Chương 15

Hoa Phượng vừa ngồi vào bàn là Thanh Trà đã rề lại gần.
-Vừa rồi, anh Dinh….nói gì với mày vậy?
-Sao mày biết? – Hoa Phượng ngạc nhiên nhìn bạn.
Thanh Trà nở một nụ cười giả tạo:
-Thì tao vừa đến cửa mà không thấy mày đâu, nên nhìn ra ngoài cổng thì thấy mày đang đứng với Dinh.
-Ừ. – Hoa Phượng phớt tỉnh.
-Hai người nói chuyện gì thế? – Thanh Trà cố điều tra.
-Ờ, thì nói chuyện tầm phào ấy mà.
Thấy Hoa Phượng nhìn cô bạn một cách nghiêm túc. Rõ ràng Thanh Trà đã dành cho Công Dinh sự quan tâm quá mức bạn bè. Bỗng nhiên Hoa Phượng cảm thấy nghi ngờ. Giữa hai người này chắc đã có chuyện gì đây. Họ đi Vũng Tàu cả hai ngày cơ mà. Tự nhiên Hoa Phượng buồn bã buông tiếng thở dài, cô trả lời:
-Anh ấy nói là đã đến nhà tao.
Thanh Trà có vẻ hơi sốc, trợn mắt bắt bẻ:
-Vậy sao lúc nãy mày nói là không biết anh ấy đi đâu?
Hoa Phượng cảm thấy tức giận, nhưng cố dằn:
-Thì tao không biết thật chứ bộ. Chiều hôm qua tao tới nhà chị Mai chơi đến tối mới về, nên đâu có biết Dinh ngồi ở nhà chờ suốt buổi tối.
Thanh Trà vẫn tiếp tục hoạnh họe:
-Mày vô tâm quá đấy. Để anh ấy chờ đợi như thế mà coi được à?
Bực bội quá, Hoa Phượng dằn giọng:
- Đó là chuyện của tụi tao. Dinh không giận tao thì thôi chứ tại sao mày lại phẫn nộ như vậy? Mày còn có dịp gặp anh ấy chứ tao thì hoàn toàn không biết anh ấy đi những đâu, đi với ai. Sao anh ấy lại trách tao được chứ?
Thanh Trà giật mình, lắp bắp:
-Tao gặp…Dinh…hồi nào?
Hoa Phượng nhìn thẳng vào mắt bạn:
-Lúc nãy trên đường đi, mày có nói là hôm qua đi mua thuốc thì gặp Dinh ngoài đường. Bộ không nhớ hả?
-Ơ…- Thanh Trà lúng túng.
-Tao thấy hình như mày có chuyện gì đó cần gặp anh Dinh phải không? Đừng chối. Nếu không thì mày đã chẳng phải hỏi tới hỏi lui về anh ấy như vậy. Có gì khó khăn đâu, mày có số điện thoại di động của Dinh mà. Cần gặp thì cứ gọi, dù ở đâu, anh ấy cũng trả lời cho mày biết.
Thanh Trà vội vàng cải chính:
-Không…không…Tao chỉ vui miệng hỏi thế thôi. Chứ tao gặp Dinh để làm gì.
Thanh Trà trở về bàn của mình. Cho đến trưa, hai người thôi không nói chuyện với nhau nữa. Đến lúc đi ăn cơm trưa, Hoa Phượng loay hoay một hồi thì không thấy Thanh Trà đâu nên cô đi ăn chung với chị Mai. Vào quán thì thấy Thanh Trà đang ngồi ăn với Quốc. Hoa Phượng làm lơ như không thấy, kéo chị Mai ngồi ở tuốt góc bên này.
Khi ăn xong, trên đường về công ty, Hoa Phượng cũng ngầm để ý xem có Dinh luẩn quẩn gần cổng không, nhưng cô chẳng thấy bóng anh đâu. Hừ! Vậy mà mới hồi sáng còn dám nói là sẽ đến chờ mình đi ăn nữa chứ. Thật là….không thể tin được.
Giờ làm việc buổi chiều trôi quạ Hoa Phượng định chở Thanh Trà về, vì lúc sáng hai người đi cùng nhau, nhưng nhìn quanh quần không thấy Thanh Trà đâu cả. Không biết Thanh Trà đã lẳng lặng đi trước từ lúc nào, nên Hoa Phượng đành phải về một mình. Công Dinh cũng chẳng thấy đâu. Chắc là Dinh cũng chẳng muốn đón cô nữa.
Có lẽ Thanh Trà đã đi với Công Dinh rồi. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu, Hoa Phượng lại thấy khó chịu, vừa buồn vừa bực bội. Có phải Dinh đang bắt cá hai tay không? Cô nhăn mặt khi nghĩ tới chuyện sứt mẻ tình bạn thân thiết từ lúc còn cắp sách, mà đơn giản chỉ vì một người đàn ông.
Hoa Phượng chạy xe chầm chậm, đầu óc cứ nghĩ đến việc tìm cho ra hướng đi đúng cho chuyện này. Đồng ý là trong tình yêu thì không có chuyện chia sớt. Nhưng có đáng không? Khi người ta đã muốn thay lòng đổi dạ thì dù có lôi kéo cách mấy cũng không được.
Hoa Phượng quyết định: “Mình cần phải chấm dứt với Công Dinh thôi”. Không phải vì ghen tức, cũng không vì nhường nhịn, mà chỉ vì cá tính của Dinh. Anh không tệ, có nhiều ưu điểm lắm, nhưng chỉ có một khuyết điểm, tuy nhỏ nhưng cô hoàn toàn không chấp nhận. Đó là Dinh không có tính dứt khoát. Với cô, điều thật sự cần thiết cho tình yêu là sự dứt khoát, rõ ràng, không nên lấp lửng, dễ gây nên những chuyện hiễu lầm không đáng có.
Hoa Phượng trở về nhà với tâm trạng không vui. Cô cất xe, lặng lẽ lên lầu, vào phòng riêng đóng cửa lại, sau khi dặn nhỏ với chị Châu là tới giờ cơm đừng kêu mình.
Cô mở nhạc lên, nằm soài trên giường nghe, nhưng lại ngồi dậy tắt đi. Bình thường cô rất thích nghe nhạc. Cô cho rằng tiếng nhạc làm cho lòng cảm thấy thanh thản, yêu đời hơn. Nhưng tiếng nhạc hôm nay cũng không làm cho cô khuây khoả. Ngược lại, cô còn cảm thấy ồn ào không thể tập trung tinh thần được.
Mà tập trung tinh thần để làm gì nhỉ? Suy nghĩ về Dinh ư? Mình đã quyết định rồi cơ mà?
Cô hít một hơi dài, ngã người ra giường, ôm chiếc gối. Cô nằm vùi như thế cho đến tối.
Có tiếng chị Châu vừa gõ cửa vừa hỏi:
-Phượng ơi! Còn thức không?
Hoa Phượng ngồi bật dậy, hơi bực mình, mở cửa ra, nhăn nhó:
-Em dặn chị rồi mà. Đừng kêu em.
-Cậu Dinh đang ngồi chờ em ở dưới nhà kià.
Hoa Phượng ngần ngừ một chút, rồi quyết định đi xuống. Dù sao thì cũng phải nói chuyện với nhau cho rõ ràng.
Công Dinh đang ngồi ở ghế xa-lông, trước mặt anh có ly nước mà chị Châu đã mang ra. Mặt anh có vẻ hơi căng thẳng. Hoa Phượng đến gần, ngồi xuống đối diện với anh. Cô lấy giọng bình thản hỏi:
-Anh đến có chuyện gì vậy?
Dinh hơi phật ý:
-Sao em lại có thể hỏi anh câu đó? bộ phải có chuyện mới đến hay sao? Em hỏi như vậy là có ý gì?
-Em chẳng có ý gì cả. Không phải là dạo này anh bận rộn lắm hay sao? – Hoa Phượng nói, có hơi mỉa mai.
Dinh cau mày:
-Anh có bận rộn thì cũng đã nói cho em biết rồi. Sao em lại bắt bẻ như vậy? Anh còn chưa hỏi em là ngày hôm qua em đi đâu mà anh ngồi ở đây chờ cả buổi cũng không thấy. Về nhà gọi điện thoạim em cũng không thèm nghe. Tại sao vậy?
Hoa Phượng ngồi im, không trả lời. Dinh nhìn cô một hồi rồi hỏi tiếp:
-Em có chuyện gì vậy?
Cô lắc đầu, vẫn im lặng.
-Em có thể nói cho anh biết em đi đâu hôm qua không? - Giọng Dinh nhẹ nhàng.
-Em tới nhà chị Mai chơi.
-Ăn cơm ở đó luôn?
-Vâng.
Nét mặc Công Dinh giãn ra, anh cảm thấy nhẹ nhõm, nên tiếp tục hỏi:
-Vậy sao lúc anh gọi điện thoại, em không trả lời?
-Chắc lúc đó em ngủ rồi. – Hoa Phượng trả lời tỉnh bơ.
Dinh không hài lòng với câu trả lời của Hoa Phượng. Anh bực bội:
-Em nói dối.
Hoa Phượng cảm thấy cơn giận trong lòng dã bắt đầu nhen nhúm lên. Nhưng cô cố che giấu không để anh thấy, nên cười nhạt, đáp:
-Chuyện đó có gì ghê gớm đâu. Em cần gì phải nói dối chứ.
Một ý nghĩ vừa thoáng xuất hiện trong đầu làm Dinh khó chịu, anh không kềm giữ được, nên nói ra:
-Chứ không phải em chờ điện thoại của người khác sao?
Hoa Phượng nhứơng mắt, chưa hiểu:
-Của ai?
-thì của anh chàng ở Canada thường hay gọi về cho em đấy.
Hoa Phượng sửng sốt:
-Anh muốn nói tới…Vĩnh Tú ư?
-Chẳng lẽ còn có người khác nữa sao?
Hoa Phượng mở to mắt nhìn Dinh, cô cảm thấy cơn giận bừng lên dữ dội. Câu nói vừa rồi của Dinh đúng là một sự sỉ nhục đối với cô.
-Anh…anh…- Hoa Phượng lắp bắp không nói nên lời. Sự giận dữ làm cho miệng cô trở nên cứng ngắc, cả người cô run lên. Sao Công Dinh lại có thể nói với cô những lời lẽ như vậy được chứ?
Những câu Thanh Trà nói trên đường đi Vũng Tàu lại văng vẳng bên tai khiến Dinh cảm thấy tức tối, anh không nhịn được, tuôn ra:
-Anh còn biết em cũng đã từng đi chới với anh ta nữa, đúng không?
Mặt Hoa Phượng tái nhợt hẳn đi, cô cố gắng hít một hơi thật sâu để có thể kềm chế cơn giận, nói được trọn câu:
-Anh còn nghe được những gì nữa?
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà khi nghe cô hỏi, anh lại máy móc trả lời:
-Em cũng thường gặp Nguyên Bình nữa phải không? Nhưng anh có hỏi chuyện Nguyên Bình rồi. Nó nói rằng giữa nó với em chỉ là bạn bè chứ không có gì khác. Anh tin là nó không nói dối.
-Anh im đi!
Hoa Phượng chợt hét lên làm Dinh cũng giật mình.
-Anh đi về đi. Tôi không thể tiếp tục ngồi đây với anh được nữa. Anh sỉ nhục tôi như vậy là quá đáng lắm rồi.
-Anh sỉ nhục em bao giờ? – Dinh nhìn cô trân trối.
Hoa Phượng giận đến phát run, cô không ngờ được rằng Công Dinh lại có thể gán ghép cho mình những chuyện vô lý như vậy.
-Anh tin bạn nhưng không tin tôi, thì còn nói chuyện với nhau làm gì nữa chứ. Anh về đi, và đừng bao giờ đến đây nữa. Tôi không tiếp đâu.
Hoa Phượng đứng phắt lên, quay lưng bỏ đi. Nhưng Công Dinh đã phóng theo, nắm tay cô kéo lại.
-Phượng! Hãy nghe anh nói.
Hoa Phượng giật mạnh tay ra:
-Tôi sẽ không nghe bất cứ một lời nào của anh nữa. Anh làm ơn về đi. Đó là yêu cầu duy nhất của tôi hiện giờ.
Thái độ kiên quyết của Hoa Phượng làm Công Dinh như tỉnh hơn, anh đâm hoảng:
-Có…có thể anh lầm….
Hoa Phượng ngắt lời:
-Không. KHông phải anh lầm đâu. Mà tôi mới là người bị lầm. tôi lầm vì đã quen anh.
Cô định bỏ đi, nhưng Dinh cứ một mực níu lại. Anh luống cuống, miệng lẩm bẩm:
-Anh…bị ma ám hay sao ấy. Anh không muốn nói thế đâu. Phượng à! Anh thật sự không có ý coi thường em. Chỉ vì anh….quan tâm đến em nên mới….
Hoa Phượng chua chát cắt ngang:
-Thôi, anh Dinh à. Chúng ta không nên gặp nhau nữa, không nói chuyện nữa thì anh sẽ không cần phải quan tâm đến tôi nữa.
Công Dinh có vẻ quýnh quáng thật sự:
-Phượng! Anh …xin lỗi. Em đừng giận. Anh sẽ không nói năng lung tung như vậy nữa.
Hoa Phượng lắc đầu, chán nản:
-Anh Dinh! Mình đâu còn là trẻ con để suốt ngày cứ giận rồi hòa, hoà rồi giận. Tôi đã là người lớn rồi, và anh thì còn lớn hơn tôi nữa, nên chúng ta phải có trách nhiệm đối với lời nói rà việc làm của mình. Những lời anh nói ra lúc nãy là một sự xúc phạm nặng nề đối với tôi. Tôi không thể tiếp tục quan hệ với anh được nữa, dù chỉ là quan hệ bạn bè.
Dinh hoảng hốt kêu lên:
-Anh không hề xúc phạm em.
-Không ư? Vậy như thế nào, anh mới cho là xúc phạm? Anh xỉ vả vào mặt tôi như vậy chưa đủ hay sao?
Công Dinh lộ vẻ hoang mang:
-Anh không có ý đó đâu. Anh thành thật xin lỗi em. Bỏ qua cho anh nhé. Chỉ vì nghe Thanh Trà nói như thế nên anh….
Nói đến đây, Dinh vụt im bặt. Nhìn vào mắt Hoa Phượng, anh thấy rõ vẻ lãnh đạm hiện lên, nên vội vàng giải thích:
-Em đừng hiểu lầm. Anh với Thanh Trà không có gì đâu.
-Có gì hay không thì chỉ những người trong cuộc mới biết. Còn tôi là người đứng ngoài, nên tôi không quan tâm.
Tình thế bây giờ rõ ràng là đang bị đảo ngược. Công Dinh cảm thấy hỡi ơi khi nhận ra như vậy. Anh cố gắng ôn tồn nói:
-Phượng à! Em phải tin anh mới được. Anh…..
-Chuyện tôi tin hay không bây giờ hoàn toàn không có giá trị gì hết. tôi không hơi đâu tin vào những chuyện tầm phào như thế. Hai người có gì với nhau hay không, tôi không quan tâm. Có dắt nhau đi đến cùng trời cuối đất cũng còn được nữa, chứng đừng nói chi đến Vũng Tàu.
Công Dinh chụp tay cô:
-Thanh Trà đã nói gì với em?
Hoa Phượng nhún vai:
-Không. Thanh Trà không nói gì cả.
Nhìn thấy mặt Dinh cứ chau lại, cô cười nhạt, nói tiếp:
-Anh đang thắc mắc phải không? Chuyện của hai người, không ai nói ra nhưng tại sao tôi biết, phải không? Để tôi trả lời cho anh rõ. Anh không nói, Trà không nói, nhưng tôi vẫn cứ biết, là vì tôi thấy. Có vậy thôi.
Công Dinh khẽ nhắm mắt, thở dài một cách đau khổ:
-Em trông thấy à?
-Anh không tin sao? Nếu không tin thì anh cứ hỏi Nguyên Bình đi.
-Anh biết. Nguyên Bình có kể cho anh nghe là hôm đó nó gặp em ở gần nhà anh. Nó còn nói trông em có vẻ bị bệnh.
-Vâng. – Cô gật đầu.
-Hôm đó…em định đến nhà anh phải không?
-Vâng. – Hoa Phượng thản nhiên xác nhận.
Dinh cúi đầu im lặng một lúc lâu, rồi anh ngẩng lên nhìn cô với vẻ mặt thành khẩn:
-Anh có thể giái thích được không? Chuyện này hoàn toàn không như em nghĩ đâu.
Hoa Phượng lắc đầu với vẻ mặt kiên quyết. Có thể Dinh sẽ nghĩ rằng cô quá cố chấp, nhưng phải vậy thôi, chứ không thể nào cứ ghen qua ghen lại với nhau mãi được. Yêu như thế này thì thật là phiền phức đến mỏi mệt.
Công Dinh nhận thấy thái độ cứng rắn của cô nên đành phải chấp nhận một cách buồn bã. Anh gật đầu, nói với cô:
-Anh hiểu là em đang giận thì dù anh có nói thế nào cũng không được. thôi, anh về cho em nghỉ ngơi, hy vọng ngày mai mọi việc sẽ qua hết. Anh chỉ muốn nói thêm với em một câu thôi. Anh yêu em nhiều lắm. Đó là sự thật đấy.
Dinh quay lưng đi ra cửa. Hoa Phượng ngẫm nghĩ một chút rồi đi theo sau anh ra đến tận cổng, nhưng vẫn giữ nguyên gượng mặt lạnh lùng. Dinh cho xe nổ máy, rồi quay sang nhìn cô, anh nói:
-Em vào nhà đi. Ngủ ngon nhé.
Hoa Phượng đứng đó nhìn theo, cho đến khi bóng Dinh xa dần và khuất hẳn. Cô vẫn đứng đó mà suy nghĩ, không biết mình có quá đáng không, khi Dinh muốn giải thích mà cô khăng khăng một mực không chịu nghẻ Cô hy vọng mình đã xử sự đúng.
Dinh không thể trách cô được. vì người thay đổi là anh ấy chứ có phải cô đâu. Anh đã không tôn trọng tình cảm của cộ Nếu cô nhớ không lầm thì Dinh đi với Thanh Trà không phải chỉ một lần. Nhưng những lần trưóc anh đều có lý do là vì Thanh Trà muốn gặp Nguyên Bình. Còn chuyện đi Vũng Tàu lần này thì….
Sao lại có thể như thế được nhỉ?
Dắt nhau ra tận ngoài đó. Chắc hai người đã từng nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi dọc bờ biển? Hay họ cùng nhau ngồi nghịch cát? Hoặc là ngồi ngắm cảnh biển lúc hoàng hôn? Chắc không đâu. HỌ lo rù rì rù rì với nhau, hơi đâu mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên cơ chứ. Vã lại, Thanh Trà có bản tánh sôi nổi, ưa thích những gì hào nhoáng, sôi động. Chứ ngồi yên một chỗ mà nghe biển hát, lá reo chắc nó không thích đâu.
Vậy càng tốt, hai người họ không thưởng thức được ảnh hoàng hôn trên biển thì càng haỵ Vẻ đẹp đó chỉ mình cô tận hưởng là đủ rồi, không cần đến họ.
Chợt sực tỉnh, Hoa Phượng tự cười mình vì đã nghĩ toàn những chuyện không đâu. Cô đóng cánh cổng lại, bấm khóa. Cô không vào nhà mà đi đến chiếc xích đu, ngồi xuống. Cô dùng chân đẩy nhẹ cho nó đu đưa nhịp nhàng.
Ngửa mặt nhìn trời, Hoa Phượng cảm thấy như sắp mưa hay sao ấy. Không một vì sao, bầu trời như bị một màn đen dày đặc bao phủ. Không có những ánh sáng nhấp nháy của sao đêm, bầu trời chẳng có gì hấp dẫn.