Hồi 100
Hoàn Trủy Giải Nguy

 Bạch Nho nói giọng như điên như cuồng:
– Dương Tam Lang, người cứ ra tay đi, vợ chồng cha con ta chết chung với nhau.
Nói xong y lui gần cô gái tóc dài đưa tay sờ vào đầu thằng bé.
Thằng bé trợn tròn cặp mắt tí hon, ngắm nhìn cha nó, tuổi nhỏ chừng này mà chẳng có vẻ sợ hãi chút nào.
Đinh Hạo lấy làm lạ lùng, sao Bạch Nho không dám phản kháng gì cả?
Trung niên áo đen nói giọng hãi hùng:
– Tổng giám, người chẳng thức thời chút nào cả, nếu người theo tại hạ về bảo, mẹ con y vẫn còn sống sót được, nếu cứ bắt ép tại hạ ra tay, thế thì đành phải chấp hành mệnh lệnh của bảo chủ vậy.
Bạch Nho biến sắc nói:
– Ta biết rõ tính tình của Trịnh Tam Giang hơn ai hết, y sẽ không buông tha hai mẹ con nàng đâu.
– Tổng giám chỉ đa nghi thôi, tại hạ đảm bảo không đụng tơ hào hai mẹ con nàng đâu.
– Ngươi đảm bảo? Đệ tử chân truyền của Địa Ngục Tôn Giả chắc chẳng có từ tâm này đâu. Trịnh Tam Giang không sai người nào khác tới đây mà chỉ phái người Truy Hồn Thái Tuế đến thì đủ biết dụng tâm của y thế nào rồi!
Đinh Hạo cả kinh, té ra Truy Hồn Thái Tuế Dương Tam Lang này là truyền nhân của Địa Ngục Tôn Giả chỉ cần nghe ngoại hiệu cũng đủ biết y thuộc hạng người hung ác thế nào rồi.
Đến bây giờ Đinh Hạo mới để ý trong tay của bọn võ sĩ bao vây xung quanh vợ chồng Bạch Nho đều có cầm một cái tiểu hồ lô, một tay đang đặt trên nút, miệng hồ lô thì chia vào hướng giữa.
Chắc chắn bên trong hồ lô có chứa loại độc dược cực độc gì rồi, chẳng trách được Bạch Nho có một thân võ công kinh người lại không dám phản kháng gì cả, nếu động thủ thì y có thể rút lui thân được, còn mẹ con nàng thì phải thảm thương thôi.
Truy Hồn Thái Tuế Dương Tam Lang cất giọng lạnh lùng nói:
– Tổng giám, người tưởng tượng được hậu quả chứ, chỉ cần tại hạ vẫy tay một cái thì có thể truy hồn đoạt mạng ngay, mà người thì không thể chết được, vì tai hạ giết người được thì cũng phải cứu sống lại được, lệnh bảo chủ cần người sống thôi...
Cô gái tóc dải thảm thương gầm rống lên:
– Vân ca, cứ bằng lòng điều kiện của y đi, chúng ta có thể chết được nhưng tội nghiệp tiểu Vân...
Bạch Nho phùng mang trợn mắt, cơn oán độc trong cặp mắt phản chiếu bên ngoài trông thật khủng khiếp:
– Dương Tam Lang, vợ chồng cha con ta chỉ có con đường chết, nhưng người cũng không thoát khỏi được đâu, ta muốn giết người cũng chỉ một cái vẫy tay thôi.
Truy Hồn Thái Tuế Dương Tam Lang bất giác lùi ra sau một bước nói:
– Âu Dương Khánh Vân, chắc chúng ta không còn gì để nói nữa chứ?
Đinh Hạo suy nghĩ thật nhanh, bây giờ tìm cách nào để giải nguy cho Bạch Nho đây? Mình có Tỵ độc châu thì chẳng sợ Vô Hình Chi Độc rồi, còn ba mạng gia đình Bạch Nho nếu xử không khéo thì hỏng ngay.
Bỗng nhiên Đinh Hạo nhớ ra khẩu hiệu của Vọng Nguyệt Bảo, tại sao mình không mạo hiểm thử nghiệm xem thế nào, nếu dụ được Truy Hồn Thái Tuế Dương Tam Lang rời khỏi hiện trường này thì mới dễ đối phó với y.
Hắn nghĩ tới đây, bèn âm thầm thoái lui ra sau vài trượng, ẩn vào phía sau một tảng đá to lớn, hô lớn:
– Nguyệt chánh trung thiên!
Tất cả mọi người lộ vẻ hoảng hốt, Truy Hồn Thái Tuế Dương Tam Lang thoáng cau mày lên tiếng hỏi lại:
– Ngân hán vô thanh!
Đinh Hạo mừng thầm, trông thế này thì kế sách của mình có thể ứng dụng được, bèn liền nói lớn tiếng:
– Từ Vọng sơn tập gửi về tin tức của hộ pháp.
Câu nói này quả nhiên có hiệu lực ngay, Truy Hồn Thái Tuế Dương Tam Lang biến sắc hấp tấp nói:
– Tin gấp của sư tôn bản tọa chăng?
– Đúng thế.
– Hiện thân trả lời có được chăng?
– Không, đây là cơ mật sự, hộ pháp đã căn dặn không được lọt vào tay người thứ ba!
Truy Hồn Thái Tuế Dương Tam Lang do dự giây lát, hướng về phía tám tên võ sĩ lệnh nói:
– Các người hãy chú ý, cẩn thận canh giữ, nếu họ có di động cứ việc phóng độc ngay.
– Tuân lệnh!
Tám tên võ sĩ đồng thanh dạ một tiếng.
Truy Hồn Thái Tuế Dương Tam Lang tung mình chạy tới chẳng thấy có bóng dáng người truyền lệnh đâu cả, gương mặt y lộ vẻ hoảng sợ và nghi hoặc trầm giọng nói:
– Sao không hiện thân ra đi?
Chỗ y đang đứng đấu lưng với tảng đá mà Đinh Hạo ẩn núp, Đinh Hạo lượn mình tới một cách nhanh nhẹn từ phía sau đưa tay ra bấu chặt vào yếu hầu của Truy Hồn Thái Tuế làm cho y tắc nghẹn tiếng nói, còn tay kia cầm Lôi Công Trủy rạch nhè nhẹ vào ngực y, sau đó hạ giọng nói:
– Không được kêu la gì cả, bằng không thanh trủy thủ này sẽ đâm thủng trái tim người!
Truy Hồn Thái Tuế nằm mơ cũng chẳng ngờ có sự biến như thế, dùng sức vùng vẫy một cái, làm sao thoát thân ra được trong tay của Đinh Hạo, yết hầu liền bị siết chặt hơn, hơi thở cắt ngang cảm thọ ấy chẳng dễ chịu chút nào cả.
Đinh Hạo hơi buông lỏng bàn tay đã bấu vào yếu hầu của đối phương nói:
– Có nghe ta nói chưa, không được la ó gì cả!
Truy Hồn Thái Tuế thở một cái hoảng hốt nói:
– Ngươi là ai?
– Điều này người chớ hỏi làm gì, bây giờ người hãy ra lệnh bảo tám tên võ sĩ ấy lui ra ngay.
Truy Hồn Thái Tuế Dương Tam Lang lẳng lặng không nói gì cả.
Bỗng nhiên Đinh Hạo cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn đã cảnh giác đối phương đã âm thầm thi triển Vô Hình Chi Độc là thứ độc không mùi không sắc, hắn nín thở giây lát, dần dần cảm thấy tỉnh táo lại ngay biết Tỵ độc châu đã có hiệu lực, kịch độc đã được giải đi hoàn toàn không sai rồi, hắn lạnh lùng nói:
– Dương Tam Lang, thứ Độc trung chi độc của người hoàn toàn không có tác dụng gì với ta cả, người chớ đánh độc làm chi nữa, chỉ phí công sức thôi.
Truy Hồn Thái Tuế bất giác hồn vía lên mây hớt hải nói:
– Rốt cuộc các hạ là ai?
Đinh Hạo ấn nhẹ Lôi Công Trủy trong tay một cái, sau đó hạ giọng nói:
– Mau phát lệnh đi!
Toàn thân của Truy Hồn Thái Tuế co rút lia lịa nghiến răng giận dữ nói:
– Ngươi không khai ra lai lịch, thì bản tọa không hạ lệnh vậy!
– Ngươi muốn chết trước chăng?
– Bản tọa ra lệnh xong thì người đối phó như thế nào với ta?
– Đến lúc đó hãy tính, bây giờ hãy hạ lệnh đi!
– Dù người có giết chết bản tọa, cũng không thể nào cứu sống được ba mạng người của nhà họ Âu đâu!
– Ngươi nói đùa chăng, tại hạ chẳng sợ độc chút nào cả.
Truy Hồn Thái Tuế không làm gì được hơn nữa, nhưng y vẫn muốn thoát thân nói giọng hoảng hốt:
– Ngươi buông tay ra, bản tọa sẽ hạ lệnh ngay!
– Không thể được!
– Thế thì bản tọa đánh liều một mạng lấy ba mạng.
Đinh Hạo bèn nhượng bộ, bèn trầm giọng nói:
– Ngươi ra lệnh triệu hồi tám tên võ sĩ ấy, tại hạ sẽ cho người cơ hội quyết đấu công bằng!
– Điều này có tin tưởng được chăng?
– Nếu người không tin tưởng thì người bỏ xác ngay đây lập tức! Truy Hồn Thái Tuế trầm tư giây lát, cuối cùng cất tiếng hô to:
– Tất cả các người hãy lui qua đây hết!
Tám tên võ sĩ ấy quả cảm ngạc nhiên, nhưng vẫn tuân lệnh chạy sang hướng y.
Tình hình này làm cho Bạch Nho ngẩn người tại chỗ, Đinh Hạo buông tay thả Truy Hồn Thái Tuế ra, lập tức vung kiếm cầm tay.
Truy Hồn Thái Tuế nhún mình nhảy tới trước tám thước, xoay người sang gầm thét nói:
– Rốt cuộc người là ai?
Tám tên võ sĩ chạy tới trước, cùng nhau thất kinh kêu lên một tiếng hoảng hốt, tất cả bọn họ dừng bước lại, một trong tám tên võ sĩ hãi hùng kêu to:
– Toan Tú Tài!
Truy Hồn Thái Tuế rút kiếm ra một cách nhanh nhẹn gầm hét:
– Ngươi chính là Toan Tú Tài người mà chuyên môn đối địch với bản bảo đó phải không?
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– Đúng thế, chính là ta đây, bây giờ người chuẩn bị giữ lấy mạng sống, nếu người tiếp được một chiêu của tại hạ không chết, thì coi như người được sống.
– Chớ ngạo nghễ quá thế.
– Chuẩn bị nha.
Trong tiếng gầm hét, trường kiếm nghiêng nghiêng giơ cao hất tới.
Truy Hồn Thái Tuế hãi hùng gầm hét một tiếng:
– Phóng độc mau lên!
Kế đó thanh kiếm trong tay y quét tới nhanh như cắt, trông thế đánh của y biết ngay không phải tay kiếm tầm thường đâu.
Đồng thời bên này, tám tên võ sĩ cùng lúc mở hồ lô ra.
Trường kiếm của Đinh Hạo lướt nhanh tới, oa!
Một tiếng rú thảm thiết rạch xé hư không nghe thấy phải phát lạnh xương sống, Truy Hồn Thái Tuế bịch một tiếng té ngã xuống đất, tám tên võ sĩ hồn vía lên mây ai nấy hoảng hốt co giò chạy tứ tán, Đinh Hạo đâu để họ thoát thân dễ dàng như vậy được, hắn liền bước tới ra tay chém nhanh vài chiêu kiếm, bông kiếm lấp lánh xen lẫn tiếng rú thảm khốc, chỉ trong nháy mắt bầu không khí lại tịch mịch như trước.
– Đinh thiếu hiệp!
Bạch Nho điên cuồng la hét chạy tới.
Đinh Hạo lập tức chạy tới xua tay lia lịa gầm hét:
– Chớ chạy tới nữa, hơi độc chưa tan hết đâu!
Bạch Nho nghe nói vội dừng bước lại ngay, ngớ ngẩn đứng nhìn Đinh Hạo chẳng nói được lời nào.
Cô gái tóc dài dắt thằng bé cũng chạy tới bên đây, gương mặt đầy vẻ cảm kích, nước mắt nhỏ ròng ròng, xuống chắp tay làm lễ nghẹn ngào nói:
– Đinh thiếu hiệp, đa tạ ân tái tạo của người!
Thằng bé tiểu Vân cao lớn hơn năm ngoái đôi chút, cặp mắt tròn xoe ngước nhìn Đinh Hạo nói:
– Mẹ, y là Đinh thúc thúc mà!
Cô gái tóc dài giơ tay bồng thằng bé lên hôn một cái vào má nó.
Bây giờ Bạch Nho mới cất tiếng nói:
– Đinh huynh, đại ân chẳng dám nói lời báo đáp, tại hạ chẳng biết nói gì hơn!
Đinh Hạo lấy Lôi Công Trủy ra đua tới phía trước cô gái tóc dài nói:
– Âu Dương phu nhân, tại hạ xin gửi trả Lôi Công Trủy lại, đồng thời thành công cảm tạ phu nhân nhiều nha!
Cô gái tóc dài vội đặt Tiểu Vân xuống, giơ hai tay cầm lấy thanh trủy xúc động nói:
– Ba mạng sống chồng con của nữ tỳ này được tái hưởng lạc thú đoàn tụ đều do thiếu hiệp ban cho!
Đinh Hạo cúi người trả lễ nói:
– Chuyện nho nhỏ bận tâm làm gì! Nói xong hắn quay sang hướng Bạch Nho nói:
– Sao Âu Dương huynh lại bị bọn họ vây khốn thế này?
Bạch Nho căm phẫn nói:
– Ấy là do tại hạ quá sơ ý, vì xuống núi mua sắm vật dụng, có lẽ bọn mật thám phát hiện được hành tung và theo dõi vào đây thôi, nếu chẳng nhờ Đinh huynh đến kịp lúc, hậu quả sẽ không thể lường được rồi.
– Đó cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi.
– Đinh huynh chỉ vì hoàn trả thanh trủy mà vào đây chăng?
– Đúng vậy!
– Mời Đinh huynh vào động thất ở chơi giây lát...
– Không tiểu đệ còn có việc gấp cần làm, phải ra núi ngay mới được!
Cô gái tóc dài nói:
– Thiếu hiệp nán lưu lại giây lát để vợ chồng tôi biểu lộ chút tâm ý chẳng được sao?
Đinh Hạo cười cởi mở nói:
– Để hẹn khi khác vậy!
Bạch Nho thành khẩn nói:
– Đinh huynh, thế là vợ chồng tôi áy náy vô cùng!
– Âu Dương huynh chớ nên nghĩ như thế, vui mừng khi thấy hai vợ chồng huynh hòa hợp đoàn tụ, tiểu đệ lấy làm an ủi lắm rồi, có điều là Vọng Nguyệt Bảo quyết chẳng chịu buông tha đâu, rất mong huynh phải cẩn thận đề phòng luôn.
– Vâng, cảm tạ Đinh huynh quan tâm điều này, tại hạ rất hổ thẹn với Đinh huynh...
– Âu Dương huynh chớ nói thế!
– Trời đã tối, xin nghỉ lại một đêm, sáng mai hãy lên đường, thế nào?
– Miễn vậy, tiểu đệ nóng ruột vô cùng, một khắc cũng chẳng thể nán lại được.
– Thế thì tại hạ chẳng dám cưỡng ép vậy, xin dùng chút ít lót dạ rồi hãy đi.
– Tiểu đệ có chuẩn bị lương thực rồi, xin ghi nhận thịnh tình vậy.
– Thế... thế...
– Hẹn gặp lại sau, tiểu đệ xin giã từ ngay.
Hai vợ chồng buồn bã ngắm nhìn Đinh Hạo nói chẳng nên lời.
Đinh Hạo chắp tay xá một xá mạnh dạn xoay người phi thân chạy đi.
Sau lưng vang tới tiếng nói của thằng bé:
– Đinh thúc thúc người nhớ tới nhe!
Tiếng nói trẻ nhỏ làm cho Đinh Hạo cảm động chẳng ít, cuối cùng Bạch Nho vẫn có phước, sau khi lăn lộn một thời gian trong sóng gió giang hồ hiểm ác này, người đã trở về đoàn tụ với vợ con hưởng lạc thiên luân, mình hình như phải chạy mạng dưới bóng kiếm ánh đao.
Hắn chuẩn bị vượt ngang Hình Sơn đi qua sơn cốc trở về Ly trần đảo.
Bây giờ có một việc làm hắn lo nghĩ chẳng ít, lúc trước Phỉ Nhược Ngu nhận sự ủy thác của Bạch Nho truyền tin giả về bảo nói rằng Bạch Nho té cốc mà chết, nếu Trịnh Tam Giang bắt tay điều tra việc này thì cảnh ngộ của Phỉ Nhược Ngu nguy khốn không sai nhưng biết làm sao bây giờ, đành phải phó thác cho số phận thôi.
Trải qua vài ngày hành trình, hắn đã đi qua Cốc thành rồi vào tới Y dương cách Ly trần đảo chưa đầy trăm dặm đường.
Lúc bấy giờ vào khoảng canh một, Đinh Hạo cảm thấy trong lòng rạo rực chẳng chịu ở lại khách điếm, chỉ ở lại khách điếm ăn uống nghỉ chân chừng nửa tiếng đồng hồ, rồi lại rời khỏi khách điếm lên đường tiếp.
Đương lúc đi đường, bỗng cảm thấy có một luồng gió lướt nhanh qua đỉnh đầu, Đinh Hạo bất giác giật mình, chỉ thấy một cầu vồng bóng đen đáp xuống phía trước giữa lộ.
Đinh Hạo trố mắt nhìn kỹ, cầu vồng bóng đen đó chính là con quái điểu Linh Khứu của Linh Khứu mỗ mỗ lão tẩu mà, sao nó lại rời chủ nhân bay đến đây vậy, con quái điểu này thông tính người, chẳng lẽ...
Hắn nghĩ tới đây thấy con Linh Khứu ấy chăm chăm nhìn mình vỗ cánh lia lịa không khỏi cảm thấy hoang mang khó hiểu vô cùng.
Trông con Linh Khứu ra vẻ nóng nảy vô cùng, Đinh Hạo quýnh lên chẳng biết nên làm gì bây giờ, vả lại hắn cũng không thông hiểu tiếng chim điểu nữa.
Một người một điểu nhìn nhau hồi lâu, Đinh Hạo tới gần âu yếm vuốt ve lông cánh của nó nói:
– Linh Khứu nhi, chủ nhân mi hữu sự chăng? Dẫn đường ta đi coi nào!
Nói cũng lạ thật, con Linh Khứu lại thông hiểu ý của Đinh Hạo, oác! Một tiếng kêu kéo dài ra, đập mạnh cánh bay về hướng Tây nam, Đinh Hạo cũng tung mình lên, nối đuôi chạy theo nó.
Chẳng mấy chốc phía trước mặt hiện ra một khu rừng cây, con Linh Khứu ấy bay vào rừng mất dạng.
Đinh Hạo biết ngay uẩn khúc nằm trong khu rừng này.
Hắn lướt tới bìa rừng trố mắt nhìn tới, trong ấy có một sơn trại quy mô rộng lớn, xung quanh trang trại có hào nước rào lại, rộng khoảng năm trượng, hạng nhân vật tầm thường quyết không thể vượt qua được.
Ngay lúc này có tiếng xe chạy ồn ào vang tới, nhìn kỹ thấy một chiếc xe bít bùng chạy tới dừng ngay chỗ mặt chánh hào nước trang trại, kế đó trong thùng xe phát ra tiếng nói sang sảng:
– Nguyệt chánh trung thiên!
Trong rừng lập tức có người đáp lại:
– Ngân hán vô thanh!
Đinh Hạo thoáng động lòng, đấy là ám hiệu của Vọng Nguyệt Bảo, thế thì trang trai này thuộc đường gì đây của Bắc bảo rồi, Linh Khứu điểu đã dẫn mình tới đây, chẳng lẽ lão tẩu tẩu bị nạn trong trang trại này chăng? Hắn nghĩ thế bèn lượn mình ẩn vào chỗ kín đáo.
Trong rừng lại lên tiếng hỏi tiếp:
– Huynh đệ ở cấp nào vậy?
Gã đánh xe trả lời:
– Thuộc hạ của Hồng kỳ đường!
– Có chuyện gì chăng?
– Vâng lệnh vận tải trọng phạm tới đây!
– Chờ giây lát đã.
Đinh Hạo nhủ thầm:
Trọng phạm này là nhân vật thế nào sao không nhốt tại Vọng Nguyệt Bảo mà lại vận chuyển đến đây? Hắn nghĩ tới đây âm thầm lượn mình tới, uốn ngón tay búng ra luồng chỉ phong điểm vào huyệt đạo của người lái xe và một thiếu niên ăn mặc áo trắng đầu để tang ngồi bên cạnh.