Chương 5

Thảo lái xe trở về lại khách sạn và cho xe đậu vào trong bãi đậu xe. Thảo đi thẳng lên phòng, nàng khóa trái cửa lại và để nguyên quần áo nằm xuống giường. Thảo cần phải tĩnh tâm. Thảo nằm nhắm mắt được một lát, thì những ý nghĩ lại nổi lên quay cuồng.
Cảm giác cái xa lạ của Duy trong lúc nói chuyện với Thảo, đã làm cho nàng cảm thấy tủi nhục nhiều lắm. Thảo cố giữ lại những dòng nước mắt đang muốn tuôn rơi. Và hình như những giọt nước mắt thống khổ ấy đã từ từ rơi xuống má Thảo tự bao giờ.
Điều làm cho Thảo khổ sở đến cùng cực khi nàng mở mắt và bắt đầu suy nghĩ về Duy sẽ liệt nàng vào hạng người đàn bà nào? Duy sẽ coi thường Thảo chăng? Nhưng rồi Thảo lại tự bào chữa, tìm cách chứng minh là không phải như vậy. Thái độ của Duy kính cẩn và tôn trọng.
Ngay cả đối đáp của Duy cũng không có gì lạnh lùng và xa cách. Nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao Duy không nói chuyện gì với Thảo? Thảo nghĩ nàng sẽ không bao giờ gọi cho Duy thêm một lần nào nữa.
Thảo nằm xấp dài trên giường và thừ người vùi mặt xuống nệm. Suốt buổi chiều hôm ấy, căn phòng của Thảo đã đóng kín. Thảo không ngủ mà cũng không buồn ăn. Thảo nằm trên giường mơ màng. Trong dòng suy nghĩ triền miên như một dòng suối chảy mãi và không dứt.
“Tình yêu!” Hai chữ ấy làm Thảo thở dài ngồi lên. Đã lỡ rồi, đã muộn rồi, và đã sai lạc rồi. Thảo chỉ còn là một người đàn bà có chồng. Thảo ôm hai tay ghì lấy đầu của mình và khóc như mưa như gió, khóc ngất từng cơn, khóc lịm từng hồi. Thảo vừa khóc, vừa rung động hết toàn thân, vừa lắc đầu liên hồi và lẩm bẩm “Nhỏ khổ quá, nhỏ khổ quá!”
Thảo đứng bật dậy và đến vali tìm cuốn tập để viết. Thảo ngồi xuống bàn và bắt đầu viết những dòng nhật ký của nàng.
Ngày 10 tháng 4 năm 2003.
Tôi chưa bao giờ viết nhật ký. Có lẽ tôi đã từng viết những đoản khúc tâm sự với đời. Trong đời tôi, chưa có một cuốn nhật ký nào được ở bên tôi dài lâu và ra hồn. Hình như tôi đọc xong và xé bỏ tất cả.
Những ngày tháng tầm thường, những chuyện đời vụn vặt của tuổi thơ, sống cho qua, sống cho xong, đi học ra trường với mảnh bằng trong tay, ôm ấp những mối tình thơ dại, lớn lên lấy chồng với sự bồng bột của tuổi trẻ, hình như tình yêu chưa được chín chắn để xếp gọn đời mình vào một nơi một xó nào đó, ra đời bắt đầu làm việc, tới thời tuổi sanh con đẻ cái, ăn ngủ, những bổn phận đã được sắp sẵn cho loài người...ghi lại làm gì những cái việc vô nghĩa ấy.
Nhưng chuyện xảy ra từ cái hôm anh nói “anh yêu em thật là nhiều Thảo ơi!”, tôi muốn ghi lại thật đầy đủ, trung thực không muốn bỏ sót một chi tiết nào. Tôi ngây ngô với trái chín của tình yêu vụng dại của lứa tuổi về muộn. Cho đến những giây phút cuối cuộc đời của tôi, tôi vẫn sẽ còn nhớ mãi. Nhớ điều đã xảy ra tuyệt vời kỳ diệu, mà tôi và anh như hai con thuyền lạc hướng, nổi trôi suốt nữa đời buồn tênh trên mặt biển lặng sầu, bổng cùng nhau trôi dạt đến một hòn đảo nhỏ và vắng.
Một nửa đời âm u sầu muộn, bổng hạt nắng vàng mong manh rực rỡ. Nắng! Nắng! Bỗng tôi mỉm cười vu vơ. Nắng đã đến thật rồi sao anh? Vâng, đúng thế. Nhưng hạt nắng ấy đã đến vào một buổi trời sáng bão bùng. Sau cái hôm tôi viết lời từ chối tình cảm của anh, cũng là ngày trái tim tôi thắt nghẽn đớn đau. Đến sáng trong tuần kế tiếp ấy, tôi đã thở thật nặng nề, và cho anh biết rằng tôi đã suy nghĩ về anh nhiều lắm.
Tôi cố xua đuổi những lời thư tình mà anh đã tỏ với tôi, hình như nó đã in sâu trong trí óc, khiến cho tôi càng bấn loạn hơn và não lòng hơn, khi biết tình yêu ấy đã đến trong muộn màng. Tôi không thể nào làm được cái gì hơn thế nữa, và chính trái tim tôi đã có lý lẽ riêng của nó. Tôi đã thất bại. Tôi đã bị quật ngã. Tôi đã sống thật với con tim của chính mình. Phải chăng đó là một lỗi lầm lớn trong tôi và trong anh?
Lần thứ nhất trong đời tôi mang tâm trạng cô đơn khi chồng tôi vẫn còn bên cạnh. Tôi cảm thấy hình như tôi đã đóng kịch và sống giả dối. Tôi không muốn sống giả dối và bi giờ tôi không còn muốn tiếp tục đóng kịch nữa. Cái vai vế ấy đã không còn là của tôi nữa. Nữa cuộc đời tôi không biết tại sao đến giây phút ấy tôi bừng tỉnh như người trong mộng.
Cuộc sống không tình yêu, không một con tim rung động, tôi đã đứng chết từ trong cõi ấy lúc nào. Thật là một khám phá, một đổi thay kỳ diệu. Tôi kinh ngạc đến gần như kêu thành tiếng. Sau bao nhiêu năm, tôi thấy mình không phải là một con vật thụ động cho tới chết. Tôi phải là người đàn bà được phép sống, có quyền sống và muốn sống.
Sự thay đổi ấy ở trong tôi là một nảy mầm của tội lỗi. Không thể nào. Đâu có. Trước lúc ấy, tôi không cho phép mình có quyền và tôi nghĩ là như thế, nhưng hôm nay tôi đã nghĩ khác. Đó là một bắt đầu diệu kỳ của tình yêu.
Tôi không còn muốn suy nghĩ gì nữa. Tôi đang sống và chạy bằng tất cả sức lực của mình để làm chủ chính tôi. Tôi đang chạy bằng chân cuống quít hay chính bằng con tim, bằng tâm hồn mà tôi đang bay đi?
Người ta thường nói đến sự va chạm bàng hoàng dữ dội ấy của hai tâm hồn như một tiếng sét. Tôi còn nhớ anh đã ngồi giải thích cho tôi hiểu “tiếng sét ái tình”. Anh đã sát định đó không phải là tiếng sét. Nó đến thật êm ái, khoan thai như anh đã trong tôi và trong anh tự bao giờ.
Tôi không phải là người đàn bà độc ác. Tôi không muốn phá vỡ những gì anh đã có. Tôi buồn ghê gớm. Ngồi trong một căn phòng vắng lặng, tôi chẳng biết làm thế nào. Tôi không dám nghĩ đến những ngày sắp đến. Chúng ta đã không còn được sống bình yên và thầm kín yêu nhau?
Trong tôi dần dần hình thành một con người khác với hai định mệnh, hai đời sống không mảy mai liên hệ và đụng chạm với nhau. Hai con người, một của tình yêu và một của tất cả trong bổn phận. Tôi đang sống với hai con người ấy. Mệt mỏi, đớn đau và vật lộn. Có lần tôi tự nhủ “Ta không làm gì hơn được. Ta có hai cuộc sống và không thể sống cùng một lần.”
Vâng! Sự cố gắng của tôi đã đang bắt đầu ngã gục. Tôi đã đi tìm anh để mong được sống trong những đêm ngọc ngà nhất của đời người. Chúng ta chỉ sống với tình yêu của hai đứa. Và quên đi tất cả những gì đang xoay chuyển ở bên ngoài chúng ta. Tôi không biết, không trả lời được, và cũng không dám tự trả lời.
Tôi vẫn còn nhớ anh đã nói “Anh ân hận tại sao trời không đưa chúng ta lại với nhau, lúc chúng ta chưa có quá khứ, chưa đi riêng đường, chưa phải chết và phải sống với những bổn phận ràng buộc mình. Giờ đây ở bên em, từng ngày từng ngày đi qua là từng ngày hối tiếc của anh.”
Tôi đã rưng rưng khóc thầm vì anh yêu tôi, vì tôi yêu anh, vì chúng ta yêu nhau. Trong nỗi nhớ niềm đau, tôi chỉ thầm mong anh hiểu được lòng tôi. Giờ đây tôi ngồi viết những trang nhật ký, nhưng nó có phải là nhật ký hay không? Hay rồi nó cũng sẽ là những tờ giấy được tôi viết lên và sau đó sẽ quẳng vào sọt rác.
Tôi yêu anh và anh yêu tôi. Đời người chỉ cần một lần sống và chỉ được sống một lần. Tôi đã có anh và anh cũng đã có tôi. Chỉ có như thế thôi mà sao tôi vẫn chưa được thỏa lòng. Có phải chăng đời người quá ngắn ngủi, và một nửa đời tôi đã mất đi từ khi trao cho anh rồi. Vâng! Anh đã thu hút đi tất cả những tình yêu còn lại trong lòng tôi.
Tôi không muốn suy nghĩ nữa. Tôi muốn thôi yêu anh. Tôi muốn quên đi anh. Tôi không muốn điên cuồng vì anh nữa. Tình yêu không thể thảm sầu như thế này. Tôi muốn ngủ một giấc thiệt dài và cho quên hết những nỗi đau. Tôi không biết nữa. Tôi không thể trở lại con đường cũ, con đường anh và tôi đã từng đi qua, vì nó sẽ dần dà giết chết tâm hồn tôi. Nhưng tôi có đủ can đảm không?
Ngồi đây viết nhăng viết cuội cho anh, tôi thương nhớ anh ray rức. Nỗi nhớ và niềm yêu quấn chặt vào hồn tôi, tôi chìm đắm và nghẹt thở. Anh! Tôi yêu anh và mãi mãi vẫn nhớ đến anh. Cho dù ngày tháng đi qua, tôi đã không biết quí những giây phút được sống bên anh. Tôi đã không được trọn hưởng tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi đã không hiểu biết được sự nhiệm mầu của tình yêu khi lên ngôi như thế nào.
Cám ơn anh đã đi vào đời tôi bằng sự vô hình mong manh, nhưng đã để lại dấu ấn cả cuộc đời còn lại trong tôi. Tôi thật sự đã mệt mỏi và chỉ mong được sống trong bình yên của những ngày còn lại mà thôi. Vâng! Tôi sẽ tránh nhẹ tất cả những gì có anh và tôi. Tôi sẽ cố quên anh, dù trong tâm khảm của tôi chưa từng muốn được quên anh.
Tôi đang viết những gì đây. Nước mắt của tôi đang ràn rụa vì cuộc tình của chúng ta. Cũng chỉ vì hai chữ “tình yêu” đã làm lòng người sống khổ và ray rức muôn đời. Hay chính tôi và anh là hai con người có trái tim lãng mạn, và chính sự lãng mạn ấy đã lần hồi giết chết một con tim vẫn còn muốn được yêu.
Đôi khi tôi tự nghĩ rằng có phải chính tôi đã tự làm khổ đời mình? Hay chính vì anh đã thật sự đem tình yêu đến, và rồi dập dìu chúng ta trong cảnh đáng thương. Tôi đã vì anh mà bao lần điêu đứng, và cũng đã bao lần viết những lời tâm sự để mong trang trải những nổi niềm giấu kín trong tim.
Thật ra có phải tôi đang làm một trò hề cho thiên hạ hay không? Có lẽ người ta sẽ không hiểu được tôi và xem tôi như đang tự hại thân mình hay chăng? Tôi không còn hiểu gì nữa. Từ ngày xưa, tôi vẫn đùa vui vẻ, và sau lần được nói yêu anh, tôi đã không còn một Thảo của ngày trước nữa. Cái đời của tôi đã và đang lao đao lận đận vì yêu anh. Có những khi tôi thầm ước nó chỉ là giấc mơ, nhưng rồi tôi lại muốn được sống với tình yêu thật của mình.
Thôi viết nhiều thì cũng chỉ nằm trên trang giấy. Chỉ còn lại vài ngày nữa, tôi sẽ xa thành phố thân yêu này, nơi mà tôi đã gặp anh. Nơi mà đã chôn giấu chân kỷ niệm của chúng ta. Tôi xin được quay lại nhìn lần cuối và xin tạ từ tình yêu ngày ấy của anh. Hãy quên nhau đi nhé anh yêu.
Thảo ngồi viết miên man và bất chợt nước mắt đã thấm dần lợt lòe trang giấy. Thảo không thể nào viết được nữa. Thảo buông cây viết xuống mặt bàn, và ôm lấy đầu bất thần. Đầu của Thảo như cả nghìn cân đè nặng. Thảo nhức đầu ghê gớm. Thảo đứng lên nhìn xuống dưới đường, mặt trời đã lặn xuống tự bao giờ.
Nhìn đồng hồ, Thảo suy nghĩ có lẽ Duy sẽ không bao giờ gọi cho nàng nữa. Có lẽ Duy cũng như Thảo sẽ tránh gọi cho nhau, vì gọi với nhau sẽ còn nói được những gì. Hay chính Duy đã thật sự không còn yêu Thảo nữa. Duy đã quên hết những ân tình trao nhau hôm nào.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, lòng Thảo đau như ai xé thịt banh da. Thảo luẩn quẩn nghĩ đến cuộc đời của mình. Không biết những gì của cuộc đời xung quanh xảy ra, Thảo đã ngã sâu vào vùng nước mắt. Thảo chỉ biết khóc để vơi bớt buồn đau, để rồi nàng ngẩng nhìn lên, và cuộc đời vẫn còn nguyên như vậy. Buổi tối vẫn bao trùm xung quanh. Cuộc đời và căn phòng vắng vẫn nằm yên đó.
Thảo quay vào phòng đi tắm cho tỉnh táo người, và may ra trút bớt những ư tư đang nặng nề vào dòng nước cuốn hút hết trong lòng nàng. Thảo nhìn soi mặt mình trong tấm kiếng lớn, nước mắt đã làm cho nàng thay đổi, và khuôn mặt nàng bi giờ thấy sống thật hơn.
Lát sau Thảo bước ra phòng tắm và thay bộ đồ ngủ quần sọt cho thoải mái. Thảo vừa cầm lượt chải mái tóc dài của mình, vừa đi ra tủ lạnh vớ chai nước lã cầm uống. Đầu óc của Thảo ở đâu đâu, tâm trí hình như lúc nào cũng bận rộn. Tiếng điện thoại lại reng lên, nhìn đồng hồ cũng hơn bảy giờ chiều. Thảo cầm điện thoại nói:
- Anh Tuấn, giờ nay anh chưa về nhà à?
Tuấn lo lắng cho Thảo, cho nên muốn nói chuyện với nàng:
- Hôm nay anh có quá nhiều việc làm, nhưng bi giờ anh chuẩn bị về nên gọi hỏi thăm với em trước. Em ra sao rồi?
Thảo thở mạnh và không biết nói gì với Tuấn. Thảo buồn lòng nên chả còn tâm tình nào muốn nói chuyện gì với Tuấn. Thảo chỉ muốn được sự yên lặng, nàng nói:
- Em không được vui cho lắm. Việc em cần làm thì đã làm rồi. Anh Tuấn, xin lỗi anh nhé. Em không có hứng thú nói chuyện với anh. Để khi nào em thanh thản lòng một chút rồi chúng mình nói chuyện tiếp nhé.
Tuấn ân cần hỏi:
- Okê. Em không sao chứ? Phải bình tĩnh nhé. À, em ăn uống gì?
Thảo đáp gọn:
- Chưa, nhưng em cũng không thấy đói. Thôi em muốn nghỉ một lát.
- Được, em bảo trọng nhé. Có gì thì nhớ tin cho anh nhé. Thôi em nằm nghỉ, và đừng suy nghĩ quá nhiều nhé. Bye em.
Thảo nói bái bai và rồi cúp máy xuống ngay. Thảo cố vùi đầu vào giấc ngủ, và rồi nàng thiếp đi với những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi nàng. Trong giấc ngủ mệt mỏi ấy, Thảo đã sống trong một giấc chiêm bao thật đẹp và êm đềm hạnh phúc.