Chương Kết

Hạ lững thững đi lên đồi, ngọn đồi thân quen của cộ Cô đi chậm, vì bên cạnh là Bõ già.
- Học xong con sẽ về đây chứ Hạ?
Hạ lúng túng vì câu hỏi bất ngờ của Bõ. Cô đành lắc đầu, thành thật nói:
- Con cũng không biết Bõ ạ! Con muốn về, đây là nhà con, là gia đình lớn của con, nhưng nghề nghiệp con được đào tạo lại cần phải ở thành phố mới có cơ hội trau dồi và phát huỵ Có lẽ con phải suy nghĩ thật chín chắn mmời quyết định dược.
Bõ già gật đầu, ông nhìn cô trìu mến:
- Bõ biểu con mà. Con như đứa con gái ruột của Bõ. Bõ rất mừng vì con đi Sài Gòn mấy năm nhưng vẫn ngoan ngoãn và nhớ đến Bõ, con lại xinh đẹp hẳn ra nữa.
Hạ cười e thẹn. Bõ nhìn cô hồi lâu, rồi lại nói:
- Chỉ có điều đáng tiếc mà Bõ vẫn không hiểu tại sao lại xảy ra là con và Huy lại bất hoà đến thế. Hôm qua Bõ thật sự thất vọng về nó, vậy mà trước đây Bõ cứ vun vào cho con với nó.
Hạ mím môi khi nghĩ đến Huy, chính cô cũng không ngờ Huỵ Ngày xưa Bõ rất quý Huy và với Bõ, Huy là người chồng lý tưởng cho Hạ.
Hôm qua, Bõ đã sững sờ vì Huy đã chạy đến nhà cô với miệng còn tươm máu bởi hai cái răng gãy, anh ta đã la hét um sùm rằng Hạ đã đi theo một tên đã có vợ con đùm đề ở Sài Gòn, đã mang bầu bị trường đuổi, Hạ đánh anh vì sợ anh mách lại với cha chuyện xấu xa cũa cô.
Có lẽ anh ta tính, với cái tánh nóng như lửa của cha cô, cộng thêm thành kiến ghét bỏ con gái, cha cô sẽ đánh cô đích đáng và sẽ không tin vào những lời cô phân trần.
Đang khi còn la ó, kể lể thì Hạ và Thiên trở về, chỉ cần nhìn thấy cái mặt nhưởng nhương cười cười của Thiên và cái điệu bộ lừ lừ bước tới rất tỉnh của anh là Huy biết ngay cái đầu phát thanh của mình cần phải tắt và dông sớm.
Nhớ đến chuyện hôm qua cô không khỏi ngán ngẩm, cô nói với Bõ già.
- Bõ đừng nghĩ và băn khoăn về chuyện Huy nữa. Thật ra cũng nên mừng vì anh ta lộ mặt sớm.
Bõ già ưu tư:
- Bõ hỏi thì con cứ lẩn tránh không chịu nói thẳng Huy đã làm lỗi gì, và hai đứa vì sao đến như vậy. Nhưng thấy điệu bộ cun cút lủi về hôm qua của nó, Bõ cũng hết sức thất vọng. Nhưng mặt nó sưng to quá, Bõ nghĩ nó đã làm gì xúc phạm đến con tác tệ lắm.
Hạ cười:
- Khỏi cần nói, nhìn cũng đủ biết tác tệ cỡ nào hả Bõ?
Bõ già cười theo:
Ừ, nhưng Bõ nhắc con nhé, con vẫn luôn là con gái đó. Đừng quen mạnh tay, mạnh chân quá, đám con trai nó sợ, nó tránh xa thì buồn lắm.
Rồi Bõ như nhớ ra:
- À mà cái thằng Sài Gòn nào đó mà hôm qua cha con tra gạn mãi mà chẳng biết được tí gì? Sao vậy con, chuyện con có bạn trai là thật chứ?
- Bõ tin lời Huy nói à? - Hạ hỏi.
- Không hẳn như vậy, cha con và Bõ đều hiểu rõ bản tánh tự cao của con. Nếu là người đã có vợ con, con không khi nào lầm lạc đến độ chen vào đâu. Nhưng chuyện con có bạn trai thì Bõ và cha con đều tin chắc rằng có.
Hạ nửa bối rối, nửa buồn bực:
- Sao Bõ lại nghĩ thế?
- Bởi vì chỉ có tình yêu mới làm con thay đổi như thế con dịu dàng hơn, nữ tính hơn, và trong mắt, ngày xưa trong vắt và tự tin, thì nay bắt đầu chất chứa những nỗi buồn nhạt màu.
Hạ cụp mắt xuống tránh tia nhìn sắc bén của Bõ:
- Lại né tránh rồi. Bõ nhớ hồi trước, mỗi lần con buồn vì bất mãn cha, đều lên đây dựa vào cây trắc bà diệp này để khóc như trút bớt uất ức. Xong cơn khóc vùi lau nước mắt đi, con lại trở lại can đảm và tự tin mãnh liệt. Bây giờ lại khác, đã mấy ngày Bõ thấy con cứ lên đồi này nhìn mông lung ra phía xa nào, nỗi u hoài ẩn chứa trong mắt vẫn còn đọng lại. Nếu có thể, con hãy nói ra để gia đình hoặc Bõ có thể giúp con về mặt tinh thần bằng những lời khuyên bảo hay an ủi.
Hạ biệt tai lại, đổi chiến thuật bằng cách mè nheo Bõ.
- Ôi thôi! Con không nghe nữa đâu, con dẫn Bõ lên đây chơi để con nhớ lại ngày xưa, Bõ cứ nói chuyện bây giờ.
Bõ già đâu thể chịu thua, Bõ còn đang tính truy tới cùng, sao cho Hạ "tự thú" thì dưới chân đồi, Thiên bắt tay làm loa nói lên:
- Bõ ơi! Cha gọi về có chuyện.
Bõ già lại phải lom khom xuống đồi, để lại Hạ với tiếng thở phào thoát nạn, bên cây trắc bá diệp với câu chuyện dở dang.
Hôm qua cha đã gạn hỏi mãi về "người Sài Gòn", nhưng Hạ cứ nói lảng đi, nên ông vẫn còn thắc mắc lắm. Nhưng tin chắc thế nào cha và Bõ cũng còn tiếp tục "điều tra" nữa.
Có một chiếc lá vàng rơi xuống chân, Hạ nhặt lấy và đến ngồi dựa vào thân cây trắc bá diệp nghĩ đến mình.
Thiệt oái ăm!
Trong khi cha mừng vì cô đã nhớ đến gia đình mà về nghỉ hè, thì Hạ lại xấu hồ, vì nguyên do chính khiến cô về đây chính là bởi Viễn. Thất vọng và buồn anh, cô mới nhớ đến cội nguồn, mới trở về để mong lấy lại quân bình cho tâm trí.
Đêm qua, cô lại nằm mợ Trong giấc mơ của cô, Viễn đã lên tận Buôn Mê Thuột gặp cô để van xin cô tha thứ, với gương mặt tiều tuỵ, "tàn phai", râu tóc bờm xờm như lâu ngày vì thương nhớ cô mà biếng cạo. Trong mơ, cô đã giận dữ kể tội anh, nào là vô tình, dối trá, con người không tim, con người ngốc nghếch... Biết bao nhiêu là từ ngữ chất chứa tức tối.
Giấc mơ kết thúc bằng thái độ cương quyết đoạn tuyệt và không tha thứ của cộ Cô bỏ đi vẫn còn nghe sau lưng tiếng Viễn gọi với hối lỗi...
Giấc mơ quái quỉ thật.
Hạ lúc lắc nhè nhẹ cái đầu tóc tém của cô, chỉ mấy ngày về nhà, mà cô lại thấy nhơ nhớ Sài Gòn, nơi cô đã sống ba năm trời, nơi cô đã tìm thấy một tình cảm rất thật, nhưng than ôi, chỉ thật với cô.
Đã năm, sáu ngày rồi, nhưng mong ước nhỏ nhoi, thầm kín của cô vẫn chưa thành hiện thực.
Chẳng lẽ "hắn" vô tình vậy sao?
Hạ úp mặt vào lòng bàn tay, không muốn nghĩ đến nữa, nhưng càng muốn quên, cô lại càng thêm nhớ.
Nhức đầu quá!
Hạ miết mấy ngón tay lên trán, thầm rủa người làm cô phải nhức đầu vì da diết nhớ, Hạ nhủ lòng. Quên đi vậy. Đối với anh ta, mình có là gì đâu.
Mặt đá của chiếc nhẫn cạ vào da mặt Hạ, khi cô vuốt mặt, cô để tay ra trước mặt và ngắm nó.
Trời ơi! chiếc nhẫn mới đẹp làm sao! Hột kim cương nhỏ xíu chiếu tia lấp lánh như những hạt nắng nhỏ. Đây chính là chiếc nhẫn duyên phận. Viễn đã lồng vào ngón tay cô nhẹ nhàng mà tình tứ. Nó có thể mang lại hơi hướm từ anh, cô đeo nó suốt bên mình như thế, hèn gì muốn quên anh mà không được. Phải trả lại cho anh ta thôi, vở diễn đã hạ màn rồi.
Hạ xoay xoay chiếc nhẫn trong ngón tay, cô ngần ngừ như chưa quyết định được, cô nửa muốn đeo trở vào tay, như mang chút kỷ niệm về cuộc sống tình hờ dễ tan như bọt sóng gió của Viễn, nửa lại muốn gởi trả cho chủ nhân, để cắt đứt một tình cảm vu vơ, đừng xảy ra thì hay hơn.
Hạ bối rối với những suy nghĩ rối rắm của mình, cô thầm thì cả thành lời:
- Đeo? Hay không đeo?
- Dĩ nhiên là phải đeo vào trở lại rồi. Anh đã mang nó vào tay ai thì cũng đã bắt luôn người ấy theo. Em dám vuột ra là anh nhốt hồn em vào tim anh luôn, không thả ra đâu
Hạ ngơ ngẩn nhìn, Viễn đứng trước mặt cô, chả có xanh xao vàng võ, chả có râu ria biếng cạo như trong giấc mơ đêm quạ Anh vẫn bảnh bao, mắt sáng hoắc tự tin, miệng nở một nụ cười ngạo mạn, như tin chắcp phần thắng của mình.
Hạ sực nhớ đến "tình hình" giận dỗi giữa cô và anh, nhớ đến giấc mơ đêm qua, cô đã mắng mỏ anh không tiếc lời, mặc cho anh nài nỉ.
Nhưng đấy chỉ là trong giấc mơ thôi, giờ đây cô biết ra mình không thể nào làm thế được, không thể nào giận anh lâu hơn. Vì, chao ơi! Anh tự mãn, kiêu căng thật đấy, nhưng vẫn hấp dẫn chết người.
Biết là những tính tình của anh là ích kỷ.
Nhưng dường như mọi người đàn ông sinh ra đời, đấng tối cao cũng đã ban cho họ cái tính ngông ấy rối, có thễ mới là đàn ông chứ.
Viễn đang cố làm thinh để dò xét Hạ, nét mặt cô thay đổi từng chập, lắm lúc làm anh thót cả tim.
Đến khi thấy rõ nét mặt cô đã giãn ra, đôi mắt mơ màng với suy nghĩ vẩn vơ gì đó, Viễn liến chớp ngay lấy thời cơ, đem môi mình đàn áp cô ngay.
Thoạt đầu là đôi mắt long lanh, cho chúng nhắm luốn lại, để cô tha hồ tưởng tượng lãng mạn chuyện cổ tích nào đó mà quên đi hành động "lợi dụng" trắng trợn của anh.
Sau đó dĩ nhiên là anh rà xuống môi. Trời ơi!
Từ bữa đính hôn đến nay chỉ mới hơn tuần lễ, vậy mà Viễn đãng trí quên rằng môi cô đáng yêu đến vậy.
Họ cứ hôn và ôm siết lấy nhau. Trời Buôn Mê Thuột cũng lạnh như Đà Lạt, Hạ để anh kéo mình vào trận mưa hôn, mà cứ ngỡ anh chỉ mới vừa tỏ tình với cô trong quán cafề bên bờ Hồ Xuân Hương.
Có tiếng tằng hắng đâu đây, Viễn lờ đi, vẫn miệt mài với việc môi tìm môi.
Hai ba tiếng tằng hắng làm Hạ hơi tỉnh cơn mơ, nhưng nụ hôn của Viễn hiện tại lại rất thật, cô đâu thể tách ra được.
Ai đó vỗ tay, và huýt sáo. Rồi tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Họ mới miễn cưỡng buông nhau ra, nhưng Viễn vẫn nắm tay cô không rời như sợ cô lại vuột mất.
Xung quanh họ, đủ cả. Mười ông anh vạm vỡ của Hạ, công thêm Quân Anh, Bõ già, và cả cha nữa, họ đều mở to mắt chứng kiến cái hôn tình yêu dài cả thế kỷ.
Hạ nhìn chạ Ông khoát tay:
- Không cần nói, cha biết nó rồi, cái thằng dân Sài Gòn chính hiệu chứ gì? Buôn Mê Thuột này có bao lớn, có bao nhiêu ông thầy dạy võ tăm tiếng được như cha, thế mà đến sáu ngày mới tìm được nhà. Không là trằng gà mờ đó thì còn ai khác nữa.
Đám anh trai Hạ cười rộ. Viễn ngượng nghịu gãi đầu:
- Dạ thưa, tại con luýnh quýnh nên quên mất.
Thấy không, dở ơi là dở - Ông cao giọng:
Hạ và Viễn run ruột nhìn ông.
Ông tỉnh bơ nhìn lại, từng người một. Rồi vuốt mấy sợi râu lơ thơ, ông nói:
- Thôi, thây kệ mày dở bao nhiêu. Thấy vậy cũng đủ biết mày thương con nhỏ thiệt. Ừ tao chịu đó.
Tiếng la và huýt sáo vui mừng từ bầy con ông làm vang cả khu đồi.
Họ tíu tít, hể hả chúc mứng Viễn và cô em út, rồi cùng quay trở xuống con đồi để về nhà, vừa đi vừa bàn chuyện xuống Sài Gòn, khi đưa dâu...
Chỉ có Quân Anh thính mùi phát hiện ra có hai người tụt lại phía sau.
Anh cũng mon men lại gần:
Ê! Mai mốt từ ba giờ đến sáu giờ chiều, muốn hôn hít gì thì phải hỏi qua ý kiến của tao đó nghen.
Viễn rời môi Hạ đúng hai giây cho câu hỏi:
- Sao vậy?
Quân Anh giẫm lên lá xào xạc, đi vòng quanh hai người:
- Vì giờ đó tao đang là ông chủ. Muốn hôn tất nhiên phải thông qua tao rồi. Nhỏ Hạ đã đồng ý đi làm thêm buổi chiều chỗ tao rồi, tháng sau bắt đầu. Lời hứa hôm rồi, không được viện cớ lấy chồng rồi quên nghe Hạ.
Viễn ngạc nhiên nhìn Hạ:
- Thật sao em?
Hạ cười, mắt long lanh:
- Trước khi về đây em có hứa sẽ phụ ảnh ở tiệm.
- Còn hứa cái khác nữa mà. - Quân Anh nhắc tuồng.
- Hứa gì? - Viễn nhướng mắt.
Hạ cố nín cười:
- Ờ, thì em hứa là em có bỏ bồ cũng không bao giờ bỏ một người bạn tốt như anh Quân Anh.
Viễn trợn mắt, gầm gừ:
- Cái gì mà bỏ anh không bỏ nó hả? Vợ anh mà nói vậy à? Ê! Dám nói... Hạ cười vang bỏ chạy. Viễn đuổi theo. Họ đuổi bắt với trò chơi tình yêu mới, bỏ mặc Quân Anh đứng vô duyên, sượng ngắt bên cái cây trắc bá diệp già cỗi, hiền hoà.
Ngước mặt lên trời thở dài ai oán, Quân Anh quay lưng đi trở xuống đồi, anh lẩm bẩm:
- "Mới hôm trước còn cười toe toét năn nỉ tao làm cầu nối, đứa thì khóc lóc vì giận dỗi, nói chỉ có mình là người bạn thân thiết nhất, tốt nhất. Bây giờ, chúng mày có nhau, bỏ mặc "ông" lủi thủi... ".
Trên lưng đồi, đôi tình nhân vẫn còn đùa giỡn, rượt bắt nhau, cùng chơi trò trẻ con nhí nhố mà không biết chán.
Làm sao chán được nhỉ, khi họ đang ở trong thế giới yêu đương chỉ có hai người.

Hết 

rose

 

Xem Tiếp: ----