Chương 4

Bạch Tuyết nghe có tiếng chân đạp trên lá mỗi lúc một gần, nó quay lại, kịp nhận ra nguy hiểm đang chờ, nó hét lên rồi quang cây, cắm đầu chạy thuc mạng vào con hẻm nhỏ. Ông Mười phóng lên xe đuổi sát bên phía sau. Mặt Bạch Tuyết trắng bệch vì quá sợ, cô cố sức chạy thật nhanh rồi tấp đại vào phía sau chuồng heo nhà bà Tư, rạp người núp phía sau mấy thùng phuy đựng hèm, vừa thở hổn hển, Bạch Tuyết vừa bịt mũi để không phải hít mùi hèm chua như giấm. Tay chân cô lạnh ngắt, lung áo ướt mồ hôi. Nghe tiếng động ngoài chuồng, bà Tư từ trong nhà đi ra.
- Đứa nào làm gì đó?
Sợ "bể", Bạch Tuyết liền giơ tay nói nhỏ:
- Là con nè, cô Tư!
- Mày trốn ai vậy Tuyết?!!
Bạch Tuyết chưa kịp đáp thì đã nghe thấy tiếng ông Mười la chí chóe đằng sau cộ Giọng ông rõ mồn một:
- Bà mau kêu con gái bà ra đây nói rõ với tôi. Nếu không tôi sẽ đem việc này trình bày với công an khu vực đó! Con nít gì mà quá quỷ, mới ngần ấy tuổi đầu đã nổi lòng tham đi ăn cắp ăn trộm của người tạ Bà có biết dạy con không vậy?
Tiếng mẹ Bạch Tuyết nói như phân trần:
- Ông đừng nói quá lời như thế! Tôi nghĩ chắc ông đã nhận lầm người rồi, chớ con Tuyết nhà tôi còn đang tuổi ăn học nó đâu có nhu cầu tiền bạc đến nỗi phải đi ăn cắp vặt nhà ông.
- Tôi không nói là nó cần tiền. Nó hái trộm lá chuối ngoài vườn của tui là để phục vụ cho cái sự bán khoai của bà đó.
- Nè, ông Mười, ông ăn nói tôn trọng người ta một chút đi. Chuyện ông mất trộm lá với chuyện tui bán khoai có liên quan gì chứ?
- Còn không liên quan sao? Thế đống lá chuối bà đang lau chùi ở đâu rả Bà bán khoai không gói lá thì gói bằng gì hả?
- Này, ông ăn nói cho đàng hoàng đấy nhé. Nhìn kỹ xem, đây là lá tui mua ở chợ từ hôm qua, ông cần không, tui dẫn ông đến gặp người bán. Nếu như họ xác nhận đống này là do họ bán cho tui thì ông tính sao? Vườn chuối của ông là chuối hột, còn ở đây toàn lá chuối chà bột và lá chuối xiêm, ông có muốn vu khống cũng không thể được? - Im lặng một lúc lại nghe tiếng ông Mười quát tháo:
- Không hơi đâu cãi lý với bà, mau kêu con gái bà ra đây cho tui.
- Nó không có ở nhà.
- Tui mới rượt nó chạy vô ngõ hẻm này, có người nói cho tui biết đó là con của bà, nếu không thì tui đâu có tới đây...
Nghe đến đây bà Tư quay qua hỏi Bạch Tuyết:
- Bộ con hái trộm lá chuối của ông Mười đó hả?
Thấy Bạch Tuyết gật đầu, bà Tư trợn mắt:
- Trời đất! Thiệt vậy sao? Bộ hết chuyện chơi sao mà con lại hành động hồ đồ thế? Hái lá về cho mẹ bán khoai à?
- Dạ không, con... con với Thanh Ngân định hái một ít lá bán cho Xuân Đào gói bánh tét...
- Con cần tiền đó để làm gì?
- Da...
- Nói thật đi! Cô vốn rất tin con, có khó khăn gì thì phải nói ra chớ tại sao lại có hành động xấu xa như thế? Con làm mẹ con bị mang tiếng rồi đấy, thấy chưa?
- Da... hiện giờ con cũng nhận ra mình làm sai và đang rất hối hận. Thật ra con đâu có cần tiền. Chỉ tại con... ghiền xem cải lương, muốn đem lá chuối đổi cho Xuân Đào để lấy hai vé...
Bà Tư thở ra một hơi dài:
- Thì ra là vậy! Con thật đúng là... Muốn xem hát sao không nói với Văn Long nhà cộ Nó có thể xin được vé mời đấy.
Lâm vào hoàn cảnh bị "rượt đuổi" như hiện giờ, quả thật Bạch Tuyết chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện xem hát nữa. Đến bây giờ nó vẫn còn run, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Bạch Tuyết run run lên tiếng nhờ bà Tư:
- Cô Tư ơi... chuyện lở rồi, con sợ lắm! Cô Tư làm ơn giúp con đi!
Bà Tư nhìn Bạch Tuyết bằng ánh mắt đầy thương cảm:
- Bây giờ muốn cô giúp gì đây?
- Da... cô làm ơn sang nhà con xem sự thể thế nào. Nếu như được, cô nói giùm với ông Mười vài tiếng... Bây giờ con không dám về nhà!
- Được rồi! Con cứ ở đây đi, để cô sang bên đó xem sao.
- Cô đừng nói con trốn ở đây nha! Mẹ con biết sẽ sang đánh đòn con đó.
Bà Tư không nói gì, lặng lẽ bỏ đi. Còn lại một mình, Bạch Tuyết mới từ từ trấn tĩnh lại tinh thần. Nó kéo áo lau mồ hôi rồi rời khỏi mấy cái phuy hèm đến bên cái vòi phông tên rửa mặt. Liền lúc đó có một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt Bạch Tuyết:
- Nè, lau mặt đi rồi vô nhà ngồi. Tớ pha sẵn đá chanh rồi, cậu uống một ly cho tỉnh táo.
Bạch Tuyết đỏ mặt nhìn Văn Long.
- Nãy giờ "đằng ấy" trong nhà hả?
- Ừ.
- "Đằng ấy" nghe hết mọi chuyện rồi phải hôn?
- Ừ. Nhưng cậu đừng ngại, tớ không nghĩ gì đâu. Vừa rồi ba tờ bảo sang nhà cô Tư mượn cái cân, vừa bước vào tớ đã thấy cậu chạy thật nhanh vào... chuồng heo. Tớ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe bên nhà cậu có tiếng tranh cãi...
- Thôi, cậu đừng nói nữa, người ta đang xấu hổ đến mức muốn độn thổ đây nè. Văn Long à, sao cậu lại xuất hiện đúng vào lúc này vậy hả? Chắc là cậu coi thường tớ lắm phải không? Tớ chỉ là một đứa ăn trộm vặt...
- Này, có ai nghĩ vậy đâu, cậu đừng tự hạ thấp mình như thế. Tánh tình cậu tớ biết rõ mà. Chẳng qua là giây phút bốc đồng thôi. Bạch Tuyết này, cậu mê coi cải lương đến thế, sao lại không nhận vé mời từ tay Quốc Bảo?
Bạch Tuyết ngẩn người nhìn Văn Long:
- Sao cậu biết?
Văn Long tủm tỉm cười. Như chợt hiểu ra, Bạch Tuyết xấu hổ nói lý nhí trong miệng.
- Thì ra tấm vé đó là của cậu đấy à? Thế sao không trực tiếp đem cho tớ mà phải nhờ người khác.
Văn Long chép miệng:
- Tớ sợ cậu từ chối thì bị quệ Nhưng tại sao cậu lại không nhận vậy?
- Có gì khó hiểu đâu. Tớ muốn biết là vé ai đưa nhưng Quốc Bảo nhất định không chịu nói. Đành vậy thôi. Tớ đâu phải là hạng người thấy tặng phẩm là nhận, bất kể là của ai, ai cho cũng lấy. Nếu biết trước là của cậu thì...
- Thì sao?
Văn Long hồi hộp cắt ngang lời Bạch Tuyết. Cô so vai với nụ cười mỉm chi:
- Thì tớ đâu đến nỗi thành "tên tội phạm bị truy nã" như bây giờ. Cái cậu này... thiệt tình... giờ biết làm sao đây?
Văn Long che miệng cười.
- Ai biểu cậu nghĩ ra cái trò hái lá chuối của người ta như vậy! Cậu cũng gan thật ha! Không nghĩ đến hậu quả à?
- Lúc đầu cũng có do dự đấy, nhưng nhỏ bạn nói có sức thuyết phục quá cho nên...
- Cho nên ai làm sao thì cậu làm như vậy, người ta làm bậy cậu cũng làm theo phải hôn?
Bạch Tuyết mắc cỡ đập vào vai Văn Long.
- Thôi đi, cậu đừng ở đó chọc quê người ta nữa. Lát nữa tớ sẽ về xin lỗi mẹ. Hối hận quá! Tớ sai rồi. Lỡ một lần này thôi, tớ xin chừa. Sau này dù có cho vàng, tớ cũng không thèm dính líu đến những chuyện như vậy nữa.
Văn Long gật đầu:
- Cậu nghĩ được điều đó, tớ rất hoan nghênh. Bây giờ về nhà đi, chắc không có sao đâu.
Bạch Tuyết rùng mình:
- Thôi đi cậu đừng xúi dại. Giờ này mà mò về là bị ăn đòn. Phải đợi mẹ tớ qua cơn giận mới hạ hồi phân giải.
- Hay là tớ đưa cậu về nhà?
- Thôi được rồi. Tớ tự biết đường về, cậu không cần lo cho tớ đâu.
Văn Long rót ly nước đá chanh cho Bạch Tuyết.
- Uống một ngụm đi nào!
Bạch Tuyết đón lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch. Văn Long định rót thêm nhưng Bạch Tuyết xua tay:
- Đủ rồi. Uống nhiều xót ruột.
- Cậu đang đói bụng à?
- Không phải ý tớ là... uống hoài cậu nóng ruột đó mà. Không ngờ cậu thiệt tình dễ sợ.
- Ừa, tớ là vậy đó, không biết nói bóng gió xa xôi. Mà tớ đã cố tình làm nước cho cậu uống thì làm gì nóng ruột. Câu chỉ toàn nghĩ xấu người ta...
Thấy khuôn mặt "bí xị" của Văn Long, Bạch Tuyết phì cười:
- Xin lỗi nhạ Tớ đùa thôi chứ không cố ý.
Giữa lúc cả hai đang trò chuyện thì chuông điện thoại reo. Bạch Tuyết giục Văn Long:
- Nhận điện thoại đi kìa!
Văn Long chồm tới, vừa nhấn nút phonemicro trên máy điện thoại bàn vừa nói:
- Mình nghe chung luôn ha... Alô!
Đầu dây bên kia là giọng của Phi Phụng:
- Văn Long hả? Định chừng nào mới về nhà đây?Còn nhớ chị gởi mua cái gì không hả?
Văn Long cười:
- Vâng. Em nhớ chứ! Bánh tằm hấp dừa có phải hôn? Giờ em còn đang ở bên nhà cô, đợi cô về em mới đi được. À, chị hai nè, nếu không có bánh tằm mua thứ khác được không? Khoai mì chẳng hạn?
Giọng Phi Phụng oang oang trong máy:
- Sao mày khoái mua khoai mì vậy? Có phải để ý cô nàng bán khoai hôn? Hèn gì bị người ta lợi dụng cứa cổ mà không biết. Mày đúng là trọng sắc... khinh tiền.
- Chị hai à...
- Mua gì thì mua, nhưng lần này đừng có dại dột để người ta bán với giá cắt cổ như vậy nữa. Chị hai mua 1000đ đến 6 khúc khoai, còn mày mua 2500đ có 6 khúc...
- Khoai ngon mà chị...
- Ngon thì ngon nhưng mắc quá chừng. Thôi nếu không có bánh tằm thì đem tiền về cho tao.
Phi Phụng nói xong gác máy. Văn Long ngượng ngùng nhìn Bạch Tuyết:
- Xin lỗi nha... bà chị tớ...
Bạch Tuyết còn ngượng hơn Văn Long, mặt cô đỏ lựng vì quê:
- Người xin lỗi là tớ mới đúng. Thật ra... bữa đó tớ đã cố tình bán "quá giá" để kiếm tiền thừa mua vé xem hát. Chắc về nhà cậu bị chị Phụng mắng là "ngốc" chứ gì? Vậy mà cậu không nói cho tớ biết... Hôm nào tớ bán bù lại cho...
- Không cần làm thế đâu Tuyết ạ! Tớ chằng thấy mắc mỏ gì, tại chị Phụng ham của rẻ nên nói vậy thôi. Cậu đừng để bụng.
Đúng lúc đó, bà Tư về tới. Không thấy Bạch Tuyết ở chỗ cũ, bà đi vào nhà trong.
- Ủa! Văn long, tự nãy giờ cháu chưa về hả?
- Dạ, cháu định đợi cô Tư về, chào một tiếng rồi đi.
- Ôi dào, người nhà mà, khách sáo làm gì, đem cân về cho ba cháu đi.
- Dạ.
Văn Long vừa nhổm dậy thì bà Tú níu vai anh.
- Khoan đã! Cháu còn vé mời xem cải lương không, cho Bạch Tuyết một vé đi. Con nhỏ này mê coi tuồng lắm.
Văn Long gật đầu:
- Vâng. Nhưng cháu không mang theo trong người.
Rồi cậu quay qua bảo Bạch Tuyết:
- Tối nay cậu cứ rủ bạn cậu đến sân vận động, tớ sẽ đưa vé mời cho nha.
- Ừ, cám ơn cậu!
Văn Long chào bà Tư và Bạch Tuyết rồi xách cái cân đồng hồ ra xe. Bà Tư hỏi Bạch Tuyết:
- Cháu học cùng lớp với Văn Long, sao hai đứa không có thân gì vậy?
Bạch Tuyết nhỏ giọng:
- Da... cháu không có chơi thân với con trai. Nhất là người ít nói lại càng không hợp.
- Vậy à? Thế... Văn Long học thế nào?
- Dạ! Bạn ấy học rất tốt, là lớp phó học tập đó cô.
Rồi Bạch Tuyết lảng sang chuyện khác:
- Cô Tư à, lúc nãy... cô thấy tình hình bên nhà cháu thế nào? Ông Mười đó... đã về chưa hả?
Bà Tư gật đầu:
- Về rồi. Trước khi bỏ đi, cô nghe ổng hăm he dữ lắm, nào là báo cho tổ trưởng và ban điều hành khu phố, còn doa. nếu bắt được lần nữa thì sẽ đưa ra Công an phường... Coi bộ Ông ấy làm thật đấy!
Bạch Tuyết cắn môi:
- Cháu sẽ không tái phạm đâu cộ Tự nãy giờ cháu sợ đến mất hồn vía. Cũng tại nhỏ Thanh Ngân xúi bậy...
Bà Tư nhìn Bạch Tuyết có ý trách:
- Mình dám làm bậy thì đừng đổ lỗi cho người khác. Nếu cháu không muốn thì liệu có ai ép cháu được không? Đây cũng là bài học nhớ đời đấy nhé.
- Da...
- Thôi cháu về nhà đi. Chắc mẹ cháu không đánh cháu đâu. Cứ nói thật rồi xin lỗi me...
- Dạ, cảm ơn cô Tự Cháu xin phép về...
Rời khỏi nhà bà Tư, Bạch Tuyết gặp Thanh Ngân đi ra từ căn nhà kho đựng củi của ông Định. Mặt mày nó lấm lét, đôi mắt to dáo dác nhìn quanh. Thấy Bạch Tuyết, Thanh Ngân lên tiếng gọi nhưng Bạch Tuyết giận dỗi bỏ đi một nước.
Thanh Ngân vội chạy theo:
- Tuyết! Lúc nãy ông Mười có bắt được mày không?
Thanh Ngân lặng thinh tiếp tục đi. Thanh Ngân vọt tới trước chận cô lại.
- Làm gì vậy? Tao cũng phải chạy bán sống bán chết chớ có hơn gì mày mà mày lại giận tao?
Bạch Tuyết bặm môi:
- Đúng là mày chạy tìm chỗ trốn, nhưng lặng lẽ bỏ trốn một mình, còn tao suýt chút nữa là bị thộp cổ. Vậy mà còn dám nói "có phước cùng hưởng, có hoa. cùng chia". Tao thấy rõ là có tai hoa. thì "thân ai nấy lo" mới phải. Ngân này, mày có nghe chuyện kể về một đôi bạn đi săn chưa.
- Chưa!
- Vậy để tao tóm tắt cho mày nghe. Có hai người bạn thân rủ nhau vào rừng tìm mật ong để bán. Nửa đường gặp gấu, người bạn kia bỏ chạy rồi trèo tuốt lên cây. Người còn lại không chạy kịp lại không biết trèo cây đành nằm xuống nín thở giả chết. Con gấu đến gần, ngửi ngửi một chút rồi bỏ đi. Người bạn trên cây liền tuột xuống, tới chỗ bạn và hỏi:
- Lúc nãy con gấu đó nói gì với anh?
Người bạn kia trả lời:
- A nó bảo "Ai bỏ bạn trong cơn nguy khốn là đồ tồi, chớ nên chơi chung nữa". Câu chuyện là vậy đó, biết chưa?
Bạch Tuyết nói xong nhìn Thanh Ngân dò xét. Tưởng Thanh Ngân sẽ ngượng và nói lời xin lỗi, ai dè nó tỉnh bơ:
- Tự nhiên mày kể tao nghe chuyện đó làm gì?
Bạch Tuyết nổi sùng nói huỵt toẹt:
- Bộ mày không cảm thấy mày giống người bạn xấu trong câu chuyện đó à? Không phải mày sẵn sàng thoát thân bỏ tao lại để nộp mạng cho ông Mười đấy sao? Nếu tao không nhanh chân chắc giờ này đã "bầm dập" vì ăn đá, ăn tát chớ đâu được lành lặn để gặp lại bạn hiền như mày chứ.
Đến lúc này Thanh Ngân mới hiểu ra, nó nắm tay Bạch Tuyết nài nỉ:
- Thôi cho tao xin lỗi! Tao không cố ý bỏ mày đâu. Tại lúc đó hoảng quá, tao chỉ còn biết chạy chớ đâu còn đủ tỉnh táo để nghĩ những chuyện khác... Mày thoát được là tốt rồi. Bây giờ trở ra đó nữa hôn?
Bạch Tuyết cau mày:
- Bị rượt đuổi như vậy còn chưa đủ sợ hay sao mà còn ra đó nữa.
- Không phải. Ý tao là... Lúc này sợ quá, mình lo "bỏ của chạy lấy người". Đống lá chuối cao ngất như vậy bỏ đi thì uổng lắm. Dù gì thì cũng lỡ hái rồi, mình ra gom vô đem đến cho Xuân Đào vậy nhé.
Bạch Tuyết kí cái "cốc" vào đầu Thanh Ngân:
- Bộ mày tưởng ông Mười sẽ để nguyên đống lá đó cho mày quay lại lấy hay sao? Ổng hông biết đem về bán hả mậy?
- Xì... Ông Mười là người giàu có, tại ổng thích lao động trồng trọt cho khoẻ người thôi chớ đâu có "kẹt tiền" như mình để phải làm cái chuyện "cực khổ" đó.
- Tao không biết. Mày thích thì đi một mình đi. Tao ớn lắm rồi. Bây giờ tao phải về nhà xin lỗi mẹ.
- Cái gì? - Thanh Ngân trợn mắt. - Bộ mày định "tự thú trước bình minh hay sao"? Mình không bị túm ngay lúc đó cùng tang vật, bây giờ mình khăng khăng không nhận thì cũng chẳng ai bắt tội mình. Dại gì mà tự thú!
Bạch Tuyết lườm Thanh Ngân:
- Mày đúng là bạn xấu. Có tội thì phải nhận, làm sai thì phải sửa, nguyên tắc sống cơ bản của tao là vậy đó. Mày xúi tao "trộm lá chuối" kiểu này đúng là tầm bậy, bây giờ chuyện đổ bể thì lại xúi tao chối biến đi. Mày cũng nên suy nghĩ lại mà sửa đổi đi chứ...
- Con nhỏ này, tao cũng nghĩ đến mày nên mới làm chuyện đó chớ, bộ chỉ mình mày bị rượt sao?
- Nhưng dù gì mày cũng đã thoát thân, đâu đến nỗi bị Ông Mười vào tận nhà "mắng vốn" như tao vậy. Coi như là cả xóm ai cũng nghe, cũng thấy, cũng biết tao là đứa con hư đi phá phách người tạ Chắc mẹ tao buồn lắm... còn ông anh tao nữa. Ổng mà biết chuyện này là đời tao te tua.
Thanh Ngân mở lời an ủi người bạn "đồng cảnh ngộ":
- Chuyện lỡ rồi, mày có lo lắng cũng chẳng thể nào cứu vãn được. Ừa!Thì cứ đổ tội cho tao đi, có gì tao chịu hết. Tao không được ăn học như mày, có bị nói xấu cũng chẳng sao!