Chương 2

Thanh Trà chạy xe ẩu thấy mà ghệ Ngồi đằng sau, tay ôm hộp quà, tay giữ chặt eo bạn, vậy mà Hoa Phượng không ngớt kêu trời. Khi Thanh Trà thắng xe lại trước cửa nhà ông Thịnh, cô lật đật nhảy phóc xuống, miệng vẫn còn la bai bái:
-Phen này về, tao phải cúng ông Địa nãi chuối. Từ nãy giờ ngồi trên xe cho mày chở, tao có vái ổng rồi. Tao còn nguyên vẹn đến đây mà không bị trầy xước thì cũng là nhờ ổng phò hộ.
Thanh Trà cười tỉnh bơ:
-Tại mày lề mề quá, trể giờ rồi, tao phải chạy nước rút chứ.
Rồi hất mặt vào trong, Thanh Trà nói tiếp:
-Mày nhìn coi, mọi người có mặt đủ hết rồi chứ bộ.
Đợi Thanh Trà tìm chỗ dựng chiếc xe xong, cả hai hối hả bước nhanh băng qua khoảng sân rộng để vào bên trong. Phòng khách nhà ông Thịnh hôm nay đèn sáng rực, khách mời đông thật đông. Cả hai cô đang dáo dác tìm ngưới quen thì bỗng nghe tiếng la:
Đữ hông, quà tặng bây giờ mới tới.
Hoa Phượng cười cười, ôm hộp quà đặt lên bàn, nói vài lời chúc mừng rồi rút êm ra sau lưng các bạn đồng nghiệp.
Hôm nay ông Thịnh trông thật vui vẻ, cởi mở hơn mọi ngày. Bà vợ luôn theo sát kế bên. Bà cũng đã ngoài năm mươi rồi mà vẫn còn đẹp và sang trọng ghệ Hai ông bà cứ luôn miệng cười, bắt tay khách khứa:
-Mời quý vị cứ tự nhiên, đừng khách sáo nhé.
Hoa Phượng nghiêng đầu nói vào tai Thanh Trà:
- Đông quá mày ơi. Tao thấy người quên thì ít, còn toàn là lạ không hà.
-Ừa - Thanh Trà giải thích - Những người đó ở những công ty khác, họ cũng có giao dịch làm ăn với mình.
Hoa Phượng để ý thấy Quốc ngồi kế bên Thanh Trà và cứ gắp thức ăn vào chén cho nó mãi.
-Món này ngon lắm nè. Thanh Trà ăn nhiều nhiều đi. Hình như anh thấy em dạo này hơi ốm đấy.
Không bỏ lỡ dịp trêu bạn, Hoa Phượng chộp ngay cơ hội:
-A! Em thấy anh Quốc quan tâm săn sóc nó hơi nhiều đó nhạ – Cô nheo mắt – Hai người có gì không đây?
Thanh Trà giẩy nẩy, quay qua phát mấy cái vào vai Hoa Phượng làm cô phải nhăn mặt.
-Con quỷ! Ăn không lo, ngồi đó kiếm chuyện phá tao hả?
-Thôi, no rồi. Không ngồi đây cản mũi hai người nữa. tui đi một vòng tham quan nhà của sếp chút.
Nói xong, Hoa Phượng đứng lên, không quên nháy mắt với Quốc, rồi cô cười cười đi ra khỏi bàn, mặc cho Thanh Trà trợn mắt ngó theo.
Hoa Phượng đi vòng qua bên hông nhà, men theo hành lang dài ra phía sau. Căn nhà rộng lớn và tuyệt đẹp, nhưng cái mà cô chú ý là khu vườn đằng kia, nó trái ngược với nơi mà đang diễn ra buổi tiệc.
Cô nhìn quanh, mọi người đang tập trung ăn uống trong nhà, ồn ào, vui vẻ. Còn khu vườn thì tĩnh lặng, Hoa Phượng hơi ngần ngừ một chút, rồi quyết định đi dạo trong vườn xem sao.
Cô lững thững bước đi, mắt nhìn hai bên, thấy toàn là cây cỏ um tùm. Thỉnh thoảng mới có một khoảng rộng trồng hoa, chăm sóc khu vườn to lớn như vầy thật là mệt.
Đến trước một bụi cúc vàng, cô ngó quanh không thấy ai nên mạnh dạn với tay ngắt một đóa hoa. Cô tiếp tục bước tới, tay vung vẩy đóa hoa, miệng lẩm nhẩm hát một bài tình ca mà cô chẳng nhớ tên tác giả. Rồi không hiểu vì khung cảnh thiên nhiên vắng người, hứng chí tình tang hay sao mà cô chẳng thèm hát nho nhỏ trong miệng nữa, cứ câu cuối của bài tình ca ấy mà hát toáng lên:
“Dẫu muôn trùng xa cách người hỗi,
Suốt đời yêu chỉ người…. thôi,,,”
Đang say sưa, bỗng có tiếng chặc lưỡi và tiếng “suỵt” nhỏ làm Hoa Phượng giật bắn người. Cô im bặt, đứng phắt lại nhìn quanh, không thấy người nào cả. Cô nghe ngóng một hồi cũng chỉ toàn là tiếng lá cây xào xạc. Hoa Phượng hơi run vì thấy trời đã tối từ lâu rồi mã nãy giờ cô không để ý, phải quay vào nhà thôi.
Vừa dợm chân, bỗng có tiếng động nhẹ trong bụi cây gần đó. Hoa Phượng đứng lại đưa mắt tìm kiếm một hồi, cô không thấy được gì ngoài một cặp mắt đang chăm chăm nhìn cô.
Hoa Phượng run giọng hỏi:
-Ai đó?
KHông có tiếng trả lời, nhưng đôi mắt cứ giương ra nhìn chòng chọc không chớp.
Hoa Phượng lạnh người, nhưng cô giữ bình tĩnh, cô hắng giọng:
-Làm gì mà núp trong đó vậy? Tui không có sợ đâu, đừng nhát cho mất công.
“Nó” vẫn yên vị không nhúc nhích, cứ trừng trừng nhìn cộ Càng nhìn vào đôi mắt đò, Hoa Phượng càng thấy sợ. Cô tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện kinh dị. Trời thì sắp tối rồi mà không ai biết cô ở đây, chỉ một mình cô đối diện với nó.
Người hay mả Sao nó cứ nhìn cô chòng chọc? Gương mặt nó trông thế nào? Chắc phải kinh khủng lắm?
CÀng nghĩ, đầu óc cô càng lùng bùng rối tung lên. Đến khi nó chớp mắt một cái thì nổi sợ hãi đã lên đến cực điểm. Hoa Phượng hét lên một tiếng khủng khiếp rồi quay đầu chạy.
Hình như có tiếng chân đuổi theo, Hoa Phượng hồn viá lên mây. Cô lýnh quýnh trên đôi giày cao gót. Và điều phải đến đã đến, Hoa Phượng trẹo cẳng té sóng soài trên đất. Qúa sợ hãi và đau điếng, Hoa Phượng oà lên khóc.
Bỗng có một bàn tay chụp lấy vai cô, lắc nhẹ:
-Cô cò sao không?
Hoa Phượng cứ nhắm tít mắt lại khóc ngon lành, không muốn trả lời:
-Cô không sao chứ? Tôi đỡ cô dậy nhé.
Giọng trầm trầm của một người đàn ông vẫn cứ nhỏ nhẹ bên tai làm Hoa Phượng vụt im bặt. Cô ngóc đầu lên nhìn cái bóng dáng cao lớn đang cúi xuống bên cộ Hoa Phượng lồm cồm bò dậy, nhưng vừa dợm đứng lên, cô đã phải nhăn mặt lảo đảo. Hắn vội vàng đưa tay ra đỡ:
-Ôi trời ơi! – Hoa Phượng kêu lên – Cái chân tôi đau quá.
-Cô ngồi tạm xuống đây nhé. Để tôi xem.
Hắn dìu cô ngồi xuống một góc cây gần đó, rồi cắm cúi tháo đôi giày ra khỏi chân cộ Lúc này, Hoa Phượng mới chăm chú nhìn người đàn ông, cô thấy hắn có vẻ quen quen.
Quan sát đôi chân cô một hồi, hắn ngẩng lên hỏi:
-Cô đau chân nào?
-Á! – Hoa Phượng kêu lên.
Hắn hoảng hốt:
-Cô sao vậy?
-Thì ra là ông hả? – Cô nhận ra đây là người mà mình đã gặp ở trong phòng ông Giám đốc.
-Ừ, là tôi - Hắn thở ra – Cô làm tôi hết hồn.
Hoa Phượng trợn mắt:
-Ông làm tôi hết hồn thì có. Sao tự nhiên nhát ma tôi?
-Ai nhát ma cô hồi nào?
-Ông chứ ai. Nếu không phải thì tại sao lại ngồi trong chổ tối thui mà “suỵt” tôi.
Hắn lắc đầu, giải thích:
-Cô nương ơi! Tôi có mặt ở chỗ đó lâu rồi, vì tôi muốn yên tĩnh một chút nên tới đó ngồi, tự nhiên cô xống xộc đi tới hát hò om sòm quá nên tôi mới suỵt chứ.
-Vậy tại sao lúc tôi hỏi, ông im ru không lên tiếng? Rõ ràng là cố tình muốn nhát tôi mà.
Hắn nhăn mặt:
-Ai mà rảnh đi nhát cô làm chị Bộ cô hết đau rồi hả?
-Hết sao được? - Sực nhớ ra, cô rên rỉ - Trời ơi! Chắc là tôi bị chặc chân rồi.
-Chân nào? - hắn hỏi.
-Chân trái.
Hắn cúi xuống quan sát thật kỹ:
-Chết rồi! Hình như nó sưng rồi đó. Để tôi đưa cô vào nhà nhé.
Hắn xốc cô dậy, nhưng vì chỉ đứng được có một chân nên cả người Hoa Phượng không vững, phải tựa hẳn vào người hắn.
-Ui da! Đau quá – cô mếu máo – Làm sao mà đi bây giờ?
Hắn nhíu mày nhìn cô mà suy nghĩ một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống bế gọn cô trên tay, bước nhanh về phía ngôi nhà.
-Ơ….- Hoa Phượng bị bất ngờ nên lắp bắp - Người ta….trông thấy thì sao?
Hắn đứng lại:
-Thế cô muốn đi vào nhà bằng cách nào? Nhảy lò cò hả?
-Ơ…không – cô sụt sịt.
Hắn lắc đầu không nói gì, tiếp tục bước. Hoa Phượng nằm im trên tay hắn, cô thấy xấu hổ quá, tự nhiên nước mắt lại ứa ra.
-TRời đất ơi! Nó kià –Giọng Thanh Trà nghe chói tai.
Sau tiếng hét báo động đó, mọi người ùa đến vây quanh Hoa Phượng, làm cô muốn độn thổ.
-Sao vậy Hoa Phượng?
-Cô ấy bị gì vậy?
-Nãy giờ cô ở đâu làm tụi này kiếm quá trời? Ủa? Mà sao vậy nè?
Mỗi người một câu nghe muốn điếc cả tai. Bỗng có giọng của ông Thịnh át cả tiếng mọi người ồn ào:
Đinh! Hoa Phượng sao vậy?
Lúc bấy giờ, ai nấy mới chú ý đến người đang bồng Hoa Phượng, nãy giờ hắn vẫn đứng yên.
-Cô ấy bị té trặc chân, đi không được.
-Tại sao vậy? Sao lại té? – Ông Thịnh thắc mắc.
-Thì ba cứ hỏi cổ. Còn bây giờ có ai làm ơn lấy cho tôi cái ghế để cô ấy xuống chứ chẳng lẽ bồng hoài.
Nghe thế, mọi người bổng dạt ra, và một chiếc ghế từ đâu đẩy tới. Hắn đặt Hoa Phượng ngồi xuống ghế xong, lững thững đi lại bàn rót ly nước đem đến đưa cho cô, Hoa Phượng lắc đầu. Hắn không nói gì, tỉnh bơ đứng dựa vào tường uống cạn ly nước trên tay.
Thanh Trà ghé tai cô hỏi, giọng lo lắng:
-Mày thấy sao? Có đau nhiều không?
Hoa Phượng quay sang cô bạn thân nói nhỏ:
-Ê! Tao vừa nghe hắn gọi ông sếp của mình là bạ Chẳng lẽ hắn là con của ông ấy hả?
Thanh Trà nhìn bạn ra vẻ ngạc nhiên:
-Ủa! Vậy từ hồi nào tới giờ, mày chưa biết anh Công Dinh sao?
-Công Dinh? – Hoa Phượng ngẩng người hỏi lại.
-Ừ, thì anh ấy đó. – Thanh Trà gật đầu và mắt hướng về phía hắn, rồi chợt nhớ ra, cô bèn giải thích – À! Tao nhớ rồi. Lúc mày vào công ty này làm là Công Dinh đi tu nghiệp ở bên Nhật, mới về cách đây vài ngày thôi.
Thì ra hắn thật sự đúng là con trai của ông Thịnh, vậy mà Hoa Phượng đâu có biết. Từ hồi nào tới giờ cứ tưởng ông giám đốc không có con.
Nghĩ lại sự việc xảy ra ở vườn cây lúc nãy, cô là khách mà lại đi gây gổ với chính chủ nhà, cô bối rối vì thấy mình thật lố bịch.
Hoa Phượng ngại ngùng, lén nhìn về phía Công Dinh, thấy hắn vẫn đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt lơ đãng hướng về cái chân bị đau của cộ Tự nhiên Hoa Phượng rụt chân lại.
-Sao cô Phượng té vậy? – Ông Thịnh lập lại câu hỏi.
Hoa Phượng lúng túng:
Đạ, tại cháu…sợ…ma.
-Mả Ở đâu? – Ông ngạc nhiên.
Đạ, ở…trong vườn cây.
-Hừ! Ma với cộ Cô chỉ khéo tưởng tượng. Rồi bây giờ cô thấy thế nào? Cái chân đau nhiều không?
Hoa Phượng chưa kịp trả lời thì bất chợt Công Dinh lên tiếng:
-Con nghĩ là phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Hình như cái chân của cổ sưng nhiều hơn lúc nãy.
-Vậy sao con còn đứng đó? – Ông hấp tấp nói – Ra lấy xe đưa cô ấy đi đi.
-Con hả? - Hắn trố mắt.
-Chứ còn ai nữa? – Ông Thịnh nhăn mặt.
Thái độ của Công Dinh làm Hoa Phượng tự ái, cô vội nói:
Đạ, thôi khỏi. Để Thanh Trà đưa cháu về được rồi ạ. Chắc không sao đâu.
Thanh Trà sốt sắng:
-Ừ. Để tao chở mày về.
-Không được đâu. – AQ lên tiếng – Chân Phượng sưng thiệt đó. Hay là để tôi chở cô vô bệnh viện khám thử coi nó có sao không trước đã, rồi hãy về nhà.
-Thôi. – Ông Thịnh xua tay - Để Công Dinh lái xe đưa cô ấy đi. Mọi người cứ an tâm, không sao đâu.
Thanh Trà lên tiếng xin phép:
-Cho cháu đi theo nhé.
-Ừ.
Thế là Hoa Phượng được Thanh Trà hộ tống ngồi ở băng sau chiếc xe hơi của ông Thịnh.
Trên đường đi, Thanh Trà cứ luôn miệng hỏi cô có đau không. Nó quýnh quáng thấy tội. Trong khi đó, Công Dinh thì cứ tỉnh bơ, vừa lài xe vừa khe khẽ huýt sáo.
Đang ngồi im nhìn xe cộ trên đường, Hoa Phượng chợt chú ý lắng nghe giai điệu quen thuộc mà Công Dinh đang huýt sáo, cô nhận ra chính là bài hát mà lúc nãy cô đã hát ỏm tỏi trong khu vườn của anh ta.
Hoa Phượng kinh ngạc quay lại, thì bắt gặp cặp mắt dò xét của Công Dinh đang nhìn cô qua tấm kính chiếu hậu. Dường như chỉ chờ có thế, hắn thôi không huýt sáo nữa, nhếch mép cười cười có vẻ chọc quê làm cô cảm thấy mặt mũi nóng bừng.
Chẳng biết Công Dinh có thấy vẻ mặt của Hoa Phượng hay không, mà hắn thôi không trêu cô nữa. Nhìn từ phía sau, cô thấy hắn ngồi ngay lại, mặt nhìn thẳng về phiá trước, vẻ nghiêm nghị.
Đến bệnh viện, Công Dinh làm thủ tục đóng tiền, mua thuốc men, còn Hoa Phượng được giao cho Thanh Trà hộ tống vào bên trong.
Xong việc, hắn ngồi chờ bên ngoài. Tới chừng thấy Hoa Phượng được đẩy ra trên xe với cái chân bó bột cứng ngắc, nước mắt tèm lem mặt, hắn đứng bật dậy:
-BÁc sĩ nói sao?
Thanh Trà liến thoắt trả lời:
-À! Nó bị trặc khớp ở cổ chân, phải bó bộ giữ yên như vậy khoảng hai, ba tuần. - Rồi vỗ nhẹ vào vai Hoa Phượng, Thanh Trà pha trò – Hôm qua mày muốn nghĩ phép để đi chơi, nhưng ông Quốc cằn nhằn không chịu. Phen này thì tha hồ mà nghĩ khỏe rồi nhé. Chỉ có điều là không đi tới đâu được, phải ở nhà thôi.
Hoa Phượng lấy tay quệt nước mắt còn sót lại trên mặt, cô phân bua:
-Tao chỉ muốn nghỉ hai, ba ngày thôi. Chứ đâu phải hai, ba tuần.
-Thì hai, ba ngày mà ổng không chịu, bây giờ mày được dịp nghĩ hai, ba tuần, cho ổng làm bở hơi tai vì phải kiêm luôn phần việc của mày, đáng đời ổng.
Hoa Phượng trề môi:
-Hổng dám đâu. Ổng sai mày làm thì có.
-Ừa hén. – Thanh Trà nghênh mặt ra ngẫm nghĩ.
Công Dinh bỗng lên tiếng hỏi:
-Xong rồi chứ, hai cô?
Cả hai cô nhìn nhau, rồi nhớ ra là chẳng có việc gì ở đây nữa, Thanh Trà nhanh nhẩu trả lời hắn:
Đạ, xong hết rồi. Bây giờ mình về.
Công Dinh gật đầu, rút chìa khoá trong túi ra đưa cho Thanh Trà, miệng nói:
-Thanh Trà ra mở cửa xe giùm, để tôi đỡ Hoa Phượng cho.
Thấy Công Dinh cứ nhìn mình qua kính chiếu hậu, Hoa Phượng cảm thấy khó chịu, bản tính ngang tàng của cô bừng dậy. Cô nghĩ bụng: Chắc hắn tưởng cô cũng như những cô gái bình thường khác, khi gặp một gã đàn ông nhìn mình chăm chăm như vậy, tự nhiên sẽ thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác hay sao? Còn lâu, phải cho hắn biết tay mới được.
Nghĩ vậy nên Hoa Phượng trừng mắt nhìn lại hắn trong tấm kính, nghênh mặt lên, lớn tiếng hoạnh họe.
-Tại sao anh lái xe mà không lo nhìn đường lại cứ nhìn tôi hoài vậy?
Thanh Trà quay sang ngạc nhiên nhìn Hoa Phượng, thấy mặc cô bạn đầy vẻ bực bội. Theo hướng ánh mắt của Phượng, Thanh Trà nghiêng đầu nhìn lên tấm kính, cô thấy cặp mắt giễu cợt của Công Dinh vẫn nhìn vế phía Hoa Phượng. Dường như anh không hề bị bất ngờ trước vẻ táo tợn của cô nàng. Thanh Trà thắc mắc không hiểu hai người này đang diễn trò gì.
Công Dinh phá tan sự thắc mắc của Thanh Trà bằng một câu hỏi lạc điệu, không ăn nhập gì với câu hỏi đầy gay gắt của Hoa Phượng:
-Hai cô không ai đem theo khăn tay phải không?
Hoa Phượng ngồi yên, nhận xét thấy câu hỏi của Công Dinh thật lãng nhách, nên cô tự cho mình cái quyền không thèm trả lời, mặt vẫn hất lên lườm hắn, vẻ như sẵn sàng gây sự.
Thanh Trà thì thật thà khai báo:
Đạ, em không có mang theo. Anh Dinh cần khăn hả?
Hắn điềm nhiên nói:
-Không phải tôi, người cần là Hoa Phượng kìa.
-Cái gì? – Hoa Phượng như nhảy nhỏm lên, trợn mắt – Tôi cần khăn để làm gì cơ chứ?
Công Dinh lắc đầu, với tay xoay chiếc kính về phía băng sau, giọng châm biếm:
-Cô tự soi gương đi rồi sẽ biết mình có cần khăn hay không. Nhưng điều cần nhất là đừng trợn mắt trợn mũi như vậy, trông tức cười lắm.
Hoa Phượng nhìn vào tấm kính, hoảng hốt trước gương mặt trong đó. Mình đây sao? Cô cố trấn tĩnh nhìn thật kỹ. Tóc tai bù xủ, mặt mũi lắm lem vài vệt đất, lúc còn trong buổi tiệc chắc cũng chưa đến nổi nào, nên mọi người xúm lại mà đâu có ai nói gì.
Nhưng bây giờ thì có thêm nước mắt nước mũi mà lúc nãy cô đã quệt lung tung, nên gương mặt cô mới tèm lem, có vằn có vện như thế này. Nhìn vào kính, Hoa Phượng không nhận ra mình nữa. Cô gái vui vẻ, xinh xắn với khuôn mặt được trang điểm nhẹ được tăng thêm phần duyên dáng đột nhiên biến mất, thay vào đó là gương mặt của một con mèo xấu xí quá chừng.
-Ôi trời ơi! – Cô đưa tay che lấy mặt, miệng rên rỉ.
-Chết cha! Từ nãy giờ tao đâu có để ý.
Thanh Trà nhìn mặt cô, phân bua, rồi như không nín được, cứ khúc khích cười.
Công Dinh rút chiếc khăn trong túi áo đưa cho Hoa Phượng. Nhưng cô không cầm, gạt tay hắn sang một bên, rồi chồm lên phía trước với tay định lấy hộp khăn giấy. Cô chợt khựng lại khi thấy Công Dinh vừa nói vừa cười:
-Trong hộp hết trơn giấy rồi, chứ nếu còn thì tôi đâu có đưa khăn cho cô làm chị Thôi cầm lấy đi, lau mặt cho sạch sẽ, nếu không thì khi cô về, người nhà cũng không nhận ra.
Không còn cách nào khác. Hoa Phượng cầm chiếc khăn hắn đưa, nín thinh lau mặt.
Thanh Trà thì cứ ngồi cười, nhưng mắt ngó lơ ra bên ngoài.
Công Dinh giả lả hỏi chuyện:
-Lúc nãy bác sĩ sửa chân chắc đau lắm hả, Hoa Phượng?
-Ừm….Đau, đau điếng hồn luôn – Cô gật đầu xác nhận.
Thanh Trà thấy hoà bình đã được lập lại, bèn quay sang góp chuyện:
-TRời ơi! Anh Dinh biết không? Ông bác sĩ hồi nãy mạnh tay quá chừng, làm Hoa Phượng khóc một trận đã đời. - Rồi cô khều tay Hoa Phượng, nháy mắt – Mà hình như lâu lắm rồi mày không có khóc phải không? Thế là hôm nay được dịp nhé.
Hoa Phượng đưa tay nhéo thật mạnh vào vai Thanh Trà, miệng chì chiết:
-À! Mày thấy hôm nay tao bị xui xẹo như vậy nên thừa nước đục thả câu phải không? Cho mày bạn hại bạn sẽ như thế nào.
-Ui da! – Thanh Trà tru tréo - Tạo hại mày hồi nào? Ai làm mày té, sao không tính sổ người đó, mà lại trả thù tao?
Nghe đến đây, Hoa Phượng hơi khựng lại, mắt liếc nhanh về phía Công Dinh, buông tay xuống, không cần véo cô bạn của mình nữa.
Cho xe chạy chậm lại, Công Dinh quay sang hỏi ý kiến:
-Bây giờ về lại nhà tôi để các cô tiếp tục buổi tiệc, hay là…
-Trời đất ơi! Như thế này mà còn tiệc với tùng cái nổi gì nữa.
Hoa Phượng nhăn mặt cắt ngang:
-Hai cô không vào trong đó nữa sao?
Cả hai cô gái cùng xua tay:
-Không.
-Thôi khỏi.
-Vây bây giờ đưa Hoa Phượng về nhà phải không?
Thanh Trà lanh lẹ gật đầu:
Đạ, đúng rồi.
-Nhà P ở đâu? Tôi phải đi đường nào?
Hoa Phượng còn chưa kịp trả lời thì Thanh Trà đã nhanh nhẩu hướng dẫn:
-À! Anh cứ chạy cho hết con đường này rồi quẹo trái, tới chút xíu gặp ngã tư đầu tiên thì quẹo trái nữa, rồi cứ chạy thẳng là tới nhà.
-Hết con đường này à? Xa nhỉ? – Nhìn hai cô qua tấm kính, hắn lẩm bẩm.
Hoa Phượng trợn mắt ngó bạn làm Thanh Trà vội đưa tay lên miệng ra hiệu:
-Suỵt! – Thanh Trà nghiêng đầu, nói thật khẽ - Cho ổng chở mình đi vòng vòng chơi, phạt cái tội làm mày té.
-Sao mày biết?
-Thì nhìn mặt mày lúc nãy, tao đóan.
Hai cô nhìn nhau, cười đắc ý, rồi thoải mái nhìn ngắm hai bên đường một cách thích thú.
Con đường này dài ghê, chạy hoài chưa thấy hết. Thanh Trà ma manh dễ sợ, bắt hắn chạy một đường vòng bình chữ U, chứ nếu không thì đã đến nhà Hoa Phượng từ lâu rồi.
Dựa hản người ra sau, Hoa Phượng nghiêng đầu trên thành ghế, mắt mơ màng nhìn nhà cửa, cây cối bên đường cứ chạy loang loáng về phía sau.
Thanh Trà chồm người, mặt áp sát vào kính xe, reo lên:
-Ê, Phượng! Tao mới thấy có một quán cà phê vườn đẹp ghệ Bữa nào rảnh, tụi mình vào đó thử xem.
-Vậy hả? Đâu?
-Qua mất tiêu rồi.
-Quán đó tên gì?
-Không biết. TẠi xe mình chạy nhanh quá, tao không nhìn kịp.
Nghe đến đây, Hoa Phượng lườm bạn:
-Vậy mày có nhớ chỗ không mà đòi rủ tao đi?
-Nhớ chứ sao không.
Công Dinh đột nhiên lên tiếng khi cho xe rẻ qua đường khác:
-Bây giờ về nhà được chưa nhị vị cô nương? Hôm nay Hoa Phượng cần phải nghĩ ngơi sớm. Khi nào rảnh, tôi sẽ đưa các cô đi chơi vòng vòng hay uống cà phê gì cũng được, còn hôm nay đi như vậy đủ rồi.
Nghe hắn nói trúng tim đen, hai cô im re nhìn nhau, rồi Thanh Trà lên tiếng, giọng tỉnh bơ:
Đạ, em cũng nghĩ vậy.
Công Dinh lắc đầu, cười nhẹ, cho xe rẽ sang đường khác.
Khi về gần đến nhà Hoa Phượng, Công Dinh bỗng cho xe ngừng lại:
-Hai cô chờ tôi một chút nhé.
Nói xong, hắn mở cửa xe đi ra, để hai cô ngồi lại với sự thắc mắc, không hiểu hắn đi đâu, làm gì?
Mới đó đã thấy hắn trở lại, trên tay là một hộp kem, được bỏ trong cái tùi xốp.
-Nào, mình đi tiếp - Hắn nói.
Sợ Thanh Trà lại bày trò khỉ với Công Dinh nữa nên Hoa Phượng hơi chồm tới trước, đưa tay chỉ:
-Anh chạy tới chút nữa sẽ thấy cái trường học mẫu giáo, kế bên trướng có con hẻm lớn, nhà tôi ở trong đó.