Chương 7

Thảo nắm tay Duy cùng đi đến bàn salon ngồi ăn. Hai người họ lại nhìn nhau với nụ cười thỏa mãn đã được ở gần bên nhau. Có điều gì vui sướng hơn bằng, khi hai người yêu nhau được gặp nhau để thỏa lòng tương tư về nhau. Thảo ngồi ăn còn Duy nhìn nàng đăm đăm. Hình như Duy đã nói chuyện với Thảo rất nhiều, nhưng những từ ngữ ấy chỉ trong sự thầm lặng mà thôi. Thảo sực nhớ nên hỏi Duy:
- Anh đi làm về lúc nào? Sao anh biết địa chỉ này mà đến?
Duy cười hạnh phúc rồi kể cho Thảo nghe:
- Anh về cũng lâu rồi. Em quên là em đã cho anh số điện thoại ở khách sạn này à. Anh lén đi vào đây, nhưng lại không biết phòng của em nằm nơi nào, cho nên anh đã giả vờ hỏi là anh quên phòng của anh nằm khúc nào. Người nhân viên đã chỉ đường cho anh đó.
Thảo ôm miệng cười khúc khích và thích thú:
- Anh cũng lanh lợi ghê hèn gì...
Thảo nói xong lại bỏ lững nữa chừng. Duy tháo giầy ra và đi vòng sau lưng ghế rồi chen vào ngồi chung với Thảo. Như đôi tình nhân đã từng được âu yếm bên nhau từ lâu. Duy ôm vòng eo của Thảo và tựa người vào lưng nàng. Duy hôn nhẹ vào sau ót của Thảo, khiến cho nàng hơi nhồn nhột cười phá lên:
- Em ăn mà anh ngồi ôm vậy thì làm sao mà ăn nỗi.
Đôi mắt Duy mơ màng đắm đuối, chàng trầm giọng xuống nói nhỏ bên tai Thảo:
- Anh muốn ôm em mãi mãi. Anh thật là nhớ em quá đi đó.
Sau lời nói ấy, trái tim Thảo run run lên và cảm thấy sung sướng vô cùng. Lời nói của tình yêu sao mà dịu vợi thế. Chỉ chừng ấy thôi Thảo đã tưởng nàng đã đang ở trên những tầng mây cao và bay lơ lửng trong không trung. Trái tim Duy cũng đã lâng lâng dạt dào tình yêu khó tả. Thảo xoay người lại ngồi ngả đầu vào tựa lên vùng ngực rộng của Duy. Duy vuốt ve mái tóc dài của Thảo và rưng rưng hạnh phúc.
Hình như có tình yêu là có sự ấm cúng của con tim. Đã bao lâu rồi, sự nhung nhớ nung nấu trong lòng hai người họ, đã làm phát sốt lên vì nhớ, vì thương, vì nỗi phiền muộn trong tâm tư. Họ lại ôm nhau và hôn nhau say đắm.
Sau lần đầu ôm nhau ấy, họ đã làm quen với sự va chạm thân thể với nhau. Họ nhìn nhau và tựa hai mái đầu với nhau. Cứ như thế vũ trụ đã được lùi dần vào ánh mắt, chỉ còn hai người đã yêu nhau và bàn tay của đôi bên mơn man trên thân thể.
Thảo đứng lên và dẫn Duy đi vào phòng ngủ. Thảo tắt bớt ánh đèn trắng, và để chỉ còn mỗi một ánh đèn ngủ mờ ảo bên cạnh giường. Bóng đêm mờ mờ hình như cũng đồng lõa với hai người họ. Duy đi nhẹ bước đến bên cạnh giường và bạo dạn kéo Thảo ngồi trên bắp chân của mình.
Hai người họ ôm nhau như muốn siết nghẹt với nhau, và rồi lại thiết tha và say sưa hôn nhau. Tiếng khẻ thở của tình yêu đã dậy sóng trong lòng của mỗi người họ. Duy cùng Thảo ngã người xuống mặt gường.
Bàn tay dấu ái của Duy đã trải dài trên người của Thảo. Thảo nhắm nghiền mắt lại. Mọi hình ảnh tan biến. Duy đã lần lượt thoát những tấm y trên người Thảo và rồi Duy cũng tự lấy bỏ hết những thứ thừa thãi trên người mình.
Duy vuốt ve và hôn lên tấm thân ngọc ngà của Thảo, mà chàng đã bao lần ao ước được kề cận. Một cảm giác rạo rực khó tả. Duy nhìn Thảo ngất ngây, chàng hôn lên ngực nàng và nói:
- Em đẹp lạ lùng.
Cứ thế sự khắng khít của hai người họ bừng cháy với những tình yêu gọi mời. Đam mê và quyến rũ. Loạn cuồng và tham lam vô tận. Thảo rên khẽ nhỏ một tiếng. Sự kìm giữ cuối cùng đã vang nhỏ trong căn phòng mờ ảo. Sự thân mật đến với hai người đã được trải qua nhanh chóng, nhưng đó là sự thân mật trân trọng. Duy sung sướng vô vùng khi nhận thấy được điểm đặc biệt và khác thường ấy.
Duy nhìn Thảo mỉm cười. Thảo cũng nhìn Duy mỉm cười theo. Phải, người ta hạnh phúc vì được sống trong niềm sung sướng. Hãy để tất cả được lãng quên trong giây lát. Giờ đây mọi vật như đã đang ngủ yên, chỉ để riêng Thảo và Duy trong một thế giới riêng biệt. Một thế giới tràn ngập yêu thương của tình yêu tuyệt vời, đang mò mẫm tìm đến với hai tâm hồn của họ.
Hai người nằm bên nhau và hôn nhau mê man bất tận. Hai đôi môi từ từ rời nhau. Duy đưa những ngón tay luồn vào trong vùng tóc thơm ngát của Thảo. Thảo thu gọn mình trong cánh tay của Duy và nằm sát lại gần hơn. Đôi mắt Thảo mơ màng, khiến cho nét mặt của nàng xinh đẹp não nùng và u buồn làm sao. Chính vì thế Duy càng say sưa như đã uống ly rượu mạnh. Càng nhìn Thảo, lòng Duy càng bị cuốn hút.
Duy đưa tay đặt lên bờ ngực của Thảo và vuốt ve âu yếm như cử chỉ thân thiết của vợ chồng. Duy lùa mái tóc lòa xòa của Thảo vén qua một bên và rồi hôn lên gò má của nàng. Duy nhìn Thảo và trân trọng nói:
- Anh sẽ không bao giờ quên được những gì ta đã có cho nhau. Dù ở với nhau một đêm chúng ta đã là vợ chồng. Em có chịu làm vợ của anh không?
Thảo ngẩn ngơ khi nghe lời nói của Duy. Thảo muốn lãng quên chuyện đời, quên cái thân thế và ít nhất cũng quên tất cả trong giây phút bên nhau này. Thảo không tính toán, không đắn đo:
- Em đã chịu làm vợ của anh từ lâu lắm rồi.
Ấy thế, hai người hôn nhau một lần nữa. Hai bàn tay tìm kiếm nhau và họ cùng mỉm cười. Thảo nghĩ đến hai tâm trạng vừa đã đến với nàng trong một đêm, nàng biết là một kỷ niệm mà nàng sẽ không bao giờ quên lãng.
Tâm trạng trước đây của Thảo như đã sống lạc lõng trong đêm dày tăm tối, và bi giờ tâm hồn nàng êm ả như một buổi sáng mùa xuân. Thảo như vừa bắt đầu cho một cuộc đời mới.
Duy và Thảo thầm kín và bí mật yêu nhau. Chưa bao giờ Thảo được sống những giây phút quý báo và đẹp như thế này. Từng giây bằng ngọc, từng phút bằng vàng, và sự kỳ diệu chỉ mới bắt đầu từ đêm nay. Thảo nhìn sang Duy như có ý nói:
- Chuyện xảy ra cho anh và cho em thật là choáng ngợp. Em muốn được suy nghĩ.
Duy nâng niu bàn tay của Thảo lên hôn nhẹ và rồi hiền hòa bảo:
- Anh cũng thế. Anh đã nhìn thấy tình yêu của chúng ta là sự thật. Đó là ngoài ý muốn của em lẩn của anh. Chúng ta không thể làm khác được. Chúng ta chỉ biết thế thôi, đành là vậy và yên tâm.
Nước mắt Thảo ràn rụa, Duy dang tay ôm nàng sát vào lòng của sức mạnh tình yêu và tâm hồn. Nghe tiếng khóc của Thảo, lòng Duy càng ray rức và đắng cay hơn. Tình yêu trở thành một kỳ diệu của tan nát và diễm lệ. Hai người nằm lặng yên không biết bao lâu. Thảo ngẩng mặt lên và cười e thẹn:
- Em hư quá, gặp anh vui như vậy mà cũng khóc.
- Ừa, thôi đừng khóc nữa em.
Thảo thấy trời đã khuya nên hỏi Duy:
- Anh có phải đi về không?
Duy nói không suy nghĩ:
- Anh ở lại với em tối nay. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em chỉ cần biết có riêng anh đang hiện hữu bên cạnh em.
Thảo ngoan ngoãn đáp:
- Em sẽ nghe theo lời anh, không thèm suy nghĩ gì nữa. Có anh bên cạnh là có cả tinh cầu trong tay em rồi.
Hai người họ cười âu yếm với nhau. Duy nhìn khuôn mặt Thảo hơi nhíu máy, khiến cho chàng quan tâm:
- Em có vẽ mệt mỏi thì hãy ngủ một tí đi nhé. Anh sẽ thức bên cạnh và ru em ngủ như anh đã từng mong ước. Chúng ta sẽ thực hiện tất cả những ước ao, mà mình đã bao lần mong được có, nhé em.
Thảo gật gù đồng ý với Duy. Hình như bi chừ chỉ có tiếng nói tình yêu là trên tất cả mọi vật. Trong lòng của Thảo lo lắng mong manh, nhưng bi giờ nàng chỉ cần có Duy bên cạnh, và nàng sẽ nghe lời chàng bỏ quên hết đi tất cả những gì ở ngoài thế giới tình yêu này.
Nơi đây là điểm kỷ niệm, là thế giới của hai người, là căn phòng tình yêu tràn ngập. Chỉ như thế thôi cũng đủ hạnh phúc và tan nát lòng vì nhau.
Thảo tựa đầu trên cánh tay của Duy và lắt đầu nũng nịu nói:
- Em muốn nói chuyện với anh thôi à. Khi nào không có anh ở bên cạnh thì em sẽ ngủ bù lại mấy hồi.
Duy cười cho tính khờ khạo của Thảo. Thảo lúc nào cũng suy nghĩ quá đơn giản. Bên ngoài Thảo là người đàn bà bướng bỉnh và táo bạo, nhưng ở phía trong ẩn sâu nơi tiềm tàng ấy là một nội tâm mong manh và dễ vở. Thảo yếu đuối và dịu hiền với cái bản tính tự nhiên của nàng.
Từ bấy lâu nay, chính Duy cũng lầm tưởng Thảo là người cương nghị như cây cao cổ thụ, nhưng nàng cũng chỉ là nhành cây liễu buông rũ chảy dài đong đưa bên cạnh hồ.
Không ai làm sao hiểu được Thảo, nàng chỉ cố gắng che giấu những sự yếu đuối và hiền dịu của mình, qua những vai vế lì lượm và táo bạo. Duy vui sướng vì chàng đã khám phá ra được những ẩn tiềm trong lòng Thảo. Thảo nhìn Duy và vòi vĩnh:
- Anh hát cho em nghe đi nha anh.
Duy lại buồn cười. Hát nhạc ru con thì còn được, chứ hát cho người yêu nghe thì Duy chưa bao giờ làm. Với người bạn đời của Duy, tuy chàng cũng có đùa vui, nhưng những cái hình ảnh lãng mãn ấy thì chưa bao giờ xảy ra với chàng.
Hình như tất cả chỉ đến với nhau trong sự gắn bó mật thiết, chứ sự tình yêu chín chắn để được có những giây phút êm ái kia, đã không còn nữa.
Giờ đây nằm ở bên cạnh Thảo, Duy ao ước được thực hiện những cái ngây ngô với sự tưởng tượng của mình, để dành tất cả sự ưu ái cho Thảo, người đàn bà mà chàng yêu thương đã đến trong muộn màng.
Cho dẫu là những ý nghĩ vụng về trẻ con, nhưng đó là những gì đẹp nhất mà hai người họ chỉ muốn dành cho nhau. Duy bắt đầu cất tiếng hát bài “Em Là Tặng Phẩm Từ Trời” của Vũ Thành An.
“.... Em là tặng phẩm từ Trời
Đã cho tôi hạnh phúc hôm nay
Khi nào trái đất vẫn quay
Mong chân tình này vẫn vậy
Em là tặng phẩm từ Trời
Đã cho tôi cảm hứng khôn nguôi
Khi còn hơi ấm trên môi, em vẫn là của tôi
Em của tôi, mãi mãi là của tôi
Dù không gian chia cách mình mỗi nơi
Em của tôi, mãi mãi là của tôi
Muốn trốn cũng không khỏi, em ơi!”...
Thảo lim dim đôi mắt và lắng lòng để nghe tiếng hát của Duy. Duy hát không hay bằng những ca nhạc sĩ, nhưng người tình hát cho Thảo, khiến cho nàng hãnh diện sung sướng và rân rân niềm xúc động.
Sau khi Duy hát xong, Thảo mở đôi mắt ngây thơ nhìn Duy trìu mến. Thảo dang tay lên bá cổ của Duy xuống thật gần, và rồi nàng bạo dạn đặt môi hôn lên đôi môi của chàng. Duy theo chiều hướng đã ngã vào người Thảo. Hai người họ âu yếm nhìn trong ánh mắt mỉm cười.
Có lẽ cả ngày Thảo đã suy nghĩ qua nhiều, khiến cho nàng ngáp dài rồi bảo:
- Em hơi mệt. Để em nằm nghĩ một chút nghen. Anh không buồn chứ hả? Nếu anh muốn nói chuyện với em, thì anh cứ gọi em dậy nói chuyện nhé. Em thương anh lắm đó, Duy ơi!
Duy chơi vơi, xúc động:
- Anh cũng thương em nhiều lắm, Thảo ạ. Anh không biết phải dùng từ ngữ nào để tỏ cho em hiểu được tình yêu của anh dành cho em, nhưng ở nơi đây nó đã làm cho anh rung lên chừng chập, rung lên từng hồi, mỗi khi anh nghĩ về em và thầm nhớ đến em.
Duy nắm tay của Thảo đưa lên phía bên trái ở tim mình, và tất cả có thể diễn tả được chỉ nằm gọn ở phía trong trái tim chàng. Thảo chìm đắm ngập hồn và uống những lời tự tình yêu thương mà Duy đã tỏ. Ôi! Nỗi niềm yêu đương sao quá đẹp, sao quá tuyệt vời như thế này.
Thảo thở mạnh, đáp:
- Anh không cần diễn tả một điều gì. Em hiểu được tất cả. Em cảm nhận được tình yêu của anh. Chúng ta yêu nhau và chỉ cần yêu nhau như thế thôi. Đừng suy nghĩ đến những ngày sắp đến nhé anh.
Duy cũng hiểu được điều này. Dù biết Thảo và Duy cũng đã bao lần suy nghĩ như thế, nhưng có những đêm nỗi buồn và nỗi nhớ mênh mông, và rồi họ lại quay quắt với biển đời dẫu còn phong ba. Suốt đời họ vẫn còn ước ao và khát vọng vẫn còn cấu cào trong tim của mỗi người họ. Duy thấy Thảo như rất mệt mõi, cho nên chàng quan tâm:
- Thôi em hãy nằm nghỉ chút xíu đi. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Thảo đã thật thấm nhừ cả người. Hai người họ hôn nhau chúc ngủ ngon, rồi Thảo rơi vào giấc ngủ hồn nhiên. Duy ngồi dựa lưng vào thành giường và ngắm nhìn Thảo say sưa không biết mỏi mệt.
Hình như thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi, cho nên Duy đã không muốn phí phạm một giây phút nào chăng? Ngồi ngắm nhìn Thảo, Duy nhìn thấy trên môi nàng nỡ nụ cười hạnh phúc, và từ trong khóe mắt của nàng cũng đã trào ra những giọt lệ buồn vui lẫn lộn.