Chương 7

Tiếng chuông reo làm Hoa Phượng giật mình. Cô chạy vội ra mở cổng cho Thanh Trà dắt xe vào, miệng không quên cằn nhằn:
-Tưởng mày không tới chứ. Làm gì mà trễ vậy?
-Thì hôm nay là chủ nhật mà, ngủ cho đã.
-Vậy mà là bạn thân đó hả? Tao buồn muốn chết mới gọi điện rủ mày tới chơi, mà giờ này mới thấy mặt.
Thanh Trà dựng chiếc xe trong sân, đi theo Hoa Phượng vào nhà, vừa đi vừa phân trần:
-Tao cũng muốn tới sớm vậy, nhưng tại vì mẹ tao nhờ đi lấy bộ đồ đặt may ở tiệm về, nên mới trễ đó chứ.
-Mày ngồi đó chờ chút, tao đang làm bếp dở dang.
Hoa Phượng nói xong thì đi thẳng v ào trong bếp. Nhưng Thanh Trà đâu chịu ngồi một mình, cô cũng đi theo Hoa Phượng. Thấy bạn đang lúi húi bên bếp, Thanh Trà hỏi:
-Mày đang làm gì vậy?
-Tao định lấy mấy cái trứng gà làm ốp-la để ăn với bánh mì. Mày cũng ăn vậy luôn nghen.
-Ừa. SÁng giờ, tao cũng chưa ăn gì. - Rồi Thanh Trà nhìn quanh - Ủa! Cả nhà đi đâu hết rồi?
-Chị Châu thì xin về quê thăm gia đình. Thằng Hoàng thì từ sáng đến giờ tao đang không thấy mặt, chắc chạy đi đâu với bạn bè rồi. Còn anh Hai tao thì đi trực.
-Anh Huy trực ở cơ quan hả?
-Cơ quan nào? Ổng trực ở nhà người yêu đó chứ.
Thanh Trà phì cười:
-Ừ. Thấy hai người đó coi bộ khắng khít quá chừng rồi. Bao giờ đám cưới vậy?
-Chắc cũng sắp rồi. Có lẽ tuần sau ba má tao lên đây chuẩn bị sang nhà chị Bích để hai bên sui gia bàn về ngày cưới đó.
-Thế à?
Hoa Phượng nhắc bạn:
-Mày lên trên đó ngồi cho mát. Để tao làm xong rồi đem lên, mình cùng ăn, chứ đứng đây làm chi cho nóng nực.
Thanh Trà đi rồi. Hoa Phượng quay lại với mấy cái trứng. Cô làm nhanh tay, trút trứng ốp-la ra hai cái dĩa, bưng lên. Ra đến phòng khách không thấy Thanh Trà đâu, cô kêu lớn:
-Ê! Có trứng rồi nè.
Chẳng có tiếng trả lời. Quái! Con nhỏ này mới đây biến đâu mất tiêu vậy tả Đặt hai dĩa trứng lên bàn, Hoa Phượng bước ra sân nhìn dáo dác. Xe nó vẫn còn để đây mà. Cô ngạc nhiên lẩm bẩm, không hiểu cô bạn của mình đi đâu. Cô quay người định bước vô thì chợt thấy Thanh Trà từ ngoài đường đi về, trên tay vung vẩy hai ổ bánh mì, miệng cười cười.
Hoa Phượng chợt nhớ ra là cô chưa hề mua bánh mì, vậy mà cứ lo lúi húi chiên trứng. Cô cảm thấy buồn cười cho sự ngớ ngẩn của mình.
Vừa ăn, Thanh Trà vừa hỏi:
Đạo này, Công Dinh đến đây thường lắm phải không?
-Ừ.
-Sao hôm nay không thấy?
-Anh ấy ra Vũng Tàu rồi. chiều hôm qua, tụi tao đang ngồi ăn nem nướng ở Thủ Đức thì có điện thoại ở ngoài đó gọi kêu ảnh ra gấp, nên đưa tao về xong là ảnh đi luôn hồi tối.
-Hèn gì mới sáng sớm, mày đã gọi giật ngược tao dậy rồi.
Hoa Phượng cười, gật đầu vì thấy Thanh Trà nói đúng quá.
-Nè Phượng! – Thanh Trà chợt hỏi – Sao lâu quá không thấy Vĩnh Tú vậy?
-À! Tú về Canada rồi.
-Hồi nào? – Thanh Trà ngạc nhiên.
-Cũng…mấy bữa nay rồi. Anh ấy qua đây chào từ giã, có gởi lời chào mày nữa.
-Vậy sao mấy ngày nay không thấy mày nói?
-TẠi….tao quên chứ bộ.
Thanh Trà liếc Hoa Phượng một cái sắc lẻm:
-Mày thì bây giờ chỉ lo chuyện yêu đương thôi, chứ có cón nhờ chuyện gì đâu.
-Gì mà yêu đương? – Hoa Phượng cãi.
-Chứ mày với ông Dinh không phải là yêu sao?
Hoa Phượng không biết có nên cãi với Thanh Trà nữa không. Cô im lặng dọn dẹp mấy cái dĩa xuống bếp, lòng phân vân không chắc đó có phải là tình yêu? Vì dạo sau này cô với Dinh đi chơi thường xuyên hơn. Những ngày không có Dinh, tự nhiên cô thấy buồn buồn làm sao ấy! Có lẽ Thanh Trà nói đúng, chắc cô đã yêu rồi.
Hai cô mở nhạc om sòm, rồi rủ nhau ra sân ngồi chơi. Thanh Trà ngồi đung đưa xích đu, miệng hát nghêu ngao theo cái máy cassette, trông có vẻ yêu đời lắm.
Hoa Phượng thì ngồi bệt xuống ngay thềm nhà, mắt nhìn vẩn vơ, thả hồn theo tiếng nhạc. Bỗng một chiếc là rơi xuống cạnh chân, cô nhặt chiếc lá, cầm ve vẩy trên tay và ngưóc lên nhìn cây mận. Trái không còn nhiều nữa vì đã được bọn cô hái hôm trưóc rồi.
Tự nhiên Hoa Phượng nhớ đến Vĩnh Tú. Hôm hái mận cũng có anh tham gia, nhưng nay thì anh đã ở xa lắm rồi. Cô thầm nghĩ sự xa cách của con người giống như cánh chim bay vậy. Mới cùng nhau vui đùa trên một khoảnh sân hẹp, thoắt một cái là đã cách xa nghìn trùng.
Hoa Phượng nhớ lại ngày Tú ra đi. Hôm đó, cô đi chơi với Dinh suốt buổi chiều, khi về đến nhà vừa lên phòng lấy bộ đồ định đi tắm thì thằng Hoàng kêu:
-Chị Phượng ơi! Chị ra, em nói cái này cho nghe.
-Chuyện gỉ vậy? – cô mở cửa phòng, thò đầu ra hỏi.
-Sư phụ em muốn nói chuyện với chị.
Hoa Phượng hơi ngạc nhiên nên cứ đứng nhíu mày nhìn, khiến nó phát nhăn mặt gắt:
-Chị lẹ lên đi. Làm gì cứ đứng nhìn em kỳ vậy? Ảnh đang hcờ dưới nhà kìa.
-Mà có chuyện gì? - Vừa đi, cô vừa quay lại hỏi.
-Thì chị cứ xuống dưới rồi biết.
Vĩnh Tú đang ngồi ở ghế xa-lông. Thấy Hoa Phượng chạy nhanh xuống cầu thang, anh đứng lên. Cô vội vàng hỏi:
-Có chuyện gì vậy anh Tú?
Tú cười nhẹ:
-À! Không có gì. Tôi sang đây để chào tạm biệt….
Hoa Phượng lật đật cướp lời:
-Ủa! Anh về bển hả?
Tú gất đầu:
-Chừng nào anh đi?
-Mười một ngờ đêm nay.
Hoa Phượng trố mắt ngạc nhiên nhìn đồng hồ treo trên tường: đã chín giờ hơn rồi. Cô cảm thấy bất ngờ quá, cứ tưởng Tú còn ở chơi lâu chứ. Cô ấp úng:
-Sao anh không nói cho tôi biết sớm một, hai ngày?
-Tôi cũng muốn nói mấy bữa trước, nhưng không có dịp. Dạo này thấy Hoa Phượng hình như không rảnh lắm, nên thôi.
Hoa Phượng định cãi với Tú là mình có bận rộn gì đâu, nhưng chợt nhận ra rằng những ngày gần đây, thời gian rảnh cô dành hết cho việc đi chơi với Công Dinh rồi, đâu để ý tới bạn bè nữa. Bây giờ nhìn Tú đang đứng trước mặt chào từ giã, tự nhiên cô thấy tiếc tiếc nên buột miệng thở dài:
-Phải chi còn thời gian nhỉ.
-Chi vậy Phượng? – Vĩnh Tú ngạc nhiên hỏi.
-Thì…mình sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn uống ở ngoài sân nhà tôi cho vui, gọi là tiễn bạn lên đường. Chứ anh đi âm thầm thế này thì…tôi cảm thấy áy náy quá.
Vĩnh Tú cười thành tiếng trước vẻ bối rối của Hoa Phượng:
-Có gì quan trọng đâu mà Phượng phải áy náy. Khi nào có dịp rảnh thì tôi cũng sẽ về đây chơi nữa cơ mà. Chừng đó thì tha hồ gặp nhau để bày chuyện ăn uống. Thôi, bây giờ tôi phải về thu dọn hành lý để ra phi trường cho kịp chuyến baỵ Hoa Phượng ở lại vui vẻ nhé.
-Vâng. Chúc anh một cuộc hành trỉnh tốt đẹp.
Tú nhìn đồng hồ, cười với cô rồi dợm bước đi ra, nhưng anh chợt đứng lại:
-Suýt chút nữa thì tôi quên, Phượng cho tôi gởi lời chào Thanh Trà nữa nhé.
- Được rồi. Tôi sẽ nói lại là anh hẹn sẽ có ngày về đây cùng với nó hái mận ở nhà tôi nữa chứ gì?
Tú cười thoải mái, gật gật đầu, bước nhanh ra cửa.
Tiễn Vĩnh Tú tới cổng, Hoa Phượng mới sực nhớ ra, bèn gọi:
-À! Quên. Anh Tú này?
Vĩnh Tú quay lại nhìn cô:
-Gì thế Phượng?
-Anh nhớ viết thư về nhé.
-Ừ. Tôi sẽ thường xuyên viết thư cho Phượng.
Đêm hôm đó, Hoa Phượng nằmthao thức cho đến lúc đồng hồ gõ mười một tiếng. Cô bước xuống khỏi giường, đến bên cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời, với hy vọng thấy được chiếc máy bay đang chở một người bạn của cô sang phương trời khác. Nhưng cô hoàn toàn chỉ thấy chi chít hàng vạn đốm sao lấp lánh trên nền trời tối đen.
Tiếng nói của Thanh Trà làm Hoa Phượng giật mình trở về hiện tại:
-Làm cái gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy?
-Ơ…không có gì….
-Ở đó mà không có. Nhớ chàng rồi phải không?
-Ai! – Hoa Phượng còn lo ngơ không hiểu.
-Công Dinh chứ ai nữa. – Thanh Trà bỗng nheo mắt nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ - A! Hay là mày còn có người khác?
Hoa Phượng vội vàng xua tay:
-Còn ai đâu. Mày chuyên môn nghĩ bậy không hà.
Thanh Trà có vẻ ngẫm nghĩ:
-Thế Vĩnh Tú thì sao? Nói thật nhé. Tao thấy hình như Tú có vẻ thích mày đấy.
Hoa Phượng nhăn mặt:
-Anh Tú chỉ là bạn bình thường thôi. Mày sao hay suy diễn quá.
- Để rồi xem. Tao không bao giờ đóan sai.
-Vậy thì mày đổi nghề làm thầy bói đi.
-Không cần đổi nghề đâu, chỉ cần nhấc ống nghe điện thoại lên méc với ông Dinh là bảo đảm ổng ào về ngaỵ Tao sẽ đòi ổng trả công một chầu đi xem ca nhạc mới được.
Có vẻ khoái chí khi nghĩ ra một cơ hội để vòi vĩnh Công Dinh, Thanh Trà hí hửng rời khỏi chiếc xích đu, xăm xăm đi vào nhà, vẻ như có ý gọi điện thoại cho Dinh thật. Hoa Phượng vội la lên:
-Ê! Mày muốn méc cái gì chú? Tao với Tú đâu có gì. Anh Dinh cũng biết chứ bộ.
Thanh Trà ngừng lại nhìn Hoa Phượng, vẻ không tin:
-Anh ấy biết Tú à?
-Ừ. Thì tối nào đến đây chở tao đi chơi, ảnh cũng gặp anh Tú dạy thằng Hoàng học tiếng Anh đó. Tao cũng có nói anh Tú là bạn của chị Bích. Vả lại, hiện giờ thì Tú đã ở tận Canada rồi. Mày có muốn mượn Tú để quậy phá anh Dinh cũng đâu có được.
Thanh Trà bặm môi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
-Nhưng bây giờ tự nhiên buồn quá à. Phải chi có anh Dinh ở đây thì nói anh ấy dẫn mình đi đâu đó chơi, chứ ở nhà như thế này thì chán chết.
Hoa Phượng thấy Thanh Trà có vẻ buồn thật. Cô nhìn bạn mả cảm thấy lạ lùng. Xưa nay, cô có bao giờ thấy Thanh Trà than buồn đâu. Suy t1inh một hồi, cô đề nghị.
-Thôi, hay là tao với mày đi ăn kem Ý đi.
Thanh Trà lắc đầu:
-Không đi đâu.
Đinh ninh là cô nàng sẽ OK ngay, nhưng Hoa Phượng thật sự bất ngờ khi Thanh Trà từ chối. Cô tròn mắt ngạc nhiên:
-Sao mày than buồn, đòi đi chơi cơ mà?
-Ừ. Nhưng chỉ hai đứa mình đi với nhau thì…chán lắm. Phải chi có anh Dinh…
-lại Dinh. Mày làm ơn đừng nhắc anh Dinh nữa, có được không? Tao cũng đang buồn thúi ruột đây. Anh ấy có công việc phải làm. Chừng nào xong, ảnh vô đây thì tao sẽ nói với ảnh đãi mày một bữa.
Thanh Trà nhìn Phượng, vẻ thờ ơ:
-Thế à!
Hoa Phượng gật đầu, hùng hồn:
-Ừ. Tao hứa đấy. - Rồi cô bỗng reo lên – A! Hay là bây giờ mình rủ anh Quốc đi chung nghen. Bây giờ mày kêu anh Quốc dần mình đi chơi trước, mai mốt tao kêu anh Dinh…
-Thôi. Không đi với ông Quốc đâu.
Thanh Trà cắt ngang làm Hoa Phượng cụt hứng. Con nhỏ này hôm nay bị chạm mạch hay sao ấy. – Cô nghĩ thầm - Chắc nó với anh Quốc có chuyện gì đó. Giận nhau chăng? Cô khều bạn, hỏi nhỏ:
-Mày với anh Quốc giận nhau hả?
- Đâu có. – Thanh Trà đáp tỉnh.
-Sao không muốn đi chơi với ảnh?
-Ừ. Thì…không thích.
Hoa Phượng nhăn mặt, đánh nhẹ vào vai bạn:
-Con khỉ! Hôm nay mày kỳ cục lắm đó nhé. Dở chứng vừa vừa thôi, ông Quốc không khéo sẽ mệt vì cái tánh thất thường của mày đó.
Thanh Trà cười nhẹ:
-Vậy sao?
Nòi xong, Thanh Trà đứng dậy, đưa tay phủi những chiếc lá nãy giờ rơi xuống trên người.
-Thôi để tao về xem mẹ tao có cần nhơ gì không, vì chiều nay bà ấy đi dự tiệc ở nhà người bạn.
Hoa Phượng nghe Thanh Trà nói thế cũng đứng lên:
-Vậy hả? Ừ. Thì mày về đi. Chắc thế nào bác cũng sai mày chở đi rồi đón về nữa đấy.
-Chắc vậy.
Thanh Trà cười, bước đến góc sân, nơi dựng chiếc xe. Trước khi đẩy xe ra khỏi cổng. Thanh Trà còn quay lại nói với Hoa Phượng:
-Mày nhớ là đã hứa rồi đây nhé. Anh Dinh về là phải rủ tao đi coi ca nhạc đó.
Hoa Phượng gật đầu, cười tươi, rồi đứng nhìn theo cho đến khi cô bạn rẽ khuất khỏi con đường cô mới khép cổng, trở vào nhà.