− Anh sợ em còn vướng bận chuyện cũ mà ngày cưới không vui. Chồng em làm gì vậy Vân?
− Anh ấy là kỹ sư hoá
− Vân nói thật với anh đi, em có yêu chồng em không?
Tôi nhìn xa xăm ra ngoài:
− Thú thật là em chưa thấy yêu, em chỉ mến và kính trọng anh ấy.... Nhưng trong thâm tâm bao giờ em cũng nghĩ rằng mình phải yêu chồng.
− Anh biết em chưa quên Vũ Phương được.
− Anh Trung nói đúng, nhưng rồi em sẽ cố quên. Em phải sống với bổn phận làm vợ
nữa. Nếu gặp anh Phương cho em gởi lời hỏi thăm, và nói giùm là em không giận hờn anh Phương điều gì cả. Em chúc anh ấy hạnh phúc.
− Anh em mình còn nhiều dịp để gặp nhau, hôm nào rảnh anh rủ em đi chơi được không?
− Dạ được
Tự nhiên tôi buột miệng:
− Hồng Hạnh cũng đang ở đây, em không biết rồi nó có chịu về Đà Lạt sống không.... Có lẽ là không bao giờ nữa.
Anh Trung có vẻ xao động:
− Vậy à?
−......
− Nếu có dịp, anh mong sẽ gặp lại cô ấy.
− Thật chứ anh Trung.
− Thật.
− Em hỏi anh nói thật nhé, anh còn nghĩ tới Hồng Hạnh không?
− Không lúc nào anh quên Hạnh được. Nhưng thôi, chuyện cũ qua rồi, lúc nào anh cũng mong cô ấy được hạnh phúc.
− Nó cũng vậy, cũng còn nghĩ tới anh nhiều lắm.
Anh Trung cười khẽ:
− Không phải vô cớ khi gặp người ta nói mối tình đầu thường khó quên, Vân có đồng ý với anh không?
Tôi gật đầu không trả lời. Anh Trung dịu dàng:
− Nhưng lấy tư cách của một người anh, anh khuyên em đừng nên nhớ đến Vũ Phương nữa, không yêu chồng thì em sống không hạnh phúc đâu.
− Hồng Hạn đã cho em thấy điều đó.
−.......
− À, chú Ba vẫn khỏe hả anh Trung, có một đứa cháu nội chắc chú ấy đỡ cô quạnh hơn.
− Ai nói với em chú ấy không cô quạnh. Nói đến ông già ấy thấy tội nghiệp lắm, vợ chồng Vũ Phương suốt ngày lục đục cãi cọ làm ông già khổ tâm, có đứa cháu nội thì bệnh chết. Nếu rảnh em đến thăm chú Ba đi Vân, gặp em chắc ông già mừng lắm.
− Con anh Phương chết rồi hả anh Trung?
− Ừ, bị sốt huyết, lẽ ra bệnh cũng không nguy hiểm, nhưng Mỹ Nga bỏ bê đứa bé quá, đến khi thằng Phương phát giác đưa vào bệnh viện thì trễ rồi.
Tôi nhìn xuống đất, chuyện Vũ Phương làm tôi thấy ngậm ngùi. Rốt cuộc thì anh ấy cũng chẳng có hạnh phúc với tình yêu mới.
Tôi đứng dậy:
− Em về.
− Em có mời Vũ Phương không Vân?
− Không anh ạ, em không làm chuyện đó được.
− Anh thấy như vậy hay hơn, đừng để chồng em có ấn tượng không hay
− Dạ, em về nghe anh Trung.
Tôi đứng dậy, ngay lúc đó một bóng người bước vào. Tôi chới với nhận ra Vũ Phương.
Anh ấy cũng sững sờ khi thấy tôi.
Không khí như lắng đi một giây, rồi tôi nghe Vũ Phương bật kêu lên:
− Tường Vân, trời ơi.
Anh bước nhanh đến, như muốn ôm lấy tôi. Bất giác tôi né người qua, tôi không hiểu mình làm như vậy, Vũ Phương bất kể có anh Trung và thái độ kháng cự của tôi. Anh giữ vai tôi thật chặt, giọng nói gấp gáp:
− Anh không ngờ hôm nay anh gặp em ở đây. Bây giờ gặp được em rồi, em phải để cho anh nói hết, anh có nhiều chuyện cần phải nói với em.
Tôi lắc đầu cố thoát khỏi Vũ Phương:
− Không được, bây giờ em phải về. Không có chuyện gì để nói đdâu anh Phương. Em về.
Tôi cố gỡ tay anh ra, nhưng Vũ Phương như bất kể mọi thứ, anh siết chặt tôi hơn và quay lại anh Trung:
− Mày ra ngoài cho tao mượn chỗ này một lát.
Anh Trung ngần ngừ, tôi nói nhanh.
− Anh đừng đi đâu hết, em về bây giờ mà, đừng đi anh Trung.
Vũ Phương quay phắt lại nhìn tôi, anh như bị xúc động dữ dội:
− Anh biết em ghét anh, nhưng em chưa hiểu hết, bây giờ ở đây rồi để anh nói hết đi, nói cho anh nhẹ lòng, anh xin em mà.
Anh Trung xen vào:
− Em nên ở lại nói chuyện một lát đi Vân, dù sao thì hai người cũng phải giãi bày với nhau một lần.
Anh ấy để chìa khoá trên bàn nói với Vũ Phương:
− Tao đi công việc, có lẽ tối mới về, khi nào về mày khoá cửa giùm.
Tôi nhìn anh Trung đi ra ngoài, cố gỡ tay Vũ Phương ra:
− Em không thể ở đây với anh thế này được, anh buông em ra đi, em về đây.
Anh Phương hơi gằn giọng:
− Anh để em bước ra khỏi chỗ này được. Chẳng lẽ anh phải van lạy để được nói chuyện với em sao. Suốt hơn một năm qua anh phải đè nén qúa nhiều rồi. Em đừng cự tuyệt dửng dưng như vậy.
Tôi bình tĩnh hỏi lại:
− Ở hoàn cảnh thế này, nếu không dửng dưng thì em phải làm sao đây anh Phương. Anh đừng quên anh đã có gia đình rồi.
Vũ Phương hơi khựng lại lẩm bẩm:
− Anh biết em có cái lý của em, tình yêu thì vượt qua hết thảy mọi rào chắn, em đừng nhìn anh như kẻ thù nữa, anh chịu không nổi Vân ạ, thà em xỉ vả anh thế nào đó, nhưng em đừng phủ nhận tình yêu hai đứa, anh đau khổ lắm. Tôi cố lấy vẻ lạnh lùng:
− Mỹ Nga là em của em, anh đừng nói đến tình yêu với chị vợ của mình chứ. Đừng " loạn luân " anh Phương.
Vũ Phương như choáng váng, anh cắn chặt răng:
− Em tàn nhẫn thật.
Tôi cắn môi quay mặt đi, trái tim tôi không đủ sức cứng rắn trước vẻ đau khổ của Vũ Phương. Trời ơi! Không hiểu sao tôi cứ yêu một cách day dứt như thế.
Giọng Vũ Phương đều đều như một con chiên xưng tội:
− Anh biết, chỉ trong giây phút đam mê sống ngoài lý trí, anh phải trả một giá qúa đắt, đó là anh đã mất em. Khi hay tin em nghĩ việc ở công ty, anh mới thấy choáng váng và bừng tỉnh khỏi ma trận của Mỹ Nga. Anh đi tìm em khắp nơi, nhưng em thì biến mất như một sự chừng phạt.
Tôi ngắt lời:
− Nếu có gặp lại, em cũng không thể tiếp tục yêu anh, chẳng lẽ em giành giựt tình yêu với em của mình sao. Nói chuyện bao nhiêu đó đủ rồi anh Phương. Em về.
− Không được, em phải để cho anh nói hết. Nếu không thì anh sống mà cứ bị ray rứt mãi. Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng cái đó không phải là sự phản bội. Trước khi yêu em anh đã lăng nhăng với nhiều người và cuối cùng đều chán chường với những tình cảm qua đường đó, với Mỹ Nga cũng vậy. Nhưng với em thì không, anh có thể bay bướm với nhiều người, nhưng yêu thì chỉ yêu một lần trong đời, anh cần em Vân ơi.
− Nhưng anh có vợ rồi.
− Anh không coi Mỹ Ng là vợ, từ khi đứa bé chết, lúc nào anh cũng muốn ly dị với cô ấy. Em là chị, hẳn em phải biết tính cách em của mình, bắt anh phải gắn bó suốt đời với một người như vậy là một sự trả thù ghê gớm nhất mà em có thể nghĩ ra, em đừng ác độc như vậy.
Vũ Phương nghiến răng:
− Anh không tin em không hiểu, em đừng cố tình lừa dối suy nghĩ thật của mình.
−.......
Cho đến tận bây giờ, lúc nào anh cũng nghĩ mọi cách để ly dị với Mỹ Nga, và anh xin em, hãy trở lại với anh, đừng tiếp tục trừng phạt anh nữa Vân. Anh biết em không thể nào quên anh được đâu
Tôi quay mặt, cố giấu nước mắt:
− Đúng, em không giấu rằng em không thể nào quên anh, nhưng em cũng
sắp có chồng, dù muốn dù không em phải sống với bổn phận làm vơ.
Vũ Phương kinh ngạc đến sững người, anh ngồi lặng nhìn tôi lạc giọng:
− Em lấy chồng thật sao, anh không muốn tin.
− Hôm nay em đến gởi thiệp anh Trung, tuần tới đám cưới em, em không thể mời anh được, đừng buồn em.
Vũ Phương vẫn ngồi lặng, rồi giọng anh thật nặng nề:
− Em có yêu chồng em không Vân?
− Co, rất yêu,
Giọng anh hoài nghi:
− Anh không tin.
− Điều ấy tùy anh, em không thanh minh điều gì cả.
− Sao em vội vàng vậy Vân, em không thể có chồng được.
Tôi ngẩng lên nhìn Vũ Phương, anh có biêÍt anh vừa nói gì không. Trong cách nói của anh tôi cảm thấy mình là người không kiên định trong tình yêu, nhưng gần một năm qua tôi còn gì để chờ đợi hy vọng.
Nếu anh biết được rằng ngày đám cưới anh, tôi đau đớn vật vã như ai bóp chết trái tim mình, thì hẳn anh sẽ hiểu anh đã đẩy tôi vào tuyệt vọng thê nào. Bây giờ nhớ lại ngày ấy, tôi vẫn còn nguyên vẹn nổi đau chưa phai mờ. Tôi muốn khóc lên, muốn nói với tất cả những gì tôi đã chịu đựng. Nhưng thôi, bây giờ cuộc đời mỗi người đều có ngã rẽ, nhắc lại làm gì. Sắp có chồng rồi, không được vướng bận tình cũ nữa, bổn phận của tôi bây giờ là chỉ biết có Từ Huy mà thôi.
Tôi đứng dậy:
− Em về.
Giọng Vũ Phương thật yếu đuối:
− Vậy là anh mất em thật sao Vân? Chuyện hai đứa kết thúc đơn giản vậy sao? Vậy mà suốt hai năm qua anh vẫn mang ý thức có em trong đời anh, và anh làm mọi cách để tìm lại em, bây giờ gặp lại em thì chính là lúc anh mất em vĩnh viễn. Anh không tin được, và cũng không muốn tin điều đó
Tôi cúi mặt, cố dằm tâm trạng lưu luyến, bịn rịnh. Nếu được làm theo sai bảo của trái tim, trong giây phút này đây, tôi sẽ ngã vào lòng anh, áp môi vào mặt anh và bảo rằng tôi vẫn còn yêu anh với tất cả cảm xúc ban đầu. Vũ Phương có hiểu được lòng tôi bây giờ không?
Tôi nhìn Vũ Phương, tất cả những đường nét trên khuôn mặt anh điều thân thương gần gũi với tôi biết bao nhiêu. Vũ Phương làm sao biết rằng đã có những đêm anh là hình ảnh của giấc mơ tôi. Từ lâu rồi tôi cố quên mọi chuyện, tôi cứ tưởng lòng mình thanh bình trước tình yêu củ, nhưng bây giờ gặp lại anh, tôi mới hiểu mối tình đầu vẫn còn trọn vẹn trong một góc trái tim. Điều đó tôi đau khổ cùng tận.
Tôi ngẩng mặt, cố dằn tâm trạng yếu đuối:
− -Em về.
Vũ Phương hỏi khẽ:
− Chồng em làm gì, và ở đâu, Vân?
− Anh ấy ở bên Pháp về.
− Nếu vậy đám cưới rồi em sẽ theo chồng đi Pháp sao?
− Da.
− Vậy là vĩnh viễn mình sẽ không gặp nhau nữa à?
Tôi im lặng, Vũ Phương buồn rầu:
− Chúc em hạnh phúc.
− Em cũng chúc anh với Mỹ Nga hạnh phúc.
Tôi đi nhanh ra ngoài, đến cửa tôi quay lại, Vũ Phương ngồi gục đầu bên bàn. Tờ thiệp của tôi bị đẩy rơi xuống đất, nằm im lìm lạc lõng. Tôi đi lang thang trên đường phố, lòng ngơ ngác bàng hoàng. Mọi chuyện xảy ra tưởng như giấc mơ, không bao giờ tôi ngờ mình gặp lại Vũ Phương và càng không tin anh đã tuyệt vọng khi mất tôi..... Nghĩ đến giờ này Vũ Phương...
Tôi đi nhanh ra ngoài, đến cửa tôi quay lại, Vũ Phương ngồi gục đầu bên bàn. Tờ thiệp của tôi bị đẩy rơi xuống đất, nằm im lìm lạc lõng. Tôi đi lang thang trên đường phố, lòng ngơ ngác bàng hoàng. Mọi chuyện xảy ra tưởng như giấc mơ, không bao giờ tôi ngờ mình gặp lại Vũ Phương và càng không tin anh đã tuyệt vọng khi mất tôi..... Nghĩ đến giờ này Vũ Phương đau khổ, tôi mím môi, nước mắt chảy tràn trên mặt, tôi khóc mà không giải thích được lòng mình. Về nhà tôi đã thấy Từ Huy trên phòng, tôi bước vào ngẩn ngơ và gần như sửng sốt khi thấy anh.
Từ Huy đứng dậy,, kéo tôi xuống, tôi máy móc ngồi trong lòng anh, nghe tiếng anh thật dịu dàng:
− Em đi đâu về và sao mặt em có vẻ bất thường vậy? Có chuyện gì không?`
− Dạ không
Từ Huy rút khăn tay lau mặt cho tôi:
− Đừng giấu anh, em mới khóc phải không? Có chuyện gì vậy nói anh nghe đi.
− Em......
− Em đi đâu về vậy?
− Dạ... em đến nhà anh Trung gởi thiệ0.
− Vậy à? Rồi chuyện gì xảy ra với em phải không?
Tôi lúng túng ngồi im.
Từ Huy hơi nhướng người hôn lên mặt tôi:
− Sắp làm vợ chồng rồi mà em còn giấu anh sao, có chuyện gì nói với anh đi, anh sẽ giải quyết cho em.
Tôi cắn môi, Vâng, là vợ chồng rồi tôi không được quyền giấu anh bất cứ điều gì cả, nhưng làm sao tôi dám thành thật hết mình đây
Từ Huy vẫn mơn man trên mặt tôi:
− Nói đi em.
− Anh Huy, lúc nãy em đến nhà anh Trung em gặp anh Phương.
Từ Huy hơi bất ngờ, rồi thở nhẹ:
− Vậy à?
− Em và anh ấy nói chuyện rất lâu.
− Anh biết.
Tôi nhìn vào mặt Từ Huy:
− Làm sao anh biết điều đó?
− Nhìn vẻ mặt xúc động của em, anh biết anh ấy phải nói một điều gì đó.
Tôi dụi mặt trong cổ anh:
− Em biết như vậy là có lỗi với anh, nhưng em không cố tình anh Huy ạ. Anh có muốn nghe em nói không?
− Anh không bắt em phải nói, nếu lòng em không muốn.
Tôi lắc đầu:
− Nhưng em không muốn giấu anh bất cứ điều gì hết, rồi sau đó anh nhìn em như thế nào em cũng chấp nhận.
Và tôi kể hết với Từ Huy tất cả những điều Vũ Phương đã nói với tôi.... Tôi nói, nói hết những điều chất chứa torng lòng. Tôi thở hổn hển vì xúc động. Từ Huy im lặng nhìn tôi chăm chú, rồi anh cắt ngang:
− Chỉ cần em trả lời anh câu này, nếu bây giờ em và Vũ Phương được tự do, em có trở lại với anh ấy không?
Tôi quá bất ngờ, chỉ biết im lặng nhìn anh. Từ Huy cười khẽ:
− Em không trả lời được, tức là em đã nói lên những điều thật nhất trong lòng em rồi.
Nhưng anh không buồn em đâu.
− Anh không còn tim em phải không?
Từ Huy điềm tĩnh lắc đầu, rồi nghiêm trang:
− Bây giờ em có hối hận đã nhận làm vợ anh không?
− Không, không bao giờ em hối hận cả, lúc nào em cũng nghĩ em đã có chồng rồi, và em có bổn phận phải quên chuyện cũ.
Từ Huy siết tôi vào lòng:
− Anh yêu em vô cùng.
−..........
− Rồi một ngày nào đó em sẽ thật sự là của anh, anh tin là như vậy.
Tôi định nói, nhưng anh thì thầm bên tai tôi:
− Anh sẽ giúp em quên.