Chương 8

Nằm được giây lát, Duy không tài nào nhắm mắt được. Tất cả những gì đã xảy ra như đang trong giấc mơ. Duy nhớ lại từ lúc nhận được cú điện thoại của Thảo và cho đến giờ phút đang ngồi trong căn phòng này. Chỉ hơn mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng bao nhiêu dấu ái và sự nhiệm mầu của tình yêu đã được diễn biến trong một thoáng.
Duy gác tay lên trán suy nghĩ và nhìn sang Thảo đã ngủ yên với hơi thở đều đặn. Duy không ngờ chàng cũng đã được những giây phút nằm bên Thảo như thế này. Đó phải chăng là ngoài sức tưởng tượng của Duy?
Đã bao lần trong giấc mơ loạn cuồng, Duy đã hằng nhìn thấy và cảm giác được sự gần gũi với Thảo. Nhưng hơn bao giờ hết, Duy đã được đối diện rất gần và thật gần với Thảo, phải chăng là nằm mơ?
Duy tự cắn mạnh trên bàn tay của mình và cảm giác sự đau điếng ấy. Phải, tất cả là một sự thật đang hiện hữu. Người đàn bà mà Duy đã yêu say mê và đắm đuối là Thảo, và nàng đã đang nằm ở ngay bên cạnh chàng. Chẳng còn gì là mơ mộng nữa.
Duy đã lần mò mãi trong đống vụn vỡ của tình đời, nhưng vẫn không qua được vách sầu. Duy đã tìm một tiếng yêu, nhưng bao quanh chàng thấy toàn những sầu đau, dù nó là nỗi đau dịu êm.
Lát sau, Duy nhẹ người để rút cánh tay mình ra khỏi đầu của Thảo, mà cánh tay chàng đã tê mỏi từ lâu. Rồi Duy rón rén đứng dậy đi ra ngoài tìm nước uống. Khi đi ngang qua cửa phòng ngủ, thì Duy vô tình nhìn thấy trên bàn với những dòng nhật ký, mà Thảo đã viết trưa nay. Duy cầm cuốn tập và đi ra ngoài phòng khách lấy nước uống.
Sau đó Duy trở lại ngồi trên chiếc ghế salon và bắt đầu đọc những dòng chữ của Thảo. Duy xúc động vô cùng vì những lời lẽ chứa đựng những nỗi khổ đau mà Thảo đã muốn tâm sự với chàng, cũng như những bất hạnh mà chàng đã đem đến cho nàng chăng? Duy đọc hai ba lần để từng chữ, từng lời của Thảo đã siết thắt trái tim Duy càng lúc càng chặt hơn.
Trong lúc bối rối và những suy nghĩ chằng chịt nối đua nhau trong tâm trí Duy, chàng cầm bút và ngồi viết thư tâm tình với Thảo. Những dòng tư tưởng như bị thôi miên và được tuôn ra điều đặn. Duy cứ viết mãi và không bao giờ muốn dừng lại.
“Bé khờ của anh,
Chắc có lẽ giờ này em đã say trong giấc nồng, và nụ cười đang nở trên môi vì anh đã đến ở cạnh bên em đêm nay. Anh ngồi đây trong căn phòng vắng lặng này, cố dỗ giấc ngủ muộn màng, nhưng vẫn không thể nào chợp mắt được, vì lòng vẫn mãi lắng đọng nghĩ về em, về những ân tình hai đứa đã trao tặng và đón nhận trong những giờ qua, sẽ mãi nhớ, mãi thương.
Anh như đã bồng bềnh trong biển tình, chếnh choáng trong men say tình ái. Những ánh mắt thương yêu, những vòng tay âu yếm, những hơi thở ngọt ngào quyện chặt. Anh rộn ràng với cuộc gặp gỡ đột ngột vừa xảy ra. Nó thật dễ thương và dấu ái làm sao.
Tâm hồn anh chao đảo với những tình yêu cuồn cuộn nổi sóng. Cái cơn bão lòng đã đang mang nặng trong trái tim anh với những ngày tháng yêu em. Anh đã nâng niu và nắm giữ tất cả những gì em và anh trao và nhận về nhau.
Anh vẫn biết con đường tương lai mịt mù bế tắt, nhưng bây giờ có em bên cạnh, anh đã không thể nào làm khác hơn được. Cái tình yêu trong anh và trong em đã không thể nào giải thích được nữa. Anh loáng thoáng mơ hồ phải chăng đây là giấc mơ?Anh đã tự cắn tay của mình để nhận rõ là sự thật. Anh đã gặp được em chứ không phải là nằm mơ.
Nhìn em ngủ say mê, anh thật muốn gọi em dậy để trò chuyện cùng em, nhưng nghĩ đến có lẽ em đã bị vật vã thể xác và tinh thần từ lâu nay, anh đành chịu đựng để em được an giấc ngủ. Anh đã thực hiện được cái mơ ước nhỏ nhoi là nắm bàn tay em để đem đến sự an lành trong giấc ngủ của em. Anh cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn vô cùng.
Anh cũng tự hiểu từ khi yêu em, anh phải chịu những thương nhớ triền miên, dù anh biết mỗi đứa có một định mệnh đã được an bài sẵn từ lâu. Chúng ta chỉ đang sống trong một khoảng khắt nào đó, để rồi còn lại những kỷ niệm sẽ sống mãi trong tâm khảm chúng ta mai sau.
Anh đã đặng đừng không tìm gặp em, nhưng trái tim anh cứ khao khát và mất hẳn cái khí thế của đàn ông. Anh đã trở thành một kẻ nhu nhược và yếu đuối với tình yêu anh dành cho em. Anh không biết làm gì hơn sau khi nghe được tiếng nói yêu thương của em, mà anh đã tưởng chừng như trong đời anh sẽ không bao giờ được nghe thêm một lần nào nữa.
Anh tưởng chừng như mình đã ở trong mơ, đó là điều không có thật. Anh nhớ em lắm em ơi! Tất cả, tất cả như đang ùa về, ùa về với anh trong cái không gian tĩnh mịch này, dù em đã đang ở bên cạnh anh, dù anh biết anh đã có em trong vòng tay đợi chờ của mình, nhưng nó vẫn làm cho anh cảm thấy thật là ngộp thở.
Anh cũng tin rằng nếu có điều gì vĩnh cửu thì, có lẽ đó là tình anh dành cho em và em đã dành cho anh, phải không em? Như một định mệnh đã an bài, khiến cho anh và em được gặp nhau, hai cõi lòng san sẻ những buồn vui trong cái cuộc đời ô trọc này.
Chúng ta yêu nhau vì tìm thấy trong nhau tâm đầu ý hợp, vì hiểu rõ những ước mớ thầm kín của một đời người, vì hoàn cảnh trái ngang đã đem đến cho hai chúng ta.
Em vừa là bé khờ, vừa là nữ hoàng của lòng anh. Anh cảm nhận được trong cái lãng mạn, bạo lời kia là một tâm hồn mong manh, dễ vỡ và ngây thơ. Anh yêu cái thực tế trộn lẫn với cái chất lãng mạn trong em.
Anh đắm chìm trong cái tình yêu không bao giờ đòi hỏi một sự công bằng, vụ lợi, không hoen ố bởi một tính toán nhỏ nhen nào. Anh mãi kiếm tìm và khám phá trái tim em, càng đi sâu vào, càng hiểu em thì anh lại càng yêu thương em nhiều hơn đó, em có biết chăng em?
Trong muôn ngàn chân lý, muôn vạn định nghĩ về tình yêu, anh và em chỉ biết có một chân lý đơn giản là “ta yêu nhau và mãi mãi yêu nhau”. Bất chấp những rào ngăn vách cản, anh và em đã tìm đến nhau, sưởi ấm trái tim muốn được yêu thương và âu yếm.
Cái tình yêu muộn màng không có cái nhõng nhẽo, nũng nịu của tuổi mới vào yêu, nhưng nó cũng vẫn chứa đầy men say, làm anh và em đã và đang ngất ngư trong hương nồng tình ái, tận hưởng cái trái cấm tình yêu.
Yêu là muốn người mình yêu mãi luôn hạnh phúc, phải không em yêu? Anh vui khi nhìn thấy em đong đầy hạnh phúc, dù cái hạnh phúc kia không phải do anh mang lại cho em. Chỉ biết là trong tim em vẫn có chỗ cho anh, trong lòng em có những giây phút nghĩ về anh, là anh cảm thấy mình thật là diễm phúc.
Anh buồn với những nổi niềm của em. Mỗi lần em bịnh, nghe tiếng em ho, và hơi thở hơi nặng nề là anh cảm thấy tim mình đau nhói. Anh cũng không biết tại sao anh lại yêu thương em nhiều, thật nhiều như vậy, bé khờ ơi!
Anh nghĩ là anh không nên rỏ bày lòng của anh nơi đây, nhưng giờ đây, trong nổi niềm thương nhớ em chất ngất, anh muốn được nói với em lời yêu thương. Anh muốn đểù mặc cho bao nhiêu thương nhớ cứ tự do tuôn trào. Suốt cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh thật rất muốn gọi em dậy, muốn được nghe giọng nói của em, tiếng cười của em, nhưng rồi bao lần anh không nên, vì anh không thể. Anh như muốn gào, muốn thét lên “anh thật là nhớ em quá đi.”
Mấy ngày nay anh nghĩ là em rất là mệt mỏi. Chắc là đêm nay em có được một giấc ngủ bình an, không mộng mị, không chiêm bao. Anh thật là muốn em thấy anh về trong giấc mơ, nhưng anh không muốn phá vỡ giấc ngủ an bình của em đâu.
Bóng dáng em, hơi thở em, vòng tay ân tình đầy xuyến xao, môi hôn ngọt ngào đầy khát khao, những gì ta đã hiến dâng và đón nhận, dư âm của những giờ qua vẫn còn đong đầy trong anh, vẫn còn phảng phất chung quanh anh.
Anh nhớ em thật nhiều đó, em khờ ơi...
Bốn mắt nhìn nhau tựa mái đầu
Bao niềm ân ái ta nhận trao
Siết chặt vòng tay, hòa hơi thở
Cuồng dại môi hôn, cảm nhận nhau
Hai thân quyện chặt hồn ngây ngất
Lời yêu thắm đượm những ngọt ngào
Đắm chìm biển ái vô cùng tận
Quấn chặt hai hồn, đêm thức thao
Anh yêu em và mãi mãi yêu em.
Anh Duy.”
Duy viết xong lá thư thì cũng đã mệt mỏi. Duy bước vào bên phía Thảo và lưu luyến nhìn nàng. Sau đó chàng đi sang qua phía giường bên của chàng và ngả lưng nhắm mắt ngủ. Tâm tư của Duy như thao thao thức thức, giấc ngủ đến với Duy chập chờn và lạ lùng.
Khoảng hai giờ sáng Duy giật mình tỉnh dậy và nhìn sang nhìn Thảo, cảm giác lo lắng như trong giấc mơ báo cho chàng một điềm xui rủi chăng? Duy loay hoay và thấy Thảo vẫn nằm ngủ bình an. Duy liền đứng lên đi qua phía bên Thảo đã xoay mặt bên ngoài, và rồi chàng đứng lặng yên nhìn nàng.
Hình như Thảo đã cảm giác được cái bóng ai đứng trước mặt mình, cho nên nàng mở mắt và ngạc nhiên khi nhìn thấy Duy đang đứng ở nơi ấy và nhìn nàng. Thảo trìu mến lên tiếng hỏi nhỏ:
- Anh chưa ngủ sao?
Duy tha thiết yêu thương:
- Anh nhớ em và muốn qua bên phía này để nhìn em một tí thôi, rồi anh sẽ đi ngủ lại. Không ngờ anh làm em giật mình thức giấc.
Thảo nhích người vào trong, đưa tay ra rủ Duy nằm cạnh bên nàng, rồi nàng bảo:
- Anh hư thật. Vào đây nằm chung với em nè.
Duy cảm động ghê lắm. Hình như cái tế nhị đáng yêu ấy đã làm cho trái tim Duy bồi hồi và mãi nhớ. Thảo cười trong bóng tối mờ mờ và hỏi:
- Anh ngủ có được không? Ngủ lâu chưa?
Duy ôm Thảo trong lòng và nàng nằm cuộn mình trong ngực của chàng để tìm sự ấm áp. Duy thở mạnh rồi đáp:
- Anh mới chợp mắt, nhưng không hiểu sao anh nhớ em quá và thức dậy muốn nhìn em.
Thảo cười vu vơ rồi ghẹo Duy:
- Bây giờ anh có thể ngủ yên chưa?
Thảo nói xong rồi trườn mình lên hôn lên mắt của Duy. Không hiểu sao Thảo lại từ từ hôn khắp trên khuôn mặt của chàng. Thảo đã lao đao khi nghe những lời yêu rất nồng nàn và chân thành, mà Duy đã nói ra. Dù hai người họ đã ở gần bên nhau, nhưng Duy vẫn cảm thấy hình như chưa có đủ chăng? Con người của Thảo như bắt đầu tỉnh dần, nàng nhổm người nằm chồng lên người Duy và ôm lấy đầu của chàng.
Thảo tựa trán của nàng vào trán của Duy, sống mũi chạm sống mũi, và hai người họ nhìn nhau chỉ qua ánh mắt thật gần. Bỗng dưng Thảo muốn yêu thương Duy nhiều hơn. Thảo muốn được yêu thương Duy mãi mãi và bất tận.
Thảo nhìn Duy cười thật tươi và rồi những ngón tay của nàng nhảy múa trên ngực của chàng. Duy chỉ vừa chợp mắt, cho nên trong người cũng còn mệt lắm, nhưng tình yêu còn mạnh hơn cả tinh thần, cho nên chàng cũng đã từ từ tỉnh trí.
Duy cũng như Thảo mơn man loạn xạ và hai người họ nhìn cười với nhau. Sự đồng tình và cảm giác của trong trái tim bắt đầu nôn nao và gọi mời. Họ hôn nhau và rồi đùi của Thảo nằm trên đùi của Duy. Những tiếng rên rỉ háo hức của những khứu giác đang mơn trớn rủ rê gọi về. Những giây phút thần thánh êm ả trôi qua như một giấc mộng nõn nà.
Thảo yêu Duy vô cùng trong những lúc chàng đã để lộ sự yếu đuối. Duy cần Thảo, nàng là một cần thiết cao quí đối với chàng. Sung sướng, nhưng Thảo lại muốn chảy nước mắt. Hai người họ đã hẹn là không trở về quá khứ, không nghĩ tới tương lai.
Họ chỉ biết sống tận cùng những giây phút quí hiếm vô ngần ấy. Như thế thì đẹp biết mấy, nhưng trong tâm tư Thảo vẫn không thể nào xua đuổi được cái ám ảnh, về giấc mộng phiêu lưu và lạ lùng.
Thảo bâng quơ hỏi:
- Rồi có lúc phải dừng chân phải không anh?
Duy đắm đuối nhìn Thảo, rồi buông tiếng thở dài:
- Anh không biết thế nào là hạnh phúc. Anh không biết thế nào là đau khổ. Nhưng sau khi gặp em, cuộc đời anh thay đổi. Anh bỗng cảm thấy anh được sống với chính mình và như một trang sách mới. Thôi đừng nói đến những gì quá xa xôi nhé em.
Hai người nằm nhìn nhau và im lặng. Bên ngoài phòng khách máy nhạc đã quên tắt và tiếng hát vẫn vang lên đều đặng trong bài “Mãi Mãi Bên Em” của Từ Công Phụng.
... Nếu có điều gì vĩnh cữu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Bờ môi ngoan, hương tóc xõa buông mềm
Tình rạt rào như giòng suối vây quanh
Dù mai đây hương mùa cũ phôi phai
Anh vẫn sẽ yêu em như ngày trẻ dại
Nếu có điều gì vĩnh cữu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Dù mai đây trăng có úa bên thềm
Và ngày buồn thu tàn héo qua đây
Rồi mùa đông vội vã đến bên ta
Anh giữ mãi lời nguyền cùng bên em...
Phải! Chỉ có tình yêu là ngọn đuốc thắp sáng trong mỗi trái tim con người. Tình yêu và chỉ có tình yêu. Dù yêu nhau trong đau khổ, đó cũng là Tình Yêu.