Chương 6

Thế là Văn Long quày quả bước ra cổng. Lượng người kéo đến xem cải lương mỗi lúc một đông làm nhốn nháo cả một góc đường. Văn Long vừa đi vừa chạy. Cậu sải những bước chân thật dài, mắt hướng về phía trước, dáo dác tìm kiếm... Lẽ ra cậu đã đến sớm hơn, nhưng vì lúc đó Long thấy mẹ đang chiên chả cá thát lát, cậu cố ý nán lại để "chôm" một miếng cho Bạch Tuyết. Văn Long biết Bạch Tuyết rất khoái món ăn này. Có một lần trong giờ ra chơi, Văn Long để ý Bạch Tuyết đang huyên thuyên kể chuyện cho nhỏ Tâm ngồi cùng bàn nghe là anh nó đi đá banh về nhặt được bịch cá của ai đó đánh rơi vào sáng sớm, thế là anh nó mang về bảo nó nạo nạc cá ra, sau đó mẹ nó đem quết lại làm món chả cá chấm tương ăn rất tuyệt... Hôm đó Bạch Tuyết đã ăn một hơi... bốn chén cơm, đến mức bị đau sốc hông không đi học được... Nghe đến đó, Văn Long không nhịn được cười, thế là Bạch Tuyết vo tròn một miếng giấy ném vào miệng Văn Long và lườm cậu ấy bằng một ánh mắt sắt như dao cạo:
- Cái ông này zdô duyên chưa?!! Ai nói sẵn cho ông cười hả!
Đến lúc này Văn Long nhớ lại thấy vẫn còn tức cười. Lúc nãy đợi mẹ quay lưng, Văn Long nhón lấy một miếng chả chiên còn nóng hổi bọc vào túi ni long và... nhét đại vào túi áo, không ngờ miếng chả nóng đến mức làm cậu muốn nhảy dựng lên, ngực nóng rang như đang bị "nướng" trên đống lửa vậy.
Không ngờ đến nơi mà Bạch Tuyết lại không chịu chờ mà biến đi đâu không biết...
Mãi lo suy nghĩ, mắt láo liên tìm kiếm, không để ý đến cục đá ong nhô lên gần sân vận động nên Văn Long vấp chân chúi nhủi. Cậu bị té nhào về phía trước, cả thân hình đè ập lên mặt cô gái đang ngồi thu lu dưới gốc cây bàng, cô gái la oai oái:
- Trời đất ơi... trời sập hay sao vậy? Ai mà xớn xác dữ vậy nè?
"Giọng nghe quen quá", Văn Long định thần nhìn kỹ lại nhận ra người vừa bị cậu té lên người không ai khác hơn là Bạch Tuyết. Ngoài ra còn có thêm một người nữa bị té "ăn theo", đó chính là Thanh Ngân. Cả ba lồm cồm ngồi dậy. Văn Long đỡ Bạch Tuyết đứng lên, phủi bụi giùm cô, Bạch Tuyết nhăn nhó:
- Là cậu à? Nhắm mắt nhắm mũi chạy đi đâu dữ vậy? Người ta ngồi thù lù một đống như con gấu vậy mà cũng không thấy, thiệt đúng là mắt hì mà.
Văn Long thuộc dạng người có đôi mắt một mí giống "Hàn Quốc" nên khi nghe Bạch Tuyết mắng mình là "mắt hí" cậu chỉ biết gãi đầu cười:
- Cho tớ xin lỗi nhé. Mắt tớ vốn dĩ đã nhỏ vậy rồi, biết làm sao được. Tại tớ chạy đi tìm cậu mới thế, đã tới rồi sao không chịu chờ? Tự nhiên lại bỏ ra đây ngồi, báo hại tớ chạy kiếm lung tung...
Bạch Tuyết gân cổ cãi:
- Ở bãi giữ xe đó tớ đâu có quen ai, không có cậu thì phải biến đi chớ, lớ rớ ở đó rủi mấy huynh đó hỏi kiếm Văn Long có việc gì rồi nói làm sao?
- Không nói được thì cứ đứng yên đó...
- Xì... đã tới trễ còn dạy đời tui hả?
- Ồ không... không dám!Thông cảm tớ đi nhạ Tớ không phải tới trễ, tại vì nán lại đợi lấy thêm món này cho cậu nè...
Vừa nói Văn Long vừa cho tay vào áo bỗng hốt hoảng kêu lên vì cái túi trống không:
- Ủa... đâu mất rồi cà?
Bạch Tuyết ngạc nhiên:
- Mất cái gì? Vé mời hả? Nè, cậu đừng có giỡn nhạ Không có vé là tớ về liền đó. Chẳng những vậy mà còn giận cậu luôn hông thèm nói chuyện nữa đâu à.
- Yên tâm đi, có vé đây nè... ý tớ nói là món khác kìa...
Thanh Ngân bất chợt chìa miếng chả vàng ươm còn nguyên trong bịch ny long ra trước mặt Văn Long. Cậu reo lên mừng rỡ:
- Ừa, đúng rồi! Đúng là món này rồi. Làm sao mà bạn có được vậy?
- Đừng gọi tui là bạn, tui tên là Thanh Ngân. Gọi bằng tên cũng được. Còn miếng chả này... hihi... lúc anh té đè lên Bạch Tuyết, miếng chả tự động vọt khỏi túi anh bay ra nằm trên cổ của tui. Tui chụp được, mém chút xíu đã ném đi vì bị bất ngờ, chời ơi, nó nóng hổi vậy đó.
Văn Long đón lấy miếng chả, nói xin lỗi Thanh Ngân rồi đưa cho Bạch Tuyết.
- Cho cậu nè! Mẹ tớ vừa chiên xong là tớ vớt ngay đó, thơm ngon lắm, lát nữa cậu và Thanh Ngân vừa ăn vừa xem hát được mà. Còn nữa, vé mời đây, cậu nhận đi. Thôi, tớ phải trở về làm việc đây. Chúc hai người một buổi tối thư giãn thật tốt nhé...
Bạch Tuyết còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Văn Long đã giúi tấm vé mời vào tay nó rồi quay lưng, rảo bước thật nhanh. Thanh Ngân giựt bịch chả trên tay Bạch Tuyết, cười tủm tỉm:
- Chà! Được "thiên hạ" quan tâm dữ quá ha! Đã lo cho vé coi hát lại còn cả món khoái khẩu nữa. Đừng có nói với tao là hai người không có gì nhạ Hì hì thử một miếng xem sao...
Vừa nói Thanh Ngân vừa mở bịch, đưa tay xé miếng chả cá cho vào miệng Bạch Tuyết giựt trở lại, cằn nhằn:
- Mày "zdô duyên" vừa thôi, ai cho mày thưởng thức trước tao vậy?
Mặc kệ cho bạn chửi, Thanh Ngân vừa nhai miếng chả vừa cười tủm tỉm:
- Chà... ngon thiệt đó, Tuyết ơi! Miếng chả to như vậy ăn hết chắc no luôn tới sáng. Người đâu mà hiểu ý ghê ha.
- Là người mua khoai mì giùm tao, xin vé mời cho tao... tất cả cũng vô tư như bạn bè, mày đừng có xuyên tạc.
- Tao có nói gì đâu, con nhỏ này đúng là "có tịt rụt rịt " rồi. Tao mà kể cậu chín nghe chuyện này chắc là ổng "té ngửa ".
- Tại sao phải "té ngửa" bộ mày quảng cáo gì bậy bạ hay sao?
- Không phải tao, mà là cậu chín. Cậu ấy bảo mày đã ở tuổi cặp kê mà còn khờ như một đứa trẻ,không biết chải chuốt làm dáng gì, lại còn "đầu trần, chân đất", ai mà để ý mày mới là người... "thần kinh" có vấn đề.
Bạch Tuyết nghe xong dậm chân thình thịch:
- Cha chả! Ông cậu "bóng đè" của mày coi thường tao đến vậy sao?
- Không, mày đừng có hiểu lầm. Cậu chín tao không phải coi thường mày mà ý ổng nói là mày còn con nít quá, biết chưa? Chớ cậu chín đâu dè Bạch Tuyết nhà ta đã có người "quan tâm đặc biệt"...
- Thôi thôi, ngậm chả rồi thì làm ơn bớt cái miệng nhiều chuyện lại đi. - Nhiều chuyện!
Hai cô gái tiến dần về phía cổng. Bạch Tuyết cầm trong tay vé mời nên thẳng tiến vào cổng với vẻ mặt hớn hở và dáng điệu có phần "hiên ngang". Vào được bên trong rồi, nó bảo với Thanh Ngân:
- Hãy còn sớm! Mình lên hàng đầu để nhìn rõ mặt nghệ sĩ nghen.
- Ừ.
Đang đi gần tới sân khấu, Thanh Ngân chợt kêu lên:
- Ê, Tuyết ơi cậu chín tao kìa... Người ngồi bên cạnh ổng là bà phấn đó! Chà, bữa nay bả "diện " ghê!
Bạch Tuyết nhìn theo tay Thanh Ngân. Đúng là Phấn, con gái lớn của ông Tư Quang ở Xóm Mới. Cô ta thuộc loại nhan sắc dưới trung bình, mới học đến lớp năm đã nghỉ để phụ gia đình buôn bán. Được cái là Hồng Phấn lanh lợi siêng năng nên cửa hàng bán hạt giống do cô trông coi rất đắt khách, gia đình ông Tư nhờ vậy mà phát đạt hẳn lên. Nhưng tại sao chị ta lại theo Anh Khoa nhỉ? Bạch Tuyết nghĩ hoài cũng không sao hiểu nổi, bởi vì khi so sánh giữa hai người, Hồng Phấn giống như là chị cả của Anh Khoa vậy. Chị ta trông già dặn hơn nhiều. Thật chẳng xứng đôi chút nào cả. Đã vậy còn không biết cách ăn mặc nữa chứ. Ai đời... da chị ta ngâm đen lại mặc bộ đồ gấm màu vàng, đã vậy còn bày đặt "tóc em đuôi gà" cột nhỏng lên bằng sợi dây thun màu đỏ sến ơi là sến!
Bạch Tuyết nhìn Hồng Phấn rồi bật chợt cười thành tiếng. Không ngờ giọng cười của cô lọt vào tai Anh Khoa. Hắn ngẩng lên, không ngần ngại nói oang oang giữa đám đông:
- Nè, hai con nhỏ đạo tặc kia bữa nay tiền đâu mà mua vé vô coi hát vậy?
Bạch Tuyết xăm xăm đi tới chỗ Anh Khoa:
- Nè, đừng có khinh người quá đáng nha! Ông coi được thì tại sao tụi tui không coi được.
- Ta đây đâu nói các ngươi không coi được! Ta chỉ muốn biết là tiền ở đâu ra. Nghe nói vụ trộm lá được đưa ra ánh sáng rồi mà!
Bạch Tuyết bị quê nên nổi đoá:
- Ừa! Nhờ đưa ra ánh sáng nên tụi này được "bồi thường thiệt hại ", đi coi bằng vé mời ưu tiên, còn được ngồi bằng hàng ghế đầu kìa!Không phải như ai kia, thân nam tử lại phải đi nhờ... bồ tượng!
Hồng Phấn nghe vậy nổi tự ái đứng lên:
- Ê, con nhỏ sômali kia, mày vừa nói ai là bồ tượng?
Bạch Tuyết cười tủm tỉm:
- Nói ai kệ tui bộ chị tự thấy mình đúng là bồ tượng sao mà đứng lên "tốc hành" vậy?
Hồng Phấn cũng không phải tay vừa:
- Ở đây chỉ có tao và Anh Khoa mày không nói tao thì nói ai hả?
- Thế chị không biết Anh Khoa cũng có nhiều bạn gái trẻ đẹp à?"Bồ tượng" cũng có vài cô, tui nói ai thì Anh Khoa tự hiểu chứ tui đâu có chỉ đích danh của chị đâu!Còn nữa nha! Chị là bậc đàn chị mà nói chuyện với em út xưng "mày,tao" sao nghe mất cảm tình quá!Biết vậy tui bằng lòng làm bạn gái Anh Khoa cho rồi, nếu tui chịu thì đâu có tới lượt chị ngồi bên cạnh ảnh... Sao? Em nói vậy đúng không hả... Anh Khoa?
Bạch Tuyết chợt đổi giọng ngọt ngào, đã vậy còn chớp chớp mắt với nụ cười lún liếng làm Anh Khoa chới với:
- Ơ... Ơ...
Anh Khoa còn đang ú ớ thì đã bị Hồng Phấn nhéo vào hông một cái thật đau.
- Khai thật đỉ Có đúng là anh lẹo tẹo với đủ loại người kể cả đứa con nít mười lăm như nó không?
Thấy cậu mình bị nhéo đau, Thanh Ngân nóng ruột... Đã vậy còn nghe Hồng Phấn tỏ ý chê bai bọn cô là trẻ con nên Thanh Ngân nổi tự ái đứng về phe Bạch Tuyết:
- Chị Phấn à, chị nói cái gì mà con nít mười lăm?Tụi tui đã là nữ sinh cấp ba rồi chứ bộ. Mà sao chị lại dùng "bạo lực" với cậu tôi như thế? Con gái dữ dằn quá bà ngoại tui hổng có thích đâu. Cậu chín à, cậu để con gái nhéo vậy mà cậu cam lòng hả? Con sẽ về méc ngoại cho coi!
Hồng Phấn nghe vậy nhe răng cười rồi đổi giọng dịu dàng:
- Thanh Ngân này, chị giỡn thôi mà. Nhéo nhẹ lắm, không phải là bạo lực.
Thanh Ngân gật gù:
- Hiểu rồi. Hiểu rồi. Người ta thường nói "thương nhau lắm, cắn nhau đau". Đằng này chị không cắn mà chị nhéo,ý là bày tỏ cái sự thương đối với cậu tui đó phải hông??...
- Ờ... Ờ... phải!!!
Bạch Tuyết tự nhiên tiến tới gần Anh Khoa, đặt tay lên vai cậu cười cười:
- Anh Khoa, nói thiệt đi, nếu như được lựa chọn thì anh thích người trẻ như em hay là người bị... "quá đát"?
Anh Khoa còn chưa kịp trả lời thì Hồng Phấn đã hất tay Bạch Tuyết ra khỏi vai Anh Khoa:
- Nè, mày hỏi miệng được rồi, tay chân đừng động đậy! Mày nói ai "quá đát"?
Bạch Tuyết trả lời tưng tửng:
- Chị này kì nha! Sao cái nào cũng có phần của chị vậy! Vừa rồi mới dành làm bồ tượng, giờ chuyện quá đát chị cũng dành, bộ chị sợ "không nói ra thì không ai biết hay sao"?
- Mày... mày...
Hồng Phấn giận đến tái cả mặt,ấp úng không nói được thành lời. Anh Khoa khẽ lắc đầu, chắp tay xá Bạch Tuyết:
- Cô hai ơi, làm ơn tha cho tui. Sao bữa nay lại nổi hứng quậy bất tử vậy hả? Con bé này rõ thật là... Thanh Ngân!Cháu đưa bạn về chỗ ngồi ổn định dùm đi.
Thanh Ngân xoè tay ra trước mặt Anh Khoa:
- Cậu à! Cho cháu tiền mua chewing gum đi.
Anh Khoa nhăn mặt nhưng cũng móc tờ 5000đ đặt vào tay cháu:
- Nè, làm ơn biến đi dùm cho "thoáng".
Nhận được tiền, Thanh Ngân cười hì hì rồi kéo tay Bạch Tuyết đi nơi khác. Bạch Tuyết làm cái mặt nghiêm trước cái mặt dữ tợn của Hồng Phấn, nhưng khi vừa đi cách chị ta một khoảng Bạch Tuyết phá ra cười. Thanh Ngân cũng cười theo:
- Con quỷ! Hôm nay ai nhập mày mà mày phá cậu tao quá vậy? Coi chừng lát nữa ổng về ổng chửi chết luôn?
- Không có đâu! Ổng biết tao mà... Đáng lẽ ra tao đâu có nói nhãm đến như vậy, tại bà Phấn làm cái giọng "chãnh" quá cho nên tao quậy bỏ ghét chơi!
- Ê! Bộ cậu tao có lúc thích mày hả?
- Thích cái đầu mày. Ổng chửi tao ngày một vì cái tật "phát ngôn bừa bãi" bộ mày không nghe thấy hay sao?
- Vậy sao lúc nãy mày nói...
Bạch Tuyết chận ngang lời Thanh Ngân:
- Bởi vậy mới nói mày... chậm tiêu. Tao giỡn thôi mà. Chủ yếu là chọc tức bà Phấn đó.
- Thì ra là như vậy! Lúc nãy nghe mày nói tao cứ tưởng... Mà mày làm mợ dâu của tao cũng được chứ sao!
Bạch Tuyết búng ngón tay vào cái mũi Thanh Ngân cái chốc:
- Con nhỏ này... bộ chạm mạch rồi sao? Mới mười mấy tuổi đầu ăn chưa no lo chưa tới mà bày đặt cặp đôi. Mẹ tao chúa ghét mấy chuyện đó. Mày làm ơn đừng suy diễn lung tung.
- Tại mày bày ra trước chứ bộ! Ai biểu mày nói...
- Thôi stop được rồi, nhìn lên sân khấu đi. Mở màn rồi còn không lo đi kiếm chỗ...
Hai cô gái loay hoay vòng theo đường bên hông sân khấu để đến dãy ghế đầu, không ngờ gặp Văn Long đang ngồi sẵn ở đó. Hắn đưa bịch đậu phộng nấu cho Bạch Tuyết rồi lịch sự gật đầu chào Thanh Ngân rồi cười toe toét:
- Nãy giờ hai người đi đâu vậy?
Bạch Tuyết nói nửa đùa nửa thật:
- Đi coi mắt "mợ dâu" của nhỏ này! - Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ Thanh Ngân - Cậu cũng coi nữa hả? Tối nay không phải giữ xe sao?
- Có chứ. Nhưng tớ có thể tranh thủ vắng mặt chút xíu để... "tiếp tế quân lương" cho cậu.
Thanh Ngân nheo nheo mắt:
- Anh Long lo chu đáo kiểu này sớm muộn gì nhỏ Tuyết cũng tròn vo như hột mít cho coi!
Văn Long thật thà:
- Bạch Tuyết như vậy là hơi gầy, cần tăng cân khoảng một, hai cân nữa mới coi được!
Bạch Tuyết tự ái xịu mặt:
- Ý cậu nói mình bi giờ coi hỏng được chứ gì?
- Tớ đâu có nói vậy. Vì cậu cao nên mập thêm một chút vẫn dễ thương...
... Thôi đừng nhăn nhó mau già lắm. Ăn đậu phộng đi rồi ở coi vui vẻ nhé. Tớ trở lại bãi giữ xe đây!
Thanh Ngân nhìn theo Văn Long, lẩm bẩm một mình:
- Bạn học mà sao lại tốt "ngoài giờ" như vậy nhỉ. Điệu này nghi quá...
Bạch Tuyết vịn vai bạn:
- Mày nói nhảm gì vậy Thanh Ngân?
Thanh Ngân nở nụ cười lém lĩnh:
- Tao thấy anh chàng đó quan tâm mày trên mức bình thường.
- Mày điên quá! Bạn học mà! Chuyện bạn bè đối xử tốt với nhau cũng là chuyện thường thôi. Đầu óc mày chắc là có vấn đề hay sao ấy. Nè, đừng có nhìn cậu chín mày rồi tưởng ai cũng giống vậy nha!
- Xì, cậu chín tao hai mươi rồi chớ bộ.
- Con trai hai mươi tuổi là mới "nhớn" thôi, học đòi yêu đương ở tuổi này là còn quá sớm. Sao không đợi chừng năm năm nữa để chính chắn hơn rồi sẽ tìm bạn gái tâm đầu ý hợp mà quen...
- Đợi ai mà tới năm năm lận? Hay là đợi mày học xong đại học? Nếu là vậy, chỉ cần tao "hê" lên một tiếng là xong.
Bạch Tuyết đưa tay đẩy đầu Thanh Ngân, không ngờ cái đẩy của nó hơi quá đà làm cho đầu nhỏ Ngân va trúng trán người ngồi bên cạnh. Bà ta nạt lớn:
- Mấy con ranh này có chịu ngồi yên không? Vào xem hát mà ngả ngớn như vậy hả!
Thanh Ngân lí nhí nói lời xin lỗi rồi quay qua bấm thật mạnh vào lưng Bạch Tuyết. Bạch Tuyết cũng biết lỗi nên chịu đau ngồi im. Trên sân khấu, màn một cảnh một vở cải lương "kiếm sĩ dơi" đã bắt đầu...