Chương 8

Mái tóc mới làm cô thấy ngồ ngộ làm sao. Không thể phủ nhận được cặp mắt nhà nghề của Quân Anh. Chỉ với mái tóc bù xù, lưa thưa cũ, anh đã đưa cô vào một tiệm cắt tóc lớn trên đường Hai Bà Trưng và chọn cho cô kiểu tém sát ôm lấy gương mặt.
Mái tóc mới quả thật đẹp như mơ và rất hợp với gương mặt cộ Bước ra khỏi tiệm cắt tóc, cảm giác mới mẻ làm cô hăng hái đồng ý ghé qua phòng chụp ảnh của Quân Anh. Những bức ảnh chân dung được phóng lớn của những cô gái xinh đẹp được trưng bày rất thẩm mỹ trong phòng tiếp khác. Hạ nhìn anh bằng một ánh mắt ngưỡng mộ.
- Chụp thử vài tấm nhé. – Anh đề nghị.
Hạ lắc đầu. Viễn muốn cô trở về nhà anh lúc sáu giờ. Cô không muốn phạm vào nguyên tắc thứ nhất của anh tạ Đành hẹn Quân Anh lần khác.
Quân Anh sốt sắng lấy xe đưa Hạ về. Trên đường anh nói chuyện huyên thuyên. Hạ mỉm cười, ngày hôm nay thật đẹp cô đã có một người bạn tốt, một ngày làm cô đổi mới. Đối với người, đó chỉ là đỏi mới dáng vóc bên ngoài. Nhưng đối với cô dường như bên trong cô cũng đang thay đổi. Nữ tính của cô đang dằn trỗi dậy trong ý thức.
Viễn chờ cô ở phòng với tờ báo trên taỵ Hạ nhìn đồng hồ, cô chỉ mới trễ bảy phút.
- Xin lỗi vì hơi trễ. - Hạ lên tiếng trước.
- Không sao, ai đưa cô về vậy?
- Anh Quân Anh đó mà.
- Quân Anh? - Viễn hỏi nhưng không tin.
- Thì ảnh. Có chuyện gì vậy? Ảnh là bạn anh mà, phải không?
- Đúng rồi, hắn là bạn tôi. Nhưng chuyện đưa một cô gái về là một chuyện lạ của hắn đấy.
Buông tờ báo xuống, Viễn nhìn lại. Bằng ánh mắt phê bình, mái tóc cô ôm gọn cái đầu xinh, nhỏ nhắn, làm nổi bật đôi lông mày hơi rậm mang dáng khỏe mạnh, cái cằm thon hếch lên một cách bướng bỉnh.
- Bộ tóc mới rất hợp – Anh nói gọn.
Hạ cười. Đây là câu khen ngợi đầu tiên cô nghe được từ Viễn.
Anh ta khắt khe cả với thời gian. Hạ nghĩ thầm. Cô hơi tiếc đã tẩy trang sạch sẽ trước khi đi cắt tóc, nếu không có lẽ Viễn dù có hà tiện cách mấy cũng phải 'cho thêm' một câu khen nữa.
- Ta dùng cơm. Hôm nay, ta dùng cơm tại nhà. Cô hãy nói cho tôi nghe về công việc của cô chiều nay ra sao.
Viễn vừa nói, vừa xếp lại tờ báo.
Hạ bước theo Viễn. Lại cũng chiếc bàn bầu dục to mênh mông chỉ có hai người. Nhưng Hạ thở vào nhẹ nhõm khi thấy người giúp việc bày lên bàn một liễn cơm. Viễn buồn cười khi thấy mắt cô sáng lên khi thấy món canh chua cá lóc và cá lóc kho.
Hạ ăn thoải mái và tự nhiên. Khác hẳn món beefsteak ngày hôm qua, cô đã dùng dạo 'cưá miếng thịt nghe cót két đến rợn người trên dĩa, để cuối cùng Viễn phải cắt giúp cô.
Hạ bới đến chén cơm thứ ba, thì bắt gặp ánh mắt Viễn. Cô sực nhớ nãy giờ anh vẫn còn nhân nha với chén thứ nhất, cô đỏ mặt ấp úng:
- Tôi háo ăn quá hả?
- Không sao. Ăn được là tốt rồi.
- Hình như anh ăn không được ngon miệng lắm thì phải? Tôi nhớ là anh chưa bới thêm cơm. - Hạ dè dặt hỏi.
- Món ăn hôm nay dì Tám đề nghị. Dì nấu bếp cho đình tôi đã mười mấy năm. Tôi không chuộng mùi cá lóc, nên những món này dì ít khi làm.
- Vậy tại sao hôm nay?
Viễn trả lời đơn giản:
- Bởi vì tôi muốn, tôi muốn hôm nay ăn món thông dụng để cô dễ ăn. Hôm qua cô đã ăn không ngon miệng vì khẩu vị của tôi. Tôi muốn bù lại.
- Cảm ơn anh - Hạ cảm động – Nhưng nếu vậy anh lại dùng không ngon miệng.
Viễn buông đũa:
- Không có gì. - Rồi anh chuyển đề tài - À, chiều nay thế nào?
Hạ vui vẻ hẳn:
- Ồ, anh Quân Anh rất tốt ảnh đã hướng dẫn tôi rất cặn kẽ giúp tôi rất nhiều ý kiến. Anh nói sẽ dạy tôi trang điểm trong một tuần? – Cô dò hỏi.
Viễn gật đầu.
Anh im lặng nghe Hạ say sưa kể lại cô đã nổi da gà khi một anh chàng ở tiệm uốn tóc gội đầu cho cô ra sao, lại thêm một bà phốp pháp xoay vòng cô khi đo áo để ngắm nghía thế nào và cãi cọ với Quân Anh về màu sắc và kiểu dáng nào phù hợp với cộ Hai người cứ lo tranh cãi.
Đang thao thao kể và cười vui khi nhớ lại, Hạ buột im bặt trước cái nhướng mắt ngạc nhiên của Viễn.
- Chuyện gì vậy? Sao cô không kể tiếp đi.
- Tôi thấy mình…. kỳ khôi quá.
- Sao vậy?
- Vì chỉ có tôi tía lia độc thoại, còn anh thì im ru.
- Tôi đang nghe cô mà.
- Nhưng… khi tôi đang nói hăng hái thì thấy anh… tôi cụt hứng luôn.
- Tôi thế nào? Viễn lấy làm lạ.
- Anh… ngó tôi - Hạ cố tìm lời để diễn đạt. À, phải rồi. Tại anh nhìn tôi chăm chú quá… như theo dõi tôi, xem tôi còn đủ răng không vậy.
- Trời ơi. - Viễn sặc lên cười. Hết biết cái cô ba trợn này. Anh nói lẫn trong tiếng cười.
Hạ Ơi! Tôi đâu phải nha sĩ đâu mà dòm ngó răng của cộ Cô kể chuyện, tôi nhìn cô theo phép lịch sự thế thôi.
- Vậy à! - Hạ cười cười.
Cái cười tinh quái làm Viễn ngẩn người. Phải mất mấy giây anh mới vụt hiểu ra, anh tắt ngay nụ cười còn vương trên môi.
- Thì ra là cô bẫy tôi. Cô muốn trêu tôi?
Hạ nhương nhướng mày, đủng đỉnh nói:
- Đâu có gì. Tôi chỉ muốn thử xem anh có biết cười không thôi. Tôi đã nghiệm ra ba bốn lần gặp anh là hình như anh thiếu sự khôi hài, chả bao giờ thấy anh cười, thì ra anh cũng như mọi người, chưa trở thành người máy.
Hạ nói tỉnh bơ, đắc thắng. Không thèm để ý cái gườm gườm hậm hực của Viễn, Bây giờ thì cô cười vang còn anh làm nghiêm trở lại.