Chương 3

Thảo bước vào lại phòng tắm tìm cái lượt chải mái tóc và thoa chút son trên môi. Thảo ngắm mình trong chiếc gương và đôi mắt của nàng thật là buồn. Khi không Thảo chợt thấy chút buồn ở nơi nào lại đến. Bi giờ Thảo đâu còn cảm thấy vui vẻ gì để sửa soạn cho mình nữa, vì cũng chả còn có ai để cho nàng muốn làm đẹp nữa.
Thảo đã không còn ai ở bên cạnh để mở lời khen nịnh vu vơ, hay nói những lời bình phẩm về nàng. Còn đâu nữa những ngày thân ái ấy. Chạnh lòng Thảo muốn bỏ ý định lái xe đi tìm nhà Duy. Có lẽ một cuộc tình mà cả hai đã đều cố tránh, thì Thảo có nên tìm đến để tỏ rõ mọi chuyện hay không?
Khi còn yêu nhau thì lời nói lúc nào cũng làm cho lòng mình mê say và hạnh phúc. Thảo đã được sống trong nhung lụa của tình yêu mà một khoảng thời gian Duy đã dành cho nàng.
Khi yêu nhau chẳng ai muốn bị mất người yêu, dù dẫu rằng người trải qua chuyện đời như Tuấn và Thảo đều biết được cái rào cản từ nơi đâu, và tình yêu ấy không thể nào đem đến cho nhau trọn vẹn câu ân tình chung thủy. Nhưng khi tình yêu lên ngôi thì mọi sự vật ở bên cạnh họ đã muốn được lãng quên chăng?
Có lẽ sự chia tay ấy đã làm cho Thảo ray rức mãi vì những gì đã xảy ra với nàng như giấc chiêm bao. Hình như nó nữa mê nữa tỉnh. Thảo không bao giờ đoán được có một ngày nàng sẽ mất đi Duy trong một hoàn cảnh trái ngang như thế này.
Cho dẫu chia tay sẽ trong niềm vui vẻ nhất, đó là sự mơ ước của nhau. Đã nhiều lần Thảo đổ lỗi tại tạo hóa muốn đùa cợt với tình cảm của nàng, khiến cho nàng giờ đây chả biết phải làm sao.
Thảo bước lại ngồi trên mé giường, nhìn ra ngoài trời và nặng lòng suy nghĩ. Cái cơn đói bụng đã cồn cào làm cho Thảo không thể lơ là nữa, nàng hít mạnh không khí vào làn phổi, để lấy tinh thần rồi cầm thẻ khóa cửa bước ra khỏi phòng của mình. Bước xuống lobby nàng đi vào nhà hàng trong khách sạn ăn sáng.
Thảo ngồi ăn sáng một mình nhưng mà tâm trí nàng cứ luôn luôn bị những hình ảnh của ngày trước ùa kéo nhau về. Thỉnh thoảng cứ làm cho lòng Thảo thở dài và nhói đau khó tả. Đầu óc của Thảo lúc nào cũng tự đối thoại một mình và nàng cứ luôn tự hỏi chính mình: “Ta đang làm những gì đây?” Chỉ điên đảo với tâm hồn và chỉ muốn biết được Duy ra sao mà thôi.
Đôi khi Thảo cũng nghĩ đến không cần phải qua nơi Duy ở để tìm hiểu một điều gì. Thảo có thể gọi điện thoại và sẽ biết ngay thôi, nhưng oái oăm thay Duy đã không hề bắt máy nghe nàng hỏi thăm. Dù lời hỏi thăm và quan tâm ấy cũng bị Duy cắt đứt. Có phải chính vì thế làm cho lòng Thảo càng điên cuồng hơn chăng?
Trước giờ Thảo lên chuyến bay, nàng đã nói chuyện với người anh họ. Tùng đã trầm ngâm tâm sự với Thảo:
- Anh không hiểu em muốn tìm hiểu một điều gì? Em đi để tìm câu giải thích sao? Cho dù anh ta sẽ trả lời bất cứ như thế nào, em cũng sẽ không bao giờ thỏa mãn được, cho dù nó sẽ làm cho em vui hay buồn. Và em có đi gặp mặt cả chục lần đi chăng nữa, thì khi em trở về lại nơi đây em sẽ đau khổ hơn và em sẽ đặt lại những câu hỏi “tại sao”.
Thảo lặng im lắng nghe lời Tùng nói. Thảo cũng đã từng hiểu được như thế, nhưng lòng nàng vẫn không chịu buông thả. Chính vì cớ ấy đã là động lực lớn khiến Thảo quyết định đi qua California.
Tùng giảng giải tiếp:
- Con người đàn ông là vậy, cho dù chết cũng sẽ không nói ra hết những lời mình giấu kín trong lòng. Lúc nào họ cũng nằm trong thế “tiến thoái lưỡng nan”, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nên nói hay không nên, nói ra thì sẽ làm em buồn, em sẽ lo âu, suy nghĩ, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em, v.v. và v.v. Nói cho cùng, tất cả những gì họ không muốn nói cũng vì lo cho em. Nhưng thật ra, điều đó là sai.. vì sẽ làm người đàn bà điên cuồng lên. Thật dã man nhưng chuyện đời là như vậy đó em. Nếu em hiểu được điều này, hy vọng em sẽ không còn thắc mắc nữa, em sẽ chấp nhận sống với cuộc sống còn lại của mình. Và có 1 điều đau khổ là...em sẽ mãi nhớ đến người này. Mâu thuẩn quá phải không em?
Thảo bàng hoàng thở dài và hiểu được lời của Tùng nên nàng đáp:
- Thật sự em không muốn tìm hiểu hay bắt anh Duy phải giải thích với em điều gì, nhưng giờ này em chỉ muốn đến nhà và nơi làm việc của anh ta. Chỉ có thế thôi. Em không định sẽ gặp lại anh ta, dù trong lòng em thật là mong ước được như thế. Nếu nhưng anh ta tự tới nạp mạng, thì em sẽ không tha.
Cả hai người cùng cười với nhau. Tùng đã hiểu được ý của Thảo. Trong đời Thảo, nàng chưa bao giờ thấy lòng mình phân vân và đắn đo với một cuộc tình như thế này. Thảo đã biết là cũng chả còn gì để tìm nhau, nhưng sao trong lòng Thảo vẫn muốn tìm đến Duy một cách kỳ lạ. Không hiểu Thảo si tình hay mê muội nữa?
Duy là ai và con người ấy đã có những cuốn hút gì? Tại sao cái tên “Duy” cứ mãi quấn chặt lòng của Thảo và làm cho nàng không được sống bình an tâm hồn? Đôi khi Thảo gằn thét trong lòng mỗi khi nỗi nhớ đến Duy quyện nhói trong tim của nàng. Nỗi đau khổ đó dày vò và hành hạ Thảo, và rồi lại đem đến cho nàng những giây phút cuồng điên trí óc. Vâng, Thảo vẫn còn nhớ Duy mãi khôn nguôi. Biết đến bao giờ Thảo sẽ thật sự có một bình yên trong tâm hồn của nàng?
Cuối cùng Thảo đứng lên và quyết định tìm nhà Duy. Sau khi Thảo ăn sáng xong, nàng trở lại ngồi vào xe và nhìn lại bản hướng dẫn chạy đến Simi Valley. Thảo rất hồi hộp khi nghĩ đến lát nữa đây nàng sẽ đến căn nhà của Duy ở.
Dẫu Thảo biết nàng cũng chẳng sẽ làm gì, nhưng nàng cũng chỉ muốn được đến tận mắt để nhìn thấy một sự thật mà thôi. Hay đúng hơn là Thảo muốn chứng nhận một việc là tất cả những gì đã xảy ra là sự thật, chứ không phải là trong giấc mơ nào.
Thảo muốn mình được tỉnh trí để nhận xét mọi việc và nhất là suy nghĩ đến cuộc hôn nhân hiện tại của mình, nhưng tình cảm mà nàng dành cho Duy đã không còn đơn thuần như nàng tưởng nữa, nó đã đi qua đến giai đoạn si tình khó có thể lường được.
Chính vì thế khi quyết định mua vé bay sang California, Thảo đã biết sự liều lĩnh của mình đã trở thành cuồng trí. Cái tự ái đã không còn trong lòng Thảo nữa. Nhiều lần Thảo đã mỉm cười và tự đùa với chính mình rằng sẽ tìm gặp lại Duy để thanh toán nợ tình. Điều buồn cười đó đã làm cho Thảo vui vẻ hơn, vì ít ra nàng cũng có một hướng đi rỏ rệt.
Ngay bi giờ trước khi khởi hành để Thảo tìm một sự thật, nàng lại đâm ra lúng túng và ngập ngừng. Trong óc Thảo cứ thi nhau dằn co có nên hay không nên, có đi hay không nên đi, rồi lại nghĩ đến hãy buông tất cả.
Thảo đã bị phân tranh với lý trí và tình cảm của chính mình. Thảo muốn tìm số điện thoại gọi bạn bè để đi chơi và muốn quên khuấy cái ý định của ban đầu. Rồi không hiểu vì sao, Thảo lại cứng đầu và quyết định phải thực hiện cái gút mắt của mình. Thảo cứ nghĩ rằng nếu không làm thì có lẽ suốt cuộc đời của Thảo sẽ không có cơ hội nữa. “Đời người chả có mấy lần cơ hội” Thảo đã nghĩ như thế. Cho dẫu chuyện gì sẽ xảy ra, Thảo cũng sẽ làm cho được cái ước muốn ngoan cố của mình.
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm....
Thảo lái xe và tìm đường hướng ra xa lộ 405, rồi chạy theo hướng dẫn đi đến địa chỉ của ngôi nhà Duy đang ở. Trên đường đi, khi nhìn thấy bản đường đi vào thành phố Simi Valley, lòng Thảo càng hồi hộp hơn. Tim Thảo đập mạnh lạ thường và nàng phải tự trấn tĩnh lòng mình rất nhiều và rất nhiều lần. Thảo chỉ muốn đi đến cái địa chỉ ấy để nhìn thấy một gia đình êm ấm mà Thảo nghĩ đã có Duy ở nơi ấy.
Cái nơi ấy đã đem đến bao nhiêu hạnh phúc dành cho Duy. Không biết sự việc xui rủi từ đâu đã đem Thảo đi vào đời Duy nhẹ nhàng và mau chóng, để rồi Duy cũng đã từng bước từng bước âm thầm đi vào đời nàng. Và kết luận hai người đã gặp nhau trong sự bẽ bàng của định mệnh.
Thật ra hai người họ đã có một lối đi rỏ rệt, nhưng tại sao lại xui khiến cho hai trái tim ấy cùng biết yêu, để bi giờ trái tim của Thảo đau khổ trăm chiều.
Bước vào con đường tình này, Thảo cũng biết sẽ không được cái gì gọi là trọn vẹn, không có cái gì là hạnh phúc vĩnh viễn. Nếu Thảo biết được giữa nàng và Duy thật sự có hai lối đi rõ rệt, thì liệu nàng có bao giờ đáp lại tình yêu của chàng hay không? Chính vì cái lý do này đã làm cho Duy trở thành một tên đồ có lỗi, vì càng yêu chàng đã càng ích kỷ hơn.
Còn riêng Thảo, sau khi nàng biết được sự thật thì tình yêu của nàng dành cho Duy lại càng sâu đậm hơn. Tại sao có những cảnh trớ trêu khó hiểu như thế này? Một khi Thảo hiểu được tình cảm của mình không thể thối lui được nữa, thì sự oan trái và bẽ bàng đã là những ngày dài kế tiếp. Tình yêu là sự thương yêu và tha thứ cho nhau. Thảo đã tha thứ cho Duy từ lâu và càng thương yêu chàng nhiều hơn, khi biết một sự thật khó có thể chối cãi được. Cuộc đời ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Thảo bâng quơ suy nghĩ đến Duy, nàng nhớ thật nhiều những lời của chàng đã nói. Tại sao Thảo quá si tình như thế này? Tại sao Thảo không thể phớt tỉnh như không có gì đã xảy ra với nàng? Có thể nào một con người như Thảo lại dễ quên đi tất cả những buồn vui đã đi qua đời nàng không? Không biết Duy có bao giờ còn nhớ đến những gì đã xảy ra với hai người họ chăng? Chắc chắn Duy rất nhớ đến Thảo và cũng như nàng có những đêm suy tư về những kỷ niệm ùa về.
Thảo đã từng mâu thuẫn với chính mình. Một mặc Thảo mong muốn Duy hãy quên đi nàng và hãy sống riêng cho chính chàng. Đồng thời Thảo cũng mong muốn Duy đừng bao giờ quên nàng và hãy yêu nàng mãi mãi. Làm sao có thể yêu nhau mãi mãi khi hai người họ còn có cuộc sống riêng của mình. Thật là rắc rối quá. Thật là một cuộc tình đầy dẫy những tội lỗi chăng?
Gần một tiếng đồng lái xe, Thảo đã dùng hết sức trí của mình để chống chọi với những sự trái ngược luẩn quẩn trong trí nàng. Sau cùng Thảo lái đến đường Creek và bắt đầu cho xe chạy từ từ bên vệ đường. Thảo đậu xe cách căn nhà Duy khoảng ba căn ở bên đường đối ngược.
Thảo tắt máy xe và nhìn quanh căn nhà của Duy đang ở. Thảo suy nghĩ đến hạnh phúc trong căn nhà ấy, nếu như không có sự xuất hiện của nàng đi vào trong gia đình họ, có lẽ họ sẽ sống vui vẻ bên nhau biết dường nào.
Có lẽ đâu họ thật sự đang sống vui vẻ mà Thảo không hề hay biết? Chỉ có một mình Thảo suy tưởng và tự cho mình một hy vọng là đã được có tình yêu của Duy mà thôi. Ai có thể cho Thảo biết rằng Duy cũng đã thương yêu nàng như nàng đã yêu thương chàng. Cũng chính vì điều này Thảo đã khắt khoải trong tâm tư thật nhiều. Cũng chính vì quá yêu Duy cho nên Thảo đã làm một việc hết sức điên rồ chăng?
Không ai có thể hiểu được tình yêu trong lòng của Thảo. Có một sợi dây vô hình nào đó đã trói buộc tình cảm của Thảo, dù cả chính nàng không hề biết được nó ra sao và như thế nào.
Cũng chỉ là thế mà thôi, Thảo đến nơi của Duy đang ở để nhìn thấy cái vui, cái hạnh phúc của người mình yêu. Sau đó Thảo trở về và chấp nhận một nếp sống của chính mình. Thảo sẽ khép kín con tim mình từ đây cho đến mãi mãi về sau.
Có thể đây là lần sau cuối Thảo đi tìm một cuộc tình hay không? Hay rồi Thảo sẽ mãi mãi long đong với những biển tình giăng mắc? Liệu Thảo có thể nào quên được tất cả và tất cả không? Hay những hạnh phúc của Duy sẽ là những nỗi khổ trong lòng nàng theo thời gian.
Thảo đã thường đùa nói với Duy rằng nàng không bao giờ ghen hạnh phúc với ai. Thật sự Thảo cũng chỉ là người đàn, mà người đàn bà càng yêu người đàn ông của mình, thì sự ích kỷ và ghen ngầm không thể nào thiếu. Thảo đã bao lần ghen bóng gió với người đàn bà nào đó đang sống bên cạnh Duy. Chỉ mỗi lần Thảo nghĩ đến Duy cười nói vui vẻ với người đàn bà nào đó, trong trái tim nàng quặn đau khó chịu. Và sự ghen tuông bừng dậy trong lòng Thảo và rồi lại làm cho nàng xốn xang biết dường nào.
Tuy sự ghen tuông đã không đem được niềm vui trọn vẹn nào dành cho Thảo, nhưng tâm tư của nàng vẫn khắc khoải và dày vò tâm can của mình. Thật sự tình yêu là gì? Thảo đã bao lần mò mẫm trong đống mớ định nghĩa của tình yêu, và rồi chỉ có thể thảng thốt than lên “Thảo yêu anh và chỉ muốn được yêu anh mãi mãi.”
Tình yêu chỉ là thế. Cái xốn xang, cái dằn vặt, cái khắc khoải, cái hy vọng, cái mộng mơ đã từ từ giết chết đi những sinh lực trong Thảo. Sự nhiệm mầu của tình yêu sẽ trả lại với thời gian và những lớp bụi mờ của không gian. Chuyện tình của Thảo và Duy rồi đây sẽ vùi sâu và được mau chóng quên đi, nhưng trong lòng của hai người họ sẽ mãi mãi không bao giờ quên được nhau chăng?
Thảo đậu xe ở nơi đó cũng được hơn mười phút, thì có người đàn bà ngoại quốc khoảng 40 tuổi đi ngang qua hỏi:
- Cô có cần giúp gì không?
Có lẽ vì bà ta thấy trên tay Thảo đang cầm tấm bản đồ, cho nên bà ta nghĩ nàng đang lạc đường hay chăng? Có lẽ bà ta đã nhìn thấy nàng lái xe đậu nơi đây hơi lâu, cho nên tò mò đi ra hỏi thăm chăng? Thảo ngượng ngùng thò đầu ra cánh cửa, rồi lẻn bẽn nói trớ trả lời:
- Tôi đang tìm nhà của một người bạn. Bà có thể giúp tôi không?
Bà ta bước đến gần xe của Thảo và tận tình hỏi tiếp:
- Vậy nhà bạn của cô ở trên đường nào?
Thảo nhớ lúc trước khi nàng quẹo vào con đường này đã đi ngang qua đường Tierra cho nên nàng lanh trí hỏi:
- Nó nằm trên đường Tierra mà tôi không biết ở đâu. Tôi đi quanh hoài mà không nhìn thấy. Bà có biết ở nơi đâu gần đây không?
Bà ta vui vẻ và niềm nở đáp:
- Ô, cô chạy ra nơi này và quẹo phải là tới ngay con đường ấy đó.
Thảo biết là ngồi một mình trong xe và nhìn quanh như thế này, có lẽ người ta cũng nghi ngờ nàng đang làm gì. Thảo biết nàng cũng không thể ở lại lâu cho nên nói cám ơn với bà ta, rồi bắt đầu nổ máy. Khi đi ngang qua nhà Duy, Thảo lái đi thật chậm và nhìn căn nhà ấy lần cuối.
Thảo tự nói với chính mình “Như vậy cũng thỏa mãn rồi, đó là ngôi nhà của gia đình anh. Nhỏ chỉ biết như thế thôi và đến để hiểu như vậy. Nhỏ đã là người đem thật nhiều phiền toái cho gia đình anh rồi. Nhỏ cầu mong ngôi nhà ấy vẫn mãi là ngôi nhà hạnh phúc của riêng anh.”